Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Cảm xúc
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Pages: 1, 2, 3
XiMuoiCaNa
Khi một con người có quá nhiều cảm xúc có tốt không nhỉ? Bản thân ta cũng như thế. Giá mà ta có thể sống hồn nhiên một chút. Đầu năm đi xem một quẻ bói để nghe họ nói năm nay như thế nào. Họ cũng bảo ta hãy vô tư đi, đừng quá sống về nội tâm thì cuộc sống của ta sẽ thảnh thơi hơn nhiều.

Đọc lại những giòng nhật ký cũ, những giòng chữ ta chưa kịp xóa còn sót lại trong mấy năm nay, ta vẫn thấy cảm xúc của mình không hề thay đổi.

Trong tình cảm thì ta thật buồn cười, cứ mãi hoài đòi hỏi một cảm giác. Mà khi cảm giác đó đến thì như thế nào? Thật là oan trái. Nếu như ta không lí trí, ta sẽ phải lao đao trong tình cảm, mang khổ và gánh nợ vào thân. Khi ta còn biết phân tích, còn biết đặt lên bàn cân để xem xét nặng nhẹ thì ta thấy mình vẫn còn lý trí lắm, chưa đến nổi buông trôi theo trái tim của mình. Cảm giác khi muốn có thì không có, mà khi nó đến thì lại đến một cách quá dễ dàng, ta không làm sao ngăn trở được, chỉ còn có cách để cho nó một khoảng thời gian để lắng dịu lại mà thôi.

Xưa nay ta vốn thích người đàn ông chững chạc. Sự chững chạc và bản lỉnh thường thì chỉ có ở những người đàn ông thành công và giàu kinh nghiệm trong xã hội. Nhưng ta cũng đã thấy ở người đàn ông rất trẻ tuổi, lần đầu tiên ta thấy mình thích một người con trai trẻ tuổi, thậm chí là nhỏ hơn mình nữa cơ.

Giờ ta mới biết là thế giới ta quá bé nhỏ, người người và vạn vật xung quanh ta quá hạn hẹp. Nếu ta mở rộng thế giới mình ra, để cho mình có cơ hội tiếp xúc nhiều người, ta sẽ thấy còn có nhiều người đàn ông ưu tú hơn. Chớ nên trao gởi trái tim mình cho một người quá sớm. Là con gái, phải biết tự bảo vệ mình.
Bouh
QUOTE(XiMuoiCaNa @ Feb 22 2008, 12:49 AM)
lần đầu tiên ta thấy mình thích một người con trai trẻ tuổi, thậm chí là nhỏ hơn mình nữa cơ.

XMCN lần này theo mode hén D.gif D.gif
hoa_sua
QUOTE(XiMuoiCaNa @ Feb 22 2008, 02:49 PM)
Là con gái, phải biết tự bảo vệ mình.
*


Xí Muội lâu lâu tâm sự dài quá hả? HS nghĩ bảo vệ cái cái thì dễ chứ bảo vệ cảm xúc, cảm giác thì hơi khó nhất là khi phải lòng một ai. Biết rằng nếu không có kết quả thì mình sẽ đau khổ hơn nhưng nếu không có những cảm xúc, ấn tượng đầu tiên mà quan trọng ấy thì sẽ đâu có tình yêu xảy ra giữa 2 người.
XM ơi thư giãn mình một chút đi, sao lại chỉ viết về anh ấy hôm nay thôi nhỉ? hãy để cho những mơ mộng và suy nghĩ tự nhiên mà đến và cái gì nó đến thì đến
Chúc XM luôn vui vẻ chemieng.gif

XiMuoiCaNa
Ta không ngăn trở được cảm giác ấy nhưng ta hoàn toàn có thể làm chủ được nó. Điều đó không khó khăn vì ta chưa yêu. Một khi yêu và có kỷ niệm với một người thì lại khác, bạn sẽ rất là khó khăn để khống chế được nó. Lúc đó ví như cảm giác ấy là con đường một chiều bạn đang đi phải, không có đường quay lại, một là bạn quỵ lại mỏi mệt ngã gục xuống, hai là bạn phải mạnh dạn, can đảm để đi, đi hoài cho đến khi bạn gặp một con đường mới hoặc có chuyển biến mới. Có khi bị thương, bị trầy trụa, nhưng đã sao. Trong suốt cuộc đời, bạn đâu có đi hoài mãi một con đường. Vết thương giúp cho ta trưởng thành, có kinh nghiệm để lần kế tiếp đi được vững vàng hơn thôi.

Đó là những điều ta nghiệm được, cũng là những câu nói ta đang nhắc nhở bản thân mình.

*******

Bouh: D.gif Bộ mode giờ là vậy đó hả Bouh? Hông hiểu sao dạo gần đây XM có duyên với mấy người trẻ tuổi, chắc tại nhìn XM nhí quá nên họ cứ nghĩ XM dễ "tán", hihih.

hoa_sua: Mỗi lần XM có cảm xúc là XM nói nhiều lắm. Lúc đó XM gọi mình là "lên cơn" đó. smile.gif XM đang vui nè, nếu không thì không có viết được nhẹ nhàng như thế đâu. Đọc cảm xúc của XM chắc hoa_sua tìm được câu trả lời. Cảm ơn sis nhiều nha.
XiMuoiCaNa
Nghĩ về anh, nhưng lại không biết viết gì. Đọc thư anh, em cứ lần lượt mãi, trả lời hay không trả lời. H à, chớ nên yếu lòng, hãy cứng rắn lên.
Có một nỗi buồn len lén vào tim. Nhưng không phải vì nhung nhớ mà vì em đã làm đau lòng anh.
Nếu như em yêu anh, em có sẽ hạnh phúc hơn không? Em đã cố thử, nhưng cảm giác ấy không làm sao có được. Giá mà bây giờ em ở tuổi 16, gặp anh như gặp lần đầu, rung động bồi hồi, ta có thể làm lại từ đầu. Nhưng em đã lớn, tất cả đã thay đổi.
Em đã nhiều lần hỏi anh, tại sao lại thích em? Em có gì đáng để anh yêu? 9 năm rồi, sao anh vẫn giữ những kỷ vật của em làm gì. Em vẫn không tìm được câu trả lời.
"Anh muốn khám phá thế giới của em". Đó là câu nói dễ thương nhất của anh làm em rung động. Chưa bao giờ có người nói với em như thế.
Mọi ngày lễ anh đều gọi cho em. Sinh nhật của em, anh là người duy nhất luôn luôn nhớ.
Có lúc đang làm việc, bỗng dưng nhận được text message của anh, chỉ một câu hỏi thăm hay anh nhớ em cũng đủ làm em bồi hồi, thấy lòng ngẩn ngơ.
Cảm động lắm chứ. Nhưng những điều đó không đủ để em đáp lại tình anh. Quá khứ đã để lại cho em nỗi ám ảnh. Huống chi tình yêu đối với em quá tuyệt đối.
Em đã từng lạnh lùng, tàn nhẫn với anh, em cũng vẫn sẽ tiếp tục như thế. Thà đau một lần rồi thôi, anh rồi cũng sẽ quên em chứ em không thể giả đò nói thương nhớ anh để giữ lấy anh bên cạnh khỏa lấp nỗi cô đơn của mình. Quên em đi, còn có nhiều người con gái tốt và đẹp hơn em nhiều, họ sẽ yêu anh hơn em. Anh là một người tốt, anh sẽ tìm được niềm hạnh phúc của mình.
Anh đâu phải là người đầu tiên em làm như vậy, rồi họ cũng đã quên em đó thôi.
Không làm tình nhân có thể làm bạn được không? Có nhiều người không làm được điều đó.
Chúc anh luôn vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Anh ráng giữ gìn sức khoẻ trong chuyến đi sắp tới. Em sẽ nghĩ về anh.

.....

Cuối cùng rồi ta lại tiếp tục cô đơn, lặng lẽ một mình. Ta tiếp tục chờ đợi. Hạnh phúc khi hai người yêu nhau, có cùng nhau một cảm giác. Một người bạn tình, một người bạn đời, một người bạn thân. Hạnh phúc nếu như cả ba đều là một. Nhưng cuộc đời làm gì có điều tuyệt đối như thế.

Ngày mai lại phải đi làm lại rồi. Nghĩ nhiều quá đâm ra lười, bởi thể cả năm làm việc ta tuyệt đối không lấy ngày nghĩ nào chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ. Ta không có thói quen để alarm đánh thức. Sáng mai nhớ thức dậy cho đúng giờ đó nhé.

XiMuoiCaNa
Sáng nay ta dậy rất sớm. Nằm trằn trọc hoài không ngủ được, ta bèn ngồi dậy bật máy lên viết thư gởi thăm cả nhà.

Ngoại! Cầu mong ngoại luôn được mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Con nhớ những nụ hôn của ngoại... thật nhiều. Con muốn được vòng tay ôm và ngã vào lòng ngoại, được ngoại vỗ về, gấp đồ ăn cho như đứa trẻ. Ai bảo là ngoại thương con trai không thôi nào. Ngoại cũng thương cháu gái của ngoại lắm.

Nhớ.... nhớ.... nhớ.... Con thật là mít ướt, lại bắt đầu sắp sửa khóc nữa rồi.

Nhớ.... !!!

Viết rồi lại thôi.
XiMuoiCaNa
Thứ sáu rồi! Cuối tuần rồi! Cả người ta cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.
Thế là ta có thể thả hồn nghe nhạc, đọc tin tức, rong chơi vài vòng ở trên đây, tối thức khuya, sáng thức dậy trễ mấy giờ tùy thích, có thời gian dọn dẹp lại căn phòng, xem cho xong những băng nhạc bỏ dỡ. Cả tuần nay chẳng có đêm nào ta ngủ được dù là đã cố gắng đi ngủ sớm.

Hắn hỏi ta "chủ nhật này làm gì?". Ta đáp gọn bơ "Ngủ!". Ta chuyên môn trả lời những câu làm người ta cục hứng. Không nhớ đã là lần thứ mấy hắn đã muốn hẹn ta đi chơi, nhưng lần nào ta cũng lãng qua chuyện khác hoặc viện cớ từ chối. Có khi còn vờ như không nghe thấy gì cả. Hắn kể cho ta chuyện có một nhỏ học trong lớp thích hắn, nhưng hắn bảo nhỏ đó phiền quá, hắn không thích nên nói với người ta có bạn gái rồi. Ta ừ hừ nói xuông vài câu cho qua chuyện. Ta không thấy chút hứng thú gì để biết những chuyện về hắn. Hắn trẻ con quá, nói chuyện với hắn thiệt là tẻ nhạt.

Chẳng giống như lúc A hỏi ta "cuối tuần này làm gì?" thì trái tim ta đã đập loạn xạ. Nhớ lại hình ảnh lúc A cố tình đuổi theo ta sau thang máy, hai đứa cứ tần ngần, lúng ta lúng túng. Nhưng rồi E đã xuất hiện, và ta đã nhát gan thụt lùi lại. Nếu như E không xông tới rủ ta đi học bài chung thì kế tiếp sẽ ra sao nhỉ? Ta cũng sẽ chẳng làm gì, mặc dầu A rất thông minh, học rất giỏi và nhìn rất dễ thương, hình như ta cứ luôn thích những người con trai thông minh. Nhưng thích thì thích thế thôi, chứ ta chẳng bao giờ nghĩ sẽ đi chơi với A. Đã thế thì cứ còn thắc mắc muốn biết diễn biến kế tiếp làm gì? Hắn sẽ hẹn ta chứ? Cuối cùng thì cũng hết năm học và ta cũng đã ra trường rồi.

Hôm vừa rồi ta gặp lại hắn và tặng hắn món quà ta mang về sau chuyến đi nghĩ của mình. Hắn yêu cầu được ôm ta một cái. Khi hắn choàng tay ôm lấy ta, chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp đơn giản của một người bạn. Ta thấy mình chẳng có gì đặc biệt, thở phào nhẹ nhõm. Thế mà trước kia ta cứ sợ mình sẽ thích hắn. Thì ra ta chỉ cảm kích những ngày đầu tiên ta mới đi làm, hắn đã giúp đỡ, chỉ bảo hết mình. Hắn còn hay kể chuyện cho ta nghe, hắn rất là tiếu lâm và dễ mến.

Mỗi năm lại lớn thêm một tuổi, ta thực sự đã già đi rồi. Tuổi tác đã làm ta già, chứ ta nhìn mình cũng thấy có lớn chút nào đâu. Chỉ trừ lúc khoác chiếc áo dài, ta mới thấy mình là thiếu nữ. Nhớ ngày đám hỏi của N, có tên kia cứ xớ rớ bên mình hoài, lúc nói chuyện hắn hỏi tuổi ta, ta để cho hắn đoán, hắn đoán hoài cũng hông trúng. Cuối cùng một hồi sau ta mới chịu nói cho hắn biết. Sau đó hắn không còn phá ta nữa.

Đem hình vô chỗ làm cho họ xem, nhiều người bảo ta nhìn giống mẹ ta. Chắc những người nước ngoài cặp mắt họ không phân biệt được khi nhìn người Á Đông chứ từ trước đến giờ chưa ai bao giờ bảo ta giống mẹ cả, ngay cả mẹ cũng bảo ta không có chút gì giống, ta chỉ giống ba thôi. Giống mẹ thì ta khoái, vì mẹ ta cực kỳ xinh. Còn ta thì lại thấy mình không xinh một chút nào.

Xưa nay ta vẫn cứ phân vân, giữa trắng, xanh, hồng và tím, ta thích màu nào nhất, khó chọn lựa quá. Đến bây giờ ta mới thấy rõ được ta thích tím nhất, nhưng nếu là màu phù hợp cho bản thân thì phải là màu hồng. Màu hồng tăng thêm nữ tính, rất hợp với ưu điểm của ta. Màu hồng giúp tăng thêm sự tươi tắn, trẻ trung, nổi bật. Ta để ý thấy khi ta mặc màu hồng rất được nhiều người khen. Nhưng cái màu thu hút ta lại là màu trắng. Ta thấy mình mua đồ đa số toàn là màu trắng. Màu đỏ giúp ta nổi bật nhưng ta lại ghét nhất màu này. Màu vàng hoàn toàn không thích hợp.

Đang có hứng nói tới màu sắc thì hắn lại gởi message tới. Hừm, không ngờ giờ này mà vẫn còn thức. Ta than không ngủ được. Hắn đùa nghe thử CD hắn burn cho bảo đảm ta ngủ được ngay. Haha, uiii trời, ta cũng khâm phục tài chọn nhạc của hắn, nghe một lần phải bỏ chạy luôn. Thôi chắc phải đi ngủ cho rồi.



moonlover
troi oi....anh text msg hoai em khong trả lời....thì ra ở trên này huhu.gif
sao kể chuyện của mình cho người ta nghe hết vậy dzot.gif
Bouh
QUOTE(moonlover @ Mar 1 2008, 07:09 AM)
troi oi....anh text msg hoai em khong trả lời....thì ra ở trên này  huhu.gif
sao kể chuyện của mình cho người ta nghe hết vậy dzot.gif

Dzô huhu.gif xong rồi dzot.gif ?
XM à, Bouh có góp ý chút nghe. Việc mình thích người ta hay không không quan trọng, trừ khi người đó có cái gì sẽ làm cho quan hệ bị rắc rối sau này, cho nên đừng có sợ là "sẽ thích hắn". Cho dù "hắn" có trẻ con vv... gì đi nữa thì khi XM thích hắn rồi, cái trẻ con của hắn sẽ không còn vô vị, tẻ nhạt nữa đâu.
Tuy nhiên nếu thực sự không thích người ta thì đừng cho người ta "special treatment" như đi xa mang quà về tặng chẳng hạn, sẽ làm người ta hiểu lầm.
XiMuoiCaNa
QUOTE
troi oi....anh text msg hoai em khong trả lời....thì ra ở trên này 
sao kể chuyện của mình cho người ta nghe hết vậy


Hahah, không phải là không trả lời đâu anh moonlover gì đó ơi, nhưng msg được text từ cung trăng xuống trái đất phải cần một thời gian mới tới được, đó là chưa nói e rằng kỷ thuật lỡ có bị trục trặc hay đi sai tần số gởi lộn qua chỗ khác thì làm sao XM nhận mà trả lời được.
Còn chuyện của mình hỗng có trăng sao gì hết, muốn kể chắc cũng phải chờ kiếp sau, kiếp sau nữa may ra thiên hạ mới có chuyện để đọc. moonlover yên tâm mà lên núi tu hành hay nhởn nhơ cùng với nàng Nguyệt đi hén.

QUOTE
XM à, Bouh có góp ý chút nghe. Việc mình thích người ta hay không không quan trọng, trừ khi người đó có cái gì sẽ làm cho quan hệ bị rắc rối sau này, cho nên đừng có sợ là "sẽ thích hắn". Cho dù "hắn" có trẻ con vv... gì đi nữa thì khi XM thích hắn rồi, cái trẻ con của hắn sẽ không còn vô vị, tẻ nhạt nữa đâu.
Tuy nhiên nếu thực sự không thích người ta thì đừng cho người ta "special treatment" như đi xa mang quà về tặng chẳng hạn, sẽ làm người ta hiểu lầm.


Bouh uiii, XM đang nói về tới 4 "hắn" lận, nên Bouh nhầm "hắn" rồi. "Hắn" này hoàn toàn không trẻ con chút nào và ván chuẩn bị đóng thuyền rồi. "Hắn" sẽ không có hiểu lầm, ngộ nhận đâu vì ai, con gái hay con trai đều cũng nhận được quà đồng đều như nhau.
XM thích nghe Bouh góp ý lắm đó, chuyện tình cảm của Bouh và "hắn" nào được Bouh thích chắc chắn sẽ còn thú vị hơn. Biết đâu một ngày đẹp trời nào XM dụ được Bouh kể cho nghe và rồi mình nổi hứng sẽ có một cuộc tranh luận sôi nỗi về chữ "tình" cũng nên hén D.gif

rose.gif

moonlover
Ximuoicana sweety ơi!!!! (nghe thiet sweet chemieng.gif )

ML bị cảm xúc của nàng rớt xuống đây rồi. Bây giờ chỉ đành trao thân gởi phận không hối tiếc thôi shy.gif
Bouh
QUOTE(XiMuoiCaNa @ Mar 1 2008, 09:56 PM)
Bouh uiii, XM đang nói về tới 4 "hắn" lận, nên Bouh nhầm "hắn" rồi. "Hắn" này hoàn toàn không trẻ con chút nào và ván chuẩn bị đóng thuyền rồi. "Hắn" sẽ không có hiểu lầm, ngộ nhận đâu vì ai, con gái hay con trai đều cũng nhận được quà đồng đều như nhau.
XM thích nghe Bouh góp ý lắm đó, chuyện tình cảm của Bouh và "hắn" nào được Bouh thích chắc chắn sẽ còn thú vị hơn. Biết đâu một ngày đẹp trời nào XM dụ được Bouh kể cho nghe và rồi mình nổi hứng sẽ có một cuộc tranh luận sôi nỗi về chữ "tình" cũng nên hén  D.gif

rose.gif

Chời !!! Trong một bài mà tới 4 hắn lận, làm sao mà Bouh nhận ra được hắn nào là hắn nào chớ D.gif
Chuyện của Bouh thì XM đâu có cần dụ, Bouh kể hồi năm ngoái rồi, chỉ có thiếu đoạn chót thôi. Nói về chuyện tình cảm thì chắc Bouh ít kinh nghiệm hơn XM nhiều tại trước tới giờ Bouh mới chỉ yêu có 1 lần rose.gif
bidong
QUOTE(Bouh @ Mar 2 2008, 05:09 PM)
Chời !!! Trong một bài mà tới 4 hắn lận, làm sao mà Bouh nhận ra được hắn nào là hắn nào chớ  D.gif
Chuyện của Bouh thì XM đâu có cần dụ, Bouh kể hồi năm ngoái rồi, chỉ có thiếu đoạn chót thôi. Nói về chuyện tình cảm thì chắc Bouh ít kinh nghiệm hơn XM nhiều tại trước tới giờ Bouh mới chỉ yêu có 1 lần rose.gif
*




chỉ yêu có một lần mà thành thiên thu eyelashes1.gif
XiMuoiCaNa
moonlover: LOL vậy có muốn bị cảm xúc của XM đánh lên trở lại không? Trao thân gởi phận sớm quá coi chừng trao trứng cho ác, te tua tơi tả, thương tích đầy mình lúc đó hối tiếc cũng không kịp. Chanh chua chứ không phải sweety. XM là Mai Siêu Phong chứ không phải Tiểu Long Nữ đâu nhé chemieng.gif

Bouh: Truyện của Bouh kể vẫn còn dang dở, chưa có đoạn kết nên XM vẫn chờ cho Bouh kể tiếp đó muh. Yêu một lần thành thiên thu thì có kinh nghiệm gì quý giá có thể sánh bằng được nữa smile.gif

XiMuoiCaNa
Mới chuẩn bị sang xuân thôi mà đã bị bệnh rồi. 2 ngày cuối tuần qua toàn thân nóng như lửa đốt, hồi nóng hồi lạnh thật là khó chịu. Cũng may là uống qua vài viên thuốc, cơn sốt hạ hẳn đến hôm nay thì chỉ còn những trận ho sù sụ, trong người râm rang đôi chút. Thấy ta ho, hắn là người đầu tiên mở lời hỏi thăm. Những lời nói của hắn làm cho ta ấm áp, cảm nhận được rằng hắn đang quan tâm cho ta. Ta khoe với hắn mọi người bên đó đều nói là ta mập, trời ơi, bị chê mập mà cũng khoe. Vậy mà hắn nghe xong cười ha hả, hắn bảo chắc tại họ thấy ta quá ốm nên mới nói vậy để ghẹo ta thôi chứ gì. Thấy chưa, có vậy ta mới khoe. Ta biết hắn thế nào cũng bênh vực cho ta mà.

Nhiều khi nghĩ lại ta thấy tánh ta cũng thiệt là xấu, và vô duyên. Ta cũng hay dùng cảm nhận để mà đánh giá người khác. Những lúc như thế ta cố tự bảo mình rằng đã là con người thì không ai hoàn hảo cả, trước khi nghĩ đến những cái xấu của họ thì hãy cũng nghĩ tới những ưu điểm của họ, và điểm tốt từ họ xuất phát để mà có cái nhìn khác, bao dung, chấp nhận họ. Ta cũng thế thôi, đầy rẫy những tính xấu. Nếu như người ta không hiểu ta, có người không thích ta, cảm giác không được yêu mến thử hỏi ta có buồn không? Cũng nhờ thế mà ta có thể hạ được những cơn nóng giận của mình dễ dàng. Mỗi lần như thế ta tự cho điểm mình đáng yêu hơn một chút. Nếu như lúc nào cũng làm được như thế thật là hay. Có thêm một người bạn vẫn hơn có thêm có một kẻ thù.

Thèm được nhỏng nhẻo ghê gớm! Lại trẻ con nữa rồi. Thảo nào nó gọi ta là mày tao, nhỏ này nhỏ nọ, tui bà nghe tỉnh bơ. Nó ra mặt đàn chị và có khi còn ngang nhiên ăn hiếp mình nữa. Tức ghê, nó nhỏ tuổi hơn mình mà. Nhưng mà cũng công nhận là nó hay bảo vệ mình. Thôi kệ, tha cho nhỏ. Mai mốt ở chung với nhau rồi chẳng biết có những màn quýnh nhau, giận hờn không nữa. Hỗng nói trước được, nhưng hy vọng càng đánh càng thương. Ta cũng đang thèm có một người để tâm sự.

Hừm, đang định khen Đặng Thế Luân hát hay mà qua bên kia thấy sis ndv chê quá. Định cãi lại nhưng nghĩ Nguyên Khang chẳng hạn, cũng có nhiều mê nhưng giọng hát của gã ta nghe khó chịu gì đâu. Có khi hay với người này mà không hay với người khác. Mỗi người một ý mà.

Cũng giống như lúc đầu tiên ta coi Hoàn Châu Cát Cát. Phim này ta coi cũng là do H giới thiệu. Hai đứa thì chơi rất thân, tánh tình rất giống nhau nên khi nghe nhỏ khen Triệu Vy hết lời, chê Lâm Tâm Như ta cứ nghĩ chắc ta cũng sẽ giống thế, ai ngờ khi coi ta lại mến ngay LTN ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngược lại hỗng thích TV chút nào. Có lẽ trong hai chỉ có thể chọn một mà thôi. Ta vẫn thích chị LTN đến giờ, thấy chị ngày càng chững chạc hơn, tuy không phải thật sự xuất sắc, ở tột đỉnh cao nhưng mỗi bước đi của chị đều rất vững vàng, ta vui cho chị.

Có cảm giác gì đó thật ngọt ngào. Tự dưng ta cảm thấy vui. Vui mà không cần biết lý do. Vui vì nhiều cái không liên quan đến mình. Chẳng hạn như xem một bộ phim, thấy có đôi tình nhân họ yêu nhau tha thiết. Tình yêu của họ cũng làm ta lâng lâng. Đó là yêu sao? Ở ngoài đời tình yêu có đẹp như thế không nhỉ? Mẹ vẫn bảo ta tình yêu chỉ đẹp khi ở trong phim hay tiểu thuyết.

Ta cũng đã biết rồi, cớ sao lại còn hỏi.

Ta bỗng thấy nhớ ngoại. Ngoại có đôi khi cũng rất tiếu lâm. Chẳng hạn như có lần ta thử uống miếng bia xem coi mùi vị ra sao mà có nhiều người lại thích uống đến thế, đặc biệt là con trai. Ngoại nhìn thấy lại tưởng rằng ta thích uống bia. Thế là ngoại lén giấu hết mấy lon bia xuống gầm bàn hông cho ai uống hết, sáng sớm hôm sau đem hết cho ta và cứ biểu uống đi. Ha ha, ngoại nghĩ cháu gái của ngoại là ma men hay sao. Con chỉ hớp có vài ngụm, chưa được 1/4 của lon là đã thấy loạng choạng, mặt đỏ gấc lên luôn rồi. Nhưng con nhớ hồi đó dì nấu bia rất ngon. Cái thưở dì còn làm bia và chuyến đó con về, ghé vô nhà dì khát nước quá nốc luôn một ca bia không biết mùi vị gì cả, tối về xỉn luôn, đầu quay mồng mồng, từ đó trở đi không uống nữa.

Nhớ tới ngoại thì không thể không nhớ Huế. Thôi ta cũng ghi lại vài hàng để ôn lại đôi chút. Cảm xúc về Huế lãng mạn chiếm phần nhiều hơn. Này nhé:

Có đôi trai gái chở nhau trên chiếc xe gắn máy. Nàng vòng tay ôm lấy chàng, đầu tựa vào vai chàng, họ thì thầm, cười nói. Mưa bay bay, gió thổi lành lạnh nhưng lòng người ta lại ấm áp. Cảnh tượng ấy cũng rất đẹp.

Hay dắt tay nhau thả bộ trên chiếc cầu Tràng Tiền nổi tiếng thơ mộng. Bảy màu sắc của ánh đèn lung linh ẩn hiện bên dòng sông Hương mênh mông, xanh biếc. Giây phút ấy rất lãng mạn.

Hoặc đứng trên con thuyền rồng thả trôi lênh đênh trên dòng sông, không gian chỉ có hai người, đẹp vô cùng đẹp.

Con gái Huế có giọng nói thanh tao, nhỏ nhẹ, dáng người mảnh khảnh, đảm đang, giỏi giang.

Con trai Huế cần cù, siêng năng, giàu nghị lực.

Dân trong làng mộc mạc, chất phát.

Thức ăn vừa tươi, ngon, lại rẽ. Ghé Huế đừng quên ăn một tô bánh canh Nam Phổ. Ăn một dĩa bánh ướt trán lòng, bánh bột lộc gói lá hoặc hấp, bánh nậm, bánh bèo, bánh cuốn thịt nướng... những món này rất thích hợp cho mùa lạnh, ăn thử một lần sẽ nhớ hoài, nếu không phải là người Huế, không ở Huế thì tuyệt đối không thể làm ra hương vị đó được.

Hiện đại bắt đầu có trong Huế cổ kính. Bạn cứ chọn, không khí tùy thích. Cafe, quán ăn, trà, nhà cổ xưa có, hiện đại, tân tiến cũng không thiếu.
Quê mẹ đẹp tuyệt vời. Và có lẽ Huế giàu nhất là sự yên tịnh, cái mà ai ai cũng cần thiết muốn có được giữa cái thế giới xô bồ, vội vã ở chốn này.

Bao giờ ta mới có dịp ghé về thăm?

...Hông khoẻ mà cũng vẫn có thể nói nhiều.
moonlover
XMCN hung dữ qu'a...có muốn bị mắc meocon hong huhu.gif
XMCN chanh chua but moonlover like it...nên sẽ không muốn lên lại đâu pp.gif
HeoCon
Hihih Sis khoẻ không? HC bận quá... tuần này coi như chỉ học và học - nhưng cũng có người để quậy nên vui chút chút... but có lần quậy quá HC bực... thế là không thèm nói chuyện 3 ngày hihihi

XM so lucky, có nhiều người để ý quá trong khi bé HC này không có ai = buồn buồn buồn hihihi

Sis đi làm ra sao rồi, có vui không? Wow, mới đây mà HC gần ra trường rồi nè (còn 1 năm nữa thôi hihihi)

HC tính tới chuyện lấy chồng rồi, ai hỏi thì sẽ cưới gấp hehehee...

Mà sis ơi, học quá chắc HC điên rồi.......... hôm nay có group project phải làm tới khuya... mà sao học nhiều vậy vẫn không ốm được hen ???

Nhớ sis nhiều ^^
moonlover
XMCC hung dữ qu'a chac moonlover đi theo HeoCon qu'a pp.gif
XiMuoiCaNa
HeoCon uiii, XM bị bệnh rồi, mấy bữa nay ho quá chừng luôn, nói hỗng ra hơi hic hic muốn nhõng nhẽo mà hông có ai để nhỏng nhẽo hết. Có ai để ý đâu mà nhiều. Ngày nào XM cũng phải hát bài...Đời tôi cô đơn nên hai tay dắt 2 anh... hihih...2 anh gấu đó nha... Cuối tuần này XM định ra chợ kiếm thêm một con gấu nữa để trong phòng cho dzui cửa dzui nhà.

Nghe HC than thấy thương wá hà. Học vừa vừa thôi, chứ HC giờ ở xa nhà mà lỡ bị bệnh cái là cực lắm. Đố đế quá thì kiếm đại anh nào giỏi về giúp mình chuyện bài vở cũng là một biện pháp cứu hỏa hihih.

Thì ra có người cũng đang muốn chồng hén... giống mình ghê heheh

moonlover: à, thì ra ML có quen với meocon hả? Thất lễ thất lễ. Nếu có gặp MC thì cho XM gởi lời hỏi thăm nha.

haha ML đổi chiều cũng lẹ quá há. HC hả, cũng khó cưa lắm đó, nhưng mà dễ thương hơn XM nhiều. Chúc ML may mắn nhé.
HeoCon
Hihih, HC mới từ thư viện về đến nhà, gần 1 giờ đêm nhưng thấy phòng học cũng đông đúc ghê. Ai cũng hăng say làm nên mình cũng ráng vừa ăn vừa học theo ấy mà hihih

Sis bị cảm huh? ya, mùa này dễ bị ho lắm nhưng sis ăn cháo trắng and chưng tắc lên ăn HC nghĩ cũng sẽ đỡ lắm á hihihi

Nếu còn nhỏ... chắc sẽ quậy MoonLover quá... but giờ lớn rồii ... con gái mà, lại taken nữa nên cho HC ra khỏi list nghen ^^

Học ở xa nên không có đem theo stuff animals but... cô chủ cũng nice lắm nên cũng được chăm sóc tận tình hihih vì không biết nấu ăn nên...chỉ biết ăn thôi...

Aww thôi HC đi ngủ... sis take care nghen, bye ML luôn

ML tên cũng hay á... but trăng cao quá thì chỉ là ánh sang soi bóng thôi... thật khó mà chạm gần hen..^^
moonlover
XMCN ráng take care nha...có muốn ML gởi con gấu sang cho hong?...đâu có đổi chiều đâu tại XMCN hung dữ voi ML chi..vẫn xương XMCN như ngày nào chemieng.gif

HC siêng qu'a....good for you...good luck with the final exam....HC is taken roi hả
đâu có sao đâu, váng đóng thuyền rồi ML vẫn còn gở ra đóng lại đươc mà...chuyện nhỏ dzot.gif
XiMuoiCaNa
XM tối nay có lên thấy HC nhưng nghĩ HC đang bận học nên không phá. HC học ghê wá hà, còn dữ dội hơn XM khi xưa nữa, ngày nào cũng vậy hết hả? Nghĩ lại thấy thời học HS là sướng nhất hén. XM hông biết làm gì để giúp HC hết, chỉ biết ủng hộ bằng cách ăn giùm, ngủ giùm HC đến khi HC ra trường, để có lỡ bị mập thì XM sẽ là người bị mập, HC khỏi cần phải lo về khoản này... heheh

moonlover sao tự nhiên hôm nay lại nice wá dzị? XM với ML chưa từng quen biết nhau à nha, vậy mà nói vẫn xương như ngày nào, xạo wá đi ông D.gif Đồ của người lạ có cho XM cũng hông dám nhận đâu. Dù sao cũng cám ơn lòng tốt của ML. HC nói đúng á, trăng ở trên cao xa wá chạm hỗng tới đâu. ML đi tìm bến khác đi hén.
HeoCon
Hiihhi không siêng đâu sis, nhưng groupmates họ work so hard nên HC không muốn... chậm họ thôi... với lại...... Make the Asian Proud mà nên hihihihi

Cảm thấy tối đi ăn khuya cũng hay, lúc đến Jack in the Box thì thấy có nhiều học sinh cũng đi ăn khuya. Nói chung HC thấy đi học xa cũng có cảm giác riêng của nó hihihi

But then, đợi lâu quá họ vẫn chưa có cái order của HC, but bạn HC có rồi. Then họ nói họ missed cái order, hỏi HC muốn cheesecake hông, HC nhìn him, he nói OK, thế là got it for him... then cái order HC khi xong thì lại không phải là cái HC đã order...
From curly fries and jumpo jack with cheese... đến spicy chicken nuggets, 2 tacos, cheese with french fries + cheesecake hihihi

Night sis - 2 tuần nữa là HC sẽ về đến nhà YAYYYYYYY
XiMuoiCaNa
Hihih nghe HC kể thấy cũng vui hén, với lại làm XM thấy đói bụng nữa nè. Ở xa nhà thì cũng có cảm giác rất thú vị, học được cách tự lập, phát huy được bản thân mình hơn, bù lại cũng thấy tự do hơn, chỉ là lâu lâu thì có cảm giác nhớ nhà ti tí. Biết đâu lại là bắt đầu của một câu chuyện tình lãng mạn. XM thấy mấy nhân vật trong phim hay tiểu thuyết đa số toàn là những người ở xa nhà không hà, hihih. HC đã bị ai taken rồi? Lâu quá rồi chưa có update gì cho XM biết đó nha.

2 tuần nữa được về nhà rồi hả? Vui chưa kìa, có cơ hội đi chơi, ăn ngủ trả thù rồi hén. Cuối tuần vui vẻ nhe bé HC. XM đi ngủ đây, sẵn tiện đi ngắm chú heo con của mình luôn. Chị của XM mới mua cho XM 1 con heo nhỏ nhỏ mà rất xinh, cute cực kỳ luôn, XM để bên đầu giường á, nhiều khi không cầm được, phải ghé qua hun nó một cái, hihih.
HeoCon
Hihihi HC quen him được 1 thời gian rồi sis... HC cũng không biết nữa sis, nói chung cũng không biết chính xác cảm giác của mình or của him hihihih nên.... cứ vậy vậy đó hihihh

But yaaaaa ^^

Đi học xa thì HC học được rất nhiều, với lại HC ở chung với cô chủ nhà, and 1 roomate nữa điều là người VN nên đôi lúc cũng được ăn rất nhiều món ngon. Vì cô chủ nhà phải về VN nên bạn she lên giúp. HC được thưởng thức bánh canh cua, bánh xèo, món ăn chay... và nhiều thứ khác nữa... trong đó she có làm bánh hạnh nhân huh.. she nói ăn rất tốt cho da mặt nên ya cũng vui lắm sis...

HC đang học về tax nên cũng ké mấy cô chút về advice hihhi nhưng lâu lâu thì có một khoảng khắc nào đó rất nhớ nhà á

Ngày mai chắc HC lên trường chạy bộ... or nếu làm biếng thì chạy vòng quanh khu HC ở cũng được hihih nhiều lúc thấy him nói he vào gym tập... HC nghĩ hrrmmm.... chắc cũng nên tập thể dục hihihi

Nếu sis rảnh thì tối lên chat hihihihi hôm nay HC cho mình 1 ngày nghĩ á ^^
XiMuoiCaNa
....
XiMuoiCaNa
Xem phim buồn nhất là kết cuộc có người chết, nếu là một nhân vật dễ mến, được ta yêu thích thì ta sẽ không nhịn nổi mà khóc sướt mướt. Xem phim thấy nhân vật thật là đáng ghét, làm biết bao nhiêu điều ác, nhưng nếu cuối cùng biết ăn năn, hối lỗi, làm lại một con người tốt thì ta cũng sẽ thấy người đó trở nên đáng yêu và được tha thứ. Xem phim ta có thể dễ dàng bực tức bởi một nhân vật có những hành động rất ngu ngốc. Nhưng ngoài đời thì sao? Ta có thể cũng ngu ngốc như thế. Ta có thể sẽ không dễ dàng tha thứ như ta tha thứ một nhân vật trong phim. Vì sao? Với phim, ta là một khán giả, ta có thể nhìn thấy và nhận biết được mọi chuyện. Còn ngoài đời? Ta khó mà nhìn thấy được điều gì. Ta khó mà nhìn thấu được tâm tư của một người như ta đã nhìn thấy ở nhân vật. Diễn biến của cuộc đời ta lại càng khó mà có thể đoán trước được điều gì.

Từ đó mà ta ngẫm nghiệm lại bản thân mình, có một số điều ta hay mắc phải. Không nên chấp nhất, và cũng đừng dễ dàng phán xét một người nào đó bởi một sự việc gì. Mình không phải là họ, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi thời điểm lại khác nhau. Cái chính là ta không thể nhìn thấy và không đủ thấu hiểu người đó để mà nhìn thấy rõ được sự việc mà người ta đang gặp phải. Nếu đổi lại vị trí ta là người đó thì sao? Liệu ta có làm khác hơn không? Mỗi một người như một quyển sách, đầy bí ấn, đầy chi tiết, mà mỗi một đời người là một câu chuyện, từ nhỏ đến lớn sẽ phải trãi qua biết bao thăng trầm, biến đổi không ngừng. Đâu có cuốn sách nào giống cuốn sách nào? Cũng giống như mọi người trên thế gian. Họ là mỗi cuốn sách riêng biệt, có câu chuyện riêng biệt của họ, chẳng ai giống ai. Không thể định luật, dùng kinh nghiệm hoặc câu chuyện của người này mà đặt để lên câu chuyện của người khác. Có lẽ sẽ có một số chi tiết trùng lập, nhưng kết quả không hẳn đã giống nhau. Không thể chỉ xem ở trang đầu mà đoán biết được trang cuối. Mỗi một người đều cần được thấu hiểu, cần được khám phá.

Do đó ta cảm thấy tri kĩ thì lại đáng quý hơn tình yêu mặc dù tình yêu thì luôn luôn được nhắc tới nhiều và được cho là rất cần thiết. Có một người có thể thấu hiểu mình và xem mình như một quyển sách thì cảm giác đó ấm áp đến dường nào. Mà muốn thấu hiểu một người, dĩ nhiên là đòi hỏi rất nhiều ở sự thương yêu, thời gian và sự quan tâm. Đó cũng là một loại tình yêu mà. Nói chung hai người sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ nếu như họ có cùng tâm linh hoặc đời sống tâm linh giống nhau. Có cùng tâm linh mới tương đồng với nhau về ý nghĩ và cuộc sống, dễ dàng thông cảm và thấu hiểu nhau hơn.

Ta suy nghĩ rất là nhiều, không biết là nó hình thành bằng cách nào, xâm nhập ta từ bao giờ. Ngày xưa ta có phải là người như thế đâu. Lờ mờ ta cũng nhận ra nguyên do, nhưng ta chưa đủ cương quyết để mà xóa bỏ được khuyết điểm của mình. Nhưng dù có thay đổi thế nào đi nữa, ta cũng vẫn là một con bé trầm lặng. Ta nói con bé vì ta thấy mình vẫn chưa đủ chính chắn để trở thành một người phụ nữ thực thụ. Nội tâm ta khá phức tạp, và có lắm lúc ta thấy mình chẳng giống ai. Cũng may ta là một người thích hòa bình, yêu người, yêu cuộc sống nên ta không chứa đựng những ý tưởng xấu ở trong đầu. Ta không thích nổi bật. Ta thích yên tịnh, những giây phút rất yên tịnh, một không gian yên tịnh. Có lẽ tại thế mà cuộc đời của ta cũng rất im ắng và yên bình.

Ta sợ gặp gỡ vì ta sợ chia ly. Không có lần chia ly nào mà ta không tan nát, không đau buồn, không có nước mắt. Xa ai cũng dễ làm ta khóc. H qua có một ngày mà khi đi cũng làm ta xốn xang. Ta tránh không ngồi một mình, không suy nghĩ để phải buồn. Nhưng có lẽ chỉ 22 tiếng đồng hồ, chưa có kỷ niệm nên ta không khóc. Lần trước không phải ở nhà H một tuần khi về ta đã khóc đó sao. Quan sát H rồi ta so sánh lại mình, ta có cảm giác hai người khác một trời một vực. H là mặt trời, còn ta là mặt trăng. Hai thế giới khác xa nhau nhiều lắm, hai tính cách cũng khác nhau. Có giống chỉ là ở tâm hồn lãng mạn và đòi hỏi một cảm giác. Để rồi xem, ai sẽ tìm thấy nhanh hơn.

Ngày mai là cuối tuần nữa rồi. Ồ, thời gian qua nhanh quá. Thôi chết, 12 giờ rồi à? Mùa bachelor nào cũng thế, cứ mê xem người ta tranh luận và suy đoán, thật là thú vị. Kỳ này ta không đặc biệt thích ai cả nên có thể công tâm mà xem coi ai sẽ là người được chọn. Dẫu biết tình yêu trên đó có được mấy phần là thật và mối quan hệ có dài được là bao lâu? Tất cả chỉ là một kịch bản được dàn dựng, nhưng xem cũng khá lãng mạn và thú vị.
XiMuoiCaNa
Hôm nay xuống bếp nấu ăn. Ồ, lâu lâu ta mới thấy mình giỏi như vậy. Lấy một buổi trời tổng vệ sinh nhà cửa, ta có cơ hội nghe một loạt bài nhạc và thả hồn mơ mộng. Ta cực kỳ bị cuốn hút bởi những bài nhạc xưa, mỗi một bài đều mang cho ta rất nhiều cảm xúc. Lứa tuổi của ta ít ai thích nghe nhạc cũ. Có lẽ ta là một bà cụ non chính hiệu. Bề ngoài thì trẻ con, nhưng tâm hồn thì lại "cụ". Còn nhỏ thì chọc ta có giọng nói con nít. Nhỏ cũng thế thôi, nhưng mà lanh hơn.
Để coi hôm nay tiếng hát của ai truyền cảm cho ta. Ừm, phải là Elvis Phương. Ta không mê Elvis Phương, nhưng lâu lâu nghe thì lại thấy cũng rất hay. Và hôm nay ta đã nghe rất nhiều bài của EP hát như: Em Hiền Như Ma Soeur, Không, Mười Năm Tình Cũ, Xót Xa, Tình Thư Của Lính, Giọt Lệ Sầu, LK Nhìn Nhau Lần Cuối, Bài Tình Ca Cho Em vv.v. Cũng vẫn thích nhất bài EHNMS, có cảm giác dễ thương, mỗi một câu từ đều rất đẹp.
Những thứ gì thuần khiết và trong sáng thì luôn luôn đẹp. Giống như cảm giác rung động đầu đời của người con gái vậy...

XiMuoiCaNa
Hình như có ai đó đã nói ta dường như thích vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng. Chắc là vậy, cho nên bất kể người, vật hoặc màu sắc mà thanh tao, mềm mỏng, nhẹ nhàng thì thường ta thích hơn những gì có cái đẹp sắc sảo hay rực rỡ.

Ngày thứ hai luôn luôn là ngày dài và tẻ nhạt nhất trong tuần. Nhưng vào những lúc có show bachelor như bây giờ ta vẫn háo hức chờ đợi. Ngày thứ 3 cũng là một ngày buồn chán tiếp nối. Nhắc tới bachelor, ta đã bảo sẽ công bằng để mà xem, nhưng rốt cuộc trái tim ta cũng thiên vị. Cái người mà hiện giờ đang làm cho mọi người khó chịu và muốn biến khỏi thì ta lại bắt đầu thấy cuốn hút. Ta có phải là người kỳ hoặc không? Cái gì người ta không thích thì ta lại thích. Cái gì được nhiều người khen, để ý tới thì ta lại không thích.

Ta không thích mình có quá nhiều cảm xúc nhưng có đôi khi những cảm xúc ấy lại đem đến cho ta niềm vui, ít ra ta biết trái tim ta nó là một thứ rất có cảm tình. Đâu nhất thiết phải xảy ra trên mình ta. Thấy người ta hạnh phúc ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Ta thường bị lôi cuốn bởi những câu chuyện tình của người khác hơn là chuyện của chính mình. Nghe người ta kể chuyện tình yêu, ta có cảm hứng mãnh liệt, vào những lúc đó ta rất muốn viết truyện hay làm thơ. Nhưng rồi ta lại thôi không viết, ta biết mỗi lần như thế mình sẽ rất nhập tâm.

Những câu từ trên ta có lẽ đã lập đi lập lại rất nhiều lần. Nhưng dường như nó vẫn chưa nói rõ được tâm tư ta muốn nói.

Ít khi nào ta đọc lại những gì ta đã viết. Chỉ là những lúc hoài niệm hay muốn nhớ lại những cảm xúc cũ ta mới ngồi đọc lại. Ta phát hiện mình dùng từ ngữ thật là bình dân. Vốn liếng từ ngữ của ta quá nghèo nàn. Cái ta giàu chỉ là cảm xúc. Ta cũng nhận thấy mình là người hay lý sự. Không nói thì thôi, mỗi lần nói thì mang nhiều triết lý. Chúng đến từ đâu vậy? Giống như ta biến thành một người khác vậy. Có lẽ ở bên trong ta còn nhiều thứ chưa khám phá hết để thấy rõ được mình, nhưng cái mà ta nhìn thấy lý sự không hẳn là điều tốt. Mà đơn điệu giống như thường ngày thì cũng không được. Phải làm thế nào để cân bằng bản thân mình lại.

10 năm lang thang trên net, cũng sắp sửa 10 năm ta tồn tại nơi này. Vietlove đối với ta không phải là một thế giới ảo mà là một góc hiện hữu có thật trong đời sống của ta, có tình cảm, có linh hồn. Có nhiều thứ xảy ra, có nhiều người ta gặp có thể nói đã đem đến nhiều biến đổi trong đời ta. Ở nơi đây, ta nhìn thấy sự trưởng thành của mình, qua từng thời gian. 10 năm trước, vốn là người thích sưu tầm những bài thơ, mê đọc truyện, trong một lần tình cờ ta đã lạc bước đến nơi này. Ấn tượng đầu tiên, cái homepage nhìn rất "quê", làm ta nhớ VN, nhớ nhà. Diễn đàn nhỏ bé nhưng dễ thương, là trang web đầu tiên có truyện QD nên đã giữ chân ta lại. Lúc đó ta dùng cái tên khác. XiMuoiCaNa chỉ là cái tên mượn, thoạt nhiên không hề xuất hiện trong đầu và cũng không do ta đăng ký, nhưng rốt cuộc nó lại có duyên gắn liền với ta. Từ một người vô danh, ta trở thành một trong những người sôi nổi, tích cực nhất rồi lại trở thành người vô danh. Vietlove thay đổi theo thời gian, nhưng có một thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, đó là kỷ niệm và cảm tình. Ta cũng đã thay đổi, nhưng bản chất nguyên thủy của con người vẫn không thay đổi. Và ta cũng vẫn trầm lặng. Thậm chí trong những lúc ta tỏ ra sôi nổi nhất, ta cũng thấy mình vẫn trầm lặng. Ngày qua ngày, người qua người cứ tiếp nối. Có nhiều người vậy mà đã lập gia đình. Có nhiều người đã bỏ đi không xuất hiện nữa. Cũng có nhiều người lâu lâu mới vào một lần mà thôi. Không khỏi chạnh lòng, cảm thấy ngậm ngùi khi nghĩ đến điều đó, nhưng đời là thế, phải có biến đổi.

10 năm sau thì lại như thế nào? Ta cũng không biết mình có còn ở đây và ngồi viết vu vơ như bây giờ.

XiMuoiCaNa
Ngẫm nghĩ thấy thật buồn cười. Nếu là ngày xưa chắc sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ chỉ thấy buồn cười thôi.
XiMuoiCaNa
Bạn đã mến một người bao giờ chưa?
Dĩ nhiên là hẳn có, tất cả mọi người đều có người để mến, không những chỉ một mà là rất nhiều người. Sống ở trên đời là để mến nhau.
Nói vậy có lẽ cảm giác ấy sâu hơn mến một bực, vì nó có kèm theo sự nhung nhớ, nhưng nếu nói là yêu thích thì lại xa xôi rất nhiều bậc.
Người cũng xa xôi như thế. Xa xôi quá ta đâm ra không dám nghĩ. Nói quen thì cũng không quen, lạ cũng không lạ. Cũng thoáng buồn, trong biết bao nhiêu lời tỏ ý. Nhưng bấy lâu nay không có lấy một lời ta nhận được từ người. Thậm chí là một lời làm quen. Người không bao giờ để ý ta.
Ta có lần nói người là cổ hữu. Nhưng tận thâm tâm thì ta thấy người rất đáng mến. Chắc người sẽ không bao giờ biết được. Thậm chí nếu tình cờ người có đọc được cũng sẽ không biết được ta đang nói về người.

Nhớ một người, người ấy không nhớ ta
Cảm giác ấy cứ chừng như khó chịu
Như con sâu nhúc nhích hoài kênh kiệu
Như chọc đùa như cắn xé ruột gan...

Bouh
Nếu "người" mà hổng để ý thì đi tìm "hắn" trò chuyện là xong mờ chemieng.gif chemieng.gif
XiMuoiCaNa
Nếu đó là cái điều XM muốn và thấy cần thiết thì XM cũng đã làm rồi chemieng.gif
XiMuoiCaNa
Tự nhiên thấy vui và có cảm giác muốn làm thơ. Nhưng đã lâu rồi ta không có làm thơ, 5 năm rồi thì phải. Cũng đâu có sao, thơ là văn nhiều đoạn ghép lại mà thành. Xem này, dễ ợt à.


Một buổi chiều trên con phố đông người
Em chợt thấy thế giới mình như khác
Cảm giác bâng quơ cảm giác rời rạt
Một nỗi buồn chỉ muốn được lãng quên

-----

Tất cả bắt nguồn từ khi đọc thơ anh
Ở một người có cái gì đáng mến
Năm tháng dần trôi đông qua xuân đến
Cái tình kia mọc rễ tự bao giờ

-----

Em đã biết nhớ nhung là như thế
Thứ xanh xao hùng hãi nhất trên đời
Chớp nhoáng hư vô như một mũi tên
Chỉ khi đến thế gian đều quên hết

-----

Thoát vòng tục lụy, thoát vòng tục lụy
Có chớ vấn vướng, xúc cảm nhớ thương
Bể khổ ngàn năm, thế gian trầm lạc
Tu là cõi phúc, tình là giây oan

-----

Tim bảo óc nói gì sâu sa quá
Tim nghe rồi vài bữa sẽ quên ngay
Là vật sống chớ nào phải cỏ cây
Không vương vấn, không nhớ thương sao được

-----

Mưa rủ gió tấu hòa cùng với lá
Hát ngâm nga một điệp khúc tình ca
Cho em vui một giấc mơ đẹp lạ
Hé môi cười ôi duyên dáng mặn mà

-----

XiMuoiCaNa
Bắt đầu qua mùa xuân, tuyết thôi không còn rơi, nhưng xuất hiện những cơn mưa không ngớt. Buổi tối ta rất thích nằm nghe trời mưa, lúc ấy mọi người đều đã ở nhà, ta không cần phải bồn chồn lo lắng. Con phố cũng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi, và lâu lâu là kéo theo những cơn gió rít. Tiếng âm thanh lách tách trên mái hiên nghe vui tai, nghe hay hay như tiếng nhạc. Những lúc ấy ta lại thấy nhớ quê nhà, mường tượng lại tiếng mưa trên mái nhà lá, cũng không khác gì mấy, chỉ là có thêm tiếng xào xạc của những hàng dừa, cụm me keo chung quanh nghe buồn buồn và trữ tình hơn tí xíu thôi.

Tuổi thơ của ta gắn liền trên mảnh đất quê, nó không phải là Huế, cũng không phải Sài Gòn mà ta vẫn hay thường nhắc đến. Ở nơi đó ta có rất nhiều kỷ niệm, theo mãi suốt cuộc đời, là nguồn thủy khiến cho ta giàu cảm xúc. Một tuổi thơ rất là đẹp, dầu là chẳng có cái gì là cao siêu hay đặc biệt cho lắm. Chỉ là một căn nhà lá xiêu vẹo, trời mưa thì dột. Chỉ là một con đường hẻm mưa lầy lội, nó dài hun hút đi mãi cũng chẳng hết con đường. Con hẻm mang nhiều chuyện ly kỳ, mà đa số thì là những chuyện ma người ta hay kể cho nhau nghe, lọt vào tai bọn trẻ thì làm chúng sợ. Ta lại là một con nhỏ nhát gan, nhưng lại mê xem truyền hình nên mỗi tối khi đi về là chỉ biết nhắm mắt cắm đầu chạy một mạch. Vào ngày lễ giữa khuya khi có đoàn hát bội về xóm, ta còn dám lội tuốt vào sâu trong hẻm tới tận đình để mà xem nữa cơ. Lâu lâu nhớ lại cũng phải phì cười, vui cho cái thời con nít vô tư lự.

Tuổi thơ của ta gắn liền với hai cô mèo dễ thương, xinh xắn. Chúng lớn lên cùng ta, trở thành những người bạn thân thiết, cho ta cái thứ tình cảm không thể nào quên được. Ai nói con vật không có tình cảm. Chúng có cảm xúc, chúng có trí khôn, và chúng cũng rất trung thành. Chúng cũng biết vui mừng, biết hờn giận. Xa chúng ta đã khóc không biết bao nhiêu lần, mãi tới bây giờ mỗi khi nhớ đến ta cũng thấy chạnh lòng.

Và còn gì nữa? Dĩ nhiên là những chuỗi ngày cắp sách tới trường. Tuổi học trò bên ấy đẹp và hồn nhiên hơn bên này rất nhiều. Mỗi một ngày là một câu chuyện, là một kỷ niệm ghi khắc trong lòng. Tất cả vẫn còn in sâu trong đó, vẫn hiện lên một cách rõ ràng như là mới ngày hôm qua thôi. Cảm giác ấy vẫn như còn thổn thức. Không có được trọn vẹn thì trách sao lại không thấy bồi hồi.

Thưở bé ta chỉ là một con bé xấu xí. Người ta từ trong bụng mẹ lọt lòng ra đã đẹp rồi, còn ta thì không phải. Đã thế ta còn hay bị nạn, sẹo cùng mình, xấu lại càng xấu thêm. Nghĩ cũng lạ, mẹ ta là một người đẹp, chị của ta cũng là một người đẹp, nhưng ở đâu lọt ra ta chẳng giống ai. Bởi vậy ba mẹ thường đùa ta là con lụm ở thùng rác. Có nhiều người còn tìm khắp hết bà con dòng họ xem người nào xấu nhất thì bảo là ta giống người đó. Có lần ta đại diện cho trường thi học sinh giỏi đạt được thành tích rất khả quan, bà cô huấn luyện thốt lên một câu vừa khen lại vừa chê "không ngờ trông đen đúa vậy mà học cũng giỏi quá chớ?". Cũng có lần trong giờ Sử cô giảng như thế nào, ta đã đặt một câu hỏi không nhớ là như thế nào nhưng chắc là rất ngớ ngẩn nên khiến cho cả lớp cười ồ. Ngày hôm sau lại có một tên nói với ta rằng nếu ta đi sửa sắc đẹp sẽ lấy ta ngay. Cũng bởi câu nói đó mà chúng bạn nó cười, kể từ đó cũng cứ ghép đôi ta với hắn. Đó cũng là những kỷ niệm đáng nhớ.

Bây giờ thì không ai bảo ta là một con bé xấu xí nữa, có nhiều lúc còn được khen ngược lại. Gặp lại những bà con cũ thì họ bảo là ta lớn rồi lột xác. Cái chuyện lột xác của ta lại trở thành chuyện để cho mọi người nói và nhắc lại những chuyện ngày xưa. Riêng bản thân ta vẫn thấy mình xấu xí, ấn tượng ấy quá mạnh khó mà thay đổi được.

Mỗi tuần ta đều nghe thầy giảng. Ta thích cách giảng dạy của thầy, rất gần gũi, rất dễ áp dụng với đời sống và cũng rất khoa học. Giáo lý nhà Phật đem lại sự an lạc cho bản thân ta. Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài là người mẹ tinh thần của con, rất gần gũi, rất thân thương. Không biết tự bao giờ con đã quen niệm đến danh hiệu của Ngài. Mỗi lần lo âu, mỗi lần có chuyện gì, ngay cả khi vui, con cũng nghĩ tới Ngài. Niệm danh hiệu của đức Quán Thế Âm, con thấy lòng thanh tịnh, bình an và rất yên tâm. Con cảm nhận được sự mầu nhiệm, con có được niềm tin, và con thấy Ngài luôn ở bên mình con.

Khi bé Phật Pháp đối với con rất xa lạ. Mỗi tối con thấy mẹ thắp nhang, hình ảnh ấy quen dần nên nghĩ trong đầu đó là chuyện phải làm, chứ thực tâm không hiểu gì cả. Mẹ dắt đi chùa thì đi chùa, thấy ai nấy lạy thì bắt chước lạy, kêu ăn chay thì ăn chay. Ngày bà nội mất, cả nhà đều vào chùa làm lễ quy y tam bảo. Mẹ dẫn con quy y thì con cũng quy y thế thôi, chứ con có biết gì. Khi nhận được tờ giấy quy y, con hỏi mẹ ngớ ngẩn "Mẹ à, sao thầy lại gọi con bằng mày? Khi đưa tờ giấy cho con lại hỏi Mày là TNH hả?". Con thấy không hài lòng vì trong đầu con ấn tượng về người thầy tu là phải nho nhã lắm.

Lần đầu tiên con thấy thích thú với đạo Phật là khi con có được pháp danh. Sư ông đặt cho con pháp danh là "Giác Trí". Giác có nghĩa là giác ngộ, trí là trí tuệ. Nghe thật hay, thật hãnh diện. Thế là con khoái cái tên mới của mình lắm. Nhưng lúc đó con cũng vẫn chưa lãnh ngộ gì về Phật Pháp. Mãi đến khi sống gần bên mấy cô và nghe tới danh của Sư Ông thì con mới bắt đầu thấy mình gắn liền với đạo Phật. Chứng kiến được sự thần thông của Sư Ông, con mới khởi niệm lên lòng tin. Có thể nói chính Sư Ông đã đưa duyên con về với Phật. Có niềm tin rồi thì mới cảm nhận được sự nhiệm mầu và nhìn thấy được sự biến đổi của cuộc đời. Rồi con có duyên nghe được nhiều băng giảng, nghe nhiều thầy thuyết pháp. Giáo lý nhà Phật bắt đầu gần gũi với con từ đó. Những triết lý sống cũng bắt đầu hình thành từ đó. Tất cả mọi thứ đến một cách tự nhiên. Những lời giảng sao lại có thể đi vào đầu một cách dễ dàng. Bây giờ thì con thật sự cảm thấy rằng mình rất có duyên với Phật, có lẽ ân duyên này con đã may mắn tạo được từ nhiều kiếp trước...

Buổi sáng lái xe đi làm, trên đường nhìn thấy một gã quãy túi sách, vừa cầm quyển sách vừa ngủ gục nơi chỗ đứng đợi xe bus. Hình ảnh thật quen thuộc, hình như những ngày ngồi dưới mái trường ai cũng như thế, học tới tối mắt tối mũi, thật nhiều áp lực. Áp lực của bài vở. Áp lực bởi thầy cô. Áp lực của những chuyện trong trường. Ra trường đi làm rồi thì thoát khỏi, nhưng lại vướng vào áp lực khác. Áp lực của công việc. Áp lực của những chuyện ở công ty. Áp lực bởi những cái bill phải trả hàng tháng. Áp lực của cuộc sống. Rồi mỗi năm trôi qua, tuổi ngày một lớn, lại thêm một áp lực khác. Áp lực thấy mình già đi, áp lực bởi bị hối thúc phải tìm đối tượng phối ngẫu. Rồi khi có gia đình, có con cái mọi thứ lại càng thêm chồng chất. Đời người là như thế, giống như một bị vây tủa bởi một mạng lưới chằn chịt, dày đặt.

Nghĩ về phương diện tốt hơn, song song đó cũng có những khám phá mới, những điều thú vị và thêm những hạnh phúc trước đây chưa từng có. Hãy thả lỏng tinh thần đi.

XiMuoiCaNa
Có lẽ đã có tự lâu lắm rồi, nhưng ta không bao giờ nghĩ tới. Ta không nghĩ vì với người, có thể ta chỉ là một cô bé. Ta không phải là đối tượng của người có phải không? Người không nói nên ta cho là người không có ý, trái tim ta cứ hoài rong ruổi. Rồi lâu lâu không thấy người, ta lại thấy trống vắng, nhưng ta cũng chỉ biết im lặng mà thôi, hoặc thay thế vào bằng những chuyện khác. Nghĩ tới người, ta cảm giác thật bình yên. Có đôi lúc, ta muốn xem người là một quyển sách và mong mỏi được lật trang sách ấy để đọc. Nhưng đồng thời ta lại sợ. Ta sợ lắm những cảm giác ấy, trong tình cảm ta là một kẻ rất yếu đuối. Thôi thì ta cứ mến người thôi. Người đừng xa khỏi tầm mắt ta lâu quá. Hãy để ta nhìn thấy người thường xuyên hơn.

Lời ai vừa nói sao âu yếm
Cứ ngỡ như là giấc chiêm bao
Hay bởi tự mình đang dệt mộng
Người ấy nhớ ai, ta biết sao?

Mới vui cười đó đã buồn ngay
Lòng không giấu được tiếng thở dài
Con tim dường như đang sợ hãi
Ta mến người rồi, biết than ai



XiMuoiCaNa
Đọc một quyển sách nói về phong thủy, họ nói cái giường không nên để hướng về cánh cửa. Thế là dành cả buổi trời ta lật ngược lại hết căn phòng, tháo giở hết mọi thứ loay hoay tìm vị trí tốt nhất. Xoay tới xoay lui, ngắm nghía mãi rốt cuộc ta cũng có được một căn phòng hoàn toàn mới. Mọi thứ đều nằm gọn gàn, ngăn nắp nhìn thấy mát mắt. Ta tạm hài lòng. Trãi thêm bộ ga mới cho chiếc giường. Ồ, ta không ngờ màu xanh có lúc lại có thể nhìn đẹp như thế. Cũng không nhất thiết là phong thủy, nhưng ta thấy cũng cần thiết thay đổi và thường xuyên dọn dẹp, làm mới căn nhà của mình. Để khi mình nhìn vào nó hay mỗi ngày về đến nhà nhìn thấy cũng có cảm giác dễ chịu, thoải mái, mệt mõi gì cũng tan đi mất.

Thằng cháu đi chơi về, nó chạy khắp nhà nhao nhao lên. "Dì! Dì! Dì đâu rồi? Có cái này cho dì nè!". Nó chơi game thắng về cho ta một con chó nhồi bông. Nó líu lo kể cho ta nghe thành tích của nó, hỏi ta có thích không? Nó bảo kiếm mãi không ra con màu hồng hay màu tím nào cả, chỉ có màu xanh thôi. Ngày mai nó sẽ kiếm một con khác dễ thương hơn cho ta. Ta mỉm cười, thấy nó có nhiều lúc thật dễ thương. Chắc là nó đang muốn dỗ ngọt ta để tối nay chui qua phòng ta để mà ngủ chứ gì. Không phải lúc nào nó cũng tốt như thế đâu, thường ngày thì nó thích chọc ta lắm, cứ chọc cho ta phải hét lên la thì mới thôi, hình như nó thích nhìn thấy cái bộ dạng nổi giận của ta lắm. Thoắt một cái mà đã gần 10 năm rồi, mới ngày nào bé tí xíu chỉ bằng cánh tay, vậy mà giờ đã bự con, cao đến hơn vai ta rồi.

Nghe Bằng Kiều hát Em Ơi Hà Nội Phố thật vấn vương, ta chợt có cảm giác xao xuyến về Hà Nội. Ta không phải là thích Bằng Kiều lắm, nhưng lạ thật, ta lại thích tất cả những bài hát BK trình diễn trên PBN, đến đỗi bài nào cũng nghe đi nghe lại nhiều lần, và ta thấy BK hát thật hay, thật tình cảm.

Hôm qua hắn email hỏi ta tuần tới đi xem phim với hắn. Ta đoán là hắn đã có xe mới rồi. Thế là cũng như bao lần, ta lại cứ im ru lờ đi. Lần này thì hắn đã thông minh ra "Alright! I take that as a no" lol. Có mấy lần hắn muốn tới nhà ta chơi. Có lẽ hắn là người ngoại quốc nên không biết ta không bao giờ dẫn con trai về nhà. Ta biết mẹ cũng không thích ta quen với người ngoại quốc. Ta khen người nước ngoài đẹp. Mẹ bảo con trai VN cũng nhiều người đẹp vậy. Ta nói người nước ngoài biết cưng chìu vợ hơn, con trai VN độc tài. Mẹ lại nói đàn ông VN cũng tốt vậy, cùng phong tục, cùng ngôn ngữ thì sống vẫn hạnh phúc hơn. Ta chỉ đùa thế thôi, đương nhiên con trai VN vẫn tốt hơn ngàn lần. Một tiếng "anh", tiếng "em", hay là "mình ơi" vẫn dễ thương, vẫn trìu mến, vẫn ngọt ngào hơn ngàn tiếng "honey".

Mỗi lần nhìn vào hình avatar là ta lại mỉm cười. Lâm Tâm Như của ta dễ thương quá phải không? Ta cũng thích nhất là nụ hôn ấy, mặc dù trước kia ta thấy hôn trên má dễ thương hơn. Ta sẽ hôn người ấy của ta như thế và cũng thẹn thùng.

Một ngày cũng như mọi ngày. Cảm xúc lại đến, cảm xúc lại dịu. Ta lại trở về với chính mình. Có nỗi nhớ nào nhẹ nhàng chung quanh đây.

XiMuoiCaNa
Thật là mệt mõi. Hôm nay ta thật là mệt mõi. Vậy mà chị lại còn gián cho ta thêm một đòn. Không còn lời gì để nói, dù là một lời trách cứ. Tha thứ, bao giờ ta cũng tha thứ cho chị. Chị là chị của ta, mãi mãi vẫn là chị, sự thật đó không bao giờ thay đổi được. Có duyên bao nhiêu kiếp mới được làm chị em, huống chi ta thương chị nhiều đến thế. Chán nản, chỉ còn là cảm giác chán nản mà thôi.
Buồn quá đi được. Ta muốn khóc, nhưng lại khóc không ra. Tại sao vậy? Có phải vì con tim tan nát hết rồi không?
Có nhiều chuyện phải tự cất trong lòng không thể nói ra. Gấu con à, ta cô đơn quá, có lẽ chỉ có thể nói cùng mi mà thôi.

bidong
QUOTE(XiMuoiCaNa @ Apr 8 2008, 07:47 PM)
Thật là mệt mõi. Hôm nay ta thật là mệt mõi. Vậy mà chị lại còn gián cho ta thêm một đòn. Không còn lời gì để nói, dù là một lời trách cứ. Tha thứ, bao giờ ta cũng tha thứ cho chị. Chị là chị của ta, mãi mãi vẫn là chị, sự thật đó không bao giờ thay đổi được. Có duyên bao nhiêu kiếp mới được làm chị em, huống chi ta thương chị nhiều đến thế. Chán nản, chỉ còn là cảm giác chán nản mà thôi.
Buồn quá đi được. Ta muốn khóc, nhưng lại khóc không ra. Tại sao vậy? Có phải vì con tim tan nát hết rồi không?
Có nhiều chuyện phải tự cất trong lòng không thể nói ra. Gấu con à, ta cô đơn quá, có lẽ chỉ có thể nói cùng mi mà thôi.
*



ôi chòi trái tim xmcn tan nát thì tiêu đời gòi eyelashes1.gif

bidong
XiMuoiCaNa
Rốt cuộc cũng vào lại được rồi, vui quá chừng. Ngày hôm qua, cả sáng nay nữa thử hoài mà vẫn vào không được, ta thấy nhớ vô cùng. Thì ra ta nhớ nhất là mi đấy VL. Sáng ngủ dậy ta cũng chạy vào đây, trước khi đi ngủ ta cũng chạy vào. Nhiều lúc không biết vào để làm gì, chỉ là để ngó một cái. Không có VL, ta cũng chẳng còn muốn online. Mới một ngày đã thế. Thử hỏi nếu từ nay không còn VL, ta sẽ ra sao? Có lẽ ta sẽ mất đi một phần của tinh thần.

Điều gì khiến ta có tình cảm như vậy? Thực ra đã từ lâu ta không còn là một thành viên năng động nữa. Nghĩ lại ngày xưa ta thiệt là không biết tại sao lúc ấy học điên đầu như thế mà ta vẫn còn thời gian viết truyện, làm thơ, tán dốc, post hình diễn viên, bình luận phim, sưu tầm này nọ, còn bây giờ tính ra thời gian ta thư thả hơn nhiều, nhưng tinh thần lại mệt mỏi và nhiều ưu tư hơn, ta chỉ muốn một không gian im hơi lặng tiếng.

Sang một tuần rồi lại hết một tuần. Thời gian trôi lặng lẽ nhưng lại nhanh cực kỳ. Nhanh quá đến đôi lúc khiến ta phải lo sợ khi nghĩ đến những chuyện xa xôi. Đúng thế, ta hay suy nghĩ lung tung. Cảm xúc, ta sẽ biết khống chế mi. Rồi ngày mai ta cũng kiếm ra cách tiêu trừ mi.

Tuần rồi ta có đi chùa và ta có duyên nghe được một bài pháp rất hay của thầy. Ta rất thích câu chuyện "Thế à" thầy kể. Ta sẽ cố gắng noi theo đấy mà làm.

Chuyện chi rồi cũng còn có đó. Mọi thứ hãy để tùy duyên, xuôi theo tự nhiên đi.

XiMuoiCaNa
Kỷ niệm thì thường là vui ít mà buồn nhiều, nên mỗi khi nhớ lại cứ làm hồn người ta rung cảm. Nghe những câu chuyện tình cảm thấy họ yêu sâu quá, vấn vương nhiều quá, sầu khổ nặng quá.
Còn ta?
Ta không giống vậy, nhưng cũng không hiểu là mình nhẹ hơn hay nặng hơn người khác. Nói đúng hơn, ta chưa có được, cũng chưa cảm giác được một tình yêu thực sự. Nó không tồn tại hay là nó vẫn chưa đến với ta? Ta ao ước có được một quyển sách để đọc nghiền ngẫm, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy được một quyển sách thích hợp cho mình hoặc thuộc về mình.
Có bao nhiêu người trên thế gian cũng giống ta như thế. Họ cũng đang đi tìm, nhưng chắc là chưa nhận ra nhau mà thôi.
Nếu nhìn sâu vào ta thấy đó là một điều kỳ diệu. Nghĩ đến định mệnh thì lại càng kỳ diệu hơn.
Không nói đến tình yêu mà nói đến những định mệnh khác trong cuộc đời. Nhìn lại khó mà có thể phủ nhận. Nếu như ngày ấy ta không đặt chân đến nơi này mà ở lại nơi đó hoặc đi đến một nơi nào khác, cuộc đời ta đã khác, cả con người và dòng tư tưởng của ta cũng đã khác.
Nhưng cũng nhờ vào đó cho ta thấy rõ ràng sự biến chuyển của cuộc đời.
Ở đây ngán nhất là những ngày tuyết lạnh, mùa đông thì lúc nào cũng dài hơn những mùa khác. Nhưng nếu xa thì ta lại cũng không nỡ. Ở đâu lâu thì có tình cảm mà.
Ta sợ phải chia ly nhưng trong đời làm sao tránh khỏi không chia xa? Có gặp gỡ thì có chia xa. Có hợp thì cũng có tan. Nó sắp sửa xa ta rồi. Không biết là một vài tháng, một vài năm hay là mãi mãi cũng không chừng. Sẽ còn ai chọc cho ta giận. Sẽ còn ai quấy phiền ta. Sẽ còn ai nói huyên thuyên bên tai ta. Còn ai nói good night và ôm ta mỗi buổi tối. Còn ai nũng nịu vòi vĩnh ta. Không có nó, căn nhà sẽ trở nên im ắng, im đến trống vắng vô cùng. Ta sẽ phải khóc, khóc nhiều lắm.
Ta nhận ra, ta thương nó rất nhiều.
sw33tpea05
Please click on this link & vote for PHUONG DUONG to win 20K for college. Remember to login, put in the code, & vote. Only 1 vote per IP address, so please vote more than once. They don't care how many times you vote, just at different IP address each time. Tell all your friends to vote too. Vote by Tues. 4/22. This is the newest link to this site, ignore all the old ones. Thanks you guys.
Xin vui lòng không quản cáo LINKS tới website khác. Mong thông cảm. hearts.gif
Bouh
Trời, chỗ XM viết thư tình mà cũng bị spam nữa, thiệt là mad.gif
tinhsaudonphuong
dạo này bận nên không viết thư gởi em XM... làm em XM vào đây thơ thẩn thẩn thơ...

thôi TSDP love.gif nhe... đừng buồn nửa... ráng luyện phim tiếp đi...
XiMuoiCaNa
Lặng lẽ đi quanh hết các phòng, đâu đâu cũng là hình bóng nó. Nó hay ngồi chơi ở góc này, chạy nhảy ở đầu đó. Tiếng nói líu lo, bước chân chạy lên chạy xuống thang lầu rầm rầm. Giờ đây mọi thứ chỉ là yên tịnh, im ắng quá đến phải nhớ nó quay quắt. Mỗi ngày khi muốn yên tịnh thì lại thấy nó phiền, đòi ăn, đòi chơi, đòi xem Ti Vi, đòi cái này cái nọ. Lên phòng thì cứ vài phút là nó lại chạy qua mở cửa phòng một lần, phá phách và nói huyên thuyên. Bây giờ thì lại muốn được nó làm phiền, hoặc bị nó chọc thì lại không được nữa. Sáng sớm nay mới vừa thức dậy nó đã chạy qua phòng, leo lên giường nằm bên cạnh ta, lại ngó ta mặt buồn buồn. Ta biết là nó cũng nhớ ta, nó cũng chẳng có muốn đi. Hai dì cháu nằm nói chuyện, dặn dò đủ thứ. Rồi nó lại đòi chơi game, muốn ta phải chơi chung. Ta không thích chơi nhưng cũng vẫn chìu nó, cùng nhau suy nghĩ cách solve hết những puzzles. Cái thứ 3 vẫn chưa chơi xong thì nó lại phải gấp gáp sửa soạn đi. Nó ôm chặt ta, vào xe rồi nó vẫn ngoái đầu lại không ngừng vẫy tay.
Cả nhà đi hết rồi chỉ còn hai mẹ con. Ta ngồi nghe mẹ tâm sự và kể chuyện. Mẹ rất là buồn, mẹ bảo tối qua mẹ không ngủ được. Nó có méc lại với ta, nó thấy bà ngoại khóc. Nó lại hỏi sao nó không thấy ta khóc? Ta nói ta có nhưng lúc đó nó không thấy. Giờ đây khi một mình, ngồi nhớ nó ta khóc thì nó đúng là đâu có thấy.
Thôi đừng như thế nữa, phải kiếm gì đó để làm ta sẽ thấy thoải mái hơn. Ta có thể làm chủ được cảm xúc của mình. Hãy nghĩ về phương diện khác. Không phải nó mới gọi cho ta sao. Ngày mai nó sẽ gọi cho ta nữa. Nó đã hứa sẽ gọi cho ta mỗi ngày và trước giờ ngủ nó sẽ nói good night với ta. Nó là một thằng bé biết giữ lời.
Một ngày nào đó có thể cuối năm này hoặc sang năm tới ta sẽ lấy ngày nghĩ sang thăm nó. Thế là ta lại được đi chơi, cũng tốt mà.
Khi chuyện gì xảy ra cũng phải có nguyên do. Mất đi thứ này biết đâu lại được thứ khác. Trong cuộc đời trời đã từng ban cho ta những thứ tốt đẹp nhất. Và dầu thế nào cũng mặc, ở nơi đâu cũng được, miễn là tất cả mọi người đều được bình an, mạnh khoẻ. Ta luôn cầu nguyện cho những người ta thương yêu luôn được bình an, khoẻ mạnh, sống yên vui, mãi mãi. Cuộc đời có lắm lúc không được như ý, và ta cũng không nên tham lam như thế. Miễn là mạnh khoẻ, tất cả đều được mạnh khoẻ, thế đã đủ rồi.
XiMuoiCaNa
Hỗng biết xui hay hên lại bị sw33tpea05 chọn trúng phải. Nếu mua lottery mà được vậy thì hay biết mấy D.gif Bouh cũng nhân cơ hội này mà ghẹo XM hén.

TSDP: Ủa, có chuyện này nữa sao?.... Hỗng cần TSDP nói XM vẫn luyên phim đều đều. Có muốn thi đua với XM hông?
tinhsaudonphuong
dạo này TSDP ít luyện phim lắm.. chắc không đủ công lực mà đấu với XM đâu...thôi đành cam bái hạ phong.. vớ vã lại dạo này phim HK ít có phim hay lắm.. đa số phim tình cảm hay phim tiếu.. không có cốt truyện gì hết...xem mấy phim này thì phí thì giờ lắm.. (mặc dù ở không cũng chẳng làm gì)... chemieng.gif

XM có phim nào hay không giới thiệu coi với..
XiMuoiCaNa
Nghe đến bài Dreaming of You, ta không thể nào không ngưng tất cả mọi chuyện lại mà dành 5 phút lắng nghe một cách trọn vẹn và nghĩ về một người trọn vẹn. Hình ảnh người nào hiện lên trong lúc này thì hẳn nhiên ta đang nhớ về người ấy nhất. Có nhiều lúc ta thấy mình thật là phiền khi cứ phải phân tích cảm giác của mình dành cho người nào đó là mến, là thích, là thương hay đích thực là yêu. Mỗi lần như thế là ta phải làm một bài trắc nghiệm cho bản thân mình.

Có một người cho ta có lại một giấc mơ. Có khi tưởng chừng như giấc mơ đó đã ngủ yên, nhưng rồi cũng lại được khơi dậy. Sau đó có thể nó lại ngủ yên, rồi lại trỗi dậy rồi lại tiếp tục như thế nếu như không có đột biến gì lớn. Điều đó cũng không nói lên gì cả, chỉ cho ta biết có một sự tồn tại... như thế đó mà thôi. Ta không có cách nào tiêu trừ, nhưng cũng không lo ngại đến sự đột phá. Trừ phi người đó thật sự làm cho nó đột phá.

Ta đang nói chuyện khó hiểu có phải không? Nhưng trái tim ta hiểu, thế đã đủ rồi.
XiMuoiCaNa
"Vạn Lý Tương Tư Vũ Trụ Tình"
Chỉ cần 1 câu này thôi cũng đủ thấy nội công của TSDP thâm hậu hơn nhiều rồi, khỏi cần luyện nữa D.gif chemieng.gif
XM vừa mới coi xong Sương Khói Chốn Kinh Thành, Bát Kỳ Tranh Bá, Thiếu Niên Dương Gia Tướng, đang luyện tiếp bộ Đại Đường Phù Dung. Mí phim này lịch sử, của TQ không hà. Còn của HK chỉ mới coi có bộ Tân Mẹ Chồng... Trước khi đi ngủ thì luyện tà tà Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài online. Dạo này thấy TQ có nhiều phim hay hơn HK.
XiMuoiCaNa
Đang buồn mà xem bài Tình Ca Người Đi Biển do Ánh Minh & Đoàn Phi trình bày khiến cho ta phải mỉm cười, nhìn họ trình diễn vui nhộn và sống động như vậy, tâm tư cũng thấy thoải mái hẳn ra. Bài hát này ta rất thích, cứ xem đi xem lại nhiều lần. AM mặc chiếc áo ngắn quá, nhìn cô ta nhảy mà ta cứ hồi hộp cho cô ấy, cứ sợ váy bị tốc lên ha ha. Đoàn Phi rất dễ thương, lần đầu tiên ta có cảm giác thích anh ta đấy. Cảm thấy họ có thể là một cặp rất đẹp đôi. Hy vọng sẽ được thấy họ trình diễn chung với nhau nhiều hơn trong tương lai.

Lúc này ta bắt đầu thấy lười viết nhật ký, tới thời kỳ rồi đây. Nhiều khi trong lòng có rất nhiều cảm xúc, muốn nói và nói thật nhiều, nhưng những lúc ấy lại đang bận rộn với những chuyện khác. Tới lúc ngồi trước máy rồi, tâm tư có thể thanh tịnh thì ta lại không muốn viết gì nữa, cảm thấy vô vị và không muốn online nữa. Tuy vậy nhưng tay chân cứ như một cái máy làm theo thói quen: mở máy, log in rồi lại vào đây.

Nhớ lại ngày xưa còn dưới sự kiểm soát nghiêm khắc của ba, 10 giờ là phải đi ngủ. Những đêm ta cả gan dám vượt quá chỉ tiêu, lén lút chơi khuya là những lần ta phải phập phồng hồi hộp, có lúc cũng bị ba bắt quả tang và kết quả bị la cho một trận. Thế đấy mà vui.

Hồn nhiên như ngày xưa có phải tốt hơn không? Bây giờ có muốn cũng không được nữa. Tâm tư cứ phải suy nghĩ nhiều, thiệt là mệt mỏi.

Ta phát hiện dạo gần đây tâm tình ta rất nóng nảy, mặt hay nhăn nhó. Những lúc ấy ta tự nói với mình, thế là xấu lắm có biết không? Những mặc xấu của con người ta dần dần xuất hiện, mỗi lúc một rõ rệt hơn. Mỗi lần làm chuyện gì, nghĩ bất cứ chuyện gì, tâm thức của ta cũng không ngừng nhắc nhở và quán chiếu lại bản thân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần phải có thêm sự dũng cảm và nhẫn nại. Đó chính là những cái ta đang rất cần thiết. Điều khó khăn nhất đối với con người không phải là nhận biết được bản thân mà là có can đảm để đối diện với khuyết điểm của mình và kiên trì để khắc phục được nó.

Thời tiết vào mùa này thất thường quá. Bữa nóng, bữa lạnh. Bữa nắng, bữa mưa. Tâm tình của con gái cũng như thế, thật tội nghiệp cho những anh chàng nào yêu phải. Những cô gái mới lớn thì thường hay như thế. Trưởng thành hơn thì khiến họ cứng cỏi, biết chăm sóc tốt bản thân mình hơn và biết cách làm chủ được cảm xúc của mình.

Còn ta? Hình như bị rơi vào khoảng giữa lưng chừng. Ta ngưỡng mộ những người con gái cứng cỏi, thông minh, hoạt bát và độc lập. Những người như thế mới quyến rũ, duyên dáng làm sao. Về những mặc này, ta còn rất thiếu kém.

Thích và yêu, khoảng cách cũng không xa gì mấy, chỉ chừng trong gan tấc nên thật khó phân biệt, và khiến cho người ta dễ ngộ nhận. Vội vã nhảy từ bậc này qua bậc kia không đi theo quy luật thì chẳng khác gì tự hủy đi tất cả. Nhưng có được mấy ai tỉnh táo để nhận ra?

Ngủ đi thôi, nói chuyện tình yêu dễ tẩu hỏa nhập ma lắm. Đó là một câu chuyện dài nhiều tập.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.