tôi đã nhiều lần xem phim này. nhưng tối qua tôi vừa xem lại. trong lòng có một cảm giác thật khó diễn tả.

ở đây tôi không muốn nói đến phim mà chỉ muốn bày tỏ cảm nghĩ của riêng mình
khi xem cốt truyện phim với nhân vật cô bé và tên sát thủ máu lạnh , tôi cảm thấy tâm hồn mình chợt lâng lâng. Một lần nữa trong người tôi hiện diện một tính cách.

trong phim tôi cảm nhận được một tình yêu với nó là một nghệ thuật một cái đẹp nhân văn.
tình yêu , nói về mầu nhiệm của tình yêu, phía hữu của nó là những mộng đep, hạnh phúc, vui tươi và còn nhiều nữa không kể hết, phía tả là những đớn đau, ngỡ ngàng và thổn thức. Đứng giữa tình yêu là sự chờ đợi, khắc khoải, thương nhớ...vân vân và vân vân.

Tình yêu và cơ hội ít khi gặp gỡ nhau, nhất là cơ hội đó đôi khi chỉ đến một lần, lúc đầu, trong khi tình yêu và định mệnh thi luôn luôn hẹn hò để đi đến đoạn kết. Động lực của tình yêu là những gì ma quái, thúc đẩy và đưa ta đến một nơi nào đó, nơi mà những đam mê đã thật sự đến với ta trong đời, tuyệt vời như nhứng giấc mộng thần tiên.

Trong phim León (The Professional), nói về tình yêu của hai thế hệ, kẻ sát nhân (León) và một người con gái vô tội (Mathilda), mối tình ấy chỉ thể hiện qua ánh mẳt, đã làm cho Jean Reno (León) thay đổi, từ tính tình của một kẻ giết người không rướm máu, đã tìm lại tiếng nói của trái tim mình, đã lạnh lùng như sắt đá từ lâu, đã vui trở lại trong sự vô tư và hồn nhiên của Natalie Portman (Mathilda). Hắn đã vi phạm những luật lệ tối kỵ của đời sát thủ chuyên nghiệp, đưa đến một kết quả thảm khốc trong đoạn kết, nhưng đoạn kết này nói lên ý nghĩa trung thực của tình yêu. Trong phim này sự diễn xuất của Jean Reno và Gary Oldman thật là xuất xắc.

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image