Ba xuân hề, ba xuân hề
Ba xuân tang trắng não nề rừng sâu
Ba xuân đỏ lệ ủ sầu
Ba xuân tóc mẹ điểm mầu hoa sương
Ba xuân qua mộng đoạn trường
Buồn ôn kỷ niệm nhớ thương rầu rầu
Nhớ con sông nhớ nhịp cầu
Nhớ mùa phượng nở đỏ mầu áo hoa
Nhớ trường làng cũ thiết tha
Gió chiều tóc rối đậm đà tuổi xanh
Xuân này thân xác hôi tanh
Nằm bên đáy mộ xuân tàn ba xuân
Ba xuân biệt xứ âm u
Ba xuân đày đoạ rừng mù khổ sai
Ba xuân ô nhục miệt mài
Ba xuân tan tác hình hài tả tơi
Thảm sầu giọt lệ đầy vơi
Máu oan khăn trắng bể đời xôn xao !!!
Bao năm đất nước binh đao
Trời cao muôn vạn vì sao rã rời
Từ ngày cờ đỏ chào đời
Nhấp nhô đồi núi vạn lời rỉ rên
Cúi đầu tạ mẹ đêm đen
Gông cùm cờ đỏ kè bên đợi chờ
Cõi đời – Cõi mộng – Cõi mơ
Nấm mồ vô định vùi đời thân trai
Mảnh hồn chia xẻ làm hai
Nửa dâng về mẹ, nửa cài non cao
Mẹ ơi ! Nhớ mẹ lệ trào
Chiều xuân hoa trắng cúi chào mộ hoang
Quanh đây rừng rú mưa ngàn
Sài lang , dạ thú từng đàn hung hăng
Chúng lôi , chúng đá , chúng băm
Đầu cây , đầu súng chúng dằm cả thân
Kể ra đây lệ mẹ dâng
Như cơn sóng vỗ đại dương vào bờ
Ba xuân qua xác hoa khờ
Ba xuân nhạt nắng bơ phờ cánh hoa
Cảnh tù suối lệ chan qua
Bàng hoàng nghĩ lại những mùa xuân xa
Bóng tù lao xóa tình nhà
Công cha nghĩa mẹ mặn mà xiết bao
Xuân này mơ ước khát khao
Mùa xuân của mẹ thuở nào nở hoa
Cúi trông mồ lạnh nghẹn ngào
Ngửa trông cờ đỏ máu đào khăn tang
Ba xuân kinh khiếp hoa tàn
Ba xuân đất thảm , núi than , trời sầu !!!
Trải ba xuân mắt mẹ sâu
Mồ hôi cha đổ nhạt mầu Sông Tương
Nhớ cha , nhớ mẹ , em thương
Đêm đêm gói lệ gió sương gửi về
Thân con đây , mắt mẹ mờ
Thân con rục rũ bên bờ sậy lau
Kiếp nầy thôi hẹn kiếp sau
Mẹ con , con mẹ gặp nhau xuân hồng
Mây chiều nhẹ lướt sang sông
Bước chân con trẻ thắm nồng bụi sương
Mùa hoa trắng rụng đoạn trường
Khăn tang xé vội bên đường gió ru
Diêm vương cờ đỏ lù lù
Chết oan , máu lệ , oán thù , thở than
Ma đen , quỉ đỏ , sói lang
Dựng thiên đường bãi tha ma lạnh lùng
Xuân mài xương , đạo lý mù
Xuân nầy vạn cổ , ngàn thu xuân sầu !!!
Tiếng Chim Quốc gọi bể dâu
Bước chân quanh mộ , bạc đầu Kinh Kha
Chiều nay gió nhẹ bay qua
Tủi đời con dại , rừng già mưa bay
Độ đang xuân , lệ đá cay
Con đành lỗi đạo kiếp này ân sâu
Tàn xuân mắt mẹ điểm sầu
Nhìn đời máu lệ , bể dâu tủi lòng
Đêm sâu soi lệ ngồi chong
Đèn trời rũ bóng mà đong trái đời
Giống Tiên Rồng trái tình rơi
Trái thù , trái hận , ngất trời than ôi
Ba xuân rồi , hoa trắng trôi
Ba xuân tang chế giống nòi Rồng Tiên
Ba xuân khăn trắng triền miên
Đứa con của mẹ trái điên trắng đầu
Non sông tủi hận bạc mầu
Trường sơn xương trắng điểm sầu thế nhân
Một trang sử trắng lạnh câm
Sử hồng huyết đọng âm thầm mẹ đau !!!
Vivi
Hoa trắng chiều xuân
Thân áo trắng bay bay trong gío nắng
Lệ tạ từ kỷ niệm mái trường yêu
Rồi có những buổi chiều
Hố tiền đồn quạnh hiu
Thấp thoáng từng đàn mây lạnh trắng
Bay về thăm mái trường xưa vắng
Ngày chia tay mẹ rưng rưng nước mắt
Vì quê hương, gạt lệ tiễn con đi
Cha âm thầm suy nghĩ
Những đứa em thầm thì
Đưa tay chào vẫy vẫy chia ly
Thuở ấy nào đâu biết nghĩ gì
Thân áo trắng với tâm hồn trong trắng
Với non sông khói lửa lâm nguy...
Từ đó qua bao mùa lửa máu
Vuì thân trai trong chiếc áo xanh màu
Bạn cùng sương gió, chiến trường thương đau.
Rồi một chiều xuân rụng đầy hoa trắng
Vội cài lên áo trắng ngày xưa
Mẹ thẩn thờ nuốt lệ tiễn đưa
Thân áo trắng với lao tù cay đắng
Chôn tuổi xuân chốn rừng sâu hoang vắng
Núi đá rên thầm lặng
Con suối than lành lạnh
Bên những nấm mồ thưa cỏ non xanh
Đầu súng AK đỏ máu hôi tanh
Tra vào xác thân tàn tạ
Nhát nhát-Đau đau-Kỳ lạ
Nửa chết-Nửa nằm-Nửa ngã
Mặt tình cờ đỏ dã man.
Lệ mẹ già thêm lần nữa oán than
Nhặt hoa trắng cài thân con máu lạnh
Mái đầu xanh hiu hiu quạnh
Thân áo trắng xác nát tan
Máu lệ xương thịt tan tành
Quết vào cờ sao máu đỏ
Những con quỉ đen mỏ
Bày trò xáo thịt nồi da
Mà Hồ Quỉ Vương gọi là :
"Chính sách khoan hồng " vị tha
Chúng mang từ Tàu,Nga
Của ông,cha,anh nó...
Mắt cửa ngục quầng sâu thấu rõ
Những tên ngợm thờ Hồ cờ đỏ
Hung hiểm gấp ngàn lần quỉ diêm vương
Miệng ô hô tình thương
Dạ chứa đầy rết rắn ...
Ôi ! Một chiều xuân hoa rụng trắng
Cài áo trắng ngày xưa mẹ khoác
Đã bao lần máu lệ bi thương
Đã mấy mùa mưa nắng dầm sương
Thân rục rũ, đoạ đày tan tác
Còn lại đây mảnh hồn đau man mác
Nửa cuộc đời bệnh tật tủi quê hương !
Vivi
Nauy Đông 1994
Giao thừa đất khách
Pháo nổ vang trời đất khách
Hoà theo tuyết lạnh thâu đêm
Giao thừa đếm lệ buồn tênh
Ngẫm về quê mẹ, lênh đênh thuở nào
Phố núi đèn hoa rực rỡ
Tiếng cười nức nở đón xuân
Lòng ta nghe nặng nghìn cân
Chất đầy nỗi nhớ, người thân mịt mù
Đèn lụn não nùng chiếc bóng
Nốc sầu thầm ngóng tình quê
Tháng năm dâu bể lê thê
Chít vành tang trắng vọng về cố hương
Tuyết vỡ ngập đường pháo đỏ
Tàn đêm phố nhỏ ngủ yên
Mình ta ngồi vắt ưu phiền
Giang sơn hồn liệm, triền miên quật mồ !
Vivi
Norway 01.01.08
Bao giờ xuân về
Một mùa xuân nữa của đất trời
Hoa bướm vô tình rộn khắp nơi
Nhưng mùa xuân thắm chưa về tới
Miền đất đau thương quê hương tôi
Đừng thấy chợ hoa, thiệp chúc xuân
Ê hề quà biếu rất tưng bừng
Giữa bầy lang sói kên kên đó
Mà nói rằng ta đã thấy xuân
Mẹ thấy gì đâu giữa mùa xuân?
Bầy con ly tán khắp hang cùng
Gia tài của mẹ đôi dòng lệ
Đứa thì biệt xứ, đứa lao lung
Anh thấy mùa xuân, anh đảng viên?
Đời sống quanh anh ngập ưu phiền
Bao mùa xuân đến từ xuân ấy
Đất nước hoà bình, sao đảo điên?
Em có mùa xuân không bé thơ?
Tuổi xanh chưa quá tuổi dại khờ
Bán mình không biết đồ mình bán
Thoả tình những kẻ rất thờ ơ
Miền Bắc mùa xuân ở bản xa?
Hôm qua tấc đất ấy quê nhà
Mà nay dâng hiến cho Tàu phỉ
Xương máu bao đời của ông cha
Xuân có về không nơi miền Trung?
Người dân khốn khó đến tận cùng
Mẹ lìa con nhỏ đi làm mướn
Uất hận quê người lúc lâm chung
Mùa xuân có về nơi miền Tây?
Vựa lúa từ xưa vẫn đong đầy
Nay dân chết đói đi làm đĩ
Đảng vẫn làm ngơ, vẫn phây phây
Xuân có về đâu nơi thành đô?
Công nhân khốn khổ như tội đồ
Ngoại nhân ức hiếp, quan ăn chận
Mặc sức tung hoành Đảng báo cô
Tôi viết bài thơ trong đêm xuân
Tha phương xuân đến rất lạnh lùng
Tấc lòng ước vọng xuân hồi xứ
Xuân chẳng riêng tôi, XUÂN của chung
CauBay
San Diego- Xuân Bính Tuất
1-28-06
Đầu năm cho em
Buổi em về Xuân còn vương nắng nhạt.
Cánh mai vàng rung động cõi lòng anh
Trong hơi thở nghe nàng Xuân thổn thức
Phải không em! Xuân đã đến hay chưa?
Xuân chưa đến, xin em chờ Xuân nhé!
Chờ khẽ thôi, không Xuân lại giận hờn.
Để ta cùng uống cạn chén rượu thơm
Rồi mong ước cho nhau nhiều mộng đẹp.
Buổi anh về Xuân đi qua ngõ hẹp
Dáng Xuân gầy bàng bạc cuối chân mây
Anh đi rồi Xuân còn ở lại đây
Cho tiếc nuối một thời anh thương nhớ.
Xuân trở lại xin em đừng bỡ ngỡ
Hãy ráng cười dù duyên nợ chưa xong.
Để mai sau lòng tự hỏi lại lòng
Phai năm tháng vẫn còn hoài chút nhớ......
Đắc Tài
Côbánhoa ơi!
(Gởi cô bán hoa xuân)
Tân Văn
Tôi ở bênnày quá xaxôi
Muốn mua hoatết, gởigiùm tôi
Bênnày chỉcó toàn hoatuyết
Xin gởi những hoa thật tuyệtvời.
Hoahồng, hoahuệ, hoahướngdương
Hoa nào mangđến sựyêuthương
Thì cô bán hết, đừng nên tiếc
Tôi sẵnsàng mua cắm khắp vườn.
Riêngtôi thíchnhất những cànhmai
Tết ở bênnày chẳng có ai
Xin chọn cành mai nào đẹpnhất
Maivàng, maingọc, nhớ đừng sai
Và gởicho tôi một cànhđào
Nhìn hoa tôi thấy dạ xônxao
Thấy hoa, chẳngthấy người đâucả
Đợi gặp ngườihoa đến kiếpnào?
Nhà tôi ngay phố Mộng Lê An (*)
Cách núi Royal một dặm đàng
Có một vườnthơ chim ríurít
Nếu giao hoa được, mời cô sang.
Xin đừng từchối, ngại đườngxa
Nếu tối, mời cô ở lại nhà
Cósẵn giườngđôi, hai chiếcgối
Đêm nằm mơmộng chuyệntrănghoa.
(*) Tácgiả phiênâm từ Montréal
XUÂN HY VỌNG
Kính tặng
Thầy Cô Trần Ngọc Huyến
Vẫn còn hy vọng - mỗi Xuân sang
Thế chiến Xuân Thu - chắc chửa tàn
Mừng chúc Thầy Cô – tăng tuổi thọ
Hướng về đất nước phút vinh quang
Toàn dân đạp đổ nền chuyên chính
Trăm họ reo vui khúc khải hoàn
Dân chủ Tự do – bừng thắm nở
Việt Nam rạng rỡ với lân bang
Vô Tình
(Houston – Xuân Quý Mùi)
Tặng Lại Mùa Xuân
Hoàng Ðịnh Nam
Mùa Xuân có còn đâu,
Tôi trở về đỉnh núi.
Sáng mù sương tới vội,
Ngày thiên thu nghe lá động từ trời.
Tôi uống ly cà phê thiếu đường,
Nấu bằng kỷ niê.m.
Tôi rít sợi khói nhớ thương,
Bằng đóm lửa dốt từ những lời tình.
Chưa hề bày tỏ,
Những tình tôi tan như sương.
Mùa Xuân đang ở đâu?
Tôi vẫn luôn trễ tàu.
Trong hoàng hôn muộn,
Thành phố đã rực đèn.
Tiếng pháo vang từ ký ức,
Mùa Xuân có còn đâu.
Lời em từ dĩ vãng,
Bay ngập gió Ðông chiều.
Cành mai em chưng trong hồn tôi mùa nọ,
Không còn hoa, lá. Chỉ trơ cành đìu hiu.
Thôi chào nghe, tất cả,
Trở về dốc núi. Dốc đời tôi.
Gom cành khô sưởi ấm một mai,
Xin gởi tặng người mùa Xuân.
Nếu nó vẫn còn có thật...
Xông đất
(gởi bạn ta,thay trà đầu năm)
dẫu bạn không mời, ta cũng đến
cùng giờ với nữ chúa mùa xuân
nhón chân háo hức ngoài cửa sổ
thót bụng hít đầy hương bánh chưng
bạn chẳng mời vào, không sao cả
ta nhìn đã rõ những bâng khuâng
trái tim đâu dễ cho ai đọc
ngoài kẻ cùng chung một nỗi lòng
ta bước vào nhà không ái ngại
và ngồi xuống chiếu bạn hân hoan
thuộc lòng câu chúc thơm ngàn tuổi
se sẽ móc lên nhánh mai vàng
bạn sẽ hên xui, chưa biết được
cứ vui cứ sống thảnh thơi đi
vía ta mỏng mảnh như thơ vậy
ngày tiếp ngày, xanh mãi xuân thì
bạn có vài giây nghĩ đến Tết
cũng vừa đầy đủ nhớ quê hương
tâm tha thiết đã là bàn cúng
lễ vật nào hơn nỗi nhớ thương
ta đã lỡ đến rồi, thò vào túi
bao lì xì đâu, chắc rớt dọc đường
xin lỗi bạn vàng cho bù lại
mấy dòng quờ quạng gõ chưa suông
luân hoán
3 giờ 12, sáng mùng 1 năm Thân, 2004
NẮNG XUÂN
Nắng xuân ấm áp chan hòa,
Nắng xuân buông khắp muôn nhà đẹp tươi.
Nắng xuân, nắng dịu tình người,
Nắng xuân, nắng trí nơi nơi thái bình.
Nắng xuân, nắng của anh minh,
Nắng xuân, nắng của chúng sinh niết-bàn
Nắng xuân, nắng xuất thế gian
Nắng xuân, nắng giới, khinh an tâm thần
Nắng xuân, nắng định lặng trong
Nắng xuân, nắng tuệ, tâm không não phiền
Nắng xuân giải thoát tà duyên
Nắng xuân giải thoát đảo điên luận đàm
Nắng xuân, nắng chẳng xan tham
Nắng xuân bình đẳng, Bắc Nam một nhà
Nắng xuân, nắng chẳng riêng ta
Nắng xuân bất diệt trong ta trong người
Nắng xuân vô lậu đẹp tươi
Nắng xuân bất diệt, nơi nơi sáng ngời.
MÂY XUÂN
Mây trôi lơ lững từng xanh
Mây trôi lãng đãng kết thành vờn bông
Trắng tinh, đẹp mắt người trông
Nắng lên một thoáng, mây không, mây tàn
Mây xuân nay đã tan hoang
Mây xuân tơi tả, lang thang vòm trời
Thế nên trong cõi cuộc đời
Nhân duyên tụ tán đổi dời lạ thay
Ai ơi, nên nhớ điều này
"Tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan!"
TRĂNG XUÂN
Một đóa hào quang hửng cuối trời
Dịu hiền buông rọi khắp muôn nơi
Không phân đẹp xấu, sông hay biển
Chỉ biết vô tâm, chiếu sáng ngời
Trăng xuân, trăng tạnh tự bao giờ
Phản chiếu hồ tâm, gợi nét thơ
Trăng lồng sáu nẽo vào kho trí
Chiếu sáng tâm kia hết bụi mờ.
TRĂNG XUÂN
Trăng xuân treo lơ lửng,
Khoảng không, một áng hồng;
Vô tâm buông ánh sáng
Tô đẹp nét non sông.
Trăng vô ngôn giảng đạo
Cạnh lặng lẽ lắng nghe
Trăng tỏ lời giải thoát
Cảnh tiếp nhận nhiệm mầu
Trăng hiện thân chân lý
Cảnh ấy chính lạc trần
Trăng cảnh hòa khúc nhạc
Giác ngộ tại trần gian.
GIÓ XUÂN
Gió lang thang muôn kiếp
Thổi mát mọi cánh đồng
Gió đem niềm an lạc
Tô đẹp cảnh non bồng.
Gió nhiều khi lẳng lặng
Trầm tư pháp tánh "không"
Gió cuộn cuồn biến động
Vào trí quán vô thường.
Gió kia còn như vậy
Ta đây chẳng thế sao?
"Bình tâm" xua tà vạy
Kíp đến chốn đạo mầu!
HOA XUÂN
Hoa xuân, ôi muôn vẻ
Có sắc lại thêm hương
Cho xuân truyền sức mạnh
Cho cảnh vật thêm hồng!
Hoa luôn luôn trầm mặc
Lắng nghe tiếng thanh trần
Hoa mỉm cười tỏ ngộ
Tâm, vật, cảnh đều không!
Ôi hoa, nguồn tiếp lực
Sức sống đến muôn phần
Hương hoa, hương giải thoát
Pháp giới của nguồn chân!
TRỜI XUÂN
Trời xuân treo lơ lửng
A鮨 dạ phía đỉnh đồi
Ló dần từng bước nhẹ
Tô thắm một góc trời
Vốn không từ đâu đến
Lại cũng chẳng về đâu
Xưa nay luôn vận chuyển
Rực rỡ tự thuở nào
Mây tạnh, trời vằng vặc
Tâm lặng, gương trí trong
Ví tâm trời quang ấy
Tâm không, đuốc tuệ hồng!
ĐÊM XUÂN
Đêm xuân trời thanh vắng
Trăng sáng rọi gần xa
Gió reo từng khúc nhạc
Cỏ cây rộn tiếng ca
Trăng ngâm bài thơ đạo
Gió, tiếng sáo thanh tao
Cỏ cây hòa đệm dạo,
Khán giả: lấp lánh sao.
Đêm xuân như công án
Khám phá lại tâm ta
Bừng ra, tâm rạng sáng
Đêm xuân, ta biết ta!
PHÁO XUÂN (1)
Pháo xuân vang khắp nẻo
Rộn rã mấy ngày qua
Bao túi tiền vơi cạn
Cũng do tưởng đuổi tà
Tà ma từ tâm dấy
Nào phải ở ngoài ta
Xua ma, xua tâm vạy
Hết vạy, hết ngụy tà
Pháo kia dù thần thánh
Cũng chỉ là âm thanh
Âm thanh luôn biến động
Đâu thể rữa cõi lòng
Người khôn dùng pháo trí
Xua đuổi bọn não phiền
Chẳng như kẻ đảo điên
Đốt pháo đốt tài tiền.
PHÁO XUÂN (2)
Pháo xuân vang nổ sớm chiều
Pháo xuân báo hiệu nguyên tiêu đã về
Pháo xuân, nét đẹp hương quê
Pháo xuân điểm ngọc cành lê cành đào
Pháo xuân kêu thảm niềm đau
Pháo xuân tự sự biết bao cảnh đời
Pháo xuân đốt nát tiền vơi
Pháo xuân bỏ xác tả tơi thân nhà
Pháo xuân như thức tỉnh ta
Lo tu khôn kẻo tà ma lộng hành
Pháo xuân như thúc giục anh
Tài bồi tâm trí đến thành chân như
Pháo xuân, pháo chẳng chối từ
Người tu giải thoát bây chừ là đây
Ai ơi, xin nhớ điều này:
"Pháo dù tan nát, tâm ngay dẹp hoài!"
HƯƠNG XUÂN
Hương xuân nghi ngút tỏa,
Khói trầm nhè nhẹ bay
Xông thơm mùi định tuệ
Kết mây giới cúng dường
Hương xuân, hương giác đạo
Chẳng phải hương cỏ cây
Cúng hương, cúng giác đạo
Chẳng phải đốt khói đầy!
Thi'ch Nhật Từ
Bidong ơi, cho bug ké một bài của Hàn Mặc Tử ở đây luôn nhé.
XUÂN ĐẦU TIÊN
TG: Hàn Mặc Tử
Từ gió xuân đi, gió hạ về
Anh thường gửi gắm mối tình quê
Bên em mỗi lúc trên đường cái
Hóng mát cho lòng được thỏa thuê!
Em có ngờ đâu trong những đêm
Trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm
Anh đi thơ thẩn như ngây dại
Hứng lấy hương nồng trong áo em
Bên khóm thùy dương em thướt tha
Bên này bờ liễu anh trông qua
Say mơ vướng phải mùa hương ướp
Yêu cái môi hường chẳng nói ra
Độ ấy xuân về em lớn lên
Thấy anh em đã biết làm duyên
Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng
------- @
@ -------
TG: Hàn Mặc Tử
Từ gió xuân đi, gió hạ về
Anh thường gửi gắm mối tình quê
Bên em mỗi lúc trên đường cái
Hóng mát cho lòng được thỏa thuê!
Em có ngờ đâu trong những đêm
Trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm
Anh đi thơ thẩn như ngây dại
Hứng lấy hương nồng trong áo em
Bên khóm thùy dương em thướt tha
Bên này bờ liễu anh trông qua
Say mơ vướng phải mùa hương ướp
Yêu cái môi hường chẳng nói ra
Độ ấy xuân về em lớn lên
Thấy anh em đã biết làm duyên
Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng
------- @
Nụ cười xuân
Xuân Diệu
Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trợi
Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
Cánh hồng kết những nụ cười tượi
ánh sáng ôm trùm những ngọn cao,
Cây vàng rung nắng lá xôn xao,
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát cành đạo
Tóc liễu buông xanh qúa mĩ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu;
Nỗi gì âu yếm qua không khí
Như thoảng đưa mùi hương mến yệu
Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
Mùa xuân chín ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nê..
Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến - giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười .
ooo
Nguyên đán
Xuân Diệu
Xuân của đất trời nay mới đến;
Trong tôi, xuân đến đã lâu rồi;
Từ lúc yêu nhau, hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi
ooo
Xuân đầu
Xuân Diệu
Trời xanh thế! Hàng cây thơ biết mấy!
Vườn non sao! Đường cỏ mộng bao nhiêu.
Khi Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở ấy
Khi chàng Kim vừa được thấy nàng Kiều.
Hỡi nǎm tháng vội đi làm quá khứ!
Trời về đây! và đem trở về đây
Rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử,
Gấm trong lòng và khi đứng chờ ngây.
Và nhạc phất dưới chân mừng sánh bước;
Và tơ giǎng trong lời nhỏ khơi ngòi
Tà áo mới cũng say mùi gió nước
Rặng mi dài xao động ánh dương vui.
Thiêng liêng quá, những chiều không dám nói
Những tay e, những đầu ngượng cúi mau
Chim giữa nắng sao mà kêu đến chói!
Ôi vô cùng trong một phút nhìn nhau!
ooo
Xuân Không Mùa
Xuân Diệu
Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêụ
Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiềụ
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng.
Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng;
Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ,
Chim trên cành há mỏ hót ra thơ ;
Xuân là lúc gió về không định trước.
Đông đang lạnh bỗng một hôm trở ngược,
Mây bay đi để hở một khung trờị
Thế là xuân. Ngày chỉ ấm hơi hơi,
Như được nắm một bàn tay son sẻ ...
Xuân ở giửa mùa đông khi nắng hé;
Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa;
Giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa
Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng.
Nếu lá úa trên cành bàng không rụng,
Mà hoa thưa ửng máu quá ngày thường;
Nếu vườn nào cây nhãn bỗng ra hương,
Là xuân đó. Tôi đợi chờ chi nữa ?
*
* *
Bình minh quá, mỗi khi tình lại hứa,
Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta
Khi những em gặp gỡ giữa đường qua
Ngừng mắt lại, để trao cười, bỡ ngỡ.
Ấy là máu báo tin lòng sắp nở
Thêm một phen, tuy đã mayá lần tàn.
Ấy là hồn giăng rộng khắp không gian
Để đánh lưới những duyên hờ mới mẻ ?
Ấy những cánh chuyển trong lòng nhẹ nhẹ
Nghe xôn xao rờn rợn đến hay haỵ..
Ấy là thư hồi hộp đón trong tay;
Ấy dư âm giọng nói đã lâu ngày
Một sớm tim bỗng dịu dàng đồng vọng ...
Miễn trời sáng, màlòng ta dợn sóng,
Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa ?
Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa,
Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng
ooo