"Vậy có nên quên hết tất cả hay không?"
Trái Tim không chần chừ mà trả lời ngay lập tức:
"Quên đi!"
Nhưng bỗng nghĩ lại vì thấy tiếc thương cho một Thời Gian dài.. nên đắn đo mãi mà không tìm ra câu giải đáp.. Tâm Tư bảo:
"Tôi chỉ có thể hiểu, đoán, và cảm giác chứ không thể phân chia ra được lý do để giải quyết nên không thể quyết định được gì đâu."
Trái Tim đáp:
"Tôi mà quyết định thì sẽ càng rắc rối thêm thôi. À, hay là chúng ta hãy đi đến hỏi Thời Gian xem sao?"
Đến nơi gặp Thời Gian, Tâm Tư và Trái tim nhắc lại sự tình về Ký Ức và hỏi Thời Gian:
"Vậy có nên quên hết tất cả hay không?"
Thời Gian dài trả lời:
"Tôi cũng chỉ là một phần trong quá khứ nên không thể trả lời câu hỏi ấy được.. Hay thế này, chúng ta cùng nhau đến tìm hỏi Ngày Mai xem sao?"
Trái Tim và Tâm Tư đều đồng ý.. Cả ba cùng nhau vác theo một Ký Ức nặng nề đến gặp Ngày Mai.. Họ kể lại sự tình và đồng hỏi một câu:
"Vậy có nên quên hết tất cả hay không?"
Ngày Mai chỉ mỉm cười rồi đáp:
"Đã gặp tôi rồi mà còn hỏi hay sao??... Không ai đến với ngày mai mà hỏi về chuyện quá khứ cả!"
Sau lời nói đó, Tâm Tư và Trái Tim bất chợt thu mình vào trong khoảng không gian lắng đọng và hình như họ đã hiểu ra một điều....
(Gửi tặng những ai đang nhìn về quá khứ hoặc đang sống trong kỷ niệm..
TamVan
