Vo-Oc
Dec 12 2007, 01:40 PM
Rót Xuống Hoàng Hôn
Trần Mộng Tú
Chiều thứ năm
chai rượu đỏ mới chỉ vơi một nửa
nửa chai kia rót quanh chỗ em ngồi
rượu sẽ thành em hay em thành rượu
chao ôi tình rồi cũng sẽ bốc hơi!
Sáng thứ sáu
Những cánh trà pha đời mình trong ấm
anh pha đời mình vào những môi hôn
em ngửa mặt uống cuộc tình đến muộn
rồi chén trà sẽ rót xuống hoàng hôn
Chiều thứ sáu
Mình chập vào nhau như hai chiếc bóng
mình buông nhau như bóng bỏ mặt trời
giữa hai ta là đường bay ngàn dặm
anh quay lưng đi giữa tiếng chiều rơi
Chiều thứ sáu
Em trở về như câu thơ lạc chỗ
chiều không anh em bỗng thấy thương mình
chai rượu lưng chừng không người rót tiếp
hai chiếc ly nằm úp mặt lặng thinh
Sáng thứ bẩy
Giữa hai ta là những cánh trà xanh
giọt rượu đỏ và thơ say chuếnh choáng
một không gian hai ta không thể nắm
một cuộc tình tìm mãi chẳng có tên
Cuối Jan 07
Đến
Trần Mộng Tú
Em đến đó nhưng em không ở lại
em ra về có thêm một trái tim
bàn tay nhỏ cầm trái tim luống tuổi
em ngỡ em đang cầm một mặt trời
Mặt trời theo em vào trong giấc ngủ
sưởi ấm cho em suốt cả một đêm
em không đắp chăn mà sao không lạnh
mặt trời nằm ngoan cạnh trái tim em
Em đến đó nhưng em không ở lại
anh tặng cho em những mảnh linh hồn
vai em nhỏ mảnh hồn anh sáng qúa
em ngỡ em đang gánh một vầng trăng
Vầng trăng sáng đan sợi vàng sợi bạc
em mê đi như ở giữa chiêm bao
trái tim em hoang mang trong lồng ngực
nhưng thân em thì lấp lánh đầy sao
Em đến đó nhưng em không ở lại
tình yêu hai ta rất đỗi lạ lùng
những câu thơ tình cho nhân gian đọc
mặt trời mặt trăng có thật hay không ?
ooo
Bông Hoa Đỏ
Trần Mộng Tú
"Xuân xưa chưa theo chồng
Hồn như vuông lụa nhỏ
Anh đến từ phương xa
Đặt vào bông hoa đỏ.
Em gói hoa vào lòng
Sợ hương bay theo gió
Ngờ đâu hoa có gai
Rạch hồn vuông lụa nhỏ.
Như xuân không trở lại
Anh đến rồi anh đi
Để mặc em ngơ ngẩn
Nhìn vết thương dậy thì.
Hạ về em nức nở
Thu sang gió ngập phòng
Gấp hồn như gấp lụa
Mùa đông em sang sông.
Tháng năm tàn như mộng
Chảy một giòng sóng đời
Anh trở về đòi lại
Bông hoa anh bỏ rơi .
Anh ơi hoa đã héo
Vết thương xưa đã lành
Vuông lụa chồng em giữ
Không còn gì cho anh..."
ooo
Cả Một Giòng Sông Đứng Lại Chờ
Trần Mộng Tú
Tôi xa người nắng buồn trên vai
Môi tôi còn mùi thuốc thơm mời
Người xa tôi một dòng sông trắng
Dẫy núi bên kia có ngậm ngùi ?
Tôi xa người hàng cây bâng khuâng
Nước dâng lên chiều xuống muôn trùng
Người xa tôi có còn đứng ngóng
Một cánh chim bay ở cuối rừng
Tôi xa người như xa cơn mưa
Mái tóc tôi còn ướt đêm nay
Nhớ tôi người còn châm điếu thuốc ?
Nhớ tôi người có đi trong mưa ?
Người xa tôi gió cũng lặng thinh
Cho tôi rung nỗi nhớ quanh mình
Người đi như suối qua rừng vắng
Cả một dòng sông đứng lại chờ .
ooo
Con Mèo Cô Đơn
Trần Mộng Tú
Con mèo nằm ngoài sân
Cô đơn đùa với nắng
Tôi bên trong cửa kính
Cô đơn ngắm con mèo
Cỏ màu xanh ngọc thạch
Chiếc lưng trắng quay tròn
Nắng lung linh từng giọt
Mèo xoay quanh nỗi buồn
Tôi nhìn tôi trên kính
Chiếc bóng mờ vết loang
Cửa hôn nhân khép chặt
Giam tôi rất nhẹ nhàng
Mèo có góc sân nhỏ
Tôi có khung kính mờ
Hai ta cùng bé nhỏ
Niềm cô đơn vô bờ
Mèo ơi phơi trong nắng
Khô hộ tôi nỗi buồn
Quê xưa, người tình cũ
Vẫn ướt sũng trong hồn.
ooo
Giấu
Trần Mộng Tú
Tóc bạc anh em giấu vào trong gối
để đêm đêm em không ngủ một mình
trái tim anh em giấu vào trong ngực
để cùng em thức dạy trước bình minh
Đôi mắt anh em giấu vào trong mắt
lệ riêng em trong suốt mắt hai ta
môi của anh em giấu vào trong miệng
ngậm hương thơm của một mối tình xa
bàn tay anh em giấu vào trong áo
ngực rất hiền nở vội một đóa hoa
Bàn chân anh em giấu vào giày nhỏ
anh sẽ đi cùng em đi thật là xa
khi trở về dẫu tuổi gầy sương tuyết
bốn bàn chân sẽ làm ấm nền nhà
Hơi thở anh em giấu vào hơi thở
đời sống chia nhau từng sợi mong manh
mình hà cho nhau một linh hồn mới
Chúa sẽ kêu lên . . . thôi thế cũng đành .
ooo
Kiếp Sau
Trần Mộng Tú
Đêm qua em nằm mơ
Mẹ đem em gả chồng
Cho một chàng thi sĩ
Số chàng rất long đong
Hai vợ chồng làm thơ
Trong một gian lều cỏ
Mái dột mái cứ dột
Làm thơ vẫn làm thơ
Thơ chàng dán trên vách
Thơ em che trời mưa
Một đàn con tám đứa
Lớn lên chỉ mê thơ
Ngoài vườn đầy hoa nở
Trong lòng ngập mộng mơ
Cửa lều thường không khép
Nên Xuân đến bốn mùa
Mặc người đời mua bán
Mặc cuộc đời hơn thua
Cả nhà làm thi sĩ
Nên nghèo xác nghèo xơ
Em cầu cùng thượng đế
Kiếp sau có lấy chồng
Xin lấy chàng thi sĩ
Dầu biết chàng tay không...
ooo
Liệu Chàng Còn Yêu Em
Trần Mộng Tú
Liệu chàng còn yêu em
Như ngày xưa mới gặp
Chưa dám gọi tên nhau
Đã nghe lòng say đắm
Liệu chàng còn yêu em
Như ngày xưa thơ dại
Mùa thu áo em vàng
Chàng về trồng hoa cúc
Liệu chàng còn yêu em
Như ngày xưa hờn dỗi
Muà đông gió se lòng
Một mình chàng sám hối
Liệu chàng còn yêu em
Như ngày chia tay đó
Em dứt áo ra đi
Để tim chàng lệ nhỏ
Liệu chàng còn yêu em
Còn có đợi có chờ
Còn để trái tim nguyên
Cho mối tình đã vỡ
Hãy tha thứ cho em
Núi sông ngăn cách trở
Tình đã phụ tình rồi
Xin đừng mong ngóng nữa
ooo
Lòng Nào Như Suối Cạn
Trần Mộng Tú
Ngày xưa trong quán nhỏ
Đời không có mùa đông
Trên môi cà phê ngọt
Trong mắt giọt tình nồng
Hôm nay trong quán lạ
Hai đứa ngồi nhìn nhau
Trên môi cà phê đắng
Trong mắt giọt tình sầu
Một năm trời lận đận
Đời ngọt những vết thương
Một năm trời bôi bác
Đời vui những tấn tuồng
Anh bây giờ đã khác
Trán đà thêm nếp nhăn
Em bây giờ đà khác
Má đà phai sắc hồng
Mắt nào không lệ chảy
Môi nào thơm hương hoa
Lòng nào như suối cạn
Tình nào đã chia xa ?
Một năm trời xứ lạ
Không còn gì cho nhau
Giọt tình cuồng trong mắt
Cũng tan theo nỗi sầu ...
ooo
Mưa Seatle
Trần Mộng Tú
Đêm qua trở gối nghe mưa
Tình như chăn hẹp không vừa ấm tôi
Kéo hoài vẫn hụt một nơi
Tôi co phận mỏng buông rơi đóa sầu
Sáng nay ra phố gội đầu
Giọt mưa sợi tóc ôm nhau khóc òa
Cong tay hứng hạt mưa sa
Mưa đau mắt lưới xóa nhòa chỉ tay
Tình ơi không ghé về đây
Sầu tôi trăm nhánh tóc gầy rẽ vai
Tôi đi dưới mưa nguyên ngày
Dỗ hồn lá mục trách cây vô tình .
ooo
Mở
Trần Mộng Tú
Hãy mở cho em những cánh cửa
từng gian im lặng của hai ta
căn nhà nhỏ sao mênh mông qúa
bóng tối mang trái tim đi xa
Có một chỗ nào cho em nghỉ
Vuốt duỗi thời gian của đợi mong
có một chỗ nào em ngồi xuông
chải lại đường ngôi như nhánh sông
Từng gian từng gian im lìm đóng
tuổi xanh em đổi thẫm màu rêu
những cánh cửa mòn theo năm tháng
chìa khoá han dần theo tình yêu
Tình hai ta như nhà cửa khép
như tranh tĩnh vật treo trên tường
ngàn năm tranh không lên tiếng nói
mở hộ em từng cánh cửa buồn
Khi anh về gõ lên cánh cửa
tường chắc đã nghiêng mái nát rồi
em vẫn chờ anh sau cánh cửa
dọn sẵn cho anh một chỗ ngồi ...
ooo
Quà Tặng Trong Chiến Tranh
Trần Mộng Tú
Em tặng anh hoa hồng
Chôn trong lòng huyệt mới
Em tặng anh áo cưới
Phủ trên nấm mộ xanh
Anh tặng em bội tinh
Kèm với ngôi sao bạc
Chiếc hoa mai màu vàng
Chưa đeo còn sáng bóng
Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu
Anh tặng em mùi máu
Trên áo trận sa trường
Máu anh và máu địch
Xin em cùng xót thương
Em tặng anh mây vương
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời
Anh tặng môi không cười
Anh tặng tay không nắm
Anh tặng mắt không nhìn
Một hình hài bất động
Anh muôn vàn tạ lỗi
Xin hẹn em kiếp sau
Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau .
ooo
Tạ Tình
Trần Mộng Tú
Hãy tha thứ cho em
Không một lời từ tạ
Không nụ hôn cuối cùng
Trên mộ anh bia đá
Hãy tha thứ cho em
Không một lời kinh nguyện
Không một đóa hoa hồng
Không một hàng lệ nến
Hãy tha thứ cho em
Để rêu phong lối cũ
Để mộ chí hoen mờ
Để anh sầu trong mộ
Hãy tha thứ cho em
Một đi không ngoảnh lại
Để sỏi đá mỏi mòn
Để cho anh ngóng đợi
Hãy tha thứ cho em
Núi sông ngàn cách trở
Tình đã phụ tình rồi
Xin đừng mong ngóng nữa .
ooo
Trái Tim Hồng
Trần Mộng Tú
Có một khoảng không trong hồn em trống lắm.
Người đi qua sao không ghé lại thăm
Hồn em đó như cây mùa thu đứng
Chờ lá vàng về phủ đến trăm năm.
Tóc hờn giận nên tóc chia nghìn sợi
Người không về đo sợi ngắn sợi dài
Tay chung thủy giấu hoài trong đáy túi
Ngón cô đơn chờ đan ngón tay người
Giày con gái bỏ quên trong góc tủ
Người không về nên chân chẳng muốn đi
Đôi chân nhỏ tay ai thường ấp ủ
Những đêm trăng thơm ngát đóa tường vi
Trán ngây thơ tương tư mùi khói thuốc
Người không về mắt cũng nhạt màu nâu
Môi bớt đỏ và răng cười bớt trắng
Em nhớ người, em khóc suốt đêm thâu
Em sẽ chết với mảnh hồn trống đó
Chúa đứng đón em ở cổng Thiên Đàng
Xin trả Chúa trái tim hồng lãng mạn
Dưới thế gian con dại dột cho chàng ...
ooo
bidong
Feb 21 2008, 06:18 PM
Hỏi Chàng
Em bỏ lại sau lưng
Bờ sông và những con chim cánh trắng
Nắm vụn bánh cuối cùng
Ðã ném trên mặt nước
tiếng chim kêu
Tiếng cánh lao xao đập vào nhau gọi em quay lại
Còn gì mà níu kéo
Những mẩu bánh cuối cùng đã tung cao
Tình yêu rồi cũng thế
Quay đi không tiếng chào
Em trở về
qua công viên
Chuyện trò cùng ghế đá
Những con chim cánh trắng đã bay thật xa
Bỗng dưng em tìm thấy
Một mẩu bánh rất nhỏ trong túi áo
Nhỏ như một nụ hôn
Em hỏi chàng
Con chim nào em nên đợi?
Con chim cũ bay về?
Con chim mới bay tới?
Ôi! mẩu bánh tình yêu
Muôn đời,
Vẫn làm em bối rối.
Ðông Trắng
Mùa đông trắng giữa mái nhà
Câu thơ trắng giữa hồn ta vô đề
Bông hoa trắng giữa đam mê
Mối tình trắng đến lời thề bỗng phai
Giọt Lệ
Tôi trôi giữa một con đường trắng
Hai hàng thông trắng đứng hôn nhau
Dẫy núi bạc đầu ôm mặt khóc
Giọt lệ thủy tinh cắt nỗi sầu.
Gọi Nhau
Gió tự mười phương hú gọi đông
Cành khô nhớ lá khẽ gọi thầm
Tiếng chim gọi bạn trong sương đục
Tôi gọi tên người tiếng gọi câm
Hoàng Hoa
Có bụi cúc vàng bên hàng dậu
Có con bướm trắng ngập ngừng bay
Em đứng bên thềm chờ thu tới
Rượu hoàng hoa chưa uống đã say.
Sợi Tóc
Ngôi nhà thờ trên ngọn đồi cỏ
Buổi sáng mùa thu sương trắng phủ
Em về ngang môi ngậm sợi tóc
Sợi tóc buồn như mây mùa thu.
Buộc Áo Giữa Ðường
Ở đây mưa trắng không gian
Mưa vùi dập mộng chưa tan tác đời
Gió về chẳng có định nơi
Thổi vào hoang tịch mảnh đời tha hương
Ở đây tình lạc trong sương
Nên em buộc áo giữa đường giữ anh.
Trăng Xanh
Lạnh quá mùa đông trăng vỡ tan
Những mảnh trăng xanh vướng mắt chàng
Rơi xuống môi hôn đêm nguyệt lạnh
Hai người tan giữa vũng trăng loang.
Bướm Tuyết
Xô khung cửa hẹp bước ra
Trăm con bướm tuyết bay sa vào lòng
Cánh nào gẫy vụn bên song
Cánh nào gẫy giữa mênh mông mái hồn
Tuyết Tan
Ðóa tan trên ngón tay gầy
Ðóa tan trên ngọn tóc mây hững hờ
Ðóa tan giữa một bài thơ
Hồn em đóa ấy bao giờ mới tan
Vàng Thu
Tôi đứng giữa rừng nhìn thu rụng
Chợt rung trong tôi chiếc lá sầu
Vàng thu lá rụng ngang lòng suối
Hai lá có cùng một nỗi đau.
Lá Ðỏ
Anh nhặt cho em chiếc lá đỏ
Trên cành phong vừa rụng sáng nay
Ôi anh! đẹp quá mùa thu tới
Em nhốt đầy lòng gió heo may.
Trăng Ðất Khách
Những đêm trăng sáng tôi không ngủ
Âm thầm mắt lệ nhớ quê hương
Ngày về sao bỗng xa xăm quá
Tôi thức cùng trăng suốt đêm trường.
Vườn xưa lối cũ trăng còn sáng
Thềm vắng còn ai đứng đợi chờ
Ngôi nhà thân mến ai đang ở
Có còn đầm ấm khói hương xưa
Bạn cũ bây giờ ở chốn nao
Ngửng mặt nhìn trăng dạ có sầu
Chén trà có mặn đôi giòng lệ
Ngậm ngùi có khẽ gọi tên nhau
Còn giòng sông nữa đêm biệt ly
Tôi đã cùng sông khóc hẹn về
Trăng nước thân yêu còn lắng đợi
Giữ giùm nước mắt kẻ ra đi
Ôi trăng đất khách làm tôi khóc
Quê hương càng nhớ lòng càng đau
Liệu tóc còn xanh ngày trở lại
Quê người lưu lạc đến bao lâu!
Tháng Mười Hai Print E-mail
sáng tác - thơ
Tác giả: Trần Mộng Tú
22.12.2006
Sương bịt mắt những ngôi nhà vừa thức
nên bãi bên kia không thấy bên này
tháng mười hai mặt trời hay mất ngủ
làm sao về cho kịp sáng hôm nay
Tháng mười hai em sẽ thêm một tuổi
những bụi hoa thêm một giấc đông miên
dưới phiến đá con giun ôm mặt khóc
tuyết đi qua để giọt lệ bên thềm
Tháng mười hai em khum bàn tay nhỏ
vẫn còn đầy những mảnh vụn vô duyên
em muốn nhúng vào nước hồ trong suốt
thả chìm sâu những hệ lụy không tên
Tháng mười hai anh có nhìn xuống lịch
bóc hộ cho em những ngày không vui
thả tất cả thời gian qua cửa sổ
buông góc đời vào trang giấy đang rơi
Tháng 12/06
Tôi là ai?
"Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này" TCS
Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là người thuộc địa phương đó, đúng không? Đã biết bao nhiêu lần tôi đặt ra câu hỏi đó sau một ngày nhìn vào lịch thấy con số ghi năm đã bước vào năm thứ ba mươi của một người tị nạn. Bây giờ có ai mới quen gặp tôi, hỏi: Bà ở đâu đến vậy? Thì chắc tôi sẽ trả lời rất tự nhiên là Tôi ở Seattle hay khi đang đi du lịch thì sẽ trả lời Tôi từ Mỹ đến. Tôi sẽ không trả lời là tôi ở Việt Nam đến nữa, chỉ trừ khi người ta hỏi Bà là người nước nào? Thì lúc đó tôi chắc chắn nói Tôi là người Việt Nam. Để cho họ không nhầm với người Trung Hoa, người Nhật, hay người Phi.
Đúng, tôi ở Mỹ trên, dưới ba mươi năm rồi, tôi là một người Mỹ. Bây giờ thử xem lại con người Mỹ của tôi. Trước tiên mặt mũi, chân tay tôi chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn khuôn mặt cấu trúc ít góc cạnh của người Á Đông, cái mũi khiêm tốn, tóc sợi to và đen, khi có tóc bạc thì nhìn thấy ngay, muốn giấu thì phải nhuộm. Đối với người Á Đông thì tôi được gọi là người có nước da trắng, nhưng mầu trắng này thực ra là mầu ngà, và đứng cạnh một ông Tây, bà Mỹ nào thì nó vẫn cho cái căn cước da vàng rất rõ rệt. Khi tôi nói tiếng Anh thì cách phát âm có vấn đề, nếu nói nhanh quá thì sẽ vấp phải lỗi nói tiếng Anh theo cách dịch tiếng Việt trong đầu. Như thế bị chê là nói Tiếng Anh bể (Broken English). Về cách phục sức, nhà ở, xe cộ bên ngoài tôi có thể không kém một người Mỹ chính gốc. Nhưng khi bước vào nhà tôi thì hoàn toàn khác: từ những bức tranh treo ở phòng khách, bát đũa bầy ở bàn ăn, chai nước mắm, hũ dưa cải trong bếp và nhất là sách, báo tiếng Việt ở khắp nơi trong nhà, thì chắc ai cũng sẽ nhận ra ngay đó là một gia đình Việt Nam. Như thế thì tôi là người Seattle hay người Hà Nội, người Mỹ hay người Việt? Tôi ở đất này đến ba mươi năm rồi cơ mà.
Người ở Lạng Sơn, Thanh Hóa ra Hà Nội ở trên dưới ba mươi năm thì tự nhận mình là người Hà Nội; Người ở Hải Phòng; người ở Hải Dương vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 75, 76 tự nhận mình là người trong Nam.
Tôi ở Mỹ tìm về Việt Nam không ai chịu nhận tôi là người Việt nữa, dù tôi có yêu quê hương đến quặn thắt cả ruột gan. Có khi gặp lại họ hàng thăm viếng, hỏi han, nước mắt khôn cầm thế mà thỉnh thoảng họ vẫn nói rất tự nhiên: Chị đâu có phải là người Việt nữa. Bây giờ Chị là người Mỹ rồi, hay Chắc cái này không hạp với chị hay Cái kia chị không ăn được, cái nọ chị không biết đâu. Những lúc đó tôi chẳng biết mình phải phản ứng thế nào cho đúng. Cứ cãi tôi vẫn Việt hay nhận đúng rồi tôi là Mỹ? Không, cả hai cùng sai cả. Những khi cần quyên tiền đóng góp vào việc công ích nào ở Việt Nam thì ai ai cũng nhắc lại cho tôi đến ngàn lần tôi là một người Việt Nam chính gốc. Tôi phải có bổn phận và tình thương với đất nước, đồng bào. Tình thương thì nhất định lúc nào tôi cũng đầy ắp trong ngực rồi, tôi chẳng cần ai nhắc nữa, nhưng bổn phận thì cho tôi nghĩ lại. Tôi đã đóng góp bổn phận của tôi cho đất nước đó rồi. Một mối tình chết tức tưởi trong chiến tranh hơn ba mươi năm về trước - xương thịt của người tôi yêu nằm trong lòng đất, rồi lại phải đào lên, đốt thành tro than, bị đuổi mộ như đuổi nhà - đã trả bổn phận đó thay tôi rồi. Chừng đó chưa đủ hay sao? Bây giờ tôi phải có bổn phận đóng thuế hàng năm ở đất nước tôi đang sống để phụ với chính phủ sửa đường, xây trường học và nuôi di dân những người ở khắp nơi mới tới, như trước kia đất nước này đã nuôi người Việt, vì giấy tờ cá nhân hiện tại xác định tôi là người Mỹ. Tôi phải làm bổn phận công dân.[/align] [/align]. Có những ngày tôi lái xe bị kẹt ở xa lộ vào một buổi chiều mưa mùa thu hay một buổi sáng mùa xuân vắng lặng, êm ả đứng trong nhà nhìn ra mặt hồ, tôi mới cảm nhận được nơi mình đang hiện diện không phải là quê mình, không phải nước mình. Chẳng có một lí do gì cụ thể, chỉ là những giọt mưa đập vào kính xe, chỉ là mặt nước hồ gờn gợn sóng. Mưa trên xa lô. Mỹ nhắc nhớ đến những cơn mưa tháng Năm ở Thị Nghè, nhà mình hay ở Trần quý Cáp, nhà anh hay ở trước rạp ciné Eden đúng trú mưa với nhau. Nước ở hồ Sammamish trước nhà nhắc đến nước sông ở bến Bạch Đằng mỗi lần qua phà sang bên kia Thủ Thiêm chơi với bạn, hay sóng nước ở bắc Mỹ Thuận những lần qua phà đi thăm họ hàng ở tận Bạc Liêu. Những lúc đó tôi chợt bắt gặp mình Việt Nam quá, vì những cái bóng Việt Nam thật mờ, thật xa lại chồng lên hình ảnh rõ rệt ngay trước mặt mình. Và kỳ diệu làm sao những cái bóng đó nó mạnh đến nỗi mình quên mất là mình đang ở Mỹ. Thì đúng tôi là người Việt Nam .
Lại có những lần tôi ở Việt Nam, bị muỗi đốt kín cả hai ống chân, bị đau bụng liên miên cả tuần lễ. Đi đâu cũng phải hỏi đường, ai nhìn mình cũng biết mình từ đâu đến và đang đi lạc, tiền bạc tính hoài vẫn sai. Nhiều khi đứng chênh vênh trên đường phố Sài Gòn, biết đất nước này vẫn là quê hương mình, những người đi lại chung quanh là đồng bào mình, nhưng sao không giống Việt Nam của mình ngày trước, hình như đã có điều gì rất lạ. Ngôn ngữ Việt thì thay đổi rất nhiều, pha trộn nửa Hán nửa Ta, chắp đầu của chữ này với cuối chữ của chữ kia, làm nên một chữ mới thật là "ấn tượng" , nói theo cách dùng chữ khá phổ biến bây giờ ở Việt Nam . Cách phát âm của người Hà Nội bây giờ không giống cách phát âm cũ của ông bà, cha mẹ tôi ngày trước, đã thế họ nói nhanh quá, tôi nghe không kịp. Cái tiếng nói trầm bổng, thanh lịch, chậm rãi, rõ ràng từng chữ của thời xa xưa bây giờ chỉ còn là cổ tích.
Ngửng mặt lên nhìn bầu trời, vẫn bầu trời xanh biếc của thời tuổi trẻ, cúi xuống nhìn mặt đất, vẫn mặt đất thân quen, nhưng sao lòng hoang mang quá đỗi, và thấy đã có một khoảng cách nghìn trùng vô hình giữa mình và quê hương đất Việt. Chắc tôi là người Mỹ.
So sánh thời gian tôi sinh ra, sống ở Việt Nam và thời gian tôi bỏ Việt Nam ra đi, sống ở Mỹ hai con số đó đã gần ngang nhau. Tôi được học từ nhỏ rằng quê hương là nơi tổ tiên lập nghiệp, là nơi chôn nhau cắt rốn. Một bài hát phổ thơ nổi tiếng trong nước, có câu: Quê hương mỗi người có một, như là chỉ một mẹ thôi. Nhưng có người lại nói: Nơi nào mình sống ở đó suốt một quãng đời dài, có những người thân chung quanh mình, hưởng những ân huệ của phần đất cưu mang mình, thì nơi đó cũng được gọi là quê hương mình. Như vậy thì tôi có một hay hai quê?
Sống ở Mỹ thì bạn bè gặp nhau thường nói: Cái này người Việt mình không hạp, hoặc người Mỹ họ mới thích nghi được việc này, người Việt mình không quen. Khi đi dự buổi tiệc cuối năm của một công ty lớn ở Mỹ, toàn là những người Mỹ sang trọng thì thấy rõ ngay mình là người Việt đi lạc, dù mình có sang trọng, lịch sự như họ. Hóa ra ở Mỹ hay về Việt Nam mình đều lạc chỗ cả.
Tôi nhớ mấy năm trước có lần trò chuyện với Mẹ của một người bạn, lúc đó cụ ngoài 80 hãy còn minh mẫn, cụ theo đạo Phật. Trưởng nam của cụ và con dâu cụ tự nhiên rủ nhau theo đạo Công Giáo. Gặp tôi cụ hỏi: Không biết anh Bình nhà tôi khi chết thì đi đâu? Phật giận anh ấy, vì anh ấy bỏ đi, Chúa chắc gì cho anh ấy vào, vì anh ấy mới quá! Năm nay cụ ngoài 90 tuổi rồi và may quá, cụ bi. Alzheimer, cụ không còn minh mẫn để lo con mình không có chỗ dung thân cho phần hồn.
Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại những lời cụ nói, thấy mình ngay ở đời sống này cũng đã là một vạt nắng phất phơ bay. Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt. Chao ôi! Cái thân cỏ bồng.
Nhưng lạ lắm, tôi biết chắc mình là người Việt nhất là khi tôi nằm mơ. Trong giấc ngủ tôi thường gặp cha mẹ, gặp ngay trong những ngôi nhà cũ ở Việt Nam, gặp bạn bè cũng gặp trên đường phố Việt Nam từ ngày rất xa xưa, và bao giờ trong mơ cũng đối thoại bằng tiếng Việt. Tỉnh dậy đôi khi vẫn ứa nước mắt, dù là một giấc mơ vui. Thấy nhớ quê nhà quá đỗi!
Tôi nhớ lại trong những truyện ngắn, những bài thơ Đường tôi đọc thời rất xa xưa nói về những người bỏ làng đi xa lâu năm trở về không ai nhận ra nữa vì đã già. Hồi đó sao mà mình thương những người già đó thế! Bây giờ nghĩ lại thì người trong sách đó còn may mắn hơn mình, họ đâu có đi đến tận một nước khác như mình. Họ chỉ bỏ làng, chứ không bỏ nước. Thế mà khi về còn ngơ ngác, bùi ngùi, tủi thân vì lạc chỗ ngay trong làng mình.
So sánh tôi với người bỏ làng ra đi trong những trang sách đó thì hoàn cảnh của tôi đáng buồn hơn nhiều. Không những đã bỏ làng, bỏ nước đi, còn nhận quốc tịch của một nước khác.
Khi về đổi họ thay tên.
Núi chùng bóng tủi sông ghen cạn dòng.
Tôi là ai?
Trần Mộng Tú
Tháng 4 / 2006
Ðêm Thức Dậy Làm Thơ
Những Vì Sao
tôi mở cánh cửa
ra ngồi dưới bầu trời đầy sao
ngày mai những vì sao này sẽ nở thành hoa nắng
ngày mai tôi ngồi ở đâu
và những ngôi sao
không để lại một vết tích nào ...
trong bầu trời đã một lần
dừng lại
Này những vì sao
hãy cứ ra đi và cứ trở thành hoa nắng
tôi rồi cũng đứng dậy
bỏ đi
nhưng tôi sẽ để lại trên bầu trời
một nửa câu thơ
và một nửa trái tim mình.
Nghĩ Ðến Bàn Tay Chàng
tôi xòe hai bàn tay mình trong đêm
những ngón tay dài khéo léo
khều được những vì sao đang lấp lánh trên cao
nhưng lại để những vì sao bay mất
tôi nhớ đến bàn tay chàng
những ngón vụng và thô
đang khum lại hứng trọn một trái tim vừa chín
tiếng rơi thanh
rụng xuống ngọt ngào.
TRẦN MỘNG TÚ
MẸ VÀ ĐỜI THƯỜNG
Mẹ là những hạt cải
con bỏ quên trong vườn
một sáng mầm xanh nhú
trao chiếc lá yêu thương
Mẹ là những hạt muối
con nêm vào thức ăn
Mẹ là những hạt cơm
con chia đều chén nhỏ
Ở trong mỗi viên kẹo
tình Mẹ như hạt đường
ơn Mẹ như hạt mưa
con ngửa lòng tay hứng
Mẹ là chiếc chăn len
đắp con ngày đông lạnh
mẹ là cơn gió mát
thổi đến thật tình cờ
Mẹ đặt sự khôn ngoan
vào đôi giầy trước cửa
giúp con nhẹ nhàng qua
những chặng đường xấp ngửa
Nếu Mẹ chạm bàn tay
vào những điều rất nhỏ
thì hạt bụi đời con
thành kho tàng Thiên Chúa
Tay con chưa với tới
hạnh phúc ở thiên đường
giữa dâu bể đời thường
con rất cần có Mẹ.
Trần Mộng Tú
(Ngày Đức Mẹ Lên Trời- 2005)
CÁM ƠN CON
Gửi các con trong Ngày của Mẹ
Cám ơn con cho mẹ được cưu mang
chín tháng giấc mơ ôm cả đất trời
con như suối róc rách chẩy trong bụng
như bông hoa trắng muốt nở trên đồi
Cám ơn con cất tiếng khóc chào đời
cho máu mẹ cùng cất theo tiếng hát
con trôi ra như qủa địa cầu xinh
cho sữa mẹ như hạt trai lăn xuống
Cám ơn con chiếc răng sữa đầu tiên
sáng lấp lánh như sao mai mới mọc
bàn chân con là cặp cánh bồ câu
hai tay nhỏ là bướm đôi vừa nở
Cám ơn con ngày cắp sách đến trường
cho mẹ biết nỗi mừng trong nỗi sợ
mẹ ước ao mình biến thành sách vở
mười mấy năm làm bạn tốt bên con
Cám ơn con những vấp ngã trên đời
cho mẹ được cùng con âm thầm khóc
cám ơn con những lúc con thật vui
tiếng cười con ròn tan trong miệng mẹ
Cám ơn con những đi sớm về khuya
cho mẹ hiểu ngày xa dần bóng tối
cho mẹ thấu sông đang chờ suối tới
rồi biển kia lại đến đón sông đi
Cám ơn con những đóa hoa đã nở
trái thơm ngon đã đến lúc xa cành
chim sẽ bay qua dẫy núi thật xanh
bướm rồi sẽ đậu trong khu vườn mới
Cám ơn con như những đám mây bay
khi tụ lại mẹ mưa trong hạnh phúc.
tmt
KINH THƠ
Em về qua cửa giáo đường
mở trang Cựu Ước nỗi buồn bỗng vui
Chúa trên cao cũng mỉm cười
bấc chưa thắp, nến đã ngời lửa thiêng
Tâm em nở đóa bình yên
những hàng ghế cũ ngồi thiền giữa trưa
dương cầm hàng phím ngủ mơ
Chúa nghiêng vai xuống những tờ kinh thơm
Em buồn Chúa cũng cô đơn
hoa mân côi nở trên tường nhã ca
vườn địa đàng táo trổ hoa
con rắn tiền kiếp bước ra tỏ tình
Adam quay mặt làm thinh
ừ thôi trái táo để dành trên cao
tiếc chi một chút má đào
thôi em trái cấm ngọt ngào quên đi
Tội tổ tông cánh chim di
thả trong bão cát bay về chốn nao
Em về giữa những vì sao
nến, hương thắp tự xứ nào đến đây
ôi em áo mỏng hồn gầy
mở trang kinh thánh hai tay thơm trầm
Chúa đưa vai gánh trầm luân
em đi bằng những gót chân tông đồ
ừ thôi cứ viết thành thơ
cứ gieo vần giữa những tờ thánh kinh
Cho anh bông huệ trắng tinh
con chim vỗ cánh phục sinh trong hồn
Chúa hôn lên những vết thương
chuông nhà thờ dội bốn phương thái hòa
Em về cắt một nhánh hoa
thả vào dòng nước trước nhà cho thơm
câu kinh cũng ngát mùi thông
một rừng tùng bách xanh um đất nằm
Chúa ngồi đây chỗ ngàn năm
em ngồi đây đợi… như không đợi gì
Em nhìn theo đàn chim di
ngậm cành thiên tuế bay về chốn xa
nhấc lên một vạt áo hoa
chuỗi mân côi bỗng vỡ òa lời kinh
Em ra con suối lặng thinh
trôi trong dòng nước trang kinh lững lờ
ừ thôi thả xuống câu thơ
để cho anh vớt lên bờ hư không
Chúa đưa em vào rừng thông
nhìn cây thập giá đứng trong buổi chiều
dấu đanh ai buộc khăn điều
mão gai ai kết bằng nhiều câu thơ
Nai cao gót đứng ngẩn ngơ
chuông nhà thờ đổ còn ngờ chiêm bao
Cuối Năm 2006
CUỘC HÀNH TRÌNH TRONG VŨ TRỤ
Em là ai ở trong vũ trụ này
em đi đâu em về đâu hôm nay
em từ đâu tới làm sao em biết
một giải ngân hà vướng giữa kẽ tay
Có phải trong chiếc lá em đi ra
mặt trăng thu lại như vì sao nhỏ
chuỗi ánh sáng ngàn năm nói điều gì
khi chiếc lá đi tìm đường xương lá
Có phải em là một mảnh tinh hà
bị cuốn bay trong không gian bát ngát
từ vết nứt vô tình trong trái đất
em trở thành một hạt bụi mơ hồ
Rối tung như cuộn chỉ mầu xanh đỏ
phải em chính là vưu vật đất trời
ở giữa càn khôn em vừa được dựng
một hình hài mang dấu vết con người
Những thành phố và những ngôi nhà
mặt trăng, mặt trời hôn lên mặt đất
làm sao nhớ hết cả ngàn vì sao
giữa vũ trụ em không hề cô độc
tmt
MẶC KHẢI ĐỨC TIN
Có người hỏi tôi tin gì ở Chúa
tôi hiểu điều gì trong trang thánh kinh
điều răn nào tôi muốn đem chia sẻ
câu nói nào làm thước để sống đời mình
Tôi nhìn xuống hai bàn tay nhỏ bé
những ngón tay như nhánh của cành cây
tóc là những sợi mây tung trong gió
mắt trăng sao lấp lánh đong đầy
Vầng trán tôi như một ngọn đồi nhỏ
hàm răng tôi những viên sỏi biển khơi
thịt da đắp những con đê huyễn hoặc
khung xương tôi là rặng núi tuyệt vời
Chúa đặt tôi lên một chỗ khá cao
hà vào tôi một linh hồn rất mới
hơi thở tôi là ngọn gió ngọt ngào
tôi chính là vũ trụ bao la Chúa thu nhỏ lại
Hãy nhìn vào tôi như nhìn vào trang kinh thánh
hãy đọc tôi như đọc những giáo điều
yêu thương tôi là yêu thương Thiên Chúa
vì qua tôi Chúa gửi thông điệp của tình yêu
Niềm tin nào bằng chính thịt xương này
thịt xương Chúa thịt xương tôi là một
giọt máu nhỏ tan trong ly rượu ngọt
tôi uống vào mạc khải đức tin
Tháng 5/07
“TIẾC THƯƠNG”
Anh ơi!
Đọc hàng chữ Nghĩa Trang Quân đội
trên những trang báo viết bằng tiếngViệt Nam
nhìn tấm hình bức tượng người lính trước nghĩa trang
bị kéo xuống
mặt úp vào mặt đất
trái tim em ai xé ra trong ngực
niềm xót thương nghẹn cứng không lời
Ôi người lính miền Nam
anh đã sống hết một đời cho tổ quốc
anh chết chưa kịp yêu cho riêng mình
anh còn bận lòng yêu đất nước
anh chết trước cha già
anh chết trước mẹ già
anh chết trước khi kịp về nhìn cây lựu ra hoa
anh chết trước khi biết là mình chết trẻ.
Ôi những tướng, tá miền Nam
Người nằm trong nghĩa trang này cùng với lính của mình
những huy chương nào gắn trên áo trận
nhành dương liễu nào trên mộ bia
giải khăn tang nào cho con, tặng vợ
ai vuốt mắt Người như khép vì sao khuya
Em đi trong nghĩa trang
em vòng qua mộ chí
làm sao em đếm hết những hàng bia
làm sao em thắp nến
làm sao em đốt nhang
làm sao em chia nước mắt mình thành mười sáu ngàn giọt lệ
nhỏ trên những nấm mồ đổ nát
đã thành những ụ đất hoang
Em gọi mưa trên trời rơi xuống
Trời khóc thương anh khóc thương em
Trời khóc thương cho cả hai miền
Trời khóc thương người mẹ quê miền Bắc
sống cô đơn trong túp lều mục nát
thương những người con đi xẻ Trường Sơn
một ngày, mẹ nhận được mảnh giấy Ghi Ơn
và xác con mất tích
hòa bình rồi, mẹ chống gậy khom lưng
đi hỏi từng người Đài Tổ Quốc Ghi Ơn
Trời khóc thương cho người mẹ miền Nam
con chết trận
con chết tù
cả hai con cùng mất mộ
chiếc nôi cuối của một kiếp người
hiến cả đời cho đất nước
ai nỡ đập vỡ đi
Anh ơi!
Hãy cầu xin bằng ngàn giọt lệ
cho những người đã nằm trong đất
những người lính trận của hai miền
họ sống anh hùng và chết bình yên
đất ôm họ bằng vòng tay người mẹ
Đất nước mình sao buồn bã thế
tiếng súng ngưng lâu lắm rồi
sao khói súng còn bay!
Tháng 6/2007
MÙA CHAY
Chúa đứng sau vuông vải tím
Trao mùa chay xuống cho con
Bốn mươi ngày đi chân đất
Áo lụa xếp vào đáy rương
Tràng hạt con treo trên tường
Lời kinh rời rạc dăm câu
Miếng thịt vùi trong ngăn đá
Cọng rau nào gắp cho nhau
Chúa đứng sau vuông vải tím
Se mình với những vết thương
Trăm chiếc gai luồn trong tóc
Bàn tay có dấu đanh buồn
Nhà thờ không hoa không nến
Chặng đàng thánh giá âm u
Có người đi ra vào viếng
Như đi giữa vũng sa mù
Chúa đứng sau vuông vải tím
Có buồn rời rạc câu kinh
Tàn tro hai ngàn năm trước
Rắc trên những trán vô tình
Chúa vẫn chết đi...sống lại
Bao giờ hồn con Phục Sinh.
Trần Mộng Tú
EM, THƯỢC DƯỢC VÀ TRĂNG
Sáng nay trong vườn hoa
một bông thược dược nở
mặt hoa tròn như trăng
lấp lánh mầu kim nhũ
Em đứng trong vườn hoa
ngỡ mình là thược dược
những sợi tóc là cánh
ngón tay như cành hoa
bàn tay là lá mỏng
hồn ở giữa tâm hoa
Tối trăng nở trên trời
bóng trăng soi xuống nước
cánh trăng như thược dược
rắc trên gợn sóng hồ
Em đứng dưới bóng trăng
nghe tan dần từng mảnh
mỗi mảnh bay thật xa
theo mầu vàng lấp lánh
cánh trăng và cánh hoa
nở bung đêm huyền diệu
Bây giờ thật bối rối
Em, thược dược và trăng
đang tan ra chầm chậm
làm sao cứu được...Rằm
bidong
May 17 2008, 04:59 AM
THÁNG GIÊNG MƯA
Tháng Giêng Seattle
tiếng mưa rơi lộp độp
trên nóc chiếc dù xanh
nghe như ai gõ cửa
rồi bỏ đi thật nhanh
Em đi dưới chiếc dù
hai bàn chân sũng nước
những ngón chân lạnh buốt
cuống quít ôm lấy nhau
hai bàn tay nắm chặt
đường chỉ tay ướt nhàu
Em đi dưới chiếc dù
nhặt đóa hoa vừa rụng
những cánh mong manh dập
làm bối rối lượng xuân
Em đi dưới chiếc dù
goi tên anh rất khẽ
cả anh và tháng Giêng
ở bên em lặng lẽ
Em đi dưới chiếc dù
gió thổi vào chân tóc
những mảnh xuân hoang mang
tháng Giêng nghiêng một góc
Lạnh quá thuốc ai mồi
hun tháng Giêng nhòa khói
THÁNG GIÊNG VÀ BÀN CHÂN
Tháng Giêng đặt bàn chân lên cỏ non
chân em cũ và con đường rất mới
mỗi bước em đi mặt đất mở ra
ríu rít chào những ngón chân buổi sáng
Tháng Giêng như người bạn ở xa về
mặc áo mới, không gian thơm mùi lụa
tiếng bàn chân khua buổi sáng tinh khôi
gót chuếnh choáng vì cỏ hương túy lúy
Tháng Giêng yêu những bàn chân nhỏ
những cổ chân như từng khúc cây thon
những chiếc móng như lộc non vừa nhú
đất ngập ngừng hôn khẽ gót chân son
Tháng Giêng em nghĩ đến bàn chân anh
những ngón chân hay buồn con phố nhỏ
em đổi cho anh những ngón chân em
hãy sống, hãy yêu đơn sơ như cỏ
Tháng Giêng mặt đất như cô con gái
yêu những bàn chân như yêu tình nhân
anh hãy đặt bàn chân trần lên đất
em sẽ yêu anh như yêu tình nhân.
TIẾNG NGƯỜI
Hãy nói cho tôi nghe đi Thượng Đế
tiếng người thì thầm sâu kín trong tôi
tôi lắng nghe bằng niềm tin trí tuệ
bằng trái tim nguyên rất đỗi bồi hồi
Hãy nói cho tôi nghe đi Thượng Đế
tiếng Người thì thầm sâu kín trong tôi
“ Thang hy vọng không dựng trên mặt đất
mà được Người thả xuống tự trời “
Hãy nói cho tôi nghe đi Thượng Đế
tiếng Người thì thầm sâu kín trong tôi
“ Có phải tôi là cây đèn dầu nhỏ
trong đêm đen chờ nghe tiếng chân Người “
Hãy nói cho tôi nghe đi Thượng Đế
tiếng Người thì thầm sâu kín trong tôi
dẫu dòng sông đời có muôn nhánh rẽ
tình yêu Người luôn sóng vỗ hồn tôi
Hãy nói cho tôi nghe đi Thượng Đế
tiếng Người thì thầm sâu kín trong tôi
Tôi lắng nghe bằng mắt nâu ngấn lệ
Tóc mây xanh xin rửa sạch chân Người
Hãy nói cho tôi nghe đi Thượng Đế
nhạc trần gian tôi đã tắt lâu rồi.
Trần Mộng Tú
THONG THẢ BƯỚC
Trần Mộng Tú
Khi tôi thong thả bước
lãng đãng theo mây trôi
mơ hồ như chiếc lá
rơi xuống chẳng định nơi
Khi tôi thong thả bước
bằng hai bàn chân trần
hình như tôi nghe thấy
tiếng chân ai đi cùng
Khi tôi thong thả bước
tôi tìm ra bình an
tôi hiểu sự tĩnh lặng
trong đóa hoa vừa tàn
Khi tôi thong thả bước
thoáng bóng ai bên đường
hình như đầu ngọn cỏ
hay ở trong giọt sương
Khi tôi thong thả bước
không gian và thời gian
mặt trời và ngọn gió
đám mây và bụi gai
con chim và con thỏ
bình minh và hoàng hôn
cuộn vào thành cuộn chỉ
chia nhau một linh hồn.
Khi tôi thong thả bước
Chúa cùng bước với tôi.
MÙA ĐÔNG và CHÚA
Sáng nay trời bắt đầu vào đông
con đường ướt đưa tôi đến nhà thờ
trên thánh giá Chúa không có áo
hai vai Người đọng những hạt thơ
Ngày hôm qua cây liễu trong vườn
thả những chiếc lá mềm như lụa
tôi rung những cành đã hết mầu xanh
cây trút xuống trận mưa vàng úa
Mỗi gốc cây một đống lá khô
nhắc tôi biết mùa thu đã hết
Tôi cắt thật ngắn những gốc hồng,
bụi thược dược vùi sâu trong đất
sửa soạn cho hoa giấc đông miên
hạt bụi thời gian rồi cũng mất
Mùa đông như một con gấu khó tính
nó cào những cái móng vào bài thơ
vết xước trong thơ tan ra thành tuyết
Một đám tuyết đầu mùa
vừa rơi xuống chiều nay
những câu thơ sáu cánh
tan trong lúc đang bay
Ngày mai tôi sẽ mang áo đến cho Chúa
và nhặt những câu thơ trên vai Người
Trần Mộng Tú
ĐI QUA VƯỜN NHO
Tặng Anh Chị N.P.Hùng
Trong vườn nho của Chúa
những chiếc gốc cô đơn
đám lá vàng héo úa
giây như sợi chỉ buồn
Trong vườn nho của Chúa
thiếu bàn tay tưới vườn
thiếu bàn tay bắt sâu
trái nho buồn muốn rụng
Tôi là người khách lạ
đứng nhìn khu vườn nho
như nhìn một bức tranh
trong buổi chiều vàng vọt
Ly rượu nào Chúa nhấc
ở trong bữa tiệc ly
giọt rượu nào rơi xuống
như giọt máu sinh-thì
Ly rượu nào Chúa rót
giữa tiệc cưới Cana
trong chiếc bình nước lã
tình yêu đã thăng hoa
Tôi là người thất nghiệp
đi qua vườn nho Người
xin Chúa nhận tôi vào
trước khi mặt trời lặn.
Trần Mộng Tú
HẠT BỤI
Tôi đón xuân một mình
căn nhà bỗng rộng quá
căn nhà rộng mênh mông
tôi thấy tôi bé tí
Tôi bé như hạt bụi
bay quanh những cánh hoa
tôi bé như hạt bụi
rơi vào trong tách trà
Ôi hạt bụi bé tí
dính vào chiếc bánh chưng
hạt bụi dạo một mình
trên thảo nguyên xanh ngát
Ôi hạt bụi khờ khạo
trốn trong đĩa dưa hành
đợi đũa ai đến gắp
một miếng tình còn xanh
Ôi hạt bụi ngơ ngác
lạc trong đĩa cá kho
theo cá vào muôn sóng
bơi mãi không tới bờ
Ôi hạt bụi thầm lặng
nằm trong đáy lư hương
hạt bụi hóa đâu mất
sợi khói nào còn vương
Tôi đón xuân một mình
biết tôi là hạt bụi
THỦY TIÊN
Mùa đông bỏ đi thật rồi
Áo len vắt ở cành sồi đêm qua
Ngực em cắm một đóa hoa
Chiếc bình trong suốt như là trái tim
Anh vừa ngồi xuống bên thềm
Khum tay nâng đóa thủy tiên vào lòng.
trần mộng tú
Những Bài Thơ Tháng Tư
của Trần Mộng Tú
Tháng Tư Quê Hương Tôi
Tháng tư quê hương tôi
Con chim chết cháy trên ngọn cây
Con bướm chết cháy giữa bông hoa
Mẹ già chết cháy trong góc chợ
Em thơ chết cháy cùng căn nhà
Tháng tư quê hương tôi
Máu chảy ngoài quốc lộ
Máu kéo vào thành phố
Chiếc nón sắt vùi dưới mương
Đôi giày saut vứt trên bãi cỏ
Tháng tư quê hương tôi
Có người lính quay súng bắn vào đầu
Có ông vua chạy trốn ngai vàng
Có ông tướng quên mình là tướng
Chưa kịp đánh đã hô to "Tan hàng"
Tháng tư quê hương tôi
Những nụ hôn mặn chát
Những giọt lệ khô
Những chiếc thuyền ra cửa biển
Những cánh tay gãy trong hàng rào tòa đại sứ
Tháng tư quê hương tôi
Một vết đen lịch sử
(1976)
Tháng Tư Quê Người
Tháng tư sương phủ mặt
Gió thổi tình bay xa
Tiếng cười chia bè bạn
Niềm đau giữ riêng ta
Tháng tư nồng như rượu
Hạnh phúc rót đầy ly
Nụ hôn người tình hái
Đóa sầu ta cất đi
Tháng tư ta soi bóng
Cố tìm mình trong gương
Hai năm trời sơn phết
Còn đôi mắt mỏi mòn
Tháng tư ta dấu mặt
Tháng ngày như chiêm bao
Hai năm trời kim chỉ
Không vá kín mảnh sầu
Tháng tư ta cố khóc
Tháng tư ta cố cười
Ô hay ta hóa đá
Không biết khóc biết cười
(1977)
TIẾNG HÁT DO THÁI
Ta ngồi một mình
Ly cà phê cạn
Lòng như tháng tư
Đứt ra từng đọan
Bốn năm quê người
Đời con nước cạn
Hồn như nhánh khô
Vướng dòng mục nát
Bốn năm quê nguời
Đời như canh bạc
Canh bạc lọc lừa
Vốn đời tan tác
Bốn năm quê ngừơi
Đời như tiếng hát
Tiếng hát ngắn buồn
Cho thân phiêu bạt
Ôi tháng tư nào
Cho ngày trở lại
Ôi tiếng hát nào
Hát đời Do Thái.
(1979)
VẾT THƯƠNG
Anh ạ tháng tư mềm nắng lụa
Hoa táo hoa lê nở trắng vườn
Quê nhà hun hút sau trùng núi
Em mở lòng xem lại vết thương
Năm tháng qua mau quên đếm tuổi
Trong gương mắt đã rạn chân chim
Em nhuộm nỗi buồn như nhuộm tóc
Vết thương đóng vẩy nhói trong tim
Tháng tư ngàn cánh hoa đào nở
Gió thổi hồng bay một khoảng trời
Còn nhớ không anh ngày tháng đó
Từng mảnh quê mình lệ, máu rơi
Tháng tư mây trắng bay vào cửa
Gom mây vá lại những mảnh sầu
Vết thương năm đó chưa lành chỉ
Sẽ còn làm độc đến bao lâu
Anh ạ, tháng tư sương mỏng lắm
Sao em nhìn mãi chẳng thấy quê
Hay sương thành lệ tra vào mắt
Mờ khuất trong em mọi nẻo về
(1990)
bidong
Jan 10 2009, 04:53 PM
Ai Điếu Trần Viết Minh Thanh
Gửi Thức
Tối hôm qua
từ nơi cửa sổ phòng tôi
tuyết xuống
tuyết rơi trên những cành tùng
có tiếng đập cánh
rất khẽ
của con chim trốn tuyết
tuyết không ở lâu
những bông hoa trắng nhỏ
nhỏ dần
nhỏ dần
tan thành nước
không còn tiếng động nào
một không gian
trắng toát
tối hôm qua
trong gian phòng ở bệnh viện
nàng thở
thở nhỏ dần
nhỏ dần
nhỏ dần
hơi thở tan vào không gian
không còn tiếng động nào
tồn tại
máy đo tim kéo đường ngang im lặng
những giọt máu thôi không ứa ra
những mũi kim thôi ấn xuống
những chiếc ống
những sợi dây
câm nín nhìn nhau
chiếc khăn phủ giường kéo lên
kéo lên
kéo lên
phủ kín nàng
một không gian trắng toát
cả căn buồng lặng im
duy nhất tiếng tim chàng
ngơ ngác đập!
tmt ( Jan.5th, 2009)
bidong
Jan 10 2009, 04:54 PM
Dạ Vũ Hóa Trang
Trần Mộng Tú
Chàng là người đàn ông trong bộ y phục của dân viễn tây trong phim Wild Wild West, mang một khuôn mặt với những nét Á Đông trông rất thu hút . Nàng trong quốc phục Đại Hàn, mặt hơi vuông, lông mày cong, tóc chải quấn cao ra sau và cài một cái trâm. Họ gặp nhau trong buổi Dạ Vũ Hóa Trang cuối tháng Mười của Công Ty IFL Insurance tổ chức trên một du thuyền.
- Anh là người nước nào vậy?
- Việt Nam
- Đàn ông nước anh đẹp thật, em không thích đàn ông Âu Mỹ, trông họ thô tháp quá!
- Anh cũng thích gái Mỹ hơn, gái Việt phần đông hơi gầy, em sanh ở đâu?
- Em sanh ở Nữu Ước, lớn lên ở San Francisco, em mới về làm việc ở Seattle được một năm.
Hai người quấn lấy nhau như hai sợi chỉ rối. Cả hai như hài lòng là mình đã tìm được một người tâm đầu ý hợp. Tiệc chưa tàn, cô gái mắt xanh mặc quốc phục Đại Hàn mời chàng cao bồi viễn tây Việt Nam về nhà nàng tiếp tục uống rượu, và nghe nhạc. Cô nói căn chung cư của cô ngay ở ngã ba này, gần đến có thể nghe thấy tiếng nhạc ở thuyền vọng đến. Lời mời quyến rũ quá, còn đợi gì hơn nữa.
Việc gì phải đến sẽ đến thôi. Sau khi uống chung nhau một ly rượu mạnh. Cô gái nói vào trong buồng thay áo cho thoải mái, Chàng tháo đôi giầy ủng, chiếc nón, bộ quần áo cao bồi vứt vào một góc phòng. Chàng hiện nguyên hình một phụ nữ Á Đông, mảnh dẻ, Cô chờ đợi một người con gái Mỹ quyến rũ bước ra, ngã vào vòng tay mình. Cô tin mình đủ sức thu hút người con gái này. Cô nhắm mắt lại, ngả mình nằm dài trên ghế, nghĩ đến cảm giác chinh phục được cô gái Mỹ hấp dẫn, kiêu gợi, được sống thật với chính mình.
Một tiếng kêu thảng thốt:
“Oh!” làm cô gái giật mình mở mắt, ngồi phắt dậy. Trước mặt cô là một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, ở trần, quấn một chiếc khăn tắm ngang lưng. Anh ta cũng hoảng hốt như không tin ở mắt mình. Anh đâu có muốn một phụ nữ. Anh cũng đang cần một người đàn ông, anh chưa kịp có một phản ứng nào thì cô gái đã vừa vơ quần áo, vừa chạy ra ngoài căn hộ, quên cả nón, cả giầy.
Chiếc du thuyền không xa lắm giữa hai người vẫn phát ra những tiếng nhạc làm rung chuyển cả mặt hồ.
bidong
Jan 10 2009, 04:57 PM
Thử dịch tình yêu
Trần Mộng Tú
Em thử dịch tình yêu ra tiếng Huế
tình yêu suốt ngày đội nón bài thơ
tình yêu bị nhốt vào chùa Thiên Mụ
rồi cô gái nào cũng thành cung nữ
và tình nhân của nàng là ông vua
Em thử dịch tình yêu ra tiếng Bắc
yêu thật nhiều mà vẫn nói “Không”
tình yêu đi quanh bờ hồ Hoàn Kiếm
xanh như cốm mới đỏ như hồng
Em thử dịch tình yêu ra tiếng Nam
tình yêu sẽ đơn sơ và rộng lượng
yêu mênh mông như sông nước Đồng Nai
tung lưới xuống tình nhân bơi vào như cá
Hãy cho em dịch tình yêu bằng tiếng rất lạ lùng
Người ngây ngất yêu em dịch: là người say
dấm chua: là rượu chát
đêm đen: nắng giữa ngày
Tên anh là Thu em dịch là Thú
anh là con hươu, con gấu, con cọp, con nai
tên em là Hoa em dịch thành Gai
một bụi hồng hoang
với đầy hương thơm và chùm gai nhỏ
Ta sẽ yêu nhau như thú yêu rừng
Hãy cho em dịch tình yêu
bằng ngôn ngữ của riêng em
Em dịchTình yêu: là đám mây
đám mây: là giọt nước
giọt nước: là dòng sông
dòng sông: là con cá
con cá: là viên sỏi
viên sỏi: là tảng đá
tảng đá là: đám mây
đám mây là: tình yêu
Ai biết em dịch sai hay đúng
vì chỉ có mình em là người duy nhất
dịch tình yêu.
tmt 12/08