'____'- ý da, không ngờ ở đây còn có người quen nha.
Chả là hồi đấy có 1 bạn post LoP ở đây không có xin phép, nên tớ mới post bản chính thức coi như là hàng VN chất lượng cao
@sakuravn : Tớ cũng thích GG nhất nhưng mà bây giờ hình như trong mấy cái longfic của tớ, bé ấy ế nhất TT__TT Chẳng hiểu ra làm sao nữa.
@SS : '___'- Tình hình là trên mạng, LoP đã đến chương 152 và đã "chơi" xong nước của Yus rồi bạn ạ.
@all : Cảm ơn vì đã đọc fic của tớ, nhất là hai bạn Kei và Hapbi_gal vì đã comt.
*cúi đầu*--------------------------------------------------------------------------
LEGEND OF PORASITUSAuthor:
kẻ lãng du (a.k.a. Halcyon) - (beta : nhóc con/shinigameo)
Chương 7 :Năm trị vì thứ hai mươi của hoàng đế Sohan đế chế Henki. Sự xâm lăng vương quốc Porasitus trù phú thành công mở rộng thêm rất nhiều biên giới của đế chế. Thái tử Prang, năm ấy vừa tròn mười bảy tuổi, là thần đồng về quân sự, trở thành con át chủ bài trong những âm mưu xưng bá thiên hạ của vương triều.
Prang là con trai của vương phi Luxia quá cố nên chàng không được hoàng hậu Lensy hiện thời thương yêu lắm. Có điều Prang không quan tâm đến những âm mưu hãm hại nho nhỏ của bà ta. Vì chàng độ lượng chăng? Không đúng. Đơn giản là những thứ chấy rận hèn kém thì làm sao ngăn được con đại bàng dũng mãnh tung cánh bay lên cao, nhìn thẳng vào mặt trời. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt xám ánh bạc sáng lấp lánh, lạnh giá của chàng trai mười bảy tuổi này cũng đủ khiến chúng ta rùng mình trước dã tâm của chàng. Duy chỉ có điều, khi Prang sinh ra thì cùng lúc ấy một ngôi sao chổi rực sáng trên bầu trời Henki và một nhà tiên tri của hoàng gia đã tiên đoán rằng chàng là người yểu mệnh. Song, Prang luôn chiến đấu với số phận. Đối với chàng, các nữ thần số mệnh chỉ là trò hù doạ trẻ con chứ sức mạnh của bản thân mới là yếu tố quyết định trong cuộc đời mỗi con người.
Sau Porasitus, thái tử Prang nhắm đến vương quốc phía Tây Gladiolus, song nơi này có địa hình quá hiểm trở nên cần một vị tướng giỏi chỉ huy. Đáng tiếc là người giỏi thường đa nghi, Prang vẫn chưa quyết định được ai sẽ là vị nguyên soái lần này thay mình.
Lại nói về công chúa Anastasia, nữ thần báo thù của Porasitus, sau gần nửa năm trời tìm đường đến Henki, nàng đã lọt qua hàng rào kiểm soát biên giới nhờ phong thư đầu tiên của vương tử Yusan: một giấy bảo lãnh của hoàng tộc Bạch nguyệt Serazan. Chàng tiên đoán việc như thần. Nhưng vừa đặt chân lên mảnh đất đáng nguyền rủa này thì nàng lại biết thêm một tin sét đánh: phần lớn dân tộc Porasitus đều đã bị thảm sát vào đêm hôm ấy. Chỉ một số rất ít sống sót. Thật kinh khủng và tàn bạo!
Việc tiếp theo Ana phải làm sau khi cố kìm nén đau thương là đăng kí gia nhập quân đội, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ và dễ dàng nhờ lí lịch được bảo đảm và tài nghệ hơn người. Suốt một năm sau đó, trong lốt nam nhi, Ana từ một người lính quèn leo lên được chức đội trưởng một toán quân Jua, một đội quân toàn những người ngoại tộc không mang dòng máu Henki chính thống. Đó cũng là chủ ý của Ana, nàng muốn lập một đội quân trung thành với chính mình chứ không phải với đế quốc kẻ thù.
Chỉ trong vòng 5 tháng cuối trị vị thứ hai mươi mốt của vua Sohan, Ana đã tiêu diệt gần mười dân tộc thiểu số vây quanh bảo vệ cho vương quốc phía Tây Gladiolus, mở đường cho cuộc viễn chinh khổng lồ của toàn đế chế.
Năm mười bảy tuổi, công chúa Anastasia trong cái tên mới :Reven Ping, đã được thăng hàm tướng quân, trở thành con người được ái mộ và tin cậy nhất Henki. Nhưng thế chưa đủ, cái Ana cần không phải là danh hão mà là tiếp cận thái tử Prang, kẻ tử thù, chiếm được lòng tin của hắn.
Sinh nhật lần thứ mười tám, cơ hội đã đến với Ana vào một ngày mưa bão dầm dề như báo trước điềm dữ, vị tướng quân trẻ đang ngồi trong lều chỉ huy ở biên giới Henki và Gladiolus suy tính kế họach tiến công. Dù đã mất gần hết vây cánh nhưng vương quốc này chống cự quá mạnh, lại còn thêm địa vị chưa cao nên nàng không thể tuỳ tiện áp dụng những kế sách của mình mà còn phải chờ lệnh từ chỉ huy cao hơn là đại tường Golem. Thật khó chịu khi phải làm việc dưới quyền một ai đó, nhất là khi bản thân hiểu rằng kẻ ấy chỉ là một con công ưa khoe mẽ không hơn. Chức đại tướng của Golem chắc chắn là do hắn là con của hoàng hậu Lensy.
“Làm sao, làm sao đánh bại Gladious? Làm sao lập được chiến công để có thể tiếp cận thái tử Prang, tổng tư lệnh quân đoàn Henki?”-Ana khổ sở ôm đầu, cố suy nghĩ. Mọi thứ dường như trở nên rối rắm kinh khủng. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ ào ạt tuôn ra. Tham vọng bá chủ của nàng, nhiệm vụ trả thù của nàng… Tất cả dường như vẫn giậm chân tại chỗ. Tướng quân thì là cái quái gì! Một đế chế rộng lớn như Henki thì dễ đến hàng chục tướng quân chứ không ít. Quan trọng là đến nay chỉ mới có một đại tướng quân Golem mà thôi.
Bỗng nàng nhớ đến lời dặn của vương tử Yusan liền rút phong thư thứ hai ra đọc: “Nếu muốn thành công vì tham vọng thì phải trả một cái giá lớn hơn cả tình yêu thương”
Câu này báo trước điều gì ? Một điềm báo xấu ư ?
Ana bóp nát tờ giấy lại, ném vào lò lửa, đôi mắt xanh của nàng rực lên ánh nhìn man dại như con thú bị ép vào đường cùng. Rầm! Nàng nện nắm đấm thép lên mặt bàn khiến nó rung lên và bầu không gian xao động dễ sợ.
-Tướng quân !-Một tên lính chạy vào, khuôn mặt nhợt nhạt trong nước mưa-Quân nổi loạn đã bao vây chúng ta trong bán kính hai dặm!
-Cái gì ? Quân nổi loạn? Nói vậy là chúng ta đã bị tách rời với toán quân tiếp viện từ phía sau rồi sao ?!!- Ana bật dậy, gầm vang. Tuyệt thật! Cứ như ông trời đùa giỡn với quyết tâm của nàng vậy.
Vấn đề Gladiolus chưa giải quyết xong lại có thêm một vấn đề khác: Quân nổi loạn! Đây là một đội quân gồm những người bất bình với chính sách cai trị tàn bạo của đế chế Henki mà đứng lên chống lại, họ được dẫn đầu bởi một chàng trai có mật danh là “Fantom”, bóng ma. Đội quân này chuyên bao vây và tiêu diệt các đội quân Henki trong tình huống hiểm nghèo nhất và tiêu diệt không thương tiếc, xuất quỷ nhập thần.
Nói thế thì chẳng lẽ tình huống nàng đang lâm vào đúng là hết đường thoát rồi sao? Không ! Cho dù rất cùng tâm trạng với những người nổi loạn này nàng cũng không cho phép ai cản con đường thăng tiến để báo thù ròng rã suốt hai năm qua của mình!
Ana quay phắt lại, tiến ra ngoài lều, mưa lạnh giá lập tức ôm lấy nàng, cứa rách da rách thịt.
-Điểm quân số! Chúng sẽ tiêu diệt bọn nổi loạn này ngay khi trời tạnh mưa !
Cả khu trại lao xao, quân lính trong trang phục chỉnh tề vội vã tập hợp theo lệnh của chỉ huy. Chỉ khoảng độ một giờ sau, mưa tạnh cũng là lúc bình minh ló dạng.
Bầu trời màu máu tươi!
Ana cưỡi trên chiến mã , oai hùng và đẹp như ánh sáng, nàng dẫn đầu đoàn quân đối diện với quân nổi loạn, Hai bên cách nhau một cánh đồng cỏ héo úa, rũ rượi đầy nước. Fantom chĩa mũi gươm về phía quân Henki như thách thức. Vốn đang gịân dữ lại bị khiêu khích, Ana liền thúc ngựa xông lên. Trận chiến lập tức bùng nổ! Gươm chạm gươm! Khiên giương cao! máu chảy đẫm đất ướt. Tiềng gào thét vang trời! Ana để mặc cho bản năng khát máu trong mỗi người lính và trong trái tim mình trỗi dậy. Máu ! Máu phải rơi xuống dưới lưỡi gươm thì nàng mới hả lòng.
Choang ! Gươm của Ana va vào gươm của Fantom, anh tao đeo một chiếc mạc nạ bạc lạnh lẽo. Đôi mắt nâu rực sáng nỗi căm thù buốt giá xoáy thẳng vào Ana, phút chốc làm trái tim nàng đau nhói.
-Đồ tướng quân khốn nạn! Là người Serezan mà lại cúi mình làm thủ hạ cho dòng giống Henki tàn ác! Ta phải giết mi đề rửa mối nhục cho dân ngoại tộc.
Fantom quát, vung gươm , một đường rạch sâu hất tung chiếc mũ sắt bảo vệ đầu của Ana, mái tóc nâu búi cao của nàng bung ra, bồng bềng trên vai chiếc áo giáp tanh mùi máu. Đúng lúc ấy, giữa chiến sự ác liệt, Fantom ngỡ ngàng lùi lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng, anh lắp bắp:
-An…Ana…
-Mi là ai ?!? –Ana hơi lo lắng vì có kẻ nhận ra mình, nhưng ai chứ? Làm sao Fantom biết công chúa Anastasia xứ Porasitus có mái tóc nâu ?
-Ta…-Fantom tháo chiếc mặt nạ ra. Phút giây trùng phùng như vỡ tan trong nước mắt, máu và nụ cười. Nhị hoàng tử Gan chứ đâu phải ai xa lạ.
-Anh…- Ana tưởng chân toàn thân đổ quỵ xuống. Gan còn sống! Sống rất khỏe mạnh nữa chứ! Nước mắt ngấn vòng quanh khóe mắt nàng, chực trào ra. Nhưng Gan tỉnh táo hơn nhiều, chàng nói:
-Chúng ta vờ lùi vào cánh rừng kia tỉ thí riêng rồi hãy nói chuyện, không nên để ai phát hiện ra thân phận của anh và …của em nữa.
Giữa ánh sáng lấp lánh qua vòm lá rừng dày đặc. Hoàng tử Gan xuống ngựa, mỉm cười với cô em gái nhỏ. Và Ana vỡ tan những giọt nước mắt sung sướng trong vòng tay anh trai thân yêu của mình. Nàng khóc nức nở:
-Anh ơi … anh … cả dân tộc đều đã diệt vong gần hết rồi.
-Anh biết.- Gan xúc động vỗ về em gái, trái tim chàng như quặn thắt lại trong nỗi đau thương bi ai ngất trời - Tội nghiệp em gái anh đã phải lưu lạc thế này. Giá như anh có ở đó đêm hôm ấy. Thật không ngờ Prang lại hành động tàn ác như vậy!
-Không. Cho dù anh có ở đó cũng không đủ sức ngăn cản Prang đâu! Hắn ta thật gian xảo, chỉ tiếc phụ hoàng của chúng ta quá tin người mà bỏ qua lời cảnh báo của anh Leon.
-Còn em, Ana, em định làm gì ? Vì sao lại trở thành tướng quân của Henki, phục vụ cho kẻ thù?
-Em… muốn chứng minh cho thái tử Prang biết đế chế Henki này mở rộng được là nhờ em, và sau này chính em cũng sẽ là người tiêu diệt nó! Em sẽ khiến hắn chết về tay người hắn tin tưởng nhất. - Ana rít lên. Mắt rực lửa căm thù man dại.
Hoàng tử Gan lắc đầu ái ngại:
-Ngừơi đó là em phải không? Chà, cũng vì mục đích báo thù mà hai anh em chúng ta thực hiện theo hai cách khác nhau quá.
Gan cảm thấy hơi buồn khi nhìn em gái mình trong bộ dạng ấy: mắt rực sáng như nữ thần chiến tranh, tay bóp chặt đầy cương quyết và thay vì những bộ váy áo kiêu sa thì Ana lại khoác thứ giáp chiến trận tanh tưởi mùi máu không chút ngại ngần. Chàng có cảm giác kì lạ là hình ảnh về em gái, người chàng yêu thương nhất trần đời, đã vỡ tan mất rồi. Ana thay đổi quá nhiều. Bán linh hồn cho quỷ dữ để chống lại quỷ dữ ư ? Gan bất chợt buông một tiếng thở dài nao lòng. Chàng hiểu mình không có đủ bản lĩnh ngăn sự thay đổi ấy trong em gái.
Đang mải vui trong giây phút trùng phùng, Ana sực nhớ lời dặn của thái tử Leon hai năm trước liền trao lại cho hoàng huynh, phong thư đến giờ vẫn còn nguyên dấu niêm phong, hoàng tử Gan vội vã mở ra đọc ngay. Càng đọc, nét mặt đang rạng ngời hạnh phúc gặp em gái của Gan càng biến đổi sâu sắc, từ đau đớn chuyển sang hài lòng, rồi từ hài lòng, Gan gật gù đồng ý. Cuối cùng khi đã hiểu rõ ý người anh xấu số của mình, Gan ngẩng lên nhìn em gái. Nàng vẫn đang trìu mến nhìn chàng với niềm yêu thương và tin tưởng sâu sắc nhất. Ôi, Anastasia yêu quý của chàng... Gan mỉm cười rồi trong khoảnh khắc chàng liền rút gươm tự sát ngay trước sự kinh hoàng của em gái!
Một âm thanh trầm đục vang lên khi Gan ngã quỵ xuống nền lá ẩm của khu rừng, máu tuôn xối xả, chàng chỉ kịp mỉm cười với Ana rồi tắt thở!
Cái quái gì thế? Chuyện gì vừa xảy ra ?
Cứ như một tia sét vừa xẹt ngay qua trước mắt! Công chúa Ana hãi hùng quỳ xuống cạnh xác anh trai vẫn còn ấm ? Cơn ác mộng nào thế này ? Tâm hồn nàng trống rỗng , cảm giác đau đớn bóp nghẹt trái tim khiến nàng không tài nào thở nổi…Sao…sao Gan lại làm thế ? Bằng bàn tay run lẩy bẩy không tự chủ,Ana vội cầm lá thư của Leon lên đọc:”Gan, cái Ana cần nhất lúc này là một thứ có thể khiến nó chiếm được lòng tin của thái tử Prang. Không có gì quý hơn sinh mạng của em đâu. Chắc em tự hiểu anh muốn nói gì ?” Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi mà đau thương ngất trời! Leon đã đoán trước được những khó khăn của nàng! Thì ra câu nói của vương tử Yusan là để báo trước sự việc bi thảm này:” Nếu muốn thành công vì tham vọng thì phải trả giá lớn hơn cả tình yêu thương.” Cái chết của người thân cuối cùng trên đời là gái phải trả hay sao ? Thì ra Gan tự sát ngay tức khắc là cốt để nàng không kịp ngăn cản. Gan đã giúp nàng quyết định phần khó khăn nhất rồi. Mắt Ana mờ đi trong nỗi đau bất tận, vết thương của cuộc thảm sát hai năm trước giờ đây lại một lần nữa lại bùng lên trong nàng.
Nỗi đau quá lớn, nước mắt như ứ lại không thể tuôn ra được. Nhưng, Gan đã hiểu sự việc ép buộc thế nào nên tự nguyện hy sinh. Nàng không được phép yếu đuối. Cố nén thương đau, Ana đẩy xác anh trai thân yêu lên yên ngựa và quay lại cuộc chiến phía bìa rừng. Bãi chiến trường đầy xác chết, máu đỏ như màu bình minh trên trời cao. Ana hít một hơi thật sâu, cố dồn nén cơn đau trong lòng rồi thét vang:
-Đầu hàng đi quân phiến loạn ! Ta đã giết được chủ tướng của các người rồi !!!
Trận chiến hầu như ngừng tức khắc. Hàng trăm cặp mắt hướng thẳng về phía Ana và cái xác bất động trên yên ngựa của nàng . Một khoảng lặng trôi qua nặng nề như thần Chết bay lượn thu nhặt những linh hồn vừa lìa trận rồi bùng một cái, quân phiến loạn như rắn mất đầu bỏ chạy toán loạn vào các hẻm núi sâu phía biên giới Gladiolus hiểm trở. Quân Henki toan đuổi theo nhưng Ana đã phất cờ tướng quân kìm họ lại. Nàng muốn làm một cái gì đó để thể hiện lòng biết ơn với anh trai mình: tha mạng sống cho những người đồng đội của anh ấy.
-Tướng quân, người làm gì vậy ? Chúng ta có thể tiêu diệt bọn giặc cỏ đó mà!- Phó tướng Benjin Seriosa kinh ngạc nhìn nàng. Đó là một chàng trai trẻ tốt bụng nhưng vì khát vọng tuổi trẻ mà gia nhập quân đội viễn chinh. Một người tốt, nếu hiểu theo một cách nhìn nào đó. Nhưng khát vọng của anh ta đã áp dụng không đúng lúc. Ana ban tặng cho Benjin một cái nhìn nảy lửa, nàng gầm:
-Đây là lệnh của thượng cấp! Người dám cãi hay sao ? Ta làm gì là việc của ta, người có hiểu hai chữ “ tướng quân “ là thế nào không ?
Benjin chưa bao giờ thấy chủ tướng của mình lại giận dữ như thế liền lùi lại, không hó hé thêm lời nào nữa. Ana lạnh lùng hạ lệnh :
-Chuẩn bị ngựa cho ta. Ta sẽ về thủ đô Penla ngay hôm nay. Quân đội ở đây tạm giao cho ngươi dẫn dắt. Nhớ, tuyệt đối không được tùy tiện tiến công vào Gladious. Mặc Golem muốn làm gì thì làm, đừng đưa đầu ra chịu chém thay cho những thất bại mà quân đoàn ngu ngốc của hắn gây ra, rõ chưa ?
-Rõ, thưa tướng quân.
LEGEND OF PORASITUSAuthor:
kẻ lãng du (a.k.a. Halcyon) - (beta : nhóc con/shinigameo)
Chương 8Henki là một đế chế hùng mạnh và thủ đô Penla chính là viên kim cương lộng lẫy nhất trên vương miện uy quyền của toàn đế chế. Với ba mặt giáp biển, Penla luôn nhộn nhịp với các hải cảng đông đúc, những chiếc thuyền to lớn chở đầy hàng hóa từ các vùng thuộc địa như Porasitus, Ohlan và Doxlisis vào cảng và trở ra với khoang thuyền nhẹ tênh. Không nơi nào giàu có bằng nơi này. Cũng không một nơi nào tiêu xài hoang phí hơn thế. Bởi lẽ, “Penla” có nghĩa là “ niềm vinh quang của chim ưng”.
Trong cung điện tươi đẹp mang tên nữ thần chiền tranh đồng thời cũng là tên một vị vương phi quá cố của hoàng đế, Luxia, nhìn ra biển xanh bao la sáng lấp lánh dưới nắng của vùng vịnh Bluebell, thái tử Prang đang chăm chú quan sát bản đồ chiến lược đánh dấu rõ ràng những trận đánh của hai cánh quân tiến vào vương quốc Gladiolus: những dấu gạch chéo đỏ thể hiện quân Henki chiến thắng, còn những chấm tròn đen thì biểu hiện điều ngược lại. Tay chống cằm, Prang không biểu lộ thái độ giận dữ nào qua đôi mắt xám ánh bạc khi nhìn thấy những chấm tròn đen nhiều gấp ba lần số gạch chéo đỏ. Không phải chàng là con người hời hợt mà chàng luôn biết tự kiềm chế để có thể nhìn ra các sai lầm của mình. Uy quyền là bàn tay sắt trong cái bao tay nhung. Trở ngại to lớn lần này chính là thành trì của tam hoàng tử Elysium xứ Gladiolus, một thành trì kiên cố, huyết mạch. Chỉ cần phá được thành này thì chắc chắn quân Henki sẽ tràn vào như vũ bão và chiếm được toàn vương quốc ngay. Nhưng Prang không thể rời khỏi Penla lúc này vì bệnh tình của hoàng đế Sohan, cha chàng, đang trở nên trầm trọng và có lẽ việc chàng bước lên ngôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù vậy, nếu Prang rời Penla thì không nghi ngờ gì việc chiếm ngôi của hoàng hậu Lensy và đứa con trai ngốc nghếch của bà ta, đại tướng Golem.
Vậy thì ai có khả năng làm điều đó thay chàng ?!?
-Thưa thái tử, có tin báo từ tiền tuyến của tướng Reven Ping! - Lính hầu đột ngột xuất hiện.
-Tướng quân Reven ?!? – Prang nhíu mày, ngạc nhiên - Có phải là người dẫn quân hỗ trợ cho quân của đại tướng Golem ở Gladiolus?
-Vâng. Tướng quân đang đợi thái tử tại ngoại điện Luxia, hình như cấp bách lắm.
-Được. Ta cũng muốn gặp thử vị tướng quân mới mười tám tuổi ấy. - Prang đứng dậy, cuộn bản đồ chiến tranh lại và bỏ vào ngăn kéo chiếc bàn gỗ quý, khoác áo choàng vương gia và rảo bước đi ra khỏi cung điện. Chàng thầm mong là đừng có tin thất trận đáng nguyền rủa nào nữa.
Thái tử của vương quốc Henki ngồi vào chiếc ghế dát bạc có đúc hình chim ưng vàng phía sau, dang đôi cánh to rộng bao quanh đầu chàng. Từ vị thái tử mười chín tuổi này, khí chất đế vương lan tỏa ra khiến mọi người xung quanh phải nể sợ. Mái tóc đen thẫm hơn trời đêm của chàng buông lõng một cách tự nhiên trên nền tà áo choàng cũng tuyền một màu đen huyền bí.
-Cho tướng quân Reven vào - Prang cất giọng đạo mạo, uy quyền.
Dười thềm đá cẩm thạch của cung điện, một bóng đen chậm rãi bước vào, chững chạc. Tiếng đế giày vang lên điều đặn, hiên ngang. Phong thái của con người vừa xuất hiện bất giác khiến Prang cảm thấy thích thú và tò mò.
Công chúa Anastasia trong hình dáng nam nhi của vị tường quân vừa thăng chức Reven Ping đứng dưới điện nhìn lên oai phong.
Khuôn mặt này, đôi mắt này…. Kẻ thù!
Nàng nắm chặt tay dưới lớp áo choàng cố giữ bình tĩnh trong khi nổi hận thù khao khát suốt hai năm qua dáy xéo tim gan. Bên trên, thái tử Frang kinh ngạc nhìn tướng quân Reven:
-Ngươi là Reven Ping ?!?
-Vâng, chính là thuộc hạ. Chúc thái tử điện hạ một ngày tốt lành. - Ana thi lễ và đứng dậy bằng đôi mắt mạnh mẽ xanh thẳm, nàng nhìn thẳng vào Prang, không chút e ngại. Giờ thì nàng đã có đủ bản lĩnh để đấu nhãn với hắn ta như anh Leon rồi.
Prang cố giữ cho sự ngạc nhiên không lộ ra ngoài, mỉm cười:
-Ngươi thật sự là nam nhi đấy chứ ?
-Tại sao ngài lại nói như vậy?
-Vẻ đẹp của người thật đáng kinh ngạc. Đẹp lộng lẫy cứ như một người mà ta quen … công chúa Anastasia của vương quốc Porasitus.
Từ đám quân hầu cận vang lên tiếng xôn xao bàn tán. Prang bình thản nhắc lại cái tên ấy một lần nữa:
-Ngươi có họ hàng gì với hoàng tộc Porasitus của công chúa Anastasia hay không?
Chuyện này Anastasia đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Vì thế khi đối mặt với sự nghi ngờ của kẻ tử thù, vẻ mặt xinh đẹp của nàng vẫn không hể bị biến sắc. Thật nhẹ nhàng, Ana cởi chiếc mũ sắt ra, để lộ mái tóc nâu hạt dẻ búi cao, mềm mại, đáp:
-Tôi chưa hề nghĩ mình lại có quan hệ gì với vương quốc Porasitus diệt vong. Với màu tóc này và sự giới thiệu của vương tử Yusan, thái tử có thể tin chắc tôi mang dòng máu Serazan thuần khiết nhất.
Prang nhướng mày lên, sự nghi ngờ loãng đôi chút trong tia nhìn buốt giá ấy. Chàng nhún vai và phá lên cười đầy giả tạo:
-Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Cũng lâu quá rồi. Khuôn mặt của Anastasia ta cũng chỉ nhớ hao hao thôi. Vậy ngươi trở về Penla làm gì khi chiến sự ác liệt đang diễn ra ở biên giới ?
-Tôi trở vể để dâng lên thái tử cao quý một món quà, mà hiểu theo một nghĩa nào đó, có thể khiến thái tử tin váo thân phận của tôi hơn. - Nói rồi Ana ra hiệu cho quân lính khiên cáng vào. Trên cáng, nhị hoàng tử Gan của Porasitus nằm bất động, khóe miệng phảng phất một nụ cười. Thái tử Prang hầu như bật dậy ngay tức khắc, thốt lên:
-Gan ?!?
-Phải, chính là Gan, còn biết đến dưới cái tên “Fantom”, kẻ cầm đầu quân phiến loạn. Tôi đã hạ được hắn khi quân của hắn bao vây đội quân Jua của tôi.
Prang lập tức thay đổi cách nhìn đối với Reven, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên đôi môi mỏng vị hoàng đế tương lai:
-Đúng. Ta đã lầm. Làm sao một cô gái lại có thể hạ sát anh trai chứ ? Chuyện đó quá lớn lao, phải không tướng quân Ping?
Ồ phải, dĩ nhiên rồi. Nhưng chuyện đó sẽ trở nên nhỏ bé nếu cô gái ấy có mục đích cao hơn. Ana thầm nghĩ cay đắng. Cơn uất hận bóp nghẹt trái tim nàng. Anh Leon đã dùng anh Gan như quân bài độc chiêu nhất đánh lừa Prang, một quân bài đầy nước mắt.
-Ngươi muốn được thưởng gì, chàng trai trẻ?
-Quyền lực. - Ana đáp tức khắc. Prang thích thú ra mặt:
-Ngươi không muốn dưới quyền đại tướng Golem nữa hay sao ? –Ana dễ dàng nhìn ra sự bông lơn của thái tử khi nhắc đến cái tên Golem.
-Tôi thiết nghĩ bất cứ người có đầu óc nào cũng chẳng bao giờ muốn dưới quyền một người như thế. - Nàng đáp nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có ý giễu cợt. Bình thường việc sỉ nhục một thành viên hoàng gia có thể mất mạng như chơi, nhưng lần này, nàng đã đánh trúng một trong số ít những yếu điểm của thái tử Prang: khinh ghét đại tướng Golem. Điều đó càng tăng thêm cảm tình của chàng dành cho Ana, hoặc ít ra là vẻ ngoài chàng tỏ ra như vậy.
-Không ngờ người thẳng thắn như vậy. Thôi được, quân Henki giờ đây chỉ có mình Golem là đại tướng, vậy cũng hơi ít. Vậy ta đặc cách, phong ngươi làm đại tướng quân thứ hai, Reven Ping. Ngươi hãy thay ta hạ thành Wandy.
Ana thủ phục tạ ơn, chức đại tướng là bước tiến quan trọng, nhưng việc có được thiện cảm của thái tử Prang còn cần thiết hơn nhiều. Xem như hy sinh của anh Gan không uổng phí. Thế rồi nàng xin phép cáo lui.
...
Rời khỏi cung điện Luxia, Ana với tâm hồn nặng trĩu đau thương bước từng bước rã rời xuống những bậc thềm đá cẩm thạch. Vở kịch đóng trước mặt Prang khiến nàng kiệt sức. Gan đã chết. Nàng thực sự chỉ còn một mình trên thế giới tội lỗi này. Cô độc. Vậy mà nàng vẫn phải cố gắng sống vì mục đích trả thù. Kẻ gây ra thù hận thương mau quên tội ác của mình, trong khi các nạn nhân lại nhớ rất rõ từng đặc điểm của kẻ thù. Nhưng một cô gái thì có thể gượng được bao lâu nữa đây? Vết thương trên tay nàng vẫn chưa lành và đau nhói mỗi khi tức giận. Nàng sẽ hạ được Prang bằng bất cứ giá nào…. Một ngày kia, lưỡi gươm này sẽ xuyên qua trái tim ác thú của con người đó….
Bộp!
Một trái cầu ngũ sắc bằng vải đột ngột rơi xuống ngay cạnh chân Ana, xoay vòng và ngừng lại. Nàng ngạc nhiên nhìn quanh tìm chủ nhân của món đồ chơi đẹp đẽ này. Từ trong bụi hoa hồng, một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi xuất hiện, nhìn về phía trái cầu đầy lo lắng. Cô ấy mặc bộ váy áo trắng muốt tựa thiên sứ, mái tóc đen của dân tộc Henki và nước da trắng mịn màng như em bé. Một nét đẹp thánh thiện, thuần khiết và đáng yêu. Phảng phất nét ngây thơ hệt Ana hai năm về trước…, chưa vương chút khổ đau nào.
-Trái cầu này là của nàng phải không? – Ana cúi mặt xuống nhặc trái cầu lên trong lúc cô gái sững sờ nhìn nàng không chớp mắt - Xin lỗi, nó là của nàng chứ ? - Ana nhắc lại một lần nữa.
Bấy giờ cô ấy mới giật mình tỉnh ra, mặt đỏ bừng lên, bối rối nhận lại món đồ, nói lí nhí những lời cảm ơn. Ana mỉm cười rồi bỏ đi. Thật vui khi gặp một cô gái đáng yêu như thế vào lúc chán nản này.
-Công chúa Iris. - Những người tì nữ từ sau bụi hồng chạy đến bên cô gái vừa xuất hiện nọ. Nàng vẫn nhìn theo bóng Ana cho đến khi mất hút một cách ngơ ngẩn, mắt sáng long lanh một niềm vui khó hiểu. Một tì nữ hoảng hốt nói:
-Công chúa, người làm sao thế ?
-À…các ngươi có biết chàng trai vừa rồi tên gì không?
-Đó là tướng quân Reven Ping thuộc quân đoàn viễn chinh, chỉ huy quân Jua, nổi tiếng là người hào hoa phong nhã. Nhưng công chúa không nên để ý đến loại ngươi võ biền, chỉ biết đánh nhau ấy, sẽ chẳng tốt lành gì đâu.
-Không đúng ! – Iris đột ngột nổi giận, ôm chặt trái cầu vào lòng , quát – Chàng đã lịch sự nhặt quả cầu trả cho ta và nói bằng một giọng rất ấm áp, ân cần. Chàng chắc chắn là người hào hoa phong nhã như lời đồn. Ta chưa từng thấy chàng trai nào đẹp đến nhường ấy.
Và thế là mặc cho lời khuyên can của tì nữ, công chúa Iris, ái nữ chính thức duy nhất của hoàng đế Sohan, cứ mải say sưa nhìn ngắm bóng mình đã khuất từ lâu của vị tướng quân trẻ. Nàng đã yêu chàng trai ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, mái tóc nâu chiếc áo choàng đen, đôi mắt xanh thẳm tựa biển cả, Reven đẹp như một vị thần.
Đáng thương thay cho tình yêu trong sáng ấy. Iris đâu biềt được rằng mình đã sa vào một cuộc tình bi thảm vô cùng mà kết cục chỉ là cái chết đau thương. Bởi lẽ, nàng đã yêu nhầm một cô gái, công chúa Anastasia, đệ nhất mỹ nhân Porasitus.
Phải chăng nữ thần báo thù đã vung thanh gươm trừng phạt xuống đế chế Henki?