cứ mỗi tình huống mỗi phút giây. tôi như một người khác. mà tôi gọi là thiện - ác - tà mà căn bệnh này theo tôi được biết thì nó gọi là MPD hay sao ấy?
nó kiểm soát tư tưởng hành động của con người mình.
nên tâm lúc thì thế này thế kia , ít có lập trường chính chắn của suy nghĩ nhưng tư tưởng thì vẩn là 1 do ba nhân cách tạo thành.
lúc rảnh.
đêm thì có khi nhìn trăng làm thơ. ngày thì viết thư pháp. có những chiều hoàng hôn thì nhớ nhà nhớ cố hương. . nhiều khi ôm mộng binh đao. song pha biên thì.
năm 12 tuổi thì tư tưởng đã khẳng định rằng trong vũ trụ này không gì bằng bộ não [ áy vậy mà máy năm sau đọc trên net gì đó gióng y trang
và nhiều lý khẳng địnhkhác.
sở thích thì cũng hơi ngộ.
thích chơi và giao lưu với những nam cụ già người cao tuổi. [ hình như chỉ muốn khai thác kiến thức của họ làm giàu bản thân. ]
ngồi đánh cờ uốn trà tâm sự với họ , nhưng không có dịp : cũng buồn.
nghe nhạc thời chiến. nhạc hòa tấu rồi clasic.
rồi đến cảm xúc thì
những lúc nghe những bản nhạc clasic hay xem một tấm hình nghệ thuật nào đó làm cho tôi nghẹn ngào trong lòng nhớ lại những giây phút hào hùng của kiếp trước có vớ vẫn hay không . nhưng giọt nước mắt cứ không muốn rơi [ thật là giả dối , gạt người ] nước mắt cá xấu.
có khi đi tàu điện rồi lại dành ghế với máy người già , bà bàu , phế nhân [ đúng là súc sanh ]
nhưng đôi khi lại như một người cao thượng làm việc giúp người mà có huy sinh cũng tháy vui [ lạ thật ]
rồi có khi lạnh lùng làm ngơ , không để ý tới người xung quanh qua đường , mặc kệ là họ có làm rơi đồ hay cần giúp đở hoạt gặp kẻ xấu. cư mặc kệ , bỏ đi như không thấy gì. đôi khi ra tay nghĩa hiệp vì những chuyện tào lao.
về ngôn ngữ thì đôi lúc không biết phát âm tiếng mẹ đẻ ra sao.
bộ não bên trái có vấn đề.
con người trở nên giản dị đi. muốn sống một cuộc sống an nhàn và bình yên chả muốn tranh đua với đời làm gì chi nữa , nhưng chẳng được bao lau thì đổi tính thú
khi nói chuyện gì đó thì không thích người thứ 3 nghe. giọng nói thì nhỏ nhẹ. ai cần nghe thì nói cho người đó nghe ,
mai mốt trước khi tử chỉ mong là viết được một cuốn bản [ nhân sinh thế sự ]
khi mất thì đi mong con cháu nó an tán mình một nơi trên đồng cỏ xanh nơi đó có cây thông và nắng ấm.vì sinh thời không chọn được nơi mình ra sanh ra. chỉ muốn chọn cho mình nơi chôn cất thì đã vui rồi.
khi mà hiểu biết thông thái thì thật sự mới có thể giản dị được đúng như người ta nói. rồi thì trở về với cát bụi
mỗi ngày con người này lại cải thiện nhiều mặt tốt hơn. không nói thô lổ nữa , không lên cao giọng nữa.
những điều muốn nói lại không biết từ ngữ nào để diển ta tâm hồn xáo trộn này.
chán thật , đời là cái chi chi đây?
đúng như người ta nói [ thâm tâm nhân bất tri. và tri nhân tri diện bất tri tâm ]
viết dài như vậy người khác hiểu rõ bản thân thì cũng không thích nhưng trên không cho ra thì làm sao thu nhận [ không sao ] .hôm nay ngoại lệ. khi viết về bản thân thì tôi nghĩ như vậy không an toàn cho mình.
có thời gian sẻ tu bổ lại cho ra hồn.
xin các đại lão tiền bối dùng kinh nghiệp đi trước soi sáng con đường cho tiểu bối này .