XiMuoiCaNa
Jun 29 2008, 02:42 PM
awww!!!!
Ta thích D & J ghê gớm
XiMuoiCaNa
Jun 30 2008, 09:27 PM
Ohhhh she sent Jeremy home
Có nhiều người giận dữ, bảo cô tàn nhẫn, tim lạnh. Có nhiều người khen cô thẳng thắn. Ta ủng hộ D cuối cùng. Đương nhiên rồi, biết chắc rằng D sẽ chọn J. Yayyyy, ta không hồi hộp kết cuộc đâu. Ánh mắt cô đã cho ta biết điều đó. D có đôi mắt rất đẹp, lúc nào cũng như cười, nhưng nó chỉ đặc biệt sáng lấp lánh, rạng ngời hạnh phúc mỗi khi ở bên J mà thôi.
XiMuoiCaNa
Jul 4 2008, 08:15 AM
Urgg tin hành lang rò rĩ D sẽ không chọn Jason. Hầu như tất cả mọi người đều 100% chắc chắn rằng D chọn Jesse.
Buồn chết đi được, trái tim ta muốn vụn vỡ ra.
Sau cả ngày trời như người mất hồn, trong trạng thái phủ nhận rồi đành phải chấp nhận. Tất cả chỉ là một giấc mộng.
Có lẽ ta phải nhìn lại D bằng một khía cạnh khác. Không, ta không ghét cô, cũng không nghĩ xấu đi D, chỉ là một khía cạnh khác rõ ràng hơn thôi. Có lẽ sau những kinh nghiệm đã trãi qua này, D cũng nhận thấy rõ ràng hơn mình muốn gì, cần gì.
Nếu cô chọn Jason, cô chấp nhận một cuộc sống hạnh phúc đơn giản, bình thường, không có những ánh hào quang lấp lánh, không có những cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm, cô đã sẵn sàng để trở thành một người vợ, một người mẹ. Nếu cô cần một mái ấm gia đình chắc chắn, một người cô có thể tin tưởng, có thể cùng cô san sẽ mọi buồn vui, luôn ở bên cô, luôn lắng nghe, quan tâm đến cảm giác của cô, cùng cô vượt qua những khó khăn. J là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của cô.
Ngược lại nếu cô vẫn thích cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm với cuộc sống, những cảm giác phấn khởi, vui nhộn. Nếu cô thích sống trong thế giới rạng rỡ, xa hoa. Nếu cô thích là trung tâm của sự chú ý. Nếu cô thích mình được đặt lên hàng đầu. Jess là sự lựa chọn thích hợp nhất. Cũng không có gì là xấu cả. Jesse có thể luôn làm cho cô cười, vui nhộn, phấn khích. Ở bên anh, cô có thể tự nhiên, không cần phải làm mình làm mẩy, không cần phải lo lắng, không phải đối diện với những áp lực. Chọn anh, cô vẫn có thể giữ được những thứ mình đang có. Chọn anh, cô không cần phải hy sinh bất cứ thứ gì.
Vậy thì cô hãy cứ chọn đi. Đó là sự lựa chọn hết sức khó khăn, nhưng cô biết được chắc chắn mình cần gì nhất trong hiện tại.
Và nếu cô không chọn Jason, hẳn nhiên ta sẽ rất đau lòng cho anh, nhưng ta sẽ không lo lắng cho anh vì anh là một người rất chững chạc, hiểu chuyện, anh có cái nhìn về cuộc sống lạc quan, có cái thể hiện bản thân và tình yêu tuyệt vời, có sự ủng hộ của gia đình và đông đảo mọi người khắp nơi, ta không lo anh không được vui vẻ và hạnh phúc. Anh là một người đàn ông tuyệt vời.
Qua hết thứ 2 cuộc sống của ta sẽ trở lại bình thường. Những ngày qua đã có quá nhiều cảm xúc. Ta cũng phải buồn cười cho bản thân ta, mình giống như một con khùng. Nhưng ta cũng yêu luôn những cảm xúc của mình.
XiMuoiCaNa
Jul 7 2008, 09:18 PM
poor Jason! Sớm biết kết cuộc nên ta đã từ chối không muốn coi, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được vì vẫn muốn thấy anh. Ta không kềm lòng được, ta khóc như mưa. Ồ, ta đúng là con khùng, đâu có liên quan gì đến ta mà ta lại đau lòng như thế.
Ta đừng nên đau lòng như thế. J cũng không nên đau lòng, hàng triệu người ủng hộ cho anh. Hàng ngàn phụ nữ yêu thầm anh. Anh đã trở thành America's favorite rồi. Anh là người đàn ông tuyệt vời, sớm muộn gì anh cũng kiếm ra một tình yêu thật sự, một người sẽ cùng anh xây nên một mái ấm gia đình mà bấy lâu nay anh hằng mơ ước. Anh không cần thiết đến những TV show như thế này.
Ta cũng nên mừng cho D, cô đã tìm ra soulmate của mình. Cô đã chọn theo trái tim mách bảo. Jesse cũng không tệ mà.
Mọi thứ xảy ra đều bởi một nguyên do nào đó. Là định mệnh chăng? Và sợi dây định mệnh đó rồi đây sẽ còn tiếp nối như thế nào? Nhưng có một điều chắc chắn rằng nó chỉ xảy ra một lần trong đời, và nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời.
Ta chưa bao giờ có cảm giác như thế với ai như với hắn. Trái tim như thắt chặt lại. Nó lại càng thắt chặt lại khi ta nhận ra ta và hắn không thể nào, không thể nào. Dù là 1% của hy vọng cũng không có. Trái tim ta lại càng thêm thắt chặt. Nó đau còn hơn tưởng tượng.
Ta xem D & J để xoa dịu điều đó. Nhưng rốt cuộc, một kết cuộc không như ta mong muốn. Tất cả có lẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Đành trở về với thực tế. Ngủ một giấc cho ngon rồi mai lại tiếp tục cày.
XiMuoiCaNa
Jul 9 2008, 07:26 PM
Oh wow chưa đầy 2 ngày mà trên myspace của J đã có hơn 2000 friends, và cả ngàn messages. Nếu mà anh online thường xuyên thì không thể tưởng tượng ra sao. Ta đọc một hồi cũng hoa mắt luôn, chỉ còn có thể lướt qua mà thôi. Có quá nhiều, quá nhiều người ủng hộ cho anh. Ta vui cho J, có lẽ điều đó cũng làm xoa dịu được vết thương trong lòng anh phần nào. Làm cách nào anh có thể xem hết được đây. Anh hứa là anh sẽ trả lời từng người. Aww, how sweet!
XiMuoiCaNa
Jul 18 2008, 08:58 PM
Tuần này mọi người đều thi nhau nghĩ vacation. Cả department vắng hoe. Một tuần làm việc điên khùng. Ta đùa với bà manager rằng nếu hôm nay ta vào mà không thấy ai, ta cũng sẽ biến đi luôn. Rốt cuộc chỉ có 2 người, ta và bà ta làm việc rất vui vẻ. Nói làm chứ "phá" thì đúng hơn. Mọi thứ lúc ẩn lúc hiện, lúc ra lúc không ra như đang trêu chọc. "Chúng ta phá hư hết mọi thứ rồi". Cả hai phá lên cười. Đồng hồ nhảy nhanh đến 5 giờ. Thế là mạnh ai nấy lo chuồn nhanh mà về. Quyết định sáng suốt nhất đó là để tới thứ 2 rồi tính tiếp. hi...hi... đầu óc lúc đó bị đình trệ hết thông minh sáng suốt rồi, cái bụng lại đói meo. Cuối tuần mà. Nếu thứ 2 mà hắn về, thế nào vấn đề này cũng sẽ toàn quyền giao lại cho hắn phụ trách "gỡ". Vậy đó, để hắn còn bảo ta rất là xì wít nữa thôi
Hắn hiện giờ đang hưởng tuần trăng mật vui sướng rồi. Người ta mới vừa đám cưới mà. Còn ta... hừm, một tuần không có hắn thật là khó trôi qua. Ta đã quen có hắn luôn ngồi đó. Mỗi lần gặp khó khăn gì, ta chỉ việc kêu tên hắn một cái là hắn giải quyết giùm cho ta. Mỗi lần có gì không vui hay muốn than thở, ta cũng có thể kể lể với hắn. Hắn là một người bạn đồng sự rất tốt. Hắn sẵn sàng giúp cho ta, dù chỉ là làm cho ta cười. Hắn hỏi sao ta lại tốt với hắn như vậy, còn hay bảo ta rất sweet. (Ồ, không nghĩ là ta thích hắn chứ). Hắn tốt như vậy sao ta lại không tốt với hắn được chứ.
Ta nói với hắn: ta rất là mê xem bachelorette, vì thích nhìn thấy được một kết cuộc có hậu trong chuyện tình yêu. Nhưng lần này ta không nhìn thấy được một kết cuộc mà ta mong muốn ở D & J, nên ta xem chuyện tình của hắn là một câu chuyện tình yêu mỹ mãn nhất , và đẹp nhất có thật ở trên đời.
Ta cũng mong muốn có một ngày ta cũng sẽ có được một kết cuộc mỹ mãn như thế trong cuộc đời mình. Nhưng ngày ấy đối với ta sẽ còn lâu lắm. Ta chưa kể với hắn chuyện hôm bữa ta đi chọn thiệp chúc mừng cho hắn đã gặp một sự cố bị một gã điên kia chấm trúng. Hắn nếu nghe được chắc sẽ phá lên cười. Đâu phải, ta cũng có "sức hút" lắm mà, thật sự không nên tự đánh thấp bản thân mình. Vấn đề không phải là ở chỗ đó, mà là ở cá tánh của ta thôi.
Và rồi nói tới đây lại làm cho ta nhớ tới hắn, cái kẻ mà làm cho ta nhớ, ta lại muốn òa khóc. Kẻ ấy chắc chắn là không nhớ đến ta. Ta không cho phép mình có thêm chút hoang tưởng, là hắn cũng đang có cảm giác giống ta. Ta không thể nào có thể giống như xưa, khi thích một người, ta không kềm được sẽ hồn nhiên nói cho người ta biết là ta thích hắn, ta nhớ hắn đến quên cả học bài. Ta không thể làm được như thế nữa vì bản thân ta đã thay đổi rồi. Dĩ nhiên bây giờ ta cũng không thể nào nhớ được ai đến có thể quên đi làm việc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình. Ta đã dần dần làm chủ được cảm xúc của mình. Dầu vậy, cũng có đôi lúc nghe được một bản nhạc nào đó, nhìn thấy một sự việc gì trong cuộc sống, trãi qua một số giấc mơ, ta lại không tránh khỏi nhớ đến hắn, không tránh khỏi những bức xúc. Có lẽ ta rất là thích hắn. Nhưng nếu muốn biến đó thành tình yêu, để có thể đi vào đời sống ta, hắn phải để cho ta thấy đó không phải là hoang tưởng. Hắn phải để cho ta cảm nhận được hắn cũng đang có cùng một cảm giác giống như ta. Chúng ta đều đang cùng đi trên một con đường.
Dường như lúc này ta rất thích nghe Bằng Kiều hát. Càng ngày ta càng bị tiếng hát của BK chinh phục. Trước kia, ta không hề thích người ca sĩ này. Ta cũng bắt đầu có cảm tình với Đoàn Phi. Ta có xem video phỏng vấn của Đoàn Phi với Ánh Minh. ĐP hoạt bát, lanh lợi ghê. Ánh Minh làm cho ta ngạc nhiên, vì cô rất là hiền và nhút nhát. Điều đó lại càng làm cho ta thích AM hơn. Nghe nói băng Asia kế tiếp họ lại hát chung với nhau. Ta vui lắm!
XiMuoiCaNa
Jul 20 2008, 09:15 PM
Lại chuẩn bị sang một tuần mới. Sao mà thời gian trôi qua nhanh quá...
Mùa hè là mùa mẹ bận rộn với công việc vườn tược. Trồng bông, trồng hoa là một trong những thú vui, việc làm yêu thích của mẹ. Dãy sân phía trước thì trồng hoa, phía sau thì trồng nào rau, nào cãi, nào ớt, nào dưa leo, cà chua... Hôm qua ta vừa mới phụ mẹ đi xúc đất về làm khang trang lại khu vườn. Ở đó nhìn thấy một ông bác lớn tuổi lụi cụi làm một mình, ta bỗng thấy chạnh lòng. Người lớn tuổi họ thật là cô độc. Ta lại cảm thấy mình càng phải dành nhiều thời gian ở bên ba mẹ hơn. Ta không phải là một người con gái đảm đang. Việc trồng trọt, bếp núc hoàn toàn không phải là sở thích của ta. Nhưng thương mẹ, ta cố gắng bắt mình phải siêng, phải biết san sẽ với mẹ. Dần dần ta cảm thấy ta với mẹ lại giống như hai người bạn. Mẹ xem ta như người để hủ hỉ, điều này làm ta rất vui.
Năm này những trận mưa giông xảy ra nhiều hơn những năm trước. Trời rầm, hay sấm sét. Tiếng mưa rơi buồn thật buồn. Những lúc này ta cảm thấy nhớ Việt Nam nhiều hơn. Ta cứ hoài niệm, nuối tiếc tuổi học trò bên đó. Qua văn chương, ca từ, tiếng nhạc, sao mà tuổi học xứ sở mình lại xinh đẹp, lại tinh khiết, lại hồn nhiên, lại thơ mộng đến thế. Ta nuối tiếc vì ta không có đươc. Ta ao ước tệ ta có thể trãi qua được một thời giống như thế. Những mối tình học trò, áo trắng đẹp quá phải không?
Ta lại nhớ tới hắn. Có chút gì đó chua xót lẫn ngọt ngào, một cảm giác khó tả. Nhưng tất cả không đẹp bằng sự ngưỡng mộ ta dành cho hắn. Mỗi một câu chuyện về hắn cũng khiến cho mắt ta rạng ngời sáng, mỗi một tin tức từ hắn cũng khiến cho tim ta đập rộn rã. Khi mình thương một người, mình sẽ biết quan tâm, biết đem niềm vui đến cho người đó. Khi mình yêu một người, mình sẽ chỉ biết muốn chiếm hữu người đó. Và như thế, ta đã biết thỏa mãn.
Hôm nay ta đi chùa. Diện một chiếc áo đầm xinh xinh, trang điểm phớt nhẹ. Tự nhiên ta lại được nhiều người khen. Có những người còn khen trước mặt mẹ... con bé dễ thương quá, đã có người yêu chưa? Mắc cỡ thầy mồ đi. Ta thoáng nghĩ đến hắn.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ có ở đây. Hắn không bao giờ có tâm tình nghĩ đến ta. Vậy mà nghĩ về hắn, ta vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc. Sao thế nhỉ?
XiMuoiCaNa
Jul 27 2008, 08:31 PM
Nhiều khi ta phải tự trách bản thân tại sao lại thích nghe những bài nhạc buồn da diết để tự đem cái buồn vào mình. Đặt bàn tay lên lồng ngực như thể để cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.
Ta hy vọng mọi thứ chỉ là ảo giác. Tất cả mọi hình ảnh, mọi cảm xúc của hắn hiển hiện trong ký ức, trong trái tim ta chỉ là một ảo giác.
Ta không muốn viết gì thêm về hắn nữa. Hãy để nó là một bí mật của trái tim.
"Ước gì..."....
Một khi đã nghĩ đến hai từ đó, ta đã biết nó không thể nào là hiện thật.
Thôi! Thôi đừng nhắc gì thêm về hắn nữa.
Cuối tháng tới Ánh Minh sẽ về đây hát. Yayyyy ta nhất định sẽ đi xem. Ta thích AM lắm lắm. Ngoài Hạ Vy ra, có lẽ ta thích AM nhất. Tiếc là không có Đoàn Phi. Nếu có thể xem hai người họ hát chung thì tuyệt biết mấy. Không biết AM và Cardin có hát chung không nhỉ?
Gặp lại anh... anh vẫn như thưở nào, bận rộn, mê say với công việc. Đó cũng là điều ta ngưỡng mộ anh vì anh là một người rất giỏi, rất tài, rất có ý chí, rất có bản lĩnh. Trong lòng ta, anh là mẫu người thành công và lý tưởng. Ta đã từng nghĩ có được người bạn trai như anh là một điều hãnh diện.
Ta cố thôi không nhắc tới nỗi đau của mình. Ta chỉ muốn nhắc đến anh với những điều tốt đẹp. Ta cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến ta. Ta không phải là một người đáng ghét có đúng không? Mong là ấn tượng trong anh, ta vẫn là một cô gái ngọt ngào, dù là có ngốc nghếch.
Ta vừa mới trò chuyện với M. Ta đã ignore hắn rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng có vẻ hắn không hề giận ta, còn nghĩ rằng hắn đã làm điều gì đó offended ta nên ta mới không chịu nói chuyện với hắn. Ồ, đừng nghĩ ta là một người tốt như thế. Thật ra bản tánh của ta rất xấu xa. Và ta đã làm thế không biết với bao nhiêu người. Ta có thể rất là sweet, cũng có thể rất là rất là lạnh nhạt. Ta rất khó gần. Hắn nói hắn có nghe một bài hát "These Stones Will Shout" làm hắn nghĩ đến ta. Ta trêu chọc hắn có phải muốn ví ta như một cục đá? Hắn cười ha hả.
Có những người đàn ông, xem đấy họ đã lấy vợ, không thì cũng có đối tượng mới rồi. Cuộc sống thì phải move on thôi, ta không expect ở nơi những người mà ta không yêu thích một điều gì. Cũng không tiếc nuối sao không thử một lần, cho bản thân mình và cho người ta một cơ hội. Ta chỉ thích một người, có mỗi một người thôi. Ta cứ chờ đợi hắn, chờ đợi một cách vô ý thức. Cô đơn, ta đã làm quen rồi. Đã nói là không được nhắc đến hắn nữa cơ mà. Thôi, thôi... đừng nói gì thêm nữa cả.
Ước nguyện lớn nhất của ta cũng chỉ là ba mẹ, anh chị và tất cả người thân đều mạnh khoẻ, luôn luôn được bình an. Họ mới là những người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Ta có thể không có gì cả, nhưng không thể thiếu đi họ trong cuộc sống của mình.
XiMuoiCaNa
Aug 2 2008, 10:20 PM
Lặng lẽ một tuần, rồi lại một tuần nữa trôi qua. Ta đã bắt đầu có thói quen đếm thời gian tự bao giờ?
Người ta chỉ nhận biết đến thời gian khi người ta buồn chán hoặc là quá rãnh rỗi.
Những lúc ấy người ta hay nghĩ đến nhiều chuyện.
Người ta ấy chính là ta đấy...
Tự lẩm bẩm như một con khùng. Thật không thú vị chút nào khi tự nói chuyện với chính mình.
Cảm xúc! Ta chợt có khi đọc nhật ký của một người.
Dường như ai cũng chất chứa một nỗi buồn riêng tư, một tâm sự mà người khác khó có thể thấu cảm được.
Ta lại nghĩ về hắn, cảm thấy tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ. Không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Sống ở trên đời ai cũng ôm lấy cho mình một giấc mộng.
Buổi sáng nhìn ra cửa sổ phía sau vườn, gió mát, trời trong, có tiếng chim hót, chúng lượn lờ bên những nhánh cây, có con sóc ngồi vô tư rỉa mình trên cây cột hàng rào, đôi mắt tròn xoe... mọi thứ trở nên thật bình dị và yên lành.
Mở máy vào đây nghe lại mẫu truyện "Cái tết của mèo con", ta lại nhớ tới những chuỗi ngày thơ ấu. Những kỷ niệm làm ta xốn xang. Ta không phải là lúc nào cũng muốn giữ im lặng. Ta cũng thích kể chuyện lắm chứ. Ta thích kể về thời đi học của mình, về mái nhà xưa, về con xóm cũ, về hai con mèo xinh xắn, dễ thương của mình. Nhưng không có ai thích thú nghe những chuyện đó, làm ta rất thất vọng. Đó là những giây khắc đẹp nhất trong cuộc đời của ta, khi ta cảm thấy một người nào đó rất quan trọng, ta rất muốn chia sẽ chúng với họ.
Dù là ở trong thời đại nào, tự do đến mức độ nào đi chăng nữa, bản thân vẫn mang một cuộc đấu tranh của nội tâm, vẫn không vượt qua được mức rào của truyền thống, đạo đức, lễ nghi vốn vẫn còn đó. Có nhiều người nói thật dễ dàng vì họ đâu có lâm phải. Không bị kim chích thì làm sao cảm giác được kim đâm đau như thế nào. Những cảm giác đó, đáng thông cảm được. Nhưng người có trách nhiệm thì không thể buông xuôi phó mặc theo trái tim của mình, dù là trái tim cũng có lý lẽ riêng của nó. Vì thế mà giữa lý trí và trái tim lúc nào cũng có sự đấu tranh ghê gớm. Ta đang tự nhắc nhở mình đấy ư? Không! Ta thấy mình chưa khổ sở như thế, vì giữa ta và hắn vẫn là một khoảng cách xa vời vợi. Ta chưa yêu hắn. Một khi yêu và có kỷ niệm với một người rồi, bạn sẽ rất khó khăn để khống chế lại nó. Ta đã từng nói như thế.
Ta lại thấy khâm phục và ngưỡng mộ mẹ. Không phải là ta nói ba ta xấu, nhưng ba và mẹ rõ là hai người hoàn toàn khác xa nhau, nhưng lại có thể sống với nhau hơn ba mươi năm trời. Mẹ lấy ba khi mẹ chỉ mới 19 tuổi, giai đoạn đẹp nhất của người con gái. Thời đại ngày ấy ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Ông ngoại gã mẹ cho ba thì mẹ phải lấy ba. Mẹ kể lúc đó có khối người theo mẹ, ba tuyệt nhiên không phải là đối tượng của mẹ. Nếu như mẹ lấy một người nào khác thì hẳn nhiên cuộc đời của mẹ đã khác nhiều. Nhưng nếu ba và mẹ mà không lấy nhau thì giờ đây làm gì có ta được cơ chứ.
Như thế có nghĩa mọi thứ đã có bàn tay của định mệnh sắp xếp. Là ân duyên đã được tạo nên từ thưở nào. Một sự việc gì xảy ra, ta cũng nên vì thế mà hiểu ra. Tất cả đều là ân duyên, chỉ là không biết nó đến và đi vào lúc nào...
XiMuoiCaNa
Aug 5 2008, 08:05 PM
Đêm qua ta vừa trãi qua một giấc mơ lạ lùng.
Ta mơ thấy một người, và câu chuyện xảy ra giống như những tình tiết ở trong phim vậy. Đến bây giờ nó vẫn còn rất ấn tượng đối với ta. Nhớ đến ta lại thấy lo cho người ấy.
"Sáng hết đêm sang ngày cứ trôi
Khéo trách thời gian mãi miệt mài
Đã qua mấy mùa xuân son sắt
Mà bóng người xa, xa vẫn xa
Sầu ai hoa úa buồn hiu hắt
Mi buông rèm phủ mắt lệ nhòa
Nắng lẽ loi người nên nắng tắt
Để cơn bão táp lạnh lùng sang"
Bài thơ em viết mang sầu tủi
Là bấy nhiêu tình anh biết không
Bài thơ em viết mang hờn giận
Là bấy nhiêu lòng nỗi nhớ mong
Mắc chi một lời anh không nói
Đã bấy nhiêu lần vẫn làm ngơ
Trái tim em mở trông anh đến
Anh ơi! Người có chớ thờ ơ
XiMuoiCaNa
Aug 6 2008, 09:03 PM
Hôm nay ta trở nên cáu gắt, cũng may vẫn còn đó một chút của nhu mì. Ta nhận ra áp lực của công việc.
Đọc những bài thơ của một người, tự nhiên ta cảm thấy yêu thơ.
Thơ Tình Cuối Hạ
Bài thơ tình cuối hạ
Cơn gió thoảng bềnh bồng
Làm bạn với hư không
Thân ta là chiếc lá
Mơ về một góc trời
Có ánh nắng vàng rơi
Con sông êm yên ã
Con đò nhỏ hiền hòa
Bài thơ tình cuối hạ
Ngọt lịm như câu ca
Kiếp sống người bình dị
Có được là mấy khi
Hãy yêu người trước mặt
Hãy giữ chặt đừng thôi
Được mấy lần cơ hội
Vụt lỡ rồi tiếc ôi
Bài thơ tình cuối hạ
Như vội như muộn màng
Giữa đôi người xa lạ
Mà yêu thật nồng nàn...
XiMuoiCaNa
Aug 16 2008, 08:46 PM
Một buổi tối mênh mông buồn tênh
Khi ở trong một đám đông ta phát hiện mình là người cô độc nhất. Ta không tài nào hòa nhập vào được với họ, chỉ thấy mình thật lạc lỏng, cô đơn. Cảm giác buồn tênh. Dường như đó chẳng phải là thế giới của ta.
Hắn có bạn gái. Chuyện đó rất bình thường, đã không nằm ngoài dự liệu của ta. Có hay không, ta với hắn cũng không có kết quả gì. Có hay không cũng không thay đổi được điều gì.
Nhưng ta không ngăn cản được tình cảm của mình, không thể nào lý giải được lý lẽ của con tim. Tại sao lại là hắn?
Một nỗi đau ngọt ngào.
Ta thấy ngọt ngào vì ta thích hắn, một cảm giác mà bấy lâu nay ta đang mong đợi, đang tìm kiếm. Thích một người vì lý lẽ gì? Vì ánh mắt của hắn? Vì cá tánh con người hắn? Vì ngưỡng mộ hắn? Hay còn lý do nào khác? Dù ta tài tình phân tích đến đâu cũng không thể nào lý giải nỗi.
Ta thấy đó là một nỗi đau vì hắn không thuộc về của riêng ta. Cái thứ tình cảm đó giữa ta và hắn không thể nào có được.
"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không..."
Dành mười phút để nghĩ về hắn. Ta nghĩ nếu như đối với hắn ta chẳng là gì, và hắn không có cùng cảm giác với ta, vậy thì cảm giác của ta về hắn có thay đổi khác gì không? Ta đã để lòng mình lắng động rồi ta chợt thấy... ta vẫn quan tâm cho hắn, ta vẫn mong muốn hắn được vui vẻ, những gì tốt đẹp nhất. Vốn dĩ ta đã không bao giờ nghĩ ta sẽ sở hữu hắn.
Vậy thì hãy biến thứ tình cảm đó bằng một tình cảm khác, thanh khiết hơn, thân thương hơn, bình thường hơn, cao đẹp hơn. Ta chắc chắn sẽ làm được.
Hắn khen là ta thùy mị, dễ thương, hiền hậu. Ồ, như thế ta đã thấy vui, mãn nguyện lắm rồi vì không ngờ hắn có ấn tượng tốt với ta như thế. Vậy thì ta cứ nên giữ một ấn tượng tốt như thế.
Còn bây giờ có muốn khóc thì ta hãy khóc. Có buồn gì thì ta cứ buồn. Mọi cảm xúc cứ để nó tự nhiên tuôn trào, cứ cho nó thoát hết ra. Rồi ngày mai mọi thứ lại bình thường. Có cái gì mà không thể trôi qua.
XiMuoiCaNa
Aug 17 2008, 07:48 PM
Như những trận mưa cuối mùa, ào ạt đến ào ạt đi. Bất chợt đến nhanh như vũ bão, tan biến tựa hồ như sấm chớp.
Tình cảm con người ta cũng thế, tựa buồn tựa vui, cảm xúc đến nhanh tan nhanh. Không có ai mang hoài một tâm trạng mỗi ngày. Và ta thì đang cố kéo mình ra khỏi những dòng cảm xúc ủy mị. Không thể để ta quá bi quan. Mỗi lần ta thấy tâm trạng mình đang bị kéo xuống thì ta lại phải tự tìm cách vực mình trở dậy.
Ta không cần một chuyên gia tâm lý. Không có ai hiểu mình bằng chính bản thân mình. Tự ta phải biết mình đang cần cái gì, làm gì là đúng, là sai.
Mỗi người đều mang một giấc mộng. Ta có quyền mơ mộng. Đôi khi cũng cảm thấy mình là người con gái rất đa tình.
Rồi cũng có lúc thấy mình giống như một nữ nhân vật nào đó trong phim Hàn Quốc. Nhưng trong phim thì lúc nào cũng có những vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, tài ba phi phàm, giải quyết hết mọi nan đề, phiền não cho cô gái, luôn ở bên cạnh cô ta, bảo vệ cô. Còn ta thì chẳng có lấy một vị hoàng tử nào. Đó là một sự khác biệt to lớn.
Không có gì là bí mật. Cũng không có gì là không bí mật. Ta có còn muốn viết về hắn nữa thôi?
Ta đã nhắc đến nhiều người trong nhật ký của mình, sẽ rất dễ lẫn lộn hắn thật ra chính là nhân vật nào. Thế đấy mà hay, lỡ có một ngày hắn tình cờ phát hiện được, hắn cũng không dễ dàng nhận ra.
Ngày hôm qua ta nói chuyện với dì. Có cảm giác thân thương lắm. Ta rất thích tâm sự với dì, có cảm giác dì như người mẹ thứ hai của mình. Nhớ ngày tết đi lễ chùa, có người bảo trông ta và dì như hai mẹ con. Ta vẫn nhớ cảm xúc lần đầu tiên gặp lại dì, dì ôm choàng lấy ta. Đôi bàn tay lạnh gầy guộc của người cứ nắm lấy đôi bàn tay ta xúyt xoa. Bắt đầu từ lúc ấy ta có cảm giác gần gũi với dì một cách lạ lùng.
Dì bảo ta lấy chồng đi. Để dì tìm một đối tượng thật tốt cho ta. Cứ thử làm quen coi thế nào. Ta từ chối khéo với dì viện cớ ta vẫn rất bận rộn với công việc. Ta bảo ta chưa thể quên được mối tình đầu của mình.
Nhưng ta lại không nói gì với dì về hắn. Đó mới chính là nguyên nhân thật sự.
Ta thích hắn... vu vơ, ngu ngơ như những câu thơ ngày nào ta viết.
Em thích anh bởi đôi mắt anh nhìn
Trìu mến long lanh vô vàng tình cảm
Vùng trời bao la, biển khơi thăm thẳm
Vẫn không sâu bằng đáy mắt anh nhìn
Em thích anh bởi nụ cười vui tươi
Mê say công việc, cần cù chăm chỉ
Không ngại khó khăn, gian nan thử thách
Kiêu hãnh với đời bằng lý tưởng vô biên
Chẳng có điều gì giải thích hộ con tim
Hay bởi tình yêu thế gian muôn đời khó hiểu
Có lúc ta được yêu, có lúc ta đánh mất
Biết làm sao được chuyện ở ngày mai
Nên em chẳng cần lời nói ở đầu môi
Ước hẹn xa xôi những điều vọng tưởng
Chớ gieo vào lòng những lời mật ngọt
Đến một ngày rồi lại bẵng quên đi
Bởi thế cho nên em thích anh
Tình yêu trên đời có muôn vàn lý lẽ
Thật khó tìm ra câu trả lời cặn kẽ
Có hỏi vì sao, em cũng chỉ trả lời:
"Em thích anh bởi vầng trán thông minh
Khuôn mặt rạng ngời, con tim sáng tạo
Anh là hiện thân của sự hoàn hảo
Anh hoàn hảo bởi vì em thích anh"
XiMuoiCaNa
Aug 18 2008, 08:16 PM
Lại sắp hết một ngày.
Tự hỏi lòng mình, ta đã tỉnh táo chưa.
Ta tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Ta không suy nghĩ gì về hắn nữa đâu. Nếu không sớm muộn gì ta sẽ trở thành kẻ thất tình. Rơi vào tình cảnh đó thì khốn khổ lắm.
Có là gì đâu chứ. Vớ vẩn.
Biết vậy, cảm thấy vậy, nhưng sao một nữa bên kia của ta vẫn như chừng muốn phản đối. Nó muốn làm loạn.
Một nữa còn lại lại muốn kháng cự, muốn giằng co.
Ta điên rồi!
Hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại, thả lỏng người ra, ta tập trung tư tưởng mình theo tiếng ồ ồ của chiếc máy lạnh. Nghe thử nó kêu như thế nào. Hơi lạnh tỏa ra làm sao. Ta quên mất hắn.
Mở đôi mắt ra, ta lại nghĩ tới hắn. Nhưng con người đã nhẹ nhàng hơn.
Ồ thì ra tất cả mọi thứ là do ở tư tưởng của mình. Thấy nó sầu thì tự nhiên sẽ cảm thấy sầu, đau buồn không thể tả. Thấy nó không có gì thì tự nhiên nó cũng sẽ không có gì.
Chấp nhận hiện thực đi. Chỉ có chấp nhận hiện thực, ta mới có thể xua đi hết hoang tưởng.
Đây là lần thứ hai ta dạy cho bản thân mình học hiểu tránh bị tổn thương đến mức thấp nhất. Lần đầu tiên là lúc ta chia tay với anh. Đó là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng ta cũng đã vượt qua được. Thì lần này chỉ là một triệu chứng bị cảm xoàng.
Hắn à, ta không thích yêu đơn phương đâu. Từ nay ta sẽ chuyển đổi từ thích qua mến nghen. Muốn làm được như vậy thì cần phải có một thời gian im lặng, để cho nó thích nghi từ từ.
Hắn à, nếu như tâm linh của hắn có tương thông, hãy lạnh lùng với ta một cách triệt để. Có như thế ta mới dễ dàng chấp nhận hiện thực hơn.
Hắn à, ta mong muốn hắn và người hắn yêu sẽ yêu nhau một cách nồng nàn. Người hữu tình sẽ sớm được kết tóc se duyên.
Hắn à, hãy ráng giữ gìn sức khoẻ, và đừng mãi mê làm việc quá nhiều. Ta biết hắn hãy còn rất trẻ, cả tương lai còn dài, hắn lại thông minh như vậy, thế nào cũng sẽ rất thành công thôi.
Hắn à, ta mến hắn nhiều lắm. Sẽ coi hắn như một người thân nhe. Ta sẽ không khốn đốn đâu. Bởi vì hắn à, ta không thích hắn ghê gớm như là trái tim ta hoang tưởng đâu. Tự nó thích dệt mộng cho nên nó đi hơi xa đấy. Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ biết dừng lại thôi.
Ngủ ngon, hắn nhé. Ta sẽ nghĩ về hắn, luôn nghĩ về hắn và hy vọng ta sẽ làm cho hắn vui. Nếu có lúc ta nằm mơ thấy hắn, cũng mong là hắn sẽ nằm mơ thấy ta, nhưng mà đừng là hai đứa đánh nhau đấy.
Tạm biệt hắn.
XiMuoiCaNa
Aug 23 2008, 08:55 PM
Ngấu nghiến xem bộ phim "Tình Yêu Còn Lại". Đây là lần đầu tiên ta thấy mình mê xem phim Việt Nam. Bộ phim VN duy nhất mà ta có ấn tượng và yêu thích từ xưa đến giờ chỉ có mỗi "Phạm Công Cúc Hoa".
Mẹ cũng mê phim này nữa, đến nổi tối nay đã quá giờ đi ngủ của thường lệ mà mẹ vẫn muốn ngồi xem. Nếu không phải ta có hẹn với dì thì ta cũng sẽ ngồi nán lại xem tiếp với mẹ chứ không bỏ đi rửa dọn sớm như vậy.
Mới đầu nghe nói đây là phim VN ta cũng hơi chán không hứng thú xem, nhưng xem một vài tập thì cũng thấy hay đó chứ. Tuy nội dung cũng không có gì mới mẽ, nhưng câu chuyện và tâm lý của những nhân vật khá chân thật và gần gũi với đời sống thường ngày.
Ta thấy mình cũng có nhiều điểm rất giống Lam. Dĩ nhiên ta không nói ta được tốt đẹp như cô ta, nhưng cách suy nghĩ và những hành động việc làm của mình với nhân vật này rất giống nhau.
Giống nhất là điểm hay lãng mạn, mơ mộng. Ta cảm thấy may mắn vì mình không phải là một người con gái xinh đẹp, bằng không thì cuộc đời ta sẽ lắm gian nan trắc trở chứ đâu có được sung sướng, bình thường như bây giờ. Làm một người tầm thường thì ra vẫn là hạnh phúc nhất.
Ta đã gỡ ra mối tơ lòng của mình, đã tìm được câu trả lời. Cảm giác thật là thoải mái và vui vẻ.
Ta thật là xấu tánh, ta nên biết thông cảm với những người khác. Không nên cau có như những bữa rồi nữa. Cứ làm một cô gái hiền lành. Người ta nói hiền quá thì ra ngoài đường sẽ bị người ta ăn hiếp. Nhưng sao ta thấy mỗi lần ta hiền thì ta lại được người khác thương mến. Ta chưa bao giờ phải chịu cảnh gian nan, trắc trở.
Tuần qua B giúp ta rất nhiều trong công việc. Có hắn, ta luôn cảm thấy yên tâm.
Có nhiều lúc ta thấy mình thật ra rất thông minh. Nhưng cũng có nhiều lúc ta thấy mình lại rất khờ khạo. Rốt cuộc cũng chẳng biết là ta thông minh hay khờ khạo nữa.
Nhưng thực tế tánh tình ta có nhiều điểm rất giống ba. Ta thì lại ao ước mình giống mẹ hơn vì ta luôn luôn ngưỡng mộ mẹ.
Ta rất trân quý những giây phút sống bên người thân của mình. Ta luôn cầu mong ba mẹ mãi mãi mạnh khoẻ, an vui. Ta có một giấc mơ, và giấc mơ của ta rất nhỏ bé.
Trời sắp sang thu. Mùa hè có cảm giác như quá ngắn ngủi. Những chiếc lá vàng lại sắp sửa xuất hiện. Mùa thu lá vàng rơi...
TamVan
Aug 25 2008, 12:36 PM
Hi XiMuoiCaNa,
Nhiều khi đọc tâm sự của sis thấy 2 đứa mình có nhiều điểm giống nhau.. nhưng thấy XiMuoi sống nội tâm và tình cảm lắm.. như vậy sẽ khổ lắm đó

Đôi khi nếu có thể dửng dưng và lạnh lùng một chút thì mình sẽ đỡ hơn.
Thôi chúc Ximuoi một đầu tuần "tâm nhẹ như mây" hỉ
XiMuoiCaNa
Aug 27 2008, 05:10 PM
Hi sis TamVan,
Chắc vậy, những người thích viết nhật ký thì thường có nhiều điểm giống nhau

Cảm ơn TamVan nhé. XM nghĩ chuyện và nhìn sự việc rất thoáng nên mức đa sầu đa cảm chỉ ở độ nhẹ thôi.
....
Đi làm về vứt bỏ mọi thứ cột mái tóc lên ta phóng nhanh xuống bếp với cái bụng đói meo. Aaaa bánh hỏi thịt heo quay cuốn rau chấm nước mắm. Mấy bữa nay nhờ có mợ qua chơi nên ngày nào ta cũng được ăn đồ ăn ngon. Ta dụ dỗ mợ làm mắm tôm. Lâu rồi không ăn, thèm quá chừng. Ta chuyên môn thèm những món đồ độc.
Muốn nghĩ ở nhà đi chơi với mợ và bé. Nhưng mà không được, công việc nhiều quá. Bây giờ về tới thì mọi người đi hết rồi, buồn thiu.
Vào đây vẩn vơ viết nhật ký. Nghĩ tới hắn. Hình như bây giờ ta đang cố bắt mình tập trung nhớ hắn để có thể mơ mộng đôi tí.
Sao thế nhỉ? Hình như trái tim ta hết hoang tưởng rồi. Hay bởi ta điều chỉnh tần số lẹ quá, nên từ thích trở thành mến rồi. Có thể vài bữa nữa hắn sẽ trở thành người xa lạ. Miễn là hắn mặc kệ ta, đừng hỏi han, qua lại nữa thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường như chiềm vào trong quên lãng.
Bé thật là dễ thương. Phải chi ta có thể nhí nhảnh, hồn nhiên như bé, nói líu lo không ngừng. Ồ, tại sao tánh của ta lại không thể như thế được nhỉ. Mai mốt bé đi rồi chắc là ta sẽ thấy quyến luyến lắm.
Và ta đang mong nhỏ sẽ chóng qua đây. Nhỏ không có vô tư, líu lo đáng yêu như bé nhưng nhỏ cũng có nét nhí nhảnh của mình. Cảm giác của ta dành cho nhỏ thật lạ. Có khi thấy nhỏ thấy ghét, mà cũng có lúc thấy thương nhỏ. Hay ta ganh tị vì nhỏ biết ăn nói quá chăng, khéo nói những câu ngọt ngào. Ta lại biến thành nhỏ nhen rồi ư? Đừng như thế, có nhỏ rồi ta sẽ bớt cô đơn hơn.
Jason sẽ trở thành the next bachelor. Nghe tin này ta cũng chẳng thấy phấn khởi. Là ai cũng được, ta đã bắt đầu thấy chán show này rồi, thấy nó có phần giả tạo, bài bản gì đâu. Thực ra có ai lại đi tìm tình yêu của mình ở trên truyền hình và chỉ trong vòng 2 tháng gặp gỡ 25 người rồi chọn lọc và cuối cùng tìm được một nữa ấy của mình. Cảm giác đó có phải là yêu thương thật sự không? Nếu không phải ngợp vì ánh hào quang, thì lại là một người quá lãng mạn.
Tình yêu thật ra nó đơn giản lắm, đâu có phức tạp và màu mè đến như vậy....
aaaaa, mọi người về rồi. Chạy xuống làm bánh hỏi rồi lại ăn tiếp một cử nữa.
XiMuoiCaNa
Aug 31 2008, 09:43 PM
Paris By Night tuyệt vời!!!
Không có lần nào PBN ra mà ta không nhắc "ba ơi, PBN ra rồi ba nhớ mua về nhe".
Mỗi chương trình là một sự đổi mới. Nhưng ta nhìn thấy sự thay đổi nào cũng thật là dễ chịu.
Dầu là không quen nhìn thấy sự vắng mặt của Nguyễn Ngọc Ngạn, nhưng ta vẫn cảm thấy PBN lần này vẫn hay đáo để.
Không những nhìn thấy những màn trình diễn dancing của các ca sĩ thật là thú vị, mà những bài hát được chọn để trình diễn, bài nào cũng hay tuyệt, bài nào ta cũng thích.
Ta thích nhất là tiết mục của Mai Tiến Dũng. Bài hát dễ thương. MTD và cô partner nhảy cũng thật là dễ thương. Khi nghe công bố kết quả MTD thắng giải khán giả bầu chọn ta hầu như muốn nhảy cẩng lên hò reo, vui muốn òa khóc.
Ta cũng xem đi xem lại màn trình diễn của Bảo Hân và nghe đi nghe lại bài hát "Luân Vũ Ngày Mưa" nhiều lần. BH nhìn quá xinh đẹp. Nhẹ nhàng, uyển chuyển, lãng mạn, tình tứ. Nhìn họ nhảy ta có cảm giác đó là một nàng công chúa và một chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra.
Lương Tùng Quang cũng quá đẹp trai. Awww. Phong cách của anh cũng thật là có cá tính.
Hương Thủy wow wow. Cô như một người vừa mới được lột xác. Có thể sau cuốn này ta sẽ đặt cô lên hàng đầu ca sĩ ta yêu thích nhất từ tiếng hát, dáng người đến giọng nói miền tây ngọt lịm chân chất và nhất là cát nét mộc mạc, giản dị, ngây thơ và thiệt thà của cô. Ta rất là rất là mến HT. Cô nhận 2 giải thưởng rất là xứng đáng.
Ta mê tiếng hát của Trần Thái Hòa và Quang Lê. Bài Thôi và Biển Tình hay tuyệt. Nhưng xem hai người nhảy ta thấy mắc cười ghê. Nhưng mà ta mê hai ca sĩ này và hai bài hát ấy lắm nên vẫn xem đi xem lại nhiều lần.
Ta thích bài "Em Là Tất Cả", Bằng Kiều hát hay tuyệt. Ta không để ý đến cách nhảy của anh lắm, chỉ thích nghe hát thôi. Tuy vậy nhìn cũng lãng mạn lắm.
Ta cũng thích màn trình diễn của Minh Tuyết và những người còn lại. Ai cũng hay hết.
Nghe và xem bài "Nội Tôi" của Duy Trường hát, ta không cầm được nước mắt và ngậm ngùi, miên man suy nghĩ. Ta không tránh khỏi nghĩ tới ngoại, tới những người thân và nghĩ tới dòng đời. Ta bâng khuâng, lo sợ. Một cảm giác buồn miên man ập tới.
Ngày mai còn lễ vẫn còn được ở nhà. Ta có thể đánh một giấc ngon lành. Đã mấy đêm liền ta mất ngủ. Ta không quen có sự xáo trộn, cũng không quen ngủ chung giường với ai. Vậy mà sáng nay thức giấc tự nhiên thấy trống vắng, như thiếu thiếu cái gì. Thì ra là không có Bé.
Căn nhà đang náo nhiệt lại trở nên yên lặng. Mọi thứ trở lại bình thường.
Cũng thấy nhớ đó chứ. Bé dễ mến, cũng giống như H vậy. Ta thấy hai anh em họ có nhiều điểm rất giống nhau. Ta thích những người có tính cách như thế.
Còn ta thì vẫn cứ trầm tĩnh. Ta ít nói, nghiêm trang, và không hay biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Ta ngạc nhiên khi nghe Bé tâm sự với ta. Ta không nghĩ bé sẽ kể về mình cho ta nghe nhiều như thế. Ta thấy Bé rất dễ thương, thấu hiểu thêm được một chút ít. Đằng sau cái nét hồn nhiên, thích vui cười đùa giỡn ấy là một cô bé rất hiểu chuyện. Nếu ta có được một người em gái như thế, ta sẽ rất yên tâm và kiêu hãnh...
Thôi ngủ đi đã. Buồn ngủ rồi, cảm xúc gì cũng phải tiêu tan ráo chọi.
XiMuoiCaNa
Sep 2 2008, 07:40 PM
Tháng chín...
Hết rồi những cơn mưa giông...
Trở về đây cảm giác thật dễ chịu.
Tiếng nhạc du dương buồn lắng, không gian lặng yên bềnh bồng. Cảm giác rất dễ chịu. Ta rất thích những giây phút yên tịnh như thế này. Ta rất thích nghe nhạc, ta thích thả trôi cảm xúc của mình. Chúng làm cho tâm hồn ta thư thả, thêm thánh thiện. Ta cần có chúng, bằng không ta sẽ trở thành rất xấu xa. Ai mà không có tâm ma...
Ngắm nhìn bức tranh cô gái xoè tay thổi bay con ngựa trắng. Ánh trăng lơ lững. Sóng vỗ rì rào. Ta liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích và mỉm cười.
Ai khi trẻ mà không có những giấc mộng về chàng hoàng tử bạch mã của mình. Không biết người ấy sẽ là ai trong vạn người mà ta đã từng gặp hoặc sẽ gặp trong tương lai. Người ấy đã xuất hiện rồi hay chưa?
Dẫu biết cuộc đời thì không bao giờ yên ã. Hiện thực thì có bao giờ giống như truyện cổ tích.
Tình yêu đối với ta vẫn đẹp tuyệt đối như không có vết tì nào cả. Với ta, nó vẫn hoàn mỹ.
Ta chán ghét những tính toán, những lọc lừa giả dối, những tranh giành. Đừng bắt ta phải như thế.
Ta chấp nhận để hình bóng hắn thoát khỏi trong tâm trí mình. Rõ ràng hắn không phải là vị hoàng tử ấy. Mà thực tình ta cũng có thích gì hắn lắm? Chỉ là những ảo giác hoang tưởng.
Khi thích một người ta sẽ biết chấp nhận mọi khuyết điểm của người ấy. Khi thích một người, cảm giác đó đủ mãnh liệt, đủ sâu sắc để không có những hoang mang. Khi thích một người ta sẽ biết sống vì người ấy. Tình yêu là phải có sự chia sẽ, sự gần gũi.
Ta cần một người có thể giúp ta trở thành hoàn thiện hơn. Đó là khi ta đã làm vợ, làm mẹ. Những trách nhiệm nặng nề gánh lấy lên vai là lúc bản thân ta trở thành hoàn thiện. Ta chưa đến giai đoạn ấy thì hãy để ta sống trong cảm xúc hiện giờ của mình.
Một cái nhìn trầm ấm cũng đủ làm cho trái tim rung cảm. Một cái nắm tay nhẹ nhàng cũng đủ thể hiện sự quan tâm. Một bờ vai rộng cũng đủ cảm thấy được che chở. Đó là những thể hiện để có một bắt đầu tốt đẹp.
Chỉ tiếc là mọi thứ đều vội vã. Hình như chẳng ai nhận ra được những điều đơn giản ấy. Mọi thứ trở nên khó khăn.
Ta không thể không nghĩ nhiều. Đó là cách duy nhất để ta bảo vệ bản thân mình. Ta quá khờ khạo, quá ngốc nghếch. Nếu ta còn hồn nhiên, còn vô tư không suy nghĩ ta sẽ chẳng biết mình sẽ đi đến đâu. Ta cần phải suy nghĩ, phải phân tích mỗi một sự việc, phải biết làm chủ cảm xúc mình.
Tháng chín...
Một tháng có ý nghĩa đối với ta. Nó cho ta biết mình lại già đi thêm.
"già". Từ nay ta bắt đầu phải làm quen với danh từ này. Ta đã chẳng còn là một con bé.
XiMuoiCaNa
Sep 3 2008, 10:10 PM
Mấy bữa nay mình viết cái gì vậy nè, đọc phát ớn. Nếu là hồi trước chắc là ta đã xóa hết đi rồi, nhưng thôi, cứ để đó lâu lâu coi lại cho vui. Đọc thấy buồn cười thấy mồ.
Nói để viết cái report đặng nộp mà nãy giờ cứ ngồi ham chơi.
Muốn trốn lên YIM mà mỗi lần lên là lại gặp hắn. Hên quá, hôm nay hắn không nhớ là ta đã hứa gì. Ta khôn ghê, ai hứa gì với ta là ta cứ đi theo níu áo đòi hoài, nhưng tới lượt ta thì ta lại quịt.
Bài "Mong Chờ" của Ngọc Liên hát cũng hay chứ nhỉ? PBN lần này có nhiều bài hay lắm mà (có lần nào mà ta chả không khen hay) nhưng anh kienan post lên ít quá hà

Thôi đi đừng có đòi hỏi, được bài nào thì hay bài nấy. Người ta đâu có thời gian đâu mà post hết nguyên cuộn băng. Bất quá chạy xuống nhà lôi DVD ra xem tiếp. Không biết đến bây giờ ta đã xem đến lần thứ mấy rồi.
Xem xong "Tình Yêu Còn Lại" rồi thấy tiếc tiếc. Sao kết thúc sớm thế. Bây giờ chẳng biết luyện sang bộ nào. Bỏ thử "Hỏa Hồ Điệp" vào xem mới có một chút ngủ gục. Hy vọng mấy tập sau hấp dẫn hơn. Thôi kệ, bây giờ toàn là luyện phim free của người ta cho mượn thôi, có coi là được rồi. Cũng nhờ đó ta chú tâm vào kịch bản hơn. Chứ trước đây ta xem phim toàn phụ thuộc vào diễn viên.
Nhởn nhơ vào trang web điện ảnh xem bài phỏng vấn Lâm Phong nghe anh ta kể về những chuyện tình thời đi học của mình thấy cute.
S sắp có baby rồi. Còn ta vẫn chậm lụt ở phía sau. aaaa, sao lúc này đi đâu cũng nghe hỏi chừng nào thì mình có tin hỷ. Cũng vẫn là câu trả lời cũ. Ta cũng muốn cho mọi người một câu trả lời khác lắm chứ nhưng đâu phải muốn là được. Xem kìa, chị Lâm Tâm Như, Xà Thi Mạn của ta tài giỏi, xinh đẹp, nổi tiếng như thế đến bây giờ đi đâu vẫn có một mình.
Lúc này ta hay bị căng thẳng. Nhưng mà không sao, khi nào muốn cau có ta có thể tìm hắn để than thở mà.
Hôm rồi ta vô ý làm mất đi hết các dữ liệu. Ta sợ đến muốn khóc luôn. Cũng may là hắn lấy lại được cho ta. Ta lúc nào cũng là cô học trò ngớ ngẩn cần hắn chỉ bảo, nhưng cũng có lúc thông minh đột xuất, thông minh ghê gớm (hỗng biết có phải là đang tự khen mình) nên hắn cho ta nhiều biệt từ để diễn tả: silly, smarty pants, trouble maker... Sao cũng được hết.
Hình như dạo này anh Motthoang ít vào đây. Sis UyenVy cũng không xuất hiện nữa. Vườn thơ áo trắng buồn hiu, lâu nay vắng hoe không còn giống như lúc còn ở nhà cũ. Ta thích những vần thơ áo trắng. Mấy chuyện tình áo trắng đẹp ghê, mấy cô nữ sinh cô nào cũng có mấy cây si trồng quanh quẩn, thơ tình thì có cả đầy cặp. Còn mình chả thấy có ai tặng thơ cho mình. Ồ, đừng để mẹ nghe được, bằng không sẽ bảo con gái gì ăn nói vô duyên thế.
Nhớ ngày xưa đi học, à ngày xưa đó ta ấn tượng với ánh mắt của T lắm. Nên từ đó về sau cứ thấy ai mà có đôi mắt hao hao giống thế là ta rung cảm. Giống như con trai thấy con gái đẹp thì ưa nhìn thôi mà.
Khuya lắm rồi. Ngủ đi thôi. Kẻo không ngày mai lại dậy trễ. Như đã trở thành thói quen rồi, dù là ta cứ đổi giờ lia lịa, trễ rồi lại trễ hơn nhưng rốt cuộc rồi ta vẫn đi trễ.
Tuần này nhờ có lễ nên trôi qua nhanh thật đó. Mới đó mà lại sắp hết tuần nữa rồi.
Uye^n Vy
Sep 19 2008, 03:00 PM
Nho? XiMuoiCaNa ne`,
A` ha...ba(t' ga(.p nho? tra'ch cu+' anh Motthoang va` Uye^n Vy trong go'c nha^.t ky' of nho? nhen!
Nhu+~ng ca?m xu'c of nho? tha^.t la` de^~ thu+o+ng... la^u la('m ro^`i Uye^n Vy cu~ng kho^ng co`n -du+o+.c ca?m xu'c nhu+ nho?... co' le~ cuo^c. so^'ng qua' u+ ba^.n ro^.n cho ne^n...!
Nho? cu+' mo+ mo^.ng va` cu+' ho^`n nhie^n tra?i da`i ta^'t ca? nhu+~ng gi` nho? -da~ va` -dang suy nghi~...ca?m nha^.n nha...
Mo^.t nga`y tha^.t vui,
Uye^n Vy,
XiMuoiCaNa
Sep 19 2008, 07:16 PM
Ui dzời ơi, ngọn gió nào thổi Uyên Vy qua đây vậy? Làm XM rất vui. Không phải trách đâu, mà là nhớ mới nhắc tới thôi

Không biết có phải thời gian và cuộc sống làm mình biến đổi không nhỉ? Muốn giống như ngày xưa mà lại không được. Cảm ơn UV, XM cũng mong Uyên Vy giống vậy nhé. Cho XM hỏi cái nghen, không biết mình có nhớ lộn không nữa. Uyên Vy có phải ngày xưa có cái nick khác là "Ướt Mi" không? Nếu phải là mình có duyên lắm. Vì khi ấy lần đầu tiên biết đến net, lần đầu tiên đọc thơ vô tình lại là thơ của Ướt Mi với Mộc Quế Anh. XM thích những vần thơ đối đáp ấy, sao mà dí dỏm, tinh nghịch, đáng yêu đến thế. Cũng từ đó mà bắt đầu biết yêu thơ đấy.
Cuối tuần vui vẻ nhe
XiMuoiCaNa
Sep 19 2008, 08:09 PM
Một ngày thứ sáu nặng nề.
Công việc thì dày đặc, lại gặp nhiều chuyện không vui làm tâm trạng cũng tệ hại theo.
Hôm nay ta thật là giận. Đến không kềm được, ta đã phải bỏ chạy ra xe ngồi trốn một góc trong đó một mình khóc. Rất muốn tâm sự nhưng giở phone lên tìm mãi chẳng thấy một cái tên. Tự nhiên cảm thấy mình thật là cô độc.
Rồi thấy mình thật là ngu xuẩn. Rốt cuộc ta cũng vẫn còn tính trẻ con. Giận thì có ích gì cho mình.
Hắn thì lúc nào cũng thế, luôn nói những câu làm ta thấy dễ chịu. Những câu an ủi, những mẫu ví dụ của hắn làm ta thấy buồn cười. Ta không thấy gần gũi với hắn, nhưng cứ một lúc nào đó hắn không vui trong công việc, ta lại an ủi động viên hắn, và cũng ngược lại, ta không vui thì hắn an ủi động viên ta. Và tất cả chỉ dừng lại ở phạm vi công việc, không còn gì khác hơn.
Có lẽ bắt đầu từ tuần tới ta nên lập thời khóa biểu cho chính mình và giữ cho bản thân ăn ngủ đều độ, có như thế tinh thần mới thấy thoải mái hơn. Sáng nên thức sớm dành 30 phút tập thể thao. Trước khi rời khỏi nhà phải ăn một chút gì. Cả ngày cứ nhịn từ sáng đến tối, ăn uống qua loa tinh thần và thể chất không sa sút mới là chuyện lạ.
Bây giờ mọi thứ lại trở về với tần số của ban đầu, không nhớ không thương, không vấn vương. Ta là người yếu đuối, nhưng trong tình cảm ta lại là người dứt khoác.
Có nên như vậy không? Tại sao lại không chừng một con đường cho mình.
Ta sẽ như vậy đến bao giờ? Cuối cùng cũng chỉ tại ta làm ta cô đơn. Mọi thứ thật là tuyệt nếu có thể bắt đầu từ một cảm giác mến rồi thăng hóa theo tự nhiên. Ta chờ đợi được mà.
XiMuoiCaNa
Oct 2 2008, 09:11 PM
Lại sắp sửa hết một tuần. Cuối tuần rồi lại đầu tuần rồi lại cuối tuần. Thời gian qua nhanh thiệt. Nhanh đến nổi khi nhìn lại bỗng thấy giật mình.
Ở nơi con người dấu tích của thời gian là rõ ràng nhất. Hôm rồi dọn dẹp phòng tìm lại được những album củ. Xem lại những tấm hình xưa thấy thật là ngộ nghĩnh. Ai nấy bây giờ nhìn cũng thay đổi hết rồi. Ta ngày ấy trông rất buồn cười. Nhìn lại mẹ rồi lại ba, có chút ngậm ngùi. Ba đã già đi nhiều. Còn mẹ thì đã có nhiều nếp nhăn và mập ra. Dầu thế ta vẫn tự hào và vẫn nghĩ mẹ là người đẹp nhất so với những người đàn bà cùng trang lứa.
Lại qua thêm một sinh nhật, có nghĩa ta đã già thêm một tuổi nữa rồi sao? Chán nhỉ. Khi bé thì cứ trông cho mình mau lớn. Tới khi lớn rồi thì lại trông cho mình bé lại, cứ bị ám ảnh của tuổi già.
Ta không thích nổi bật, không thích sôi nổi, không thích làm trung điểm của sự chú ý. Ta thích kín đáo, thích yên tịnh, thích cuộn mình trong chiếc vỏ. Ta ít khi tham gia hoạt động nào. Ngày sinh nhật ta cũng chẳng muốn ai biết, chẳng cần ai chúc mừng. Có khi nghĩ lại thấy mình thật quái gở.
Nhưng rồi năm nay lại bị phát hiện ra. Trước khi ra về nhìn thấy trên bàn mình có một tấm thiệp với nhiều lời chúc của mọi người, cảm giác bối rối xen lẫn xúc động.
Hắn nhanh nhẩu email phân trần, không phải là hắn để lộ ra đâu đừng có giận. Ta mỉm cười. Dĩ nhiên không phải là hắn vì hắn hiểu tánh ta hơn ai hết. Chắc chắn là M thôi. She thật thà khai báo. "Sorry H. I couldn't ignore that you had a b-day". M thật dễ thương.
Ta được dẫn đi ăn và nhận được nhiều quà. Ba còn cho ta tiền nữa mặc dù ta đã lớn rồi nhưng dẫu sao vẫn là tấm lòng của ba awww. Một sinh nhật ngọt ngào. Sang thứ hai đi làm những người trong dept. quan tâm hỏi SN vui chứ và vẫn có người hỏi cho tới giờ. Vui và rất vui, không biết là mình lại được quan tâm.
Cảm giác mình cần phải thay đổi cái gì đó. Thế là quyết định đi cắt tóc. Vuốt tới vuốt lui mái tóc ngắn cảm giác không mấy gì thoải mái, thấy tiếc rẽ bộ tóc dài của mình rồi lại lo bữa sau đi làm lại bị phát hiện, dầu là khen hay chê ta cũng thấy rất ngại. Nhưng giờ ta có thể thở phào được rồi vì ai cũng thích kiểu tóc mới của ta. Hắn cũng để ý tới và khen ta, nhưng kín đáo trong email. Khi nhìn thấy ta không khỏi có cảm giác aww you are so sweet.
Đêm qua đột nhiên bị cúp điện. Đành phải chui lên giường ngủ sớm, làm một lèo tới sáng còn chưa muốn dậy. Chưa bao giờ ta có được một giấc ngủ ngon như thế.
Làm một người bình thường hạnh phúc hơn những người nổi tiếng nhiều mặc dù những người nổi tiếng họ có nhiều thứ mà người bình thường không bao giờ có được. Song song đó họ cũng đánh mất nhiều thứ và lắm lúc phải ao ước những điều một người bình thường có mà mãi mãi họ không có được.
Đọc tin tức ta lại thấy chua xót. Cuộc sống của họ chắc hẳn phải có nhiều áp lực lắm.
Ta thôi không còn giận nữa. Cảm thấy khi mình không giận, cả con người thoải mái hẳn lên, người ta cũng thích mình hơn. Thật ra không có gì phải đáng làm giận và nếu mình thử đặt bản thân vào vị trí của họ để cảm nhận, mình sẽ dễ dàng thông cảm hơn. Nhưng khóc, ta lại không thể nào bảo mình không khóc vì đó là bản tánh trời sanh rồi. Buồn hay vui gì, dù là chuyện của ta hay không phải chuyện của ta cũng có thể khiến ta ứa nước mắt. Có nhiều lúc phải tự hỏi sao mình có nhiều cảm xúc và cứ phải hoài suy nghĩ để trở thành đa sầu đa cảm. Như thế có phải ta là người yếu đuối lắm không?
Ta vẫn thấy gần gũi với Vietlove mặc dầu dần dần trở thành một người im hơi lặng tiếng. Không vào thì sẽ nhớ lắm. Như đã trở thành thói quen. Sáng thức dậy phải nhìn thấy nó một cái. Tối trước khi đi ngủ cũng phải ghé thăm một chút. Ngày nào không vào được là nôn nao, bồn chồn cả người. Không biết tại làm sao nữa. Có lẽ cái gì cũng vậy, khi gắn bó lâu thì có tình cảm.
Hình như hôm nay mình có nhiều cảm xúc thì phải. May mắn là vui nhiều mà buồn ít. Cuộc sống là thế. Có ngày nào mà không có buồn vui xen kẽ. Một khi mà không còn cảm xúc nữa thì mọi thứ đã trở thành vô vị, còn gì là ý nghĩa sống nữa.
Bouh
Oct 4 2008, 10:44 AM
QUOTE(XiMuoiCaNa @ Oct 2 2008, 09:11 PM)
Ngày sinh nhật ta cũng chẳng muốn ai biết, chẳng cần ai chúc mừng.
Dù vậy vẫn chúc mừng sinh nhật (trễ) cho XM
XiMuoiCaNa
Oct 4 2008, 08:25 PM
aww qua lâu rồi, nhưng vẫn cám ơn Bouh nhiều nhe.
XiMuoiCaNa
Oct 9 2008, 07:58 PM
Năm nay nghe nói sẽ rất lạnh đây.
Cái lạnh đã bắt đầu đến rồi. Những ngày trời lạnh ta chỉ thích cuộn mình trong chăn ngủ, buổi sáng cũng biến dậy chỉ ước sao giá mà ngày nào cũng là ngày cuối tuần. Lại làm biếng.
Biết bây giờ ta ước gì không?
Ta ước có một nơi nào đó để mà hét thật to. Nghĩ đến nếu có thể hét ra được thì cảm giác thoải mái đến dường nào. Thật muốn thử nghe mình lớn tiếng được một lần.
Tại sao ta lúc nào cũng phải nhỏ nhẹ. Ta lúc nào cũng phải rụt rè. Ta lúc nào cũng phải ý tứ như thế?
Mùa thu kia rồi. Cây đã trổ màu. Lá đã bắt đầu rơi rụng.
Những giấc mộng tàn. Những ký ức còn sót lại.
Lại nhớ về những chuyện xưa. Ta đã thấy mình trưởng thành chưa? Sao lại gọi là trưởng thành? Chẳng phải ta đã nhìn nhận mình già rồi đó sao?
Ta già rồi. Nói câu này chắc ai nghe được cũng sẽ thấy buồn cười. Nhưng ta thật sự đã già rồi.
Già nhưng không lẩm cẩm. Ta vẫn còn nhớ nhắc ba ngày mai mua Asia.
XiMuoiCaNa
Oct 11 2008, 09:47 PM
Tối ngồi xem Asia chung với ba mẹ. Ta phát hiện mình bây giờ thích Asia không kém gì PBN. Thích xem nhất vẫn là cặp đôi Ánh Minh & Đoàn Phi. Ta thấy họ cute hết chỗ nói, và những bài họ hát cũng hay nữa.
Bây giờ ta mới phát hiện Quốc Khanh nói chuyện cũng khá là dễ thương và khôi hài. Thật tình ta không ghét một người ca sĩ/diễn viên nào cả. Có những người thoạt đầu ta không ưa nhưng dần dần ta cũng có cảm tình và chấp nhận họ đó thôi. Vì ta thấy người nghệ sĩ rất đáng mến. Phải, họ là người dưng nước lã. Thế giới của họ sống đối với ta cũng hoàn toàn xa lạ, nhưng có một điều không thể phủ nhận. Họ đem đến tinh thần, đến sức sống cho mỗi một người trên thế gian này. Họ cho ta rất nhiều cảm xúc và hương vị. Vì thế mà ta cũng rất tôn trọng họ.
Mỗi một bài hát như nói lên tâm sự của mỗi người. Mỗi một bộ phim như một câu chuyện của đời người. Xem phim không chỉ là để giải trí, mà ta xem đó như những bài học để thể nghiệm lại bản thân mình.
Cuộc đời như giấc mộng. Những chuyện đã qua như một giấc chiêm bao. Những gì sắp tới thì lại không thể nào biết trước được. Nhưng ta tin chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó.
Căng thẳng. Điều đó không thể tránh. Cuộc sống là thế mà, làm sao tránh khỏi những lo toan, buồn phiền. Nhưng cũng đâu thiếu những niềm vui và hạnh phúc. Có một giây phút nào đó con người ta sẽ bị sa sút một cách trầm trọng. Nhưng có lẽ chốc lát sau ta lại cảm thấy vui đến bất tận. Mọi thứ đều cứ thế mà xoay vần.
Mỗi lần ta thấy tâm trạng mình xuống dốc ta bảo hãy nhìn lại. Hãy nhìn lại tất cả mọi chuyện. Khi ta nhìn lại ta thấy mình có được nhiều hơn là đánh mất. Những điều xấu mà mình gặp phải so với những gì mình đang có được trong tầm tay thật ra chẳng nhầm nhò gì cả. Thật tình ta vẫn là một người rất giàu có, so với rất nhiều người.
Bản tánh con người vốn đã là tham lam. Ai mà lại không nghĩ cho mình nhiều hơn. Có ai lại muốn bị thiệt thòi. Khi mà mình làm điều gì, cũng muốn điều mình làm được nhìn thấy và được cảm kích. Trong tình cảm cũng thế. Nếu mình trao ra mà người ta không nhìn thấy và không cảm kích cái mình đã trao ra thế là không tránh khỏi ấm ức và như thế lại có chuyện xảy ra.
Thôi đi ngủ. Ngày hôm nay đi cả ngày, mỏi đừ cả người.
XiMuoiCaNa
Oct 12 2008, 08:25 PM
Asia kỳ này hay lắm. Hết rồi ư? Xem hết rồi mà cứ tiếc nuối mãi. Sao mà nó không dài thêm chút nữa nhỉ?
Ta thích hết tất cả tiết mục. Bài nào cũng hay. Buổi tối nghe nhạc thật là tuyệt. Có cảm giác như được sống trong thế giới của mình. Cả con người lắng động. Trái tim rung động thật sự.
Ta vẫn thích nhất là LK của Ánh Minh và Đoàn Phi. Không phải chỉ vì ta thích họ, mà khi nghe những bài hát như thế cảm giác thật là dễ thương. Ta không khỏi không mỉm cười và ước giá mà tình yêu trên thế gian này luôn đẹp như thế.
Ta thích cô MC mới Bảo Châu ấy. Ta thấy mỗi một người phụ nữ đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, nhất là những cô ca sĩ, ai cũng đẹp cả, mỗi người một vẻ. Nét đẹp không chỉ được toát ra từ gương mặt khả ái mà phải bao gồm cả phong thái, giọng nói và cử chỉ của họ nữa. Ta có cảm tình với nét đẹp của Bảo Châu. Nhìn cô ta tự nhiên ta liên tưởng đến Kim So Yeon trong phim Người Đàn Bà Đầu Tiên.
Ta là chuyên gia liên tưởng. Nhiều khi họ chẳng có cái gì giống nhau cả, nhưng không hiểu sao ta nhìn người này lại liên tưởng đến người kia.
Như Ta nhìn Đặng Thế Luân ta lại liên tưởng đến H, ta bảo mẹ DTL nhìn giống H mẹ nhỉ. Mẹ hỏi giống ở chỗ nào sao không thấy. Ừ nhỉ, giống ở chỗ nào cũng chẳng biết.
Nói tiếp về cái đẹp, trong mắt ta Lâm Tâm Như vẫn là người đẹp nhất mặc dù trong mắt người khác có lẽ cô chỉ bình thường thôi.
Đó là về nghệ sĩ. Còn đời thường dĩ nhiên mẹ ta là người đẹp nhất rồi.
Tuần tới mẹ nghĩ một tuần. Phải chi ta cũng nghĩ. Ngày mai lại là thứ hai nữa rồi. Những ngày cuối tuần lúc nào cũng trôi qua nhanh quá.
Thôi kệ. Hãy cố gắng lên. Đừng có mãi làm một con mèo lười. Nhớ tới những lời bà manager nói ta cảm động. Bà ta lúc nào cũng thương mến và quan tâm cho ta. Thế mà có những lúc ta lại hờn giận bà ta. Bà hỏi nếu như cho ta mơ ước về công việc, ta sẽ muốn đó là một công việc như thế nào. Nếu mà bà tìm được một nơi có thể giúp ta phát triển bà sẽ làm hết mình để giúp ta đạt được.
Ta không có mơ ước gì lớn lao. Ta chỉ cần tất cả những người thân của ta luôn được bình an, mạnh khoẻ. Ta chỉ cần một công việc bình thường đủ để san sẽ, gánh vác bớt những nhọc nhằn trên vai của ba me. Khi họ về hưu thì ta sẽ lấy chồng. Khi ấy ta sẽ cố gắng làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Tất cả chỉ đơn giản có thế thôi mà ta vẫn thấy muốn thực hiện được một cách tốt đẹp đã đủ khó rồi. Ta là người không có lý tưởng lớn. Chắc tại thế nên ông trời sẽ không chọn ta làm đối tượng để giao trách nhiệm gì lớn lao. Nên ông cũng không cần thử thách ta làm gì. Nhờ thế cho nên ta sống rất yên ổn, bình thường.
Tự nhiên cả người thấy thoải mái.
Ta hay thích nghĩ vu vơ ghê nhỉ.
Những chân lý ta nghĩ cũng kỳ quái làm sao.
XiMuoiCaNa
Oct 16 2008, 08:58 PM
Hôm nay ta giải được 2 riddles yeah! được khen là thông minh. Câu thứ 3 còn lại súyt nữa ta cũng giải trúng aaaa. Cũng nhờ mấy câu đố của hắn mà thấy mau hết ngày. Ngày nào hắn cũng gởi cho cả nhóm. Vui nhưng mà cũng báo hại ta cứ lo giải riddle mà quên cả công việc.
Hôm nay nói là national boss's day. Thế là mọi người mua hoa và gửi card tặng bà manager. Để ý thấy bà vui lắm.
Càng ngày ta càng thấy mình yêu tiếng Việt. Ta thích nói tiếng việt, thích viết tiếng việt. Ta thích đồ ăn VN, nhất là những món của mẹ nấu. Bây giờ lại thích xem phim VN. Thích xem cảnh trí và đời sống bên ấy.
Ta thích hát nữa. Ừ nhỉ. Nhắc tới mới nhớ lâu quá rồi hông có hát karaoke. Kể từ ngày bưng cái dàn máy xuống dưới. Cũng mấy năm rồi còn gì.
XiMuoiCaNa
Oct 19 2008, 08:37 PM
Thời tiết mỗi ngày lạnh dần lên.
Ngày Chủ Nhật ta làm một con mèo lười núp mình ở trong nhà. Bật máy lên nghe một lèo truyện mới Casino của chú Ngạn. Thiệt cảm ơn bobun, ta mới có thể nghe online được chứ bằng không đợi download xuống chẳng biết tới bao giờ mới xong.
Ta mê truyện của chú Ngạn lắm. Lối hành văn của chú không văn chương, màu mè mà đơn giản dễ nghe dễ hiểu. Những nội dung câu chuyện của chú vừa gần gũi, vừa thực tế và có ý nghĩa làm sao. Nó đi sát với đời sống hiện thực của con người.
Ta như bị cuốn hút vào câu chuyện của nhân vật chính, cô Xuyến. Vừa hồi hộp theo dõi diễn biến, vừa nhập tâm cảm nhận những cảm nghĩ, tâm trạng của nhân vật. Chú kết thúc câu chuyện một cách rất nhẹ nhàng nhưng lại là một kết thúc bỏ ngõ, không thể hạ màn được. Ai cũng có thể liên tưởng những chuỗi ngày kế tiếp của cô ta sẽ là như thế nào. Có lẽ sẽ còn là những cơn ác mộng thứ hai, thứ ba, và cuối cùng chính cô ta sẽ lại thua sạch hết tất cả, thậm chí cả tánh mạng của mình.
Con người ta là thế, một khi đã dính vào một thói quen tật xấu nào đó, một khi đã bị nghiện thứ gì thật khó mà thoát khỏi, vứt bỏ được. Không phải ai cũng có ý chí siêu phàm, không phải ai cũng có thể vượt qua được cám dỗ đâu. Đừng đùa với lửa.
Không biết ta có nghiện thứ gì không nhỉ? Để ngủ một giấc rồi mai tỉnh táo suy nghĩ cái đã.
tinhsaudonphuong
Oct 20 2008, 06:17 AM
XiMuoi thì nghiện phim với nghiện TSDP...
TSDP cũng mới nghe xong truyện Casino.. truyện khá hay và lôi cuống đó... kết cuộc truyện cũng khá có hậu... không để cô Xuyến bị bắt... để cô ta có cơ hội làm lại từ đầu...không biết đây có phải truyện thật không

vì TSDP đọc báo cũng biết được là nhiều Việt Kiều Úc cũng bị bắt vì tội buôn xì ke.
XiMuoiCaNa
Oct 20 2008, 07:35 PM
nghiện TSDP? í ẹ hỗng dám đâu
XM thấy chú Ngạn cho kết thúc như vậy vừa thực tế mà cũng vừa để cửa cho cơ hội phần 2 nếu truyện được nhiều người yêu thích.
Tưởng đâu là sau một bài học nhớ đời vậy cô ta sẽ sợ casino đến già không bài bạc nữa. Nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, lấy lý do đi chơi một ván cuối cùng thử thời vận rồi từ nay sẽ giã biệt nó. TSDP thử nghĩ khi mà she vô tới sòng bài rồi chuyện gì lại tiếp tục xảy ra? Có giã từ được không hay là lại thua cháy túi, lại thêm nợ nần chồng chất.
Còn cậu Bảo đó, một khi mà hiểu hơn về Xuyến, nhìn thấy cô ta mê cờ bạc vậy he sẽ còn yêu Xuyến chứ? XM thấy tình yêu của họ cũng sẽ chẳng đi về đâu. Mà rướt cô này về làm vợ, nguyên sản nghiệp bánh mì của him sớm muộn gì cũng bị she thua hết.
Chắc là mấy nhân vật này không có thật đâu, nhưng có thể chú Ngạn lấy cảm hứng từ những mẫu tin tức và những câu chuyện bên lề biết đâu được.
Mà công nhận truyện này hay hén. TSDP nghe rồi nhớ rút kinh nghiệm đừng nghiện thứ gì. Nghiện XiMuoi thì được
XiMuoiCaNa
Oct 22 2008, 07:13 PM
Nếu hỏi ta thích làm gì nhất. Có lẽ ta sẽ nói là ta thích trở thành nhà văn nhất. Ta mong muốn mình có thể viết truyện hay như Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhưng giấc mơ đó xem ra quá xa vời.
Bây giờ tìm lại cảm hứng sao thật là khó khăn.
Trời thật là lạnh và cũng mau sập tối. 6 giờ lái xe trở về nhà trời đã tối sầm. Sắp đổi giờ rồi còn gì. Ta chịu lạnh rất kém. Tội nghiệp bà R, thấy ta mang găng tay, mặt áo kín mít bà hỏi lạnh hả, vậy là bà lấy cho ta một cái heater nho nhỏ để bên góc bàn cho đủ ấm. Tự nhiên ta cảm thấy mình trở nên đặc biệt.
Kệ, lạnh bao nhiêu cũng được, miễn sao đừng có tuyết. Cầu mong sao cho năm nay thật ít tuyết, không có lại càng mừng.
Buổi tối lang thang trong đây. Muốn viết nhưng lại không biết viết gì.
Ta bắt đầu nhìn nhận đây là góc nhỏ của mình. Nhưng không phải muốn viết gì cũng có thể viết. Có những tâm sự không bao giờ nói ra được, chỉ có một mình tự hiểu.
Ai mà không có những niềm riêng.
nuahatmua
Oct 22 2008, 08:40 PM
Ne^'u ho?i ta thi'ch gi` nhu*'t, co' le~ ta se~ no"i la` ta thi'ch xi' mu.i vo*'i ca` na nhu*'t .
Cu~ng co' the^? no'i la` tu*o*ng tu* xi' mu.i ca` na.
Du` khi co`n be' hay nay d-a~ na` ngu*` nho*'n, ba^y chu*` mo^~i khi nga^.m mo^.t tra'i xi' mu.i hay nhai mo^.t tra'i ca` na, ta bo^~ng tha^'y ta nhu* tro*? la.i ca'i hu`i d-o', con ni't tho* nga^y chu*a bi't gi`, ca? mo^.t tho*`i a'o tra('ng mo^.ng trong mo*
Trong tim ta lu'c na`o cu~ng da`nh rie^ng mo^.t ca'i go'c thie^.t la` bu*. chu*'a d-a^`y a('p nhu*~ng tra'i xi' mu.i ca` na
XiMuoiCaNa
Oct 22 2008, 09:11 PM
A ha nghe nuahatmua tả cảnh tương tư xí muội cà na mà nhỏ đây cũng phải tê tái lòng, ba hồn bảy vía đọc lộn câu cuối thành Trong bụng ta lúc nào cũng dành riêng cái góc thiệt là bự chứa đầy ấp những trái xí muội cà na làm hết hồn.
Cảm ơn mấy câu dí dỏm của nuahatmua. Ủa, mà hatmua làm gì mà chỉ có phân nữa dzạ?
nuahatmua
Oct 26 2008, 04:51 PM
hi' hi'
Pha' sis mo^.t chu't tho^i
Ta.i ha.n ha'n ne^n ro*'t xuo^'ng nu*?a d-u*o*`ng bo^'c ho*i co`n pha^n nu*?a i' ma`
tinhsaudonphuong
Oct 27 2008, 12:51 PM
nghe nói năm nay lạnh hơn những năm trước... XiMuoi chịu lạnh kém mà cần body heat thì TSDP sẻ sẳng sàng cho mượn....
tuổi trẻ thì cái gì cũng muốn làm hết.. nhưng khó có kiên quyết để đeo đuổi theo những gì mình thích...
những ngày nay mua rơi từng phiên khiến cho bao lá rụng và 1 màu trời xám như màu của chết chốc.. khiến cho lòng ta cảm thấy cô đơn lạnh lẻo hơn bao giờ hết...và bổng nhưng ta lại nghĩ đến người ấy... và tự hỏi bây giơ người ta ra sao rồi... không có biết còn nhớ mình không.???
XiMuoiCaNa
Oct 27 2008, 09:06 PM
Hí hí tại hạn hán nên rớt xuống nữa đường bốc hơi còn phân nữa nghe sao muh dễ sương ghê nơi. nuahatmuaaaaa chắc là Ximuoi có quen huh? Có phải hoanghon đó không?
TSDP... mùa thu của người ta đẹp và lãng mạn dzị, XM còn có thể thả được vài câu cóc nhái muh TSDP tả gì nghe kinh dzị wá... cái gì mà màu của chết chóc nghe ghê wá đi... đúng là luyện chưởng nhiều wá rồi. Đang tương tư ai đó? Nhớ tới người yêu hả?
Cảm ơn lòng tốt của TSDP, cái offer nì có ngày expire hông dzị? warranty được bao lâu? Năng xuất làm việc như thế nào? Mẫu mã đẹp hay xấu và có ai đã dùng wa chưa? TSDP cho mượn muh hông quảng cáo gì hết ai muh dám nhận

J/k
tinhsaudonphuong
Oct 28 2008, 06:42 AM

tại thấy Ximuoi ghi rồi có cảm xúc ghi cho vui vậy thôi.. chứ chia tay nhau hơn 6 năm rồi thì chuyện gì cũng chai rồi...
mùa thua bên Mỹ quả thật là rất đẹp... TSDP thấy có mấy cảnh người ta chụp vào mùa thu bên mấy hồ thì quả là tuyệt.. bao nhiêu màu lá xen nhau và phản chiếu trên mặt hồ thì quả là tuyệt và lãng mạng...
nhưng mà gặp lúc trời mưa vào mùa thu thì dơ hết nói... lá rớt rơi đầy đường... mà trời cũng màu xám.. nhìn thê lương lắm...nhất là phải đi hốt lá và cắt cỏ
XiMuoiCaNa
Oct 29 2008, 07:08 PM

Có cảm xúc thì TSDP viết ra hết đi. XM cho mượn chỗ đó.
Vừa mới khen Thu đẹp thôi thì hôm nay đã thấy lạnh tê tái rồi. Buổi tối bên đây gió thổi lồng lộng, thổi hù hù nghe sợ lắm.
XM giờ chết nhát lắm. Hồi xưa thích coi phim ma bao nhiêu thì bây giờ hỗng dám coi bấy nhiêu. Ngay cả mấy phim vụ án thôi mà coi cũng thấy sợ tối ngủ không được rồi.
Nhắc tới chuyện hốt lá... hơi... hỗng biết gió từ phương nào mà cứ nhằm hướng này mà thổi tới làm bao nhiêu lá đều bay hết vào sân nhà.
Mùa Thu lá rụng tã tơi
Có người quét lá (nhỏ XM đây) hai tay rã rời
Mùa Thu lá rụng đầy trời
Kiểu đầy chắc quét cả đời hỗng xong
nuahatmua
Oct 30 2008, 03:51 PM
[quote=XiMuoiCaNa,Oct 27 2008, 09:06 PM]
Hí hí tại hạn hán nên rớt xuống nữa đường bốc hơi còn phân nữa nghe sao muh dễ sương ghê nơi. nuahatmuaaaaa chắc là Ximuoi có quen huh? Có phải hoanghon đó không?
Ho^ng pha?i sis o*i, sis hh d-ang ma('c lo chie^.n ... mo*` ne^n la^u go`i kho^ng co' ghe' VL
XiMuoiCaNa
Nov 7 2008, 08:46 PM
aaaa hoatimbuon cũng fá ghê nha, XM đang đọc bài post của sis lúc giữa khuya đó, đọc câu cuối tay chân nổi da gà hết rồi nè.
Nhưng mà HTB kể chuyện có duyên lắm, hihih.
Đọc lén NK của người ta muh còn để lại dấu tích nữa. Thôi HTB nói thế thì XM cũng thiệt thà nói luôn là XM cũng thường hay đọc trộm NK của sis hihih.
Halloween năm này hỗng có gì vui hết HTB ơi, mặc dù là rơi vào thứ 6 cuối tuần nhưng đi làm dzìa là tối mem rồi, lại đói bụng mệt mõi nữa nên XM chọn ở nhà trùm mền luyện phim cho fẻ người. Nói sao thấy mình già cả ghê, chẳng có sung sức của tuổi trẻ gì hết. Còn bên HTB thì sao? sis & chàng có làm gì đặc biệt không? XMas cũng sắp đến rồi, XM cũng cảm giác được á.

nuahatmua
Vậy huh? Vậy thôi bây giờ cho Ximuoi chua chua ngọt ngọt này làm quen với nuahatmua nữa đường bốc hơi dễ sương đi hén

Cuối tuần vui vẻ nha
XiMuoiCaNa
Nov 16 2008, 09:58 PM
Hết một tuần nữa rồi. Những ngày cuối tuần lúc nào cũng trôi qua quá nhanh.
Gió ngoài trời thổi lồng lộng. Hai ngày nay trời sao nhiều gió quá. Ta nghe tiếng gió ở ngoài trời, mạnh và lớn quá. Tự nhiên trong đầu ta lại lo. Gió lớn quá có khi nào nó thổi bay đi cái nhà và tất cả mọi vật xung quanh không nhỉ. Ta bỗng thấy mình thật là ngớ ngẩn.
Còn những đêm trời mưa. Nằm nghe tiếng mưa rơi lách cách cũng trở nên thấy buồn thật buồn. Có những giờ nghĩ trưa ta không ăn lunch, bỏ ra xe ngồi một mình và nhìn mưa rơi bên ngoài. Có chút buồn bã. Cũng có chút thú vị khi nhìn những hạt mưa rơi dài qua màng kính. Và ta chợt khám phá ra rằng. À, mưa nó không rơi đường thẳng, mà nó chạy song song.
Tại sao ta lại để ý đến những chi tiết bâng quơ này. Ta thích suy nghĩ thì phải.
Có lẽ ta cứ ngớ ngẩn hoài thì tốt hơn. Đừng bao giờ biến thành thông minh quá. Ta cố xua đi ý nghĩ hoang mang trong đầu, hy vọng là mình đã quá nhạy cảm. Ta không muốn ai đó phải ghét ta.
Nếu cho ta đánh đổi, ta cũng sẽ đánh đổi hết mọi thứ chỉ cầu mong sao cho gia đình được bình an, ba mẹ luôn mạnh khoẻ. Ta lo sợ. Ta cũng chẳng biết mình đang lo sợ điều gì. Có lẽ khi mà mình phát hiện ra một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình, mình cứ lo sợ là sẽ đánh mất đi nó.
Tình yêu. Ta vẫn nghĩ đến và nhắc về nó mọi lúc mọi nơi. Nhưng khi có một sự việc khẩn cấp hay bắt buộc ta phải cân đo mọi thứ, ta thấy nó trở thành nhỏ nhoi và vẫn luôn nằm ở vị trí sau cùng. Ta phát giác nó không quan trọng lắm đối với ta. Chỉ vì ta là một người lãng mạn và thích mơ mộng nên ta thích nghĩ đến nó như đi tìm một cảm xúc thế thôi. Giống như một nhạc sĩ họ tìm cảm xúc để viết nhạc. Một nhà văn họ tìm cảm giác để viết văn thơ. Một người nghệ sĩ họ nhập vai để thể hiện tốt vai trò của mình. Khi hoàn tất vở diển họ lại trở về với chính họ.
Cảm xúc thoáng đến thoáng đi. Chỉ có tình yêu thật sự thì mới tồn tại lâu dài. Ta đủ chính chắn để nhận biết những cảm xúc của bản thân là như thế nào.
Nghiệm lại những giấc mơ từ nhỏ cho đến lớn ta thấy hình như mình chưa bao giờ có giấc mơ to lớn nào cả.
Duy chỉ có những lần tưởng tượng thì hơi phiêu lưu một chút vì ta đọc truyện Doremon ấy mà, nên có lúc ta đã tưởng tượng mình có một căn nhà dưới lòng đất thật đẹp, có hoa lá, có cây xanh, suối mát, có chim hót... cảnh trí giống như một thế giới thần tiên. Nơi đó mọi người đều sống chung vui vẻ. Ta thấy có gia đình mình, có bạn bè trong lớp, có thầy cô, có chòm xóm xung quanh. Lúc nào cũng có tiếng cười. Cuộc sống thì không lo gì cả. Muốn có tiền thì biến ra tiền, giống như mèo máy muốn bửu bối gì thì chỉ cần thọt tay vô túi móc ra là có ngay. Lối đi vào thì có một cánh cửa đường hầm chỉ có người nào biết câu thần chú thì mới mở được thôi. Có như thế mới ngăn chặn bọn người xấu có cơ hội đột nhập vào.
Buồn cười nhỉ. Nghĩ đến để tinh thần thoải mái chuẩn bị cho một ngày thứ hai đầu tuần. Ta ghét ngày thứ hai làm sao.
Mong là Thanksgiving sẽ đến thật nhanh. Không gì hết, chỉ để có cơ hội ăn và shopping thật nhiều thôi.
chimsonca
Nov 20 2008, 05:04 PM
QUOTE(XiMuoiCaNa @ Nov 16 2008, 09:58 PM)
Duy chỉ có những lần tưởng tượng thì hơi phiêu lưu một chút vì ta đọc truyện Doremon ấy mà, nên có lúc ta đã tưởng tượng mình có một căn nhà dưới lòng đất thật đẹp, có hoa lá, có cây xanh, suối mát, có chim hót... cảnh trí giống như một thế giới thần tiên. Nơi đó mọi người đều sống chung vui vẻ. Ta thấy có gia đình mình, có bạn bè trong lớp, có thầy cô, có chòm xóm xung quanh. Lúc nào cũng có tiếng cười. Cuộc sống thì không lo gì cả. Muốn có tiền thì biến ra tiền, giống như mèo máy muốn bửu bối gì thì chỉ cần thọt tay vô túi móc ra là có ngay. Lối đi vào thì có một cánh cửa đường hầm chỉ có người nào biết câu thần chú thì mới mở được thôi. Có như thế mới ngăn chặn bọn người xấu có cơ hội đột nhập vào.
Nhiều khi CSC ước chi có dược cái cánh cửa thần kỳ, chỉ cần mở cửa ra la tới nơi mình muốn tới hay là lây cây but chì vẻ 1 vòng tròn sau đó thì chui xuyên qua nơi mình muốn đến, sướng nhỉ.Nếu được vầy thi ko còn lo lắng về tai nạn giao thông, máy bay nữa

Và CSC còn muốn cái bức tranh hình căn nhà, khi mở ra là có cái căn nhà riêng bí mật, 1 khong gian ko ai biết
Lâu nay CSC thích đọc truyện xí muội viết, dạo nay còn vô đây đọc nhật ký xong âm thầm đi ra, nhưng thấy sis bàn Doremon nên mới ngứa tay để lại vài lời (

ghiền Doremon quá mà lớn rùi đâu có dịp bàn tán nữa)
utmatnai
Nov 21 2008, 09:50 AM
Úi lại có ngưỜi giống như tui .....
XM khoẻ hí...
uh nhắc tới doremon làm cho mình cũng nhớ tới ngày xưa ấy , lúc ở hồi nhỏ đó, đam mê đọc mí truyện nớ quá dỗi hễ bao nhiêu $ là đem đi mua truyện dzìa đọc, bi chừ cũng còn mê mí truyện nớ mới lạ ,
XM tuần sau được nghỉ lễ Thanksgiving chứ.., tha hồ enjoy fai không..? Bên nớ chắc cũng lạnh như bên ni rồi ah, nhớ mặc ấm nha..... còn đây sáng mô cũng run lẩy bẫy ngán tới rụng rời luôn, tính sau này đâu ra đó rùi có lẽ mùa Đông dzọn đi xứ ấm ở vài tháng rùi sau đó trở lại đây vào dịp Hè wá...chán cí lạnh wá XM ơi ời....
hihihi sáng sớm chưa chi thí mình than thỡ về cí giá lạnh ở xứ người rồi hén....
Thui gặp XM sau há, chúc nhũng ngay cuối tuần dzui ze?, ấm cúng.......bên gd hí
CSC
keep smilin,
Ut
XiMuoiCaNa
Nov 27 2008, 02:23 PM
Hi...hi..hi thì ra cũng có người thích đọc truyện Doremon như mình.
Sis CSC ơi, mấy điều ước của CSC dễ thương quá. Công nhận là lúc nhỏ mình hồn nhiên ghê há. Nghe CSC nói thích đọc truyện XM viết cái fái wá lại muốn nổi hứng viết tiếp nhưng thôi lại sợ cái "bất chợt" của mình wá hà nên đành... nhịn vậy.
Sis utmatnai... XM đến giờ cũng vẫn còn mê Doremon nè, lần trước về VN qua trong vali toàn... Doremon, mua để đó lâu lâu lôi ra đọc cho đã ghiền. Chờ hoài rốt cuộc Thanksgiving cũng tới rồi. XM đang enjoy đây và cũng đang hăm hở mua đồ sale hihi... Chúc utmatnai va chimsonca mùa lễ thanksgiving thật vui vẻ bên người thân hén. Lạnh lắm út ơi, bên đây cũng đang tê tái nè.
XiMuoiCaNa
Dec 19 2008, 10:03 PM
Tuyết! Lại tuyết!
Những trận tuyết năm ngoái thật là hãi hùng. Những tưởng mùa đông năm này sẽ khá hơn nhiều nhưng xem ra nó lại đang biến chuyển, hoành hành theo chiều hướng dữ dội, bạo lực hơn.
Mọi người đều đổ nhanh về nhà, rút sớm trước khi nó vừa kịp tới. Giờ đây thì ta có thể thanh thản, mà ngồi đây hưởng thụ cái không khí của mùa lễ và sự ấm cúng mặc dù ngoài trời thì đang giá rét và tuyết vẫn cứ rơi.
Ngày mai lại là một ngày bận rộn. Nhưng hãy nghĩ là một ngày nghịch ngợm cùng tuyết chứ không phải là làm việc với chúng.
Cứ mỗi lần giáng sinh là gợi cho ta nhiều kỷ niệm. Nhưng giờ đây ta mới thật sự thấy đó là kỷ niệm, đúng là đã trôi vào quá khứ. Cũng đã 5 năm rồi còn gì. Điều đó cho cho thấy ta hơi chậm chạp và đã tốn một thời gian khá lâu để chữa trị một vết thương đấy.
Còn bây giờ ta chỉ thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Đọc lại những truyện ngày xưa mình đã viết ta có chút thú vị và buồn cười. Ta thấy cách viết văn của mình giống như một cô học sinh tiểu học, không có vẻ của một nhà văn chút nào, và từ ngữ thì cứ hay bị lập đi lập lại. Nhưng ngược lại ta ngưỡng mộ bản thân ta (haha) ở chỗ sức tưởng tượng phong phú, đến độ có một số tình tiết thật là vô lý mà ta cũng có thể nghĩ ra được. Sau này nếu có thời gian ta sẽ viết truyện cổ tích. Thế giới và những nhân vật trong cổ tích thì mặc sức mà ta có thể bày vẽ theo ý mình thỏa thích. Tại sao lại không thử.
tinhsaudonphuong
Dec 22 2008, 11:24 AM
chắc XiMuoi ở phía North hay Midwest nên mới có tuyết bây giờ.. nơi TSDP ở thì bây giờ vẫn chưa có tuyết... tuyết thì đẹp thiệt nhưng lạnh và nguy hiểm lắm... chừng nào XM viết truyện cổ tích nhớ cho TSDP xem nhe...
Chúc XiMuoi 1 mùa Noel thiệt là hạnh phúc và mọi sự như ý....chừng nào đám cưới nhớ báo cho bà con VL biết để ăn mừng