Nó ngồi trong phòng , một mình .
Căn phòng rộng thiết kế theo kiểu Pháp rất sang trọng nhưng lại rất dễ thương với biết bao nhiêu thứ mà một cô bé hằng mơ ước …. Một đống gấu bông rất dễ thương (ui ui ) , một cái nệm thệt êm màu hồng phấn ( dễ xương hết mức có thể , hix ) tường được vẽ nổi hình hoạt màu sắc sặc sỡ rất phong cách and so many things ( hix ngồi thưởng tựơng ra thấy mà mê >< ). Thế mà ….
Mặt nó buồn xo nhìn ra cửa sổ , trời đang mưa …. Căn phòng rộng , nhưng chỉ có một mình nó , … một mình nó …. Từ bé nó đã yếu ớt , càng ngày lại càng yếu ớt hơn . Nó không được ra khỏi nhà , đi học thì được bảo vệ đặc biệt , thuốc luôn luôn mang theo bên mình …. Cái thế giới bên ngoài mà nó mong muốn được biết xa lạ quá , … nó chỉ có thể hướng về cái thế giới mơ ước ấy qua cửa sổ Cánh cửa sổ nó chẳng bao giờ được mở (mà lí do theo ba nó nói là sợ gió >< ) Cánh cửa sổ khóa chặt nó với bên ngoài ….
Mưa ….mưa …. Nó thèm như hạt mưa kia , nhảy nhót khắp nơi , bay bay nhẹ nhàng , không mảy may vướng bận , lo lắng ,….
-Mời cô chủ xuống ăn cơm – tiếng chị giúp việc thúc giục
Nó cười buồn . Bàn ăn bao giờ cũng chỉ có một mình nó . Mẹ nó mất sớm ( năm nó lên 10 tuổi ) Để cố quên , ba nó lao đầu vào việc kinh doanh , … Năm năm rồi , ông vẫn vậy . Nỗi đau trong lòng không hề vơi đi , nó dâng lên cuồn cuồn cuộn trong lòng ông như ngàn đợt sóng nối tiếp nhau , lớp sau lớn hơn lớp trước …..
Lại một mình . Nó quen rồi . Cái gì cũng một mình ! Một mình ăn , một mình học , một mình chơi , … Nó không có bạn bè chỉ vì một lí do lãng xẹt , nó yếu ớt quá : nó học giỏi , xinh đẹp , thông minh nhưng nó không thể theo đám bạn xuống căn tin ( nó có chế độ ăn đặc biệt ^^ ) , không thể bà tám ( sợ lây bệnh , ặc ) , không thê chạy giỡn ( yếu wá xá ) …. Bạn bè tưởng nó kiêu nên xa lánh nó . Và lại một mình !
Mấy ý nghĩ cứ luẩn quẩn quanh đầu nó khiến nó không ăn được và nó cũng muốn chờ bố về cùng ăn . Nó đứng dậy . Căn nhà rộng lớn & lạnh lẽo như nuốt chửng lấy hình dáng bé nhỏ của nó . Cô đơn quá ! Nó lại trở về phòng mà ngắm mưa một mình ….…mưa …
-Reeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnggggggggggg !
Là điện thoại , ba nó gọi , nó mừng quýnh chạy ra ! Nhưng cô giúp việc đã dập máy ! Ba nó chỉ nhắn hôm nay không về , ba nó không thèm nói chuỵên với nó sao ?? Nó ngồi sụp xuống , tấm tức khóc ! Đã một tuần rồi nó chưa được gặp bố , một tuần rồi ông chưa hề về nhà ……… Nó không thể chịu nổi nũa ! Nỗi cô đơn đè nén nó muốn ngộp thở ! Và nó lại nhìn ra cửa sổ ! Đã bao nhiêu lần nó ao ước được ra ngoài kia , bên ngoài …. Cái thế giới nó mang muốn được biết đang ở trước mặt nó …
Nó xếp một vài bộ quần áo vào một cái túi nhỏ , mấy tấm sec phòng thân ( Nhỏ này giàu ác đấy ạh ) , …. Nó cầm hộp thuốc lên và rồi ….bỏ xuống ! Nó không cần thuốc nữa ….. Bật tung cánh cửa sổ , trời vẫn mưa ,…….và nó cứ lầm lũi bước đi dù không biết là đi đâu ……
Mưa lạnh thấm ướt trên vai nó , chảy dài trên tóc , và chảy trong tim nó ! Mưa có vị mặn chát phải không nhỉ …. ? Không phải mưa … mà là nước mắt ( hix sao mà ướt át >< ) .Đường vắng người , ai nấy đều vội vã trở vể nhà , còn nó thì …. Căn nhà đó sao đáng sợ quá … lạnh lẽo hơn cả những giọt mưa đang quấn quýt quanh nó . Bến xe buýt kia rồi … nó sẽ đi đâu nhỉ ? Nó đâu có nơi nào để đi ! Nó ngồi phịch xuống ghế , mắt lơ đãng mà không để ý rằng có một đám người đang nhìn nó …
Một đám thanh niên ! Bọn chúng khoảng 5 , 6 tên ! Thấy nó đi một mình , xinh đẹp lại có một vẻ rất chi là … giống con nhà giàu ( hè hè , nhà nhỏ này giàu … không thể tả hix ) Bọn chúng cười với nhau … man rợ … tiến lại … từ từ … từ từ ….Con mồi trong tầm tay ! Chúng sẽ làm gì nhỉ ?? Một cô bé … đi một mình … yếu ớt …(oái oái , không dám tưởng tượng típ nũa )
- Này cô bé đi đâu mà ngồi đây , hay là ………….. chờ bọn anh !
- Trông cũng xinh đấy nhỉ , đi chơi không cưng , ….
- Áo em ướt hết gòy này … Đi theo anh thay nhé …
- Hay là bỏ nhà đi bụi , bọn anh có nhà , về ở với bọn anh không ? …
- Haaaaaaaa…………..haahahaaaaaaaaaaaaaaaa……..
Nó giật mình , không hiểu ,… Trước đến giờ chuyện này chưa từng xảy ra với nó ( toàn đi xe hơi ^^ ) . Nó ngu ngơ … tưởng bọn này tốt thật (hix) , mà nó cũng chưa biết là sẽ đi đâu nên … thử đi theo mấy “anh” này xem sao >< .
- Uhm … Cảm ơn các anh cho em đi chung àh ??
- Haaa.aaa……..aaaahaha .. ! Uhm , đi không cô bé ( cá cắn câu gòy kazkaz )!
Nó … đi theo thật . Bon chúng mừng rơn ( sao con pé nài ngu vẹy ta ! ặc ặc ) dẫn nó đến một con hẻm nhỏ cạnh bến xe buýt , đi sâu vào trong … hun hút … Nó bắt đầu thấy sợ …. Con đường vắng không một bóng người , mấy căn nhà lụp xụp im ỉm … chắc là không có người ở đã lâu lắm rồi . Bọn chúng áp sát quanh nó không cho nó dừng lại và cũng không cho nó nhìn xung quanh . Lâu lâu nó hỏi , chỉ một lời đáp gọn lỏn
- Sắp tới gòy nhóc , im đi !
Nó càng ngày càng sợ . Nó bắt đầu tìm cánh tách ra nhưng vô vọng , con hẻm quá nhỏ và chật chội . Nó kêu nhưng không thành tiếng … được một lúc sau , một tên ( chắc là tên cầm đầu ) lên tiếng :
- Hà hà ! Đến nơi rồi nhóc !
Một cái gara cũ bỏ hoang hiện ra trước mắt nó , bên trong chứa đầy phế liệu . Bọn chúng đẩy nó xuống một cái ghế , vay quanh nó ….
- Rồi ! Nhóc ! Có bao nhiêu tiền moi ra hết cho bọn anh đi ! Ngoan rồi bọn anh thương … Khà khà khà …
- Em … em ….không có … các anh tha cho em ….
- Nói láo là không tốt đâu nhóc … co bao nhiêu đưa hết ra đây !
- Em … em …
- Nhóc muốn tự xử hay muốn bọn anh xử hả ?
- Em … không … em … các anh tha cho em …
- Cái bông tai này cũng đáng giá chứ nhỉ ? – Nói rồi một tên thò tay lên giật phăng đôi bông ra khỏi tai nó !
Đau quá ! Máu nó chảy đỏ hai bên tai nhìn thật tội nghiệp ! Tưởng rằng nó vẫn sẽ ngồi im chịu trận , nhưng bọn chúng đâu ngờ , nó hét lên :
- Dừng lại , tôi sẽ ……….. cho các anh tất cả tiền bạc tôi có ….chỉ xin các anh hãy trả tôi đôi bông tai này …. Nó là kỉ vật của mẹ tôi …
- Ô hô … thế lại càng hay ,….. nhóc mày cứ đưa hết tiền đây rồi bọn anh sẽ tính sau !
Nó bán tín bán nghi . Tháo ba lô xuống , móc tiền ra . Cũng may là lần này nó “khôn” hơn một chút . Nó lấy hết tiền “lẻ” ( tiền lẻ của nó hơi bị …..) đưa cho bọn chúng chứ không đưa thẻ tín dụng ! Đám thanh niên xuýt xoa .. ..chưa bao giờ bọn chúng thấy nhiều tiền như vậy . Bọn chúng họp nhau lai tính bàn xem nên làm gì tiếp theo :
- Con này nó giàu quá , chắc chắn là nó còn nhiều tiền lắm , mình giất lấy cái ba lô của nó tìm xem còn tiền không …
- Hay là xử nó trước rồi tính sau
- Sao mà mày mê gái quá vậy – vừa nói tên cầm đầu vừa tống cho ten này một thụi vào bụng- Tiền là trên hết hỉu chưa ?
- Dạ ….ạ ….
- ……………..
Trong lúc bọn chúng đang quây quần tìm cách xử lí nó , nó mon men tiến lại gần cái tên giựt bông tai của nó hồi nẫy , từ từ rút nhẹ đôi bông ra khỏi túi của tên đó ( tên này ngu gớm ) rồi chạy thục mạng . Nó không biết đường ra ! Từng con hẻm ngoát ngoéo chạy dài , giống nhau y đúc , tối tăm đáng sợ …. Những con hẻm làm nó nhớ đến căn nhà lạnh lẽo …. Cái cảm giác đáng sợ chợt ập đến khiến nó cảm thấy mình như nghẹt thở , nó cứ chạy mãi ….
Bọn thanh niên vẫn đang tranh cãi … và chợt một tên nêu ra ý kiến
- Không nên … con này chắc là con nhà giàu , bắt nó làm con tin còn được nhiều gấp vạn
Bọn chúng tán thưởng ý kiến này nhất và quay ra định tìm nó , nhưng ôi thôi …. Nó đã chạy mất rồi ! Bọn chúng đổ ra tìm khắp các ngóc ngách ….
- Nó không thuộc đường nên không chạy xa được đâu ! Tìm mau ! Núi tiền đang chờ chúng ta !
Đúng như vậy ! Nó đã thấm mệt sau khi chạy lòng vòng mà không ra khỏi được ! Những con hẻm như cả một mê cung nuốt trọn hình dáng bé bỏng của nó ! .. Nhưng kìa , phía đằng kia có tiếng người … Nó mừng rỡ chạy lại phía có ánh sáng le lói cuối con hẻm mà nó nghĩ là lối ra bằng tất cả sức lực còn lại ! Đằng sau có tiếng la ó chắc là của bọn thanh niên đó ! Nó hoảng loạn chạy thục mạng ! Chỉ còn trăm mét nữa thôi … Nó chạy cuống cuồng , chân này đá chân kia ! Nó vấp ngã ! Ôi … chảy máu … đau nhưng nó vẫn đứng dậy và chạy ….. Và nó lại vấp ngã một lần nữa … Lần này rất đau … Nó cố gắng gượng dậy ! Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi ….
Thật là tồi tệ , cái chân không nghe theo ý muốn của nó ! Nó đứng lên rồi lại khụy xuống mấy lần ! Bọn chúng đã đến nơi mất rồi , vây quanh nó với khôn mặt hả hê , nụ cười đắc chí đến kinh tởm !
- Giỏi chạy nữa đi ! – tên cầm đầu đắc thắng
- Tôi mà không ngã (máu me bê bết , thấy xương wó >< ) thế này thì các người đừng có hòng …
- Hehe ! Thế bây giờ về “nhà” với anh mày nhé ! Nói mau ! Mày là con nhà ai ? mày không phải là con nhà thường …
- Các người đừng có hòng – Vừa nói nó vừa quay mặt đi , cố gắng gượng dậy để chạy
- Ah ! Con này láo ! – một tên tát vào mặt nó , máu chảy đỏ lòm ( Hix thương wá tên này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả !) – Dám trả lời như thế với đại ca àh !
Nó không nói gì , cố gáng đứng dậy như thách thức bọn chúng ! Trông nó bây giờ thật thảm ! Quần áo rách tươm ! Máu chảy đầy miệng và ướt hai đầu gối . Mặt nó tái mét vì mất máu . Có lẽ nó không còn đủ sức để chịu đựng nữa . Mắt nó bắt đầu mờ đi , chân tay bủn rủn , đầu nó ong ong …
Như nhận ra con mồi của mình sắp ngã quỵ , tên cầm đầu nói với bọn đàn em :
- Tụi bay nhẹ tay thôi , không là hỏng hết chuyện ! Mang nó về rồi tính sau ! Ở đây gần đường chính lắm … ! ….. Nhẹ nhẹ thôi kẻo nó … là công toi !
Bọn chúng nhấc nó lên , kéo nó đi nhưng nhẹ nhàng hơn một chút và có phần lỏng lèo . Chỉ chờ có thế , nó dồn hết sức lực cuối cùng vùng ra khỏi tay tên đàn em và chay về phía đường chính , vừa chạy vừa hét lên :
- Cứu tôi với !
Tên cầm đầu điên tiết lên , hét bọn đàn em :
- Con này cứng đầu quá , không thể nhẹ tay với nó được , tụi bay , lên !
Bọn đàn em dạ ran rồi đuổi theo nó ! Với sức lục của nó hiện giờ thật khó để chạy thoát khỏi bọn chúng nhưng nó vẫn cố chạy , tiếng kêu cứu yếu ớt dần !.........
Bọn chúng tới nơi , giơ cánh tay bẩn thỉu định túm lấy nó thì ….
Thật là may mắn , có một cánh tay giơ ra chặn lại , đỡ thân hình nhỏ bé của nó vào lòng . Trong lúc mơ hồ nó cảm nhận được một mùi hương lan tỏa từ người ấy , thật nhẹ nhàng và dễ chịu . Tự dưng nó cảm thấy an tâm và ấm áp lạ ! Nó chỉ kịp nghe thấy tiếng bọn thanh niên kia la hét ( vì bị đánh ! hehe đáng đời) và hốt hoảng bò chạy rồi …. Nó bất tỉnh !
……….. Trên trời đầy sao ! Những vì sao lấp lánh xung quanh nó như muôn ngàn viên ngọc lấp lánh ! Nó đang ở đâu thế nhỉ ?? Một thiên thần hiện ra trước mắt nó …. Lung linh lung linh …. Thiên thần cười với nó rồi vụt bay mất .Rồi mẹ nó hiện ra ! Nó muốn chạy lại òa khóc vào lòng mẹ nhưng không thể … mẹ nó ở xa quá , mờ nhạt… nó cố chạy theo mẹ nhưng không kịp - Ba nó hiện ra ! Nó mừng rỡ gọi :
- Ba ơi ! ba giữ mẹ lại đi ! con muốn gặp mẹ ! – thế nhưng ba nó chỉ cười và cuối cùng …. đi theo mẹ nó!
-Đừng đi ! – Nó gọi yếu ớt
Xung quanh nó , không gian yên lặng , chỉ có những vì sao cứ tỏa sáng không ngừng ….lấp lánh nhưng đơn điệu và cô độc ……….. Nó chạy giữa các vì sao , phía đằng xa có một bóng người …. Ai? Nó không nhận ra ! Hình bóng rất quen thuộc , rất gần gũi …. nhưng ai thế nhỉ …. Nó chạy lại gần , người đó dang tay ra , ôm nó vào lòng …….vẫn cái mùi hương dẽ chịu ấy , thật dễ chịu … thật yên bình gợi cho nó một cái gì đó rất quen thuộc nhưng nó không thể nhớ nổi ! Bỗng người ấy đẩy nó ra và bước đi thật nhanh ! Nó chỉ kịp nghe thấy ba từ :
-Tớ sẽ quay lại tìm cậu !
Thế rồi người ấy cũng biến mất như ba và mẹ nó …nó không thể níu giữ ai cã !
Chỉ là một giấc mơ ! Mồ hôi thấm ướt áo , nứơc mắt chảy dài ! Nó tỉnh giấc trong tâm trang tiếc nưối... phải chi cho nó thêm một chút thời gian , nó đã có thể đưổi theo ba mẹ nó và... người ấy ! Nhưng....nó đang ở đâu thế này ? Một căn phòng trắng xóa … bệnh viện sao …? Phải , la` bệnh viện , … người nó ê ẩm ! Các vết thương đã được băng lại hết ! Nó gượng dậy ! Ngoài cửa có tiếng bác sĩ và một giọng nói rất quen thuộc ! Thế rồi có tiếng mở cửa … có tiếng người bước vào ! Ai vậy?? Chẳng lẽ lại là người đó... cái người mà nó không rõ mặt...cái người mà nó không nhận ra....ai?
Nó hồi hộp chờ đợi và choáng váng khi nhận ra …. Đó chính la...............……….ba nó ! ( )
- Ba …. !-Nó gọi khẽ !
- Uhm ! con có sao không ? đã hết đau chưa ! …
- Ba …. ! – nó cười trong nước mắt !
Ba nó không nói gì , vuốt tóc nó , nhìn nó âu yếm . Ánh mắt ông thật ấm áp !
- Ba … ! Sao ba không hỏi con …
- Hỏi cái gì ?
- Hỏi … tại sao con lại đi khỏi nhà … tại sao con lại ở đó …
- Ba xin lỗi !-Ông trầm ngâm- Ba đã không để ý đến con , ba vô cùng có lỗi , … con đừng giận ba nha … ba hứa .. từ nay ba sẽ về nhà thường xuyên hơn …
- Thật hả ba ! – Nó cắt lời ba nó !
- ừh !
Nó cười tít mắt ! Sung sướng ! Ba nó ôm nó vào lòng ! Như chợt nhớ ra điều gì , nó đột ngột hòi ba nó :
- Ba ! Ba là người đã cứu con khỏi bọn côn đồ đó àh !
Im lặng vài giây ba nó ngập ngừng :
- ừh ! mà sao …con lại hỏi vậy ?
- Không phải ! –Nó giẫy nảy –Con nhớ là ….
- Chính ba đã cứu con , ba tình cờ đi ngang qua thấy nên mới cứu được con ! Con không nên nói nhiều … nghỉ ngơi đi ! ….
Nói rồi ông lẳng lặng đi ra khỏi phòng để mặc con bé ngồi ngơ ngác !
Càng nghĩ nó càng thấy vô lí ! Ba nó luôn đi xe hơi , luôn có tài xế chở và đặc biệt là không lo chuyện bao đồng ,…. Tại sao ba nó có thề nghe thấy tiếng kêu cứu của nó … trong căn hẻm nhỏ …tại sao ba nó lại biết là nó bỏ nhà đi … tại sao ba nó lại có thể đánh thắng được bọn côn đồ đó ! Và lí do chính đáng nhất là … nó cảm nhận được người cứu nó … không phải là ba nó (^^) ! Đó là một người rất quen thuộc đối với nó mà nó không thể nhớ ra được ! người đó là ai ?? Nó thiếp đi trong khi biết bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cứ vây quanh nó !
Ngày hôm sau , nó quyết định tìm hiểu cho bằng được người đã cứu nó là ai ! Nó đi hỏi chị y tá !
- Uhm ! Để xem nào , chị còn nhớ chứ ……….Hôm qua , một cậu thanh niên đã đưa em vào đây !... Đúng rồi …. Cậu ta cao lớn và rất đẹp trai ( nên mới nhớ ^^ ) Lúc đưa em vào đây , mặt cậu ta tái mét đến tội nghiệp ! ….
- Nhưng sao lúc em tỉnh dậy chả thấy cậu ấy đâu !
- Àh ! Khi ba em tới thì cậu ấy mới về ! … Lúc em bất tình cậu ấy ở bên em suốt đấy !
Đầu nó bắt đầu quay cuồng ! Đúng là đã có người khác cứu nó ! Nhưng tại sao ba nó lại phải giáu nó chứ ! Có chuyện gì đã xảy ra mà nó không biết ?? Nó tự nhủ vói lòng là sẽ tìm cho ra sự thật vè con người bí ẩn kia và về lí do tại sao mà ba nó lại có thái độ như vậy !
Mấy ngày ở trong bệnh viện thật là chán ! Nó chả được đi đâu ! ( Thật ra nó pùn là vì nó không thể nào tìm hiểu được về người ấy nếu không ra khỏi bệnh viện , cái người đã cứu nó và bây giờ là gửi hoa cho nó mỗi ngày ! ( đã wứa ) ) Ba nó đúng là cũng có vào thăm nó nhiều hơn … nhưng rồi đâu cũng vào đấy ! Tới lui thăm nó chỉ có mỗi chị giúp việc ! Mà bà chị này cũng hay lắm cơ ! Là giúp việc mà cứ như là mẹ nó ấy , tự cho mình cái quyền làm chủ ngôi nhà ( ngoài ba nó và nó ra nhà chẳng có ai , ba nó thì đi suốt ngày , nó thì ở trong phòng chả bao giờ chịu ra và cũng chẳng muốn ra ! ) . Làm việc cũng chẳng đến nơi đến chốn ( có hôm còn mang cơm vào bệnh viện muộn làm nó đói mờ cả mắt ! ) thế mà vẫn được làm chỉ bởi chị ta đã làm việc cho nhà nó khá lâu rồi …..
Nó thở dài và nhìn lên đồng hồ , đã quá 12 giờ trưa ! Hay chị ta lại quên mang cơm cho nó nhỉ ? Chẳng lẽ lại ôm cái bụng đói mà ngủ ?? Nó chậm chạp “bò” xuống giường , bám vào các vật xung quanh mà đi ! Nó định gọi chị y tá , nhưng cũng đã trưa rồi , không nên làm phiền người khác , vả lại ….nó cũng quen làm mọi việc một mình rồi ! Ôi , một mình ….
Nó lần ra được đến cầu thang máy là cả một kì tích (mất khoảng 15’ đấy ạh (_ __”)! Chân nó bắt đầu buốt chỗ hai đầu gối (chỗ hôm nọ bị ngã , nhiễm trùng khá nặng ) ! Vừa lẩm nhẩm nguyền rủa cái chân , nó vừa nhấn nút thang máy … ! Cửa thang may mở ra ! Bên trong là một ngừơi con trai trạc tuổi nó , tay cầm một bó hoa …. Chắc là người thân của ai đó …. Nó bước vào thang máy , người đó lướt nhẹ qua nó để đi ra , nó chợt ngửi thấy một mùi hương …sao nhỉ ….quen quen ……ah ….nhớ ra rồi ….. ! Nó vội vàng bước ra khỏi thang máy , hướng về phía tên con trai mới nãy gọi với theo :
- Bạn gì đó ơi ! ………
Nhưng chậm mất rồi , tên con trai đã biến mất ! Nó vội vàng quay về phòng bệnh của mình ( hix cỡ 15’ nữa ) thì thấy trong phòng có một bó hoa và mấy cái hăm-bơ-gơ ( ^^ ) ! Nó ngồi phịch xuống giường :
- Trời ơi ! Đáng lẽ , khi thấy “hắn” bó hoa , mình phải nhận ra sớm chứ ….ngốc ơi là ngốc …
Nó vội nhìn ra của sổ ! Bóng tên con trai khi nẫy đang nhanh nhen bước đi ! Biết là không thể đuổi theo trong tình trạng chân tay như thế này , nó đành ngậm ngùi ngồi gặm hăm-bơ-gơ nhìn theo bóng “hắn” cho đến khi khuất hẳn !
- Ba ơi ! Con muốn xuất viện ! –Nó năn nỉ ba nó
- Không được , con chưa khòi hẳn mà !
- Ứ ừ …. Con muốn xuất viện cơ , ở đây chán lắm , lại không có cơm ăn – nó liếc xéo chị giúp việc – con muốn vè nhà !
- Nhưng con phải chữa cho khỏi đã , con xem , vùa bị nhiễm trùng nặng , vừa bị cảm , lại …
- Nhưng mà con vẫn khỏe đấy thôi ! ^^ ! Cho con về đi mà …. Baaaaaaaaa ! –Nó nhõng nhẽo
- Ôi ! Chịu hết nổi con nhóc này ! Thôi được rồi ….về thì về ! Nhưng con phải hứa ở trong nhà nghe chưa !
- Tại sao phải ở trong nhà hả ba ! bây giờ đang là hè mà ! Con muốn đi chơi !
- Nếu không đồng ý thì con không được về đâu ! (=.=”)
Nó đành chấp nhân , đằng nào thì về nhà rồi nó mới có cơ hội trốn đi , …chứ ở bệnh viện mà trốn đi thế nào cũng lại um xùm lên cho xem !
Chà ! Về nhà rồi ! Lần đầu tiên trong suốt 5 năm nó cảm thấy muốn về nhà ! Nhà nó cũng đẹp chứ nhỉ ^^ ( chuyện , nhà tỉ phú mừ ) Căn nhà cũng không đến nỗi tăm tối như nó tưởng ! Nó chạy khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà , lục tung lên như mới đến đây lần đầu … Nó sao thế nhỉ ? Sau những chuyện vùa qua tự dưng nó cảm thấy mình khang khác …. Nó không biết ……
Ngồi một mình (hix lại một mình) ngoài vườn , nó suy nghĩ linh tinh ! Người cứu nó là ai ? Tên con trai hôm nọ là ai ? 2 người có phải là một không ( <= nhỏ này … >”< ) ! Tại sao ba nó lại không cho nó biết ? làm cách nào để tìm được người đó ? ….
Vắt óc cả nửa ngày mà vẫn chưa ra , nó tự nhủ :
- Thôi ! Kệ ! Chuyện gì tới sẽ tới ! Nếu có duyên sẽ có một ngày mình gặp lại người đó … sẽ có một ngày mình sẽ làm rõ chuyện này ……….
Một tháng sau ! Kì nghỉ hè đã kết thúc ! Năm nay , nó chính thức bước vào lớp 10 ! Một ngôi trường danh giá của con những nhà tỉ phú ! Nó rất thông minh nên tất nhiên được vào lớp chọn ! ^^ ! Ngày khai giảng đầu năm thật vui ! Không hiểu sao nó thấy dạo này … nó thay đổi ! Nó không muốn một mình nữa … nó muốn có nhiều bạn bè hơn ! Trường mới , lớp mới , bạn mới khiến nó cảm thấy bỡ ngỡ nhưng cũng dễ hơn để nó hòa nhập ( vì không ai biết quá khứ của nó ) !
- Chà …. Không biết ai sẽ ngồi kế mình nhỉ ?
Câu hỏi lần đâu tiên xuất hiện trong đầu nó ! Nó không biết mình như thế có đúng không chỉ biết là hiện giờ nó thấy rất nhẹ nhõm ! Nó vào lớp . Lớp đã có người đến rồi ! Cái tật nó hay đến sớm vậy mà vẫn có người đến sớm hơn nó mà lại còn chọn đúng chỗ mà nó yêu thích nhất nửa chứ : ngay sát của sổ bên tay trái ! Hơi bực nhưng nó khong muốn đầu năm xui xèo nên nó đành chọn chõ khác …là chỗ ngồi kế bên tên này !
- Chào bạn ! Mình tên Linh , …. Mình có thể ngồi kế ………….
Chưa dứt câu , tên con trai đã quay lại và nở một nụ cười ………….hơi bị Kool ! Nó chợt cảm thấy quen quen …. Rồi tự dưng nó hét lên :
- Áaaaaaaaaaáaaaaaaaaaá!Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Nó hét lên một cách kinh hoàng và chỉ không đầy một giay sau tên kia cũng …. hét lên theo nó >< ! Mọi người ở đâu chạy bổ lại và đờ người ra khi thấy hai đúa đứng nhìn nhau chằm chằm … chả hiểu chuỵên gì đã xảy ra ! Con nhỏ là người tỉnh mộng trước tiên , thoát ra khỏi trạng thái đông cứng toàn tập ! Nó xoay lưng bước nhanh theo hướng phòng … hiệu trưởng ! Tên kia gọi với theo :
- Này nhóc ! Đi đâu ?
- Tố cáo ! –Nó trả lời gọn lỏn
- Tin tôi đi ! Cô sẽ không làm được cái quái gì đâu ! Đi làm gì cho mệt sức !
- Anh im đi !
Không đi làm sao được khi nó nhận ra tên này chính là tên …. cầm đầu bọn côn đồ hôm trước vây bắt nó ! Tại sao tên này lại có thể học chung với mình được chứ ! Tại sao …. Nó không thể nào hiểu nổi ! Tên kia vẫn im lạng đi theo nó , cười nửa miệng ..cái kiểu cười đáng ghét đó …. nó không thể nào quên được , tên đã tát nó …
Cô hiệu trưởng đang ngồi trong phòng :
- Có việc gì không hai em ? – Nó và tên kia cùng bước vào phòng
- Dạ tên này ……………….. – Nó chợt khựng lại , nó sẽ nói gì nhỉ ? Tên này hôm bữa đã đánh em sao? Tên này hôm bữa đã cướp tiền em sao ? Không được , lấy gì làm bằng chứng ?? Thật là …………..
- Có việc gì không ? – Cô lập lại
- Dạ ….,……………… – Nó lúng túng
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của nó , tên kia khoái chí ra mặt , lại nở cái điệu cười nửa miệng ..thấy ghét ! Rồi hắn lên tiềng :
- Da thưa cô ! Bạn ấy chỉ muốn chào cô thôi ạh ! Em và bạn ấy mới vào trường năm nay !
- Uhm …nào cô bé , em tên gì nhỉ ?
- Dạ thưa cô ….em …..em là Lê Xuân Linh ạh !
- Àh …cô biết rồi , cô đã nói chuyện với ba em ….. còn cậu kia ?
- Dạ em là Hoàng Văn Tuấn !
- Ah ! Em có phải là con một của chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn nhất chau Á không ? Cô nghe nói năm nay em sẽ chuyển về đây , nhưng không biết là khi nào ! Không ngờ lại là đầu năm học ! Như thế cũng hay , để quá trình học tập của em không bị xáo trộn .
- Dạ ….. mong cô giữ bí mật dùm em ….
Nó ….shock nặng ! Tên này mà là …con chủ tịch tập đoàn kinh tế sao ….có nghĩa là cấp trên của ba nó ( Ba nó quản lí khu vực Đông Nam Á) ….. Tên cướp cạn này …. Không thể nào ! Chẳng lẽ lại là hắn ……chẳng lẽ hắn lại nghèo đến mức phải đi làm cướp ở cái đất Việt Nam này ??
Thấy nó nhìn mình một cách ngờ nghệch , mặt ngu ngu , tên Tuấn mới xin phép cô và kéo nó ra khỏi phòng hiệu trưởng một cách êm thắm và trót lọt ( tên này hơi bị ghê gớm ) . Ra đến cửa , tên này bỏ đi để mặc con bé với những ý nghĩ luẩn quẩn không thể giải thích nổi … Tại sao và tại sao ! ( Đến tác giả cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ! hehe !
----------------
Ngay buổi học đầu tiên đã gặp xui xẻo ! Con bé lầm bầm chạy theo hắn ! Phải hỏi cho rõ sự tình mới được , ít ra …..cũng phải hỏi xem hắn có ……….biết người hôm nọ đã cứu nó không ^^ !
- Tên kia đứng lại !
- Lại gì nữa đây , hay muốn đi nốt đồn công an mới chịu !
- Không phải , tôi chỉ muốn biết , chuyện hôm trước là như thế nào , tôi thật sự không hiểu !
- Hờ hờ ! Thì tôi tính “kill người cướp của” đấy , được không ? Chỉ tức là …..
- Bị tôi phá rối chứ gì ! – Một giọng con trai trầm ấm vang lên sau lưng nó
Nó chợt thấy xôn xao khó tả khi cảm thấy mùi hương nhẹ nhàng từ người ấy tỏa ra , vây quanh nó ! Người nó tìm , người cứu nó , cái người mà nó không rõ mặt ,….bay giờ hiện ra trước mắt nó khiến nó không kìm nén nổi cảm xúc ! Tự nhiên , nó khóc như một con ngốc ! Thấy vậy , tên Tuấn lạnh lùng :
- Hừ ! Đấy , giao lại cái của nợ này ( ặc , dám kêu nó là cái của nợ , >< ) cho anh ….lần sau đừng có mà phá tôi nữa …- hắn nói rồi quay lưng bỏ đi một mạch !
Người đó không nói gì , chỉ cười , lau nước mắt cho nó , rồi cùng nó về lớp ! Không nói tiếng nào nhưng sao lòng nó thấy ấm áp lạ , người này hình như nó đã quen …lâu lắm rồi .
- Cho hỏi –Tiếng nó ngập ngừng – Anh là ai vậy , có phải là người hôm trước đã cứu tôi không ?
Nó hỏi một câu lãng xẹt ( just a security check ^^ ) nhưng người kia vẫn dịu dàng trả lời nó :
- Uhm …Xin lỗi vì hôm đó tôi đến hơi muộn nên không cứu được Linh sớm hơn …
- Anh biết tên tôi ?
- Uh ! Tôi biết rất rõ về Linh ….
Hành lang dần đông người lên , hình như sắp đến giờ vào học . Nãy giờ nó lo cãi nhau nên không để ý ! Mọi người đều ngoái nhìn nó và người ấy . Người ấy có một sức hút lạ kì , như tỏa sáng ra xung quanh ! … Người đó rất đẹp trai ! Sống mũi cao , đôi mắt hai mí với hàng lông mi cong vút khiến ai nhìn vào cũng như bị hút hồn ! Mắt người ấy màu xanh da trời nhạt , xa xăm ! Nhìn vào đấy có thể thấy cả một thế giới , yên bình … Tóc thả nhẹ nhàng mềm mại trên khuôn mặt rất hài hòa ! Dáng người cao (dẽ đến 1m8 , nhưng hình như không tới ^^ ) đôi vai rộng …. Nói chung là một người vô cùng lí tưởng ! Và đó cũng là lí do bọn con gái nhìn nó ganh tị !
- Ôi , cái con bé xấu xí đó ( ặc , con nhỏ này không có mắt ) sao lại đi bên cạnh một anh chàng đẹp trai thế nhỉ …
- Anh ta học lớp nào , có ai biết không ?
- Mới đầu năm …ai mà biết ! Xíu nữa phải đi điều tra mới được !
- …..
Đúng rồi ! Nó vẫn chưa biết anh ta là ai , tên gì, học lớp nào , và nó cũng cần hỏi về chuyện hôm trước (nãy giờ nó lo ngắm …nên wên mất
- Anh …tên gì thế ?
Người đó đứng khựng lại , quay mặt nhìn thẳng vào mắt nó :
- Linh ! Chẳng lẽ … Linh không nhớ ra mình thật sao ….-Đôi mắt xanh sâu thẳm lại bắt gạp ánh mắt nó đang bối rối !
- Mình thấy quen lắm …nhưng ………..mình không thể nhớ nổi ….….
Như không thể kìm nén nổi nữa , anh ta buột miệng :
- Mình là ………..
Nhưng chưa kịp nói thì một tiếng hắng giọng lớn đằng sau làm nó và người đó cùng giật mình quay lại……
Lại là tên Tuấn chết tiệt đó ! Sao hán thích chọc tức người khác thế nhỉ !
Không thèm để ý tới cái nhìn sắc lẻm của nó , tên Tuấn nhìn người ấy lên tiếng :
- Anh Tú ! Anh nên nhớ những gì anh đã hưa với bác Luân ! Tôi không chắc ….sẽ có chuyện gì xảy ra khi anh không giữ lời hứa ….
- Anh hiểu ! Anh sẽ không đi quá xa ….
Bác Luân ư ? …. Bố mình (shock)…….…. Có liên quan gì ở đây??? …. “anh” …..chẳng lẽ hai người này là anh em ? Như hiểu được thắc mắc của nó , Tú cười buồn :
- Phải nó là em Tú , … “em” ….- Vừa nói Tú vừa nhìn nó……..chữ “em”mang một vị đắng xót xa …
Thật sự , nó không thể hiểu nổi cái quái gì nữa ! Tại sao người đánh nó và người cứu nó lại là hai anh em ? Tại sao ba nó phải giấu nó , và tại sao hai người đó bây giờ lại học chung trường với nó …. Tất cả mọi chuyện diễn ra như đã được sắp đặt từ trước …vậy đó là chuyện gì ??
Nó đưa ánh mắt “ngây thơ con nai tơ” nhìn Tú ! Bắt gặp ánh mắt nó Tú quay đi , có vẻ như anh không muốn nó thấy vẻ lúng túng của anh lúc này ! Nó định gặng hỏi … nhưng thôi ! Dù gì thì Tú cũng đã hứa với ………...ba nó , vậy cứ về hỏi ba nó cho xong (mặc dù nó biết chắc là ba nó sẽ không nói nhưng nó không muốn gây khó dễ cho Tú) .
RREEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGG
Vào học rồi ! Nó kéo tay Tú vào lớp nhung Tú nhẹ nhàng rụt tay lai :
- Mình học lớp khác cơ ….
- Lớp nào ? Chứ không phải hai người là anh em sao ? Tại sao lại không học chung một lớp ??
- Thì là anh em ….. nên mới không thể học chung một lớp được !
- ???.......................
- Mình học lớp 12 rồi !
Chòy oy ! Học 12 mà cứ xưng mình mình bạn bạn với nó , làm nó cứ tưởng ….. ! Mà thôi …12 cũng không sao …..cách nhau có 2 tuổi chứ bao nhiêu….. ^^ ! Tú quay lưng đi về phía lớp 12 , nó lại thấy chạnh lòng khi nhìn theo hình bóng Tú , àh không …anh Tú ! Hình dáng ấy rất quen thuộc khiến nó nhớ về những kỉ niệm thủa ấu thơ lúc mẹ nó còn sống ….
------
Nắng nhẹ nhàng thả trên vai nó , gió khẽ vuốt tóc nó ,…. Trông nó như một thiên thàn xinh đẹp trong nắng … Đôi mắt trong sáng long lanh , đôi môi hồng đỏ .... Nó bước lại gần Tú . Tú đang nhìn nó ,ngây ngất như người mất hồn ! Nó cười ..
Tú giật mình , anh tiến lại phía nó :
- Giờ mới để ý , em … àh không … Linh đẹp thật !
Nó ngượng chín cả mặt :
- Đâu có ! …
Nhưng tại sao Tú lại không kêu nó là em nhỉ ! Chắc tại lời hứa với ba nó ! Nó thix Tú kêu nó bằng em hơn …
Có một tình cảm khác lạ đang len lỏi trong đầu nó chạy xuống tim nó và cuối cùng chạy lên khuôn mặt làm mặt nó đỏ như gấc (dễ thương wá >< ) Nó tự hỏi mình bị gì rồi sao >< ! Nó không biết rằng , có một ngừơi con tim cũng đang thổn thức như nó , ……….
Cuộc đời có những chuyện xảy ra mà không ai đoán trước được ! Con người thật ra cũng chỉ là con cờ trong tay Số Phận mà thôi ! Vì vậy mà có những chuyện trái ngang xảy ra , vì vậy mà có vui buyồn hờn giận ! Số Phận không thiên vị ai bao giờ , … nó cho người này cái gì thì sẽ lấy đi của người đó cái khác , …
Nó cũng không thể nằm ngoài cái vòng Số Phận , cũng như không thể cưỡng lại tình cảm của nó dành cho ………… Tú ! Biết nói thế nào nhỉ , nớ nhớ tới Tú từng giây từng phút . Nó thấy Tú hàng đêm , trong giấc mơ ,… Nó muốn được gặp Tú , được nói chuyện với Tú , được nhìn hình bóng của Tú , được Tú chăm sóc ( mặc dù lần nào cũng bị tên Tuấn phá đám , tên này đầu óc bị … rồi ><) , … Nó chưa như thế với ai bao giờ ! Ở bên Tú , nó thấy cuộc đời đẹp hơn , yên tâm hơn , cảm giác cô đơn biến mất !
--------------
Tú luôn luôn chăm sóc cho nó , lo cho nó từng thứ nhỏ nhặt . Anh hay vuốt tóc nó , anh hay nhìn nó với một ánh mắt xa xăm đượm buồn . Ngày mới đến Việt Nam , anh chỉ có một mục tiêu là tìm ra nó , nhưng thằng em cùng cha khác mẹ - Tuấn – đã tìm ra nó trước anh và đã làm nhiều chuyện không hay đối với nó ! Anh thật sự hối hận khi đã không là người đầu tiên tìm ra nó ! Nhớ lại lúc nó nằm trong vòng tay anh , máu chảy ướt áo anh, đôi mắt nhắm nghiền , mặt tái mét ,… anh không khỏi xót xa ! Cô bé này kiên cường hơn anh tưởng , … Mỗi lần nhìn nó cười anh có cảm giác như trái tim mình ấm lại ….và những lúc như thế anh lại nghĩ tới một gia đình đầm ấm hạnh phúc có ba , có mẹ, có anh , …. và có nó ! Một gia đình hạnh phúc mà anh chỉ dám nghĩ tới trong mơ …………….đứa em gái và bà mẹ khốn khổ của anh ………..
----------
Một quá khứ xa xăm và đau khổ dần dần hiện lên trong đầu anh , một quá khứ mà không ai muốn nhớ ! Anh về đây tìm nó , anh muốn chăm sóc nó , anh muốn làm tất cả cho nó , nhưng anh không muốn để nó biết quá khứ , anh không muốn làm con tim bé nhỏ trong sáng đã chịu quá nhiều tổn thương của nó bị tổn thương thêm một lần nữa và cũng vì lẽ đó trước khi đi anh đã hứa với ba của anh và “ba” của nó ……..
Quá khứ xa xăm đượm buồn ….
------
Năm 1973 , …
Mĩ vẫn còn ở miền Nam Việt Nam , đánh phá , đốt làng xóm , … Mĩ điên cuồng tàn phá tất cả những gì có trên đất nước này ….. Vào thời điểm đó có một người Anh ghé thăm đất nước Việt Nam một cách thầm lặng . Người đó là Dale Matthew , một thành viên trong hoàng gia Anh …… Ông đã đi khắp miền Nam , tìm hiểu về cuộc chiến …. Và hình ảnh người con gái Việt Nam , người đã không ngần ngại cứu ông khi ông bị mảnh bom bi văng vào người , in hằn trong trái tim ông ….
- Tại sao cô lại cứu tôi ?
Cô gái chỉ mỉm cười vì … không hiểu tiếng Anh
1 tháng sau ….
- Đừng khóc nữa em ! – Vừa nói ông vừa làm dấu ra hiệu . Cô gái khẽ lau nứơc mắt , cắt một lọn tóc trao cho ông . Ông đã khỏi và giờ ông phải trở về nước . Ông yêu cô ấy , và hình như cô ấy cũng vậy , một tháng để yêu …có quá nhanh không ??
Không ! Một tình yêu đích thực không có thời gian …….Ông ra đi mà không hỏi tên cô ấy , ông chỉ biết , mọi người hay gọi cô ấy là Vy ………..
Không một lời hẹn ước ... nhưng cả hai người đều thấy trong ánh mắt của nhau một niềm tin sắt đá ………
Hơn hai năm sau ! Việt Nam đã được giải phóng ! Ông trở về Việt Nam với hy vọng tìm laị người con gái năm xưa ! Nỗi nhớ đã giày vò ông trong suốt hai năm trời , ông nhớ cô ấy , nhớ đến mất ăn mất ngủ , nhớ đến quằn quại ….
Căn nhà xưa … không một bóng người …chẳng còn ai …..Thế là hết ! Có lẽ vì bom đạn chiến tranh ….ông không dám nghĩ nữa ! Nước mắt rơi , ông không thể tin, không dám tin và cũng không muốn tin , ………
- Không …………..-Ông hét lên ! Nỗi đau khổ dồn nén trong trái tim nhỏ bé như muốn nổ tung !
Ông ngồi đó trong căn nhà , một mình , trống không …. Ngày này , vào ngày này hai năm trước , tại đây ông đã gặp con người định mệnh của đời ông …
Ông thiếp đi khi nước mắt đang chảy dài trên má , trong tay ông lọn tóc khô đen nhánh ….!
------
- Vy , con lại đến đó àh ? Đã hai năm rồi , người đàn ông ấy không quay trở lại đâu , …
Vy chỉ cười , cô tin Dale , và cô tin bản thân mình ! Cô nhìn đứa bé đang ngủ ngoan trên tay , mỉn cười . Gương mặt nó thanh tú như Dale vậy , cô nhẹ nhàng hôn lên má con , khẽ thì thào :
- Ba con sẽ về !
------
Ông tỉnh dậy khi nắng sớm xuyên qua khẻ cửa , chiếu vào mắt ông . Nước mắt đã can, những lọn tóc trên tay theo gió , bay bay ………. Tất cả đã hết ………không còn Vy , và cũng không còn tình yêu …
Ông bước ra ngoài , ngoái nhìn ngôi nàh lần cuối , ………….
-------------
Ngôi nhà hoang … Vy đứng nhìn từ xa , nước mắt cô bất giác rơi …Dáng một người đàn ông cao lớn đang đứng đó , … không phải mơ ……Lấy hết sức bình sinh giữ cho mình đứng vững , cô bước lại gần . Phải , chính là ông , chính là người mà cô hằng mong nhớ , ….
Hạnh phúc như vỡ òa khi hai người nhìn thấy nhau . Dale ôm Vy , rất chặt , ôm cho cả những ngày xa cách . Vy chỉ tựa vào người Dale mà khóc , nước mắt ấm nóng … Hơi thở họ như hòa quyện vào nhau .…..
Dale đưa Vy và đứa con trai đầu lòng về Anh . Ông vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp cho cả hai người và đứa bé !
HẠNH PHÚC là một thứ mong manh …….
----------------
Sáng nay trời mưa …..Dale nhìn qua cửa sổ …. Đứa con trai bé bỏng và người vợ yêu dấu của ông vẫn còn ngủ . Ông khẽ hôn nhẹ lên mắt vi cùng với đứa bé , lòng ông tràn ngập hạnh phúc … Đứa bé là kết tinh của tình yêu giữa Vy và ông , thằng bé đẹp như thiên thần ….. Vy cũng đã tỉnh , cô mỉn cười với Dale thay cho lời chào buổi sáng , cô không biết nói tiếng Anh , nhưng cô biết , Dale luôn hiểu cô muốn gì cũng như cô luôn hiểu điều Dale nói qua ánh mắt . Tình yêu là vậy , sự nối kết bền chặt giữa hai tâm hồn …..
Ông nhìn đúa bé , rồi lại nhìn Vy , ông muốn biết tên con , ánh mắt ông tha thiết , ấm nóng .
- Tú ! Nó tên Tú ! – Vy nhò nhẹ
Đôi lông mày Dale giãn ra , ông mỉn cười ! Cái tên thật đẹp !
Thật ra trong hai năm , ông đã tìm cách học tiếng Việt . Ông có thể nói và hiểu những từ tiếng Việt thông thường nhưng ……… ông thích nói chuyện bằng tâm hồn với người ông yêu hơn ! Tú Matthew !
---------
- Anh Tú đang nghĩ gì thế ! – Nó mỉn cười nhìn nó tinh nghịch , nãy giờ Tú vẫn ngồi trầm tư !
- Àh ! Anh đang …. Àh không , không có gì cả !-Anh lúng túng !
Nó thấy thái độ lạ lùng của anh , nhưng không muốn hỏi .
Nó cười ! Nó thích nhìn anh như thế , trong lúc suy tư trông anh thật đẹp ! Khuôn mặt thanh tú , dáng trầm lặng và đặc biệt là đôi mắt nhìn xa xăm …. Trong đó như chứa cả thế giới bao la xanh thẳm ……..!
Mấy ngày nay , anh đòi nó dẫn đi chơi ! Nói là thế nhưng thật ra chỉ thấy nó chơi , còn anh ngồi nhìn nó cười ! Nó thầm biết ơn anh , đã từ lau lắm rồi nó không được đi chơi như vậy kể từ khi mẹ nó mất . Tú luôn luôn cười với nó , nụ cười cute không chịu được ! >< !
- Anh Tú ! Kem , kem , kem ,…………..>< ! – Nó nhảy lên , vùng vằng nũng nịu như đứa trẻ với anh khi thấy xe kem đi qua …
- Uhm được rồi cô bé ! Chú ơi cho cháu một cây kem !
Ông bán kem cười hiền với anh và nó !
- Hai anh chị vui nhỉ , ….. xứng đôi lắm đấy !
Nó ngượng chín mặt , cúi gằm xuống chạy đi mà không nghe thấy câu nói đầy ngụ ý của Tú
- Chúng cháu chỉ là anh em thôi !
To be continued
-:¦:-•°¨*¤Jay¤*¨°•-:¦:-
