Ác giả ác báo



Cuộc sống con người phức tạp, ba chìm bảy nổi sáu linh đinh, lúc thành thơi nhàn hạ, lúc khốn khổ nhọc nhằn cho nên:



“Tri túc, đãi túc, tiên túc, hà thời túc?



Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn?”



(Biết đủ, chờ cho đủ, hành sử đầy đủ, biết chừng nào đủ?



Biết rảnh rỗi, chờ đợi rảng rang, sử dụng hưởng nhàn, biết chừng nào được thảnh thơi?)



Cũng bởi con người sanh ra có một định mạng huyền bí, giàu có hay bần hàn cũng đã được định trước không ai tránh khỏi được số kiếp. Cũng đồng thời sanh đẻ cùng một ngày giờ, mà người giàu sang tột đỉnh, kẻ lại nghèo khổ cùng cực thành ra quí vị bốc sư cũng phải chào thua không thể tránh được tử vi đẩu số không đúng thực sư, khiến cho nhiều lúc cái thuyết lý của thánh hiền:



“Tử sanh hữu mạng, phú quí tại thiên!



đôi lúc còn phải xét lại, cũng như không lẽ số mạng cùng chết một lượt do quả bom nguyên tử nổ cả mấy trăm ngàn sanh mạng cùng chung một định số hay sao?



Chính vì thế mà sách vở thánh hiền để lại:



”Ác giả ác báo, nhược bằng bất báo, thời thìn vị đáo!”



(Làm ác sẽ bị ác gia hại, nếu như chưa thấy đến là tại thời giờ định số chưa tới đó thôi!)



Bởi vì làm ác như đá mài dao, tuy chẳng thấy hư hao, nhưng nhiều ngày sẽ mòn đá ngó thấy.



Những luận cứ trên cho chúng ta nhận xét sách vở thánh hiền chưa phải hoàn toàn tuyệt đối, chỉ có tương đối thôi.



Người ta thường khuyên răn nhau “Gieo gió sẽ gặp bão” vì gió ít thời mát mẻ, khi gió nhiều làm thành bão tố uy vũ mãnh liệt tàn bạo không thể tưởng tượng nổi. Do đó trong đời chúng ta thường thấy những kẻ làm ác quá nhiều cho đến khi chết vẫn còn mang tiếng ác suốt chiều dài lịch sử, muôn đời không rửa sạch được, mặc dầu đã đền tội như bọn sát nhân: Hitler, Lenin, Stalin, Mao trạch Đông, Hồ chí Minh cùng đồng bọn đã gieo rắc ác độc khắp nước suốt nửa thế kỷ trong các cuộc “Cải cách ruộng đất” “Nhân văn giai phẩm”, “Cuộc chiến huynh đệ tương tàn quốc cộng”, “Trại tù cải tạo khắp từ Nam chí Bắc”...



Các tôn giáo đều khuyên răn con người cần từ bi, bác ái, làm lành lánh dữ, để tất cả con người sống hài hòa thuận thảo với nhau bởi vì kiếp phù sinh của con người quá ngắn ngủi so với thời gian tính của vũ trụ, chỉ trên dưới trăm năm, nhưng tham vọng con người tính kế đến ngàn năm quá ảo vọng!



”Uổng tác thiên niên kế, nhứt đáng vô thường vạn sự hưu!”



(Ra công rất uổng phân định kế hoạch ngàn năm, nhưng khi chết tất cả đều bỏ hết!)



Con người ác độc chỉ có trước khi chết mới có phần nào hối hận tội ác đã làm, ăn năn thời đã muộn rồi. Sự đời là thế!



“Bình sanh hành thiện, thiên gia phúc, nhược thị ngu ngoan thọ họa ương, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi viễn tẩu giã nan đào!”



(Thường ngày làm việc hiền lành, trời ban thêm phước đức, nếu ngoan cố ngu đần làm bậy đương nhiên chịu hoạn nạn, lành ác đều có quả báo, không thể nào chạy trốn thoát khỏi đâu!)




I.- ÔNG TÙ TRƯỞNG ÁC ĐỘC.



Trong bộ lạc, tù trưởng uy quyền rộng lớn, nên thường lấn hiếp nhơn dân thấp cổ bé miệng ngay cả tài sản và người đẹp khiến cho nhiều bất mãn ngấm ngầm trong bộ lạc, mới nảy sanh ra những cuộc cấu xé nhau đẫm máu.



Chàng thanh niên Luân Chiêu khỏe mạnh tháo vát đã từng được danh hiệu “Lực sĩ” của bộ lạc Đê La, được thừa hưởng gia tài của cha mẹ để lại với ngôi nhà, ruộng rẫy và bầy bò hàng mấy chục con, chàng chí thú làm ăn được nàng Khiêu Sâm yêu dấu, cả hai trù tính làm lễ thành hôn.



Theo lễ tục phải trình báo với tù trưởng Tầm Plong, nạp lễ và được chấp thuận mới thực thi lễ thành hôn được. Nhưng khi đến nạp lễ với tù trưởng lại bị từ chối do ác tâm của tù trưởng muốn chiếm đoạt người đẹp Khiêu Sâm và tài sản của Luân Chiêu với duyên cớ là Khiêu Sâm đã được tù trưởng yêu quí và cũng dự định làm lễ thành hôn.



Luân Chiêu cùng Khiêu Sâm vì tình yêu tha thiết, phải tính kế trốn thoát bộ lạc ra đi tìm lẽ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng trên đường vượt thoát bị tù trưởng Tầm Plong truy nã đuổi theo bắt lại được nàng Khiêu Sâm, còn Luân Chiêu thoát khỏi trốn sang vùng khác sanh sống với mối hận thù “Bất cộng đái thiên!” mong chờ ngày rửa hận.



Nàng Khiêu Sâm bị ép buộc phải ưng Tầm Plong làm chồng, nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng nhớ tưởng Luân Chiêu.



Trong tinh thần chống Pháp, Tầm Plong không chấp nhận việc cai trị của Pháp, nên thường bị Pháp tấn công, với mưu kế giữ vững tinh thần kháng chiến, toàn dân bộ lạc dưới chiêu bài FULRO tự lực chống đối trong những cuộc ruồng bố của Pháp với chiến lược “Đồng không nhà trống” và tập kích quân Pháp hết sức gian nan và luôn đoạt thành tích chiến thắng, lực lượng càng ngày càng tăng cường với vũ khí chiến lợi phẩm, bộ lạc thường di chuyển lánh nạn rút sâu vào rừng núi hiểm trở, mở nhiều cuộc đánh du kích bắn sẻ khiến Pháp phải bỏ cuộc rút quân.



Lực lượng FULRO nổi tiếng lúc bấy giờ vừa chống cộng mà cũng vừa chống Pháp, dân chúng tự lo trồng trặc săn bắn sinh sống, bảo vệ sinh kế gia đình, vừa lo trau giồi võ công rèn luyện chiến thuật chống Pháp và Việt cộng để vươn mình lên sống còn trên dải đất cằn cỗi rừng núi Trường sơn, đôi khi phải cướp giựt lương thực của đối phương để nuôi dân, cho nên trẻ con đã được luyện tập từ lúc mới mười mấy tuổi cũng biết sử dụng vũ khí và hăng hái xung phong ra mặt trận như người lớn, nam cũng như nữ đều có tinh thần tự lập sống tự do với núi rừng thân thương, lớn lên trong thời loạn, họ đã nhuần nhuyễn chiến thuật, chiến lược của toàn quân FULRO.



Luân Chiêu cũng nằm trong một bộ lạc Sao Khiêm khác của FULRO, chiến đấu hăng sai hầu khuây khỏa nỗi buồn mất vợ, mất tài sản trong thâm tâm. Trong một cuộc chiến dữ dội với quân Pháp, Luân Chiêu bị thương may nhờ đội quân Đê La đến giải cứu kịp thời mang về chữa trị thương tích. Nàng Khiêu Sâm hay tin vội đến lo thuốc men lén lút giúp cho Luân Chiêu đang nằm liệt giường do vết thương quá nặng. Rủi cho việc làm bại lộ, tù trưởng Tầm Plong bắt được tình địch, cho bộ hạ bắt đem ra trị tội gian dâm cả hai người.




II.- ÁC GIẢ ÁC BÁO



Tù trưởng Tầm Plong quyết định đưa cả hai lên giàn hỏa trị tội gian dâm, tập hợp dân chúng lại tuyên đọc bản án Luân Chiêu gian dâm cùng Khiêu Sâm và khích động dân chúng phỉ nhổ tội trạng hầu thỏa mãn hận thù từ bấy lâu nay. Cả hai bị trói trên giàn hỏa, bên dưới chất đống củi sẵn sàng châm lửa đốt do chính tay tù trưởng xử tội. Gia đình Khiêu Sâm không dám phản đối, đành gạt lệ chứng kiến cái chết của con gái, tuy biết rằng con mình không phạm tội gian dâm theo lời cáo buộc của tù trưởng. Nhưng anh ruột của Khiêu Sâm là Phiêu Clai tức tối vội lên tiếng trước đám đông dân chúng:



-Em tôi hoàn toàn vô tội, chỉ vì mang thuốc men chữa trị một thương bịnh chiến sĩ, chớ nào có gian dâm gì đâu!



-Rõ ràng là cả hai thông dâm với nhau!- Tù trưởng lớn tiếng thét lên.- Chúng đáng tội chết thiêu theo thông lệ của bản luật lệ của chúng ta.



-Tù trưởng bảo thông dâm lấy đâu làm bằng cớ? Trong lúc thương bịnh chiến sĩ Luân Chiêu nằm liệt giường là một lời vu khống cho em tôi.



-Vậy yêu cầu tù trưởng xác nhận! - Dân chúng rầm rộ lên đòi hỏi khiến tù trưởng tái mặt giận dữ.



-Hơn nữa, ngày trước chính tù trưởng tình địch với Luân Chiêu nã tróc bắt em gái tôi về ép buộc phải ưng ông ta, mới chịu buông tha cho Luân Chiêu thoát đi nương nhờ bộ lạc khác. Ông ta đã chiếm đoạt tài sản của Luân Chiêu và cướp đoạt vợ của anh ta, chí đến bây giờ bị thương tích nặng, nằm liệt giường, lại còn vu khống tội gian dâm nữa, thật là bất chánh hết sức.



-Mày đừng có gian ca xem vào công việc của tao, cút ngay đi!



-Đâu có được!- Dân chúng la ầm lên phản đối.- Cần phải điều tra lại kỹ lưỡng mới được, không nên xử tội bất minh như vậy!



-Bản án đã quyết định rồi! Không thể sửa chữa được. Ta nhứt định xử tội gian dâm nầy.



-Không được! – Dân chúng la hét phản đối.



Nhưng tù trưởng một phút giận dữ, giựt cây đuốc của một vệ binh, chạy đến châm vào giàn hỏa, rủi cho một con rắn hổ bị đám đông làm hoảng sợ bò vào đóng cũi phía dưới giàn hỏa trốn từ lúc chập tối, thấy lửa châm vào thất thần phóng ra tháo chạy đụng nhầm tù trưởng mổ ông một vít và lủi vào bụi rậm trốn mất.



Tù trưởng đau đớn vội quăng đuốc xuống chụp vội vào vết rắn cắn mong giải nọc, nhưng chậm mất rồi, ông ta ngã lăn xuống rất chịu trận la thét thầy thuốc rắn chữa trị, nhưng dân chúng cản lại để cho nọc rắn độc chạy dần về tim, hối hận việc làm ác độc của mình, tù trưởng ra lịnh thả hai phạm nhơn vô tội và chết tức tưởi trong ăn năn sám hối.



Dân chúng tràn lên giàn hỏa mở trói hai tội phạm mang xuống tôn vinh lên làm tù trưởng thay thế cho tù trưởng Tầm Plong. Chiêu Luân được chữa trị lành bịnh và nối ngôi tù trưởng bộ lạc, tiếp tục chiến đấu chống Pháp và Việt cộng mãi đến sau 1975 vẫn chống đối chánh quyền công sản suốt mấy thập niên mới chịu tan rã hàng ngũ được Mỹ bốc ra khỏi Việt Nam tỵ nạn cộng sản.



Chúng ta kính nể tinh thần chống cộng của FULRO tự lực tự cường không cần viện trợ của ai, tự lo bảo vệ gia đình, tự lo bảo toàn lực lượng, vũ khí đạn dược đều được chiếm đoạt chiến lợi phẩm, lại phải lo lương thực sống trong rừng sâu núi thẫm, sống khổ cực gian nan mà tinh thần chiến đấu rất cao, kỷ luật nghiêm minh đáng được hậu thế chiêm ngưỡng.



Ác giả ác báo nêu lên được ý chí bất khuất của đồng bào Thượng ở Tây Nguyên trong suốt thời gian chống Pháp và chống cộng. Họ rất kiên cường bất khuất tuy có vài sơ sót của một thiểu số còn mang tính cách cá nhân trong một khối tự lập với tinh thần cao cả của một bộ lạc tuy sống thiếu thốn văn minh vật chất, họ còn tin tưởng thần quyền và tự tôn sùng lấy thần quyền tin tưởng thần quyền hỗ trợ cho họ sống an phận với núi rừng thiêng liêng truyền từ đời nầy sang đời khác với tất cả tấm lòng sùng bái triệt để, trong tôn ti trật tự của bộ lạc.



SAGIANG