TamVan
Feb 29 2008, 06:05 PM
Không hiểu sao New Year năm nay có nhiều người chán đời quá nhỉ? Riêng tôi cảm thấy nó cũng vậy, năm nào cũng như năm nấy thôi.. mà không hiểu sao những người bạn xung quanh đều than thở bảo rằng chưa có New Year năm nào mà chán như năm này.. giống như không còn sức sống.. Bạn bè không ai viếng thăm giống như mình không tồn tại.. Tôi không tìm ra được lý do cho sự chán chường đó... Cuộc sống của tôi bây giờ cũng rất bình thường thôi.. Nói đặt biệt thì tôi không thấy có gì đặt biệt.. Buồn vui gì cũng quen rồi.. Không có gì gọi là khiến lòng mình phải nổi sóng.. Đáng lẻ không tính viết NK nữa, nhưng sau khi đọc blog của người bạn thì đã gợi nên nguồn cảm hứng để viết.. Tôi muốn NK lần này viết giản dị một chút.. gần gũi một chút.. và thực tế một chút.. Cái gì thực tế và giản dị sẽ khiến con người mình giản dị hơn cuộc sống sẽ dể thở hơn mà há..
NangHa
Feb 29 2008, 06:19 PM
HIhih nhỏ ráng viết để N biết những bước chân thời gian cuả nhỏ dzí nhen. Now let's

for fun.
<P align=center><SPAN class=postbody><EMBED name=MediaPlayer2 pluginspage=http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/mediaplayer/default.asp src=http://yeuamnhac.net/cool/DoiKhiTaMuon.wma width=300 height=70 type=application/x-mplayer2 loop="0" transparentatstart="1" animationatstart="0" visible="1" autoplay="1" autosize="1" showstatusbar="1" showdisplay="0" showcontrols="1"> </SPAN></P>
TamVan
Mar 4 2008, 03:09 PM
Hôm nay cuối cùng đã post xong discussions cho đêm thứ Tư tuần này.. cảm thấy nhẹ nhỏm trong người làm sao.. Thứ năm sẽ post thêm cho cuối tuần nữa là xong.. Học online cũng okay.. Anh cứ nói sao tôi không chọn ngành nào học cho thư thản đầu óc một chút.. Tôi không thích.. Thật ra không phải không thích mà tánh tôi thích challenge.. Cái gì khó mà nghĩ mình có thể làm được thì tôi sẽ thử.. chừng nào thấy không được thì thôi... Có lẻ đối với tôi, cuộc sống thiếu thử thách là một cuộc sống vô vị... Vì vậy mà tôi đã chọn học Anh Văn, và cuối cùng thì đã học xong.. Đây là lớp đầu tiên học online.. nếu đậu thì sẽ có thể tiếp tục học.. Còn 5 tuần nữa thôi, hy vọng tôi sẽ có cơ hội để tiếp tục cuộc hành trình trên con đường học vấn này để xem sự thử thách của nó bao lớn...
Hôm nay không có gì đặt biệt xảy ra.. Vừa làm bài xong thì 1 người bạn cũ gọi điện thoại hỏi thăm... Có lẻ chiều nay sẽ đi coi người ta chơi tennis..
Cuối tuần này sẽ về nhà rồi.. vậy là sẽ trở lại đời sống cũ.. Không biết sẽ có gì thay đổi không? Đứa cháu gái cứ hỏi bộ tôi ở nhà không được vui sao mà cứ đi hoài vậy... Tôi bảo là bận học, cô giáo không cho về... Nó hỏI lại ở đây không có trường học hay sao mà phải đi học xa vậy.. Tôi hết trả lời được luôn.. Con bé mới 5 tuổi mà khôn dể sợ... Còn vài ngày nữa là gặp nó rồi.. Mấy lần cứ hứa về mà không về với nó.. lần này chắc phải mua đồ chơi bù lại thôi.
TamVan
Mar 10 2008, 11:15 PM
Bà chị bực mình kể lể với mẹ về chuyện xe cộ ông anh nói ra nói vô đủ thứ... Tôi nằm trên sofa vừa xem nhạc vừa nghe ké.. Đi xa một thời gian mới về nhà nên không biết rõ chuyện gì đã xảy ra.. nhưng thấy tình hình có vẻ hơi căng nên không dám hỏi.... Chị phàn nàn nói là biết vậy không nói cho ai biết hết.. Nói ra rồi không hiểu mà họ còn nói ra nói vô rồi qua tai người này người kia nữa... Chị nói: "Giống như con M vậy đó mà khoẻ, chuyện của nó thì nó tự biết không cần ai biết không cần ai quan tâm vậy cho khoẻ, khỏi ai nói ra nói vô."
Riêng về Anh thì 2 ngày qua cứ muốn biết ở nhà có ai nói gì về anh không, hoặc có ai hỏi gì về anh không... Mới 2 ngày thôi mà đã có khá nhiều chuyện để suy nghĩ... Ngày lại qua ngày, hết sáng rồi lại tối... cuộc sống vẫn cứ nhẹ nhàng trôi... Những công việc đời thường.. không có gì đặt biệt xảy ra... Có lẻ vì vậy mà Anh thấy chán... Có lẻ khi trải đời nhiều rồi người ta mới nhìn thấy rõ cuộc sống là vậy đó, không có gì đặt biệt, không có gì thuộc về mình, mọi chuyện vẫn cứ diễn biến đi đi lại lại... Sau buổi sáng, trưa, chiều, tối là lại hết một ngày.. Những câu nói như: Hãy sống từng giây từng phút sao cho ý nghĩa để khi nó qua đi rồi mình sẽ không tiếc nuối..... Hoặc.... những lời hay ý đẹp để thúc đẩy con người ta có sức phấn đấu hơn cho từng ngày... Nhưng rồi thì sao?.... rồi cũng có những giây phút hoặc thời gian nào đó sức phấn đấu của người ta bị sụt xuống một cách tột độ...
TamVan
Mar 15 2008, 12:04 AM
Bây giờ mới biết.. đối với mưa và biển tôi đã không còn cảm giác nữa.. Có tiếc không? Không đâu.. đã không còn cảm giác nữa thì đâu biết tiếc là gì..
Bây giờ mới hiểu.. thời gian có thể xóa mờ đi tất cả... Dù kỷ niệm vẫn còn đó nhưng cảm giác cũ đã không còn tồn tại.. Nó dường như đã hoàn toàn biến mất vào trong cõi hư vô và có lẻ mãi mãi sẽ không trở về nữa...
Bây giờ mới nhận ra... mình đã thay đổi... Đi đến đoạn đường này rồi thì dù có ngoái đầu nhìn lại cũng không thấy được gì... hoàn toàn chỉ là một dấu chấm... Không ngờ cũng có 1 ngày mình có thể không tiếc rẽ gì nó.. không còn cảm giác đối với nó.. không còn chờ, không còn đợi, không còn khổ đau, hy vọng, tiếc thương, và nhung nhớ... thật giống như câu thơ mà mình từng đọc qua:
"mỗi người một con đường
tình thăm, duyên phận bạc
cho dù gian khổ
cho dù thất lạc
dù sao.. cũng phải giác ngộ"
TamVan
Mar 24 2008, 08:38 PM
Hôm qua xem lại phim Mrs. Doubtfire để học hỏi xem tại sao người ta hay ly dị... Hai ông bà sống chung với nhau 14 năm và vì thời gian trôi, con người thay đổi hoặc có thể nói đời sống hoàn cảnh khiến cho con người thay đổi đã làm cho 2 người họ không còn cảm giác yêu thương nhau như hồi mới quen.. Cuối đoạn phim ông đưa ra 1 bài học, đó là cha mẹ ly dị nhau đó không phải là lỗi của con cái mà chỉ vì 2 người đã hết thương yêu nhau.. Mặc dù cha mẹ chia xa nhưng tình thương con cái vẫn còn đó.. Vấn đề ở đây muốn nói cái chuyện ly dị thật ra chỉ là vì đôi bên không còn cảm giác với nhau nữa.. Hay nói theo nhà Phật thì họ đã hết duyên nợ với nhau.. Đó là vấn đề của 2 người chứ không liên quan tới ai... Nói thì nói vậy, nhưng có nhiều nhà ly dị nhau không phải chỉ vì lý do cá nhân 2 người..
Lâu nay tôi cứ tự hỏi tại sao người ta đến với nhau, thương nhau, yêu nhau, lấy nhau rồi lại xa nhau? Bây giờ mới nhìn rõ hơn 4 chữ "duyên khởi duyên diệt"... Chỉ là không hiểu sao có cặp thì chia tay sớm.. Tại sao họ không thể giống như những cặp khác sống với nhau cả đời.. Tự hỏi rồi tự phân tích cho mình... những cặp chia tay sớm là vì có thể kiếp trước họ có thù oán nặng với nhau, có thể người này mắc nợ người kia nên kiếp này đến thời gian nào đó đã trả đủ thì họ ra đi...
Nếu kiếp này tình duyên thật sự của mình đến muộn thì có thể kiếp trước mình có mắc một chút nợ của vài người nên mình phải đối diện với họ trước.. Sau đó mới gặp người có duyên thật sự với mình... hoặc có thể nói một người mà mình đã từng ước hẹn với nhau từ kiếp trước... Còn về những cặp có duyên sống với nhau trọn đời đó là vì có thể trải qua rất nhiều kiếp tu hoặc nhiều kiếp không được tròn duyên nợ nên đến kiếp này mới được.. Dài dòng và hơi rắc rối nhỉ?

Nói tóm lại cái chuyện ly dị tôi đã không còn coi nó là chuyện lớn nữa... Và cái chuyện duyên phận thì có lẻ mỗi người có sự phân tích khác nhau.. Nếu biết tự hỏi và tự phân tích thì sẽ thấy không có chuyện gì ở đời là lớn lao cả... Nó bình thường như 4 chữ "duyên khởI duyên diệt" mà thôi..
Cũng như ngày xưa có lần mình bị tuyệt vọng.. và mỗi khi mình buồn hoặc nản chí thì người ấy xuất hiện.. giống như tâm linh tương thông vậy... Nhưng thời gian trôi rồi người ấy cũng ra đi.. Và lại 1 lần mình bị tuyệt vọng thì 1 người khác lại xuất hiện mang cho mình lại sức sống.. Thời gian trôi sẽ đến ngày mình và người đó phải xa nhau.. Chỉ là không biết sớm hay muộn thôi..
TamVan
Mar 27 2008, 11:47 PM
Hôm nay đã viết được 2 trang, còn 3 trang nữa.. chủ nhật là tới ngày phải nộp bài... làm biếng dễ sợ luôn... Nhiều lúc cứ suy nghĩ muốn thôi.. muốn đi kiếm một đời sống mới khác.. Học là để cho biết vậy thôi.. học nhiều quá hoặc cao quá sợ mai mốt nói chuyện sẽ không ai hiểu

Mình để ý thấy những người học tới P.h.D thường nói chuyện và giải thích khó hiểu lắm.. không biết họ muốn nói gì nữa...
Con người đời sống càng văn minh thì càng thấy khác người... Mẹ thì hối thúc, cỗ vũ mình bảo ráng học.. Nhưng ai nói sao thì nói, mình chỉ chọn con đường nào mình thích đi thôi.. Xưa nay mình cũng đâu có vì ai mà làm những chuyện mình không thích.. ngoại trừ 1 lần xa người mình yêu vì Mẹ thôi.. Từ đó về sau thì không còn như vậy nữa... Và sau vài lần Mẹ kêu mình làm những việc mà mình cảm thấy không muốn nhưng vẫn làm cho Mẹ vui và sau đó thì có chuyện, Mẹ đã biết không thể ép mình làm những chuyện mà mình cảm thấy không muốn làm.. Đó không phải là coincidence đâu, mà dường như mình có giác quan thứ sáu.. Một khi miễn cưỡng làm một chuyện gì đó vì ai là sẽ không thành công được..
Anh viết blog kể về cơn ác mộng vừa qua và nói nếu nằm mơ thấy mình bị giết thì đó có nghĩa là mình đã thoát cốt trở thành 1 con người mới, có một cái nhìn mới, và lối suy nghĩ mới.. Cũng có nghĩa mình đã không còn như xưa và chuẩn bị bỏ hết quá khứ lại đằng sau... Chúc mừng cho anh!
Tự nhiên muốn......vô chùa ở
TamVan
Apr 5 2008, 09:09 PM
Bây giờ tôi mới biết, hóa ra trên đời không ai có thể hiểu mình hơn bản thân mình... Có thể người ta cho đó là sự ỷ lại... Không biết có phải là ỷ lại hay không (?) Tôi cảm thấy còn có quá nhiều chuyện mình chưa tham tường nổi.. Bây giờ lại muốn kiếm cao nhân chỉ dẫn.. Hay tại tôi vẫn còn cố chấp nên vẫn còn mù quáng không nhìn rõ được sự việc... Hay tại mình đòi hỏi hơi quá?
Bây giờ thiệt muốn trở lại như hồi xưa.. lúc 2 năm cuối cùng ở đại học...
TamVan
Apr 8 2008, 10:02 PM
Tối nay vô library làm bài... xui xẻo sao lại ngồi kế thằng nhóc đó nữa... Nó nói nhiều thì thôi.. Bên phải là nó, bên trái thêm thằng bạn của nó.. 2 đứa ngồi chơi game mà cứ hỏi qua hỏi lại.. Oh my gosh.. so distracting! Gần nửa tiếng đồng hồ sau mình muốn bỏ cuộc ra ngoài bàn ngồi viết.. nhưng ráng đợi một hồi cho thằng bạn nó đi... Cũng may sau khi nó đi mình mới được yên tịnh mà viết bài tiếp.. Về tới nhà mệt lã người... Mà mệt phần lớn là vì bị 2 đứa đó làm cho nhức đầu.. Mình cố tập trung suy nghĩ để viết mà nó cứ nói chuyện um sùm.. mình ngồi chính giữa bị "hưởng" hết! Về nhà bà chị nhờ dịch giùm chị cái introduction cho essay... Không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa nên mình đành từ chối để ngày mai..
TamVan
Apr 14 2008, 10:42 PM
Nhiều lúc thấy mình đúng là tiểu thư thiệt.. chẳng biết làm gì hết... Ngay cả chuyện rửa chén, úp chén, nấu nồi cơm mà mẹ và mấy chị cũng phải chỉ từng li từng tí... Rửa chén thì phải rửa từ trong ra ngoài rồi tới dưới đích chén.. Mà nhất là phải rửa chén trước, rồi tới tô, tới nồi, mới tới muỗng đũa... Úp chén sao cho ngăn nắp cái nhỏ trước cái lớn sau... Khi vo gạo nồi cơm thì trước khi bắt lên nồi điện phải lau cho sạch nước từ ngoài tới dưới đích nồi và tới miệng nồi... Nói chung là cái gì cũng phải chỉ từng li từng tí... Còn anh hả.. lúc 7 tuổi đã biết nấu cơm cho gia đình ăn rồi... Đúng là mỗi người 1 hoàn cảnh..
Hôm nay có người gọi điện thoại hỏi thăm.. mình than bị bệnh nhức cả mình... Người đó nói:
"Sao, tiểu thư bị bệnh muốn nhỏng nhẻo phải hông?"
Nghe thấy cũng mắc cười.. Có ai muốn nhỏng nhẻo gì đâu.. chỉ là muốn than thở vậy thôi... Đừng nói chi tới chuyện rửa chén... ngay cả chuyện gọt trái cam anh cũng chỉ từng chút... Nhiều lúc cũng thiệt chịu thua mình luôn... Vậy mà không hiểu sao anh rộng lượng đến thế! Người ta có lòng tốt chỉ ra những cái xấu của mình để mình biết sửa mà mình cứ giận lên giận xuống... Hmmm... mình nghĩ chắc trên đời này khó kiếm được 1 người rộng lượng như anh..
NangHa
Apr 15 2008, 03:01 PM
Trùi ui nghe sao nhỏ sướng giống con Út trong nhà quá à.. *jealous á*
TamVan
Apr 15 2008, 04:32 PM
Sis ui, thấy sướng vậy chứ mà hông phải vậy đâu.. Cái gì cũng để người ta chỉ từng li từng tí đôi khi thấy mình thiệt dở á...
NangHa
Apr 15 2008, 04:41 PM

Có phước thì cứ việc hưởng chứ sợ gì.. Nói chứ có phải vì học nhiều thầy quá nên học hoài khó hiểu phải không?
N khi nấu cơm cũng hay quên lau đít nồi cơm làm có lần cháy nồi cơm điện mà vẫn quên lau dài dài á.
TamVan
Apr 21 2008, 10:12 PM
QUOTE
Có phước thì cứ việc hưởng chứ sợ gì.. Nói chứ có phải vì học nhiều thầy quá nên học hoài khó hiểu phải không?
Maybe sis... nhưng lúc này TV nấu ăn có tiến bộ rồi.. hihi.. Đỡ hơn hồi xưa dạy hoài cũng không nhớ, còn bây giờ nói 1, 2 lần là TV nhớ liền.. Ai cũng nói đống vai "tiểu thư" thì thiệt sướng nhưng thật ra cái đó mới khổ vì cái gì cũng không biết làm..mai mốt thiệt khó mà tự lo cho bản thân...
Hôm nay muốn viết nhưng lại không biết viết gì.. Thôi thì để khi khác vậy ..
TamVan
Apr 23 2008, 05:16 PM
Anh có biết không, chỉ trong vòng 1 tháng mà con nhỏ đã biết nấu ăn ngon rồi.. Mấy chị của nó ai cũng khen hết và nói nó thiệt giỏi.. có nhiều người phải mất 1 năm trở lên mới nấu ăn được khá như vậy.. còn nó thì chỉ trong vòng 1 tháng thôi.. Impressive huh? Chính nó cũng tự hào về bản thân mình... Từ khi không nói chuyện với anh (tính ra cũng khoảng 5 ngày rồi nhỉ?), ngày nào nó cũng nấu.. nào là cá salmon chiên chay, canh khổ qua nhồi thịt, thịt kho với canh cải, gà bbq, và những món lặt vặt khác, và hôm nay thì tới món bún thịt bò xào.. Nhưng cho tới bây giờ nó vẫn không quen ăn đồ ăn mình làm... Cái món thịt bò xào, lần đầu tiên trong đời nó sắt thịt bò.. không ngờ lại tanh dữ vậy... Có lẻ lâu thiệt lâu sau nó mới làm thịt bò lại.. Thịt tanh như vậy nó cũng không muốn ăn nhiều.. chắc mai mốt học nấu mấy món đồ chay thôi.. vừa dể ăn, dể làm, mà lại không tanh nữa..
Mấy ngày qua chị và Mẹ của con nhỏ cứ hỏi nó riết tại sao nó và anh lại xảy ra như vậy... Nó chỉ cười khì khì và bảo rằng không có gì... Mẹ kêu nó đừng có khó chịu quá cái gì cũng nên nhường nhịn cho qua.. Nó cũng ừ ừ dạ dạ rồi thôi bởi nó biết nó đang làm gì.. Cho đến hôm nay chị của nó hỏi riết nó mới chịu "tâm sự loài cua biển" với chị.. Đáng lẻ nó không sao, nhưng tự nhiên chị nhắc đến anh tự nhiên lòng của nó bắt đầu chùng xuống.. Giống như bản nhạc gì mà... "nhắc đến tên anh em cảm thấy buồn.." vậy đó..
Thôi, nó chúc anh ngày mai final và presentation suông sẻ và thành đạt nhé..
TamVan
Apr 28 2008, 11:56 PM
Hôm nay chở 2 đứa cháu vô thư viện học bài.. Trên đường đi tụi nó đòi nghe đài Mỹ.. nào là nhạc rock & roll, classical music, và những bài mới bây giờ.. Mình nghe một hồi thấy buồn ngủ và hơi chán nên chuyển qua nhạc... sến.. Bài Ca Kỷ Niệm của Quang Lê và Minh Tuyết.. Tụi nó cũng im re không dám nói gì.. Nhìn cảnh này chợt nhớ lại hồi xưa khi mình khoảng tuổi của tụi nó.. Đi xe với Mẹ hoặc mấy anh chị lớn tuổi cũng bị cho nghe nhạc sến như vậy.. Lúc đó mình cũng im re không dám hó hé mặc dù nhạc đó chán ơi là chán và nghe không hiểu gì hết.. Bây giờ nhìn cảnh này mới thấy rằng mình đã....già.. Những bản nhạc như của Hà Phương, Y Phụng, Băng Tâm, nhạc sến của Cẩm Ly và Quốc Đại đối với thời đại của mình thì mình cho là hay và nổi tiếng.. nhưng đối với mấy đứa nhỏ thì là loại nhạc kind of Old School...

Thôi đi ngủ mai mốt rảnh viết tiếp..
TamVan
May 28 2008, 11:37 PM
Ảnh bảo mình viết blog vì đó cũng là một trong những thứ mà có thể giúp mình giải bày tâm sự... Mình cũng có nói lúc xưa mình viết nhiều lắm, nhưng bây giờ viết ít lại rồi... Cũng khá lâu rồi không vào đây vì dạo này bận... Tính ra thì vừa đúng 1 tháng nhỉ.. Có thể đối với ảnh viết blog là điều rất cần thiết trong cuộc sống của ảnh... Hồi xưa mình cũng như vậy thôi.. dù là những lúc rảnh hay bận.. chỉ cần có cảm hứng là bỏ tất cả sang một bên mà viết thôi... Nhưng mình không giống ảnh.. mình kín đáo hơn, không được cởi mở như ảnh.. Dù là nhật ký viết chỉ cho riêng mình đọc mình cũng phải giấu đi một vài điều gì đó.. Đọc blog của ảnh mình có thể biết rõ được cuộc sống hàng ngày của ảnh và ảnh hiện đang sống ra sao.. Vậy cũng tốt.. Ảnh thường hay nói cuộc sống của ảnh boring, nhưng boring mà ít ra còn có thể tìm được điều mình thích làm..... Chẳng hạn như là viết nhật ký

Ít ra ảnh cởi mở và can đảm hơn mình ở điểm là đặt tên cho blog của mình là My Boring Life!
TamVan
Jun 2 2008, 10:51 PM
Đang chat với chị và anh đàng hoàng tự nhiên nó khóc... Không ai nói đụng chạm gì hết.. cũng không ai làm gì buồn.. tự nhiên nước mắt rơi... Nhưng cũng may rơi vài giọt rồi thôi.. nếu không chị mở cửa ra nhìn thấy được thì quê lắm.. Trong lòng thấy buồn mà không biết vì sao lại buồn... Thôi, khô nước mắt rồi, bây giờ ra ngoài xem phim Báo Ứng Hiện Đời...
TamVan
Jun 13 2008, 10:18 PM
Hôm nay bà chị cả 888 với mình nói là chị T tự thú nhận trước bình minh là lần đầu tiên mới biết tương tư là gì.. Mình cứ nghĩ người ta đó của chị mới đi có 2 ngày mà chị đã như vậy.. mình vắng xa người ta của mình vài tháng thì phải nói sao? Nghe nói chị tương tư làm mình cũng muốn... tương tư theo.. nên đã cầm phone lên và gọi cho anh... Không biết có phải vì mình cũng muốn được giống như chị biết tương tư hay chỉ vì mình ngưỡng mộ chị có người để cho chị tương tư nên mới làm như vậy?
Có thương có nhớ người ta hay không cũng không biết.... Có lẻ bây giờ mình thật không biết yêu là gì rồi... Hay cũng có thể mình đang yêu thật sự mà mình không biết (?)

Thiệt không hiểu nổi..
Tiền học lúc này oãi quá trời... tiền tiêu thụ thì ít mà ở ngoài cái gì cũng lên giá... buồn muốn thúi ruột... Bây giờ không biết làm sao để sống thoải mái... Vấn đề gia đình và cuộc sống còn lo chưa xong.. thì làm sao có tinh thần để nghĩ đến những chuyện khác?
Có 1 người bạn đã 2 tháng rồi mình không nói chuyện... không biết người đó bây giờ ra sao... Cuộc sống có khá hơn hay lại tệ hơn... Gia đình sum họp rồi chắc là bận rộn hơn trước.... Or maybe not
TamVan
Jun 16 2008, 09:49 PM
Càng đi sâu vào Phật lý sao mình càng cảm thấy cuộc đời như không có gì vui... Thật ra mình được sung sướng hay bất hạnh đều do cái nghiệp của mình gây ra từng ngày và cũng như từ kiếp trước... và luật tuần hoàn cứ như vậy mà theo... Con người sống hôm nay không biết được ngày mai sẽ như thế nào.. Từng người từng người một đến và đi qua trong đời mình... Cho dù mình có sống ra sao đi nữa thì đến cuối cùng chỉ còn có mình mà thôi.. Vậy thì thiệt không hiểu vì lý do gì mà mình được sinh ra trên cõi đời này? Khi duyên đến thì gặp nhau, khi hết duyên rồi thì mạnh đường ai nấy đi.... giống như một thế giới khô khan vậy.... Chết không có nghĩa là hết... Đối với người thân nếu mình còn duyên thì sẽ gặp lại họ ở kiếp sau... cho nên thật sự không có gì phải lưu luyến hay tiếc nuối... như vậy không phải khô khan sao? Mình cũng không biết dùng từ nào để diễn tả...
Trong một cuốn Kinh giảng nào đó có nói: Thật ra chưa ai từng thấy qua những tướng thần ở trên Trời hoặc những đầu trâu mặt ngựa dưới địa ngục... Và cũng không ai biết chắc rằng cõi Tây Phương có phải ở trên trời hoặc địa ngục là ở dưới đất hay không... vậy thì tại sao phải tin những thứ đó? Địa ngục hay thiên đường đều xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình... Nhưng, nếu có thể tạm tin những gì mình chưa từng thấy tôi nghĩ có lẻ sẽ đỡ hơn.... Ít ra mình còn có một niềm tin rằng sau khi chết mình chỉ có 2 con đường để đi: 1 là lên trời, 2 là xuống dưới đất... và nếu mình tin có những tướng thần ở trên trời biết đâu mình sẽ cảm thấy mỗi ngày sống bình an hơn... Còn hơn khi biết những cái đó chỉ là mê tín dị đoan và không có sự thật... mình sẽ cảm thấy trống trãi và không biết vì lý do gì mình hiện diện trên cõi đời này và không biết mình còn có bao nhiêu kiếp sau nữa...... Hoặc khi mình biến mất hoàn toàn trên cõi đời này thì sẽ ra sao?
Tôi viết đây không phải vì mình bi quan hay chán nản... mà chỉ vì có nhiều điểm thắc mắc không hiểu nên mới nói lên thôi.... Đôi khi biết nhiều quá không tốt... nhưng đã lỡ biết rồi thì đành chịu thôi... Nếu post cái này qua trang Phật Giáo không biết có ai sẽ trả lời cho mình được không nhỉ?
NangHa
Jun 16 2008, 10:54 PM
QUOTE(TamVan @ Jun 16 2008, 10:49 PM)
Càng đi sâu vào Phật lý sao mình càng cảm thấy cuộc đời như không có gì vui... Thật ra mình được sung sướng hay bất hạnh đều do cái nghiệp của mình gây ra từng ngày và cũng như từ kiếp trước... và luật tuần hoàn cứ như vậy mà theo... Con người sống hôm nay không biết được ngày mai sẽ như thế nào.. Từng người từng người một đến và đi qua trong đời mình... Cho dù mình có sống ra sao đi nữa thì đến cuối cùng chỉ còn có mình mà thôi.. Vậy thì thiệt không hiểu vì lý do gì mà mình được sinh ra trên cõi đời này? Khi duyên đến thì gặp nhau, khi hết duyên rồi thì mạnh đường ai nấy đi.... giống như một thế giới khô khan vậy.... Chết không có nghĩa là hết... Đối với người thân nếu mình còn duyên thì sẽ gặp lại họ ở kiếp sau... cho nên thật sự không có gì phải lưu luyến hay tiếc nuối... như vậy không phải khô khan sao? Mình cũng không biết dùng từ nào để diễn tả...
Trong một cuốn Kinh giảng nào đó có nói: Thật ra chưa ai từng thấy qua những tướng thần ở trên Trời hoặc những đầu trâu mặt ngựa dưới địa ngục... Và cũng không ai biết chắc rằng cõi Tây Phương có phải ở trên trời hoặc địa ngục là ở dưới đất hay không... vậy thì tại sao phải tin những thứ đó? Địa ngục hay thiên đường đều xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình... Nhưng, nếu có thể tạm tin những gì mình chưa từng thấy tôi nghĩ có lẻ sẽ đỡ hơn.... Ít ra mình còn có một niềm tin rằng sau khi chết mình chỉ có 2 con đường để đi: 1 là lên trời, 2 là xuống dưới đất... và nếu mình tin có những tướng thần ở trên trời biết đâu mình sẽ cảm thấy mỗi ngày sống bình an hơn... Còn hơn khi biết những cái đó chỉ là mê tín dị đoan và không có sự thật... mình sẽ cảm thấy trống trãi và không biết vì lý do gì mình hiện diện trên cõi đời này và không biết mình còn có bao nhiêu kiếp sau nữa...... Hoặc khi mình biến mất hoàn toàn trên cõi đời này thì sẽ ra sao?
Tôi viết đây không phải vì mình bi quan hay chán nản... mà chỉ vì có nhiều điểm thắc mắc không hiểu nên mới nói lên thôi.... Đôi khi biết nhiều quá không tốt... nhưng đã lỡ biết rồi thì đành chịu thôi... Nếu post cái này qua trang Phật Giáo không biết có ai sẽ trả lời cho mình được không nhỉ?

Kể nhỏ nghe, lúc xưa ta cũng ham mê chuyện thần thoại để có pháp thuật.. có lẻ còn tham luyến là cứ ước.. cứ mơ và nhưng có lần một anh trưởng làm ta khai ngộ, ta chợt thấy mình như ngài A Nan, em họ cuả Phật trước khi tu đạo cũng vì nghe phật nói pháp tu tiên sẽ được gặp tiên nga mỹ nữ nhưng về sau ngài đắt đạo A La Hán đã không còn tham quyến mỹ sắc như trước. Ta chưa như ngài nhưng ta hiểu cái tham vọng cuả mình đã được trói buộc bằng cây roi và sợi giây thừng trong Thập Mục Ngưu Đồ.
Nhỏ ơi, khi nhìn vào một con voi, nếu chỉ thấy một phần cuả nó nhỏ sẽ bị thiếu đi rất nhiều phần khác quan trọng cuả nó mà không hiểu được nó là con voi. Trong đạo Phật có bao nhiêu vạn pháp môn vậy nhỏ, ta cũng đã quên mất rồi. Thầy dạy phải sống tỉnh thức và hiểu biết để không bị đau khổ vì hương, thanh, vị, xúc, giác. Thầy là người giác ngộ thấy được ba cỏi, quá khứ, hiện tại, và vị lai. Mỗi người đều có cái phước tu để thấy và hiểu biết. Hãy giữ lòng tin kiên cố với đức từ bi, từ phụ mà tin và yêu thương cái lẻ vô thường cuả người đã giảng giải. Đạo Phật rất nhiệm màu và thiên biến vạn hoá để cứu độ chúng sanh. Hạt bồ đề trong ta đang nẩy mầm thì phải nuôi dưỡng chứ đừng bỏ mất đì cái phước lành nhỏ đã gieo từ bao kiếp. Đừng mang lòng ngờ vực mà đi vào con đường rất tối không biết bao giờ sẽ bước ra khỏi. Chúc nhỏ tinh tấn và thân tâm thường an lạc.
TamVan
Jun 16 2008, 11:50 PM
Thank you sis

Quả thật Phật Pháp rất nhiệm mầu.. không biết đến bao giờ TV mới có cái phước hiểu được hết... Có lẻ chỉ cần để tâm mình thanh tịnh rồi từ từ mình sẽ giác ngộ lúc nào không hay.. Mong là vậy..
NangHa
Jun 16 2008, 11:59 PM
TamVan
Jul 1 2008, 12:16 AM
Independent.... nghe ra thì có vẻ mạnh mẻ và thấy thích lắm, mà thật ra cái ý nghĩa thật sự của nó không thú vị chút nào... Khi đến một lúc nào đó thì người con gái nào cũng muốn có cuộc sống yên ổn.. có 1 mái ấm gia đình và có người lo cho mình.. đó cũng là sự an ủi tinh thần vậy... Có những người sau khi có gia đình rồi thì hối hận ước gì ngày xưa mình cứ ở vậy một mình cho sướng cái thân.. khỏi phải như bây giờ cứ mang cục nợ... Trái lại những người đang sống độc thân thì họ chỉ mong có 1 cuộc sống bình yên dưới mái gia đình của họ.... Làm người khổ nhỉ? Làm sao cũng không vừa ý và không cảm thấy đủ..
Hôm nay mình đã có thể bỏ đi hết những "lá thư ngày trước"... Thật sự thì cũng không cần phải giữ làm gì... rồi có 1 ngày mình cũng sẽ bỏ hết thôi... Nhưng nói thật, mình mà có thể làm được như vậy thì cũng sắp rồi đó

.... Chứ ngày xưa đánh chết cũng không bỏ 1 lá mà... Bỏ được những cái đó rồi bây giờ mà kêu mình bỏ hết những gì còn lại mình cũng sẽ làm được thôi....
Dù bây giờ có thể nói cái gì mình cũng có, và dù mình đã có ý quyết định sống cho hiện tại và nhìn về phía trước, nhưng rất nhiều lần cứ cảm thấy như mình bị thiếu đi cái gì đó khó thể lấp đầy...
Ngày xưa mình cố chấp bao nhiêu thì bây giờ lại thả lỏng bấy nhiêu.... Bỏ thì được rồi đó nhưng vẫn chưa thể bỏ được sự bồi hồi khi tình cờ nghe lại những bản nhạc cũ.. vẫn bồi hồi và có chút không vui...

Nếu có thể bỏ luôn được cái Tôi thì đâu có gì không vui hay bồi hồi nữa... Thật vớ vẩn..
TamVan
Jul 13 2008, 05:32 PM
Con nhỏ đó học thiệt giỏi.... vừa ra trường high school honor student và cuối tháng 8 này chuẩn bị lên đại học skip freshman & sophmore level nhảy lên junior level luôn... So happy for her ! Mỗi lần gặp là nó hug mình 1 cái.. khiến mình cũng cảm giác ấm cúng làm sao... Có lẻ vì mình ít khi nào hug ai thành ra cũng trở nên khô khan tình cảm... Anh hay nói nhìn thời tiết cali và xứ cali ra sao là biết người như thế đó rồi... Từ trên máy bay nhìn xuống thấy đồng cỏ cây cối khô khan vô cùng.. cho nên không cần phải giới thiệu

Có thể vì mình khô khan nên ông Trời sắp đặt cho gặp những người dạt dào tình cảm... Nhưng nhiều tình cảm quá khiến mình lại đón nhận không kịp và đôi lúc đứng gần bên họ mình cảm thấy mình y như 1 khúc cây cứng đơ và khô khan

Vì như khúc cây đứng giữa trưa hè nắng gắt nên hễ ai nhìn thấy cũng đều muốn tưới thật nhiều nước cho nó mát... Hmmm.. sao hôm nay bỗng dưng văn chương của mình trở về đột xuất vậy ta?
Sắp sửa phải dọn đi nữa rồi.. mà mình lại không biết mình sẽ ở đâu, phải ở đâu, và muốn ở đâu.. Học thì càng lúc càng thấy mệt mỏi... Nhiều lúc nghĩ muốn đi xuất giá cho xong.. hoặc xuất gia cho rồi... Nhắc đến xuất gia/xuất giá chợt nhớ tới bài thơ:
"Xuất gia xuất giá cũng đồng đi
Hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ
Một đường đưa về nơi đất tịnh
Một đường đưa đến chốn sầu bi.."
Nhưng nghĩ lại có gia đình có gì vui.. Và rồi suy nghĩ hoài đến cuối cùng vẫn không biết mình muốn gì...ZERO..
Thôi không nói nữa, đi học bài...
Again, I'm so happy for that girl..
TamVan
Jul 16 2008, 11:50 PM
Dạo này sao lại có nhiều chuyện xảy ra... Chuyện nước, chuyện nhà

Nói giống y như phim tàu vậy... Nhưng mà là nói thật, không những ở bên ngoài xảy ra nhiều chuyện thiên tai, cướp bóc, trộm cắp, người giàu thì càng giàu, người nghèo thì lại càng nghèo, mà trong nhà mình cũng sóng gió ngập tràn đó chứ... Cũng không hiểu tại sao... Dường như mọi người càng lúc càng không thấu hiểu lẫn nhau... và khoảng cách như mỗi ngày một xa.. rất xa.. Tuy không đến đỗi lạnh lùng với nhau nhưng cảm giác dường như khó sống gần nhau.. Có lẻ vì đã lớn hết rồi.. không còn như hồi còn nhỏ cứ chui rút sống vui vẻ với nhau.. Nhưng cũng mừng là trong nhà không ai bị gì, chỉ là gặp nhiều khó khăn và thiếu sự cảm thông thôi... Riết rồi càng nhìn càng không giống như 1 gia đình..
Nhiều lúc buồn muốn tâm sự với anh nhưng không biết phải nói gì... Nói đi nói lại thì cũng là chuyện nhà thôi.. anh đã rõ hết rồi.. nói gì nữa.. nên chỉ đành để trong lòng... Mình thì lúc nào không có nhiều tâm sự.. Hồi xưa thì bị thất tình.. chỉ vì chữ tình đến đỗi không biết gì nữa... Bây giờ thì bị thất... "đời"... Cứ tưởng dứt bỏ được cái này thì sẽ tạm yên ổn hơn.. đâu có ngờ......
kim chan sy
Jul 18 2008, 03:18 AM
QUOTE(TamVan @ Jul 16 2008, 10:50 PM)
Cũng không hiểu tại sao... Dường như mọi người càng lúc càng không thấu hiểu lẫn nhau... và khoảng cách như mỗi ngày một xa.. rất xa.. Tuy không đến đỗi lạnh lùng với nhau nhưng cảm giác dường như khó sống gần nhau.. Có lẻ vì đã lớn hết rồi.. không còn như hồi còn nhỏ cứ chui rút sống vui vẻ với nhau..
Xin chào bạn ! đây là lần đầu tiên mình post , vì mình là lính mới hổng biết có nên hay được quyền post hay không nữa ? có gì không đúng xin bạn tha lỗi cho nha ! please !!!! mình cũng hổng biết có nên hay có quyền được đọc bài cuả người viết nhât ký hông nữa? nhưng buồn buồn không biết làm chi nên mình đã lỡ đọc nhật ký cuả bạn rùi ! xin bạn tha lỗi cho sự đường đột mạo muội nha ! please !!!!!! mình đọc được cái đoạn văn trên cuả bạn mình thích quá nên làm liều mà post đại những lời này... Bạn viết hay quá , thú thật đoạn văn trên nó hợp với tâm trạng của mình lắm cho nên giống như cái đài radio bắt được làn sóng- tần số âm thanh -mình phải thốt lên vài lời cùng bạn nè , mong bạn đừng phiền nha ! please !!!! Bạn ui ! bạn viết nhật ký thật hay , có nhiều tâm sự ghê mà lại buồn buồn nữa , mấy bài thơ trong nhật ký nghe hay lắm... thui ! mình xin kíu nha , viết nhiều sợ làm phiền bạn , chúc bạn vui , khoẻ ,đạt được những gì mình mơ uớc nhé !
PS : nếu bạn cho phép thì khi nào mình rãnh hổng có chi làm mình sẽ vào đọc nhật ký cuả bạn nha , còn không cho phép thì bạn cứ thẳng thắng mà nói mình sẽ không dám đọc hay post chi hết... taị mình không biết luật mong bạn thông cảm cho nha. Càm ơn !
hổng sao đâu mình hổng có buồn gì hết bạn cứ thẳng thắng trả lời nhé ! thân mến !!
TamVan
Jul 18 2008, 12:16 PM
Chào Kim chan sy,
Tên bạn giống Hàn Quốc ghê

Bạn không cần phải ngại.. Nhật ký post lên đây là mọi người có thể cùng đọc chứ không có cấm cản gì đâu... Có nhiều người nếu không muốn người khác đọc hay cho ý kiến hoặc góp tâm sự thì họ sẽ báo trước mà.. Còn nhật ký của TV thì cứ thoải mái.. bạn có thể vô đọc bất cứ lúc nào và nếu thích thì cứ góp ý hoặc tâm sự cho đỡ buồn... không sao.. Ok, thôi TV phải đi làm công chuyện đây.. Rất vui khi có người ghé thăm trang Nhật Ký của mình đó !
TamVan
Jul 18 2008, 10:44 PM
kim chan sy
Jul 19 2008, 12:48 AM
Chào bạn TamVan ! cám ơn bạn đã giải thích cho mình hiểu vấn đề mình thắc mắc nha , Nếu bạn cho phép thì lâu lâu mình sẽ ghé thăm bạn để thăm hỏi thui chứ hổng dám có ý kiến gì hết đâu ạ ! nhưng có dịp mình sẽ góp 1 vài tâm sự của mình mong có sự chia sẽ của bạn hén. Thành thật cám ơn người bạn đầu tiên mới quen ở diễn đàn này . Cuối tuần rùi , chúc bạn luôn vui , khoẻ và yêu đời nhé ! xin chào bạn
PS : đừng có buồn quá nha !
TamVan
Jul 21 2008, 11:36 PM
Hôm đó, mình vừa bước vào Sư Bà gặp mình và bảo tới ngồi kế bên..
SB hỏi: Con tên gì?
Trả lời: Con tên....
Hỏi: Số phone của con là số mấy?"
Trả lời:.....
Hỏi: Con họ gì?
Trả lời:.....
Sư Bà nhìn tên họ xong rồi nói:
- Cuộc đời của con coi vậy chứ mà khổ lắm... phải gọi là 5 chìm bảy nổi..
Mình nghe thấy cũng giật mình.. Người ta 3 chìm bảy nổi là quá lắm rồi.. mình tới 5 chìm bảy nổi thì không biết phải nói sao.. nên ngồi mà nghe tiếp..
-.. Cuộc đời con lận đận... lúc lên thì lên cao dữ lắm, lúc xuống thì xuống thấp tuốt mị ở dưới.. Không lận đận về học hành cũng lận đận về tình duyên.. Nhưng nếu chịu học thì sẽ học cao lắm.. và nhớ ăn ở hiền lành thì sẽ gia tăng phước đức..
SB nói trúng y chang... nhất là ở chổ "Lúc lên cao thì cao dữ lắm, khi xuống thấp thì tuốt mị ở dưới.." Cũng coi như là 1 cái duyên giữa mình với SB hôm đó... Về tới nhà kể cho chị và "anh" nghe... Chị hỏi liền: "Vậy mày có hỏi SB sau này mày có làm được nhiều tiền không?" Anh thì nói: "Sao em không ở lại sau đó để hỏi thêm?" Mình thích cái gì đến tự nhiên hơn.. Nếu tỏ ra muốn và đòi hỏi thì hết hay rồi... Hôm đó SB nói cũng khá nhiều nhưng mình chỉ nhớ bao nhiêu thôi..
TamVan
Jul 23 2008, 09:41 PM
I don't think I can take care of myself... Hở chút là bệnh.. Chơi tennis có 1 tiếng đồng hồ thôi cũng thấy mệt đừ rồi... Nhưng chắc tại mình bị đói quá... vừa đói vừa mệt thành ra trở bệnh thôi... Nhưng cũng thật đáng trách vì mình cứ ỷ y nghĩ là no rồi.. không chịu ăn cái gì chút trước khi đi để phải đói như vậy... Không biết tự lo cho mình là phải rồi... Mai mốt không biết làm sao ở xa một mình nữa... Ở gần gần gia đình hoặc bạn bè thân thì ok.. chứ mà nếu một mình thì sợ không xong.. "Người ta" mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ la mình nữa thôi.. Hmmmm...
---------------------------
Đêm qua mơ một giấc mơ buồn... khi tỉnh dậy mới cảm thấy an lòng vì cũng may chỉ là giấc mơ, không phải sự thật... Nếu là sự thật chắc mình khóc nhiều lắm... Bây giờ hồi tưởng lại cũng còn cảm giác được nỗi buồn của mình trong lúc đó..
TamVan
Jul 25 2008, 11:24 PM
Hmmm... nếu có ai hỏi sinh nhật tôi muốn được tặng gì.. tôi sẽ trả lời là không biết.. vì thật sự cái mà tôi muốn người ta sẽ không đủ khả năng để cho... Nếu là của người yêu tặng, có lẻ tôi sẽ chỉ cần 1 cây bông hồng.. À không, thôi không cần bông.. có lẻ chỉ cần 1 ngày thật thoải mái và vui vẻ bên người đó.. nắm tay dạo vòng trên phố.. cho dù đi đâu cũng được... Nếu là gia đình tặng, tôi sẽ chỉ cần 1 bữa ăn..... maybe lobster or cá nướng cuốn bánh trán.. hihih... hoặc dim sum.. cũng ok rồi... Nếu là của bạn bè tặng, tôi sẽ muốn 1 món quà bí mật được gói trong cái hộp không quá lớn cũng không quá nhỏ...

Còn cái mà tôi thật sự muốn thì chắc mỗi năm tới ngày này chỉ có thể mơ mộng một mình thôi... Và tôi cũng biết rõ ngày đó sẽ còn lâu lắm.. lâu lắm mới "hy vọng" là có xảy ra..
TamVan
Jul 28 2008, 03:34 PM
Có người than bảo rằng mình không có quyền chọn lựa con đường mình đi.. Nhưng người kia lại nói: Không phải bạn đã chọn rồi sao? Vậy tại sao lại bảo là mình không có quyền lựa chọn? Phải, mình đã chọn, nhưng chỉ là miễn cưỡng, mình không biết phải đi trên con đường nào nên đành miễn cưỡng đó thôi.. Ảnh nói mình hoài: "Em lúc nào làm cái gì cũng miễn cưỡng.. Cười cũng miễn cưỡng.. Vui cũng miễn cưỡng vui.. Sao em không sống thật với mình? Miễn cưỡng không hạnh phúc." Mình biết rõ điều đó.. nhưng con đường mình muốn đi nó đã hút xa rồi.. nếu bảo quay trở lại tìm lại con đường đó thì có phải là một chuyện hoang đường không thể tả không? Đâu có ai đang đi tới tương lai mà tự dưng quay ngược trở lại quá khứ.. Cũng có thể có, vì họ vẫn còn sự hy vọng và lòng tin ở chính mình.. nhưng hiếm có người làm như vậy...
Mình để ý lúc này người ta sống thường bị lầm lẫn hơi nhiều... Họ không biết được họ muốn cái gì và không biết những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên.. và rồi cứ nhắm mắt làm đại.. Cũng vì vậy mà sai lại càng sai.. Mọi chuyện xung quanh dường như càng lúc càng xáo trộn nhiều.. Bây giờ nếu mình không "miễn cưỡng" đi trên con đường đó thì mình phải đi đâu? Có thể mình suy nghĩ nhiều, tâm không được tịnh nên bị thiếu sáng suốt.. Oh well... mọi chuyện đừng nên cố chấp thì sẽ không có sự chọn lựa miễn cưỡng hay sai lầm..
TamVan
Aug 2 2008, 12:14 AM
Hôm nay thứ 6, mọi người dường như đi chơi hết rồi.. tự nhiên thấy buồn chán lạ... Trên đời này muốn kiếm được người thật thà và tốt bụng thiệt khó.. Nhiều lần mình cứ tưởng mình đã gặp được nhưng cuối cùng mới biết họ chỉ có cái miệng Bồ Tát mà lòng thì không phải vậy... Riết rồi không biết phải nên tin vào ai... Thiệt không hiểu họ sống giả tạo như vậy làm gì.. Nói dối và gạt người ta và thấy người ta bị gạt mình sẽ được vui và hài lòng lắm sao? Vì vậy mà ra ngoài làm mình chẳng có muốn làm việc dưới tay ai... Làm cô giáo cũng đỡ, ít ra không phải giống như đi làm công và mình chỉ riêng tư làm mà khỏi phải bị boss la rầy hoặc chỉ chỏ này nọ... Thêm nữa nhiều khi người ta nói thật lòng hay giả tạo mà mình không biết phân biệt thì mình bị gạt lúc nào không hay...
Mình bắt đầu hiểu được nhiều lý lẽ sống ở đời...
TamVan
Sep 20 2008, 10:13 PM
TamVan
Oct 29 2008, 06:29 PM
Nhiều lúc mình cũng cảm thấy mình mean thiệt... mean ngầm.. nhưng tánh của mình như vậy hồi đó tới giờ rồi... Coi lạnh lùng và mean vậy chứ không phải vậy đâu... Không muốn giải thích, không thích năn nỉ, không biết nói ngọt.. Kêu mình miễn cưỡng giả bộ làm ba cái chuyện đó thì thà mình lạnh lùng còn hơn... Miễn là khi nào mình cảm thấy không muốn nói chuyện thì sẽ không biết hỏi thăm hoặc lo lắng tới ai đâu.. Không show ra thôi nhưng có lo lắng ngầm chứ bộ... Cái gì cũng ngầm hết thì ai mà hiểu... Không hiểu cũng đành chịu thôi vì tánh mình là như vậy rồi.. hmmmmmmmm.... Không biết mình là nạn nhận hay người bị mình ra vẻ làm lạnh lùng là nạn nhân... Không biết mình là người đáng tội nghiệp hay người ta mới là kẻ đáng tội nghiệp...
TamVan
Oct 30 2008, 05:38 PM
Bây giờ thì mọi chuyện ok rồi.. back to normal rồi.. Chị nói: Thường thì có người ta cần mày thôi chứ mày đâu có cần ai... Hi`hì... cười giả lả cho qua.. Nói nghe có vẻ cà chớn quá phải hông? Nhiều khi nhìn bề ngoài như vậy đó chứ chưa hẳn là vậy đâu... Đâu phải mình không cần ai... chỉ là............
Người ta nói mình già rồi.. Thấy ghét thiệt.. ghét nhất là ai nói mình già

Mình mà già đi thì mọi người chung quanh chắc cũng sắp sỉ trở thành lão rồi..

Bây giờ tự nhiên có hứng viết lung tung trở lại... thì ra mình vẫn như xưa... Cũng được thôi.. không thay đổi nhiều ít ra mình vẫn còn nhận ra được mình là ai..
TamVan
Nov 6 2008, 04:50 PM
Nửa Vầng Trăng
Nov 7 2008, 05:07 PM
Hello nhỏ !
nhỏ khoẻ không nè !.... lâu quá không có thời gian để lảng đảng như ngày xưa.... nhớ ghê.... chúc nhỏ một cuối tuần vui vẽ nha !!
NVT
TamVan
Nov 8 2008, 01:08 PM
Wow sis NVT! Sis khoẻ không? Lâu quá không thấy sis viết NK nữa... Chắc lúc này đã có niềm vui mới rồi phải không nè? Rất vui gặp lại sis..
Nửa Vầng Trăng
Nov 8 2008, 04:03 PM
QUOTE(TamVan @ Nov 8 2008, 01:08 PM)
Wow sis NVT! Sis khoẻ không? Lâu quá không thấy sis viết NK nữa... Chắc lúc này đã có niềm vui mới rồi phải không nè? Rất vui gặp lại sis..

HEY NHỎ !!
cuối tuần hong đi đâu chơi sao chui vô đây vậy?... uh Lâu quá rùi không viết.... "niềm vui mới" thì hong có.... nhưng "nổi buồn xưa" như có phép màu chợt hóa thành hạnh phúc

..... NVT đang ở gần nhỏ đó.... hôm nào rảnh NVT đải nhỏ ăn cà rem nha....
NVT
TamVan
Nov 12 2008, 02:25 PM
TamVan
Nov 14 2008, 05:23 PM
Con gái thiệt yếu mềm và dể tin vào lời nói của con trai.. Đôi lúc mình giả đò vớ vẩn hỏi một câu mà mình đã biết rõ câu trả lời và chỉ cần người bạn trai đó trả lời giống như ý mình mong muốn là khoái liền và trao trọn gần hết cả tâm tư cho người đó liền... để đến một ngày bỗng dưng bị vấp ngã trong tình trường thì lúc đó mới hỡi ơi.... Nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười... Bởi vậy người ta nói: Con gái thích nghe những lời nói yêu thương và chung tình ở người con trai mà không cần đắn đo suy nghĩ.... chỉ cần mình nghe lọt lỗ tai và vừa ý mình là vui và trái tim bắt đầu rung động rồi... Vì vậy cua gái thật sự không khó gì.. Chỉ cần biết ve vãn bên tai những lời mà con gái thích nghe và có da mặt dầy là đã tụ họp đầy đủ khả năng chiếm trọn tâm tư của con gái rồi...
Hôm nay thiệt buồn, đời sống bây giờ khó khăn lại càng khó khăn hơn... GD người thân không ai được khá giả nên không ai có thể giúp được ai.... Bây giờ mình mới hiểu sống trên đời làm gì cũng phải có $$$... "Money talks"...mà trong thời đại này nói có $$$ vẫn chưa đủ mà phải có nhiều tiền... chỉ có thể dư chứ không thể thiếu hay đủ... Đời sống xã hội đã như vậy mà trong nhà còn thêm rắc rối.. không ai thèm hiểu hoặc nghĩ cho ai... À mà không phải, họ có chứ... chỉ là nói đến vấn đề $$$ chắc phải nói 2 chữ "xin miễn" vì họ chỉ có đủ khả năng bảo thủ cho riêng mình thôi... Nghĩ lại lời dạy của cô giáo mình nói đúng: "Get as many degrees as you can. I am so regret that I did not."
X-mas gần tới rồi... Một mơ ước nhỏ nhoi và đơn giản của mình có lẻ sẽ không được thực hiện... Mỗi ngày ở đây mình đều nghĩ tới ước mơ đó... và trong sâu thẳm cứ thốt lên "ước gì... ước gì.." và rồi lặng lẽ cúi mặt mình bước đi tiếp...
TamVan
Nov 22 2008, 08:15 PM
"đôi khi còn chưa hẳn khác đâu anh
mùa vội khoác chiếc áo màu ký ức
trang tình sử khép lại dòng bất hạnh
mấy con đường chia mấy nẽo đau thương
hồn mãi hát khúc ve sầu tiễn biệt
trong u mê, tỉnh táo được bao giờ?
tôi ngu muội quẩn quanh đời cay nghiệt
đôi khi lời ca tàn nhẫn vô tâm
tôi không thể chẻ đôi bờ vũ trụ
sáng Ngân Hà, le lói mảnh tình côi
sông Ngưu Chức lặng lờ dòng ẩn dụ
đôi khi tình câm lặng chảy thầm thôi
tôi không thể ngăn đất trời mưa nắng
ngăn bốn mùa ngừng xoay chuyển quanh ta
biển tuyệt vọng vị ngàn năm chát mặn
đến khi nào mưa nắng mới phôi pha?
đôi khi gió hững hờ trên suối tóc
huống chi tình lạc lõng một bờ vai
xa xưa lắm chuyện người quay đi khóc
tôi còn thương mà anh đâu có hay
tôi không thể xa người quên tiếng gọi
trăng khi còn lưu luyến mảnh trăng tan
vết thương cũ nhói lòng cơn đau vội
đôi khi tình, chỉ dám nhớ thầm thôi
đôi khi nói sợ vụng về nhạt nhẽo
đôi khi sầu, có lẽ nghiệp tơ vương
có hay không, khác gì nhau anh nhỉ?
tôi hay rồi mà anh đâu có thương.."
TamVan
Dec 19 2008, 04:38 PM
I wonder why people being so mean to me these days.. hmmm..
TamVan
Dec 23 2008, 09:29 PM
Anh nói nếu không phải em gặp anh thì không biết cuộc sống em sẽ như thế nào nữa.. không biết đã trôi dạt về đâu rồi..
Anh nói đúng. Nhìn ở ngày hôm nay thì nghĩ có lẻ mình quen nhau lúc này không đúng lúc, nhưng nhìn lại ngày xưa lúc mới quen anh thì phải nói anh bước vào đời em thật đúng lúc đúng nơi... Nếu không gặp anh, em nghĩ cuộc đời em sẽ càng lúc càng khô khan bởi cái quá khứ tối đen kia... và biết đâu còn tệ hơn nữa là khác.. Tuy vậy, nhưng mỗi lần gây gỗ với anh và mỗi lần gặp những chuyện khiến mình cảm thấy chán nản thì em lại nhớ về cái quá khứ tối đen kia... Nó như dòng kỷ niệm rất khó quên và tuy đen tối nhưng nó cũng là một cái gì đó đáng yêu khiến lòng em chợt sống dậy mỗi khi em bị lịm tắt... Em cám ơn nó và cũng cám ơn anh đã bước vào đời em thật đúng lúc tuy rằng rất nhiều lần em buồn, giận, và thất vọng về anh...
Em nghĩ đời người một khi đã tới giai đoạn mà gọi là "tuyệt đỉnh thương đau" hoặc nói cách khác cảm thấy mình bị hụt hẫng hoàn toàn thì tình cờ ông trời ban cho mình một ngã rẽ mới... Và sau một thời gian ngã rẽ đó lại như dần dần đưa mình tới đường cùng nữa... Bởi vậy mới nói, địa ngục không đâu xa mà chính là trần gian này... Nhưng dù gì đi nữa, bước đầu tiên mình đi là do mình chọn lựa nhưng cũng cám ơn sự gặp gỡ với những người ở đầu đường vì họ đã giúp mình thoát khỏi ngõ cụt của con đường mình vừa mới đi qua ...

Thank you for everything you have brought to me.. Merry Christmas!
TamVan
Jan 23 2009, 07:25 PM
"Có nhiều lúc ở đời mình nên nghĩ thấu thì nó sẽ đỡ hơn.."
TamVan
Feb 9 2009, 07:42 PM
Nói ra thì thật không ngờ, chính bản thân của mình cũng chưa chuẩn bị tinh thần để chấp nhận nữa vì nó đến quá bất ngờ đi... khiến mình vui không kịp mà buồn cũng không kịp... Cảm giác thật khó tả... nếu nói vui thì không biết phải vui làm sao... mà buồn thì chuyện cũng đã rồi... Nếu có thể thay đổi một chút ít cũng đỡ... Dường như năm nay những ai tuổi con gà như mình đa số cũng đều bị xui... Tinh thần, tình cảm bị dao động nhiều... Mình cũng không biết làm sao để mà đối diện... Mẹ nói đúng, mình suy nghĩ chưa tới... bởi vậy rất nhiều lần mình không biết phải nên làm thế nào... Lớn rồi mà cứ như vậy.. Bây giờ nghĩ lại cũng may chuyện này không xảy ra hồi 10 năm về trước.. nếu không thì... thôi rồi ! Âu cũng là ý trời.. mặc dù nó đến bất ngờ nhưng dù sao cũng tới lúc phải đến rồi... *sigh*.... chỉ đành ráng từ từ mà chấp nhận và đối diện thôi...
Hồi xưa mình nói có vẻ hâm mộ Anh, bảo rằng ít ra Anh cũng có mục tiêu để hướng tới, nhưng mình thì không... Bây giờ tới phiên mình... Nghĩ lại nếu chuyện này không xảy ra mình cũng không biết cuộc đời sau này mình phải làm gì.. không có mục tiêu để hướng tới... Chuyện đời nhiều lúc negative hay positive là do ở mình nhìn nó bằng cách nào thôi..
TamVan
Feb 20 2009, 11:52 PM
Mẹ nói mình sẽ thức tỉnh nhanh lắm, không biết có phải mình đã thức tỉnh chưa nhỉ? Nhiều lúc cảm thấy như mình miễn cưỡng người ta.. Mặc dù biết rõ người ta cũng không đến đỗi tệ nhưng theo cách nói chuyện thì dường như người ta cũng không muốn chuyện đó xảy ra.. Không biết mình nghĩ rằng mình miễn cưỡng người ta và nên để everything let go là đúng hay sai nữa... Hmmmm... Suy đi nghĩ lại nếu mình cứ để yên như vậy thì chính mình sẽ cảm thấy không được vui và tự nhiên và ngay cả người ta có lẻ cũng sẽ.... cái gì gì đó.... giống như mình.... Còn không để yên thi người chịu thiệt thòi vẫn là mình, nhưng ích ra nó còn đỡ hơn là miễn cưỡng chịu đựng, phải không?
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.