thật nực cười !
tôi biết họ rõ quá đi chứ. nhưng tại sao có lúc trong khoản thời gian 3 hay 2 giây gì đó. tôi lại có cảm giác như không hề quen biết họ . mặc dù họ là người thân trong gia đình là người thầy ở trường .
chỉ trong 3 giây tôi hoàn toàn không biết họ là ai. không phải vì họ ăn mặt không nhận ra hay gì đó , họ cũng như bao ngày thường mà tôi gặp.
vậy tạo sao nhỉ?
tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy tháng 1 , lúc đó là 3h đêm , tôi đang ngủ thì anh trai tôi đánh thức giậy một cách đột ngột , trong lúc đó tôi mở mắt ra nhìn gã mà hoàn toàn không biết gã là ai , tôi cứ nghĩ gã là một tên ăn chộm hay một tên sát thủ đột nhập. người tôi cảm thấy sợ lên tim đập như muốn rớt ra ngoài khi đó theo bản năng tôi muốn tự vệ. tôi như mơ màng dùng tay đẩy hắn ra. trong khoản 3 giây đó tôi như người vô năng hoàn toàn không biết gì. [ nghĩ đến thật phát sợ ]
và mới ngày hôm qua đây.
buổi sáng 12h , địa điểm là nơi đông người qua lại tại một cái ga nơi mà hằng ngày vẫn thường đón tàu đi hoàng tân , tinh thần lúc đó rất tỉnh táo và luôn luôn đề cao cảnh giác . đột nhiên thì đằng sau có người vỗ vai tôi , quay lưng lại và nhìn kẻ đã vỗ vai mình một người ở độ tuổi 60 mang quốc tịch bản sứ. trong khoản 2 giây. tôi không biết người đó là ai. trong hai giây đó tôi nghĩ mình không quen biết gì với người này, vậy sao lão lại biết mình. thì ra lão là ông thầy dậy môn "chế đồ " mà tôi gặp mặt mỗi ngày ở trường ,
tại sao lại xẩy ra trương hợp như vậy. hay là cơ quan tình báo trung ương làm việc chậm chạp. không phát tín hiệu nhận biết lên não.? hay bộ thần kinh bị bế tắt? hay có gì trục chặc kỹ thuật trong bộ nhớ.? nó khiến tôi hoang man lo sợ.
tôi không mong 1 lúc nào đó lại xẩy ra tình trạng vô tri như vầy. cái cảm giác mình ngoài sáng kẻ lạ trong tối thật đáng sợ làm sao.