Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Hôm Nay
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
NangHa
Mỗi lần ngồi viết lời nhạc là tôi lại nhớ thời học sinh. Nhớ nhất là Thu, con bạn tí hon cuả mình không biết bây giờ trôi về đâu nhỉ? Nhớ khi xưa cả đám trao tay nhau tập nhạc, tập thơ để chép lại rồi xem như bảo bối. Không biết cửu chương nữa thơ nưã nhạc cuả nhà ngươi còn không nhưng riêng ta vẫn còn giữ mãi. Đôi khi lấy bảo bối ra xem làm ta rưng rưng nhớ mi nhiều lắm đó Thu ơi. Ta còn nhớ con khỉ Phương và còn nhớ nhiều đứa lắm. Những năm trước ta chờ mong reunion 10 năm sẽ gặp lại. Tụi mình hứa gặp nhau mà chẳng ai gọi nhắc làm ta quên mất. Bây giờ ngồi nhớ tụi bay ghê nơi. Hôm trước gặp lại con bé em cuả Tuấn, trông xinh như cô bắc kỳ nho nhỏ đang đi với bạn trai vào chợ , còn một tí là không nhận ra rồi. Thôi nhé nhớ đến tụi bay đến đây thui bằng không ta sẽ mất ngủ đấy. Chúc tuị bay vui khoẻ, trẻ đẹp hoài love.gif
NangHa
Đọc những câu hỏi cuả người ấy làm lòng mình luôn nhơ nhớ mà không nhớ rỏ cảm giác ra sao. Thật ra mình không nhớ rỏ hay mình cố tình vùi chôn nó? Nhiều lúc mình nhớ rất rỏ. Rỏ đến nổi mình phải chạy trốn nó vì sợ nhưng có gì đó đối lập bắt mình phải đối diện để khắc phục nổi sợ cuả mình. Thế là hai cảm giác đối lập có thể dung hoà thành những ngôn từ cuả chân tâm.

Mỗi người đều có một sở thích riêng mà cái sở thích cuả mình thật lạ đời. Hôm trước đi thư viện học bài thấy có nhà thơ ngồi bên cạnh gỏ gỏ lựa vần làm mình mắc cười mà không dám cười ra tiếng đành nén vào bụng cười thầm. Đi đến court cũng gặp cô kia cầm tập thơ Bùi Giáng đọc thật mùi mẫn, (có chử ký của tác giả trên sách). Mình ngồi không có gì làm đành đọc ké vài bài xem cũng hay hay. Nghe tên tác giả thật quen mà không có ấn tượng bài nào hết.

Thường làm thơ phải tuỳ theo ngẫu hứng của dòng cảm xúc. Làm được một bài thơ hay cũng không khó nhưng làm một bài thơ để lại ấn tượng sâu sắc khó quên thì rất hiếm.

Ai nhớ nổi mình đã làm mấy ngàn bài thơ đây nhỉ? Mình lúc rảnh thì còn nhớ để save lại chứ nhiều lúc chẳng biết nó đã trôi về đâu. Không biết khi nào mình mới gôm hết lại để làm một cuốn sách tặng cho mẹ. Hihih không biết mẹ sẽ nghĩ gì về con mẹ? Thật ra con làm 3 tập thơ nho nhỏ để vào một cuốn mà không dám gởi cho mẹ vì sợ có điều gì đó ở trong thơ làm mẹ phật lòng. Cũng có thể vì con không muốn mẹ hiểu quá rỏ về con. Hihih con ích kỷ lắm phải không mẹ?

Thật ra con người cũng như thiên địa, có lúc nắng mưa, thì đâu thể trách những việc làm quá nóng nảy hay quá ướt ác. *shy*
NangHa
Nói về nhạc thì cũng tiếu. Nhiều người nói mình hát sai lời. Thật ra đó đâu có gì lạ vì một tập nhạc mà chuyền từ tay người này qua người nọ. Đó là chưa tính đến lúc phải viết gấp rút trong 1 hay hai ngày để trả lại bạn. Hỏi làm sao kẻ chép sau nhớ được lời original. Mà có nhạc để ca hát cho nhau nghe là vui rồi.. chứ thời đó có máy karaoke đâu mà làm ca sĩ thứ thiệt?

Công nhận hồi xưa mình vừa học vừa chơi với đám bạn vui thiệt. Không biết bây giờ mấy đứa nhóc có thời gian rảnh như tụi mình hồi đó không? Hồi xưa lớp 10 hay 11 mình học toán Algebra, còn bây giờ mới lớp 6 lớp 7 là đã nhồi sọ rồi. Hopefully, they will have a healthy life.

Không biết Montclair ở đâu mà cũng hứa đi thăm nó.. thiệt tình sợ mình luôn đó. Không biết L và Trâm nhớ Trang không ta? I doulbted!

Còn một chút là quên C invitation. C đang ở tuổi teenager và selfesteem cuả nó đang develope mà mình không đến chung vui sẽ làm nó thất vọng lắm. So happy for her. Hopefully, she will accomplish everything she works on.

Còn một điều làm mình trăn trở. Bé Bi, con bà Dì, và Chị Như đều học ra Bác Sĩ làm mẹ mơ ước. .. hihih. Mẹ lúc nào cũng vậy. Lấy người này người nọ ra so sánh làm áp lực. Điều đó làm mình trở nên cay cú. Nhưng suy nghĩ lại mình lại muốn ước mơ cuả mẹ thành sự thật. *lol* Ngồi đó mà nằm mơ hoài. Bài thi như một con suối nho nhỏ mà còn chưa qua nổi đằng này lại muốn vượt sông vượt bể. Phewwww........... Chắc về nơi khỉ ho cò gáy luyện công còn may ra đạt thành chánh quả chứ ở giữa chốn phồn hoa đô hội này thì làm sao chuyên tâm học hành. Nói chứ hơi bị ám ảnh với bài vở thành ra vẫn đi hoang. Để khi đi mệt rồi sẽ về tìm nhan như ngọc. *lol*
NangHa
Mấy ngày nay không biết có phải bị xui dầm dề nên trời thương cho mình nhiều lộc quá. E tặng cho mình tấm hình thiệt dể sương. Mà thằng nhóc dạo này trở nên dịu dàng tỉ mĩ làm sao đó. Lúc thấy mẹ nó thương chiều làm nó trở nên vô dụng thấy ghét. Mấy tuần nay mình huấn luyện nó tuy mệt nhưng nó cũng ở dạng thông minh dể chịu bị đì. Bây giờ hết dám để mẹ cõng hay đút ăn. Nghĩ lại thấy bất công cho con chị nó. Cái gì cũng bắt chị làm 6 tuổi mà đi tắm cũng phải có người mở và tắt nước. Còn con chị mới 3 tuổi là mình đã dụ bắt ghế vào rửa chén rùi. *hihih* Tuy nó thích chơi với xà phòng nhưng có vậy mà nó đã trở thành một người rửa chén số 1 trông gia đình. Bây giờ mình huấn luyện thằng nhóc để nó trở thành người có lương tâm một chút.. cỡ như mình lấy lại công đạo cho con chị. Nhưng tình cảm thì mẹ nó lơ là với con chị. Mẹ nó ôm thằng em hôn hít mỗi ngày nói thương con quá chừng còn con chị chỉ biết hỏi thầm, "Where is my hug?" Mình ôm nó vào lòng nhưng làm sao thay thế tình thương của mẹ nó.

Sáng nay chị J đem bao đỏ vào lì xì cho mình. Nó thẹn thùng nói, "J không dám đưa cho mình." Mình xem ra cũng may mắn vì nhận một đứa, mẹ nó tặng thêm một đứa nữa. Mình không dám thiên vị làm chị J buồn nên nhận đại luôn. April 11 là sinh nhật chị J. Đã hứa sẽ làm chè Thái mà chị J bệnh nên không ai lên tiếng. Mình cũng phải lo học nên để ngày sinh nhật cô bé trôi qua lặng lẽ. Hôm nay cô bé đem phong bì trao mình làm mình thấy thẹn quá. Tối nay mình sẽ làm một quả bánh sinh nhật cho nó.. like wise "better late than never"

NangHa
Vưà đọc xong truyện Điệp Viên Z28. Đây là lần đầu tiên đọc truyện dán điệp nên có rất nhiều điều lý thú.

Có người sẽ cười cho mình là người đọc giả dỡ ẹt nên mới cho truyện đó là hay vì có người bình phẩm tác giả rất nông cạn chỉ biết mổi, xe hơi và đàn bà. Ai cũng là mỹ nữ rồi cũng gục ngã như nhau chẳng cho gì khác lạ như chuyện điệp viên 007.

Đối với mình truyện này tác giả viết rất xúc tác làm người đọc thích thú muốn biết kết cuộc ra sao. Khả năng con người có giới hạn đâu có thể thông thiên thoát ra khỏi sự hiểu biết cuả mình mà giống ai. Cái mình học được là khả năng cuả một con người. Nếu lấy con người này so bì với con người kia há không phải quá bất công với tác giả và tác phẩm sao?

Từ xưa mình rất dốt về mọi thứ. Tầm quan sát không được nhạy bén vì mình có cách nhìn của Quỳnh Dao. Thời đại này không thể bi luỵ yếu đuối mà phải kiên cường. Yếu đuối là tự uống liều thuốc để kết liễu một cuộc sống tươi đẹp. Ta đã bước xa Quỳnh Dao hơn 10 năm. Từ đó ta chưa đọc hết một quyển sách nào nữa cho đến hôm nay ta mới trọn vẹn xem xong một câu chuyện.

Tác giả như đang huấn luyện cho ta thành người thép nhưng có một trái tim biết tan rả trong Acid.*hahah* Lâu nay ta nghe thấy người ta ham xe này xe nọ còn ta sống như tu sĩ *Ăn để sống chứ không phải sống để ăn* Đi xe chỉ là một phương tiện cần chi bày vẽ đủ trò. Nơi đây ta học cách sống. Ta hiểu vì sao thành bạn trai út mê đọc magazine về xe để nó phân biệt được cái nào là thượng hạng cái nào là rác trong mắt nó. Trong cách sống đó ta biết mình chỉ có thể hiểu như vậy nhưng không thể hoà nhập vào lối đó. Vì sao nhỉ hay ta muốn làm tu sĩ. *hihih*
NangHa
Em Cổ Tích

Mười sáu tuổi em đi tìm cổ tích
Anh nơi nào? Anh ở tận nơi đâu?
Có phải anh, trao ánh mắt ban đầu?
Em nghiệt ngã giữa hồ thu sâu thẳm

Không phải anh, chỉ tình cờ ta tắm
Điện giao hoà, mẩu bánh chợt đánh rơi
Không phải anh, khi tình ý phai phôi
Con điện trở, anh thuộc về người khác

Mười bảy tuổi, em đi tìm gió mát
Phải anh không, gió vổ ngập cỏi lòng
Trong điệu nhạc em cùng anh vui nhảy
Đêm tiệc tàn em giả từ hư không

Em đã lớn, như trăng tròn mười tám
Đã biết thương nhưng sao mãi dối lòng
Em mười tám luôn ngóng chờ tình ái
Mà em còn ngu dại thả trôi sông

Em mười chín mong tình yêu được sống
Mà mộng còn ôm ấp chỉ đơn phương
Em hai mươi và nhiều năm sau nưã
Vẫn cứ yêu trong cái bóng vô thường
NangHa
Hôm kia gặp đông y sĩ
Bắt mạch cho thuốc cũng vui
Có người thông dịch đứng tuổi
Xem bói nghe qua đã đời
"Cô hoạ có kiếu lắm cơ
Nhạc lý chắc cô am hiểu "
Dạ học cũng có lơ mơ
Chưa thông cháu đã phủ cờ
Chìa tay tôi hỏi vu vơ

Nhìn tướng chú đã nói sơ
Xem tay cháu thử bây giờ ra sao?
Chú cười, "không biết thế nào!"
Chỉ xem chử ký tính cô thẳng lòng
Dùng lời dễ chạm người trên
Người gian khó tránh phàn nàn ghét ganh
Tánh con không thích đua tranh
Có người ganh ghét cũng thành khói mây
Tâm cô rất tốt với người
Coi chừng gian lận lọc lời gạt cô
Cười cho con số lô tô
Khi nào cháu trúng thì vô ngại gì
Cảm ơn người ấy tôi đi
Lòng không vướng bận thị phi trên đời
NangHa
Thấy hai thằng bạn nhỏ mở autoshop mà đang có chuyện gây cấn làm lòng mình nhói đau. Thế là ngồi thơ thẩn .. mà có lẻ không bao giờ dám gởi cho tụi nó vì không biết nên đưa cho đứa nào. Phụ nữ nhạy cảm vậy thôi còn đàn ông cứng rắn vậy có gì không vượt qua nổi chứ. Nghĩ vậy thôi nhưng mình không mong tình bạn tụi nó bị sứt mẻ. Thấy B làm mệt đừ xuyển hơi mà hai đưá cứ cho đưá nọ lo chơi không quan tâm công việc làm mình buồn buồn sao đấy.

To Both of You

Always thankful for having a partner to work with,
Whom shares your duties, your stress, and your pains
Whom deserves to be trusted, cared, and gained his earnings
Be thankful for having a friend that is being kind

Be patient, be love, and be nice
To the one whom stays behind
Be ready to forgive when things that may go wrong
For no one can forever be perfect

Only good partners can stay strong
Be thankful for having a partner to work and get along.

^^Smile Always^^
Thanh_Tea
nhỏ thương, cuối tuần không đi chơi sao mà cho ra nhiều posst vậy?
NangHa
Hi Tea, dạo này nhỏ ra sao rồi? N giền viết nên thả dòng tâm sự cho cái đầu bớt nặng ấy mà. Chúc nhỏ vui nha love.gif
NangHa
Thâm Cung Bí Sử

Thái Thượng Hoàng nghe tin dựt gân từ đâu đó liền gọi cho Mẫu Hậu tra tấn,

-Nó đã có thai rồi sao?

-...

-Sao thằng đó không chịu trách nhiệm?

-...

-Vẫn tiếng im lặng đầu giây làm Thái Thượng Hoàng lo lắng hơn. Bà sao không nghĩ nó sẽ làm mất mặt bà con dòng họ.

Bị bức bách đến ná thở, lão Thái Hậu thở dài,

-Ông muốn thì nói chuyện với nó chứ tôi không biết.

-Cho tui nói chuyện với nó.

Công Chúa lắc đầu ngầy ngậy,

-Con đang bận.

-...

***


-Reng...

-Chào Tiểu Tuyết

-Cô Cô khoẻ không?

-Cô vẫn khoẻ, có Cô Đại My ở đó không?

-Dạ có!

-Tiểu Tuyết cho Cô nói chuyện với Cô Đại My đi.

-Cháu gọi thăm Cô sao Cô không nói chuyện với cháu?

-Ừa thì sẽ nói sau. Cô có chuyện quan trọng nói với Cô Đại My.

Tiểu Tuyết trao ống nghe cho Đại My ra vẻ thất vọng.

-Alô, có chuyện gì?

-Sao gọi điện hoài mà không bắt?

-Có sao?

-Sao lại không? Gọi tới 5 lần mà?

-Vậy à chắc là hết pin. Tiểu Tuyết ơi bỏ máy cô vào charge điện giùm đi. Đại My nói vọng ra ngoài.

-Dạ. Tiểu Tuyết bất đắc dĩ bỏ sách xuống bàn đi gắn điện vào máy.

-Hihih. Lại nữa! Tiểu My cười khúc khích.

Đại My quay sang Tiểu My hỏi,

-Có chuyện gì quan trọng lắm sao tìm bổn cô nương?

-Thì Lão Thái Thượng Hoàng tra tấn Mẫu Hậu về vụ cuả em.

-Vậy sao Lão ấy biết?

-Thì nhờ có cái miệng bự của Đại Ca đó.

-Hahah.. thì ra vậy. Mà liên quan gì đến Lão. Lão đã đày Mẫu Hậu vào nhân gian làm người thường dân rồi thì có dính dán gì đến lão đâu!?

-Thì vậy mới buồn cười. Lão hỏi sao người ta không có trách nhiệm? Còn lão???

-Thật là chuyện nực cười. Lão nói gì? Trách nhiệm? Lão hiểu nghĩa của hai chữ đó sao? Còn những đứa con rơi của lão nằm ra đó thì ai chịu trách nhiệm giùm mẹ con chúng nó? Đúng là chuyện tiếu lâm.

-Vậy em mới tức cười cái điệu bộ đó. Em sợ Lão sẽ tìm số phone từ chị rồi bắt ép người ấy.

Nhắc đến Lão là tôi không thể kìm chế nổi luồn khí nóng chạy ngược lên xương sống. Có đôi lúc cố gắng lắm vẫn không giữ nổi cảm giác đốt cháy tim gan.

-Em nghĩ chị sẽ đồng loã với Lão sao? Em làm chị thất vọng quá!

-Em đâu biết Lão sẽ nói gì để làm siêu lòng chị.

-Em biết chị đâu có hứng thú làm điều ấy vậy mà..

-Em chỉ đề phòng điều đó nên nhắc chị trước thôi. Em không muốn người ấy cưới em vì em có thai.

-Còn Mẫu Hậu nghĩ sao khi Lão tra tấn.

-Mẫu Hậu rất trầm tư. Em nói với Mẫu Hậu nếu Lão sợ anh chị em trong nhà cảm thấy mất mặt thì đừng nhận em là người thân trong nhà. Cứ nói nó là bạn tao hay sao cũng không có gì cả. " Nếu cưới nhau rồi ly dị thì cưới nhau làm gì?

-Chị hiểu cảm giác của em. Chị biết con đường em đi không êm dịu nên rất lo lắng cho em nhưng số phận cuả mỗi con người không thể toan tính hết được. Như Mẫu Hậu làm việc đầu tắt mặt tối như chiếc vụ vì chồng con rồi lại được gì?Còn có nhiều người được chồng yêu thương nâng như trứng, hứng như hoa. Chị có người bạn, bà ấy rất hạnh phúc với hôn nhân trong 30 năm đến cuối cuộc đời cuả người chồng mới đi làm cho quên ngày tháng. Chồng bà ta nói, "Nếu không nuôi nổi vợ con thì cưới để làm gì?" Nên khuyên bà ở nhà chăm sóc con cái. Nhỏ ạ, có người không may mắn nhưng có người thật may mắn lắm. Còn em, hãy tự giữ mình vì em cũng không có được một tình yêu trọn vẹn. Con đường em chọn đó rất chông gai thì chị chỉ biết thành tâm chúc phúc cho em và con. Hãy vui với những gì trời đã ban thí cho mình.

-Em biết. Nó trầm buồn như hiểu được cái con đường nó đi rất kham khổ nhưng hy vọng ngày mai luôn được tươi sáng. Vì cái mầm tình yêu đã mọc rễ trên khoảng đất phì nhiêu đó. Nó sẽ yêu thương những gì trong tầm tay nó.

Đại My nén tiếng thở dài khuyên,

-Thôi em đừng lo, chị vẫn mãi bên cạnh em, hãy ráng vui lên nhé Tiểu My. Ráng nghĩ ngơi nhiều và giữ gìn sức khoẻ đừng bận tâm gì cả.

-Bye chị.

-Ừa bye em. Đại My trao đường giây lại cho Tiểu Tuyết tâm sự cùng Tiểu My.

<P><BR><EMBED name=MediaPlayer2 pluginspage=http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/mediaplayer/default.asp src=http://amnhacviet.net/ca_si/lamnhattien/TraiTimPhucSinh_LamNhatTien,ThanhHa.mp3 width=300 height=70 type=application/x-mplayer2 loop="0" transparentatstart="1" animationatstart="0" visible="1" autoplay="1" autosize="1" showstatusbar="1" showdisplay="0" showcontrols="1"></P>
NangHa
Khó ngủ quá ! Ngày mai đi camping với tụi nó không biết sẽ đi đâu và như thế nào. Ngán quá nhưng I want to get away để vào rừng ẩn trú. pass.gif
NangHa
Rốt cuộc những ngày cuối tuần cũng sắp trôi đi hết. Hôm nay trời nóng hơn bao giờ hết trong năm này. Thứ Sáu tan sở nhỏ cùng các bạn đi ăn ở Olive Garden. Chợt ước gì có Út ở đó để làm tài xế đưa chị về thì chị sẽ uống một chút rượu ăn với thịt bò nhưng không có Út thành ra chỉ ăn một tô soup và salad. Thứ Bảy bị tụi nó bắt cóc đi McGrith State Beach. Nơi đó bờ biển không được sạch nhưng nước rất trong , rất lạnh và sóng rất cao. Nhỏ cùng các bạn nằm chơi. Nhân dịp nhỏ làm người mẫu cho L chụp các post của Yoga mà máy chụp ảnh bị mát dây làm hư mờ hết hình ảnh.. *tiếc ghê* Nghỉ ngơi một lát lại có thêm một đám ra chơi thế là nhỏ cùng các bạn chơi ném đá và xếp đá. Ngoài thời gian họ rút vào lều gầy xòng thì phải công nhận các bạn ấy vui tính ra phết. Đã lâu chưa chơi đá cầu và volleyball mà họ đem theo làm mình chơi cũng đỡ ghiền. Tuy họ không sung sức mạnh mẻ và dai dẻo như các anh trưởng trong chùa nhưng chơi vui không kém gì. Vui nhất là cái trò bị phạt ngoài biển. Cả đêm xem họ diển kịch thật nhập vai. Thích nhất là C đóng vai chia tay người cùng phái . Và còn cốt chuyện của hai cô nàng dành một người mà người ấy yêu người đồng tính cũng tiếu. Người đạo diển ấy làm nhỏ mở mang thêm nhiều kiến thức rất lý thú. Ngày Chủ Nhật dạo thêm một vòng để xem natural scene là rút quân khỏi đất trại. Tình cờ A chở vào mall thế là có thể mua cho mommy cái xách tay for Mother's Day. Mình cũng tự tưởng thưởng cho mình một cái áo và một cái xách tay. Nhỏ tuy mệt mà vui, thanks all for a wonderful trip. love.gif
Thanh_Tea
nhỏ thương, nghe nhỏ kể chuyện Weekend vui quá, chúc nhỏ luôn có những giây phút vui vẻ như vậy. Thương nhiều
NangHa
Hi Nhỏ , ước gì lúc nào cũng vui vẻ tụ do tự tại như vậy thì vui biết mấy nhưng hôm nay lại buồn ghê nhỏ ạ. Lại bị trượt vỏ chuối nữa rồi huhu.gif Thiếu 6 điểm nữa là có thể như rồng gặp nước rồi.. hihih. Còn nhỏ dạo này ra sao? Vẫn khoẻ chứ?
NangHa
Hôm nay trong lòng chỉ mong sao cho đến ngày lễ Memorial Day để được gặp lại các bạn ấy. Người dể thương nhất trong đám là Q. Đi chơi mà còn đem theo cuốn tập ôn bài. Thiệt là đáng khâm phục. Tưởng Q còn đang đi học nhưng không phải. Q đã ra trường mà còn có tinh thần nghề nghiệp dễ sợ. Nhìn cuốn tập của Q là mình thấy như mê hồn trận. Mình như đang đi lạc vào một ngôn ngữ khác. Q thật dịu dàng và rất hòa đồng nên ai cũng ưa thích. Trong đám gần 20 người đó ai cũng vui vẻ dể thương làm ngày trại trở nên vui nhộn. Mỗi người có một tánh khí rất đặc biệt làm mình cười chơi thoả chí phiêu bồng. Có người nhút nhác, có người bạo mồm bạo miệng, có người miệng khép như hến, có người vui vẻ hoạt bát, có người rất cố chấp, có người có đầu óc sáng tạo, có người rất nhiệt tình.. v.v..v.. ta như chưa thể học hết tinh hoa của họ.. ta cần được đào tạo thêm. Bọn họ hứa vậy thôi nhưng không biết có đủ duyên để gặp lại không nữa. Đường nhiều sông núi biết có sum vầy!?
NangHa
Đã gần hai tháng ta chẳng có thời gian ngồi tâm sự với chính mình cho thỏa thích nhưng đó cũng là điều tốt vì hiểu rỏ quá cũng chỉ là tận cùng của một cái đáy, có bao sâu rộng hay nông cạn cũng thế không thoát ra khỏi cái giới hạn đó. Ta không muốn tìm sâu trong tận cùng nên sống trên cạn cho dể thở. Babysitting tụi nhỏ cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để suy nghĩ. Thứ Sáu T bắt cóc đến nhà nó ở chơi cũng vui. Mình thấy gia đình nó tuy không hoàn hảo nhưng cũng đủ êm ấm hạnh phúc. Ngày hôm sau tình cờ gặp bạn củ ở High School. Ngồi tâm sự nhắc lại bạn bè làm nhỏ nhớ người ta ghê. Thui đi nhé! Không còn muốn yêu đơn phương nữa rồi nên chôn nó vào mộ thi.. hihih
NangHa
Có một chút quilty vì rời buổi tiệc quá sớm. Đáng lẻ đợi về chung với tụi em T nhưng nhỏ biết ba mẹ T còn chưa tới nếu ở lại là sẽ phải thức tới khuya thế là tiệc mới vừa khai khẩu là đã về. Bánh còn chưa cắt mà đi thì nó sẽ buồn lắm nhưng khách đến đông nghẹt làm nhỏ hơi choáng ngộp thế là nhỏ dzọt về trước khi bị đuổi... hhihih.

Thời gian trôi nhanh quá.. tất cả đều thay đổi trong cái nháy mắt.. đứa bé lên ba nay cũng đã trở thành thiếu nữ 18 làm mình xém chút không nhận ra. Nghe nó nói người ta già đi nhiều lắm mình nghĩ mình cũng thế thôi nhưng nó nói không phải.. người ta rất già.. và chững chạc like an old man. Có lẻ người ta tự lập từ nhỏ nên đó là lẻ thường. Có làn khói làm mắt cay khi nó nhắc đến tên người ta.. vì nhớ người ta chăng? Có lẻ chỉ là một chút kỷ niệm chợt về trong nổi nhớ và hãy ngủ yên đi kỷ niệm ạ.
NangHa
Ái Mỹ ơi, hôm nay buồn lắm đấy
Nghe tin buồn, chị sắp phải ra đi
Nước mắt em chẳng thể ngăn được nì
Một ngày nữa là xa nhau sao nhỉ?

Hãy tĩnh dậy đi! Ái Mỹ dể thương
Ai khuyên lơn, ai quấn pháo nổ dòn
Ai sầu tự vần thi trong tao đàn
Còn ai? Nếu chị về bên kia thế giới

Tĩnh dậy đi, để nghe lời em nói
Có bạn hiền quanh quẩn chờ mong
Có Ngọc Đình thương nhớ trong lòng
Mùa Thu Chết còn Mây thương nhớ

NangHa
Cầu Nguyện

Vào đây cầu nguyện cùng Mây
Cầu cho Trời Phật thương người bệnh đau
Nghe lời tâm niệm con cầu
Xin người gia hộ cho mau chóng lành
Ái Mỹ vui tính hiền lương
Nỡ sao cướp mất niềm tin sống còn
Bạn bè mong đợi mỏi mòn
Cho nàng bình phục để còn chung vui
Cả đêm niệm Phật cho người
Bạn ơi tỉnh dậy hãy cười đùa vui
Tình bạn sâu sắc muôn đời
Mọi người mong mỏi vườn tươi xanh hoài
Bạn thương cải tạo mọi người
Mài văn luyện võ sáng ngời vườn mơ

praise3.gif praise3.gif praise3.gif
NangHa
thấy cô chủ họa mí hình làm nhỏ ngứa nghề hoạ 3 hình chân dung cuả người đẹp trong lúc nhỏ đang làm việc trong computer lab. Nhỏ vẻ bằng bút chì . Khi nhìn hình original không có vết bút chì bị lem mà khi scan lên sao thấy giai nhân hơi giống Chung Vô Diệm . Ba người đẹp có tên trong hình đừng buồn nhen .

<img src="http://xdb.xanga.com/f56c5a6565330187550351/b144060575.jpg" alt="AiMy" style="width:631px" />


<img src="http://x5e.xanga.com/279c746252032187550365/b144060588.jpg" alt="AWeDang" style="width:580px" />


Có lẻ vì vẻ một lúc ba tấm nên mỏi mắt mỏi tay làm hình người đẹp Ivy hơi .. giống chỉ mổi cái đôi môi.

<img src="http://x2c.xanga.com/302c706b65d33187550378/b144060600.jpg" alt="Ivy" style="width:583px" />

***
Nghe tin cô chủ tỉnh dậy vài phút trước đây làm nhỏ vui mừng biết bao. Cảm ơn cô chủ đã thương nhớ đến mộng nhân mà chưa nở bỏ các bạn ra đi.
NangHa
Đêm âm u, nhìn sương mù quây phủ
Lửa sáng ngời trong đôi mắt chị tôi
Trên giường bệnh đã qua giờ hấp hối
Vẫn nhớ người cùng chung lối vườn mơ

Ngày mai về nô đùa trong áo thơ
Bướm cùng hoa đua nở ở trong vườn
Quây quanh chị là muôn vạn tình thương
Cho Ái Mỹ mãi xanh màu ngọc biếc

Đêm sẽ về ru những lời tha thiết
Sóng dạt dào như biển lớn ngoài khơi
Trăng tình tự cùng tinh tú muôn nơi
Ru Ái Mỹ qua đêm sầu tình ái
Thanh_Tea
nhỏ thương,xin chia vui cùng nhỏ niềm vui củ ngừoi bạn vừa thoát cảnh hiểm nghèo. Nhỏ lúc này khoẻ không? vẫn còn làm babysitting hả.
NangHa
Đã lâu lắm ta bỏ rơi cảm giác thân thương đó, đọc dòng nhật ký nhỏ luôn gợi cho ta nhiều cảm xúc. Màu khói tím ấy luôn vương trong mắt nhỏ cũng như mắt ta. Chị nói con người ai cũng phải trãi qua những giây phút vui buồn hay đau khổ để ta được trưởng thành hơn. Ta có sợ biết mấy, có chạy trốn đến mấy cũng có ngày bắt gặp nó nằm đấy chờ ta. Ta vẫn tin rồi lại không dám tin. Ta vẫn yêu rồi lại không dám yêu, không dám bám viú vào cái cảm giác hạnh phúc vì nó có sẵn mầm đau khổ đang chờ đợi. *thở dài* Chán nản với tất cả. Cố vui.. cố tìm vui trong cái tình đơn sơ nhất để không phải vướng bận ưu phiền mà sao phiền não không tan? Cảm giác này lại thế nào? Nó cũng ở chừng ấy thôi rồi sẽ tan thành mây.. khói.. rồi tụ thành chút gì luyến nhớ trong như màu xanh cuả biển.

Ta về tìm lại chính ta
Lưng chừng khoảng ấy khó mà.. hiểu ra
Nổi đau chưa thể nhạt nhoà
Niềm vui chưa thể dung hoà cùng ta
Ta về tìm lại hoàng hoa
Mênh mông ta đứng giữa toà trắng đen

Bất chợt không hiểu rỏ mình đã thay đổi tự bao giờ. Lúc xưa ta sợ màu trắng vì nó là màu tan thương. Ta sợ bốn bức tường màu trắng trong bệnh viện nên chạy trốn nó rất lâu. Vậy mà bây giờ ta lại thích nó mới lạ. Ta như cảm thấy mình đang dùng tất cả các màu khác như che đậy cái tâm hồn trống rỗng ấy.. tâm hồn lạc lõng bơ vơ đang lênh đênh trên dòng định mạng. *hmmm* Ta thật là con ngốc dại khờ trong vòng tay tình ái. smile.gif
NangHa
...
..
.
Có ai biết ta đang khóc? Mà khóc cho ai chứ? Chẳng hiểu mình khóc cho mình hay khóc cho người hay khóc cho cái cảm giác không trọn vẹn? Sao ta không thể mở lòng đón nhận tình yêu cuả người ấy? Vì sao nhỉ? Ta muốn hét lớn để vỡ tan lòng ngực vỡ tan tất cả nhưng ta lại phải nhắm mắt buông tay để định mạng đẩy nó mỗi lúc một xa hơn. Ta gàn đến thế mà gàn bướng vậy để làm gì nhỉ? Ta sẽ phải nếm hương vị tiếc nuối không nguôi. Ta.. lại bỏ cảm giác chân thật cuả lòng mình vì ai? Vì sao?
...
..
.
NangHa
Vẫn biết cafe đắng
Ta bỏ thêm chút đường
Ngọt đắng thật dễ thương
Cho ta vị vấn vương

***
Vị cafe đáng thương
Cafe đen với đường?
Hay cafe với sưã
Mỗi hương vị lạ thường

***
Ta mau nhớ mau quên
Ta lướt vội qua đường
Ta trầm tư khắc khoải
Hương nhớ khúc vô thường

NangHa
D've asked why am I so silent lately? I don't feel strange about that because that is the real me, the one who is always think about other than oneself. Don't want to talk much because afraid words will bring separation. When I am not happy I can't impress anyone until someone comes and tickles me, and they did, and we did have some fun chit chatting. Sometimes I feel like being a porcupine, but still I do treasure the memories of love.

Getting together with the ladies after work at a small restaurant near Seal Beach reminded me of old times, I talk freely about it and I feel what a relieve, no sorrow for letting that emotion goes. My friend said, they wish they can put me on the spotlight. They start to record my old memories and repeat every single phrase I said. That was fun!



Thanks love.gif
NangHa
Trăng, nước cứ vơi, đầy, tròn khuyết,
Tình đôi ta chỉ biết thuỷ chung
Ngàn sao ẩn bóng trăng trong
Gió sao sóng gợn, chứng lòng sắt son.
Thề duyên chớ để bất bằng
Chữ tình trong đẹp như trăng nước nầy

ST
NangHa
Trăm năm chẳng lỗi nhịp đờn
Cùng hoà một khúc hương lòng thắm tươi

ST
HeoCon
^^ Lâu rồi không gặp sis - nhớ sis nhớ sis - Sis khoẻ không? hihihihi

Với HC, tình cảm làm con người hơi bị điên - điên 1 lần rồi huhu.gif huhu.gif huhu.gif ack ack - đến nỗi người bạn và anh chàng đó phải sợ luôn nhưng chỉ dám 1 lần thôi hihihi.

Hy vọng sẽ gặp sis soon hihii - HC nói với him - không thích relationship vì... dating... thì con gái không được.......... ăn nhiều... không thích - lại không thể mập... vì.......... ăn.... buồn hihhii

Vui vui sis nghen....have a nice weekend ^^
NangHa
Rất muốn biết ai làm cô bé nhà ta điên đảo vậy kìa smile.gif Vậy thì mong nhỏ sẽ gặp ai đó ham ăn như nhỏ để hai đứa cùng ăn cho vui há. love.gif
NangHa
Người ta nói tình yêu mà đi tin horoscope thì đâu còn cái lãng mạn. Nhỏ không biết như vậy có đúng 0 nữa nhưng nhỏ sợ tin vào chính mình. Mình không thích chọn lựa đành để trời định cho mình vậy. Người ấy hỏi mình làm bạn gái mình cũng thích tánh thật thà của người ta. Người ấy cho mình một chút cảm giác ấm lòng. Mình muốn chấp nhận mà ngại ghê đành đổi sang đề tài khác. Mình sao cứ nhút nhác thế kia. Sao không để trái tim mình say đắm trong tình yêu sắp chớm nở? Chẳng hiểu nổi chính mình. Thích người ta thì hãy mở lòng ra để cho người ấy cơ hội đi nhé. Nhưng mình sợ.. cứ sợ cái bóng ma ấy ám ảnh mình cry.gif
Thanh_Tea
hãy can đảm xông lên nhỏ ơi. Thương nhớ nhỏ nhiều, chúc nhỏ sớm tìm lại được nụ cười trọn vẹn
NangHa
N sẽ ráng thương người ta như thể thương thân mình để không phải hối tiếc vậy. hearts.gif nhỏ rose.gif Dạo này nhỏ trốn đi đâu biệt tăm biệt tích làm N lo quá chừng dance.gif kiss.gif
NangHa
"Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành . Hãy sống sao để có thể mỉm cười khi 1 ngày qua đi ... !^^ "

Ta vẫn mãi tự nhắc nhở mình điều ấy nhưng lắm lúc tình như giọt nước sẽ rơi khỏi kẻ tay. Phải chi người chung mộng đan lấy bàn tay vụn về cuả mình để tìm đến con đường hạnh phúc. Ôi thật xa vời. Cảm giác chợt đến chợt đi như ngọn gió thoảng qua hồn ta, để lại chút gì rất nhớ, rất thơ.

Hôm nay ta làm một bài quiz nho nhỏ cuả horoscope, thấy có chút bất ngờ nhưng có lẻ unconciously nó đã nói lên lời rất chân thành trong giây phút đó. Còn ngày mai có lẻ nó chưa chắc là vậy. Bởi thế làm sao tin nổi cảm giác trong một phút đó thế là nó chỉ là kỷ niệm cuả quá khứ. Ngày mai lại là một hành trình khác xa với ngày hôm qua.
NangHa
Hôm nay ba đứa take a family picture. This is the sweetest thing in the world. Three generations are standing on the same playground. Bé J cũng cao số thiệt. Ốm gầy tí tẹo, có 6 tuổi, mà được thằng bé nhận làm mommy, để rồi mình bất ngờ trở thành grandma.

Thằng nhóc cũng hiền và dể thương. Mỗi ngày M cứ chạy lại ôm mình kêu "Hi grandma". Lúc đầu mình cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Bây giờ vẫn không tin nổi mình được lên chức làm grandma rồi. Thế là hôm nay cả ba đứa đã có cơ hội take a family picture làm kỷ niệm.

Bé J hôm nay lại làm mình ngạc nhiên nữa rồi. Không những đòi kiss goodbye lại còn đòi wiggle jiggle nose together. That was fun! hoho.gif
NangHa
Niềm vui vừa đến chưa trọn một ngày đã bị cơn bảo số 10 phương Đông ào ạt kéo đến. Thế là chúng nó đã chia tay. Như tiên liệu trước điềm ấy sẽ xảy ra vì xa mặt sẽ cách lòng. Khi lòng thay đổi thì có rất nhiều ngăn cách. Nó còn trẻ, chưa muốn bị ràng buộc, và nó tự tạo cái bức tường ngăn cách cho cả hai. Thật đáng tiếc nhưng có gì lại không tàn phai? Chỉ tiếc giây phút yêu thương quá ngắn ngủi. Còn ai bên cạnh nhỏ khi nổi dày vò đang chiếm lấy tâm hồn. Làm sao nhỏ che mặt che đầu che cổ cả đời? Mẹ sẽ buồn và thất vọng biết bao. Nhưng em của chị sẽ can đảm phấn đấu tới cùng nhé. Những gì phải ra đi thì cứ để việc gì đến sẽ đến vậy. Làm sao níu kéo người muốn ra đi? Tội nghiệp nhỏ phải chịu đựng nhiều áp lực đến thế. Không lẻ số mạng của nhỏ phải cô độc lẻ loi đến thế sao? huhu.gif

<P><BR><EMBED name=MediaPlayer2 pluginspage=http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/mediaplayer/default.asp src=http://www.musicwebtown.com/chironvang/playlists/170707/1414911.mp3 width=300 height=70 type=application/x-mplayer2 loop="0" transparentatstart="1" animationatstart="0" visible="1" autoplay="1" autosize="1" showstatusbar="1" showdisplay="0" showcontrols="1"></P>
NangHa
<P>Missing everyone terribly, so I take a day off on Tuesday during Memorial Day Wêek just to spend sometimes with you. I will be home soon my love.</P>
<P><IMG style="WIDTH: 640px" alt=PICT0508 src="http://xa0.xanga.com/0b2c912011135189438705/w145706639.jpg"><IMG style="WIDTH: 640px" alt=PICT0503 src="http://x72.xanga.com/2f2c903314335189438707/w145706641.jpg"></P>
<P><IMG style="WIDTH: 640px" alt=PICT0504 src="http://xb7.xanga.com/65ec633314332189438702/w145706636.jpg"><IMG style="WIDTH: 640px" alt=PICT0495 src="http://x61.xanga.com/b28c853314337189438697/w145706631.jpg"><BR><BR>
HeoCon
Hihihi em recognized him - so cute hihihi
NangHa
Heo ui, đang ở chuồng nào ? Nghĩ Summer chưa? Take care nha smile.gif
NangHa
<P><SPAN style="COLOR: #5800d6"><I>Bài thơ viết cho Cóc Công Chúa Mina </I><BR><BR><IMG alt="user posted image" src="http://www.yesicankids.gov/images/bedtime/thefrogprince.jpg" border=0><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 100%"><B>Cóc Công Chúa </B></SPAN><BR><BR>Cóc Công Chúa ra bên bờ suối<BR>Mắc áo hồng ngồi đợi chờ ai<BR>Gió lùa lau sậy lung lay<BR>Nhìn giòng nước chảy mong hoài người mơ<BR><BR>Có phải chăng em chờ chàng Cóc?<BR>Ồ nhìn kìa, chàng lội dọc ngang<BR>Thấy Cóc Công Chúa hiền ngoan<BR>Cóc ngoi lên nước như toan nói gì <BR><BR>Cóc Công Chúa nhìn chi chăm chú<BR>Hình như đang thầm nhủ mơ màng<BR>Cóc hoàng tử, có phải chàng? <BR>Nếu là đúng hãy nhảy sang đây nè <!--emo&:winkiss--><IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" alt=vuonhanhngo/winkiss.gif src="http://vuonhanhngo.18.forumer.com/html/emoticons/vuonhanhngo/winkiss.gif" border=0><!--endemo--> <BR><BR>hihihi ... <!--emo&:jump--><IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" alt=vuonhanhngo/jump.gif src="http://vuonhanhngo.18.forumer.com/html/emoticons/vuonhanhngo/jump.gif" border=0><!--endemo--> <BR><BR><BR>Bẽn Lẽn<BR>***<BR></SPAN></P><SPAN style="COLOR: #5800d6">
<DIV class=postcolor>Hình Như<BR><BR>Hình như Công Chúa chỉ tay<BR>Kêu rằng chàng Cóc có hay nhảy vào<BR>Cái giếng sâu rộng ba đào<BR>Cóc nhìn ngớ ngẩn biết vào hay ra .???<BR><BR>Công Chúa chưa thể bỏ qua<BR>Bảo chàng thương thiếp vào nhà có nghe ???<BR>Chàng Cóc sợ quá im re<BR>Thoát ra khỏi giếng ai về là ngu! ?<BR><BR><BR><BR>lol<BR><BR><!--emo&:hay--><IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" alt=vuonhanhngo/hay.gif src="http://vuonhanhngo.18.forumer.com/html/emoticons/vuonhanhngo/hay.gif" border=0></SPAN>
NangHa
<DIV class=postcolor>
<CENTER><IMG alt="user posted image" src="http://vuonhanhngo.net/titach/Img/EYCXanh.jpg" border=0><BR> <P><BR><EMBED name=MediaPlayer2 pluginspage=http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/mediaplayer/default.asp src=http://vuonhanhngo.net/titach/Ms/EmYeuCayXanh.wma width=300 height=70 type=application/x-mplayer2 loop="0" transparentatstart="1" animationatstart="0" visible="1" autoplay="1" autosize="1" showstatusbar="1" showdisplay="0" showcontrols="1"></P>Tuổi Xanh Lá Cây Còn Mãi

Tuổi xanh.. tuổi xanh ra sao nhỉ?
Vừa ngập ngừng suy nghĩ tuổi xanh
Mài đôi câu mong ước sẽ thành
Màu mực thắm lá non xanh biếc

Thuở xa xưa em yêu tha thiết
Màu cỏ hiền xanh mướt tin yêu
Em đã yêu nên viết thật nhiều
Màu lá cỏ chuối non trong vở

Tuổi lá xanh đâu cần trăn trở
Chỉ biết cười trong phút hồn nhiên
Chỉ ước ao cho lá mãi hiền
Xanh thắm mãi chồi non nẩy lộc
</CENTER></DIV>
NangHa
Sợi nhớ vây quyanh khung trời xanh. Lời nói Anh Nhật văng vẳng đâu đây,

-Chị đừng đi nhen. Chị đi sẽ làm em khóc đó.

Thằng nhóc 13 tuổi mà nhỏng nhẻo ghê. Nó nghẹn ngào năn nỉ. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đang rướm lệ của nó.

-Chị phải về để đi cày. Không làm lấy gì tiêu xài? Tôi cười khuyên. Hai em ráng ở lại học giỏi nhen.

Và còn hình ảnh những đứa cháu thân thương ôm tôi thật chặt không muốn rời. Tôi thương lắm những khuôn mặt thân thương đó. Biết bao giờ!? Tôi tự hỏi.

Hôm nay mẹ hỏi,

-Đến bao giờ!?

-...

-Đừng cứ lo đi chơi hoài nhen.

-Dạ đâu có!

-Cứ lo dạy mấy đứa nhóc mà quên mất mẹ.

-Đâu phải vậy!

Có lẻ tôi không muốn thay đổi. Tôi tập làm quen với cuộc sống mới. Cuộc sống rất dân chủ. Tôi không muốn xem gia đình chỉ là nơi tạm trú nhưng nơi đây không cho phép tôi bỏ hết tất cả công sức tôi đã gây dựng. Có làm có nhai, không làm thì die là cái chắc. Nếu phải bỏ tất cả ra đi tôi cũng sẽ rất buồn và rất nhớ. Thà ở nơi đây nhưng tôi có đủ lông đủ cánh để chia sẻ bớt gánh nặng của người còn hơn cả lũ ôm nhau chết đói.

Tôi sợ phải bị đói vì tôi rất ham ăn. hoho.gif LOL
NangHa
Nhớ ơi, nhớ ơi, nhớ ơi... rất nhớ.. nhìn hình ảnh cả đám ra ngoài thả chó cho hàng xóm thật đáng thương. Ôi ta không nỡ bỏ chúng. Ta muốn giữ con cuối cùng nên ôm nó vào xe. Vậy mà con bé đó chạy tới chấp nhận nuôi dưỡng nó. Ôi ước gì nhưng ta chưa đủ sức nuôi chính mình thì làm sao nuôi nổi ai. Ta chỉ biết buồn đứt ruột. Con cún ấy giống mẹ nó như đúc. Nhìn cặp mắt và bộ lông chúng làm ta nhớ mẹ cuả chúng. Thế mà tất cả đều phải thả cho hết. Ôi ta nhớ bộ lông mượt mà cuả chúng, đôi mắt hiền từ như biết nói và nhất là chúng sống rất lặng lẽ. Vậy mà tất cả đã ra đi. Cũng may ta giữ lại vài kỷ niệm cuả giây phút cuối.

love.gif
NangHa
Hôm nay định giúp bạn mà chẳng giúp được gì làm bạn buồn thất vọng thật tội nghiệp. Nhỏ đâu biết nó dzỏm vậy đâu nè! Xin lỗi bạn nhé! sorry2.gif

Không ngờ mặt trăng khuyết ấy lại nằm ở Heo Quay. Biết bao giờ mình mới có thể đi đến nơi ấy. Mình thật chicken! Thật đáng ghét! Nó luôn luôn là người hướng đạo cũng là người bạn đồng hành tốt vậy mà bây giờ nó đã bị vướng víu tay chân để rồi mình chỉ còn lại giấc mộng Nam Kha. Nó ạ, nó có biết là ta thương nó nhiều lắm 0? Ta dự tính gì cũng chừa phần cho nó mà nhiều lúc nó bỏ ta ra rià thấy ghét! Lần này ta tính trả đũa nhưng sợ nó buồn nên đành bó chân.

Bứt hoa ta hỏi cánh này
Ta đi? Hay ở? Biết người buồn không?
Chắc người sẽ rất nhớ mong
Nên ta xếp lại hành trang sau này

Nhớ người ta đếm từng ngày
Trôi theo năm tháng nó bay nơi nào
Nhớ người ta cũng ước ao
Mà sao nổi nhớ cứ vào rồi ra.

cry.gif
NangHa
Vừa đọc xong câu chuyện em bé bán máu nuôi gia đình thật tội nghiệp

em bé bán máu giúp gia đình
Ngày 24/8/1998, một đám tang vô cùng đặc biệt được tổ chức tại huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Người chết là một cô gái mới 16 tuổi trên là Thẩm Xuân Linh.




Nhưng cô được nhận những nghi lễ long trọng nhất của làng, những người anh trai của cô mặc tấm áo tang chỉ được mặc khi đưa tang cha đẻ. Anh trai cô quỳ rất lâu trước linh cữu em gái, người trong làng ai cũng đeo băng tang.

Nhưng không ai biết rằng, cô gái mười sáu tuổi này thực ra không hề có máu mủ ruột thịt gì với những người còn sống, cũng như với dân làng này, thậm chí cô chỉ là một đứa con gái riêng của mẹ kế mà ngay cả tên trong sổ hộ khẩu của làng cũng không có.

Tôi là con ruột của gia đình này

Tháng 6 năm 1994, mẹ của Thái Xuân Linh góa chồng, đem Xuân Linh và đứa em trai từ Long Châu Tập, huyện Phạm Trạch, tỉnh Sơn Đông (TQ) sang huyện Gia Tường với gia đình mới. Bố dượng của Xuân Linh làm nghề thợ mộc, tên là Thẩm Thụ Bình, tính tình hiền lành đôn hậu.

Bố dượng có cha mẹ già 70 tuổi, và bốn đứa con trai còn đang đi học. Trong đó anh con cả Thẩm Kiến Quốc đang học Đại học Giao thông ở Tây An. Ba cậu con trai còn lại học trường phổ thông trong huyện.

Gánh nặng gia đình quá lớn, nhưng bố dượng cô giỏi nghề thợ mộc, trong nhà cũng chỉ chi tiêu dè sẻn, nên cuộc sống gia đình cũng tạm đủ.

Khi ba mẹ con Thái Xuân Linh gia nhập đại gia đình ấy, cả nhà đều vui vẻ chào đón, hay có thể bởi nhà toàn đàn ông, giờ có một cô em gái mới, cả ông bà nội lẫn bố dượng đều rất yêu quý Xuân Linh.

Khi đó, Linh chỉ vì bố mất, nhà nghèo khó, cô đành bỏ học ở nhà. Bố dượng dứt khoát đưa tiền cho cô đi học trở lại. Trong nhà vốn đã bốn đứa con đi học, giờ thêm Xuân Linh, gánh nặng càng lớn. Ông bố dượng chỉ có cách dành thời gian làm thêm lúc nông nhàn mới đủ cho chi tiêu trong gia đình.

Xuân Linh vô cùng trân trọng cơ hội được đi học, ngay học kỳ đầu tiên quay lại trường, cô đứng thứ ba trong khối. Ngoài học tập, cô lo liệu việc nhà, lúc nào rảnh rỗi thì giặt quần áo cho các anh, vác gỗ cho bố dượng, ông bố dượng thường khen ngợi:

- Bố thật là có phúc mới có đứa con gái ngoan ngoãn thế này.

Thời gian hạnh phúc chẳng bao lâu, đầu mùa hạ năm 1995, bố dượng cô trong lúc làm công trình đã ngã từ tầng ba xuống, bị liệt giường. Cột trụ trong gia đình đã gẫy, nguồn kinh tế chính của gia đình bị cắt đứt, và tiền chữa bệnh của bố dượng cô đã mang lại một khoản nợ rất lớn cho gia đình.

Thật đáng tiếc, khi mẹ Xuân Linh được bác sĩ cho biết, bệnh của chồng mới sẽ không bao giờ khỏi, cả đời nằm liệt giường, mẹ cô đã rất đau khổ. Bà không thể chịu đựng nổi sự rủi ro liên tiếp từ hai đời chồng, lại biết không gánh vác được một gánh nặng quá lớn từ gia đình chồng, mất hết hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.

Bà ôm đứa con trai nhỏ ra đi, bỏ lại một nhà đầy người già, bệnh tật, trẻ con cho dù Xuân Linh năn nỉ, cầu xin mẹ như thế nào.

Thấy bố như thế, người con trai thứ hai định xin nhập ngũ, ông bố không đồng ý bởi anh thứ hai và thứ ba sắp cùng thi tốt nghiệp phổ thông, thành tích luôn đứng đầu trường.

Người con thứ ba cũng đòi bỏ học, muốn đi làm để gánh vác gia đình.

Vào lúc cả nhà bàn cãi, Xuân Linh đề nghị cho em nghỉ học, thay mẹ chèo chống gia đình này. Bố dượng cô rơi nước mắt, ngay cả ông bà nội cũng khóc. Bố dượng cô đau khổ nói:

- Xuân Linh, bố xin lỗi con! Các anh con đã học chừng đó năm rồi, giờ bỏ đi uổng phí quá, bố biết là làm thế con sẽ thiệt thòi

Ba người anh trai đều nắm chặt tay em gái, cùng thề với bố, cho dù sau này ai thi đỗ đại học, cũng đều nhớ công người em gái.

Mẹ Xuân Linh bỏ đi, nguồn kinh tế của gia đình lại mất hẳn chút hỗ trợ cuối cùng. Ông bà nội đều thở dài, bố dượng gạt nước mắt, các anh trai Xuân Linh cũng lo âu, cả nhà rơi vào tình trạng thấp thỏm bất an, buồn thảm. Những người làng an ủi cô bé:

- Ở đây cháu không có người thân, hay là cháu quay về nhà ông bà ở bên Phạm Trạch đi!

- Không, cháu không đi được, mẹ cháu bỏ đi rồi cháu không thể cũng bỏ đi nốt!

Xuân Linh nói với bố dượng:

- Bố ạ, mẹ con bỏ đi rồi, là mẹ con nhẫn tâm; nhưng con hứa con không bao giờ bỏ nhà đi, con sẽ ở lại đây cùng vượt qua hoạn nạn với mọi người, từ hôm nay con xin được là con đẻ của bố!

Năm đó, Xuân Linh mới 12 tuổi, đổi từ họ Thái sang họ Thẩm.

Làm đồng, việc nhà, chăm sóc người lớn, tất cả mọi việc Xuân Linh đều gánh vác, cô bé làm việc như một phụ nữ thực thụ trong một gia đình nông dân, thức dậy lúc mặt trời mọc, trời tối hẳn mới nghỉ ngơi, cẩn trọng tính toán từng món một trong gia đình để lo liệu qua ngày.

Xuân Linh biết, để gia cảnh đỡ khó, thì sức khỏe của bố phải tốt lên, cho nên vào những lúc nông nhàn, cô bé không quên chăm sóc chu đáo cho bố. Mùa hè năm 1996, thời tiết nóng bức, bệnh tình bố dượng cô nặng lên, Xuân Linh quyết định đưa bố lên nằm viện trên thành phố Tề Ninh.

Thu xếp xong việc nhà, cô kéo bố lên thành phố chữa bệnh. Đường đất 80 km, cô kéo xe hết đúng hai ngày một đêm. Khi đến nơi, chân cô đã lở ra, vai kéo sưng u lên một cục lớn.

Để tiết kiệm tiền, Xuân Linh đã ngủ trong nhà để xe đạp của bệnh viện, người trông xe tưởng cô là ăn mày, đã mấy lần xua cô ra ngoài. Xuân Linh đành kể hết sự tình, ông già trông xe cảm động quá, không chỉ cho cô mang chiếc xe kéo đặt vào tận bên trong nhà xe, còn kiếm cho cô một cái màn chống muỗi.

Dưới sự chăm sóc của con gái nhỏ, bệnh của bố dượng cô dần ổn định hơn, cô lại kéo bố về quê trên chiếc xe ấy.

Vừa về đến quê, là vào vụ thu hoạch lúa mạch, các anh đều đang ở trường, ông bà nội chỉ có thể giúp cô nấu cơm và bó những túm lúa, thế là hơn bảy mẫu đất lúa mạch đang chín, lại một mình Xuân Linh cắt. Để kịp thu hoạch, suốt mấy ngày liên tục cô bé ngủ lại ngoài ruộng lúa, mệt tới mức không chống đỡ nổi nữa thì nằm ngủ luôn trên lúa mạch, ngủ dậy lại cắt tiếp.

Vì quá lo lắng, lại vì lao lực, miệng Xuân Linh nở những mụn nước nhỏ, tay chân xước máu. Thật sự cô bé đã kiệt sức, còn lại hai mẫu lúa mạch nữa.

Đều là lương thực gia đình trông vào đó!

Cô bé bất lực đứng giữa ruộng lúa mạch khóc nức nở không thành tiếng, khóc tới mức hàng xóm chung quanh thấy thương hại quá, bèn tới năm tay mười tay giúp cô gặt nốt mảnh ruộng.

Đợt thu hoạch khó nhọc đó đổi lại được lương thực đủ ăn cho cả gia đình.

Anh thứ hai đã đỗ kết quả rất cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, nhờ kết quả đó, anh được tuyển vào trường đại học Đồng Tề ở tận Thượng Hải.

Cầm giấy báo nhập học của anh thứ hai, Xuân Linh chạy như bay về nhà quên hết mệt nhọc, nhảy lên vui sướng. Nhìn đứa em gái vừa bé vừa đen, người anh thứ ba là Thẩm Kiến Văn rớt nước mắt tủi thân vì thi trượt đại học.

Thẩm Kiến Văn buồn rầu nói:

- Anh xin lỗi, em đã vất vả vì cả gia đình, mà anh lại thi trượt!

Vừa nói anh ba vừa khóc. Xuân Linh hốt hoảng nắm lấy tay anh:

- Năm nay thi trượt thì năm sau thi tiếp, anh đừng nản chí như thế!

Thẩm Kiến Văn quyết định không thi đại học nữa, ở nhà kiếm sống giúp em gái. Xuân Linh không đồng tình:

- Em chịu vất vả cũng chỉ vì muốn các anh học lên đại học mà thôi! Anh thất bại là em cũng thất bại!

Ba nghìn Nhân dân tệ học phí là gánh nặng quá lớn với cả gia đình. Vào lúc bất lực ấy, Thẩm Xuân Linh nghĩ đến chuyện đi bán máu.

Lần thứ nhất đến nơi bán máu, vì quá nhỏ tuổi, bác sĩ không đồng ý!

Lần thứ hai, cô nói dối tuổi mình, cuối cùng được bán 200 ml máu. Cầm được 400 tệ tiền bán máu, nỗi buồn bã của cô vẫn không bớt đi. Vì 400 tệ so với 3.000 tệ thì còn quá ít ỏi. Như cốc nước hắt vào đống lửa, chả thấm vào đâu.

Ba ngày sau, cô quay trở lại trạm y tế. Lần này, nói kiểu gì bác sĩ cũng quyết không lấy máu của Xuân Linh. Quá lo lắng, cô đành quỳ xuống cầu xin bác sĩ, và kể cho ông biết lý do.

Bác sĩ trầm ngâm rất lâu, cuối cùng ông thở dài bảo:

- Thôi được, chỉ một lần này thôi nhé! Lần sau cháu đừng đến đây nữa, cháu còn quá nhỏ, cơ thể còn đang phải lớn nữa!

Ông bác sĩ chỉ rút một lượng máu rất nhỏ tượng trưng, rồi móc túi ra đưa cho cô 700 tệ, làm Xuân Linh vô cùng cảm động.

Về nhà, Xuân Linh đưa tiền cho bố dượng, bố vội hỏi tiền ở đâu ra mà nhiều thế này, cô nói dối là đi vay người ta.

Bố cô cầm tay con xem xét, lại móc từ túi cô ra hai tờ giấy bán máu.

Cả nhà cô đều kinh hãi.

Nhưng số tiền đó còn lâu mới đủ được, dù chỉ một nửa học phí cho người anh.

Bố dượng cô quyết định bán đi một phần mảnh đất từ ngôi nhà cũ của họ, ông bà nội cũng bán ba cây dương vốn định dành gỗ để đóng quan tài cho ông bà sau này. Khi bố dượng không đồng ý bán ba cây dương, ông bà nói:

- Máu của Xuân Linh còn không tiếc, chúng tôi còn cần quan tài để làm gì nữa!

Dưới sự nỗ lực của toàn gia đình, tiền học cho anh hai, anh ba cuối cùng đã thu xếp xong. Để anh Thẩm Tiến Quân có thứ để lên trường, suốt mấy tối liền Xuân Linh thức khuya khâu vỏ chăn mới và giầy vải cho anh.

Vào lúc lên đường, Xuân Linh ra bến xe tiễn anh, cô nói:

- Anh ạ, nhà mình tuy nghèo, nhưng khảng khái, anh phải học cho ra học, anh đừng lo lắng chuyện ở nhà, cũng đừng tự khắc nghiệt với bản thân mình quá, anh cần tiền tiêu cứ viết thư về cho nhà nhé, em sẽ lo cho anh!

Thẩm Tiến Quân không nén được, ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng, cảm động trào nước mắt.

Có thể bỏ rơi cha, không được phép bỏ rơi em

Những người anh lên đường đi học rồi, Xuân Linh bắt đầu tính toán xem làm cách nào kiếm tiền để chữa bệnh cho bố, lo học phí cho các anh trai. Ban đầu, cô định theo chân các chị trong làng ra ngoài đi làm kiếm tiền, nhưng ở nhà còn hai người già và một người bệnh đều cần chăm sóc, cô chỉ có thể ở lại. Cân nhắc kỹ, cô quyết định trồng bông.

Trồng bông không giống như trồng những cây khác, không chỉ phí sức trồng trọt, ngay khoản phun thuốc sâu cho bông cũng rất nguy hiểm, nhưng Xuân Linh tính nhẩm ra, một năm trồng bông có thể thu lãi được 8-9 nghìn Nhân dân tệ (16-18 triệu VND), cô không trù trừ bắt tay vào làm ngay.

Cô háo hức trồng xuống cây bông, nhưng chẳng mấy lâu, khu vực Lỗ Tây Nam (mấy huyện thuộc Sơn Đông) gặp dịch sâu xanh trên lá bông (Helicoverpa armigera) tràn tới, vụ dịch làm Xuân Linh cuống quýt, cô bé người còn chưa cao bằng ngọn cây bông đã cõng bình xịt thuốc sâu nặng hơn 20kg sau lưng đi dọc ruộng bông để xịt thuốc.

Cô nghe người ta nói, lúc chính ngọ thời tiết nóng nực nhất, là lúc trừ sâu có hiệu quả lớn nhất. Cô liền chọn lúc giữa trưa nắng to đi phun thuốc sâu, mặt trời rát bỏng trút nóng xuống cánh đồng bông hầm hập như một lò hấp khí nóng, làm Xuân Linh không thở nổi. Cô chỉ có thể chạy phun một hàng rồi chạy ra hít thở không khí. Một ngày vào lúc chính ngọ, vì thùng thuốc sâu bị rò chảy, cô trúng độc, ngất đi.

Người làng khiêng Xuân Linh về. Lúc tỉnh lại, cô không để ý đến sự ngăn cản của người bố nằm liệt giường, lại đòi chạy ra ruộng bông luôn. Năm đó, bông được mùa thu hoạch lớn, nhưng vì thế mà giá thu mua bị dìm xuống rất thấp, và Xuân Linh vẫn không thể kiếm được khoản tiền như cô mong muốn.

Đầu óc thông minh của Xuân Linh lại suy tính, cô đang nghĩ có cách nào kiếm được tiền nhanh nhất. Lúc nông nhàn, cô đã từng theo người làng đi thu mua hoa hòe, cành liễu (dùng như sợi bàng, sợi chiếu cói của VN), cũng từng đi bán mũ nan, đậu tương. Sau này, cô nghe người ta nói táo Tứ Thủy ở huyện bên rất rẻ, cô lại cùng ông bác trong làng đi Tứ Thủy buôn táo.

Hàng ngày, sau bữa tối, cô kéo xe kéo lên đường, lúc trời hơi rạng thì tới được vườn táo, chất đầy xe táo rồi quay về ngay. Đàn ông thanh niên kéo một xe, cô cũng kéo một xe. Dọc đường, người ta đều ăn táo giải khát, cô thì chưa từng ăn một quả táo nào, ngay cả những quả dập nát cũng giữ lại phần bố, cho ông bà ăn.

Anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa thấy đứa em 14 tuổi vất vả như thế, quá áy náy, quyết định bỏ học và cũng trốn nghĩa vụ quân sự, ở nhà kiếm sống thay em.

Xuân Linh khuyên anh thế này:

- Em hâm mộ nhất trên đời này là quân nhân, anh ở nhà rồi sau này anh sẽ ra sao? Anh cứ đi đi, em vẫn còn chống đỡ gia đình này được.

Ngày anh tư lên đường, Xuân Linh rút từ trong túi ra một ít tiền lẻ nhàu nát dúi vào tay anh trai:

- Đây là 80 tệ, tiền em dành riêng ra, anh giữ lấy để tiêu vặt, vào bộ đội rồi anh nhớ cố gắng.

Thẩm Kiến Hoa mắt rưng rưng.

Mùa xuân năm 1997 là mùa xuân vui sướng hạnh phúc nhất của Xuân Linh. Tết năm đó, ngoài người anh thứ tư đang ở bộ đội, cả ba anh trai đều quay về nhà ăn tết. Và ai cũng mang quà về cho cô em gái. Người anh cả là sinh viên mang tặng em một bộ quần áo mới, người anh thứ hai cũng là sinh viên tặng em một chiếc khăn màu hồng, người anh thứ ba đang ôn thi cũng mua cho em một hộp kem trang điểm.

Xuân Linh ôm tất cả quà vào lòng vui sướng, nhảy lên cười, lúc đó cô bé quay trở lại vẻ ngây thơ con nít vốn có. Bố gọi ba đứa con trai đến bên giường:

- Các con phải báo đáp cho Linh, vì nó đã quá khổ sở rồi. Ngày sau các con trưởng thành, các con có quyền quên bố đi, nhưng không bao giờ được phép quên Xuân Linh.

Tình thân vĩnh viễn

Công việc nhà nông bận rộn, nhưng Xuân Linh không quên bệnh của bố dượng, hễ có hy vọng, ngại gì đường xa núi cao, cô đều kéo bố đi. Trời xanh không phụ người có công, bệnh của bố dượng đã đỡ hơn rất nhiều, đã có lúc ông chống được gậy đứng lên. Những người anh học hành tấn tới. Anh cả Thẩm Kiến Quốc sau khi tốt nghiệp đại học đã thi đỗ để học tiếp Thạc sĩ.

Người anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa đã được vào Đảng trong quân ngũ, được đề bạt lên làm trung đội trưởng. Tháng 9/1997, người anh thứ ba Thẩm Kiến Văn cũng thi đỗ cao đẳng, được Học viện Đông y Sơn Đông nhận vào học.

Tháng 3/1998, bà nội bỗng dưng bệnh nặng, lúc lâm chung, bà cụ nắm chặt lấy tay Xuân Linh nói: “Xuân Linh, cả đời bà chẳng có gì tiếc nuối, vì đã có một đứa cháu ngoan như cháu, bà chỉ thương xót cháu thôi!” Nói rồi bà lần từ dưới gối ra một chiếc vòng tay bằng ngọc đưa cho Xuân Linh, Xuân Linh không dám cầm. Ông nội nói: “Xuân Linh, đấy là thứ bà nội định để dành cho cháu dâu đầu, nhưng bà nội nghĩ, cái vòng này nên để dành cho cháu, cháu hãy nhận cho bà mãn nguyện đi!”. Xuân Linh nuốt nước mắt rưng rưng nhận lấy.

Sau khi bà nội mất, người anh thứ tư viết thư về, nói sẽ chuẩn bị thi vào trường quân sự, nhưng khi biết bà nội vừa mất, trong nhà đã lo liệu hết tiền, anh bèn quyết định bỏ cuộc. Xuân Linh đọc thư, lo lắng, cô liền tìm người nhờ gửi thư cho anh trai khuyên ngăn, và gửi kèm theo đó 200 tệ, để anh trai mua sách vở ôn thi. Cô nói: “Anh ạ, thi vào trường quân sự là việc lớn cả đời anh, đừng để khó khăn trước mắt làm ngăn cản việc cả đời”.

Đúng lúc đó, mẹ Xuân Linh đã bỏ đi biệt tăm tích lâu nay, bỗng gửi thư về cho cô, thì ra mấy năm nay, mẹ cô bỏ đi rồi đã làm một tờ giấy li hôn giả mạo với bố dượng, rồi sang huyện Bình Dương ăn ở với một ông có tiệm thực phẩm, cuộc sống khá sung túc. Mẹ cô nghe qua người khác mới biết con gái mình mấy năm nay chịu cực khổ vô vàn, trong lòng bà rất ăn năn. Mẹ cô gửi thư tới muốn bảo con gái bỏ sang huyện Bình Dương, hứa sẽ tìm cho cô một gia đình đàng hoàng để gả chồng.

Đọc lá thư của mẹ, Xuân Linh nước mắt dào dạt, rất muốn được sống một cuộc sống đơn giản vô lo của một cô con gái bên cạnh mẹ. Nhưng cô cũng không thể nào bỏ rơi gia đình này, cái gia đình nghèo khổ hoạn nạn, nhưng cả nhà đều chân tình yêu thương cô!

Bố dượng biết con gái khó xử, khuyên cô:

- Xuân Linh, đi tìm mẹ con đi! Bố không trách con, cả nhà ta đã khổ, kéo theo cả đời con khổ theo thì bố không nỡ lòng nào!

Xuân Linh cắn chặt môi, quỳ xuống trước giường bệnh của bố:

- Bố ạ, khổ sở nữa con cũng chịu được, bố đừng đuổi con đi!

Xuân Linh nhờ người viết thư trả lời mẹ rằng, cô không muốn theo mẹ.

Một ngày tháng 9/1998, vì muốn kiếm tiền cho anh trai thứ tư ôn thi, cô lại nghĩ đến việc đi bán máu. Sau rất nhiều lần cầu xin, cuối cùng bác sĩ đã đồng ý, lấy 300ml máu của cô. Vốn thân thể gầy gò yếu ớt vì thiếu dinh dưỡng, giờ Xuân Linh càng yếu.

Nhưng cô lấy lại tinh thần, đi ra bưu điện gửi mấy trăm tệ đó cho anh. Lúc liêu xiêu qua đường, vì không còn tinh thần để ý kỹ, cô bị một xe tải lớn chở các cuộn sắt gạt ngã, bánh xe lớn nghiến qua người Xuân Linh.

Tin dữ đến, ông nội cô không chịu đựng nổi, đổ bệnh liệt giường, bố dượng Xuân Linh cũng ngất đi nhiều lần. Người anh thứ ba Thẩm Kiến Văn là người đầu tiên biết tin này, anh chạy về nhà, chỉ còn biết khóc bên thi thể em.

Người anh thứ hai Thẩm Kiến Quân nhận được điện báo, suốt hai ngày đi tàu về không ăn không ngủ, khóc từ Thượng Hải về đến Sơn Đông.

Ở tít tận Tây An, người anh cả Thẩm Kiến Quốc đang học thạc sĩ được tin cũng khóc rụng rời, không thể về dự đám tang được, anh điện về nhà: “Em gái yêu quý, em dùng tấm lòng người mẹ để gánh vác cả gia đình này, dùng đôi vai yếu ớt để dựng lên một niềm hy vọng, cả gia đình mãi mãi yêu em.”

Vừa nhận được giấy báo nhập học của Học viện Lục quân Quế Lâm, người anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa cũng đồng thời nhận tin em chết, anh ngã ngất đi trên thao trường. Tỉnh dậy liền vội vã về quê.

Nhưng ở quê, những người chết trẻ vị thành niên không được phép tổ chức đám ma, ngay cả nghĩa trang của dòng họ cũng không được phép vào chôn cùng.

Xuân Linh đến đây sống bốn năm, họ tên thì đã đổi, nhưng hộ khẩu thì không có, ngay cả tư cách là dân chúng của địa phương cũng không có, không được coi là người làng. Nhưng những người già trong làng cảm động trước cuộc đời hiếu nghĩa của Xuân Linh. Người già nói, đứa con gái tốt đẹp thế, chết rồi thì tại sao còn phải để nó phải chịu tức tưởi nữa.

Nhà văn Lưu Hồng, người đã từng đến viết bài phỏng vấn Xuân Linh hồi trước cũng đến dự tang lễ, và viết một bài ai điếu cho cô bé:

“Em, là một đóa hoa giữa thung lũng, một vệt mây ở bên trời, lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi.

Đôi vai nhỏ gánh đầy tình người, tâm hồn nhỏ nâng đỡ cả gia đình, tuổi còn trẻ như thơ như họa, như tơ như khói, lại đầy gian nan khốn khó vất vả.

Em đi rồi, nhẹ như thế, như đám mây bên trời xa, câu chuyện để lại nặng như thế, ân tình cao như núi Thái Sơn...”.

Những người con gái đều có những son phấn của riêng mình, có lẽ Xuân Linh cả đời chưa chạm vào son phấn, nhưng cô vẫn là người con gái đẹp nhất.

Năm 2007, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dự định làm một bộ phim truyền hình 100 tập về 100 tấm gương tốt cảm động thời nay, lấy tên phim là “Câu chuyện của chúng tôi” để giáo dục thế hệ trẻ Trung Quốc, câu chuyện về Xuân Linh sẽ được dựng lại ở tập mười sáu.

Trang Hạ

hearts.gif Flip for sharing love.gif
NangHa
Tớ muốn ngủ mà hàng xóm bật nhạc rộn ràng quá làm ta nữa tĩnh nữa say. Đọc chuyện cuả bé Xuân Linh thật buồn và tội nghiệp cho tấm chân tình cao đẹp ấy chẳng được gặp may. Ta không dám lấy gương Xuân Linh ra soi lại mình vì thấy mình còn nhỏ bé lắm. Lúc nhỏ giúp ngoại khiêng vài chậu hoa để lên bậc thang cho nước lũ khỏi cuốn trôi đi ta cũng đã bị xuyễn hơi. Cầm cuốc giúp ngoại trồng cây cũng muốn rả cái xương sống huống gì phải xuống ruộng cuốc đất. Một hôm theo mẹ dậy sớm gặt ra muống đem ra chợ bán ta cũng thấy đôi chân mệt rã rời. Thấy ông cầm bình xịt thuốc rầy ta cũng cầm thử mà không dám cầm lại lần thứ hai. Điều ta có thể làm chỉ xách nước tưới cây thì làm sao so sánh với cái tâm sức của cô bé đáng yêu ấy. Con người mình còn nhỏ bé quá.

Từ nhỏ thể lực cuả mình thật yếu kém hơn những đứa trẻ khác nên mình ráng cố gắng học để được lớn. Tuy rằng rất sợ mình lớn ( vì lười biếng mang cái trách nhiệm người ta giao phó) nhưng sống mà sợ hoài thì học được gì? Đúng là con mọt sách! nana.gif

NangHa
Sáng thức giấc cảm thấy lòng thư thả lắm. Có chút lo lắng cho hai đứa nhóc nhưng tụi nó cũng có thể tự lo được rôì . Mình không muốn tụi nó nghĩ mình ký contract lifetime 24/24 bên cạnh tụi nó. Mình vẫn yêu những giây phút thức giấc nghe chim hót líu lo bên ngoài cưả sổ. Nhớ tụi nó làm lòng mình buồn man mác. Đi dạo một vòng về lối củ cảm thấy như được về nhà. Xem phim dưỡng sinh thật lý thú. Không biết mình có phải không được thông minh hay là ngu ngốc, học hoài không nhớ hết, có lúc thì tay chân quá vụng còn không thì hơi thở không di chuyển cho thật đều. Mình tập mới biết sợi dây kiên nhẫn cuả mình mong manh quá. Ra'ng lên nhe'! Mỗi lần xạt điện là ta cảm thấy trong người nhẹ nhỏm và rất hân hoan nên ta cứ mãi đi tìm cảm giác ấy. Phải cố gắng hơn nữa nhé cô bé lười!

Đọc những mảnh vụn cuả người làm ta lại nhớ ai đó thật nhiều. Ta thật ngây ngô đến .. không biết có ngôn từ nào có thể diển tả cái con người trong ta. Thương càng nhiều mà mơ ước không trọn nên chỉ còn lại thương đau. Ta nhớ .. rất nhớ.. ta bảo người ta về VN người nói hãy nhớ tặng người một nắm cát. Thế là ta cứ mân mê từng hạt cát như cầm lấy những gì người thương yêu nhất.. và thế cứ tiếp nối, ta không dừng lại ở nơi ấy. Mỗi nơi ta đi ta có thể quên rất nhiều thứ nhưng không thể quên mang về một bình cát. Ta nhìn cát trên quê hương và nhiều nơi khác để rồi ta học rất nhiều từ nơi một hạt cát. Có nơi rất đen đủi, có nơi rất đỏ, có nơi rất trắng và mịn.

Ta xa người nhưng ta không bao giờ quên nổi. Không phải ta không thể quên mà có lẻ vì vết đau chưa được lành. Cũng không phải! Dường như nó đã lành nhưng đôi lúc sợi nhớ như một mùi hương thoang thoảng phảng phất ở mãi trong một góc cuả tâm hồn.

"Đừng quên mơ ước" ta phải tự nhắc nhở để ta không được quên sợi dây hạnh phúc mà ta phải có. Ước vật chất thì ta dám ao ước nhưng ước xa xôi hơn thì đó chỉ là ...!? Ta ước để làm gì ? Ta ao ước được về nơi ấy, được ở bên người, được gây dựng một sự nghiệp vững chắc, được sữa xoạn trang trí cái khu vườn xinh xắn ấy. Ta ao ước có một hòn non bộ bên một góc sân. Vậy nên để nơi nào cuả cái sân? Sân trước hay sân sau? Mơ ước cuả ta còn xa quá khi cái mơ ước chỉ nằm bên một trang giấy. Cái bắt đầu chưa thể khởi hành thì mơ ước cũng chỉ là sợi khói mong manh.



NangHa
Chúc Vườn Lên Hai

Vào đây chào bé mắt nai
Chúc em sinh nhật lên hai ngoan hiền
Mọi người thương mến cưng hơn
Nâng em như trứng .. hứng còn tưới hoa
Chúc em vui vẻ hiệp hoà
Cầm tay nới rộng dưới toà mái hiên
Vườn xanh vun bới ngút ngàn
Cùng nhau gặt hái một tràng hoa thơm

parttime.gif bd.gif rose.gif
NangHa
Có nhiều người bỏ rơi cuộc sống vì những thất bại nhỏ nhoi nhưng hai vì sao này thật sa'ng chói. Mình xem đi xem lại video clip này mà vẫn cảm thấy rất đẹp và cảm động. Dzịt còn nhỏ hỏi,

-Sao họ lại bay nhảy lạ thế?

Mình chỉ có thể giảng giải múa là một nghệ thuật rất tuyệt vời, vì phải để cơ thể hoà hợp theo âm nhạc và nhất là phải có một ý nghĩa gì đó. Phải nói đây là một điệu múa đẹp nhất trên đời mà tôi lần đầu tiên nhìn thấy.

smile.gif

<embed style="width:480px; height:392px;" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.xanga.com/xangavideoplayer.swf?i=764879&m=66bc3"> </embed>
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.