Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Hôm Nay
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
NangHa
Dear Lord,

I have committed a sin, but I do love him, if I have oneday to live, I want to be with him. Legally, they are married, but they had bêen separated for 1 and a half years. She walked out on him with another man. I hope I am strong enough to sêe the truth, but I do fêel it. There are no reason for him to lie. If he is that type of person, he could of keep it to himself and hide it forever, but I believe, he doesn't want to hurt me. He want me to know the truth about him. I was so disappointed at first. It is like a dream comes true, but he drop my hope down like a crystal ball, and it crushed into little pieces. I was hurting and all I could remember was I was/am falling in love with a married man. I have become my mother's greatest enermy. I must let him go even though I promised not tơo. I have no right to love him.

-I thought you would understand!

-I do, I love you and I will forever engrave your love in my heart, but life is not just you and me.

So I left him, I walk into the house without lơoking back.

We started to go out from 8pm to 7 am. We had a lot of fun getting to know each other. The bond grows so fast as if we know each other for so long.. longer than we have thought. Neither of us want to let the other goes, but I had to because it is not right. He saw the wrong side of it, but he denied it. I have to go.. I want to run away as fast as I could, but I couldn't. I couldn't control my body. I used my last energy to drag myself out of there and drop myself to bed. My mind couldn't slêep. It wandered somewhere out there with him, with the warm embrace, with the hot glances from his eyes, with the beautiful smiles,with the sweetest lips, .. with a nightmare tights up my heart.

-Rengggggggg, Rengggg, Rengggggg. I reached over the bed and grab the phone, but he hung up.

-Renggggggggg. He called again.

-Hello E.

-Hi J. May I see you ?

-Sorry, I can't see you

-Just for a second. I am in the front of your house. I want to talk to you.

-You can talk to me on the phone.

-I will wait for you until you come out.

-Please don't because I won't.

-...

I closed my eyes for so long, then my consciousness rush me out of bed. I don't want him to become a barberque out there. Scanned throught the window, he wasn't out there. I dressed up and get myself going. I don't want to be alone. I want to be with someone, so I can feel that I am not alone in this world. I have the feelings that he feel the same way, but I can't make him feel any better when I am being hurt. I walk out the dơor. My hair got caught by the flower.

-The orchid was never there. I was wondering.

-It might belong to the house owner. I guessed.

That was a wrong guess because the note say for J. I feel so dizzy that I couldn't stand straight. I openned the note and there is his writtings, saying the whole bunch of stuffs, but all I see is love, love, love, ...

I drove to my sissy's house. I don't want the beautiful plants to die in my hands, so I gave my sis the orchid, and I kept the pot. We sang Karaoke, then walked to the park. I still couldn't get him out of my mind. Then, he called. I missed his called, but still want to forget about him, so I didn't return his call.

Time was getting by slowly, so slowly, but the night still came. Sitting in the car all alone, I kept thinking about him.

-Renggggggg

-Hello! How are you?

-Hi E. I am fine. I want to thank you for the orchid. You don't have to do that.

-I want to give it to you because I love you. I saw your hairs on the seat, so I kêep thinking about you. I drove to the park where we went and I miss you more. I lơoked at the flower and I thought of you, so I got it for you.

-You are so sweet, thankyou very much, but it is not right.

-Please don't say that.

-Sorry to hurt your fêeling, but it is the truth. Legally, you are a cheater!

-I will prove to you I am free in no time. May I come to see you?

-No because I know it is wrong. -Don't say that. You are hurting my feeling.

-I am being hurted tơo. Well, I got to go to sleep. Bye!

-Bye! I love you.

-I want to be with you and say I love you, but I can't say it. I have no right to say it. Bye.

***

On Sunday morning, birds are singing out side of the window. Lazily, I am still hiding myself in bed, wondering how he is doing? I was worried about him and afraid to loose him.

"I will never leave you unless you let me go" His words echoed in my head

"I will never let you go, even if I do, please don't go." I missed him dearly.

Something push me out of the shell, it reminded me that we don't have to be lover. We still can be friend. I picked up the phone and called him.

-Hello!

-Hi! How are you?

-I am fine.

-Are you busy?

-No, I am bored. I miss you, but had nothing to do so I read the bibles.

-That's gơod! I miss you tơo, so I hope to see you.

-Ok, I will get ready and I will call you.

-Ok, will see you later.

***

-Reengggggggg.

-Hi!

-Hi! I am in front of your house.

-I will be right out.

I went out and saw he was standing next to his car with the most beautiful smile. He opened the door as always to let me in.

-I was going to call you in the morning, but I am afraid to wake you up. I am so happy when you call me.

-I am glad I call you because I can't get you out of my mind. I want to be friend. Friends can go out and have some fun right?

-Yes, he held on to my hand.

-Friends can hold each other's hand right?

-Yes. He lơoked at me and slowly kissed me.

-But can friends kissed? I barely resisted

-I don't care. I love you. He held on to my lips and kiss tighter.

-But you don't have the right to say you love me when you are married.

-I am not married. She left me so long ago.

-But legally, you are still married.

-But I can fix it.

-I don't think she will let you go. You don't have to rush out of it. If she needs you, you have to come back to her.

Break my heart to think that he will be gone out of my life. I hide the tears inside my heart, and It me feel so cold. I hold on to him tighter.

-No, she won't come back to me, and I won't come back to her. She had her chances. After six months leaving me, she came back and you know what she said!? "I am so happy to live without you."

-What is wrong with you to have her say such awful thing.

-The other guy was rich and better than me I guess.

We drove to Banh Mi Cali to get some deserts and ba'nh mì, then we drove to the park. We had so much fun together. Flowers are blơoming in our hearts.

After having lunch we walk around the park. At 7:00 I saw my cousins walking toward me. I hid behind him.

-Hi Chị. Tony already had recognized me.

-Hi Tony, Hi Tuyết. This is my friend E, don't say you see me ok.

-I don't know about that, but my family is coming. I saw Tina is pushing a cart forward.

-Oh my gosh! I was so worry Tina, uncle and his wife will see me, so I tơok his hand and drag him out of there as fast as I could.

-What are you doing? He was disappointed. What are you afraid of?

-If they see me, they will tell my mom.

He lơoked very sad.

-You want to come back to sêe them!? I will take you back.

Tina was chasing after us. She lơoks left right and left, but still couldn't sêe us in the jungle of trêes.

-Hey Tina!

-Hi Chị . We hughed. I ran here everyday.

-You should invite me so I can join with you.

-Come and join.

-Oh this is my friend E.

-Nice to meet you.

-Should we join walking with them or finish out goal?

-We should continue with our goal.

-Nice to see you Tina, I will run with you some other times. Don't let anyone know especially mom ok!?

-I know, I know.

I am so afraid of her big mouth .. heheh My face must have turned into a tomato.

-Why is your face changing color so fast?

-I am warm blơoded, and you are cold blơoded. I teased him.

-Why?

-Everyone have there own way of showing their expressions, and I was shy I guess.

-I understand. Oneday you will introduce me to them right

-Whenever you are ready.

-I will

-When? One, two, three, four, five years?

-No, five months the most.

-Why are you waiting when you don't live together!? I can help you if you want me tơo.

-I want her to become a citizen so she will have a better life with my kids.

-I will wait for you. You are the most beautiful thing that happen in my life and I will treasure you.


Another dates went by together from 1:49pm to11:58 pm. I am so wrong, but I can't stop and I don't want to stop my dream, my hope, and my love to be with him.
***

-What are you doing at the park @ 7:00 pm on Sunday? Call me when you are free. Little J wrote text messages to find me.


NangHa
Người ta nói tình yêu đẹp sẽ là dang dỡ
Chuyện chúng mình trắc trở lắm không anh?
Khi yêu nhau thời gian bỏ chạy thật nhanh
Ta bất tận xoay vòng.. theo luân vũ

Ánh trăng trong soi bóng tình nhân trong vũ trụ
Đừng buông nhé, anh đừng buông em nhé
Anh mệt mõi, hãy dìu em nhè nhẹ
Ánh trăng vàng có khuyết lại hoàn nguyên

E thương, đừng trách khi N không thể tỏ hết nổi lòng cùng E. Cuộc sống E thật gian nan làm em thấy cái đồng cảm ở giữa chúng ta. Ta bắt đầu thật lạ E nhỉ? Đáng lẻ không nên thất hưá chi sẻ tình yêu cuả E ở nơi đây nhưng E không có ở bên cạnh N làm N cảm thấy trống vắng nửa vầng trăng. Hình bóng E tràn về trong kỷ niệm làm N không thể cất giữ nổi nhớ E trong lòng. Có những điều cũng không thể tỏ rỏ hết cho E biết thì thôi cho N ích kỷ xin giữ lại một chút kỷ niệm cuả chúng mình E nhé.

Hôm đó E bị tan nạn xe cộ làm lòng N bồi hồi lo lắng biết bao. N nghĩ chắc chuyện xui chỉ tình cờ kéo đến thôi nhưng sao nhiều chuyện xui xẻo đến thế E nhỉ? N cảm thấy lòng bất an khi E nghĩ em chi có lẻ làm người chết thế cho E. Nhìn E thương cảm mang gánh nặng vào lòng làm N buồn biết bao. E là thế đó, quá tràn trề tình cảm, quá đam mê, quá say đắm, quá cứng rắn. N thấy mình đã hoà tan vào nhau tự bao giờ.. mổi bước chân bên nhau đều để lại niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời N... E biết không? N cầu mong cho không phải chuyện tình đẹp nào cũng phải mang nhiều dang dỡ E ạ. Mong những kỷ niệm cuả chúng mình vẫn mãi đẹp nhất trong lòng nhau.

praise3.gif love.gif praise3.gif
HeoCon
Hihihi lâu rồi em không gặp sis - sis khoẻ không ?

Summer này em làm summer job - đi làm rồi thấy cái gì cũng expensive nên em tiết kiệm lắm lắm - hehehe - lắm lắm á

Thật ra không gì quan trọng nhất bằng hiện tại - cứ vui sis hen - như em đây - điên điên tối ngày hihihi ^^

Have a great summer sis ^^
NangHa
"Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn."

Họ thì thầm bên tôi, lo lắng cho tôi, kêu tôi hãy sáng suốt quyết định. Còn tình yêu là một thứ cảm giác mê hoặc làm lý trí con người mù loà. Cảm giác mạnh mẽ tình yêu mang lại cho con người thêm hy vọng thương yêu và niềm hạnh phúc nhưng nó sống thọ đến chừng nào cũng phải do hai bên bồi đắp thêm. Tôi có thật sự hiểu con đường cuả chính mình không? Có đôi lúc thất vọng nhưng có lẻ mổi sự quan hệ đều phải mang theo cái trách nhiệm cuả nó. Tôi cảm thấy mình như người thiếu sinh khí.. giá như người hiểu. Người hiểu nhưng người cố chấp.. không chấp nhận thế nên tôi trở thành như thế. Tôi thật sợ khoảng cách mổi ngày một xa hơn.

Họ lại khơi lý trí tôi thức dậy. Hãy suy nghĩ cho chính mình. Tôi không biết phải nên suy nghĩ ra sao? Làm sao mới đúng? Hạnh phúc không? Sao tôi không thể khẳng khái trả lời? Có gì đó nghẹn lại ở cổ.. Tôi chưa cảm nhận được sự trọn vẹn cuả hạnh phúc khi giây tơ giăng khắp lòng.

Người như con nít.. ta lại không muốn làm thầy cô giáo... Nhưng tình ơi hãy đừng phai. Mong một ngày con nít sẽ lớn nhưng đừng khôn hơn.. hoho.gif
NangHa
Là một ngày buồn vời vợi. E rời khỏi nhà không nói tiếng nào. Tôi lặng lẽ cuốn gói ra đi vì thất vọng. Tôi không có lòng tin đối với tình cảm sắt son đó. Tình yêu mãnh liệt quá thì nó cũng sẽ lụi tàn nhanh chóng. Chỉ có lòng kiên nhẫn yêu thương hiểu biết và quan tâm cho nhau mới cho nhau tấm lòng chung thuỷ. Có lẻ tôi không muốn trái tim bị dập bầm nên lý trí bảo tôi phải ra đi. Tôi không phải ra đi tìm hạnh phúc vì tôi biết hạnh phúc cuả tôi đã để lại sau lưng khi tôi quyết định rời cánh cưả sắt.

Không khí tự do thoáng mát lạ lùng làm tôi như bỏ đi gông cùm. Bỏ đi ước mơ nhỏ nhoi làm mẹ, làm vợ. Tôi đi tìm tự do, cái khát vọng đó đốt cháy trong tôi vì trong vòng tay người ấy tôi đã mất đi bạn bè và gia đình. Tôi không thể lấy đó ra làm cái cân để đo. Nếu được làm vợ để mất đi chính mình thì đó không phải con đường tôi tìm đến. Chẳng qua tôi cũng chỉ sẽ trở thành con rối trong lòng sắt như bao nhân vật khác.

Trả lại anh chiếc áo hồng anh hưá may tặng cho tôi. Trả lại anh tất cả những hy vọng anh đã thắp sáng trong lòng tôi. Bất chợt anh thổi tắt nó dần đi. Tôi lại chìm vào bóng đêm nơi anh không tìm thấy được bao giờ.

Goodbye my friend
NangHa
Baby,

I can stop thinking about you. I am so dump I guess. How can I start a relationship like this? Why do we have to say the things to hurt each other? But we are not fully honest if we are not doing it.

Baby, I want to grow up with you, I want to live and enjoy life with you, but why am I not fully happy to be with you? Why do we have to scratch each other's soul?

Baby, I start to question our destiny or our destinies? Does that matter? It is surely not a matter to me because I am certain I want to be with my love and make my love one happy. I thought I could, but I couldn't when my sister said my mom is crying when she heard things about me. My heart torn apart, but I can not tell you. I became selfish. I bring the calculator to the table and count all the bad things you have done; there is your result ---mix feeling of love and dissappointment. I thought I could do better to bring up your scores, but I couldn't when you are trying to bring it down.

I am sorry baby. Why did you make me think baby? Farewell my love.
TamVan
Thời bây giờ con người ta thay đổi nhiều lắm sis ui.. Nhỏ cảm thấy khó có ai mà thật lòng thương mình đến suốt đời... Đã nhìn thấy và nghe được bao nhiêu chuyện tình bị tan rã và thêm mấy hôm trước đọc news về chuyện ca sĩ Cathy và Trí Nguyễn khiến nhỏ càng bị mất lòng tin với tình yêu.. Thậm chí là 2 người quen nhau từ nhỏ tới lớn mà cuối cùng rồi họ cũng có mới nới cũ.. Nhiều khi trong họa có phước, trong phước có họa đó sis... Sis và cái anh đó không có duyên ở với nhau chưa chắc gì đó là chuyện không may.. Sis cũng đừng buồn và thất vọng quá nhe.. love.gif
NangHa
Sáng thức giấc đã nghe tiếng cô gỏ cữa vì có người chờ. Mình sau một giấc ngủ đã thấy tâm hồn thanh thản đi nhiều. Đã đến lúc phải đối diện với những gì phải đến. Tự hỏi lòng mình có thật muốn ra đi không. Có lẻ trái tim đã bị anh ấy đập vỡ sau những tia nhìn pha lê. Sau cái hất tay đừng chạm vào anh ấy, và cánh cửa sắt lặng lẽ đóng lại như trái tim tôi. Tôi lạnh lùng bước ra ngoài.

Nụ cười giản hoà hiền lành lại nở trên môi E làm tôi thấy lòng ấm lại. Chúng tôi đi dạo quanh con phố cũng những chuyện con nít gây gỗ dành nhau miếng bánh hay một chổ ngồi trong lòng đối phương. Tôi không nhỏ nhặt để bắt bẻ từng ly từng tí cũng không muốn đóng vai trò người mẹ để dẫn dắt E như đứa bé. Tôi thấy bất lực với khoảng cách cuả chúng tôi. Vì tình yêu tôi có thể hy sinh tự do. Tôi cố gắng học hỏi để đi yêu cái hạnh phúc đơn sơ. Có thể vì tình yêu tôi chấp nhận sang hèn điều như nhau khi chúng tôi lành lặn còn có đôi bàn tay cho nhau. Tôi bỏ đi tất cả những lời khuyên cuả các chị và em tôi để đi đến cái đích của hạnh phúc. Nhưng sao tôi không dám khẳng định khi chị dâu hỏi tôi. Tôi biết mình đã mất đi chính mình và tôi đã mất đi hạnh phúc cuả chính tôi. Chẳng qua tôi chỉ là chiếc bóng, là con rối cuả nhân sinh. Tôi bất chợt hiểu hạnh phúc không phải từ những ích kỷ nhỏ nhoi mà tôi chờ người ban thí. Tôi bỏ đi cả kho báu chỉ để vào ngồi trong ngục tối cuả chờ đợi mà không còn sự yêu thương thì đó chẳng phải là hạnh phúc tôi tìm đến bao giờ.

Cái ngây thơ đã qua đi mất rồi.. những tia hy vọng chợt tan biến sau những lời hành động quá mức. Đã vượt qua biên giới cuả tự do, nơi mà tôi đã yêu hơn sự sống cuả chính mình. Có lẻ người nói đúng, tôi chưa đủ sức làm mẹ làm vợ khi tôi chưa dập tắt hy vọng tự do. Người đã lầm khi người muốn chinh phục sự sống tự do cuả tôi. Vì tình yêu tôi có thể trói buộc nó vào một xó nhưng nó sẽ không bao giờ dập tắt. Mãi mãi nó nằm trong hơi thở chờ đợi những giây phút thư thả để tiếp tục rong chơi. Rất tiếc người không có cùng chung một ước mơ, không thể vui cùng niềm vui cuả tôi, cũng không có chung một nổi buồn cho lòng vơi chút thương đau. Vậy thì làm sao tôi có thể hy vọng yêu người?

Người bước đi vội vả để chạy trốn tôi, chạy trốn cảm giác bị tấn công, chạy trốn niềm đau. Tôi cảm nhận được người không còn thuộc về cuả tôi. Tôi trốn vào chổ đông người để tìm sự náo nhiệt, để thấy mình không phung phí những giây phút vào sự đau khổ và tuyệt vọng. Tôi đi cả ngày suy nghĩ và thương nhớ về những giây phút êm đềm bên nhau. Có lẻ người trốn bên góc nhà thờ chờ xin tội trước chúa còn hơn xin tha thứ và lời hưá không tự ý phá huỷ đồ và tôn trọng quyền tư ẩn cuả một con người. Lòng tin cuả tôi đã vụt tắt thì còn gì hy vọng để thắp sáng một chút tình vưà chớm nở.

Ta than thở một chút cũng chỉ để tự ru mình vào giấc mơ hoang.. Ta lại đi tìm một ngôi sao vưà rớt xuống bầu trời xa xôi.
NangHa
Có lẻ không bao giờ nhỏ hy vọng một kết cuộc bi thảm. Chuyện chúng mình sẽ tốt đẹp phải không E. Chúng ta hy vọng là thế. Còn cái nhìn cuả người nưã. E buồn hỏi, "Nếu mẹ N không chấp nhận E thì N sẽ làm sao." Một câu hỏi quá khắt khe để tìm câu trả lời. Có lẻ trái tim sẽ bảo N sẽ bất chấp tất cả để được ở bên E nhưng lý trí không cho phép. Và có hạnh phúc không khi bản thân một con người đứng giưã hai chiến tuyến. Đừng hỏi vì sao nhen E. E hãy cố gắng tròn trách nhiệm vai trò cuả E còn N cũng phải làm tròn trách nhiệm cuả N thôi. Những giây phút bên nhau sẽ sống mãi trong lòng N. E hãy thắp sáng hoài E nhé. love.gif
Thanh_Tea
Nhỏ thương, nhỏ đã tìm lại được thăng bằng và niềm vui trong cuộc sống chưa? hon2.gif
NangHa
Tea Thương,

Hôm nay Trung Thu nhỏ làm gì nhỉ? Có gì vui không? Hôm nay lại một ngày không được trọn vẹn.. Buồn tênh! Mình thương nhất là ngày Trung Thu nhỏ biết không!? Ước gì được quây quần bên người thương cùng nhau cắt bánh ăn và uống trà. Thế mà ước mơ chẳng trọn. Có phải làm người lớn rồi là bỏ đi cả tuổi thơ không nhỏ?

Ngở rằng có thể cùng người ấy vui Trung Thu bên nhau nhưng thật vô duyên lại giận nhau nữa rồi. Hmmm .. Mình không biết có phải mình có lỗi không nhưng mình rất ghét ai không tôn trọng người khác dù một cá nhân hay một dân tộc và còn gì để yêu thương khi người ấy chà đạp dân tộc cuả mình phải không nhỏ... Có lẻ mình không còn ở nơi quê hương nhưng nguồn gốc cuả mình cũng từ nơi đó nên nghe nhói lòng. Mình hay đòi đá người ta ra khỏi xe nếu còn mở miệng chà đạp dân tộc cuả mình và thế là người ấy đã cuốn gói bỏ đi.. có lẻ thà người ấy chọn rời xa mình để mình không nghe thấy những lời người ấy nói. Mình chỉ sống cho ngày hôm nay chứ không chờ đợi ngày mai nên mình và người ấy đã rời xa nhau.

Một ngày buồn muôn thuở. Mình lại trốn vào đám đông hôm nay chợt hiểu chẳng thể chung vui cùng nhau.. Đã xa nhau thật rồi... ước gì người đừng quay lại để khơi lại niềm đau.

Chúc Nhỏ một ngày Trung Thu thật an vui. Còn mình không để mình buồn lâu nên đi dạo phố chơi Trung Thu và đi shopping vui lắm. Mình cũng ăn bánh Trung Thu và uống trà cho đở buồn. Cụng ly cùng nhỏ nha cheer.gif
NangHa
El nói thường người cha là drunker, con gái sẽ gặp trúng một drunker. Có lẽ vậy vì what goes around thì comes around thôi! Nếu cha là gã sở khanh thì con gái làm sao tránh?

Hắn trở thành gã vô duyên tự khi nào ta cũng không còn nhớ. Ta nghe hắn nói hắn không muốn vợ hắn rờ rẫm người ta làm hắn ghê tỡm vậy mà hắn lại là người ở bên Tần lại ngóng về nước Sỡ, đi tìm nước Lưu. Ai nói hắn là dạng loyalty đâu. Ta đã lầm lẫn đi mất. Thất vọng tràn trề. Ta cũng tự ghét chính mình vì sao lại đễ tâm về hắn nhiều đến thế để gai nhọn dâm vào tâm can. Ta cố thả lõng bỏ đi tất cả. Ta đang cố gắng thì hắn như bóng ma chập chờn đến đi thấy sợ. Ta thương mà lại ghét và hận hắn vô cùng. Hắn bỏ ta lại phía sau lưng biết bao nhiêu lần vậy mà ta chưa đập tan hết những tia hy vọng. Tại sao ta phải nghĩ về mặt xấu cuả hắn để bỏ rơi tình cảm ngày xưa? Thôi thì hãy giản đơn nhìn lại mỗi đứa cuả một phương trời chưa hề chạm nhau.

Hãy thanh thản chúc mừng hắn ra đi tìm nguồn vui mới lạ và ta cũng phải đi tìm hạnh phúc của riêng ta, nơi mà hắn chưa bao giờ đặt chân đến và sẽ không bao giờ đặt chân đến ()
NangHa
Đã già chưa mà mang chứng bệnh lẫm cẫm. Nhìn mấy cọng tóc bắt đầu bạc đi làm lòng ta chùn lại. Có một thời gian nó phai màu rồi nó đen rồi bây giờ lại phai tiếp. Ta cần phải nghĩ đến bản thân nhiều hơn nữa. Sao ta trở thành như bây giờ? Chẳng có cá tánh chút nào! Hôm nay ta phải bắt đầu tìm lại chính mình. Hãy quên hắn đi! Hắn chẳng là gì cả! Cố gắng mà quên hắn! Hãy bình thản tìm lại chính mình đừng để con ma đó ám ảnh cuộc sống và cả cuộc đời mình. Vì hắn ta từ chối rất nhiều cơ hội và ta thấy rất hạnh phúc nhưng bây giờ lại ngược lại. Đó là điều cực hình đối với ta. Ta không muốn làm người đối nghịch với hắn vì nếu còn nghĩ đến điều đó là ta vẫn còn xem trọng hắn. Ta phải loại bỏ tất cả.. thiêu hủy tất cả kỷ niệm về hắn để đơn giản như chưa hề quen nhau. Phải luôn mỉm cười , đừng mỉm cười cảm phục, đừng mỉm cười khinh rẻ, đừng mỉm cười tâng bóc.. hãy bình lặng với nụ cười vô cảm không hồn.. như linh hồn tượng đá.. nhưng hắn sẽ không tha thứ cho một tượng đá. Hắn lúc nào cũng muốn đào bới vào đó để chinh phục.. Làm ta cảm thấy ghê tởm chính mình .. sao phải ghét hận một con lừa?
NangHa
Vừa nhận cái tin này hay hay, xin gửi cho quý vị cùng đọc. Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt :
1.Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc đến nơi đến chốn.
2.Ai cũng không làm việc đến nơi đến chốn nhưng ai cũng có lương.
3.Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
4.Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
5.Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
6.Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay “đồng ý”!

Đời nó thế, toàn nghịch lý cả -
Giàu thì đi xe hơi uống bia ôm, nghèo thì đi xe ôm uống bia hơi.

Chúc thứ sáu ngày 13 vui mà không xui. Happy valentine!!
NangHa
Nhìn hình ảnh thân thương ta tự hỏi mình là ai trong cuộc đời cuả hắn?

Rất giản đơn, đã có lần ta nằm gọn trong vòng tay ấy xây cất lâu đài trên cát. Sao lại đến với ta? Sao lại để ta hụt hẩng giữa cuộc đời?

Ta bất cần cái cảm giác nương tựa vào ai để rồi hứng lấy thương đau. Ta phải sống cho thật kiêu hùng để khi nhắm mắt còn biết mỉm cười với thời gian.
Thanh_Tea
QUOTE(NangHa @ Sep 14 2008, 06:24 AM)
Tea Thương,

Hôm nay Trung Thu nhỏ làm gì nhỉ?  Có gì vui không?  Hôm nay lại một ngày không được trọn vẹn.. Buồn tênh!    Mình thương nhất là ngày Trung Thu nhỏ biết không!?  Ước gì được quây quần bên người thương cùng nhau cắt bánh ăn và uống trà.  Thế mà ước mơ chẳng trọn.  Có phải làm người lớn rồi là bỏ đi cả tuổi thơ không nhỏ?

Ngở rằng có thể cùng người ấy vui Trung Thu bên nhau nhưng thật vô duyên lại giận nhau nữa rồi.  Hmmm ..  Mình không biết có phải mình có lỗi không nhưng mình rất ghét ai không tôn trọng người khác dù một cá nhân hay một dân tộc và còn gì để yêu thương khi người ấy chà đạp dân tộc cuả mình phải không nhỏ...  Có lẻ mình không còn ở nơi quê hương nhưng nguồn gốc cuả mình cũng từ nơi đó nên nghe nhói lòng.  Mình hay đòi đá người ta ra khỏi xe nếu còn mở miệng chà đạp dân tộc cuả mình và thế là người ấy đã cuốn gói bỏ đi.. có lẻ thà người ấy chọn rời xa mình để mình không nghe thấy những lời người ấy nói.  Mình chỉ sống cho ngày hôm nay chứ không chờ đợi ngày mai nên mình và người ấy đã rời xa nhau. 

Một ngày buồn muôn thuở.  Mình lại trốn vào đám đông hôm nay chợt hiểu chẳng thể chung vui cùng nhau..  Đã xa nhau thật rồi... ước gì người đừng quay lại để khơi lại niềm đau. 

Chúc Nhỏ một ngày Trung Thu thật an vui.  Còn mình không để mình buồn lâu nên đi dạo phố chơi Trung Thu và đi shopping vui lắm.  Mình cũng ăn bánh Trung Thu và uống trà cho đở buồn.  Cụng ly cùng nhỏ nha  cheer.gif
*




Nhỏ thương, vô cùng xin lỗi nhỏ vì tới giờ Tea mới đọc được tin nhắn này của nhỏ. Trung Thu là ngày lễ đoàn viên thì mãi sau này lâu lắm khi đã rời xa quê nhà Tea mới biết được ý nghĩa của nó. Từ lâu lắm từ hồi rất nhỏ ở quê nhà Tea đã không có được những kỷ niệm về gia đình trọn vẹn, nên chỉ nhớ là hồi đó tới Trung thu thì thấy mừng lắm vì được chơi lồng đèn vậy thôi. Đối với Tea trung thu nghĩa là có lồng đèn chơi, có lồng đèn ngắm, và được ăn bánh trung thu, chấm hết.

Bây giờ đang khủng hoảng kinh tế khắp nơi, người ta bị lay off hàng loạt, tình hình nhỏ thế nào? Cầu chúc nhỏ là một trong số người may mắn không phải đứng sắp hàng aply đơn thất nghiệp. Hãy cùng cầu nguyện cho khủng hoảng sớm qua đi, để bao nổi lo âu lắng dịu lại nhỏ nhé. praise3.gif praise3.gif praise3.gif

Chúc nhỏ weekend vui vẻ hun.gif hun.gif hun.gif hun.gif
NangHa
Nhỏ thương, N may mắn nên chưa bị dính vụ khủng hoảng kinh tế mà hơi xui xẻo nên bị khủng hoảng tinh thần.. không biết bắt đầu ra sao và sẽ kết thúc thế nào nhưng vẫn phải cố gắng chấp nhận vui vẻ vì mình vẫn còn minh mẫn để có sự hiểu biết.

Mong nhỏ cũng không dính vào vụ xin đơn thất nghiệp love.gif
Thanh_Tea
Nhỏ thương, nhỏ nói đúng lắm. Tea biết nhỏ đủ min mẫn để biết mình phải làm gì, nhưng vì do bản tán nên không thể không bị tổn thương, nên chỉ biết chia sẽ tâm sự với nhỏ thôi. Có một nhà triết gia tên Osho, nhỏ có từng nghe tới ổng chưa. Ổng có viết cuốn sách tiếng anh Tựa là The Book of Woman by Osho. Tea có đọc quyển sách này bằng tiếng Đức và nó đã giúp cho Tea. Nhỏ thử tìm đọc thử coi có tìm được cho mình một con đường không.

Thương nhỏ nhiều lắm love.gif
NangHa
Để N sẽ tìm thử xem Osho viết gì. Hồi xưa N rất cổ lổ xỉ chả cần biết gì nhưng bây giờ thấy mỗi cảm nghĩ cuả một người là một cánh cữa có chứa cái nhìn rất đặc biệt mà khi họ đã đặt bút để viết thì chắc chắn có rất điều muốn nhắn nhủ đến bậc hậu bối cuả chúng ta. Thanks nhỏ for letting me know.
NangHa
Cái nhìn về tình yêu đã rất khác xưa. Lúc còn cái tuổi mộng mơ chỉ ao ước có một bờ vai để dựa vào kể lể nổi niềm vui buồn, rồi cái tuổi ấy cũng lớn lên theo xã hội, cái nhìn soi mói bắt buộc phải có đôi có cặp để chia sẽ thân xác để gây giống nhưng cái đơn thuần là hạt nhân tin yêu có vững vàng để đắp xây hạnh phúc nổi không? Tình yêu bây giờ chẳng qua họ chỉ mang mặt nạ để diễn tuồng khi họ cần... khi không cần đến thì vỡ tuồng phải chấm dứt để thay thế vào những vai kép khác.

Mỗi một cuộc tình là một vết nứt cuả trái tim để rồi không còn muốn trao tin yêu cho bất cứ ai hay nó chỉ là một bài học để ta rút tỉa kinh nghiệm rèn luyện cho trái tim biết yêu thương con người hơn.

Người xưa nói cứu vật, vật trả ân, cứu nhân, nhân trả oán cũng đâu có sai. Mẹ nói ta quá nhân từ thì sẽ chuốc khổ vào thân, sự việc chưa có gì thì hãy tránh xa hắn đi nhưng ta cứ dại để mỗi lúc một lún sâu vào bùn.

Một con người sống một cách bệ rạc thì họ xem ai cũng như cỏ rác chứ có biết tôn trọng và thương yêu ai đâu. Hiếm khi nào họ có niềm vui thật sự để họ bố thí cho người khác một chút niềm vui. Nếu phải dựa vào lòng hảo tâm cuả sự bố thí đó mà sống thì chẳng khác nào ta nghèo như kẻ ăn mày mà trong khi đó ta lại là người đang có cả một kho tàng mà ta lại vứt đi để đi xin kẻ ăn mày.. thật buồn cười.. ta thật đặt tin yêu không phải chổ nên bị chuốc khổ vào thân.

Vì hắn nói hắn sẵn sàng làm kẻ ăn mày trong tình yêu nên ta cũng sẵn sàng vì hắn để trở thành một con ăn mày cho hợp gu nếu hắn cần. Nhưng cái cần cuả hắn cũng chỉ là sự tạm bợ trong giây lát, nhắm mắt hắn lại bay về một phương trời không có ta. Ta chỉ là một thoáng rong chơi trong đời cuả hắn và hắn lại tiếp tục cuộc rong chơi cuả hắn. Làm người yêu thì ta đã rút lui và bị loại ra khỏi cuộc chơi cuả hắn điều ấy cũng chẳng lấy làm tiếc vì ta chấp nhận tất cả cái giá phải trả cho trò chơi quá tàn nhẫn của hắn.

Viết ra thấy lòng thanh thản hơn nhiều hắn ạ. Mong ta sáng suốt mạnh mẽ hơn để không phải bị cám dỗ xa lầy hơn những gì ta đã lún vào.
Thanh_Tea
Nhỏ thương, nhỏ phân tích đúng lắm. Hãy viết ra đi nhỏ, viết cho vơi đi nổi lòng và viết để tự mình có thể ngẩm nghĩ sự đời. Cái mà chính nhỏ đã tự nghiệm ra thật là chí lý biết chừng nào. Thật ngu dại khi mình đi chờ đợi sự che chở của một kẻ không hề có trong mình bất lòng yêu thương. Hắn không có gì thì làm sao có thể chia sẽ cho mình được. Dẫu biết không thể tránh được sự tổn thương và nổi đau nhưng vẫn còn sáng suốt được như vậy là tốt rồi nhỏ ạ. Thương nhỏ nhiều lắm
NangHa
Nhỏ mến,

Cảm ơn nhỏ rất nhiều nè. Hai ngày trước N vào thư viện tìm sách nhỏ nói nhưng không có. Sau đó tìm tác giả Osho thì tìm được 2 quyển. N đang đọc quyển Hạnh Phúc và Tình Yêu. Đọc những lời đó như một liều thuốc giải độc cho tâm hồn được thanh thản hơn nhiều lắm đó nhỏ. Tất cả cũng do mình cố chấp bảo thủ mới tự mình dính vào đau khổ nhưng chuyện đời khó thoát vòng tục luỵ phải không nè. N đọc quyển sách này xong thì sẽ đọc làm sao hoá ghen tương, ganh tỵ oán ghét thành lực lượng tốt hơn.

Thật sự tâm bệnh khó chữa nhất đó nhỏ. Nhiều lúc tâm hồn yếu đuối đến nổi ngợp thở nhưng đọc sách hay những lời kích lệ luôn là nguồn an ủi xoa dịu cho tâm hồn nhiều lắm phải không nhỏ.

Thương nhỏ nhiều lắm smile.gif
NangHa
Mỗi lần về nhìn thấy mẹ già yếu hơn xưa. Nơi đó khô cằn làm da dẻ ai cũng nứt nẻ huống gì tay mẹ. Tay mẹ bị phỏng nước sôi mà còn cố gắng làm việc để vết thương viêm làm mình thấy đau lòng không thể tả. Mình thật bất hiếu, nói về thăm mà lo ham chơi với Út và mấy cháu chứ chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên mẹ. Mẹ hỏi về hắn có hy vọng gì không. Có lẻ không nên có hy vọng vì nếu phải hy vọng những gì không nằm trong bàn tay mình thì chỉ là vọng tưởng để đem đến nổi thất vọng. Cái ta cuả hắn và mình không thể hoà nhập vào nhau. Cái ước nguyện đến với nhau không còn gắn bó như xưa. Hắn chỉ yêu cái hình, không bóng, không tiếng động, không hương vị, cái vật vô tri, mà có ai không có lúc chỉ ôm di ảnh sống trong quá khứ vì hiện tại không như mình mơ tưởng. Chẳng có mấy ai sống thật với chính mình. Rất nhiều người đang đi bắt bóng, đi gõ cửa tâm hồn cuả người khác, để chiếm hữu, để trói buộc rồi rong chơi đi bắt bóng khác. Họ nghĩ đó là tình yêu nhưng cái họ tìm chỉ là khát vọng quyền lực để thoả mãn cái cảm giác bất lực không thể kiềm chế chính mình. Con người như những cơn gió thì cũng có cái tốt nhưng làm sao hắn kiềm chế nổi sự hung tàn của gió cuốn thành bão. Tiến hay lùi không quan trọng nữa, lòng đề phòng đã tạo ra bức màn cao ngất để bão chẳng thể nào chạm vào. Ta phải tự kiềm chế chính mình, không nên bị ảnh hưởng bởi những lời ngon ngọt, chua cay, tất cả chỉ là sợi giây vô nghĩa, vô hồn. Chỉ cảm nhận sự sống là mật ngọt cuả nhân sinh. Khó lắm mới có duyên tạo thành thì ta phải vun sới cho hạt nhân cuả mình không bị hư hỏng hơn những gì mình đã làm. Ta phải luôn hưá với chính mình chỉ quan tâm đến những hồng ân mình đang có và không còn lo lắng gì như đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ, thơ ngây, vô tư và hồn nhiên tràn đầy sự sống. Còn gì hạnh phúc hơn!?
NangHa
Út gởi message hỏi nhớ Út không? Làm sao lại không nhớ người bạn đồng hành đã chia sẽ ngọt bùi trong bao năm qua. Nơi đó mới thấy có chút tình yêu cuả thâm tình, dẫu có gì lầm lỗi cũng có thể cười xí xoá. Mong mình mãi mãi có cơ hội đi rong chơi khắp nơi như ước mơ ban đầu.
NangHa
Đọc mới biết quý thời Xuân xanh để khi về sau vẫn biết mỉm cười yêu đời

TUỔI GIÀ :

Thương thay cho đám tuổi già
Ông thì cao máu còn Bà đau lưng
Hot Flash Bà nhảy lưng tưng (1)
Mặt mày cau có mắt trừng nhìn Ông .

Lưng chưa hết lại đau mông
Thân người ê ẩm từ trong ra ngoài
Chân đau nhức lại ù tai
Bà la inh ỏi Ông hay biết gì
Bà bảo lấy hộ cái ly
Ông đưa gói thuốc Bà xì một hơi .
Mỗi khi mưa gió trở Trời
Ông ho hen thở bà thời cúm đau
Đái đường Ông thử lên cao
Đồ ngọt không rớ mà sao vẫn còn .

Bà bị Cholesterol
Thịt bò kiêng cử cua tôm phải chừa
ốc nghêu thịt mở Ông ưa
Bây giờ sợ chết ai đưa chối từ .

Da vàng gan yếu thận hư
Sáng dậy hỏi Bà răng giữ ở đâu
Bà rằng đã rớt xuống cầu (2)
Ông buồn Ông tức càu nhàu một hơi .

Cháu con tản mác khắp nơi
Chán buồn sống cảnh cuộc đời già nua
Bao năm bay nhảy tranh đua
Giờ đây lụm khụm hơn thua đâu màng .

Mong sao sức khoẻ bình an
Ăn ngon ngủ được thuốc thang không dùng
Nhưng người đau nhức tứ tung
Đồ ngon không dám thuốc dùng ngày đêm .

Đêm không ngủ được Bà rên
Gối đau chân nhức lại thêm cái đầu
Ông thì tức ngực tìm dầu
Tâm thần rối loạn biết đâu khắp nhà .

Nhớ thời Ông trẻ hào hoa
Đẹp trai bay bướm nay già da nhăn
Hói đầu tóc bạc hết răng
Còn Bà tóc giả da căng bụng phành (3)
Đôi mươi sắc nước khuynh thành
Bao chàng đưa đón tuổi xanh yêu đời
Giờ đây đã mất hết rồi
Có còn đâu nữa hết thời nhớ chi .

Bạn bè kẻ sống người đi
Người trong dưởng lão kẻ thì bán thân
Đứa đang lao phổi chết dần
Người thì dương liệt phải cần Viagra
Đứa thì mắt bị mù loà
Tay chân quờ quạng khi ra khi vào
Người thì mắc phải bệnh GOUT (4)
Chân tay u nổi đớn đau đêm ngày
Kẻ đau bao tử dạ dày
Uống ăn đau nhức mặt mày xác xơ .

Bạn Bà thi` bị breast cancer
Bạn Ông bao đứa ung thư ruột già
Đi cầu máu rỉ chảy ra
Chemo chửa trị nhưng mà bớt đâu (5)

Cuộc đời quả thật bể dâu
Sanh bệnh lão tử nghèo giàu khác chi
Ai ơi rộng lượng từ bi
Để khi nhắm mắt hồn phi Thiên Đàng
Sống mà ác đức lận gian
Kiêu căng tham hiểm chỉ màng lợi danh
Địa Ngục sẳn chỗ đẻ dành
Satan Quỉ Sứ quyết hành thẳng tay ...

GHI CHU':

(1) HOT FLASH : Một số Bà lớn tuổi sau khi hết kinh trở nên khó tánh và hay quạu quọ , gây gổ .
Tôi nghe nói vậy nhưng không biết có đúng khộng ?
(2) Răng giả rớt cầu tiêu
(3) Da căng nhờ Thẩm Mỹ Viện
(4) GOUT : bệnh phong thấp , gân xương đau nhức và đôi khi sưng lồi ra
(5) Chemotherapy là cách cửa bệnh bằng hoá chất.

Thanh_Tea
Nhỏ ui, có cái này bói tình yêu qua ngày sanh thấy cũng vui mà cũng khá dúng nè nhỏ, vô coi chơi cho dzui

Hổng biết với nhỏ có dúng không

Bói tình yêu năm 2009 qua ngày sanh
NangHa
Số 9: Bạn là số 9 nếu ngày sinh của bạn là ngày: 9, 18 và 27

Những người số 9 giàu tình cảm và rất mực trung thành trong các mối quan hệ.

Nhưng đừng hi vọng năm nay bạn sẽ có những điều kỳ diệu trên “mặt trận” tình yêu. Trong suốt cả năm nay, người số 9 có thể liên quan đến rất vô số người yêu. Hãy cẩn thận kẻo chuyện tình cảm gây hại cho thanh danh.

Lời khuyên: Hãy để người yêu thấy rằng bạn là người sáng tạo. Sự thành công của những người số 9 nằm ở sự sáng tạo.

***

Nhỏ thương, cũng đúng lắm. N có óc sáng tạo nhờ cảm hứng nhưng bây giờ thì mất cảm hứng rồi thì như đá cục á.
NangHa
Hôm nay đi dự buổi liên hoan mừng Tammy học ra bằng Tiến Sĩ. Nhân dịp về phố biển thấy lòng vui buồn khó tả. Những bước chân vui đùa quấn quýt bên nhau mờ nhạt dần sau những làn sóng vỗ. Ánh mắt nụ cười chợt đến chợt đi như kẻ trộm. Nó bước đi như kẻ vô hồn về phía cầu. Nó tựa vào chân cầu nhìn những người trượt ván. Đã lâu nó chưa trầm mình vào lòng biển. Nó muốn được như thế mà chắc sẽ dị lắm nếu nó bước thêm bước nữa. Biển hôm nay đẹp lạ lùng. Nước cạn và sóng mỗi lúc một cao lớn hơn. Nó hứng nghe biển hát có lúc dịu dàng mà có lúc ào ạt đến nổi làm cho nó sợ. Nước mỗi lúc một lớn hơn chỉ còn 1 bước là chạm vào chân nó. Nó chợt cảm thấy lạnh. Nó chợt sợ sao nó lại dễ nóng, dễ lạnh đến thế.

Nó nhớ đến lời nói của Richard, người em họ của Tammy mà nó mới vừa gặp ở buổi liên hoan. "Bạn có cảm thấy cô đơn không?" Nó cảm thấy rùng mình vì nó luôn bận rộn đến nổi nó không cho chính mình có cái cảm giác đó vậy mà hắn lại đem bóng đêm về bao quanh nổi nhớ của nó. Richard tế nhị đưa nó ra tận xe nhưng nó không muốn đem đau khổ cho người và nó cũng không muốn bị đau tim. Nó muốn đi mãi đi mãi đến cuối bờ mà nó sợ nó không đủ sức quay trở lại. Thế là nó đứng đó nghe biển hát bài ca lạnh lùng. Nó muốn ở lại nghe biển hát tiếp mà nó sợ nó sẽ nhiễm bệnh thế là bài ca vừa chấm dứt là nó quay gót trở về.

Nó cảm thấy mình trở nên phức tạp. Nó yêu biển, muốn được trầm mình vào biển mà lại sợ cái lạnh lùng của biển. cry.gif
Thanh_Tea
praise3.gif god bless you dear praise3.gif
NangHa
hearts.gif love.gif

Xem xong phim The Goodbye Girl của Neil Simon cũng dể thương đến nổi muốn khóc vì mừng cho hạnh phúc của người ta. Còn nó cảm thấy bất tài, không đủ sức để đem hạnh phúc lại cho người cũng như cho chính mình. Nó mở lên dòng nhạc êm dịu nhất để đưa nó vào giấc ngủ. Như cái máy đánh thức, nó bật mình thức dậy vào 7 giờ sáng. Vừa tỉnh giấc nó nghe ai đó nói, "Em không đủ sức để làm anh cảm thấy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời vì thế đó là điều thất bại lớn nhất của em" Nhìn những hạt mưa ngâu lay bay nó không muốn kiềm chế vì nó biết phải để tất cả tự do tuôn tràn ra để trái tim sẽ khô ráo vào trong sạch hơn. Nó biết trách nhiệm của nó sẽ còn nặng nề lắm. Nó phải cố gắng để vượt qua cơn giông bão thật lớn mà nó đã bước vào.
NangHa
Tôi chợt nhận ra tình yêu như thời tiết sẽ biến đổi vô ngần. Chỉ một cơn gió thoảng cũng làm chiếc lá của tình yêu lung lay. Lá xanh hay úa là do con người chăm sóc. Màu sắc của lá có sự sống thì độ bám của tình yêu vững chắc còn không thì nó úa tàn theo dòng thời gian.

Tôi không còn cố chấp đi tìm cái tình yêu vĩnh cữu vì tôi biết nó không hiện hữu bao giờ. Tất cả có cái bắt đầu cũng sẽ có cái kết thúc.. chỉ là sớm hay muộn là do nhân duyên kết hợp.

Có ước mơ nào trọn vẹn đâu!?

Sáng sớm tôi lái xe về phía biển để tìm nơi yên tịnh, để lòng được lắng đọng. Tôi tự hỏi biển có hạnh phúc không khi bị bờ ngăn cản? Sao con sóng lại về khơi? Nếu không thể vượt qua thì phải lùi lại. Có lẻ lùi lại một bước để thấy trời cao đất rộng hơn. Đâu thể nào mơ ước như con dã tràng để lấp cho đầy lòng biển. Ước mơ dại dột!

Sau khi ngấu nghiến từng câu văn của Osho, tôi nhận ra nhiều điều chi lý, và một điều chí lý nhất là người nam tin tưởng và sử dụng lý trí hơn trái tim và người nữ lại tin tưởng ở trái tim hơn ở lý trí. Họ sống như hai thái cực ở bên trắng và đen. Trắng tượng trưng cho sự yêu thương và hòa bình còn bên đen luôn muốn được chiến đấu, chiến thắng và chinh phục. Đó là thiên tánh hay con người được dạy dỗ như thế nhỉ? Vì cách nhìn như thế nên người phụ nữ không thoát ra khỏi kiếp nô lệ của tình yêu, còn người nam không thoát ra khỏi sự đam mê của chinh chiến.
Tôi là người đứng giữa hai cực nên rất nhiều người cho tôi là người "ba phải". Cái tôi nhìn đời không có cái đúng hay sai chỉ là màu sắc của tạo hóa tương sanh tương khắc để xoay con người như cái vụ. Nhiều lúc hiểu thế nhưng khó thoát khỏi cơn gió mạnh vô tình cuốn vào cơn lốc của cuộc đời vì những đam mê còn trói buộc. Tôi vẫn tự hỏi thật sự vì sao trái tim không thể dung hòa với lý trí? Có phải vì thân xác này không biết cách làm chủ bản thân của chính mình không? Ngay cả chính mình còn không làm chủ nổi thì đi chinh chiến để làm chi nhỉ?

Một ngày thật nhức óc! Nhưng không khóc đâu anh! Vì nước mắt chỉ rơi cho niềm hạnh phúc.
Thanh_Tea
hi Nhỏ,

nhỏ đã tìm được sách của Osho Tea recommended để nghiền ngẫm rồi hả. Từng câu, từng chữ nhỏ viết chí lý lắm. Tea biết tự nhỏ có cách xoa dịu lòng mình dù rằng sự tổn thương và nổi đau là điều không thể tránh được. Có câu nói

True love is like ghost
Everybody talk about it
but ... just few of them have really seen it.

(tình cờ nghe được trong film Hàn Quốc nào đó)

ngẫm nghĩ thấy cũng có cái lý của nó. Lúc này Tea nhận ra mình có thói quen hãy quan sát những cặp tình nhân hay vợ chồng đã có con cái với gặp được trong xe công cộng và suy nghĩ miên man về quá trình họ tới với nhau. Cùng lúc trong lòng thầm chúc phúc cho họ. Nhìn hạnh phúc của họ giúp Tea vẫn còn có niềm tin là true love still exists, and not that rare and intangible like ghost. Và có lẽ chỉ do số phần mình không tốt hoặc có đường tình duyên muộn màng thôi.

Theo thời gian Tea cảm thấy muốn không dị đoan cũng khó và cảm thấy mình ngày càng mê bói toán.

...
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
...
(Nói cùng anh - Xuân Quỳnh)

Hãy cứ tiếp tục yêu người, yêu mình nhỏ nhé. Nhưng đừng quên "hôm nay yêu, mai có thể xa rồi". Cần nhất là phải tự tìm cho mình niềm vui riêng trước đã, một tình yêu không lệ thuộc vào người khác, để bất cứ lúc nào cũng không vì người mà đánh mất mình. Vì cho tới tận cùng người và người với nhau nếu không cùng quan hệ huyết thống thì chỉ là người xa lạ. Quan hệ huyết thống mà đôi khi còn đối xử tệ với nhau thì huống chi là người dưng nước lã. Nhỏ thấy phải không.

Thôi thì hãy trân trọng những tình cảm thân thiết mình cảm nhận được không dựa theo công thức người dưng nước lã mình gặp được trong đời và đừng quên cái quan hệ người dưng nước lã vốn có để tránh cho mình tổn thương thêm nữa.

Chúc nhỏ sớm vơi được niềm đau và tìm lại được sự than thản trong lòng.

Thương nhỏ nhiều

Tea

NangHa
Lời nhỏ chí lý lắm. Thời buổi loạn ly mà làm gì tìm ra mái ấm gia đình. Có nước chén dĩa ỳ xào thì có.

Cảm giác được yêu và bắt đầu yêu nó thật ngọt ngào làm con người mù quáng nhưng khi đụng vào cuộc sống mà không thể hòa đồng thì tình cảm xức mẻ hết nhỏ ui.

Có rất nhiều loại giống như tình yêu vì sự cần thiết của mỗi con người nhưng làm sao lấy trái tim ra thử lửa để xem là kim cương hay giọt nước mắt hay chỉ là một vật thiêu thân?

Sống bằng lý trí giống cái máy chán ngắt nên N nhiều lúc bất cần đời. N muốn thử cảm giác của trái tim mình nó chịu đựng đến mức độ nào thôi nhỏ. Ngỡ là ước mộng đã thành ai ngờ duyên tình tan vỡ. Thấy mình ngốc nghếch thật đấy! Nhỏ ráng cốc đầu cho N tỉnh ngộ bớt nha! mad.gif

NangHa
Tôi như con dao 1 lưỡi chỉ biết một đầu rất sắc bén và đầu kia rất cùn để không làm tổn thương đến người khác. Hắn như con dao hai đầu rất bén và nhọn. Đời đã mài dũa hắn trở thành như thế. Tôi cứ mơ tưởng và mong hai con dao cứ choản nhau cho đến lúc răng rụng.. hihih Không còn như thế nữa, đó là cái ý nghĩ điên rồ lúc nóng nảy. Tôi biết mình vẫn còn bị lệ thuộc vào rất nhiều thứ nên không thể tách ra khỏi sự ràng buộc ấy, nên chưa thể trở thành thánh thiện. Tôi học hỏi từ người để hiểu không nên đòi hỏi và khắt khe với người hay với bản thân mình. Những lục dục ấy là những sợi dây thòng lộng sẽ xiết chặc đến ngộp thở có thể gây hại bản thân và người bên cạnh. Tôi thấy sự linh động là cái bình thường của mỗi sự việc cũng như sự vật. Đừng cố chấp về sự hiểu biết của mình vì cái thấy cũng có nhiều lúc sai lệch. Một con mắt nhỏ vậy mà có thể thấy 180 độ thì phải biết sự phóng đại của cơ thể mình ảnh hưởng đến cái nhận thức của mình ra sao. Lòng mình có độ lượng thì cũng đừng bắt ép người ta học cách độ lượng mà hãy cho họ cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó để họ tự tìm đến con đường ấy.
Ai tự cho mình hoàn hảo khong can den ai thì ấy chỉ là một kẻ ngốc, như ếch nằm trong đáy giếng. Du*`ng nhu* nguoi vo^ tri' ma` phải học để hiểu cái tạm bợ mình vay mượn ở thế gian. Phải biết có vay thì phải có trả cho dù muốn trốn ở chân trời gốc biển nào thì khi con nợ tìm đến cũng phải quy phục chấp tay nhận "dạ có con đây, đòi mạng trả mạng, đòi tình trả tình, đòi tiền trả tiền, đòi gì thì trả phức cho hết chứ để càng lâu càng chất chồng.. nặng chết"

Tình là sợi giây oan nên người xưa có nói, "Con là của nợ, vợ/chồng là oan gia" Ham đeo nhiều giây thì tự mình thắt cổ chứ có gì để khoe khoang. Con người lắm lúc cao ngạo cứ mong ước những chuyện xa vời mà quên mất những cái trong hiện tại. Hiếm lắm mới gặp được người thương mình và mình cũng thương thì nếu có "đôi lúc cảm thấy chán nhìn nhau, chán nghe lời nói nhau, có thể nhắm mắt lại, nhưng đừng buông tay nhau ra! " Để khi dịu lại có đôi lúc sẽ muốn được nhìn thấy nhau, muốn được nghe lời nói của nhau, và cần nhau nhiều hơn nữa.

Khi đã buông tay nhau ra thì cũng đừng trách cứ gì nhau mà hãy chúc phúc cho người tình sau sẽ tốt đẹp hơn trong hiện tại. Nếu mình không thể đem hạnh phúc lại cho người thì mình cũng mong có người sẽ đem hạnh phúc lại cho người hơn mình. Hạnh phúc sao thật mong manh như giọt nước, dễ vở.
NangHa
Hôm nay chợt khóc chợt cười
Sầu thương tiếc nhớ một thời đã qua
Người quen rồi lại lạ xa
Cảm tình như thể xân ga/con tàu

Ước mơ nay đã nhạt màu
Nợ duyên xin trả cho tàu chở đi
Cớ sao tình vẫn chưa vơi
Cớ sao cố chấp cho đời ngã nghiêng

mua.gif
NangHa
Ta đi nhặt ánh sao rơi
Để cho lòng cứ ngậm ngùi nhớ thương
Con đường rẻ lối hai phương
Lòng người vạn nẻo chẳng nhường cho ta
Ích kỷ đối ngược vị tha
Đừng nên lầm lẫn mà va chạm vào
Thương từng cay đắng, ngọt ngào
Thương từng ánh mắt người trao ân tình
Dại khờ chuốt khổ vào thân
Nợ duyên ngang trái là nhân kiếp nào
Thôi cần chi hỏi tào lao
Phải vui phải khoẻ ngọt ngào là đây
NangHa
Học sinh: Bùi Minh Thu - Lớp 10G5

Điểm: ND: 8 - HT: 1 - Tổng: 9 (chín)

Nhận xét của thầy, cô giáo: Chữ sạch đẹp. Bài sử dụng quá nhiều từ ngữ chuyên môn hiện đại! Cô 0 hiểu . Liên tưởng khá tốt, tưởng tượng fong fú!

Đề bài: Sau khi chết ở giếng Loa Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm và gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng & kể lại câu chuyện đó.

Bài làm:

Sau khi Trọng Thuỷ tự tử tại giếng Loa Thành, xác chàng bị vớt lên và ném xuống biển Đông. Vua thuỷ tề sống dưới biển Đông, được người mệnh danh là Đông Hải Long Vương thấy xác chàng, lấy nước thần cứu chàng sống lại và cho chàng làm thị vệ Long Cung. Sống một cuộc sống sung túc, an nhàn nơi biển sâu song chàng vẫn không thể quên người vợ xinh đẹp, chung thuỷ của mình. Chàng quyết tâm bỏ đi tìm vợ, cho dù đó chỉ là một nấm mồ, một nắm cát vô tri giác. Nhưng chưa kịp thực hiện điều đó thì Trọng Thuỷ đã bị bắt lại, bị Long Vương giam giữ trong Long ngục.

Cùng thời điểm đó, linh hồn Mỵ Châu đã hoá thành ngọc trai. Cảm kích trước tấm lòng của Mị Châu, Quan Âm Bồ Tát đã hoá kiếp cho nàng trở lại làm người, sống tại vùng đất Trung Nguyên xa xôi, với địa vị là gái lầu xanh. May sao nàng đã được nhiều cao thủ võ lâm Trung Nguyên cứu vớt, nàng xin đi theo học vào giang hồ. Trải qua rất nhiều cuộc chiến khốc liệt, nàng đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Nàng không còn tơ tưởng tới Trọng Thuỷ, nàng đã biến thành một con người lạnh lùng với một trái tim sắt đá. Mỵ Châu giờ đây là một nữ sát thủ giết người không ghê tay. Tên tuổi nàng vang khắp chốn giang hồ, từ Đông Tà Hoàng Dược Sư đến Tây độc Âu Dương Phong, từ sát thủ Đường môn Liễu Thanh Thanh đến chuyên gia sử dụng độc sát Lý Mặc Sầu, tất cả đều biết đến tên tuổi nàng.

Trong một lần tấn công Viên Chăn, quân nàng bị quân Viên đánh lén ra biển Đông. Nàng phải nhảy xuống Biển chạy trốn nhưng không may tài bơi lội của nàng hơi kém, bơi ra giữa biển và chìm xuống. Đông hải Long Vương cứu nàng, giúp nàng có khả năng thích nghi với biển cả và có ý muốn nàng ở lại đây. Nhưng Mỵ Châu không muốn, đã náo loạn thuỷ cung và đánh cho Long Vương một trận tơi bời. Lúc Mỵ Châu sắp kết thúc cuộc đời Long Vương thì Trọng Thuỷ thoát khỏi ngục, chạy ra và gặp nàng. Không giấu nổi cảm xúc, chàng chạy đến gần Mỵ Châu, nước mắt nhạt nhoà:

- Ta không thể ngờ rằng có ngày ta gặp lại nàng. Ta biết trước đây ta đã không phải với nàng, nhưng quá khứ đã qua rồi. Chúng ta có thể lại vui vẻ với nhau như trước đây không?

Mỵ Châu nhận ra Trọng Thuỷ, nhưng nàng không thèm để ý. Và nàng đã kết liễu Long Vương bằng một nhát kiếm nhẹ nhàng,không thể có cảm giác. Trọng Thuỷ quá bất ngờ, chàng không nghĩ Mỵ Châu lại trở thành như vậy:

- Nàng có còn là Mỵ Châu không, tại sao nàng lại làm như vậy? Nếu ta không nhầm Long Vương đã cứu nàng ,tại sao...

Chưa kịp dứt lời,Trọng Thuỷ đã dính chiêu Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh của Mỵ Châu. Chàng đã hi sinh mà không hiểu lý do vì sao Mỵ Châu lại trở thành như vậy.Còn về phần Mỵ Châu nàng không hề hối hận. Nàng quay về Trung Nguyên và tiếp tục cuộc chinh phạt thế giới của mình. Câu chuyện Mỵ Châu -Trọng Thuỷ kết thúc thật bi thảm.

***

Doc ba`i van thay nong nac mu`i phim chuong qua sat thep... Han thu da giet di nguoi con gai hien thuc da song het da vi` cho^`ng. (***sight***)
NangHa

Còn!?

Ta còn? Hay chẳng còn ai?
mà sao con hẻm rẻ đôi thế này
khen ai khéo vẽ khéo bày
để cho năm tháng cùng ngày héo hon
thề chi núi lỡ sông mòn
tình kia thôi đã chết non còn gì!?

HN
Thanh_Tea
thương nhỏ quá nhỏ ui, mà hổng biết có thể làm gì giúp nhỏ vơi bớt niềm đau, nhỏ ở bển có chơi thể thao không? Chơi cho tới mệt đừ sẽ có thể ngủ ngon, lại không có thời giờ mà nhớ chuyện buồn. Cơ thể lại được khỏe. Thử tự đấu tranh với chính mình rồi thu góm lấy niềm vui, biết đâu có thể khuây khoả những ê chề mình không tự chủ được. Chúc nhỏ sớm nguôi ngoai.
NangHa
Cam o*n nho quan tam cho N. La`m N cam dong roi le^. -do'. N sensitive lam. Nhu*ng moi su* se~ qua nhanh lam. Chi la` vai giay phut nang mu*a trong doi thoi. N co`n co' ban de thuong nhu* Tea va` gia dinh va` su* nghiep va` co`n ye^u -doi lam. May dua con nuoi cua N do`i cuoi tuan den o choi voi N roi di bien choi voi gia dinh. Se~ vui lam nho du*`ng lo cho N. Chuc nho thiet vui ne` kiss.gif rose.gif
HeoCon
Sis khoẻ không? Lâu rồi HC không gặp sis - nếu xuống SD, nhớ rủ HC đi chơi với - nhớ sis lắm ^^

NangHa
Hi HC, N chỉ buồn đôi ba phút rồi sẽ khỏe lại thôi. Thanks nhỏ. Nhỏ không còn đi học ở xa à? Hình như nhỏ sắp ra trường rồi phải 0 nè. Chúc nhỏ mọi sự an lành thuận buồm xuôi gió nhen. Khi N xuống SD sẽ gọi nhỏ ra làm hộ vệ a' ;)
Thanh_Tea
QUOTE(NangHa @ Jul 15 2009, 10:38 PM)
Cam o*n nho quan tam cho N.  La`m N cam dong roi le^. -do'.  N sensitive lam.  Nhu*ng moi su* se~ qua nhanh lam.  Chi la` vai giay phut nang mu*a trong doi thoi.  N co`n co' ban de thuong nhu* Tea  va` gia dinh va` su* nghiep va` co`n ye^u -doi lam.  May dua con nuoi cua N do`i cuoi tuan den o choi voi N roi di bien choi voi gia dinh.  Se~ vui lam nho du*`ng lo cho N.  Chuc nho thiet vui ne` kiss.gif  rose.gif
*



nhỏ thương, biết được có nhiều người thật sự thương yêu nhỏ ở gần, Tea cảm thấy vui và an tâm cho nhỏ lắm, chúc nhỏ cuối tuần đi chơi vui vẻ

NangHa
Tea ơi, dạo này ra sao rồi? Khoẻ không nhỏ?



Hát theo Cafe Buồn

Sáng nay nằm đây một mình
Lòng ta cuồng say vì nhớ
Nhớ anh ta cố quên người
Thương đau.. thương đau

Sáng nay ngồi đây một mình
Người ta vừa qua rồi biến
Tiếng chuông nằm đó im lìm
Cô đơn.. cô đơn..

Sáng nay đứng đây thật buồn
Chợt ra ngoài sân đổ rác
Chiếc xe nằm iên im lìm
Anh đâu.. anh đâu..

Sáng nay người đã quay về
Bước chân người sao chẳng thấy
Miên man cơn gió êm đềm
Nhớ thương.. nhớ thương

Cô đơn ta nhớ tiếng cười
Rồi ta thầm đau vì nhớ
Thầm khuyên thôi đã xa rồi
Tìm quên .. Tìm quên

*
NangHa
Hôm nay làm chả giò ta lại nhớ mẹ . Nhớ những lần mẹ nếm thử đồ nêm vừa ăn chưa là ta thấy "í ẹ thịt chưa chín mà nếm" . Ta còn quá trẻ để hiểu tình mẹ sâu thăm thẳm như lòng đại dương để ôm ấp hết tất cả những giọt nước mắt để lo cho con mình êm ấm và ăn cho ngon miệng. Con của mẹ vô tâm quá chẳng hiểu được tình cảm sâu đậm của mẹ đến nổi chẳng có thời gian để lo cho bản thân mẹ, nhiều lúc quên ăn quên ngủ để lo cho đàn con. Con của mẹ thường hay trách sao mẹ cho quá nhiều ? Sao mẹ cho quá ít? Sao mẹ có nhiều nổi lo đến thế? Con mẹ có bao giờ hiểu nổi nguồn gốc của sự thương yêu đã làm mẹ tiều tụy đến thế. Sao con mẹ không thể hiểu cuộc sống và hy vọng của mẹ đã dâng tặng cho các con nên mẹ chẳng còn gì khi bị con hất hủi? Vì sao con của mẹ lại đua đòi theo cuộc sống mà quên mất lòng tri ân để nói lên lời "cảm ơn mẹ đã cho con sự sống, cảm ơn mẹ đã cho con những tình yêu sâu đậm nhất mà con không thể tìm thấy ở bất cứ ai, sẽ không có người thứ hai ở trên đời hy sinh vì con như mẹ." Mẹ yêu, xin hãy hiểu và tha thứ những lời nói quá gay gắt trong lúc nóng nảy vì quá lo cho mẹ. Mẹ hãy vui cười với cuộc sống mẹ nhé. Mỗi ngày mẹ già yếu đi làm con lo lắng hơn nhưng lo lắng cũng chẳng giúp ích gì cho mẹ. Con vui với niềm vui vẫn còn có mẹ, vẫn còn có đóa hoa hồng tươi thắm đầy tin yêu. Chúc mẹ một mùa Vu Lan đầy tin yêu với cuộc sống và sẽ giữ mãi niềm tin yêu với chúng con.

Thương mẹ thật nhiều mẹ biết không?
NangHa
Mẹ thương, nhìn mẹ vừa mới mổ chân mà phải lết theo từng bước chân của các con làm con vừa thương, vừa đau. Con biết mẹ đau lắm trong đôi ủng cao gót. Nhưng mẹ thật tài chẳng than một câu. Về đến nhà lại thấy cảnh mẹ bệnh làm lòng con đau thắt lại và con thật may mắn khi thấy mẹ đã đánh ngã tử thần làm con khâm phục gấp bội. Nghĩ cũng lạ, khi con bệnh yếu luôn có mẹ bên cạnh và khi mẹ ngã bệnh con về thật đúng lúc. Có lẻ đó cũng là phước phận của mẹ con mình. Bệnh nặng vậy mà mẹ cũng tiếp tục tiến bước theo chúng con trên con đường chu du thành phố. Những nơi chúng con bước qua thật là nơi thần tiên khi có mẹ bên cạnh dìu dắt. Cảm ơn mẹ thật nhiều đã luôn ở bên chúng con. Cầu chúc mẹ thật vui vẻ và khoẻ mạnh.
NangHa
Sáng thức giấc, mẹ kêu ra xem tuyết đổ đầy trên sân. Vài ngày trước thấy vài hoa tuyết lay bay ngoài trời cũng đã vui mắt, bây giờ niềm vui tăng lên gấp bôi. Nhỏ ôm D ra ngoài trời xem tuyết rơi. Thằng nhóc khoái nhất được kéo đi trượt tuyết thế là vừa đặt D xuống nắp thùng là D đã nằm dài như chuẩn bị cho trò chơi sắp tới. Vì bận công chuyện bằng không để Tiger kéo D đi chơi. Ước mơ nhỏ chỉ có thế là quây quần bên những người thân để vui chơi. Nhìn hoa tuyết lay bay ngoài trời, nằm trên nóc nhà, trên cây, trên xe và trên xân trắng toát. Cái màu trắng trong sạnh mềm mịn thật đáng yêu. Ước gì tuyết vẫn cứ rơi cho đến ngày ta rời khỏi nơi đây.

<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/ohSt_QgORd" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&autostart=true" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/ohSt_QgORd" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="300" height="270"></embed></object>
NangHa
Sáng đi dạo một vòng quanh con phố thân quen. Nhỏ thấy đề tài "Lật Đật" làm nhỏ cứ ngỡ rằng có lẻ bài văn đang diển tả một đức tính xấu mà nhỏ cũng là một nhân vật hay đợi tới giây phút cuối để xoay sở công viêc. Thế là nhỏ vào xem thử. Trông bài văn khá dể thương không như mình tưởng...


Reduced: 76% of original size [ 400 x 300 ] - Click to view full image

Lật đật


Ngày tôi mới chập chững bước đi, chuyện vấp té là một điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần vấp té, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, chờ mẹ tới dỗ dành hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy.

Có một lần tôi bị té khá đau, mẹ dỗ mãi vẫn không nín khóc được. Lần này không phải tôi cố tình làm nũng mà thực sự là tôi rất đau. Mẹ bỗng đứng lên, mở cái tủ nhỏ xíu vẫn hay đựng những thứ linh tinh của mẹ. Rồi mẹ đem đến trước mặt tôi một con lật đật.

Mẹ đặt con lật đật xuống đất, đẩy cho nó ngã lăn ra rồi nói với tôi:

- Con hãy nhìn kìa, lật đật tuy nhỏ hơn con nhưng mỗi lần bị xô ngã, nó vẫn tự đứng dậy được. Nhìn xem con gái yêu của mẹ!

Tôi nhìn con lật đật. Ðúng là khi bị xô ngã, lật đật bật dậy ngay. Tôi thích thú trước trò chơi mới và quên cả cái đau. Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng và nói:

- Con thấy không, dù thế nào đi nữa, lật đật cũng tự đứng dậy được. Lật đật rất ngoan và mẹ tin con gái của mẹ cũng ngoan như thế.

Tôi đã nín khóc và cứ tròn xoe mắt nhìn con lật đật cứ lắc lư nhưng không bao giờ bị té. Ngày ấy tôi đã cố gắng giống như lật đật. Mỗi lần vấp té, tôi đều cố gắng bật dậy ngay. Mẹ vẫn hay gọi tôi là "Cô bé lật đật đáng yêu của mẹ".

Bây giờ bên cạnh tôi không có mẹ. Tôi đã trưởng thành và phải tự mình lo liệu hết mọi thứ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Ðôi lúc mệt mỏi, chán chuờng, tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng hình ảnh con lật đật và những lời động viên của mẹ cứ hiện về trong tôi. Và tôi lại tiếp tục bật dậy. Không gì có thể đánh gục tôi được. Bởi tôi đã quyết tâm làm một con lật đật...

ST
NangHa
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widget-9a.slide.com/widgets/slideticker.swf" height="320" width="426" style="width:426px;height:320px"><param name="movie" value="http://widget-9a.slide.com/widgets/slideticker.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="l" /><param name="wmode" value="transparent"/> <param name="flashvars" value="cy=ms&il=1&channel=360287970210353306&site=widget-9a.slide.com"/></object>


Ngoại Thương,

Thắm thoát đã nhiều năm trôi qua mà kỷ niệm ngoại ngồi làm bánh thật vui mắt. Bàn tay ngoại thật thần kỳ làm ra nhiều loại bánh ngọt thơm ngon. Xôi ngủ sắc đầy sàng, Bánh in đầy nhóc, còn bánh ít, bánh dày và bánh tét làm sao thiếu vào ba ngày tết phải không ngoại. Con tính mua ít thịt ba chỉ về làm ít bánh bột lọc mà nghĩ ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu nên đành làm bánh ngọt thôi. Con vừa làm vừa nhớ ngoại vô cùng, nhớ những ngày gói bánh với ngoại. Nhớ lúc ngồi bên bếp lửa hồng ấm cúng làm sao đấy ngoại ạ. Cháu như cảm tưởng bà đang còn ở bên cạnh con như lúc ấu thơ.

Khi làm xong con tặng cho chị. Chị ăn nói cũng ngon mà khó tháo quá. Có lẻ con không thoa bơ, dầu hay mỡ vào lá. Cũng có lẻ nên làm 4 trái dừa mà con lười đi chợ nên làm có 1 thành ra nó hơi dính khó mở bánh. Con nghe chị nói mà muốn chọt chị một cái hihihi.. con than trùi ui người ta phải hái lá chuối, rửa, cắt tỉa, trụng, rồi gói bánh.. còn chỉ mở ra 1 cái để ăn mà cũng than..

Chị còn gạt con nói tới nhà chị có tôm hùm ăn. Con may là đã ăn no rồi mới tới bằng không bị chị bỏ đói. Con tôm hùm của chị chỉ được chưng trong tủ kiếng chứ ăn làm sao vô. Con còn bị chị dụ ở ngủ lại hôm thứ sáu để chờ ngày Chủ Nhật đi Michael mua đồ xếp mô hình bằng gổ vì chị khoe được bớt 40%. Đã lâu không thăm A and I làm con thấy hơi bất mãn với chính mình nên nếu chị không hỏi con cũng có ý định đó và con biết chắc thế nào cũng bị 2 đứa nhỏ bắt cóc con để kể chuyện 1001 đêm cho tụi nó. Khi chị phát hiện ra cái khăn tắm và bót đánh răng con bị chị cười con, "Mày đi đâu cũng chuẩn bị đầy đủ hết hén."

Con không biết có thuận hay nghịch với số chị mà sao gặp chị là hao tài tốn của.. sơ sơ tiền lương tuần này bị thâm lũng mất rồi.. thứ Bảy đi chợ trời dạo mua tùm lum rồi Chủ Nhật vào Michael thấy mấy cái mô hình dể thương làm sao đó và con cũng hơi bị rảnh rổi nên lũng túi luôn. Noel mới qua mà con đã chuẩn bị quà cho cuối năm rồi.. hihih có ai như con không nhỉ? Con sống có quá vội lắm không ngoại? Con mua gần $200 còn chị thì $150. Con tưởng được bớt 40% như lời chị nói ai dè chỉ bớt 40% có 1 món vật.. ui hai chị em thất vọng não nề nhưng cũng không muốn trả lại vì nó đáng để mua. Có lẻ mỗi lần thất tình là vậy thôi ngoại ạ.. con không muốn mua nhiều thế mà lòng con trống vắng đến nổi con phải lấp đầy chổ trống đó. Đối với con .. thật ra con chẳng cần những đống rác đó nhưng trong hiện tại con muốn nó lấp hết thời gian dùm con để con không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Vậy mà hắn ác thật. Con năn nỉ hắn đừng làm phiền con vậy mà chưa thức đã bị hắn quấy rầy giấc ngủ của con. Chưa thấy ai đáng ghét bằng hắn. Vậy mà con không nở quên hắn mới tức chết.

Con nhớ hắn có lần hỏi con nếu con và hắn đi đến third world country; hắn sẽ đi trồng trọt cày cấy, con ở nhà làm gì. Ngoại biết con vui lắm không vì ước mơ của hắn có con trong đó. Con nói con sẽ ở nhà trồng rau, nuôi gà vịt, lấy trứng làm bánh. Con vẫn thích nhất làm bánh bông lan. Con ước có cây cam, cây quýt, cây nho và nhiều cây nữa nhưng có lẻ con tham quá phải không ngoại.
NangHa

Cha hiền kính yêu của con,

Tuy cha con mình không cùng ruột rà máu mủ nhưng nghe tin cha bệnh lòng con đau thắt lại. Ngoài ông ngoại ra, chỉ có cha là người đàn ông thứ hai con kính yêu. Cha diều dắt con đến chùa trong chiếc xe van hàng tuần vào những ngày con còn bé. Cha và mẹ dạy dỗ con niềm vui lớn nhất của cha mẹ là thấy được chúng con ăn những bữa cơm chay do cha mẹ nấu để chúng con không mang tội sát hại sinh linh và vui chơi học hỏi trong mái nhà lam đầy tình thân ái.

Con nghe tim cha khó thở phải dùng ống ventilator đã gần 3 ngày nay mà cho đến giờ con mới nhận tin. Con ước gì được bay đến bên cạnh cha. Con cầu mong cho dù con giảm thọ mười năm cũng xin cha được sống thêm vài năm nữa với chúng con. Mỗi lần nhìn tóc cha bạc hơn vì lo lắng cho chúng con trong những ngày trại làm con buồn lắm. Con biết sức khỏe cha mỏi mệt đau yếu mà con chẳng về lo giúp cha phần nào.. thật bất hiếu cha nhỉ? Con có cố gắng sắp xếp công việc để quay về giúp gia đình mà duyên đang nghịch hướng đành trì hoãn hoài. Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để về bên tình cha và anh em.

Nếu cha ra đi bỏ tụi con lại thì như căn nhà mất nóc ai sẽ làm chúng con đoàn kết lại với nhau .. hay mỗi đứa sẽ ra đi một phương trời. Cha thương, cầu xin chư Phật nghe lời nguyện cầu của chúng con đem thêm năng lực cho cha được bình an mạnh khỏe.

_/\_Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật_/\_
_/\_Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật_/\_
_/\_Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật_/\_
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.