Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Năm mới
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
XiMuoiCaNa
Nghe một bản nhạc buồn tự dưng trái tim cảm thấy bồi hồi, tự dưng nhớ đến những ngày tháng xa xôi rồi bỗng chạnh lòng. Dầu sao mọi thứ cũng đã qua. Tất cả đã trở thành dĩ vãng.
Hôm vừa rồi ta dọn dẹp lại desktop, chuẩn bị dời nó đi xuống basement để thay vào chiếc máy mới. Tình cờ ta tìm thấy được những kỷ niệm cũ, những tưởng ta đã xóa hết tất cả từ khi quyết định rời xa anh. Lòng không tránh khỏi nôn nao, sao lúc ấy hai đứa dễ thương quá nhỉ. Những ngày đầu quen nhau có lẽ là những kỷ niệm đẹp nhất để ta giữ lại cho cuộc tình của chúng mình. Ta vẫn còn quan tâm đến anh đó, ta sẽ luôn cầu nguyện cho anh được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Có một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm được một nữa ấy của mình, người mà có thể giúp sức cho sự nghiệp và những ước vọng của anh, đem đến cho anh một mái ấm gia đình như anh mong ước. Dầu gì anh cũng đã từng là người đàn ông mà ta yêu thương nhất. Có những thứ có lẽ chỉ có hai đứa hiểu, không biết giờ này anh có còn nhớ. Mỗi mùa giáng sinh anh có chạnh lòng nhớ đến ta như ta chạnh lòng đến anh?

Ta gói ghém lại nổi đau của mình gởi bay theo cơn gió, hãy tan biến đi hết để một năm mới mọi thứ được trọn vẹn hơn.
Có một người khơi vào lòng ta một cảm giác lãng mạn. Ta cũng là người lãng mạn mà, hãy thử mơ mộng thêm một lần. Hãy làm mới lại mình. Hãy cởi mở lòng mình lên. Hãy nở nụ cười, hãy nói chuyện, hãy đem lại sự vui vẻ cho họ. Nói thế nhưng trong lòng ta vẫn sợ. Ta cứ sợ mình lại tổn thương thêm lần nữa nên cái gì ta cũng phải e dè. Ta cứ sợ, cứ trốn chạy, cứ khép kín bản thân mình lại để không ai đến gần. Ta biết điều đó là không nên nhưng sao ta vẫn cứ không làm gì khác hơn được. Ước gì có một người nào đó nắm lấy bàn tay của mình, hãy đặt đôi tay ấm áp ấy lên ta, giữ lại đó thật lâu, hãy xiết nhẹ lấy để ta cảm nhận được sự cảm thông, sự quan tâm, trìu mến. Người nào đó nhận ra được điều ấy, làm được điều đó với ta mới là người hiểu ta sâu sắc, một người ta có thể cởi mở lòng và yên tâm để hắn giữ lấy trái tim mình.
Ta nhớ lại cảm giác rung động đầu đời. Có lẽ điều mong mỏi ấy khởi nguồn từ cảm giác ta có được từ hắn. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một cái nhìn mà trong ánh mắt ta tìm được một cái gì đó sâu sắc, trầm ấm, thật tình cảm hắn dành cho ta, bàn tay ấm áp hắn đặt lên ta, một lời nói ân cần hắn quan tâm cho ta, hắn quan tâm cho sức khoẻ của ta. Chỉ có những cử chỉ vụng vặt, nhỏ nhặt bấy nhiêu thôi mà ta đã yêu thầm hắn, và cảm giác ấy vẫn theo mãi đến giờ này, mỗi khi ta nhớ lại thấy đẹp biết bao. Ta chỉ thích hắn của lúc nhỏ mà thôi, cái tình cảm trẻ con ngớ ngẩn ấy. Vậy mà cũng đủ giúp cho ta hoàn thành một mẩu chuyện đầu tay mà hình ảnh người con trai trong truyện ấy hoàn toàn giống như hắn. Chỉ có điều ta đã đem thêm vào một nam nhân vật chính khác và dùng đó để kết thúc. Giống như trong hiện thật cũng thế thôi, người con trai thứ hai ấy sẽ là người ta gặp trong tương lai. Lâu cấp mấy ta vẫn chờ, dầu có phải chờ đến hết kiếp.

Năm mới mọi thứ sẽ hoàn toàn mới...



XiMuoiCaNa
Lắng nghe một khúc nhạc buồn để tâm hồn lênh đênh... Giờ đây là giây phút tinh thần ta thư thả, nhẹ nhàng nhất trong suốt một ngày làm việc căng thẳng. Sau 4 ngày nghĩ trở lại với công việc, cả con người sao thấy uể oải như chẳng có chút sinh khí. Không chỉ riêng ta mà dường như tất cả mọi người đều như vậy làm cho ngày trở nên dài lê thê, dù biết là chỉ làm thêm 2 ngày nữa ta lại được nghĩ thêm một cái long weekend của tết tây.

Những ngày nghĩ ta lang thang khắp hết các mall, đi đến cả đôi chân rã rời, ê ẩm. Mà giáng sinh năm nào lại không như thế. Ấy thế mà ta lại cảm thấy vui vì đây là dịp ta có thể mua những món quà tặng người thân mình, đích tay ta chọn những thứ mà ta biết họ sẽ thích. Thương nhất là tiếng cười của trẻ thơ, sự vui mừng, nôn nao háo hức của bọn trẻ. Đó cũng là món quà thiêng liêng, quý báo nhất thượng đế đã ban cho ta. Không có gì thân thương hơn là hạnh phúc của gia đình.

Mùa đông ở đây lúc nào cũng là buốt giá, những ngày dài triền miên, những trận tuyết không ngừng kéo tới khiến cho người ta ngao ngán. Thưở còn đi học ta có bao giờ cảm thấu được nỗi áp lực mà người ta có thể có khi trời tuyết đâu chứ. Mà thôi, cũng nhờ nó giúp cho ta trưởng thành thêm.

Những ngày nghĩ sắp tới ta phải lo chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi của mình. Không lâu nữa ta sẽ gặp lại Ngoại, cô chú cậu dì và rất nhiều anh chị em họ. Ngậm ngùi nhất là ta không còn được thấy Nội nữa. Nội đã mất rồi. Mắt ta cay cay. Chuyến về lần trước còn gặp Nội đâu ngờ là lần cuối. Ta vẫn nhớ rõ hình dáng của ông, người vừa đẹp lão, bảnh bao, vui vẻ, tánh tình dễ chịu, phóng khoáng, giọng nói sang sảng. Ai ở gần ông cũng thấy thích, thấy thân thương. Ta nhớ mỗi lần thanh minh là ta cứ nôn nội về. Ông về là lúc nào cũng đem theo rất nhiều quà, còn hay cho tiền con cháu. Con người ông rất hào phóng. Nội rất thích uống cà phê, sáng một cử, tối một cử. Nội đi lúc nào cũng có con cái đi theo, tụ lại nói chuyện rôm rã. Nội là người duy nhất mà ta thấy ai cũng yêu mến, quấn quýt bên ông. Nội ơi, nội ơi. Hơn bao giờ hết, con thấy nhớ nội quá.

Không biết ta có đủ thời gian để ghé về BL một chuyến, thăm lại mái trường xưa, đi lại trên những con đường mà có lẽ tất cả đã trở nên đổi thay. Ta nhớ lắm những ngày cắp sách đi học. Chuyến này nhất định ta sẽ mượn ai chiếc áo dài trắng làm lại nữ sinh một lần, chụp thật nhiều hình để làm kỹ niệm. Mới nghĩ đến đã thấy nôn nao rồi.

Gã con trai của bà manager bảo về nhớ chụp thật nhiều hình gởi qua. He còn tếu lâm đùa rằng ta về lỡ có quên English thì khi sang sẽ dạy lại cho ta miễn phí. Ha ha.

Tự nhiên ta thấy mình gần gũi với VN vô cùng. Nhất là sau khi xem xong cuốn PBN. Ta ngưỡng mộ cô Tim, một người ngoại quốc mà cũng có thể bỏ quảng đời của mình cho những đứa trẻ bất hạnh ở VN. Tại sao ta là người VN mà lại không làm được? Ít ra trong quãng đời của ta, ta phải làm được một điều gì đó.

Lúc gần đây ta không ngừng kiểm thảo lại bản thân mình. Ta thấy mình có quá nhiều cái xấu, xấu không thể tả. Ta phải thay đổi mình, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Đó là cả một quá trình ta đang ngẫm nghiệm.

Phải chi ta có một ông thầy.

NangHa
Nhỏ come back to work sớm thật đấy! I have two weeks of vacation, but it seems going by so fast. I have only one more week left. Merry Xmas and Happy New Year to you and your family nhé ()
XiMuoiCaNa
N ơi,

Christmas của N có vui không? Chắc được nhiều quà lắm ha. N đã đi thêm được nơi nào nữa rồi? N nói làm H ganh tị nè, H chưa dám take vacation vào lúc này, phải để dành để về VN. Chúc N và gia đình năm mới dồi dào sức khoẻ và nhiều vui vẻ, vạn sự như ý hỉ, riêng N thì sớm tìm được một nữa ấy của mình. Happy New Year! rose.gif rose.gif rose.gif

----------------

Cuối cùng thì cũng hết ngày thứ sáu, ngày mai có thể nướng tới trưa không cần phải lo tới giờ giấc. Trời lạnh thì chui vô chăn ấm, lăn lộn thoải mải trên giường là điều tuyệt vời nhất nhất. Ngủ một mình ta sợ ma lắm, cứ phải tấn tùm lum gối chung quanh giường, trên dưới, hai bên tứ phía đều có, muốn gác thì gác, muốn ôm thì ôm. Có chúng tự nhiên ta thấy yên tâm hơn, cảm giác như mình được bảo vệ. Ta tự khoe rằng căn phòng của ta đẹp lắm, đơn giản nhưng gọn gàng, ngăn nắp. Căn nhà của ta thật là xinh. Mỗi lần đi đâu về tới nhà là cả con người thấy thoải mái ngay. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta đã cảm giác được ngay đây là nhà của ta. Chọn nhà cũng giống như chọn chồng ấy, tất cả đều phải phụ thuộc vào duyên phận và cảm giác.... Nói tới đây ta thấy buồn ngủ rồi, giường ơi ta tới ngay đây. Nhật ký ơi, hôm nay ta thật lãng xẹt.
XiMuoiCaNa
Trời lạnh chạy vào xe nghe tiếng hát của Vũ Khanh là ấm lại ngay. Dường như ta với mẹ có rất nhiều thứ cùng sở thích. Mẹ thích Vũ Khanh, ta cũng thích Vũ Khanh. Mẹ thích Tuấn Vũ, ta cũng thích Tuấn Vũ. Mẹ thích Don Hồ, ta cũng thích Don Hồ. Mẹ thích nghe thầy Hằng Trường giảng, ta cũng thích nghe thầy giảng. Mẹ và ta thích cùng một thể loại phim, cùng một nhân vật, ngay cả lối suy nghĩ cũng giống nhau. Chắc ta gần mẹ nhiều nên bị ảnh hưởng chăng? Hay mẹ cũng ảnh hưởng bởi ta, hoặc cả hai người đều ảnh hưởng lẫn nhau?

Ngày hôm nay mẹ lại kể cho ta nghe về những sự tích của ông ngoại. Những mẫu chuyện về ông như những huyền thoại kỳ diệu khiến cho ta dầu chưa được nhìn thấy ông bao giờ, ta vẫn nhớ mãi tới ông và có cảm tưởng như ông luôn quanh quẩn bên mình. Ta biết trong lòng mẹ, ngoại là người đàn ông tuyệt vời. Mẹ bảo chưa bao giờ mẹ nhìn thấy một người đàn ông hoàn hảo như ngoại, ông tài ba về mọi lãnh vực, thông minh, cơ trí, được người người kính nể. Với vợ con thì yêu thương, tận tụy hết lòng, là một người chồng, người cha rất mẫu mực. Mẹ thổ lộ từ nhỏ mẹ đã ước mơ gặp được một người đàn ông giống như ngoại. Ai ở trong lòng cũng có một mẫu người lý tưởng, nhưng tương lai mình gặp một người như thế nào là so duyên số đưa đẩy, không ai biết trước được.

Ta rất thích nghe kể chuyện, ai mà kể chuyện cho ta nghe là ta mê lắm. Có thế mà mẹ có kể cho ta nghe chuyện gì ta cũng có thể chăm chú ngồi nghe. Người nào kể chuyện ta cũng có thể lắng nghe không biết mệt nghĩ, say sưa nữa là khác. Vì ta thấy trong thế giới của ta rất hạn hẹp, ta muốn nghe thật nhiều thứ, học hiểu thật nhiều điều. Mỗi một câu chuyện cho ta biết thêm về giá trị của đời người. Có lẽ tại vậy mà mẫu người đàn ông ta thích thường là những người hiểu biết nhiều. Ta thích người đàn ông giỏi kể chuyện, kiến thức uyên bác như chú Ngạn vậy (thích người giống vậy thôi nha, chứ hông phải ta thích chú Ngạn đâu). Nhưng chú thì kể chuyện cho mọi người. Còn người đàn ông của ta thì ta chỉ muốn kể cho một mình ta nghe thôi. Uh oh, tánh chiếm hữu lại nổi lên nữa rồi. Đã nghe thầy giảng bao nhiêu lần, vậy mà ta vẫn không tập được. Yêu có nghĩa là chiếm hữu mà. Nói cho cùng ta không phải là một người cao cả.

Ta không phải là một người đáng yêu. Ta rất lười biếng, khoái ngủ hơn là làm, khoái ăn hơn là nấu, khoái được cưng chìu. Từ nhỏ tới lớn ta đã được cưng chìu rồi mà. Ba mẹ vẫn hay gọi ta là cục cưng, cục vàng. Chỉ có lúc giận ta hay muốn chọc quê ta mới bảo ta là đứa con lụm ở thùng rác. Mẹ vẫn thường dạy khôn cho ta là thấy được người con trai nào tốt là nên ráng mà nắm giữ lấy, phải biết tranh thủ cho mình. Mà quả thật vậy, ta thấy con gái thời nay rất biết cách chủ động, còn giống như ta thì chắc là chờ ông trời thương tình ban cho mà thôi. Đã thế còn bày đặt đòi cảm giác. Cảm giác là cần phải có thời gian bồi dưỡng, còn ta thì lại cứ đòi cảm giác phải có từ ban đầu. Người ấy ngay mới gặp phải cho ta cảm giác đây là đối tượng của ta như lúc vừa nhìn thấy căn nhà, ta phải có cảm giác yêu thích đặc biệt, chắc chắn được rằng đây là nhà của ta.

Ta cứ hay nhắc tới, cứ thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ. Ta hiểu được là ta đang rất mong đợi một tình yêu. Nhưng thật lạ, mỗi một khi ai đó đến với ta hoặc ta nhận được một tín hiệu gì đó là ta sợ và ta bỏ chạy như ma đuổi. Rồi trong lòng cứ khao khát. Có lẽ vì những người ấy không phải là đối tượng của ta chăng? Ta thấy trong lòng mâu thuẩn. Ta không biết là mình tự kiêu hay tự ti? Ta sợ bị theo đuổi, mà ta cũng sợ bị chối bỏ. Ta cứ có cảm giác không được an toàn trong tình yêu. Có lẽ hiện tại giờ này, trước khi nó đến với ta, điều ta cần thiết nhất bây giờ là làm rõ lại bản thân mình.

Thời gian có đôi lúc thật tàn nhẫn. Ta nhìn thấy được từ mẹ một người đàn bà trẻ mà giờ trên mặt đã thấy rõ nhiều nếp nhăn, đôi tay mẹ đã gân guốt đi nhiều. Ba chẳng còn nhanh nhẹn như xưa nữa, giờ đã yếu đi thấy rõ. Ba mẹ đã già yếu đi nhiều. Điều đó không biến chuyển trong một ngày, mà cứ dần dần biến đổi như thế, mười năm trước so với giờ này ta bỗng phải giật mình, rồi mười năm nữa sẽ ra sao đây? Nghĩ tới điều đó ta thấy lo sợ, tim nhoi nhói. Ta chỉ muốn ba mẹ sống lâu trăm tuổi, ở bên cạnh ta đời đời. Có nhiều lúc ta nghĩ tới chuyện yêu đương, có người con gái nào mà không như thế, nhưng thực tế ta yêu ba mẹ ta hơn, và ta cần họ hơn. Ta chỉ muốn dành hết thời gian của mình ở bên gia đình, trân quý những gì trước mắt. Càng lớn ta càng học hiểu được, nhưng làm sao có thể nhìn thấu được sâu sắc khi ta chưa làm cha làm mẹ? Cái tình yêu của họ dành cho con cái thiêng liêng đến cỡ nào. Ta rất sợ hôn nhân, ta sợ con cái. Nhưng ta biết nếu tới thời điểm nào đó khi ta đi tới bước đó ta sẽ là một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Dầu là ta có làm biếng nấu ăn, ta cũng sẽ đích tay xuống bếp làm thức ăn cho họ ăn. Ta sẽ chăm sóc cho con cái từng li từng chút. Ta sẽ hy sinh hết mọi thứ cho họ. Ta biết ta làm được điều đó vì ba mẹ đã là tấm gương sáng cho ta, và luôn ảnh hưởng ta.

Ta biết ước nguyện của ba mẹ là trở về VN sống, trãi qua những chuỗi ngày cuối đời bên cạnh những người thân của mình, sống trên quê hương của mình. Ta cũng mong như thế. Tuổi thơ cho ta những hồi ức tốt đẹp, những tình cảm không có gì thay thế được dầu là những năm tháng ấy có cơ cực, có thiếu thốn. Ta muốn kiếm thật nhiều tiền. Tiền không phải là vạn năng, nhưng tiền có thể giúp được cho rất nhiều người. Những người làm thiện nguyện, dù họ có hy sinh hết đời, ra hết sức, nhưng nếu không có được sự cứu trợ của người người thì cũng khó làm được gì. Có một câu cô Lê Duy Loan nói rất đúng "Mình đã có rất nhiều rồi thì mình phải cho bớt người khác". Cuộc sống của ta không phải là của chỉ riêng ta. Như thầy đã giảng một người tu không phải để tu cho mình về thế giới cực lạc, không phải chỉ để cho mình giải thoát mà là phải tu cho người khác nữa. Nếu những người chung quanh mình khổ thì mình có thoát khổ được không? Bản thân ta không phải là một cá nhân độc lập mà là sống trong một mạng lưới. Quả thật, nếu nhìn những người khác bất hạnh, đau khổ thì bản thân ta có vui sướng được chăng?

Lần đầu tiên trong đời ta không muốn trở thành một người an phận.

bidong
QUOTE(XiMuoiCaNa @ Dec 26 2007, 09:31 PM)
.

Phải chi ta có một ông thầy.
*



Phải chi ta có người yêu đúng hơn chứ... eyelashes1.gif
NangHa
Có món quà ch o nho mà I guess no too large to attach I guess.
XiMuoiCaNa
QUOTE(bidong @ Dec 30 2007, 07:24 PM)
Phải chi ta có người yêu đúng hơn chứ... eyelashes1.gif
*



Người yêu thì đó giờ XM lúc nào mà hỗng muốn, đó là sự thật hiển nhiên chemieng.gif Giờ thì XM lại tham lam, muốn có thêm một ông thầy cơ. Sắp sang năm mới rồi, bidong có thể bói một quẻ tặng XM làm quà được không dzị? Happy new year!

hi.gif sis N, N nghĩ tới XM là đã quý hóa lắm rồi.

-------------

Tuyết lại rơi nữa rồi. Có nhiều người ham tuyết chứ ta mỗi lần thấy tuyết là rầu thúi ruột. Sáng mai mẹ lại phải đi làm sớm nữa. Mẹ đi làm đường xa ta lo lắm. Đường xá trơn trợt, mà mẹ thì đã yếu rồi, ta lo lắm. Mẹ không biết chứ mỗi lần có tuyết là con cứ thắt thỏm niệm Phật. Có nhiều đêm gió thổi lồng lộng, con ngủ không được, cứ lo nó có thể bay cả cái nhà, con nằm niệm Phật cả đêm. Con niệm Phật Bà phù hộ cho ba mẹ lái xe bình an. Tối nay con sẽ ngủ sớm để sáng mai dậy thật sớm phụ mẹ cào tuyết. Mai con nghĩ ở nhà sẽ clean hết cả parking cho hết tuyết, con sẽ nấu sẵn cơm nước để mẹ nghĩ cho khoẻ, mẹ nghen. Thương mẹ lắm, mẹ ơi. Ráng đợi con thêm một vài năm nữa, con sẽ lo hết tất cả để ba mẹ có thể về hưu đi đó đây hưởng tuổi già. Con sẽ cố gắng dành dụm tiền. Con biết được những ước mơ của mẹ, con sẽ giúp mẹ thực hiện được. Mẹ con mình lúc nào cũng sẽ có nhau.
Con yêu mẹ lắm, nhưng con gái lớn rồi, lại không giỏi cái miệng nên không thể ôm mẹ vào lòng, hôn mẹ dù muốn lắm và nói "con yêu mẹ lắm, mẹ ơi". Nhưng con lúc nào cũng yêu mẹ lắm, mẹ có biết được không? Con biết mỗi một ngày mẹ chờ con về, cũng giống như mẹ mỗi lần đi đâu về trễ một chút là con thắt thõm. Cảm giác đó chỉ có ở tình thân phải không mẹ?

Tối nay con đang nghĩ về mẹ, nghĩ thật nhiều.

NangHa
Nhỏ ạ, có lẻ ai cũng ao ước được người thân ôm ấp nói những lời thân ái. Sao không ôm chặt những gì nhỏ có trước mắt và dịu dàng tỏ bày cảm nghĩ của nhỏ? Ngay cả thần thánh cũng cần người ca tụng công đức huống gì cha mẹ nhỏ. Chẳc trái tim của cha mẹ nào cũng mong mỏi con mình lớn lên để nói được câu đầu tiên "Ba" "Má" rồi có thể nghe con trẻ hót líu lo trong nhà hay tỏ bày tâm sự hay nói lên lời yêu thương dành cho họ. N nghĩ công sinh thành dưỡng dục chắc xứng đáng để được nhỏ ôm vào lòng để nói rằng "Con thương ba mẹ rất nhiều! Ba mẹ biết rồi nhưng con vẫn phải nói vì con yêu ba me.. bây giờ và mãi mãi!" Đừng chần chờ để không còn có cơ hội tỏ bày lời yêu thương mà nhỏ muốn nói. Chắc chắn họ sẽ rất vui nhỏ ạ. Tặng nhỏ bài thơ của mẹ tặng cho N và tất cả các con của mẹ.

"Lá Thư Của Mẹ"

-Tặng con yêu của mẹ -

Hôm kia má lượm bài thơ
Đọc xong chợt thấy ngẫn ngơ một mình
Tặng cho con xem lại phận mình
Lời ru của mẹ đậm tình luyến thương

Nếu có khi nào con yêu mẹ
Hãy yêu đi khi mẹ còn đây
Còn biết được những giòng tình cảm
Ngọt ngào, êm dịu lẫn nồng say

Hãy yêu đi, khi mẹ sống còn
Đừng chờ đến lúc, mẹ ra đi
Ghi lời yêu quý lên bia đá
Mỹ từ trên phiến đá vô tri

Hãy nói lên điều con muốn nói
Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say
Một giấc ngủ không bao giờ thức dậy
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai

Đó là chia ly là từ biệt
Chẳng bao giờ nghe được tiếng con
Nếu yêu mẹ, dù là một chút
Hãy nói lên khi mẹ sống còn

Mẹ viết tặng cho tất cả các con
Có yêu thương mẹ lòng son nhớ giữ
Không mê phú quý, chẳng phụ tình
Một lòng vững chắc núi non không sờn

***
PS Khi nho len YIM, N sẽ send Đặc San ngày trại của N cho nho vì yahoo, hotmail, và gmail khong cho goi that large file. Chúc nhỏ mãi vui nha!
XiMuoiCaNa
Cảm ơn bài thơ của N. Bài thơ của mẹ N viết rất là hay, ý vừa nhắc nhở nhưng lại rất dịu dàng, âu yếm, thiết tha, tràn đầy tình cảm. Chắc là N phải rất lấy làm vui sướng vì được mẹ tặng bài thơ như thế. Mẹ của XM thì XM biết chắc sẽ không bao giờ làm thơ và tặng thơ cho XM. Nhưng XM vẫn rất lấy làm sung sướng, hãnh diện và cảm thấu được hết tâm tư, nỗi lòng cũng như tình thương cao cả, sự hy sinh của mẹ dành cho con. Mẹ là tấm gương sáng, là tất cả của sự cao đẹp, là tất cả của những gì XM có thể học được ở trên đời. Mẹ có thể là một người không hoàn hảo, nhưng đối với XM, mẹ là một người hoàn hảo và có lẽ trong lòng mỗi người con trên đời này, người mẹ lúc nào cũng là những gì tốt đẹp nhất, không có ai sánh bằng. Ngày nhỏ thì hẳn nhiên có, nhưng bây giờ thì mẹ không có ôm hôn XM nói "mẹ yêu con lắm". Nhưng ở nơi mẹ vẫn biểu hiện ra điều đó hiển nhiên và các con chung sống với mẹ đều có thể nhận ra được. Điều đó cũng giống với XM, tuy không ôm hôn mẹ và nói "con yêu mẹ lắm" (hỗng biết sao cứ thấy mắc cỡ ghê), nhưng XM biết được mẹ cũng cảm nhận được trọn vẹn tấm lòng của XM. Thực tế tâm linh của hai mẹ con rất gần gũi với nhau, ở trong nhà XM là người mẹ tâm sự và kể chuyện cho nghe nhiều nhất. Cháu của XM cũng vậy, hồi nhỏ thì vẫn cứ hay ôm hôn XM chùn chụt và nói luôn miệng "I love you, dì". Nhưng bây giờ thì nó không làm vậy nữa, mỗi lần kêu nó hôn hay nói I love you là nó mắc cỡ cười ha hả tìm cách lảng trốn. Nhưng như vậy không có nghĩa nó không thương XM nữa. Nó vẫn gần gũi, và lúc nào cũng kể hết bí mật của nó cho XM nghe. Tình cảm thì có rất nhiều cách để bày tỏ và truyền đạt với người khác. Tùy theo tánh nết của mỗi người mà họ có cách biểu đạt khác nhau. XM vẫn thường nằm vào lòng mẹ, dắt tay mẹ, chỉ là hôn với nói "con yêu mẹ" thì mắc cỡ, mắc cỡ lắm. Nhưng XM cũng đồng ý với N, cách ôm hôn và nói "con yêu mẹ" là cách biểu đạt rất tình cảm và ấm áp, có hiệu quả rất lớn, tâm lý chung của con người ai cũng thích thế. Không chỉ đối với con cái và ba mẹ, mà với người vợ, người chồng, hay với bất kỳ ai thân thích, họ cũng cần những cử chỉ như thế. Người ngoại quốc họ vẫn luôn làm điều đó và họ có thể làm một cách rất dễ dàng, chúng ta cũng nên nhìn vào đó mà học hỏi theo. XM cũng đã nghĩ như vậy nên mới viết ra câu đó để hiển thị mình một cách rõ ràng, để mà nhắc nhở mình. Làm được như vậy là rất quý hóa, nhưng không làm vậy có nghĩa là người con không thương ba mẹ, không biết quý trọng ba mẹ, và cũng không nhất thiết đó là cách bày tỏ tình cảm duy nhất. Từ nhỏ đến giờ, tuyệt nhiên ba XM chưa nói một lời nào như thế với XM, tánh ba thì hay la. Nhưng như vậy có nghĩa là ba không yêu thương hay quý XM không? Không, không phải như vậy. Cha mẹ nuôi con lớn khôn không phải là mong mỏi nó ca tụng công đức của mình. Cũng như không có thần thánh nào cần người ta ca tụng công đức. Chỉ là bởi con người kính trọng, ngưỡng phục công đức thần thánh mới ca tụng họ. Cách thức ca tụng như thế nào thì đó là tùy thuộc vào mỗi người. Chắc là ý N cũng như thế, và đó là một ý đẹp cũng như sự quan tâm N dành cho XM. Cảm ơn sis rất nhiều rose.gif
NangHa
Thiên Chúa giáo chủ trương là chỉ có những ai nhìn nhận Thiên Chúa mới được cứu rỗi

Xí muội à, đâu có phải ai cũng có tấm lòng bao quát Từ Bi, Hỹ Xã như đấng Từ Phụ. "Nhìn nhận" ở đây không phải là ca tụng tâng bốc hay sao? Lời đó đâu phải là vì ai thương hay ghét cái ích kỹ để nhắc nhở lỗi lầm của một đấng cao cả nhưng nhắc lại lời thánh kinh để cho nhỏ biết Chúa cũng cần sự thương yêu và nhìn nhận của nhân loại để ngài có thể ban bố tình thương đó phải không nhỏ? Takecare nha!
XiMuoiCaNa
N ơi,

XM chưa bao nghiên cứu về Thiên Chúa Giáo, không biết gì thì không dám bàn luận tới, huống chi đây chỉ là một câu nói, có thể được trích trong một bản văn, hay kinh thánh nào đó, mình không đọc hết nội dung của nguyên văn mà chỉ nhìn vào một câu mà nói thì sẽ dẫn đến diễn dịch sai ý nghĩa.
XM chỉ có thể nghĩ "nhìn nhận" ở đây là tin tưởng vào Thiên Chúa. Có đức tin, có liên hệ mới được cứu rỗi. Mình có đưa bàn tay ra với Chúa thì Chúa mới nắm lấy, mới cứu được chứ. Người đó không nhất thiết phải là tín đồ, nhưng nếu họ biết cầu cứu Chúa khi gặp nạn thì Chúa cũng sẽ cứu thôi. Khi họ xưng tên Chúa thì có nghĩa tâm họ đã hướng về Chúa, họ đã nhìn nhận Chúa rồi. Cũng giống như bên Phật Giáo, nếu niệm danh hiệu Phật thì sẽ được Phật Cứu Độ. Niệm danh hiệu Phật sẽ được Đảng Sanh. Nhưng có thật niệm Phật là được cứu độ, hay kêu cứu với Chúa là được Chúa cứu không? Điều đó linh nghiệm với nhiều người mà cũng không linh với nhiều người. Với những người không linh, vì họ làm điều đó một cách máy móc chứ không có đặt hết lòng mình và sự tin tưởng vào, họ hiểu sai lệch ý nghĩa của câu từ đó. Tất cả do ở tâm linh của con người mà thôi. Ít có ai ngờ đến sức mạnh của tâm thức con người và sự ảnh hưởng của nó trong vũ trụ vô hình này. Ví dụ một bà mẹ phát nguyện đi hết tháp này đến tháp khác, mỗi bước đi bà sẽ quỳ lại xá một cái để mong đức Phật từ bi cứu con bà đang bị lâm nguy thoát khỏi cái chết. Bà đã làm đúng vậy và làm suốt mấy ngày liên tiếp. Cuối cùng con bà đã được tỉnh dậy bình phục trở lại. Có phải là vì bà sùng lạy, cung kính Phật nhiều quá nên đức Phật đã cứu con bà? XM nghĩ đúng hơn là do tâm bà đã cứu được con trai bà. Khi bà làm như vậy, bà đã đặt hết tâm và niềm tin của mình vào, bà chỉ nghĩ đến cứu con trai của mình thôi, không còn nghĩ đến bản thân mình, sự gian lao khó khăn, sự đau đớn thể xác. Bà đã phát tâm quá lớn, và khi ấy những người nhìn thấy, nghe được đều phải cảm động, và tâm của họ cũng từ đó mà phát theo, tạo thành một sức mạnh trong vô hình đã chuyển được nghiệp của người con thành lành, cũng tác động được đến tâm thức của người con, khiến cho nó thay đổi và có ý chí sinh tồn hơn.

Người có duyên với Chúa thì họ sẽ sớm nghe được danh hiệu Chúa và theo Chúa. Người có duyên với Phật thì sẽ sớm nghe được danh hiệu Phật, tin theo Phật. Đạo nào cũng dạy cho người ta làm điều hay, lẽ phải để trở thành một con người tốt đẹp, hoàn thiện một. Một trong những điều hay, lẽ phải đó là phải biết yêu thương, biết ca tụng, biết tán thán. Người ta được dạy như thế, nhưng mà có phải cái vị mà mình cần phải ca tụng, tán thán đặt ra lễ giáo ấy để thi hành với vị ấy đâu? Người ta có thi hành vì người ta yêu thương vị đó thôi. Có yêu thương, có quý mến, có ngưỡng phục mới phát ra sự ca tụng. Vị thánh cần là cái tâm của người ấy đấy.

N à, một trong những cái xấu của XM là nói hơi nhiều, N thông cảm nha. Nhưng như vậy không có nghĩa lời của N là không có lý. Đang ngồi xem Rose Parade của N gởi cho XM nè, cảm ơn N nhiều nghen. 2 bữa nay bên XM cứ có tuyết liên tục, làm nghĩ mà cũng không được nghĩ, cứ phải cào tuyết ê ẩm cả mình, ngày mai lại phải đi làm nữa rồi. Sao mà đầu năm mới lại thấy lười ghê.

NangHa
Có người cũng lười hơn Xí Muội nè. Đang xem phim Kháng Nhật Anh Hùng. N không muốn judge ai nhưng đọc lời đó từ thánh kinh. Hôm đó cháu N tham dự buổi lễ liên hoan được trường dạy thêm tổ chức. N làm driver cho cháu N. Chắc hiệu trưởng cuả trường đó là người rất sùng đạo nên mới dẫn dắt học sinh về với đạo bắt làm lễ. N cầm quyển thánh kinh trên tay và nhìn rất rỏ ràng câu đó từ thánh kinh đó nhỏ à. Hôm trước có anh bạn viết bài trong đặc san có nhắc về sự cảm thông giữa hai người khác đạo đến với nhau có nhắc lại câu Chuá dạy nên N đưa lên cho nhỏ thấy... "Chuá cao quá" N đi lễ thấy các con chiên tâng bốc, N đi chùa cũng được dạy bảo lạy lục.. tuy cũng là good exercise nhưng nhiều lúc làm mình cảm thấy buồn cười vì có vẻ hơi cuồng tín. Các vị đó cao cao tại thượng chỉ cần tâm linh hướng về thì được tương ứng thôi cần gì phải bày ra nhiều trò đến vậy nhỉ? Có lẻ thuần phong mỹ tục có đẹp vì câu "Tiền học Lễ, hậu học văn" Ai muốn theo Đạo nào thì cũng phải theo phép tắt cuả Đạo đó. Well I will peace out! Mong trời đừng cho tuyết rơi bên nhỏ để nhỏ đỡ khổ vì cào tuyết. Takecare!
XiMuoiCaNa
Chào N,

XM cũng không nói đến chuyện đạo pháp nữa, XM không cao cơ hơn N được, mà có thể còn hiểu biết thua N nữa kìa nên XM sẽ không có cách nào giải được những hoang mang của N. Hồi đó XM cũng có những cảm nghĩ giống như N bây giờ, nhưng không hiểu tại sao lúc sau này tự nhiên trong lòng đã được hóa giải, khi nghĩ đến không còn thắc mắc hay có cảm giác như thế nữa. Chỉ có thể nói rằng những cảm giác đó của N là không hay, nếu như N không hóa giải hay tìm cho ra câu trả lời cho điều đó thì dần dần nó sẽ biến thành ác cảm, mất lòng tin, và dẫn đến nhiều thứ chướng ngại làm cho tâm mình hẹp lại. Cái gì không hay cũng dễ dẫn đến căn bệnh, bệnh không chữa lành thì sẽ để lại những hậu di.
Có lẽ một ngày nào đó, N cũng sẽ cảm thấy giống như XM là cần có một người thầy. Cũng không hẳn phải là một người thầy, mà cũng có thể là một người bạn hay bất cứ một người nào mà giúp ích được cho tâm linh của mình. Người ấy có thể mở khai tâm của mình ra, giúp mình nhìn thấy được những thứ mà trước nay mình chưa bao giờ thấy, hiểu rõ hoàn toàn về bản thân mình. Bản thân con người giống như một ổ khóa cần có người tra chìa khóa vào mở vậy. Có người có duyên cơ may mắn tìm được chìa khóa ấy. Nhưng có người cả đời không tìm được. Cũng có người không cần mở, họ chỉ biết đến những thứ vây quanh ở bên trong thế là đủ rồi. Chúc N luôn vui rose.gif

NangHa
Thanks ..N hơi nhàn di nên sanh tật.. vạch lá tìm sâu.. Càng nói càng sai sorry2.gif Im lặng là vàng thì chắc làm vậy đúng hơn. praise3.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.