1. Tìm về.
Nó ghét! Nó ghét cái màu trắng xóa của bệnh viện. Nó ghét mùi nồng nặc Ête của thuốc khử trùng. Nó ghét sự im lặng đến rợn người đang vây quanh nó và đặc biệt nó ghét thấy mẹ nó nằm bất động trên giường bệnh với đủ mọi dây nhợ loằng ngoằng đính quanh người. Nó nhìn mẹ nằm đó nửa thương, nửa giận. Giận cái sự ích kỷ, cố chấp của bà nhưng lại thương sự yếu mềm trong tình cảm kia... Dù giận hay thương nó cũng chẳng làm gì được nữa ngoài việc giúp bà đấu tranh giành sự sống, giúp bà thoát khỏi cõi u minh để trở về hiện thực. Mà muốn vậy thì nó phải ra đi nhưng bỏ lại bà một mình nó có đôi chút không an. Nó nghĩ đến nhỏ bạn thân của mình và quyết định dứt khoát. Nó phải nắm lấy tia hi vọng mỏng manh, nó phải tìm cho được ông, con người bội phản, đáng ghét nhưng lại là người duy nhất giờ đây có thể cứu được bà. Nó ghét làm những việc mà bản thân không muốn. Nó ghét những việc xẩy ra ngoài dự đoán. Thế mà! Giờ đây nó chấp nhận mọi thứ như một sự hiển nhiên, định sẵn, nó chỉ thể tiến chứ chẳng thể lùi. Vậy đấy, nó chịu thua, nó chấp nhận 'thôi thì đến đâu hay đến đó'.
Nó nhìn mẹ lần cuối rồi quay lưng bước khỏi phòng, không một lần nhìn lại. Miệng lầm bầm nói chỉ đủ nó nghe: 'Tạm biệt "người đẹp" (Biệt danh nó thường gọi mẹ), hẹn gặp lại một ngày không xa'. Nó không hề hay biết ở đằng sau, đôi môi hồng trên gương mặt tái nhợt của người bệnh nhếch lên điểm nhẹ nụ cười