Thanh_Tea
Jun 1 2008, 10:19 PM
nhỏ thương, hôm nay chợt nhiên nhớ nhỏ quá. đọc những dòng nhật ký của nhỏ sau thời gian dài không thăm viếng, làm càng nhớ nhỏ thêm.
Nhỏ biết Tea đang ở đâu không? Tea đang ở Spain. Cô của Tea từ Canada qua Châu Âu chơi. Tea sắp xếp dắt cô đi chơi.
Nhớ nhỏ nhiều lắm nhỏ ơi. Khi đi du lich về sẽ kể chuyện nhỏ nghe nha.
NangHa
Jun 4 2008, 02:49 PM
Tea ui, khi nào về đây nhỏ? Nhớ nhỏ thật nhiều đó. Will wait for you

Kể nhỏ nghe chuyện này vui lắm. Sáng nay vào trường gặp bé J như mọi ngày. Bé J hôm nay tự dưng hỏi,
-Are you getting married?
Tớ như Từ Hải.. nhưng ngồi chưng hửng chết trân.. lấý lại bình tĩnh tớ cười,
-Where did you get an idea like that honey?
-Because I want a baby brother. She smiled and hugged me.
Nhỏ thấy con của tớ dể thương không? Dạo này thấy nó phát triển nhanh nhẹn chứ không còn yếu đuối như xưa làm mình cảm thấy như "Tre già còn măng mọc", và nhìn măng mọc mình cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều.
NangHa
Jun 5 2008, 04:08 PM
Tối hôm qua bất chợt suy tư muốn viết một câu chuyện rồi ta lấy giấy bút ra viết được 2 trang rồi ta khép lại vì sợ nghe tiếng bút rọt rẹt sẽ làm mọi người thức giấc. Ta buông cây bút và cuổn tập vào một góc nghĩ sẽ tiếp tục nhưng bây giờ nguồn cảm hứng không trở lại. Có lẻ ban ngày là thế, con người rất thực tế và khô khan, để rồi chỉ có đêm về cho ta nhiều mơ ước và khát vọng.
Cầm bút là một loại vỏ công rất dể mà khó. Ta học hoài, viết hoài mà vẫn chưa đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Ta hay ngần ngại với cái nhìn của chính mình, cũng như những cố chấp chưa thể vứt bỏ. Có lẻ ta chưa bỏ hết chính mình, chưa lấy hư làm thật lấy thật làm hư vì thế ta chưa viết được tác phẩm nào cho trọn vẹn cả. Có lẻ một ngày ta sẽ bỏ nhiều tâm tư hơn cho tác phẩm của mình. Trong suy nghĩ ta lại cũng muốn nhận chìm nó vào quên lãng thì khơi lại để làm gì? Sad movies always make me cry so why making it? But oneday I will write .. someday I will rewrite again.
NangHa
Jun 5 2008, 04:30 PM
Khi ta thấy con người mình khô khan
Niềm cảm xúc dâng tràn lên gấp bội
Điều gì đến hay ra đi quá vội
Cũng chỉ là khoảng cách giữa ngón tay
Vui buồn quyanh quẩn.. nằm ở đâu đây?
Cứ khép mở cho tim hoài trăn trối
Lý trí bảo vui với thời gian qua vội
Luyến tiếc gì với những đóm tàn tro
Ta quay lưng với những gì rất thơ
Để trong lòng chất chồng bao nổi nhớ
Mong có ngày nó sẽ tan như hơi thở
Để muộn phiền có đến cũng chợt tan
NangHa
Jun 5 2008, 10:48 PM
NangHa
Jun 8 2008, 11:38 AM
"Bảo Mẫu"
-Teng téng teng réng tèng teng téng reng téng tèng..
Trong không khí yên tĩnh bỗng dưng cái máy di động kêu inh ỏi. Nhỏ vội chạy đến cầm máy chạy ra khỏi lớp học,
-A lô, chị hở có chuyện gì? Trong lòng nhỏ chỉ muốn cúp phone để quay trở lại lớp học nhưng lâu lắm chị mới gọi.. không lẻ vô tình đến thế sao? Nhỏ ngẫm nghĩ.
-Hello, mày khoẻ không? Chị ngăn cản dòng suy tư
-Vẫn khoẻ, còn chị?
-Dạo này tao bận lắm mày biết tao làm gì không?
-Chắc là lo dọn nhà mệt nghỉ chứ gì?
-Không phải! Tao luyện hết tất cả mấy bộ Thủy Thủ Mặt Trăng (Sailor Moon).
-Trời! Bái phục!
-Cuối tuần mày có làm gì 0?
-Hứa dẫn mấy đứa nhỏ đi xem phim Kungfu Panda gì đó. Bộ có chuyện gì hở?
-Tính rủ mày đi chơi cuối tuần này đó mà.
-Khi nào đi?
-Chiều mai đi, ngày mốt về, không tốn đồng nào hết, từ đây đến đó khoảng 3 tiếng.
-Được mà! Để em tan sở rồi chở tụi nó đi xem phim rồi sẽ đi chung với chị.
-Tao chỉ mời mày thôi chứ mấy đứa nhỏ không đi được đâu! Chuyện là họ hứa cho gia đình bốn người đi thôi, nhưng tao nói thằng con nhỏ không thể thiếu người chăm sóc nó nên họ mới nhân nhượng cho thành 5 người.
-Trời, vậy là tui trở thành "Bảo Mẫu" rồi sao? Tuy cảm động vì chị không quên phần tôi nhưng cũng tưng tức cho danh hiệu "Bảo Mẫu".
<p><EMBED name=MediaPlayer2 pluginspage=http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/mediaplayer/default.asp src=http://vuonhanhngo.net/titach/Ms/MayTrangMayDen_PhuongVy.wma width=300 height=70 type=application/x-mplayer2 loop="0" transparentatstart="1" animationatstart="0" visible="1" autoplay="1" autosize="1" showstatusbar="1" showdisplay="0" showcontrols="1"></P>
Sau khi tan sở là có thể dắt 4 đứa nhóc đi xem phim. Phim thật dể thương và có ý nghĩa làm nhiều lúc mọi người cười muốn nổ rạp. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của tụi nhóc đang bàn tán về từng khúc khó quên trong phim làm tôi vui vẻ tò mò muốn biết cái nhìn của tụi nó. Dành nhau kể cũng có lúc gây gổ nhau,
-Ái Vy!!!! It is not like that!
-Sao E lại la Ái Vy vậy? Tôi lo lắng hỏi.
-E đang kể con gấu ngồi.. Ái Vy kêu trên đít.
-Hihih tôi cười nói cháu đâu cần giận. Cô hỏi E cháu ngồi bằng gì?
-Cái đít.
-Thì vậy đó! Ái Vy đâu có nói sai.
-Nhưng cháu muốn kể phần khác mà Ái Vy cứ nói cái phần đó hoài.
-Vậy thì cũng đâu cần phải là em. Cháu cũng phải cho em nói cái phần em muốn kể với chứ. Hay để Ivy kể phần đó thử xem sao nhen.
-Okie.
-Con gấu lấy đít ngồi trên đầu con Tiger thật là tức cười. Con muốn cười mà không dám.
-Sao lại không dám chứ. Lần sau mắc cười thì cứ việc cười chứ hổng sao đâu.
-Còn có phần không mắc cười mà Ái Vy thích là phần Con Khỉ ngồi trên cây.
-Cô lại thích nhất phần họ dành ăn. Ông sư phụ mời ăn tưởng thoát nạn ai dè phải dành cực khổ nhưng khi dành tới tay con gấu cảm thấy miếng ăn không còn quan trọng mà quan trọng là bài học ông thầy đã dạy.
-Yeah phim hay quá! Cháu thích lắm. Thích nhất là.. Tụi nó tiếp tục kể.
...
Về đến nhà chị là tất cả chuẩn bị lên đường.
-Trời gia đình tao 4 người mà đem có một túi xách, còn mày đem gấp 2 tao luôn.
-Chị không chịu nói cho em biết mình đi đâu, nên đem đồ nóng hay lạnh, nên em phải chuẩn bị để phòng thân.
-Trời trời.. còn đem mền nữa à, chị ngạc nhiên. Làm như trong hotel không có mền cho mày đắp vậy?
-Heheh. Ai biết có chổ cho tui nằm không? Biết đâu tui phải xuống sàn nhà nằm? Tui còn chuẩn bị thêm cái lều một người nằm. Tôi chỉ vào cái túi nhỏ màu hồng.
-Bó tay!
-Có cần em bỏ lại không?
-Không đem theo đi! Biết đâu cần tới. Anh rể lên tiếng.
-Chị có thể nói được rồi đó.
-Nói gì?
-Nói cho em biết mình sẽ đi đâu
-Đi đến nơi này này. Chị chỉ vào tập hồ sơ và đưa cho tôi.
-Silver Ranch! Thật lý thú! Em mới tìm một nơi ở North Toronto, cũng là cái Ranch gì đó rất đẹp. Tính rủ gia đình Dì đi cắm trại cho vui mà bây giờ đã có dịp đi đây cũng vui. Lần trước mấy người lái xe từ New York qua Canada ra sao?
-Anh đi đường rừng và về thì theo lối Dượng chỉ.
-Đi đường rừng vui hơn hén anh?
-Nhưng nhiều nai lắm. Em chị A đi từ Canada về thăm nhà. Dự tính về sớm trước 1 tuần làm gia đình ngạc nhiên mà bị tông nai hư xe nên không được như ý muốn.
-Là anh T à? Tôi ngạc nhiên vì không lẻ..
-Không phải là người em khác.
-Oh vậy à. Tôi im lặng nhớ về khuôn mặt đã phai mờ trong ký ức. Không hiểu bây giờ người ấy ra sao?
Con đường đến xa mạc dài vô tận. Con đường mỗi lúc một quằn vèo. Nhìn chung quanh chỉ là những ngọn cỏ rải rác với vài chùm xương rồng đang đến mùa trở hoa. Trời đã xụp tối, chiếc xe vẫn chạo vèo vèo theo con đường mòn bỏ lại thành phố sau lưng. Nhìn vài ngọn đèn leo lét làm tôi chợt nhớ quê nội. Nhớ đêm tôi cùng mẹ cuốc bộ từ xân ga vào Gò Tre ăn giỗ ông. Tiếng tre kẽo kẹt như tiếng oan hồn kể lễ làm tôi lo sợ cầm tay mẹ chặt hơn. Bây giờ vẫn đi đêm, vẫn chưa hết sợ nhưng vẫn thích cảm giác được thả hồn vào đêm.
-Silver Ranch, rốt cuộc đã đến rồi! Chị lên tiếng.
-Anh vào check in trước rồi mọi người vào sau. Anh nhìn chị tôi nhắc nhở.
-Anh cần em vào chung không?
-Không cần đâu. Anh đóng cửa bước vội vào căn nhà gỗ.
-Ở đây relax để chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến đi! Tôi lên tiếng.
-Biết là sẽ bị dụ nhưng đi cho biết.. vì trước mắt đang được lời mà không đi thì uổng. Không biết họ sẽ dụ cách nào?
-Mổi người có một cách riêng. Trước hết nói về điều tốt của nó để quyến rủ lòng tham của con người. Sau đó xem tư tưởng mình có bị lung lay không để, thả mồi câu cá. Đến chiêu cuối cùng là khổ nhục kế.. sẽ bắn từng viên đạn cho chị cảm thấy nhức óc. Em nghĩ cái chiêu cuối cùng họ không xử dụng ở Mỹ đâu vì họ rất tôn trọng danh tiếng của họ. Đừng lo lắng và cứ enjoy để học thêm cho biết.
-Mau mau ra đi ăn kẻo họ đóng cửa. Anh mở cửa hối.
Cả đám chạy vào ăn mệt nghĩ. Ăn xong ngồi nghe nhạc trong lúc đợi làm giấy tờ nhập gia. Sáng hôm sau thức dậy ăn sáng và đi dạo một vòng rồi vào phòng tra tấn. Công ty này tỏ ra có lòng tin với sự phát triển của họ nên họ không cần phải dùng chiêu cuối. Họ có rất nhiều trò chơi trong park của họ. Mọi người có thể cỡi ngựa, chèo thuyền, đạp xe, bắn tên, bắn súng, vv...vv.
-Bằng! Viên đạn đầu tiên đã bắn chiếc dĩa rớt xuống. Làm tôi mừng rỡ. Ôi thích ghê. Cảm giác thành công luôn mang lại hương vị ngọt ngào. Tôi trở nên lơ đễnh và những viên đạn khác rớt xuống đất một cách tội nghiệp, chưa bay đến đích.
-Wow, giỏi quá! Mọi người xuýt xoa
-Chắc là phải mua vé số vì mình trở nên may mắn.
-Chị T.A. gọi em. Anh rể đưa phone cho tôi.
-Trời, đi chơi mà cũng phải trình diện sao? Tôi nói giỡn với chị.
-Chị biết em đi chơi mà nhưng chuyện quan trọng.
-Dạ em nói giỡn thôi. Có chuyện gì không chị?
-Hôm qua ba gọi nhờ em chở vào bệnh viện.
-Phone em hết pin nên không nhận được. Có chuyện gì không chị?
-Chị 0 biết! Chị nghe Anh L nói vậy. Em gọi lại cho ba xem sao?
-... Không người bắt phone.
Cuộc vui đã chấm dứt từ đó. Mọi người chuẩn bị lên đường về nhà.
NangHa
Jun 11 2008, 02:46 PM
Cơn mưa Hạ lất phất rơi làm lòng ta ảo não hơn bao giờ. Nhìn những người bạn đã từng làm chung gần 4 năm nay phải bị đuổi việc thì còn gì buồn hơn. R, P, G, rồi còn biết bao nhiêu người nữa đang như cá nằm trên thớt chờ đến lúc quăng đi. Thật tội cho những thầy cô giáo dạy temporary. They are so nice to the students nhung biêt sao.. Khi mướn thầy cô giáo mới thì rẻ hơn nhiều. Mình không ở trong tình trạng đó cũng cảm thấy bất mãn cho những thầy cô sống cùng các em trong bấy lâu nay. Họ có thể không tăng lương nhưng đâu thể bỏ đi công sức một con người gầy dựng hơn 5 đến 6 năm.
Không những 3 tên ở phía trên mà có thể lại mất thêm rất nhiều người bạn thân thương. Nhìn công sức của các bạn bỏ ra sẽ bị đạp đổ để thay thế vào một cái gì đó chưa hề rỏ thì thật là bất công cho bản thân người bị đuổi vì mất sự hiểu biết của họ về học sinh.
Bước vào mới thấy rỏ hay ở bên ngoài rỏ hơn. Tất cả không phải vì sức mạnh của đồng tiền đấy sao?
Những bậc cha mẹ tin tưởng gởi gấm con mình hơn 100% nên họ không hề tìm hiểu quyền lợi họ đã bị cắt giảm trầm trọng. Trách nhiệm nhà giáo dục cũng chẳng cần quan tâm gi ngoài nhắm mắt xuôi tay thả thuyền trên bến đục.
Còn mình thì sao!? .. Thật ra một phần mình chưa tìm ra lối đi cũng vì nổi khổ tâm của bạn mình khi mình còn làm thực tập trong lớp của cô ấy. Cô ấy dạy năm thứ hai mà vẫn còn bở ngỡ chưa theo kịp sự đòi hỏi của nhà trường và sự tiếp thu của học sinh. Bạn mình lo lắng đến khóc làm trái tim mình thắt lại và tự hỏi đó có phải là con đường mình phải bước đến 0? Nếu không băn khoăn có lẻ mình đã theo kịp chúng bạn nhưng mình vẫn ham chơi với trò chơi con nít nên mình vẫn còn ở lại phía sau. Mình thì không sợ mất việc vì đó có lẻ là lúc cho mình chấp cánh bay về tổ ấm nhưng mình sợ phải thay đổi thoái quen thường ngày cũng như phải bỏ tâm tư hội nhập vào cuộc sống mới. Đó luôn luôn là kẻ thù của mình nhưng nó cũng không đến nổi đáng sợ như mình nghĩ.. chắc chắn lúc ấy mình sẽ khắc phục nổi mà. ^^ Thật ra mình bỏ đi rất nhiều cơ hội để vươn cao hơn cũng chỉ vì cái tánh hời hợt không được dứt khoát. Nhưng vẫn yêu thích cái cảm giác an lành nên không thích tranh đua cùng nó. Sống tự tại thư thả như bây giờ cũng là một cái phước rất hiếm có thì tranh đua để làm gì!?
Một vài phút mặc niệm cho tất cả những người sắp sửa phải ra đi.

Chúc tất cả sẽ tìm được những gì tốt đẹp hơn ở nơi đây.
NangHa
Jun 11 2008, 03:20 PM
Yêu là gì, có không định nghĩa?
Cớ sao lòng nhớ nhớ thương thương!?
Ai có thể dò hết sông tương
Để đếm hết còn bao nổi nhớ?
Yêu có phải cho người hơi thở?
Mang cho người nhịp đập trái tim?
Phải lót dạ người bớt khổ tìm
Phải dâng hiến con tim & lý trí
Yêu là khổ con người vẫn chỉ
Cứ mãi yêu để được mỉm cười
Gặt hạnh phúc được về chung lối
Bằng đau khổ khi tình dang dỡ
Hãy yêu cho nước mắt ngập bờ
Hãy yêu với tất cả ngây thơ
Và cứ yêu dù không đến bờ
Vì không yêu như người thiếu mật
Thanh_Tea
Jun 11 2008, 04:17 PM
bài thơ nhỏ mới làm hay lắm. Tâm trạng nhỏ đang buồn không ngờ lại khiến nhỏ lại có cảm xúc viết ra bài thơ hay vậy. Tea mới vừa hoàn hồn lại được hôm nay. Phải thư thản xấp xếp lại những việc cần làm, dọn dẹp cái chuồng gà để có thể lại thành chổ cho người ở, rồi sẽ viết kể chuyện phiêu lưu ký cho nhỏ nghe nha.
Nhớ nhỏ nhiều lắm
NangHa
Jun 11 2008, 04:32 PM
NangHa
Jun 11 2008, 10:03 PM
Thế là giờ chia tay đã đến làm lòng ta bồi hồi xao xuyến. Không nỡ xa mọi người thật mà. Nhớ ơi là nhớ. Sẽ mãi mãi không quên. Rất muốn viết truyện mà phải bỏ dỡ nữa rồi. Sẽ ráng nhớ mãi giây phút này để một ngày sẽ viết vào khung kỷ niệm. Nhưng mà nơi đẹp nhất vẫn nằm trong ký ức vì chưa thể họa bằng lời. ^^
NangHa
Jun 12 2008, 04:20 PM
Ai bảo em sẽ nhớ mãi một người
Dù dòng đời đưa đẩy ở hai nơi
Vậy mà ai đem nhung nhớ ra bôi
Còn gì nữa chút bụi trần trên áo
Ai bảo sẽ yêu mãi phút ước ao
Em và anh hai đứa đã đổi trao
Vì sao thế!? Ai đã đem bôi xóa
Thương tiếc rồi cũng nhạt nhòa cuốn trôi
Em vẫn thế trôi theo đời muôn lối
Anh vẫn thế chẳng thể nào chung ngôi
Đã xa rồi.. còn lại gì trong tôi?
Có thương tiếc chôn vào vùng hư ảo
NangHa
Jun 13 2008, 05:50 PM
Words Engrave on Rock __________________Lời Khắc Đá Vàng
Happiness keeps u sweet__________Niềm vui giúp ta ngọt ngào
Trial keeps u human______________Thử thách giúp ta nên người
Failures keeps u humble___________Thất bại giúp ta thêm hiểu biết
Success keeps u glowing_________Thành công giúp hào quang toả sáng
Hope keep u going_______________Hy vọng giúp ta tiến đến
Encourage people to find their ways___Nâng đỡ người tìm đến lối đi
NangHa
Jun 13 2008, 06:36 PM
Words to Engrave
If things appear to be deceiving and cruelty,
Engrave it on sand, so the wind will blow it away
If true love comes, whenever it may!!
Engrave it on rock, forever it will stay
NangHa
Jun 13 2008, 06:46 PM
A moment to scream out my guts...
Thought I will have a great summer vacation, but how can it be great when my friends are under depression. Not only that but I don't like this little chicken self anyway. Just so burn out from everything. I need a vacation too babe. Why can you make up your mind? I want to get away from all these hurting feelings. I want to explore the whole wide world, so I can see how this little self will build up one's dream.
Stress... stress.. stressful from every freaking things.
Praying.. praying.. praying for your happiness and may all your wish come true
NangHa
Jun 13 2008, 11:00 PM
There are weird feelings in my heart
I wish I can let it go on
Hold it still.. will it stay ?
May be not.. it will be gone
How soon we meet again?
For I have a chance to
say what is in my mind
I wish it meant for us right?
Will you be my hero, knight?
Will you rescue my lonely soul before it dies
You warm my heart.. I know why
Because I know it is not just like
I miss you dearly after we said goodbye
NangHa
Jun 14 2008, 07:38 PM
NangHa
Jun 14 2008, 08:46 PM
Bất chợt rổi rảnh để ngồi triết lý cùng người ta. Người ta bỏ thơ vì không có người hoạ, còn mình thì vớt rong rêu thả vào hồ cho có chút xanh thế ấy mà trở thành hơn 1 trang Liên Hoàn Tá Lả. Người ta thiệt là tào lao đã nói là Tiếu Ngạo Giang Hồ mà bắt mình cam kết thơ sẽ mãi mãi là thơ. Xí à! Thế là nữa ngày ra đi và người ta bay về phương trời cuả người ta còn ta trở về với dòng sông cuả riêng ta.
Liên Hoàn Tá Lả
BB_
NHNắng đã sang mùa em biết không
Nắng hong đôi má lúm em nồng
Ước chi tia nắng là anh đó
Sưởi ấm môi hồng say nhớ mong Bóng bóng bập bồng Bi biết không
Để cho môi mắt nắng phai hồng
Anh đem phơi nắng ngoài hiên ráo
Sương lại phai tàn những ước mong***
Bong bóng từ khi em ngoảnh mặt
Bay về vạn nẻo lạc tơ vương
Nắng chia trăm ngả sầu trăm lối
Em lối nào đây nắng bốn phương Sương về đong đếm màu thương nhớ
Vẫn rơi trên lá chút tơ trời
Người về reo rắc màu xanh nắng
Hứng giọt mong chờ trên tóc phôi***
Sương mềm trốn nắng về đâu nhỉ
Lá cũng xanh mầm để nhớ nhau
Em có nghe ngoài kia gió hát
Trăng cười mủm mỉm trốn chiêm bao Chiêm bao cùng áng mây bay cao
Sương mềm đâu đó nắng anh trao
Ngộ nhỉ sương nắng cùng vai gánh
Hứng trọn hai mùa có thật sao ?***
Thơ viết mà em đem ướp sương
Còn đâu con chữ vốn vô thường
Nắng hong khô mãi đời khô mãi
Nhưng chữ vẫn hoài ướt nhớ thươngEm biết là anh rất vô thường
Sẽ đến rồi đi tựa gió sương
Hong thêm chút nắng cho mùa đến
Tô điểm cho đời thêm ngát hương***
Em , thuở màn đêm phủ đất trời
Em giăng sương mỏng lưới tim tôi
Tim tôi vì đã nhàu năm tháng
Nên chỉ còn thơ vỡ nát thôiAnh, trách chi anh chuyện con người
Thiên địa vạn vật lại có đôi
Anh đến rồi đi theo năm tháng
Để trái tim em cũng rã rời ***Hiệp II***
Chẳng trách gì đâu dám trách gì
Chỉ là nắng ấm rủ nhau đi
Chỉ vì sương buốt đêm lành lạnh
Nên nhớ em nhiều , dám trách chiỪ thì cứ nhớ, cứ thương đi
Để cho sương nắng hiểu chút gì
Lạnh buốt hay là làn hơi ấm
Cũng là thương nhớ rất lâm ly***
Nắng hạ sương đêm vừa mới giấu
Em còn nắng khác để anh hong ?
Chiều đi khi nắng không còn bóng
Là đẫm sương rồi em biết khôngCó lẻ sương còn biết nhớ mong
Vì sao đem giấu giấc mơ nồng ?
Nắng soi chiếc bóng trong thương nhớ
Sương nắng hai mùa ai sẽ trông ?***
Em thả chứ nào anh dám thả
Nộng tròn chưa trọn cũng xinh xinh
Nếu như mai mốt tròn thêm nữa
Em hãy nâng niu kẻo nổ ình Thì ra lại có trái bơm rình
Hình như bong bóng nổ rung rinh
Còn như mai mốt bong bóng nổ
Em sẽ nhớ hoài mộng Kha Kinh (Kinh Kha)BB_SD
Hiệp I I I
Bong bóng nổ tại vì em chích
Không kim em lấy móng tay quào
Làm cho bóng nổ tan vào nắng
Nắng sợ chui vào trong ánh saoChẳng hiểu vì sao, tại vì sao!?
Người ta kêu chích, chích chi nào!?
Bóng nổ vì ham, ham to đấy
Sao lại đổ thừa cho nắng hao!?***
Sương nắng hai mùa em có biết
Nắng thì nhớ má nhớ môi em
Sương chiều nhớ tóc em lười chải
Thả nhớ bay bồng trong gió đêmĐiệu chút thôi mà phải tóc rơi
Hong gì trong nắng chút phai phôi
Sương rơi vì nhớ người năm tháng
Em dấu được gì sau mắt môi***
Anh nhớ em như đêm nhớ trăng
Đêm nào trăng sáng gió tung tăng
Đêm nào trăng khuyết mây hờn dỗi
Em nhớ mà sao không nói năng ..Anh nhớ gì đâu để có thương
Dung dăng dung dẻ ở trên đường
Có nhớ, anh bảo cho em biết
Cà phê đắng ngọt vị rất thương***
Hiệp IVEm không chích mà em chỉ quào
Ôm chầm lấy bóng siết ôi đau
Bóng đâu ham lớn mà xẹp lép
Vì móng tay em bén đụng vàoVí dầu bong bóng ngã vào đâu
Để cho cào chích dẹp cả đầu
Mơ hồ bóng bể rồi than trách
Bạn bè như thế phải thoát mau***
Thì anh vẫn thích nhìn em điệu
Con gái mà không điệu sẽ buồn
Sẽ giống như trời không có nắng
Điệu nhiều sẽ có nhiều người thương hihihihSợ lắm anh ơi số có nhiều
Một thương chưa đủ .. rủ bao nhiêu!?
Ỏng a, ỏng ẹo xem rỏ chán
Ai có mà thương .. chắc cũng liều***
Cafe anh nhớ ngày nhớ tháng
Nhớ ngồi nhớ đứng nhớ đêm đêm
Gặp em anh bỗng thành quên lãng
Chỉ nhớ sương phơi vạt tóc mềm ..Ừ thì anh bảo anh nhớ em
Ôm sương ôm gió phủ vai mềm
Ngày mai có nắng anh phơi ráo
Có thế nên em chọn .. mê tiền***HIệp V
Có biết là ai xấu tốt đâu
Để anh quăng của chạy cho mau
Gặp em em lại còn không đở
Không giúp nâng dùm để bóng đauXấu là thế nào? Tốt lại sao?
Ai đem tốt xấu ra phơi rào
Tốt đem khoe khuẩy ngoài hiên ráo
Xấu thì phải che ủ dột cào
Anh lỡ rồi em uống thuốc .. chìu
Nên dù có bị té phiêu diêu
Cũng đưa lưng cõng màn sương xuống
Lưng ướt nhưng lòng ấm bấy nhiêuAnh bước xuống chìu thiệt dể thương
Đời em nữa nắng lại nữa sương
Đưa lưng cho cõng nghe cũng khoái
Đỡ hơn té ngã ở ngoài đường
(té trên lưng êm hơn đó mà hahah)
Có tiền em lại rủ mua tiên
Còn bảo cuộc đời sao đảo điên
Tiên ở bên mình em có thích ?
Riêng anh tiên tục chẳng ai hiền ....Có tiền mà có thể mua tiên
Thì em xin lấy chút ưu tiên
Pháp lực trong tay người thương nó
Còn hơn đem đốt để kho phiền***
" Tốt đem khoe khuẩy ngoài hiên ráo "
Quên dọn tối trời sương ướt bạo
Đâu còn xấu tốt để khoe che
Đời hết chạy xăng tới chạy gao ..Bi nhắc làm chi đến xăng gạo
Giá gì lên gấp thiệt là cao
Nghe nói còn lên tới 7 đô (per gallon)
Nhỏ muốn bán xe đỡ cồn cào***
Cõng sương tuy ướt dầm đo6i chút
Nhưng mát trong lòng hơn mắc mưa
Anh đã chìu em chìu tới bến
Sương dày hay mỏng chẳng ăn thuaCon trai hay gái mà sợ mưa?
Thôi thì ráng cõng cho rám mưa
Kẻo như công tử người ta sợ
Ướt có chút thôi cũng bỏ bừa***
Tiên tục còn thêm rủng rỉnh tiền
Thế là lại sắp có thêm tiên
Hỏi em em thích tiên hay tục
Chắc thích tiên huyền đi shopping ? Tiên tục mê tiền để của riêng
Còn tiên thiên có mê tiền ?
Ui cha Bi hỏi chi khó rứa!?
Chưa biết cõi tiên hay cỏi phiền!? ***
Ừ bán xe đi anh sẽ cõng
Cõng em đi học em cõng về
Cõng qua cõng lại chờ xăng ế
Mình sẽ hùn nhau sắm mấy xe Xăng có bao giờ ế đâu cơ
Bi chờ xung rụng giữa cơn mơ
Bi quên ngày tháng vùi chôn ấy
Xe lớn hổng hạp .. dùng ô tô!***
Em nhẹ như diều cõng có sao
Lỡ diều bay mất đứt dây đau
Nối dây chỉ giữ con diều lại
Đâu giữ được người muốn trốn nhauNgười chạy nơi nào cứ chạy đi
Chân trời góc bể bắt bóng chơi
Dây diều căn đứt lẻ thường ấy
Nuối tiếc được gì khi mất tôi***
Mê tiên mà tục nếu không mê
Tục sẽ buồn thiu giống nước chè
Thôi sẽ không đòi tiên tục nữa
Đòi em , em có dạ vâng nghe Ông bà có dạy xấu nên che
Dẫu cho đanh đá cũng phải ghè
Đâu mà có dám đòi mấy gió
Khi đời chưa ấm để đủ che
NangHa
Jun 14 2008, 09:38 PM
Đáng lẻ cũng muốn ngủ mà chợt nhớ ra làm chưa xong chuyện người ta nhờ thế là phải ngồi chờ đợi thêm. Ngồi ngẫm nghĩ nhiều điều thú vị mà thôi cho nó nằm ở trong trang tào lao đó vậy. Nhìn 10 lọ cát cũng không đến nổi tệ, thế là cũng có quà để tặng cho các bạn trước lúc sẽ chia tay. Cũng tại bé C đem về lọ cát làm mình cũng nổi hứng lấy bình cát ở Clearwater Beach ra ngồi nhuộm. Nhìn những hạt cát trắng mịn trở thành xanh đỏ cũng vui mắt.
Em có thấy gì không?
Ngôi sao nằm trên cát
Em có nghe gì không?
Xôn xao lời gió hát
Em nhìn trời trong xanh
mênh mông và bát ngát
Em về nghe biển hát
sóng vổ mãi ngọt ngào
Thanh_Tea
Jun 15 2008, 12:09 AM
coi bộ weekend này của nhỏ phong phú dữ hen. Nào nhuộm cát, rồi làm thơ đủ thứ hết. Tea thì hôm qua dọn dẹp tủ quần áo, tới 2 giờ sáng luôn mà cũng chưa xong, bữa nay chiến đấu tiếp, làm cho xong để nó gọn gàng cho dễ dàng mà chưng diện.
Chúc nhỏ một ngày chủ nhật vui vẻ
NangHa
Jun 15 2008, 08:27 AM
Hôm nay Chủ Nhật đấy nhỏ ơi
Lễ Cha đã đến., đã đến rồi
Mừng cha thêm tuổi vui con cháu
Cuộc đời êm ấm tuổi xanh tươi
Nhìn cha lẵng lặng ở một nơi
Nhìn mẹ xa cách một phương trời
Còn con vui buồn cùng năm tháng
Thương nhớ mãi nằm ở tim côi
Đếm đong thương nhớ gởi mọi người
Ngôi sao sáng mãi ở trong tôi
Trái tim ghi khắc hình bóng ấy
Dẫu có đau buồn hay rất vui
Chúc nhỏ cuối tuần vui vẻ sẽ gặp lại sau
NangHa
Jun 16 2008, 06:04 PM
có nỗi nhớ cứ ạt ào dâng tới
muốn dang tay đón nhận chút ngọt ngào
vì sao nhỉ, nó trôi hoài trôi mãi
đêm muộn phiền ta khép lại ước ao
***
những con chữ dâng trào trong tim óc
muốn viết ra nhưng ta phải nhốt vào
ta tự nghĩ không viết lại có sao
vì có viết cũng chỉ là con chữ
ta năn nỉ trái tim và lý trí
cho ta yên, vui với cuộc đời
học tha thứ, hãy tha thứ cho người
là có thể vui cười không gượng gạo
ta đã viết bao ngàn lần nổi nhớ
để tình ta như nước mãi ngập lòng
ta nhớ nhiều mà viết chẳng có xong
vì ta sợ niềm đau còn đang sống
chỉ tình cờ gặp đôi điều rất giống
ta lại nhớ hình bóng của người xưa
ta muốn quên mà nổi nhớ vẫn chưa
phải đem cất chờ đến mùa hoa rụng
có đôi lúc ta xem đời như mộng
có vui buồn rồi thoáng cũng chợt trôi
níu kéo gì một chút mộng phai phôi
ta cố thức, ừ ta đang cố thức
***
ta dặn lòng hãy sống đời rất thật
đem thương yêu trao tặng lại cho đời
phải trân trọng từng thời khắc, từng giây
để không hối một mai ta nhìn lại
NangHa
Jun 16 2008, 06:37 PM
Có niềm vui không thể nào trọn vẹn
Ta cứ tìm một cái đích xa xôi
Giờ ta biết ở đời vốn thế thôi
Ta giúp người như ta đang tự tháo
Người ta sống luôn truy cầu hoàn hảo
Bao vạn ngày ta đã sống thế sao!?
Ta chợt tỉnh! Ta chợt hiểu vì sao..
Cái hoàn hảo vốn mãi là vô tận
Ta hỏi người hình tròn hoàn hảo không?
Hình tam giác cũng vậy hay là không?
Ở trên đời, hoàn hảo là ước mong?
Hay tất cả vốn đã là hoàn hảo
Người truy tìm chỉ thấy điều rất ảo
Khi hoàn hảo vốn đã sống ở đây
Nơi hiểu biết chấp nhận thương yêu thôi
Sẽ tìm thấy khi ta người hiểu rỏ
NangHa
Jun 16 2008, 11:21 PM
Nhìn hình ảnh thân thương để nhớ sắp đến lúc chia tay, tất cả rồi cũng phải ra đi thật buồn bạn ạ. Chỉ còn lại 4 ngày nữa là mỗi người một phương trời, nhìn giọt nước mắt bạn rơi ta không cầm lòng nổi. Ta thật ghét giây phút biệt ly. Chỉ mong một chút gì đó sẽ để cho bạn thêm niềm tin và hy vọng mong bạn sẽ hiểu, sẽ vươn lên, đừng cuối đầu ngã gục trước trở ngại nhỏ nhoi. Nhìn bạn u sầu từ đó đến bây giờ làm mình không biết nói gì hơn vì sợ nói ra sẽ làm bạn buồn đau hơn, nhưng chỉ mong ước và hy vọng ngày mai trời sẽ tươi sáng hơn cho cuộc đời bạn.
Mãi vui bạn nhé!
NangHa
Jun 17 2008, 12:10 AM
Tâm Sự Cùng Đêm
Đêm đã khuya sao ta chưa ngủ
Lại nhớ về giây phút đổi trao
Thật ngộ nghỉnh chỉ đôi ba câu
Mà vương vấn để lòng cứ nhớ
Thật ra nhớ cũng chỉ nhớ thôi
Nhớ cái hồn là nhớ xa xôi
Theo vần điệu đi tìm cứu rỗi
Đã thấy rồi lắm lúc vụt bay
Điều nào đúng và điều nào sai
Ngẫm nghỉ mãi còn chưa hiểu thông
Vội vả chi tìm đến khoảng không
Khi thiên điạ như chi phụ mẫu
NangHa
Jun 17 2008, 02:51 PM
Tặng Hắc Tiểu Thơ
Đọc thơ nhỏ, cho ta nhiều cảm xúc
Muốn hoạ lời mà sợ nhỏ buồn hơn
Đành quay gót, thôi thì nhỏ hãy chôn
Hãy làm vợ mà vui đời tươi thắm!
Nhớ làm chi, ta muốn bảo đừng ngắm
Kỷ niệm xưa từng lời nói ngọt ngào
Đừng nhớ nữa những nụ cười đã trao
Sao sợi nhớ mãi vương hồn cô nhỏ
Thôi thì nhớ, để biết mình mang nợ
Nợ chút tình vay mượn của người ta
Cũng muốn trả mà chủ nợ đã tha
Vậy nhỏ ơi, đừng ghi lòng tạc dạ
NangHa
Jun 17 2008, 03:15 PM
Hồn Thơ
Yêu thơ ta phải nhập hồn
Thơ là ngôn ngữ điệu vần ráp chơi
Là em để dạ ra phơi
Kẻ thì thích thú, có người cũng chê
Đa điều, vạn sự u mê
Sầu chi một khúc mà tê tái lòng
&&&
Hồn Nhạc
Yêu ai em ngỡ hồ như mộng
Nhạc lòng ấp ủ khúc chờ mong
Là anh không nói lời chung thuỷ
Kẻ trách hờn nhau để lạnh lòng
Bắt chi Ô Thước để đổ sông
Đầu tôi bạc hết vì con sóng
Tương giao, tương ái phi tương ngộ
Tư tưởng mơ hồ đoạn nhớ tthương
NangHa
Jun 17 2008, 03:44 PM
Vu Vơ
Ai nào biết được lỗi tại ai!?
Phải chăng vì một tiếng thở dài!?
Hay vì một câu người chưa nói!?
Để hồn say mộng thật khó vơi
Có gì vương vấn hỡi ta ơi!?
Dấu yêu xa tận cuối chân trời
Còn vương còn vấn chi ta hỡi!?
Có rồi tất cũng sẽ xa thôi
***
Xa rồi ta biết tình sẽ vơi
Như không, như có mãi gọi mời
Tình xa là cách mà tơ vướng
Ai thả tơ trời vương mắt tôi
Thương nhớ một người, một người thôi
Mà sao xa quá tận chân trời
Thật ghét thả chi lời thương mến
Để dạ rối bời lại nhớ ơi!
NangHa
Jun 17 2008, 06:53 PM
Người nói, hãy viết dẫu vui hay ảo não
Người sẽ, mãi chờ đợi để xem
Mà tôi nghĩ cuộc đời đã ướt nhem
Tìm đâu thấy một con người khô ráo
Ở trong tôi không bao giờ tỏ rỏ
Những nổi niềm đã chôn kín từ lâu
Dẫu nhiều lúc trời mãi đổ mưa ngâu
Nhưng sẽ tạnh rồi trời cũng tươi sáng
NangHa
Jun 17 2008, 07:06 PM
Cô độc lại ra sao
Cô đơn lại thế nào
Ta tìm sao chẳng hiểu
Khác biệt những lẻ nào?
Người ta nói cô đơn
Vì lẻ bóng cô hồn
Nhưng người không cô độc
Vì bạn hiền quây quyanh
Còn tớ thấy cô độc
Bởi chất độc thấm vào
Tớ đi tìm thuốc giải
Thật giả biết nơi nao!?
Thế là người mượn hồn
Để có thể ước ao
Vì đời không hoàn hảo
Truy tìm nó nơi nào?
Ta dạo quanh con phố
Nhớ chút gì chưa quên
Người về thăm nổi nhớ
Hai kẻ bước hai đường
NangHa
Jun 17 2008, 08:03 PM
Don't know why
when I watch Sailor Mơon,
I always get that hearty feelings.
Hope, Trust, Love, and more..
come and brighten my days
I guess I wish oneday
my prince comes too
I will keep my light
For oneday our dream can come true
NangHa
Jun 20 2008, 03:47 PM
Hôm nay cả đám rủ nhau làm buổi tiệc chia tay thật thịnh soạn cho R ở El Torito. Giờ chia tay lúc nào cũng làm con người buồn đến vậy. Đáng lẻ tối có thể cùng đám bạn đi hét hò cho biết nó vui cỡ nào vậy mà ông già làm mình buồn ghê nơi. Hỏi khi nào đi mổ lại không nói. Biết chị ở nhà có thể chở ổng đi mà ổng cũng không kêu chị. Không biết bây giờ ổng đang ở nơi nào sống chết ra sao hỏi ổng có ác không chứ !? Nhiều lúc thấy ổng đáng ghét còn hơn kẻ thù nhưng lại thấy ổng tội nghiệp không nở bỏ rơi ổng. Ổng thiệt là biết cách đày đọa người ta quá mà! Dự tính ăn xong là dẫn 2 đứa cháu đi lục hết tất cả bệnh viện tìm ổng nhưng nghĩ lại ổng muốn sao kệ ổng ai dư hơi đâu mà đi kiếm! Nếu đó là sự chọn lựa cuả ổng thì để ổng tìm ra lối đi cuả riêng ổng vậy! Mắc mớ gì mình phải buồn chứ! Một nữa tâm hồn đang bị thương nên không muốn đi đâu nhưng một nữa kia lại muốn get wild để quên ông già đáng ghét đó!
NangHa
Jun 20 2008, 03:59 PM
Muà Hạ đã đến rồi, những tia nắng gay gắt như muốn thiêu đốt da thịt và cả tâm hồn của ta. Ao ước có chút gió để được xoa dịu bớt những tia lửa hồng ngoại đó mà dường như trời mỗi lúc một điên cuồng hơn. Ôi xa rồi những cơn gió lạnh muà Đông, và đã xa rồi những hoa tuyết lay bay trên sân nhà cuả mùa Đông năm đó. Ta cất lại những chiếc áo lạnh không cần thiết và chuẩn bị cho một mùa đầy nắng gắt.
NangHa
Jun 20 2008, 07:06 PM

Ông già ơi, hôm nay ông làm cho con chẳng ngủ được vì lo lắng không biết ông đã ra sao rồi!? Tuy giận ông mới nói vậy thôi, ông đừng có bị gì nhen, làm ơn ráng vui vẻ khoẻ mạnh dùm nhen () Ráng mà cố gắng lên nhen! Mong tim ông được rửa sạch sẽ một chút để ông sáng suốt đi tìm bà già cuả tui. Nhìn ông bà già cuả người ta hủ hỉ hú hí bên nhau thấy mà thương còn trong tui chỉ thấy một bãi chiến trường. Biết bao nhiêu lần tui bỏ gươm đao để hoà nhả vậy mà ông cứ làm tui trở chứng thấy ghét! A'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Thôi thôi con hứa không giận ba nữa đâu.. ngày mai quyết định sẽ lục tất cả nhà thương trong quận cam để tìm ba.
NangHa
Jun 20 2008, 07:10 PM
Seeing C watching Sailor Moon and E eating junk foods, make me want to write a healthy song.
<img src="http://x66.xanga.com/ce982a34c8638195034350/t150570321.bmp" alt="Sailor Nutrients" style="width:600px" />
<div><embed src="http://widget-69.slide.com/widgets/slideticker.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" scale="noscale" salign="l" wmode="transparent" flashvars="cy=xa&il=1&channel=360287970207216233&site=widget-69.slide.com" style="width:600px;height:450px" name="flashticker" align="middle"/><div style="width:426px;text-align:left;"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=xa&at=un&id=360287970207216233&map=1" target="_blank" class="snap_nopreview"><img src="http://widget-69.slide.com/p1/360287970207216233/xa_t024_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=xa&at=un&id=360287970207216233&map=2" target="_blank" class="snap_nopreview"><img src="http://widget-69.slide.com/p2/360287970207216233/xa_t024_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=xa&at=un&id=360287970207216233&map=F" target="_blank" class="snap_nopreview"><img src="http://widget-69.slide.com/p4/360287970207216233/xa_t024_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" border="0" ismap="ismap" /></a></div></div>
NangHa
Jun 20 2008, 10:14 PM
NangHa
Jun 20 2008, 11:24 PM
NangHa
Jun 21 2008, 06:29 AM
Tìm em
LưuLy-Nắng Hạ
Ta đuổi theo mưa ban chiều
Mưa nỡ thấm ướt đìu hiu áo quần
Ta đuổi gió chạy xoay vần
Gió bay trêu ghẹo gió bần thần bay.
Ta đuổi theo em giữa trời
Nắng rơi thấy cả núi đồi đổi thay
Ta tìm em giữa đôi tay
Thời gian đưa đẩy cho ngày rớt rơi
Ta tìm em giữa phố này?
Mây kia xám mặt xám mày thế nhân
Tìm trong những thoáng bâng khuâng
Ảnh hình xưa cũ nhẹ nâng gót người.
Ta tìm con nắng xa vời
Đêm hoài tiếc nuối khoảng trời nắng xanh
Tìm trong đáy mắt long lanh
Dáng xưa mộng mị trở thành khói mây
Tìm em trong tiếng ru hời
Cỏ xao động bàn chân rời đất xanh
Em về lòng vẫn tinh anh
Tròn xoe cánh nguyệt hiền lành mắt nai.
Tìm em sợi nắng chưa phai
Treo trên bóng nguyệt hình hài nhớ thêm
Ta nhìn sợi nắng ướt mềm
Lung linh rớt nhẹ xuống thềm rức ray
Ta tìm em giữa phố này
Mây kia vén ánh nắng ngày vào đêm
Chút xao xuyến buổi đi tìm
Tìm em tìm mãi khuất chìm hư vô.
Ta tìm sợi nhớ bơ vơ
Nghe đêm trĩu nặng lời thơ nhuốm buồn
Ta về đếm những giọt sương
Nhớ em sương trắng ngàn phương đợi chờ
NangHa
Jun 22 2008, 11:52 PM
Những ngày đứng tim
Sáng thức giấc suy nghĩ ,
-Ông ta đang ở bệnh viện nào và ta nên bắt đầu tìm từ đâu?
-Renggggggggg.
Chưa đợi tới hồi chuông thứ hai nhỏ bung ra khỏi giường, kéo cái phone từ túi sách xa nhìn. Không phải số phone cuả ông ta! Có chút thất vọng nhỏ nói,
-Hello, ai vậy?
-Hello, có phải là N không?
-Da N đây. Xin lỗi có chuyện gì?
-Tôi là M, gọi từ bệnh viện. Nghe gọi đến từ bệnh viện là trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
-Xin lỗi bà gọi từ bệnh viện nào? Ông ấy có sao không?
-Ồ tôi gọi từ bệnh viện Fountain Valley. Ông K được rời bệnh viện ngày hôm nay, mời cô đến đón ông ấy về.
-Dạ được tôi sẽ đến đó ngay. Bao nhiêu nổi lo lắng được thở dài nhẹ nhỏm.
Tôi máy móc lái về phiá nhà thương. Có chút lo lắng nhưng được rời viện là tốt rồi. Thế là có thể thở phào nhẹ nhỏm. Làm sao có thể không bị áp lực khi ông anh goị nhắc nhở đi tìm thăm. Còn bà Dì làm như mình ác độc bỏ rơi ông ấy không bằng. Dẫu người ta vô tình chứ làm sao mình vô nghiã cho thấu. Mà dư hơi sức đâu để giận người ta cho mệt. Chỉ càng thêm đốt lòng bằng những tia nhìn quái dị. Có lúc cũng đồng tình với mẹ, "Thà chết phức đi chứ sống mà bôi nhọ người ta mang ác nghiệp thì sống làm chi cho nhục nhã" Nhưng thời gian qua đi, tôi nghĩ mẹ cũng như tôi, thấy sự sống rất quý báu và tình yêu thương có lẻ lại càng nên trân quý hơn.
***
-Xin hỏi ông K. V. còn ở đây không?
Người gác gian trong bệnh viện nhìn trơ trơ như 0 hiểu gì?
Tôi nóng lòng lập lại câu hỏi thêm 2 lần nữa ông ta vẫn không hiểu. Tôi vội nhìn ra phòng chờ đợi.
-Không có ai ở phiá bên này! Người đàn bà nhìn tướng hấp tấp cuả tôi, sợ tôi sẽ mất công tìm nên cho tôi biết trước khi tôi bước qua bên phía bên kia phòng.
Tôi quay lại hỏi thêm một lần nữa. Ông ta chỉ về phiá cưả sổ có cô gái kia đang ngồi nói,
-Hãy đến hỏi cô ấy.
-Xin lỗi cô, ba tôi được điều trị ở đây, y tá cho rời viện, xin hỏi bây giờ ông ta đang ở nơi nào?
-Did you check the list? Cô gái hỏi thẳng lại với người gác gian.
-Not yet! Bấy giờ ông ta mới nhìn xuống thăm dò bản danh sách bệnh nhân.
Tôi quay về phiá ông tỏ vẻ thông cảm vì chứng bệnh già lú lẫn cuả ông ta.
-Ba tôi họ V. Tên K.
-Có phải V. K. Không?
-Đúng rôì!
-Phòng 222. Cô hãy dán tờ giấy này vào. Cô biết đường đi đến đó chứ? Theo bản chỉ dẫn sẽ rỏ.
-Tôi hiểu thưa ông. Tôi vội vã bỏ đi như sợ ông già sẽ bỏ đi nếu tôi đến trể.
-Sao đường chỉ dẫn lại bị đứt đoạn nhỉ? Đây đâu phải lần đầu tiên mình vào đây sao lại bị đi lạc? Tôi thầm nghĩ.
-Thưa ông, phòng 222 có phải ở trên lầu 2 không ạ? Tôi vưà suy nghĩ ra điều ấy là có người bác sĩ bước tới nên tôi hỏi cho chắc ăn. Vưà hỏi xong tôi chợt cảm thấy mắc cỡ vì tôi vẫn còn mặc bộ đồ ngủ và khoát bên ngoài chiếc áo lạnh, dẫu trời đang rất nóng. Tôi không dám nói lớn vì tôi cũng chưa rửa mặt và xúc miệng.
-Thưa phải! Cô lên lầu hai đi tới phòng đăng ký và quẹo trái, phòng 222 sẽ ở bên tay trái.
-Cảm ơn ông. Tôi lí nhí như đủ tôi nghe thấy và bước vào thang máy. Người bác sĩ trẻ tuổi cũng bước vào thang máy và bấm số 2 cho tôi và bấm số 3 cho ông ấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nói chuyện là một cực hình như giây phút đó nhưng tôi phải nói lời cảm ơn thêm một lần nưã. Tôi lại phải nói tiếng cám ơn trước khi rời khỏi thang máy để đi tìm ông già. Tôi đi như bay vì tôi sợ ông ta sẽ bỏ đi đâu mất .
-Chào cô, cô đến thăm ba cô phải không? Bà M lên tiếng hỏi .
-Dạ phải.
-Ba cô rất khó tính! Tôi phải chuyền nước cất đến 3 lần mà không để dàng chút nào.
-Dạ làm phiền Bà đã giúp đỡ ba tôi. Ông ấy có sao không?
-Bây giờ thì không sao. Cô vào thăm ông ấy đi! Tôi chờ bác sĩ đến ký giấy tờ sẽ cho ông ấy rời viện.
-Dạ cảm ơn bà.
***
-Ba thấy trong người có khoẻ không? Tôi đến cạnh bên giường hỏi thăm.
-Cũng như vậy thôi! Bệnh chết cha đây nè. Ừ ngồi đi. Ba kéo mền qua một bên cho tôi.
-Da không sao ba nằm nghĩ mệt đi con ngồi bên kia được rồi. Tôi bước tới chiếc ghế kề bên cửa ra vào và ngồi xuống.
-Nè con ăn chút trái cây đi!
-Dạ không ba ăn đi! Đó là phần ăn nhà thương dành cho ba mà. Ba phải ăn uống cho nhiều vào để lấy lại sức. Con nghe y tá nói ba nghịch lắm nhen.
-Bà đó điên mà! Tao có nghịch gì đâu. Mổ xong bả kêu tao đừng đi đâu, có tiểu tiện thì dùng cái bình này. Nhưng tao nghĩ làm phiền bả phải dọn nước tiểu mà mang tội nên tao bước xuống đi vào nhà cầu. Bả vào la ầm trời ầm đất làm người trong nhà thương chạy tới như xem hát vậy. Tao làm ghét tao đi tiếp.
-Ba mới mổ người ta sợ đi sẽ ảnh hưởng xấu cho vết thương mà ba không nghe còn kêu người ta điên nữa. Người ta có trách nhiệm để chăm sóc ba mà ba làm việc thất đức quá. Lỡ may ba có chuyện gì nhà thương sẽ bị mang tiếng xấu, còn người ta bị mất việc thì sao? Ba chọc người ta tức vậy mà con kêu người ta điên nữa. Sao ba không giải thích cho rỏ ràng? Ở đây cũng có người thông dịch viên mà.
-Nhắc tới thông dịch viên mới tức cười. Con bé đó bằng tuổi con nó hỏi, "Bác ơi, con trói bác lại nhen?" Tao nói, "Sao cô nói gì kỳ vậy?" Cổ nói, "Bác sĩ kêu bác nằm nghỉ ngơi trong vòng mười tiếng mà bác cứ đi hoài nên con nghĩ phải cột bác lại." Tao nói, "Tôi đang còn tỉnh táo mà cô làm vậy sao được? Tôi cần đi tiểu tiện thôi mà bà điên đó cũng la ầm trời hết "
-Dạ chào bác sĩ. Người bác sĩ tôi gặp trước thang máy đang bước vào phòng ngăn đi câu chuyện tiếu lâm đó. Tôi quay người lại nhìn ông ta ngạc nhiên trong tư thế nữa đứng nưã ngồi lí nhí chào ông.
-Chào ông, ông khoẻ chút nào không? Ông nhìn tôi không nói gì quay sang trò chuyện cùng ba tôi.
-Dạ thấy còn choáng váng mặt mày.
-Vì ông mất máu nên thấy choáng váng một chút không sao đâu ông cứ nghĩ ngơi và uống thuốc là khoẻ thôi.
-Cô là con gái ông K phải không? Bác sĩ quay lại nhìn tôi hỏi.
-Dạ phải. Tất cả về ông K đều ổn thoả nhưng có những mạch máu quá nhỏ trong tim không thể thông nên cần ông phải uống thuốc điều trị ở nhà.
-Dạ tôi sẽ nhắc nhở ông ấy.
-Ba cô có thể làm giấy tờ rời viện ngay bây giờ.
-Dạ cảm ơn bác sĩ.
***
-Đáng lẻ phải ở lại ăn thêm buổi cơm chiều mới về chứ đi bây giờ thì uổng quá! Ba tỏ vẻ luyến tiếc.
-Trời, ba thiệt tình. Ham ăn gì không ăn mà mê ăn đồ ăn ở bệnh viện. Tôi thấy nhói lòng vì đã gần nưã năm tôi không mua đồ về nấu ăn và đến chăm sóc ông ta nữa.
-Ba muốn ăn gì tí nưã mình đi ăn. Hồi sáng đi gấp quá con chưa ăn gì hết.
-Hôm nay họ cho ăn sáng hơi trễ nhưng lát nưã ăn tiếp cũng không sao!
Tôi nhìn đồng hồ đã điểm 11:45 am.
-Dạ được mà.
-Cô đợi một chốc tôi đi tìm bác sĩ ký giấy là có thể ra về. Cô y tá tạt sang rồi vội vả bỏ đi.
-Bà cứ từ từ. Không sao cả. Tôi nói vói theo.
-Ừ bà điên đó làm gì mà rút máu hoài. Khi nhập viện họ rút 5 ống, rồi 8 ống rồi mỗi sáng điều đến rút. Tao nghĩ bả lấy máu tao đem đi bán.
-Ba rưả tim rồi mà sao còn nghĩ bậy cho người ta không hà! Bả lấy máu để làm thí nghiệm gì đó chứ ai mà lại làm việc thất đức vậy!?
-Bả điên thiệt mà mày! Bả còn uống rượu nưã!
-Bộ ba thấy bả uống sao?
-Mặt bả đỏ gấc à!
-Ai giận lại không đỏ mặt! Người ta đâu phải máu lạnh như ba đâu.
-Mày nói chuyện xốc ốc không à!
-Ai bảo ba lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử làm gì! Con nhỏ ngu ngốc như con cũng hiểu bà đó quan tâm sợ ba có chuyện nên mới lo lắng. Người ta tốt bụng vậy còn không cảm ơn lại đi nghĩ xấu. Bả nói ba dùng dằn không cho bả chuyền nước cất.
-Tao tưởng bả lấy máu tao đem bán mà.
-Sao ba không nhờ người thông dịch để hỏi cho rỏ ràng.
-Thôi đi hỏi làm gì cho phiền.
-Chuyện gì họ làm trên thân thể ba thì ba đều có quyền lợi để biết mà.
-Tao không muốn làm lớn chuyện.
-Vậy thì đừng nghĩ xấu cho người ta nưã!
Y tá đến dặn dò và cho người đem xe lăn đến chở đi.
-Cảm ơn Cô, tôi sẽ nhớ cô. Ba tôi quẩy tay chào cô y tá trước khi ra về.
***
NangHa
Jun 23 2008, 12:08 AM
Chuyện Bất An
-Rengggg
-Hi nhỏ!
-Bà biết gì không?
-Không biết! Có chuyện gì?
-Tui tìm ra cái bóp rồi.
-Ở đâu vậy?
-Có người đàn ông đem đến trả, nói là tìm được ngoài parking lot tối hôm qua.
-Em thật may mắn! Chị đã nói với em, biết đâu lên xuống xe rồi lấy chìa khóa gì đó sẽ làm rớt mà em không tin!
-Anh L lái xe mà! Em đâu cần lấy chià khoá.
-Biết đâu em đi nó nhảy ra ngoài. Em check lại xem có mất thẻ nào không?
-Em xem rồi! Không mất gì hết!
-Mấy người đó khởi hành chưa?
-Đi rôì! Bà biết gì không?
-Không biết! Chuyện gì?
-Ông L kêu tui mua 3 vé máy bay mà ổng nằm chiêm bao thấy số 22 đăm ra lo sợ. Má cũng thấy nưã rôì hai người bàn tán chuyện gì đó rốt cuộc về nhà ông L nằm mơ thấy rớt cái bịch trong giấc chiêm bao như rớt máy bay nên không đi. Họ đổi thành đi xe bus làm uổng mất 3 vé.
-Từ từ họ trả mà sợ gì. Mong là họ đi thượng lộ bình an.
***
-Nghe nói Má bay về Cali hả? Dì hỏi.
-Dạ nhưng họ đổi thành xe bus rồi. Anh L nằm mơ thấy số 22 hỏi trong mộng mới thấy cảm giác rớt xuống đất từ trên máy bay nên họ đổi.
-Dì cũng nằm mơ thấy có 2 con chuột cắn nhau. Dì lấy dép quánh trúng làm đứt đuôi một con. Dì và Di H sinh cùng năm chuột nên sợ có chuyện.
-Thôi Dì đừng lo. Chắc không có gì đâu.
-Bên Dì cũng khuya rồi! Thôi Dì đi ngủ đây.
-Chúc Dì ngủ ngon
-Cháu cũng vậy
-Cảm ơn Dì
-
NangHa
Jun 24 2008, 05:38 PM
Hổm nay tính viết tới 3 câu truyện mà không có thời gian để ngồi xuống viết, uổng thật. Chạy lòng vòng hoài cảm hứng không có cánh cũng bay đi đâu mất chỉ còn lại một chút gì đó mong manh lắm.
Hôm qua ôn lại chuyện từ cổ đến kim với má và dì làm mình càng thấy cuộc đời khó hiểu quá.
Cả hai đều bị phong kiến ràng buộc một cách khác nhau nhưng lại ngồi cãi nhau chẳng lấy ra một kết quả gì, vì ai cũng giữ lập trường riêng cuả mình. Chẳng hiểu tại sao nhắc đến đề tài đó lại làm họ trở thành sôi nổi đến vậy nhưng đối với mình thì mình chẳng hứng thú vì chẳng dạy dổ được mình điều gì.
Mình cũng không hiểu rỏ lắm cái quan điểm cuả họ. Mình nghĩ họ hiểu biết nhưng vẫn chưa chấp nhận. Họ chắc chắn vẫn giữ một đóng đồ cổ để cho là cuả quý rồi. Mình cảm thấy chán nản với ba cái đề tài củ rích đó. *Chỉ rất buồn và rất chán!*
Cầu nguyện cho Dì sớm toại ước nguyện với người ta bằng không mình phải dính vào cuộc đổi chác tình yêu. Thật buồn cười! Tính ra mình không có nhiều tham vọng nhưng ham vui vì vậy có lẻ .. có lẻ.. mà không biết nưã. Mình không thể quyết định thì để người lớn làm chủ có lẻ tốt hơn. Dù sao người ta thương mến mình mới có ý làm mai thì lại sao. Chỉ sợ một muà chán nản lại trở về trong ta sẽ làm mọi người buồn thôi. *Ta buồn chẳng biết vì sao ta buồn *
Thanh_Tea
Jun 24 2008, 11:03 PM
thương nhỏ quá nhỏ ơi và phục tấm lòng của nhỏ, có thể dẹp bỏ uất ức để lo cho người thân đang bị nạn. Nghe kể chuyện, T chợt thấy chạnh lòng quá.
Chúc cho may mắn và vui vẻ luôn mỉm cười với nhỏ
NangHa
Jun 25 2008, 03:03 PM
Có chút vui khi E đến ngồi cùng bàn, E trò chuyện mà ta thì không thể trò chuyện nhiều, E thất vọng làm ta có chút buồn nhưng rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Ta để E vào số 7, người không thể nào đến với nhau chỉ vì E không thể hiểu cái ngôn ngữ của ta và mẹ. Ta cảm thấy mình hơi bất công nhưng ta biết mẹ sẽ buồn và thất vọng lắm nếu ta đi xa hơn hiện tại. Trái tim ta muốn níu kéo mà lý trí ta lại không cho. Và có lẻ ta chỉ muốn giây phút bình an như hiện tại thế là ta không thể buông thả trái tim của mình. Mệt mỏi không hả Lý Trí!?
Còn Dì và Chú, rốt cuộc, đang bước vào bến bờ hạnh phúc. Thế là ta được giải thoát, vẫn vô tư như chim sáo. Có thể vẫn mãi là con bé đứng bên lề cuộc đời. Có thể sẽ chạy theo bắt bóng, để khi chợt tĩnh, cũng chỉ là một khoảng trời vô định. Ta lại đi tìm ta
NangHa
Jun 28 2008, 07:51 AM
Đêm ra sao? Ta không nhớ rỏ. Ta tiễn mẹ ra xân ga. Người gọi lại mời ta đi chơi. Ta đi, ta thật nhớ người. Ta không thể cưỡng lại nổi những câu nói bập bẹ cuả người. Người giỏi lắm người biết không? Người rất tế nhị làm ta cảm động muốn rơi lệ vì sự cố gắng cuả người. Ta đã chấp nhận người một cách không cưỡng cầu vì ta biết trái tim ta đang nhớ thương người như người đang nhớ thương ta.
Tiếng phone lạ reo lên ta biết người đã giữ lời. Ta vui lắm, ta không ngần ngại đi tìm vui nhưng sao cuộc vui chóng tàn thế kia? Giá như người dối gạt ta nhưng ta quá lý trí để hiểu rỏ những lời nói ngập ngừng cuả người. Người hãy tha thứ cho ta nhé vì như ta nói, sống ở trên đời không chỉ có riêng ta và người. Người còn có vợ con sao lại vương tình với ta?
Lời mẹ cuả ta văng vẳng bên tai, "Tui hận nhất là người nào đi phá hoại gia cang của người khác! Chồng tui dzià ám sát tui mấy lần chỉ để làm đơn ly dị, vậy mà em tui cũng đi làm việc đó!"
Người ạ, người nghĩ sao khi kẻ thù đó lại là đưá con yêu quý nhất cuả mẹ ? Ta không hờn giận hay ghét người vì ta không đủ tâm tư để làm việc đó. Ta chỉ biết lặng yên nghe tâm sự người đã mạng dạn thổ lộ. Thật cảm ơn người đã không làm ta bị đau như ta tưởng. Cảm ơn người cho ta cảm giác lại giọt nước mắt rất nóng và mặn chát.
Xin lỗi đã làm người thất vọng vì ta chẳng phải thuộc về riêng ta

Ta chờ đợi ai, chờ đợi gì ở một giấc mơ chẳng có thật bao giờ! Ta đi người nhé! Ta phải để người lại sau lưng rồi.
NangHa
Jun 28 2008, 08:23 AM
NangHa
Jun 28 2008, 10:10 PM
NangHa
Jun 28 2008, 11:03 PM
Just like a dream comes true
Yet dream lives upon the clouds
Fallen down to earth, it hurts
Still keep up my dream with no doulbt
I have not seen Spring comes for so long
You and I can't no longer be alone
Found our soulmates! what a perfect bond!
Still keep it up before it be gone
I promise to never let go of you
You promise to never let go of me
Why can't we be together!
Why can't our dream be free
Keep up a dream
Living in fantasy
Keep up a highbeam
Forever I live in thee
NangHa
Jun 28 2008, 11:19 PM
I wish thing could of being easy
Deeply, I don't want to let you go
Truely, I never want to let you down
I believe things happen for a good reason,
and I hope gods granted us for the counts
Be patient with you I shall try,
Gotta understand, I know twice
But you never understand why,
There are complications between you and I
NangHa
Jun 29 2008, 01:14 PM
***
Ta Về_ Bi Bi & SD
Ta về lạc cả dáng xưa
Vì em hết nắng lại mưa thất thường
Em là nắng hay là sương
Mà nghe buôn buốt đêm trường khó yên
Giọt sương giọt nắng vô thường
Trách làm chi nhỉ dáng hường ngã nghiêng
Không gió, không nắng, không sương
Lấy đâu sự sống làm nguồn nhớ thương
Nắng vào hạ bóng buồn nghiêng
Đêm đêm ngó bóng đêm phiền não thêm
Giọt sương ai thả vào đêm
Để trăng rét mướt bên thềm hắt hiu
Tiếng tiêu văng vẳng giữa chiều
Ta cùng tri kỷ thả diều lay bay
Phất phơ vương cánh rung giây
Dáng người xa khuất trời mây giải sầu
Ta về giữa bóng cô liêu
Thà như bong bóng hay diều đứt dây
Để đời còn có giờ bay
Để buồn còn có những ngày rong rêu ...
Tìm sao có được tình yêu
Khi lòng rạn vỡ với nhiều nổi đau
Ta về nhặt lại áng ngâu
Người hong nổi nhớ cho sầu tim ai
NangHa
Jun 29 2008, 01:22 PM
Ngẫn ngơ với lẻ đúng sai
Trái tim ta cũng muốn die mất rồi
Nhớ người ta bảo đừng ghi
Mà lòng không thể quên đi mong chờ
Người ơi, ta dại ngu khờ
Để cho thương nhớ ngập bờ mi ngoan
Người vào trộm lấy trái tim
Để dòng rung cảm đi tìm phù du
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.