Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Huyết Ma Thủ (new)
VietLove > Thư Viện Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
LANGTU88
truyện mới nè!
mình đã save dưới định dạng pdf
các bạn down quyển 1 (5 hồi) tại đây nha!
http://www.mediafire.com/?2nvfalzgnzx

quyển 2-hòi6
http://www.mediafire.com/?aiumzmjptox
LANGTU88


Meets the fable first chapter of accident's change after colorfully

  “opens the elder sister, I have designed a hairstyle newly, absolute matches you, guaranteed that lets you younger attractive ......”
  “, Ajie, have not put in order me look like a hen to be the same, I may not think that others said I am the dubious woman.”

  “how can? I design the new hairstyle, will only let you be more solemn noblly, ......”

  “oh, I also have the matter, will cut the hair again another day.”

  Looks at “flees” in a hurry from the barber shop the nearby neighbor Zhang Jie back, barber Li Weijie is unable to restrain deep sigh one which does not know whether to laugh or cry: As for? But I free design!

  In Li Weijie throws starts the tool to shake the head, smiles secretly sighs, the talent is not always understood by the human!

  After this is he exits to take advanced courses for one month to come back the first day to open the door, felt that sends Li Weijie who the skill enters greatly not to be able naturally by this point small accident influence mood, even if this is the today first visitor.

  Actually he is also clear, above this small town, even if he takes advanced courses 78 specialized hairstyle art, his hairstyle design very much to have the creativity now, but basic does not have several person needs.Everybody is only needs the tradition, the simple trim hair.

  However Li Weijie not disappointed, because he thought that the anything too big desire, he has not liked the hairstyle art, but he does not want depending on the hairstyle design to make money, looked like like this can the leisurely and carefree easy life be possible now, obtained satisfied most important.

  Certainly, he once for a while cannot bear the wish unfold his craftsmanship, wants for the customer free design some beautiful hairstyles, lets the people share his design.But, a person has not liked being him “the model”, thought that he is taking his “the head” to do the experiment, has the neighbor customers who gets to know each other well to say him.

  Li Weijie's good mood has maintained afternoon.

  In the afternoon, inside the small barber shop does not have the visitor, Li Weijie to treat the mirror to play with the scissors, at this time a girl came.

  From the mirror looked that came in clearly the human, Li Weijie is unable to restrain to blow the whistling, then smiled is turning head.“small blue!”

  Slightly blue looks like has any concern, is only reluctant smiling, has not said anything.

  Li Weijie already set out to hold on the small blue hand, pulled her to sit in above the side on bench down.The small orchid is his girlfriend, may also say he is willing to be stable treating cuts hair above the small town, has the very big part of reasons is because may see the small orchid daily.

7Jm_www#bmsy#net$PVv
  His mood is very good, because more than one months have not met, yesterday came back to be quite late, were only telephoned, have not met.

  “small blue, such long has not seen, I might want to die you.Comes, to kiss!”Li Weijie smiled has been holding in the arms the small blue shoulder, the waist, also, no matter the shop gate opened greatly, fast has kissed.

  As soon as the small blue body trembles slightly, but has not said anything.

  Has kissed slightly blue, Li Weijie placed on her slender waist the hand dishonest to slide into inside clothes, pasted the flesh upward to slide.In clothes underground caressed the inside bra ......

  Slightly blue does not utter a word, whatever the silent preparation he acts.

  This is in the shop, if is usually, small blue will stop him absolutely.Li Weijie felt her unusuality, has stopped down, pulls out gets rid to grip her hand, lowers the head looks that her eye, asked one in a soft voice: “how? What matter had?”N4y; www.bmsy.net `5IS

  Small blue a little does not dare to look that Li Weijie's eye, hesitated the half of the day, only then in a low voice has emitted one words which lets Li Weijie shock: “Ajie, we ......Bids good-bye!”

  Just like heard bolt from the blue Li Weijie enough one minute not to respond.

  “Ajie, you slightly did not want this appearance ......” not to be able to bear blue have flowed out the tear, the light jogging swung Li Weijie's arm.

  “why?”Li Weijie inspired deeply, squeezes out one reluctantly, the sound is a little hoarse, his present's innermost feelings surging forward.

  Small blue shed tears silently, after a while only then off and on place saying: “Ajie, I knew that you are very good to me, I also very much like you ......But ......My father mothers do not like you ......You looked your careless, looks down on the world appearance ......”

1wHwww.bmsy.neto.u
  Li Weijie could not bear light humph one, sneered secretly at heart: I am careless? I look down on the world?

  “......Others all day long think to make money, but you ......A your boy cut hair also, but you were not actually conscientious, played usefully all day not ......Your here does not make the how much money originally, has not seen you to save down several cent money, not to take away studies a spot useful technology, a time takes away the study to make the hair ......Also did not know is really or false ......”

  Was listening to small blue complaining tearfully, the Li Weijie innermost feelings already by the huge shock, the grief, became temporarily has understood with difficulty, have thought that the leisurely and carefree joyful light life, did not think in the small blue eye enterprising?

  Crossed the half of the day, Li Weijie diligently by oneself calmly, asked two questions: “small blue, this is your meaning? Your father mother's meaning? How do you want me to change?”

  “not useful!”Small blue cries to say loudly suddenly that she hesitated, clenched teeth finally, has wiped the tear, earnest looks at Li Weijie: “Ajie, this is my father mother's meaning, is also my meaning, with you in the same place, although is very joyful, but I will not dare to think the future, as soon as thought that I at heart will lack self-confidence ......You do not need for me to change, you think.I already decided to bid good-bye, we were not the child, a reason spot.”

  Slightly blue said that looked at Li Weijie one finally, then turned around to run.

  Li Weijie fell sits above the chair, his unacceptable these minutes huge accidents, he rather believed that this was a dream, was a dream absolutely!

  Li Weijie did not know how he is Guan Dianmen, also did not know how oneself is goes home.Is only he becomes probably a little looks like the good-for-nothing to be the same, simply did not know that the parents spoke any words to oneself.

  Several days then, Li Weijie are between half dream partly awoke crosses.Takes to him until the father a news.

  His parents start also a little to feel strange his unusual, but always by him, also did not have to say.Afterward did not know how to have known they bid good-bye matter.

  The father told him a news: Little blue father ally's son one month ago a generation of his/her father sees the little blue father.That person it is said is a boss, afterward then paused in here down, said that is how inspects here investment environment.Now, slightly blue followed that boss to go to a big city to work.

  After hearing this news, also had half silk hope Li Weijie complete to despair originally, but why didn't know, his innermost feelings instead complete coldly calmed down.

  How doesn't the father also have to urge him, only said one: “small blue choice not wrong, this is the real life, you ponder.”

  Certainly, his father's words then by his maid ruthless batch, the maid naturally are thought that small is unfair to the son blue.

  Li Weijie's earnest ponder one evening, those who think themselves really to give others' impression perhaps is also this! Not only since is glad to ordinary cannot obtain society's approval, will also let the person not have the security sense, oneself must get down like this?

  Perhaps this impetuous age, everybody needs the money the guarantee.

  When my real excessive preoccupation with trivia saps the will, cannot make money? Li Weijie has sneered at heart, also did not know that this saying was the wish to oneself said that wanted to leave slightly said blue.

  Although this lets him be grieved, but has not been struck down, on the contrary stimulated his fighting spirit!

  After thinking through Li Weijie has not indulged in being lovelorn, starts to take action immediately, has looked, therefore possibly helps own name card, finally gives was called Xu Rong to hit.

  “hibiscus elder sister? I am Li Weijie ......To, right, is I, ......, I thought that you Sharon hits does odd jobs, does not know needs the manpower ......Ok! Good, good! Unusual thanks!”



Bạch y thư sinh đó đi tới trước mặt Hoa Lân, săm soi từ đầu đến chân hắn một lượt rồi nói: “Lợi hại lợi hại! Không thẹn là…”
Bạch y thư sinh còn chưa nói dứt lời, mắt Hoa Lân đã đột ngột hoa lên! Phải biết rằng từ khi luyện tập Túy Kiếm của Kiều Truy Phong, Hoa Lân có khả năng phán đoán người và vật chuẩn xác phi thường. Hà Chiếu kiếm trong hữu thủ tức tốc chắn trước ngực…
Quả nhiên, nguyên văn câu nói của bạch y nhân là: “Lợi hại lợi hại! Không thẹn là nhân tài siêu cấp!!!” Hữu thủ của bạch y thư sinh đột nhiên chụp tới như lôi đình, móng tay bỗng vươn dài ra thêm nửa thước, cắm mạnh tới yết hầu Hoa Lân. Xoẹt xoẹt xoẹt…Nhưng động tác của Hoa Lân hiển nhiên còn nhanh hơn một chút, năm cái móng tay đã bị Hà Chiếu kiếm nhất loạt chém đứt tận gốc, nếu không phải bạch y nhân nhanh rút tay về thì e là ma trảo của y cũng đã rụng rồi.
Trường kiếm trong tay Hoa Lân rung lên, một màn kiếm khí đỏ sẫm bay ào về phía bạch y nhân. Chỉ thấy màn kiếm quang của Hoa Lân vươn dài ra vô hạn trong bóng đêm, xa xa vạch nên một đạo quỹ tích mỹ lệ…Nhưng bạch y nhân bất ngờ biến mất, thân pháp đó thực sự nhanh tới mức chỉ nghe cũng thấy kinh sợ.
Hoa Lân không hề nghĩ ngợi, lập tức quay người lại chém ra mười ba kiếm mãnh liệt về phía Diệp Thanh ở cạnh hắn. Diệp Thanh đương nhiên sững sờ, nhưng nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy.
Kiếm quang cắt sát qua da thịt Diệp Thanh, một mảnh vải trắng rơi xuống từ trên không, đây chính là tà áo lưu lại của bạch y nhân. Phòng ốc hai bên đường bị kiếm khí của Hoa Lân tập kích, hàng loạt những tiếng ken két nho nhỏ vang lên, không lâu sau, vài căn nhà rầm rầm đổ xuống…
Kỳ thực Hoa Lân vốn không nhìn thấy thân ảnh của bạch y thư sinh, hắn hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác của bản thân đối với không khí mà vung kiếm chém bừa một loạt! Cách thức tấn công như được dự đoán trước này của hắn đã khiến bạch y thư sinh sợ tới kinh hồn táng đởm, cho rằng tu vi của Hoa Lân không hề kém y, để tốc chiến tốc thắng, bạch y nhân không chút do dự rút ra bảo kiếm của mình…
Hoa Lân và Diệp Thanh đột nhiên thấy hồng quang lóe lên, huyết dịch toàn thân phảng phất như muốn phun ra ngoài, khí huyết không ngớt nhộn nhạo. Hoa Lân hét lớn: “Thanh Thanh mau tránh đi!” Đồng thời Hà Chiếu kiếm tức tốc chém tới nơi phát ra hồng quang.
Diệp Thanh biết rằng mình không thể giúp được gì liền vội vàng tung người về sau mười mấy trượng, “choang!” một tiếng đã rút ra Hàn Tinh kiếm, chuẩn bị cứu mạng công tử vào thời điểm then chốt!
Hoa Lân cảm thấy tiên huyết trong cơ thể không ngừng trào lên, tuy không nhìn thấy kiếm ảnh của bạch y nhân nhưng hắn vẫn minh bạch một điều: e là hắn đã thực sự gặp phải Huyết Ma rồi. Hoa Lân bức ra toàn bộ tiềm lực, đây là lần thứ hai hắn rơi vào tình cảnh sinh tử quan đầu. Vừa cảm nhận thấy năng lượng dao động, trường kiếm trong tay đã vọt ra. Tâm pháp này chính là “dĩ khí ngự kiếm” của Thượng Quan Linh, nghĩ tới đâu là chém tới đó, kiếm pháp tự nhiên là nhanh hơn người bình thường vô số lần.
Kỳ thực bạch y thư sinh muốn giết Hoa Lân bất cứ lúc nào cũng được, nhưng trường kiếm của Hoa Lân luôn đuổi sát theo thân ảnh y. Muốn giết Hoa Lân ư? Vậy cũng phải chịu một kiếm mới được!
Bạch y thư sinh chuyển động quanh Hoa Lân tấn công không ngừng nghỉ, thân ảnh trắng nhờ như một dải sương mờ ảo. Diệp Thanh chỉ có thể nhìn thấy chính giữa đường, một quầng trắng bay lộn quanh người Hoa Lân, ở giữa xen lẫn kiếm quang mãnh liệt, phòng ốc xung quanh bị gọt từng tấc từng tấc lún xuống, hai bên đường tựa hồ bị Hoa Lân san thành bình địa.
Cuối cùng bạch y thư sinh không còn kiên nhẫn nổi nữa, bỗng gào to: “Huyết…Quang…Trảm!”
Kiếm khí tản mác sạch, Hoa Lân chợt đứng im, ngẩng đầu nhìn trời.
Chỉ thấy bạch y thư sinh lơ lửng trên trời cao, bầu trời lập tức xuất hiện mây đen, Huyết kiếm trong tay y biến thành một màu đỏ sẫm, ánh sáng bốn bề cấp tốc hội tụ lại trên thân kiếm, hình thành một lưỡi đao máu khổng lồ.
Hoa Lân không biết ngự kiếm thuật nên chỉ có thể nâng Hà Chiếu kiếm, ngưng tụ công lực toàn thân chuẩn bị tung một kích cuối cùng. Mây đen trên trời nhanh chóng tụ lại, lôi điện lập lòe lúc ẩn lúc hiện. Hoa Lân còn cho rằng đó là khí thế do Huyết kiếm của đối phương tạo thành, liền nghiến răng bổ ra một đạo kiếm khí lăng lệ nhất bắn thẳng lên trời…
Lúc này, Diệp Thanh cũng giương cao Hàn Tinh kiếm chém ra một màn kiếm quang lạnh như băng hướng về phía bạch y Huyết Ma trên cao…
Một màn hồng quang cường đại cùng một màn hàn quang trắng toát như đồng thời vọt lên từ dưới mặt đất, thần tốc chặt vào Huyết kiếm trên không, thế nhưng, hợp lực kiếm khí của cả Hoa Lân và Diệp Thanh chém vào thân bạch y Huyết Ma lại không mảy may hiệu quả, bởi lẽ Huyết kiếm đã phóng to lên vô số lần, kiếm khí của hai người đều bị hút vào trong huyết quang.
Trời đất chợt mù mịt, bạch y Huyết Ma rống to: “Trảm!”
Hồng quang chói lóa, Hoa Lân có thể tránh khỏi hai lưỡi đao máu từ trên trời ập xuống, nhưng bầu trời đột nhiên lại nhuộm màu đỏ sẫm, kiếm quang đỏ như máu ùn ùn kéo đến như cơn mưa bất chợt thình lình đổ xuống, ngay đến chỗ để tránh căn bản cũng không còn nữa!
Hoa Lân và Diệp Thanh đều bị huyết quang trùm lên, đâu đâu cũng thấy hồng quang, liền ngưng tụ nội lực toàn thân, thử dùng tu vi của bản thân để liều mạng kháng cự…
“Ầm…!” Vô số huyết quang bắn xuống mặt đất, cát bụi bay đầy trời, đại địa rung động, nhưng chỉ truyền lại một tiếng vang lớn. Mặt đất phảng phất như bị máu tươi bao phủ, uy lực cực lớn, dựa vào năng lực của Hoa Lân và Diệp Thanh thì không thể nào chống đỡ được…
Bạch y Huyết Ma trên không trung đắc ý cười dài bởi lẽ tuyệt đối không ai có thể thoát khỏi sự công kích của Huyết kiếm!...Quả nhiên khi hồng quang tản đi hết, mặt đất đã bị chém tứ tung thành một lưới nhện, nào có thấy tung tích của Hoa Lân và Diệp Thanh, chắc hẳn hai người họ đã bị băm nát thây.
Bạch y Huyết Ma ha ha cười rộ nói: “Huyết kiếm đã xuất, ai dám tranh phong?”
“Ồ…Thật sao?” Một tiếng cười lạnh vọng lại.
Bạch y Huyết Ma bất thình lình quay đầu lại!
Chỉ thấy sau lưng y là một hắc y nhân đứng lặng giữa không, hai tay mỗi tay xách một người, không ngờ đó chính là Hoa Lân và Diệp Thanh lúc nãy mới ở dưới đất. Lúc này bọn họ được xách lên một cách nhẹ nhàng như hai chú gà con!
Hoa Lân bị người ta túm cổ áo, miệng há to trông rất khả ái. Hắn đột nhiên cảm thấy thật mất mặt, liền vẫy vẫy tay với Huyết Ma: “Ê! Ta ở đây này…”
Khóe mắt bạch y Huyết Ma rực lên điên cuồng! Hắc y nhân đó dưới chân không hề đạp phi kiếm, song thủ lại xách theo hai người, công phu treo mình bồng bềnh giữa không này quả là kinh thế hãi tục!
Phải biết rằng ngự kiếm thuật của bạch y Huyết Ma đã là quán tuyệt thiên hạ, nhưng hắn cũng vẫn phải nhờ vào bảo kiếm trong tay mới có thể lơ lửng giữa trời! Cảnh giới của hắc y nhân này rõ ràng cao minh hơn y bội phần. Bạch y Huyết Ma bỗng cười cuồng dại: “Ngươi đã không muốn sống nữa thì lão tử sẽ thành toàn cho ngươi!” Huyết kiếm vung ra, cắt thẳng về phía hắc y nhân…
Hoa Lân đột nhiên kêu lên: “Mau đuổi theo! Hắn sắp chạy rồi…”

Hết chương 11.


Ngọc Tiên Duyên - Tập 2
Chương 12 - Thiên Không Chi Chiến
Tác giả: Phiêu Ẩn
Dịch thuật: Lãnh Huyết
Hắc y nhân đang chuẩn bị tiếp chiêu thì đột nhiên thấy “con gà con” trên tay mình khua tay múa chân nên sững ra giây lát. Chỉ một thoáng đó thôi, bạch y Huyết Ma đã hóa thành bốn nhân ảnh lao về bốn hướng khác nhau, công phu chạy trốn này quả là đệ nhất thiên hạ!
Hắc y nhân sầu não nói: “Sao ngươi biết…hắn muốn chuồn?”
Hoa Lân mắng: “Ngươi có thể bỏ ta xuống trước đã được không? Trông ta thế này cứ như con gà con vậy!”
Hắc y nhân cười ha ha nói: “Không cần, ngươi hãy đi cùng ta. Ta đã tìm ngươi hơn một nghìn năm, lần này cuối cùng đã tìm được rồi! Ha ha ha…”
Trong đầu Hoa Lân kêu “ong” một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, sợ hãi nói: “Ngươi…ngươi là người của Phần Tinh tông?”
Hắc y nhân ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi biết?...Đúng rồi, trên Phần Tinh luân có ghi!”
Hoa Lân rùng mình một cái, thầm căm giận bản thân sao lại hồ đồ như vậy?
Chẳng phải Phần Tinh tông luôn tìm người để tiến hành Huyết Ma đại trận sao? Nhược Uyên đã từng nói chỉ cần dùng hồng quang của Hỏa Vân thạch là có thể dẫn dụ cao thủ của Phần Tinh tông! Màu sắc chân khí của mình hoàn toàn tương đồng với Hỏa Vân thạch, không khéo mình chính là “nguyên liệu luyện trận” mà Phần Tinh tông muốn tìm. Đến tận khi lọt vào tay người khác mới minh bạch được điều này, thế thử hỏi có phải là quá ngu ngốc không?
Hắc y nhân hiển nhiên thập phần cao hứng, cười hà hà nói: “Nhóc con!...Cuối cùng chúng ta đã tìm được ngươi, chỉ cần có ngươi thì trận pháp của chúng ta ngày một ngày hai sẽ xong! Ha ha ha ha…Ta thực sự rất vui!”
Hoa Lân sớm đã sợ tới mức nổi da gà, xem ra thứ “nguyên liệu” như mình khá quan trọng đây.
Mặt tây của Nguyên Lý trấn bỗng xuất hiện sáu bóng người lao tới nhanh như chớp, đó chính là nhóm người Cốc Nhược Hư, Vạn Nhận, Trương Kiếm Thành, Vô Trần và Quỷ Thần Trắc. Bọn họ tung mình nhảy lên hạ xuống vài lượt đã phi tới nơi, Cốc Nhược Hư chỉ kiếm vào hắc y nhân trên trời, hét: “Ngươi là yêu ma phương nào?...Mau mau buông Hoa công tử và Diệp cô nương xuống! Bằng không…”
Khâu Lạc Bình khá thẳng thắn, quát lớn: “Ma đầu! Có giỏi thì buông Hoa công tử xuống, ta cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp!”
Thì ra bọn họ đều cho rằng “Huyết Ma” đã uy hiếp Hoa Lân!
Vài ý nghĩ lướt qua trong óc, Hoa Lân đang định vùng thoát khỏi ma chưởng của hắc y nhân.
Đằng xa xẹt qua vài điểm bạch quang, hắc y nhân chợt ngẩng đầu nói: “Nguy rồi!” Song thủ nới lỏng ra, vứt Hoa Lân và Diệp Thanh từ trên không xuống mặt đất rồi cấp tốc bay lên cao. Tốc độ đó thật xứng là nhanh như thiểm điện…
Nhưng còn có người hành động nhanh hơn gã! Chỉ thấy trên trời lóe lên vài tia sáng màu trắng, “soạt soạt soạt”, hợp thành một tấm thiên võng kéo đến phủ trùm xuống đầu hắc y nhân.
Công lực của hắc y nhân cao tuyệt, bàn tay đột nhiên lập lòe hồng quang, một đạo kiếm khí xung thiên vọt ra đón lấy thiên võng bạch sắc trên đỉnh đầu, “đùng đùng” một loạt những tiếng nổ vang lên, không khí xao động dữ dội, Hoa Lân và Diệp Thanh vừa rơi xuống đất phải loạng choạng một lúc mới đứng vững. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hắc y nhân đã xé rách một lỗ trên thiên võng, đang thần tốc xông vào đám mây đen trên trời cao…
Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng “koong…” vang lên.
Ngay phía trên đã có một cao thủ ngự kiếm vượt lên trước chặn đứng đường đi của hắc y nhân, song phương trong chớp mắt đã ngạnh đấu một chiêu. Hoa lửa bắn ra, cương khí trong suốt dập dờn lan tỏa tứ phía, mây đen xung quanh bị chấn động cuồn cuộn bay ra bên ngoài.
Mọi người dưới đất đều khiếp sợ đứng chết lặng, song phương đang giao chiến trên trời là ai?
Hắc y nhân bay từ dưới lên trên, theo lý mà nói thì hoàn toàn bất lợi. Nhưng bạch y nhân trên đỉnh đầu gã lại bị chấn động tới mức huyết khí chực trào, lập tức đã bị đẩy văng ra vài trượng. Hắc y nhân căn bản không kịp sát thương địch nhân, không chút do dự đã bay lên cao. Chỉ thấy bốn nhân ảnh bạch sắc lại bắn ra tứ phía, bầu trời lấp lánh hàn tinh chụp xuống đầu hắc y nhân!
Hắc y nhân rống to một tiếng, trường kiếm trong tay phải bay lượn, trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa hoa mẫu đan kiều diễm, kiếm khí dồn dập đâm lên, những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt…
Bầu trời vốn đã dày đặc mây đen, giờ lại bị quấy động, lập tức chớp lóe sấm nổ. Mây đen từ xa nhanh chóng hội tụ lại, chỉ trong nháy mắt đã giơ tay không thấy ngón.
Bọn Hoa Lân đều há hốc mồm ngơ ngẩn nhìn lên trời, ngay đến ba người Mộ Dung Tuyết ở trong nha môn cũng đã chạy ra xem. Vài giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống, ngay sau đó cơn mưa lớn đổ xuống rào rào. Hơn nữa trong đó còn ẩn theo mưa đá khiến mọi người đều ôm đầu chạy như chuột…
Chúng nhân vội vàng lánh vào trong nha môn, Hoa Lân hung hăng chửi: “Nhầm lẫn không vậy?...Con mẹ nó nữa, đúng là tối trời tối đất mà!”
Diệp Thanh lanh lẹ đến bên Hoa Lân, dịu dàng giúp hắn chỉnh đốn lại mũ áo xộc xệch.

Ngọn đèn dầu mờ mịt trong đại điện không thể soi xa, bốn bề vẫn chưa hết quỷ khí âm u tịch mịch. Quay vào Thái Thanh Thuần Dương trận, sấm chớp vẫn đan xen ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp bộp hòa lẫn với những tiếng mưa đá gõ đập không ngừng vang vọng.
Trương Kiếm Thành hổ thẹn hỏi Hoa Lân: “Chúng ta từ xa đã nhìn thấy Huyết kiếm giữa trời nên mới lập tức chạy đến! Hắc y nhân lúc nãy có phải Huyết Ma không?”
Hoa Lân lắc đầu nói: “Không phải…Bất quá hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào!”
Mộ Dung Tuyết vội nói: “Thế là có ý gì? Rốt cuộc là có phải hay không?”
Hoa Lân vừa khi nãy mới đại chiến mấy chục hiệp với Huyết Ma, thêm nữa lại thi triển trí lực cao độ nên sắc mặt mệt mỏi, lạnh nhạt nói: “Đã bảo không phải rồi!...Ta rất mệt, phải nghỉ ngơi một lát đã!” Nói xong ngồi xuống, phủi phủi bụi bẩn trên mặt đất rồi ngả đầu nằm ngủ.
Diệp Thanh ngồi xuống cạnh Hoa Lân, trải váy xuống rồi đặt đầu Hoa Lân gối lên đùi mình, nhẹ nhàng rẽ những sợi tóc trên mặt hắn.
Chỉ lát sau Hoa Lân đã chìm vào giấc mộng, khóe miệng bắt đầu chảy nước dãi trong trong. Diệp Thanh lại rút chiếc khăn tay trong áo ra, nhè nhẹ lau sạch nước bên mép hắn. Cúi đầu nhìn Hoa Lân, khuôn mặt nàng không khỏi lộ ra một nụ cười hạnh phúc…(Giải thích theo y học thì bệnh chảy nước dãi khi ngủ của Hoa lân kỳ thực là do nhiệt độ trong cơ thể quá cao, thói quen xấu này có thể sẽ phải theo hắn cả đời.)
Động tác hiền thục của Diệp Thanh khiến mọi người nhìn mà phát nhột, nếu bản thân mình mà có một nha hoàn đáng yêu như thế này thì kể cả có chết cũng cam lòng.
Mộ Dung Tuyết đột nhiên cười khẽ một tiếng, thong thả ngồi xuống bên Diệp Thanh, khuyên: “Diệp Thanh muội muội nhất định là sống rất cực khổ, chi bằng để ta giúp muội chuộc thân? Muội có thể tùy ý bay nhảy khắp thế giới bên ngoài!”
Diệp Thanh lúc lắc đầu, vẫn ngắm nhìn Hoa Lân trong lòng mình, nói khẽ: “Cô không hiểu được đâu!...Không có công tử thì không có Diệp Thanh hôm nay, do đó cả đời này ta phải theo hầu hạ huynh ấy, để huynh ấy suốt đời không phải lo âu buồn phiền gì cả!”
Mộ Dung Tuyết bực bội nói: “Hắn đối với cô quan trọng như vậy sao?...Ta thấy hắn chấp nhặt vô lý, đối xử với cô dường như chẳng tốt chút nào?”
Diệp Thanh ngẩng lên nhìn Mộ Dung Tuyết, thản nhiên nói: “Sao cô biết huynh ấy đối với ta không tốt…Cô có biết không? Lúc sáu tuổi huynh ấy đã mấy lần liền liều mạng bảo vệ ta, từ lúc đó trở đi, ta đã quyết định sẽ theo huynh ấy cả đời!”
Mộ Dung Tuyết hoài nghi nói: “Sáu tuổi?...Lúc đó thì hắn hiểu biết được gì chứ?”
Diệp Thanh trịnh trọng nói: “Ta sáu tuổi đã hiểu…Ai tốt, ai xấu với ta, ta đều biết rất rõ!”
Mộ Dung Tuyết lắc lắc đầu, thầm nghĩ Diệp cô nương này phải chăng là ham mê phú quý?

Hết chương 12.




















8
LANGTU88
Huyết Ma Thủ 1

9 Nguyên tác : Lãng Tử





LANGTU88
hồi 3,4 ,5 mình không posst lên đươc.
các bạn chịu khó dowwn về đọc nha!
chúc tất cả vui vẻ! chemieng.gif
LANGTU88
quyên2-hồi 7
http://www.mediafire.com/?aiumzmjptox
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.