Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Vẫn mãi là: Người lớn - Trẻ con
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
wolf13
Lần đầu tiên viết truyện đấy a.
Mong các anh chị em ủng hộ em ^^!
Tay nghề vẫn nhiều non kém.
Có jì các anh các chị sửa luôn cho em nhé.
À quên, giới thiệu luôn, em rất thích truyện của ss sakuravn nên mới tham gia vào 4rum và thử viết đấy ạ... và em hok phải là chuyên văn
Có jì mọi ng` đừng cười em nha ^^!
Thank mọi ng` nhiều :x

--------------------------------------------------

1.

Người lớn - trẻ con... mối quan hệ quá bình thường, quá quen thuộc khi ta nghe tới.

Người lớn - trẻ con. Dĩ nhiên là người lớn - kẻ nhỏ rồi. Người lớn hơn trẻ con có 4 tuổi thôi mà nhìn chững chạc hơn trẻ con nhiều lắm.

Cạch! Tiếng mở cửa tiệm net nhà người lớn một ngày hè oi ả khiến người lớn không sao quên được.

- Cho em một máy.

- Máy số 3.

Người lớn nói một cách ngẫu nhiên, hờ hững. Hờ hững như mối quan tâm người lớn dành cho trẻ con và ngẫu nhiên như lần quen biết, gặp mặt của hai người.

Người vừa bước vào quán là một cô nhóc nhìn có vẻ nhí nhố, quần lửng thụng, áo T-shirts xanh lá giản dị, mũ đen, giày thể thao trắng... khá năng động. Giọng nói của nhỏ mới thật đáng chú ý. Đến buồn cười. Nhẹ nhẹ - thanh thanh - giọng Bắc pha chút Nam điển hình.

Sự ngẫu nhiên ở số 3 người lớn vừa nói, hình ảnh cô nhóc làm người lớn nhớ tới trẻ con - một cô nhóc cũng rất thích số 3. Chợt tỉnh, người lớn bỏ mối quan tâm vớ vẩn ấy, lại chúi mũi vào màn hình máy tính. Skilroad - thiên đường ở đây. Kia chỉ là khách. "Nghĩ vớ vẩn". - Người lớn tự mắng mình.

Kể từ cái ngày 11 đáng nhớ ấy... người lớn cảm thấy thanh thản biết bao khi mới nghe lời ấy từ trẻ con. Nhưng... người lớn đã mất đi một cái gì đó. "Darling", "honey", "Nhoz", "em gái"... ??? Người lớn không rõ nữa. Chỉ biết là sau đó, người lớn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, cái mà đáng ra nó thật bình thường, bình thường như việc hàng ngày mẹ nấu cơm cho người lớn, ba đi làm, và người lớn ngồi đây trông quán net này. Quá đỗi bình thường làm người lớn quên đi sự có mặt của nó... cho đến sau ngày 11 ấy ít lâu.

Thật ra mà nói, sau nửa năm quen biết... dù chỉ trên mạng... thì người lớn thấy cũng có cảm tình với nhỏ. Dù cho đôi lúc trẻ con khiến người lớn phát bực mình.

Trẻ con trẻ con lắm. Thích toàn những thứ khác người: không thích kem, thích đọc truyện, thích kẹo mút, ghét rửa bát, đi chợ, nấu nướng... và đặc biệt, trẻ con là một fan cuồng nhiệt, một crazy fan của green world!!!

Chính cái áo xanh lá kia của cô nhóc mới bước vào quán vài phút trược lại khiến người lớn nhớ hơn về trẻ con. Liếc mắt về phía máy số 3, nhìn màu áo xanh dịu mát, nhớ lại câu nói của trẻ con: "Em sẽ yêu ngay ai mặc áo xanh lá, dù là đi trên đường, dù là lần đầu tiên gặp tongue.gif" rồi người lớn thấy mình đang mỉm cười.

Chợt người lớn thấy nhói đau... nơi ngực trái - tim. Sao vậy nhỉ? Vì ai? Vì cái gì? Vì sao?

Sau ngày 11 ấy, thi thoảng người lớn vẫn bị như vậy... mỗi khi đêm buông xuống... khi đã qua ngày mới mà list Y!M còn dài dằng dặc người onl... chỉ thiếu 1 nick... ngay cả khi... người lớn nhìn về nơi xa xăm, rộng lớn. Và thật ngẫu nhiên... trước mắt người lớn hiện lên một bóng hình.

****************************************************
2.

Bực mình thật. Một ngày hè tháng 5 thật khiến cho một người bình tĩnh nhất cũng phải bực mình dù mọi chuyện thật nhỏ nhoi. Cúp mạng. OMG. Khách bắt đầu rời quán dần. Cả cô nhóc lúc nãy.

Một giờ... hai giờ... mịa... bực thật... vẫn chưa có mạng nữa.

- Vẫn chưa có mạng hả con?

- VNPT chết tiệt thật. Vẫn chưa mẹ ạ!

- Quét quán và lau cái bàn của con đi. Bao lâu rồi hả? - Mẹ người lớn cằn nhằn.

Ặc ặc. Lúc đang bực mình mà thêm cái này nữa. Thật tình. Người lớn biết làm gì đây? Dù đã 20 tuổi đầu, nhưng người lớn vẫn là con út trong nhà. Dù có bao nhiêu em gái bên ngoài nhưng trong nhà người lớn vẫn còn hai người anh. Phải làm thôi. Chết tiệt. Nhìn đủ thấy, người lớn sẽ phá hỏng mọi thứ người lớn chạm vào... nhất là vào lúc này.

- Coffee Hậu ơi!

- Mẹ! Xong rồi. Con ra ngoài một chút.

Công việc hàng ngày chỉ có thế. Của người lớn ấy. Trông quán và đi chơi. Làm Smod - Admin của mộ forum nhưng công việc ấy chỉ dành cho buổi tối. Còn ban ngày... Chơi!

Nhiều lúc người lớn cũng chán bản thân. 20 tuổi đầu mà chưa có nổi một công việc, chưa có nổi một đứa để gọi là "người yêu".

ĐKM cuộc đời. Thế đấy.

Đáng ra cái ngày ấy sẽ đến gần đây thôi.

Bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ? Tháng 5. Cuối tháng 5. Bọn học sinh cũng nghỉ hè rồi. Nếu như... nếu như bây giờ còn trẻ con, thì có lẽ đã được gặp mặt nhỏ rồi. Và biết đâu... một điều kì diệu sẽ xảy ra - như nhỏ hay nói hồi trước.

Hối hận ư? Mày bị sao vậy hả Hậu? Vớ vẩn.

Lần thứ hai người lớn suy nghĩ vớ vẩn trong ngày hôm nay. Và thật ngẫu nhiên, cả hai lần đều về trẻ con.

Ôi! Trẻ con ơi là trẻ con! Người lớn đang nghĩ về trẻ con!

****************************************************
3.

Thật là bực bội. Phù!

- Ngốc ơi là Ngốc, sao mà ngốc thế Ngốc ơi!

- Mày nói ai ngốc đấy con kia? Thả xuống cho đi bộ bây giờ.

- Ý, không có, em nói Ngốc ngốc. Ông anh nóng tính.

- Khổ chưa. Sao mình lại có con em như nó cơ chứ!

Đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp cào cào của anh, trẻ con xuống giọng "ngọt ngào". Phải chịu thôi, ông già này là người duy nhất nhỏ có thể ép làm tài xế mà.

Mà bực thật. Trưa hè oi bức, leo lên cái dốc rõ cao sau một hồi dỗ dành ông anh chết tiệt của nhỏ, chui được vào cái quán nóng nực ấy; ngồi chưa được 10 phút thì dizz mạng. Ức muốn chết. Đến nhỏ còn muốn phá tanh bành cái quán huống chi là anh nhỏ.

Thêm cái thằng cha chủ quán nữa. Xấu dzai đến thế là cùng. Nhỏ vào mà cái mặt cứ ngơ ngơ, không nhận ra nhỏ mới ghê. Lúc nãy nhỏ đã định nói rồi, nhưng thấy cái bản mặt của ông anh nhỏ làm nhỏ không thể chờ thêm một chút cho đám khách đi bớt. Lại thêm lần nữa, mặt đối mặt mà người lớn không nhận ra. Cái mặt đần thối. Ngốc ơi là Ngốc.

- Ngốc quá trời ơi!!!

- Cái kon kia, im không hả? Anh cho mày đi bộ bây giờ.

- Em có nói anh đâu. Ý kiến.

- Mày lại nghĩ về thằng Gấu Mèo đó hả? Đá mẹ nó đi.

- Xì, anh biết cái gì. Đi nhanh đi. Em khát nước biggrin.gif

Gấu Mèo, Ngốc, người lớn, ông già khó tính... tất cả mấy cái tên ấy là do nhỏ - trẻ con đặt cho người lớn. Cái nào cũng ngẫu nhiên hết. Từ lâu lắm rồi...

****************************************************

(còn tiếp ^^!)
keisuke78
rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif
hondacivic
tiếp đi sis ơi
dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif
wolf13
Tiếp nè... thank mọi người đã ủng hộ tớ nhé
Có jif cứ nhận xét để tớ rút kinh nghiệm smile.gif

4.

- Mày nói anh nghe xem nào. Sao dạo trước mày không onl đấy? Tao nghe thằng Hưng nói mày đá nó rồi mà.

- Hồi nào chứ - Nhỏ chối.

-Lại cãi. Cái ngày Tết rồi ấy.

- Ngày 11 ấy hả?

- Ai biết.

- Ờ thì... đúng thế.

- Cái con... nói rõ xem nào.

- Ờ thì hôm ấy em nói em rút lui, em không bám theo lão nữa. Em thấy em làm phiền người ta nhiều quá.

- Chứ nó có nói gì với mày không?

- Uh, vậy đó. Nói uh thôi à, lần nào cũng thế...

Trẻ con mỉm cười. Nhớ lại cái ngày hôm ấy. Mới mùng 5 Tết. Cũng chừng 3-4 tháng trôi qua rồi mà sao vẫn hiện rõ trong đầu nhỏ thế. Hôm ấy là ngày trẻ con quyết định xin lỗi người lớn. Sau 6 tháng quen biết, thích người lớn, dành người lớn... trẻ con đành xin rút lui. Trẻ con buồn lắm, đã suy nghĩ nhiều lắm, đau đầu nhiều lắm và cũng khóc nhiều lắm... tất cả vì người lớn. Nhưng, người lớn có hiểu cho đâu. Người lớn hờ hững với trẻ con, người lớn chẳng để ý tới tình cảm của trẻ con. Và vì thế, trẻ con rút lui. Từ ngày ấy trở đi, trẻ con cũng vẫn chưa nghĩ tới ai ngoài người lớn, vẫn thương người lớn nhất, vẫn chờ ngày gặp mặt người lớn để may ra có điều kì diệu xảy ra...

- Anh nói mày nghe này. Cái thằng đấy mày yêu mãi làm gì. Yêu mẹ nó thằng khác đê. Cần không? Anh giới thiệu cho vài thằng.

- Đẹp dzai không? - Trẻ con chớp chớp mắt, hỏi châm chọc.

- Đẹp, đẹp gấp mấy lần thằng Gấu Mèo của mày.

- Đẹp quá nhiều gái nó theo. Mệt. Thôi, cứ Ngốc thôi. Haha.

- Anh chịu mày rồi. Kệ mày, cho mày chết. Nó mà đá đừng có khóc kêu anh.

- Nghĩ sao vậy chứ? Em không đá nó thì thôi mắc gì nó đá được em?

- Ờ ờ. Mặc cô. Cô thì giỏi rồi. Mà cô có định đi uống nước không đây?

- Ok! Đi chứ. Iu anh thế chứ !!!

- Đấy. Lại đi lừa tình rồi. Anh chịu cô. Tha cho anh. Vợ anh chém.

- Hahaha. Cho anh chết.

****************************************************
5.

Đó là anh nhỏ. Gọi là anh thôi chứ hai đứa thật ra bằng tuôit. Hai đứa - trẻ con và Phúc - học chung với nhau từ năm lớp 1. Đáng ra là sẽ học chung 12 năm, nhưng do nhỏ phải vào Nam nên hai đứa chỉ học chung 8 năm.

Suốt thời gian trẻ con vào Nam, trẻ con vẫn thường nói chuyện với Phúc - thằng anh bằng tuổi đáng yêu.

Phúc cao hơn trẻ con hẳn một cái đầu, to con hơn trẻ con, nặng hơn trẻ con. Cái mặt ngố ngố, chỉ lúc cười là đẹp trai tàm tạm. Được cái kiểu nói chuyện shock hàng và vẻ mặt kênh kênh nên Phúc hay "được" hỏi thăm lắm. Nhiều người ghét Phúc, nhưng... nếu học chung với Phúc dù chỉ một lần thôi... cũng sẽ thấy con người của Phúc... vui vẻ và biết quan tâm mọi người... rất ra dáng một người anh.

Trẻ con nhớ hồi hè trẻ con về đó chơi. Hè năm trước. Lần nào đi chơi Phúc cũng chở trẻ con đi. Trẻ con đi đâu Phúc cũng đi cùng. Đến lúc tan cuộc, tụi con trai rủ nhau đi ca 2, chỉ mình Phúc là dừng lại trên đỉnh cầu cao, chờ trẻ con đi bộ lên và chở trẻ con đi theo cùng. Rồi cái ngày cuối cùng trẻ con ở Hạ Long, anh Phúc cũng là người cuối cùng đưa trẻ con đi chơi và gặp trẻ con.

Dạo ấy, anh chia tay với người yêu - em nhận của trẻ con - My. My cũng học chung với trẻ con và anh Phúc. Hai người họ thích nhau từ năm lớp 9. Không hiểu sao, đúng hồi trẻ con về, hai người lại chia tay. Anh buồn lắm. Nhưng anh vẫn luôn cười vui trước tất cả bạn bè. Chỉ khi còn hai anh em, anh mới buồn bã vừa đạp xe chở trẻ con, vừa nghêu ngao hát mấy bài hát buồn đến não lòng. Trẻ con thương anh Phúc lắm.

Không hiểu sao trẻ con rất tin tưởng anh Phúc, có chuyện gì cũng muốn kể với anh đầu tiên. Bỏi lẽ, anh luôn quan tâm tới trẻ con, nghĩ tới trẻ con như một đứa em gái.

Hè năm trước, sau khi ở hạ Long về, trẻ con nghĩ về anh Phúc nhiêù lắm. Lúc ấy trẻ con còn chưa biết sự tồn tại của người lớn trên đời. Trẻ con muốn có được một người yêu như anh Phúc vậy á, luôn biết quan tam tới trẻ con, đặc biệt là rất vui vẻ.

Trẻ con dễ lắm. Tuy nhìn bề ngoài, trẻ con có vẻ năng động, hòa đồng, vui vẻ; nhưng thật ra, trẻ con hay buồn lắm, trẻ con thích được người khác quan tâm che chở nhưng lại luôn tỏ ra cứng rắn, và trẻ con đặc biệt thích những người vui tính nữa.

Trẻ con đúng là trẻ con. Một sở thích kì lạ của trẻ con nữa là thích "sưu tầm" anh trai. Trẻ con nhiều anh trai lắm đó. Trẻ con thích vậy bởi lẽ trẻ con muốn được chiều chuộng, muốn được làm nũng, và đặc biệt là muốn được anh trai xoa đầu. Y chang con cún ấy!!! Và trẻ con cũng rất thương các anh của trẻ con. Luôn quan tâm, cười đùa...

Và thật thú vị, người lớn cũng là một trong những anh trai mà trẻ con yêu quý nhất, quan tâm nhất.

****************************************************
6.

23h30... Vừa ngủ dậy, mở tủ lạnh uống hớp nước lạnh. Đã thật. Chạy ra gian ngoài. Quán đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người đang cày game. Ngồi vào máy chủ, người lớn lại kì cạch làm "nhiệm vụ" của mình. Trông quán, nghe chạc, chat chít, chơi game, làm việc. Tất cả kéo dài từ bây giờ cho đến 6h sáng mới có người thay ca. Đêm sao thật dài. Lại chán nữa chứ.

Lượn lờ khắp halongvip.com, trả lời các đơn xin vào BQT (ban quản trị), xem xét phòng họp, góp ý, xóa đống bài mà các mod đaxoas trong ngày... xong nhiệm vụ! Ngó đồng hồ. Mới 1h. Chợt nhớ ra một cái gì đó. Click vào box "Tâm sự - gỡ rối". Dò dò, tìm tìm. Tìm một cái tên quen thuộc. Lật qua từng trang... trang 1... trang 2... trang 3... trang 11. Nản quá. Tính bỏ. Chợt. "Những ngày có anh biggrin.gif" hiện lên. Đây rồi. Phù.

Xem trang cuối. Vẫn là những bài viết ấy. Quen thuộc, quá đỗi quen thuộc. Đây là lần thứ bao nhiêu người lớn đọc những bài viết này nhỉ? Những bài của trẻ con. Toàn là trẻ con viết. Hồi ấy đọc sao người lớn cảm thấy nó sáo rỗng thế. Còn bây giờ, đọc nó, người lớn cảm thấy buồn buồn, thiếu thiếu.

Xem hồ sơ cá nhân của wolf13. Lần cuối: Hôm nay 22:30. Trẻ con vẫn onl đều, vẫn quản lí các box rất tốt. Tìm bài viết của wolf13. Toàn những bài viết linh tinh: trả lời câu đố, nhắc nhở mem... chẳng có bài nào viết cho người lớn cả. Người lớn sao vậy nhỉ? Người lớn cảm thấy hụt hẫng. Tự nhiên chán đời quá. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ người lớn làm những việc này: xem hồ sơ cá nhân, tìm bài viết của trẻ con. Bị sao thế này?

Người lớn cũng tự thấy sự khác lạ trong lòng mình.

****************************************************
7.

2h. Thời gian hôm nay trôi chậm dữ. Chẳng có ai để chat. Chẳng có ai thi thoảng pm hỏi máy cái linh tinh về 4rum. Chẳng có ai gửi tin nhắn đưa link vi phạm. Chẳng có ai để vẽ cùng... Thật ra là có. Nhưng đó không phải là người mà người lớn mong.

Càng ngày người lớn càng thấy mình lạ lùng.

Ctrl + F, dò tìm nick -(o'-'o)- SoRrY! I lOv3 yOu -(o'-'o)- . Để hiện kung Y!M đó, viết hết cái này cái kia rồi lại xóa đi. Viết cái gì bây giờ nhỉ? Tắt khung Y!M. Vươn vai. Ngó quanh một hồi. Mở lại khung Y!M lúc nãy. "Ngày mới tốt lành nha em gái smile.gif" Enter. Esc.

****************************************************
8.

Sáng. Không. Nói đúng hơn là gần trưa. 10h30. Sao không ai gọi trẻ con dậy nhỉ? Hôm qua trẻ con mới bước xuống xe, đứng trên đất hạ Long, chiều đi cả buổi với anh Phúc, tối ăn cơm với mẹ và anh hai rồi ngủ tù 8h. Mệt thật. Lâu lắm mới được ngủ thẳng cẳng thế này. Dụi mắt. Vươn vai. Thờ thững bước xuống nhà.

Ôi trời, mệt phờ. Dưới nhà đã có mấy người tới massage. Mẹ giới thiệu sản phẩm của công ty rồi làm luôn cái nghề này. Mẹ còn bắt trẻ con học dược, rồi ép trẻ con học massage nữa chứ. Trời. Nghĩ sao vậy. Không. Không bao giờ trẻ con làm.

Nhanh chóng lục lọi kiếm cái gì bỏ bụng rồi trẻ con lại tót lên nhà. Mở balô, lấy cuốn truyện ra, ôm, đọc, lăn lộn rồi ngủ lúc nào không hay.

- Lại ngủ nữa hả? Dậy chưa? - Mẹ càu nhàu.

- Dạ? Con dậy rồi.

- Dậy mau. Tao lên bây giờ.

- Con dậy lâu rồi. Mệt quá.

Ưỡn ẹo một hồi rồi xuống. Ăn cơm. Hehehe.

- Hôm nay lại đi nữa hả? - Mẹ lên tiếng.

- Đi đâu cơ ạ?

- Đi chơi với bạn con á.

- Thôi, hôm nay con tu, để mấy hôm đi mới vui chứ ^^

- Ờ. Ở nhà mẹ dạy massage rồi bao giờ...

- Thôi, con không học đâu. Con mời mẹ ăn cơm. - Trẻ con nhanh nhẹn chuồn êm.

- Tý!!!!

Ôi, lại cái nghề dược chết tiệt. Trẻ con ghét cái hướng mà mẹ bắt trẻ con theo này. Ghét cực kì.

Rửa chén. Đọc truyện. Xem TV. Ngủ. Thế là hết ngày. Nhanh thật. Hôm nay trẻ con quyết không onl. Chẳng có việc gì làm, onl cũng chẳng nói chuyện được với ai, vào halongvip.com cũng chẳng làm gì, game cũng chẳng biết chơi cái gì.

- AAAAAAAAAAAAAAA..... Chán quá!!!

Trước, mỗi lần onl, trẻ con đều được nói chuyện với người lớn, đều được nghe người lớn nói chuyện, đều được cười vui vẻ. Còn bây giờ? Đã bao lâu rồi không được nói chuyện vui vẻ với người lớn nhỉ? Không rõ nữa. Chỉ biết là rất, rất lâu rồi.

Onl làm gì nữa chứ? Chỉ thêm buồn.

****************************************************
9.

Nghĩ mãi về hành động đêm qua của mình. Người lớn thấy càng ngày người lớn càng bị sao đó. Không biết hôm qua có phải đang mơ ngủ hay không mà người lớn lại làm việc đó. Nghĩ đến lúc trẻ con nhận được tin nhắn ấy mà người lớn thấy xấu hổ quá đi thôi.

Thật ra thì những câu như thế, hồi trước, ngày nào người lớn cũng nhận được từ trẻ con cơ mà. Và hình như, chưa một lần nào người lớn phản hồi, hay nói giừ với trẻ con cả. Trừ hôm qua.

"Ôi! Điên lên mất! Sao mình lại làm thế nhỉ?". Dằn vặt cả đêm qua, vẫn chưa hiểu nổi chính mình. Tự cảm thấy ngốc ngốc vì hành động đêm qua của chính mình. Thế nhưng. Không hiểu sao. Sáng nay khi ngủ dậy. Dù đã là 11h trưa rồi. Người lớn nhanh nhảu onl Y!M. Hình như. Chưa lần nào người lớn mong chờ một cái gì đó từ Y!M đến vậy. Hồi hộp đợi log in, chờ đống message hiện lên. Nhìn list Y!M của mình.

Thất vọng. Không có cái người lớn muốn. Không có cái người lớn mong.

Mà... người lớn mong gì? Người lớn muốn gì? Một message của trẻ con nói cảm ơn ư? Một message của trẻ con chúc ngày mới tốt lành cho người lớn ư? Không. Người lớn không biết. Chỉ là người lớn đang thất vọng. Mà thất vọng vì điều gì cơ chứ?

****************************************************
(Còn tiếp)
keisuke78
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
hondacivic
dance.gif dance.gif dance.gif
wolf13
Ủa sao hok ai ý kiến gì vậy ạ?

10.

Vươn vai. Lại một ngày mới rồi. Trẻ con chỉ có thể ởđây nửa tháng. Nửa tháng thôi đấy. Trẻ con suy nghĩ nhiều và quyết định ở lại HCM để học nốt lớp 12. Đáng ra đã về HL học, nhưng về để làm gì? Điều duy nhất trẻ con muốn về Hạ Long là người lớn. Trẻ con đã nghe lời người lớn, đã học tốt, đã có thể về Hạ Long chơi với người lớn... Nhưng trẻ con ở lại HCM. HCM có CT, lớp 15 đứa vui vẻ của trẻ con. HCM trẻ con có thể sống tự lập. HCM trẻ con còn chưa phục được thù - vô địch bóng đá nữ. Còn Hạ Long, trẻ con chỉ có mục tiêu là người lớn.

Bây giờ đã đang là cuối tháng 5, giữa tháng 6 trẻ con phải trở lại HCM để học lấy bằng nghề, học thêm, chuẩn bị cho năm học mới.

Thoắt cái trẻ con đã sắp là người lớn, sắp là một sinh viên đậi học rồi đấy. Và người lớn chắc từng ấy thời gian cũng kiếm được một em để dụ làm vợ rồi. Ôi, người lớn của trẻ con.

Sáng. Không khí ở Hạ Long thật tuyệt. Tuyệt hơn nhiều so với HCM đầy bụi, khói và nắng. Trẻ con yêu cái vùng đất toàn than này hơn là cái thành phố sầm uất kia. Trước là vì có người lớn. Còn bây giừo, cái không khí buổi sáng thôi cũng đủ thắng HCM rồi.

Phải ra tiệm net mới được. Hai ngày rồi. Muốn lên nhà người lớn quá.

- Dạ, cháu chào bác, cho cháu gặp Phúc ạ. - Trẻ con nhẹ nhàng nói khi đầu bên kia nhấc máy.

- Anh mày nè! Gọi gì tôi sớm vậy cô?

- Lên nhà Mèo với em đi!

- Sặc máu. Đi một mình đi.

- Thôi mà anh. Đi bằng gì? Chở em đi. Đi mà anh. - Trẻ con năn nỉ.

- Không! Không! Không! Bibi bé. Anh ngủ tiếp đây.

Tít... tít... tít.

Ặc, Thằng anh chết dẫm.

Mới 8h sáng. Chưa nắng mấy. Lâu lắm không đi lòng vòng.

Trẻ con phóng xuống bác, mượn con ngựa sắt rôid cà tàng lên đường tay chân không chuẩn bị vũ khí gì ngoài một đống kẹo mút trong túi ^^!. Sở trường của trẻ con mà smile.gif

Không khí thật dễ chịu. Cà tàng cà tàng trên con đường quen thuộc... cho tới lúc đi tới tiệm net KuJi lúc nào không hay. Đầu óc đang nghĩ linh tinh, lúc chợt nhận ra thì đã trước quán. Trẻ con tính ra biển mà. Hiz. Đi với anh Phúc còn có can đảm vào. Đi một mình thế này. Ngại lắm. Phân vân. Phân vân. Vào? Ra? Ra? Vào? Thôi ra. Thôi vào. Quyết định rồi. VÀO!!!

Lấy hết sức can đảm, dựng xe trước cửa.

Cạch! "Cái cửa chết tiệt, sao nó cứ kêu làm cả đám ngó mình vậy cà?!!" Trẻ con làu bàu.

- Cho em một máy. - Trẻ con nhìn vào cha chủ quán, lên tiếng.

- Hết máy rồi em. Chờ chút nha.

- Ơ...

- Ngồi đi em. - Một cái ghế được đặt xuống gần chỗ trẻ con đứng.

- Ơ. Dạ!

Cha này là ai vậy trời? Sao không là Ngốc nhở sad.gif

- Nghe giọng em hình như không phải ở đây. - Cha chủ quán bắt chuyện.

- Đâu có đâu. Em là người Hạ Long đấy ^^

- Nghe giọng giống miền Nam...

- Hì hì. Đúng rồi. Em sống trong Nam, đang nghỉ hè.

- Ồ vậy hả?

- Dạ. À, còn nữa... em... em quen chủ quán này á :>

- Chủ quán này? Có hả? Anh nè. Sao anh không quen em???

- Không. Không phải. Em quen anh Hậu kìa ^^

- À. Uhm. Nó đang ngủ. Vừa đi ngủ đấy.

- Dạ. Em biết gòi smile.gif

- Ủa, mà em là... là Phạm Anh hả?

- Ặc ặc. Sao anh biết?

- Lạ gì chứ. Người yêu Hậu hả?

- Sặc. Làm gì có. Anh em bình thường mà anh. - Trẻ con phân bua, nhưng bụng cũng vui vui.

- Chối làm gì. Để lát hỏi thằng Hậu biết ngay. Thằng này kinh thật. Người yêu tới thăm cơ đấy. Vậy mà nó giấu hoài.

- Ơ, không có mà. Không có.

- Tính tiền máy số 5 anh ơi. Một khách đứng lên.

- 7000đ. À em gái, vào máy số 5 đi em. - Cha chủ quán lên tiếng.

- Dạ!

Oaoa. Cái gì vậy trời. Trẻ con đang điên. Ặc ặc. Danh tánh bị bại lộ. Lần này chết thảm rồi. Ngồi chừng 30 phút. Chuồn lẹ.

****************************************************
11.

Sock 2 lần. Nãy mới ngồi vào máy. Đống message hiện lên. Mém tý nữa trẻ con té ghế. Sặc sụa. Không tin vào mắt mình. Cái gì đây? lOv3 yOu Or hAt3 yOu: ngày mới tốt lành nha em gái smile.gif. Sặc sụa. Nhìn lại. Đúng rồi. Đúng là nick người lớn mà. Chuyện gì xảy ra đây? Chắc người lớn gửi cho cả list ^^!

Gió biển có mùi mằn mặn. Thích thật đấy. Ngồi chỗ này. Đúng chỗ mà trước đây trẻ con hay ngồi cùng 2 thằng bạn thân. Nhớ thật.

Mà biển. Biển. Cũng là chủ đề của bức tranh mà trước đây người lớn đã vẽ cùng trẻ con. Đứng ngắm biển buổi sớm, hai người nắm tay nhau. Trên đầu hai người là một trái tim đỏ chót. Viễn cảnh tươi đẹp. Người lớn vẽ cùng trẻ con đấy.

Ước cho thời gian trở lại. Ước...

****************************************************
12.

- Ê! Hậu!

- Gì?

- Mày có con người yêu tên Phạm Anh hả?

- Làm gì có! Điên à? Có đã tốt -.-

- Ơ, thế tao nhầm à? Tao tưởng có. Hồi trước thấy nó để chữ kí Gấu Mèo, Gấu Mèo gì mà?

- Anh em bình thường thôi.

- Ghê. Hai người nói giống nhau thế? Không tin được 2 người này. Hehe.

- Nói bao giờ mà giống?

- Nãy, có người vào quán. Xinh gái phết. - Bạn người lớn châm chọc.

- Mày khùng à? Nó đang ở HCM mà.

- Ai biết, nghe thấy nói về nghỉ hè. Mà chắc tao nhầm :-"

- Thật hả???

Trẻ con về? Thật hả trời? Người lớn ngạc nhiên. Vừa lúc ấy. Message hiện lên. Ý. Trẻ con nhắn lại. "Ặc ặc. Anh bệnh hả?" Tin nhắn lúc 9h50. Mới đây sao?

- Sáng nó tới hả? Mày chắc không đó? Người lớn gặng hỏi.

- Đùa với mày à? Không nó thì ai.

- Sao mày không kêu tao?

- Mày ngủ mà. Mệt. Ai biết.

- Trời ơi...

Sao vậy nhỉ? Người lớn đang tiếc. Tin nhắn lại của trẻ con làm người lớn vui. Lạ thật. Người lớn thấy mình đang yêu đời. Phải không đó? Đây là người lớn sao?

****************************************************
13.

2h trưa. Vẫn ngồi ngoài biển. Trẻ con không muốn về. Trời cũng khá mát mẻ. Lâu lắm rồi trẻ con mới được ngắm biển thế này. Nhìn ra nơi chân trời. Hít thở mùi mặn nồng của biển. Trẻ con đang tận hưởng cảm giác thích thú và đang cố ghi lại hình ảnh đẹp nhất của Hạ Long để chuẩn bị trở lại guồng quay học tập. Tận hưởng cảm giác trông vắng, cô đơn ở một không gian rộng lớn. Bỏ qua tất cả mọi thứ: tiếng sóng đập vào bờ kè, tiếng mấy con nhạn, nắng chói, gió lộng, cảnh đẹp của biển, vị mặn của gió... chỉ còn hình ảnh và nỗi nhớ về người lớn. Hình ảnh người lớn, những kí ức về người lớn - trẻ con chợt ùa về.

Ăn xong bữa cơm trưa muộn. Người lớn thấy tiếc về việc dậy trễ của mình. Chán nản. Không cày game nữa. Không chat chit nữa. Người lớn phóng xe ra biển - nơi mà đã có lần người lớn nghe trẻ con kể về nó - nơi trẻ con thích ngồi một mình. Đã có lần chán nản, người lớn cũng đã ra đó và đã ngồi đó hơn một giờ đồng hồ - hiểu được vì sao trẻ con có thể ngồi ngoài này cả ngày. Đậu xe bên cạnh, người lớn nhìn về phía xa.

Giữa trưa yên ả. Tiếng xe máy của một ai đó đã phá vỡ sự im lặng, đưa trẻ con ra khỏi những kí ức của người lớn. Nhìn qua bên, một bờ kè gần đó - mỏm đá thì đúng hơn, một dáng người cao cao, tóc ngắn ngắn, đang nhìn ra xa. Một bóng hình quen thuộc. Trẻ con nheo mắt để nhìn cho rõ hơn cái bóng người ấy. Quần jeans, áo sơ mi kẻ caro. Người lớn. Là người lớn.

Người lớn ra đây làm gì? Chỗ này, ngoài Hưng, Khiêm - 2 thằng bạn thân, thì làm gì có mấy ai lui tới. Trùng hợp? Không thể nào. Hàng lọat câu hỏi hiện ra trong đầu trẻ con. Móc điện thoại ra. Hí hoáy nhắn: "Bình minh chưa anh dzai?".

Tiếng nhạc quen thuộc. Có tin nhắn. Tin nhắn đã lôi người lớn về. Của Nhoz. "Đang ngoài biển nè!". Người lớn nhắn lại. Cầm máy trên tay, người lớn nhìn quanh. Bãi này vắng tanh, hèn gì trẻ con thích chỗ này, yên tĩnh quá. Dừng mắt tại phía kia, trên một bờ kè gần đó. Một cô bé cũng đang ngồi một mình, xe đạp kế bên, mũ đen, áo T-shirts, quần jeans. Lạ. Giữa trưa oi ả thế này lại cũng có người đến đây ư? Lại là nơi vắng vẻ này.

Lại có tin nhắn. "Em thấy rồi". Bất giác, người lớn quay qua bên kia, cô bé đang đứng dậy, cũng nhìn về phía người lớn. Như hiểu ra cái gì đó, không kịp nghĩ gì thêm, người lớn leo lên xe, phóng qua bên cô bé đang đứng.

****************************************************
14.

Kịch! Hạ chống. Tắt máy. Người lớn bước lại gần. Trẻ con mỉm cười.

- Em là... - Người lớn ngập ngừng.

- Ngày hôm trước, máy số 3, quán net KuJi. - Cô bé nhanh nhảu.

- ... - Gãi đầu. Người lớn đang làm cái động tác mà lúc bối rối người ta vẫn hay làm.

- Chắc anh không nhớ! - Cô bé cười.

- Từ từ. Em là Nhoz?

- ... - Im lặng.

- Trẻ con?

- ... - Im lặng và mỉm cười.

Bất ngờ. Người lớn lại đưa tay gãi đầu. Ngẫu nhiên thật. Gặp lần thứ hai người lớn mới nhận ra trẻ con. Ngạc nhiên, xen chút vui mừng:

- Sao hôm trước em không nói với anh?

- Em lại tưởng anh nhận ra, ai biết được anh không nhận ra =.=

- Anh không để ý biggrin.gif - Lại gãi đầu.

- Èo. - Trẻ con bắt đầu xụ mặt xuống.

- Hì. Anh xin lỗi. Mà em ngồi đây từ bao giờ thế?

- Ờ thì... từ lúc rời nhà anh biggrin.gif

- Hả? 10h á? Thật không đấy?

- ... - Gật đầu.

- Sặc. Ăn uống gì chưa? Ngồi nắng mấy tiếng thế làm gì vậy trời?

- Thì ngồi ngắm biển thôi. - Trẻ con chìa ra 1 cây kẹo mút mời người lớn, cúi đầu xấu hổ, cười cười.

- Bó tay em. Đi nào!

- Đi đâu cơ?

- Bộ em tính ngồi đây mãi hả? Theo anh.

- Ơ...

- Nhanh nào!

****************************************************
(còn biggrin.gif)
keisuke78
Sis ơi sao sis ngưng ngay lúc này thế T___T hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
hitorikivn
hay qua - minh that su cam thay no co dieu gi do lam minh nho roi ki niem hoi truoc cua minh ^.^
wolf13
Đoạn cuối và kết thúc đấy ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé :x
Các nhân vật đều có thật đấy nhé... nhưng khúc sau là wolf13 tưởng tượng đấy biggrin.gif Nhưng đó đều là những ji` mà wolf13 mong muốn nó sẽ thế.
wolf13 viết truyện này để tặng nhân vật chính của truyện: "Người lớn"

15.

Không ngờ lại gặp người lớn ở đây. Trẻ con cũng bất ngờ chẳng kém người lớn.

Lẽo đẽo đạp xe kế bên người lớn. Nói chuyện một chút. Hỏi han thì đúng hơn. Người lớn hỏi. Rồi thì cả 2 lại cùng im lặng.

Đến trước cửa nhà người lớn. Người lớn nói trẻ con đứng ngoài nhìn xe và chờ người lớn một chút, đuổi trẻ con xuống xe đạp, dắt xe vào nhà.

- Ơ.

- Chờ anh chút.

Sao vậy nhở? Làm gì đây? Bắt trẻ con đi với người lớn hả? Đi xe đạp được mà. Mất công quá.

- Không có cái nào màu xanh lá. Hì. - Người lớn bước lại, chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu trẻ con. Hình như màu xám.

- Ơ... Không sao. - Trẻ con giật mình, mỉm cười.

- Lên đi.

- Đi đâu vậy anh? Muộn rồi. Em không đi xa nha. Mẹ mắng chết +_+

- Lên đi, anh không bắt cóc đâu mà lo.

- Ai biết được. Mặt nhìn gian lắm. - Trẻ con cười rồi leo lên xe, sau lưng người lớn ngồi ngoan ngoãn.

****************************************************
16.

4h chiều. Vác mặt về đến nhà. Trẻ con lủi thủi bước lên. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng.

- Tý! Đi đâu giờ này mới về?

- Con qua nhà cái Yến. - Trẻ con tự tin trả lời vì đã dặn nhỏ Yến - bạn gái thân trước đó.

- Qua đó là gì hả? Chơi một tý thôi chứ. Chơi lắm thế hả? Từ nay không đi đâu nữa nhá. Ở nhà. Nghe rõ chưa? Hả?

- Vầng +_+

Biết ngay mà. Mẹ lại ca. Trẻ con leo lên lầu. Nằm vật xuống giường, ôm lấy con cá xanh dương. Lại thơ thẩn nghĩ về lần gặp mặt thứ 2 đầy ngẫu nhiên này của người lớn và trẻ con. Mỉm cười.

"Mẹ mắng không em?". Người lớn tỏ ra lo lắng, nhắn tin cho trẻ con. "Tất nhiên +_+. Mẹ còn cấm không cho đi chơi á sad.gif(. Từ nay ở nhà >.< hix hix". Trẻ con nhắn lại.

Người lớn cũng đang mơ màng, nhớ về buổi chiều. Trẻ con đã ngoan ngoãn ngồi sau xe người lớn. Trẻ con ít nói hơn người lớn nghĩ. Hình như vậy. Người lớn nhớ có lần trẻ con nói trẻ con chưa quen nên nói rất ít mà. Mong thế. Còn người lớn. Nói một hồi cũng thôi. Đưa trẻ con vào chợ Hạ Long ngồi ăn. Trẻ con cũng ngoan ngoãn không phản ứng. Hỏi gì cũng chỉ trả lời "Gì cũng được" rồi cười. Nhìn đến ngố.

****************************************************
17.

Từ sau hôm ấy, tin nhắn gửi bởi Mr.GauM3o trong di động của trẻ con cũng nhiều hơn. Những lúc rảnh, người lớn vẫn rủ trẻ con đi chơi cùng. Và từ đó, trẻ con cũng có tài xế vip hơn hẳn ^^!

18/6 - Chỉ còn 4 ngày nữa là tới 18/6. 2 ngày để về. Vậy là chỉ còn 2 ngày trẻ con ở lại Hạ Long. 2 ngày để trẻ con hưởng thụ mùi mằn mặn của biển. 2 ngày để trẻ con gặp lại bạn bè. Và, cũng là 2 ngày trẻ con có thể ở gần người lớn.

Trẻ con không nói. Trẻ con không muốn nói cho người lớn rằng chỉ còn 2 ngày nữa. Bởi trẻ con nghĩ người lớn biết. Trẻ con có lần nói với người lớn rằng giữa tháng 6 trẻ con sẽ đi. Và người lớn biết mà.

Trời mưa lâm thâm. Vẫn nóng. Oi ả. Hè mà. Trẻ con rủ người lớn ra biển. Người lớn đồng ý. Nhưng phải chiều mới đi.

Chuản bị đồ đạc. Sắp xếp quần áo. Mai lên đường. Tối. Vẫn mưa nhỏ. Người lớn qua đưa trẻ con đi. Ra bãi biển. Nơi trẻ con rất thích. Nơi trẻ con muốn đến cùng người lớn. Nay tất cả đã thành. Người lớn cũng tỏ ra quan tâm trẻ con hơn.

- Thoải mái quá anh nhỉ? Thank anh đã đi cùng em. - Trẻ con nói nhỏ.

- Hì. Anh cũng thích biển mà. Trong nhà nhiều. Cũng nên ra ngoài một chút. May có em rủ - Người lớn mỉm cười.

- ... Im lặng.

- ... Cũng im lặng!!!

Không ai nói gì. Cả 2 cùng nhìn ra xa. Cả 2 cùng đang giải tỏa những bức bối trong lòng. Tự nhiên nhìn biển rộng, trẻ con lại thấy người lớn thật xa vời. Dù cho người lớn đứng ngay đây. Ngay cạnh trẻ con mà không hiểu sao trẻ con thấy người lớn xa quá.

2 tay chạm nhau. Bất ngờ. Cả 2 cùng rụt tay lại. Cả 2 cùng quay qua nhìn nhau. Và cả 2 cùng mỉm cười.

- Vẫn mưa nhỉ? - Người lớn thay đổi không khí.

- Mưa mát mà ^^!

- Mát? Anh lại nghĩ em lạnh biggrin.gif

- Hì. Cũng hơi hơi. Nhưng không sao. Em đang hưởng cái lạnh để mai mốt vào Nam còn chịu nóng, kẻo lại thèm tongue.gif

- Em sắp vào HCM rồi hả? Nhanh vậy?

- Em còn học mà. Năm nay cuối cấp rồi.

- Sao em không học ở đây? Gia đình em ở đây hết mà.

- Thì... em cũng tính ra đây. Nhưng... nhưng trong ấy có lẽ tốt hơn. - Trẻ con ngập ngừng.

- Uhm. Trong đấy có điều kiện hơn.

- Không. Em không có ý đó. Em thích học ở đây hơn. Nhưng... nhưng tại có chuyện nên em mới quyết định ở lại HCM. Đúng hơn là em sợ. Hì - Cúi đầu, trẻ con lại ngập ngừng đáp.

- Sơ? Sợ gì?

- Thì vụ anh và em đó. Hì. Em sợ em về đây em sẽ buồn. Em quyết định từ hôm 11 ấy rồi. Nhưng... có vẻ khả quan hơn em tưởng, anh nhỉ?

-... Người lớn không nói gì. Chỉ cười gượng gạo.

****************************************************
18.

Người lớn buồn. Rõ ràng là vậy. Người lớn không biết phải nói gì lúc này. Lòng nặng trĩu.

- Anh!

- Ơi! Gì vậy em?

- Em nói anh không được mắng em nhé. - Trẻ con ngượng ngùng.

- Okey.

- Em ôm anh được không? - Cúi đầu, ngượng ngùng. Trẻ con nói nhanh như để người lớn không thể nghe thấy. Mắt dán chặt xuống đất. Chân di di bãi cát. Mặt đỏ bừng. Trẻ con thấy hối hận và xấu hổ vì những gì mình đã nói.

-... Người lớn lại im lặng.

Trẻ con thấy mừng vì sự im lặng này. Không phải "im lặng là đồng ý", nhưng trẻ con thấy thế còn tốt hơn là người lớn nói gì đó. - Quên những điều mình vừa nói đi thì hơn. - Trẻ con thầm nghĩ. Nhưng. Tự nhiên trẻ con thấy thật ấm. Người lớn cao, nhưng gầy. Cũng khá nhỏ nhắn. Vậy mà. Không hiểu sao, người lớn lại có thể che chở cho trẻ con, làm trẻ con thấy ấm áp đến vậy.

Ấm áp. Trẻ con không muốn rời khỏi lòng người lớn. Đầu nghĩ thế. Nhưng trẻ con lại cựa người, đẩy tay người lớn, thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy. Trẻ con sợ sẽ không bao giờ rời xa nổi người lớn mất.

- Cảm ơn anh.

-... Người lớn nhìn trẻ con, xoa đầu và mỉm cười.

- Mà thôi. Về đi anh. Cũng đứng lâu rồi.

- Uhm.

Trẻ con lại ngoan ngoãn ngồi sau xe người lớn. Lại không nói gì. Những dòng suy nghĩ lại tuôn trào trong đầu trẻ con. Nghĩ về tương lai của mình. Nghĩ về người lớn. Nghĩ về những người xung quanh. Nghix về tương lai hai đứa.

Cầu Bãi Cháy thật đẹp. Dài. Dài thật. Đã mấy lần trẻ con đi bộ lên cầu. Dài đến nản. Nhưng lần này, trẻ con muốn cầucứ dài mãi như thế. Vẻ đẹp tráng lệ của cầu vào ban đêm, độ dài và dốc... không phải thứ trẻ con muốn quan tâm. Bây giờ Ccỉ có người lớn mà thôi. Người lớn chạy xe cũng chậm lại. Người lớn cũng đang suy nghĩ gì đó. Có thể là về trẻ con.

Tạm biệt người lớn sau khi đã đút vào túi áo người lớn một mẩu giấy nhỏ màu xanh lá.

- Em mượn anh một chút.

Không để người lớn hiểu ra, trẻ con bước lại, hai tay chỉnh hai vạt áo, quàng khăn vào cổ người lớn, hôn một cái thật nhẹ lên má.

- Những việc này em muốn làm từ mùa đông cơ, nhưng không gặp được anh, bi h làm bù đó. Thui bb anh nha. Cảm ơn anh nhiều.

Trẻ con vừa dứt lời là chạy vọt vào nhà, để cho người lớn đứng ngoài với vẻ mặt bất ngờ + sửng sốt. Người lớn mỉm cười, lắc đầu và phóng xe về nhà.

****************************************************

19.

- Khùng hả mậy?

- Gì mày?

- Trời này quang khăn? Áo ngắn tay, quàng khăn, chạy xe ngoài đường như thằng điên. Haha. - Bạn người lớn bật cười.

- Kệ tao mày >"<

Bước vào phòng. Người lớn nhớ lại những gì xayra trong buổi tối hôm nay. Rút điện thoại ra đem đi sạc pin, người lớn lại nghĩ miên man rồi ngủ lúc nào không biết. Giấc ngủ vì mệt mỏi nhưng gương mặt người lớn lại có chút gì đó hạnh phúc. Một nụ cười.

Trẻ con đã nói với người lớn là bao giờ trẻ con về HL và gặp người lớn thì người lớn phải quyết định về chuyện hai đứa mà. Nhưng hình như, người lớn không nhớ. Trẻ con buồn, nhưng cũng không muốn nhắc, cứ để thế này có lẽtốt hơn. Cứ để mãi là người lớn - trẻ con có khi lại hay.

Vừa bước vào nhà, trẻ con nhắn cho người lớn: "Mẩu giấy. Anh không được đọc. Mai hãy đọc nhé. Nhớ đấy. Chúc anh ngủ ngon :-*"

Đột nhiên, trẻ con lại choáng váng, đứng không vững, trẻ con khụy xuống. Đầu óc quay cuồng, tầm mắt tối thui. lại nữa. Dạo gầnđây trẻ con hay bị thế này. Không muốn mẹ lo, trẻ con cũng chẳng nói, chỉ nghĩ đơn giản rằng trẻ con bị thiếu máu, tim đập nhanh - cái căn bệnh mà trẻ con biết từ lâu lắm rồi.

Một lúc, trẻ con dần khỏe lại. Trẻ con sắp lại lần cuối đồ đạc của mình và mang xuống dưới. Đêm nay trẻ con sẽ đi. Đáng ra đi chuyến sáng nhưng trẻ con không muốn bị lưu luyến thêm nữa nên quyết định đi ngay. Chào mọi người, ra xe mẹ chở ra bến, lòng trẻ con nặng trĩu.

Một con bé mới học lớp 11 đã một mình sống nơi đất khách xa xôi. Dù có người quen nhưng chẳng bao giờ nó thấy gần gũi được cả. Đơn giản vì cách sống và cách nghĩ của nó khác họ. Nó đã phải sống rất khó khăn, không phải vì vật chất, mà là tinh thần của nó. Nhưng nó vẫn cố gắng tỏ ra bình thản và vui vẻ để mẹ và anh hai khỏi lo lắng cho nó. Nó yêu họ.

Vẫy taychào mẹ. Trẻ con lững thững bước lên xe. Xe rời bánh, trẻ con cố gắng nhìn thật nhiều, thật kĩ để thu lại những hình ảnh cuối cùng ở Hạ Long. Xe xa dần quê hương nó. Một nỗi buồn đè nặng trong lòng nó, dù đây không phải lần đầu nó ra đi. Nó hiểu rằng khoảng cách giữa nó với bạn bè, gia đình, đặc biệt là người lớn... đang dãn dần ra... xa dần xa dần.

Cả một quãng thòi gian khá dài trên xe, trẻ con đã nghĩ về người lớn. Người lớn đã đọc mẩu giấy và giận trẻ con nhiều. Nhưng người lớn vẫn nhắn tin qua lại với trẻ con đều đặn. Và điều đó làm trẻ con vui, hạnh phúc lắm. "Trẻ con thương người lớn nhiều, yêu người lớn nhiều, nhưng trẻ con quyết định ra đi mà không từ biệt người lớn, trẻ con thấy có lỗi lắm, trẻ con không muốn bị lưu luyến. Cho trẻ con xin lỗi nhé người lớn. Dù có thế nào, trẻ con vẫn mãi yêu người lớn, người lớn ạ!" - Trẻ con đã viết thế trong tờ giấy xanh lá kia.

Vừa đặt chân xuống thành phố Hồ Chí Minh, mặt trẻ con tối sầm lại. Mới 4h sáng. Chắc do ngồi quá lâu trên xe đấy thôi. Trẻ con tự nhủ vàcố gắng đứng dậy đeo balô trẻ về nhà. Nhưng. Không thể điều khiển được cơ thể. Chân tay mềm nhũn, mặt mũi tối sầm. Và rồi trẻ con thấy xung quanh mình tối om, nhưng dẵnga có một bóng hình, quen lắm, đó là người lớn. Người lớn đang đi xa dần trẻ con, quay lưng lại phía trẻ con... mặc cho trẻ con gọi tên người lớn. Rồi người lớn biến mất.

Trẻ con choàng tỉnh. Mùi khó chịu mà trẻ con không bao giờ muốn ngửi xỗ vào mũi làm trẻ con nhận ra mình đang ở đâu. Bệnh viện. Móc điện thoại trong túi ra, một lọat tin nhắn của người lớn. Hàng lọat câu hỏi trẻ con về nhà chưa, có sao không. Trẻ con thấy ấm lòng. Nhìn đống giấy tờ trên bàn. Đọc lướt qua. Trẻ con hiểu mình bị sao và sẽ như thế nào. Trạng thái chóng mặt, mệt mỏi, kiệt sức, choáng váng... tất cả đã có câu trả lời.

Lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi giường bệnh, thanh toán tiền viện phí, trở về nhà, trẻ con vẫn giữ dáng vẻ đơn độc ấy.

****************************************************

20.

Trong một thời gian dài người lớn không tài nào nhắn tin, gọi điện hay gửi message cho trẻ con được. Không. Đúng hơn là gửi được nhưng không có hồi âm. Trẻ con như biến mất khỏi cuộc sống của người lớn. Tất cả. Chỉ còn lại trẻ con trong tim người lớn. Đã nhiều lần người lớn tính đến nhà trẻ con hỏi xong lại thôi.

Cho tới một hôm, người lớn bất ngờ xen vui mừng khi nhận được tin nhắn. Tin nhắn của trẻ con. "Vẫn mãi là người lớn - trẻ con anh nhé. Trẻ con sẽ mãi ở bên người lớn, mọi lúc mọi nơi. Và nhớ là người lớn không được buồn dù nghe bất cứ tin gì về trẻ con đấy. Hứa đi." Người lớn cảm thấy nóng ruột vô cùng, nhắn tin lại "Có chuyện gì thế em? Sao em không liên lạc với anh? Chuyện gì vậy?" Không có tin nhắn trả lời. "Anh hứa. Anh không buồn. Có chuyện gì vậy?" Vẫn không có tin gì. Người lớn call cho trẻ con. Cũng không được. Người lớn phóng xe nhanh thật nhanh đến nhà trẻ con. Cửa đóng kín mít. Hỏi han một hồi, người lớn biết rằng gia đình trẻ con mới vào Nam 2 hôm nay. Không biết có chuyện gì nhưng gia đình trẻ con có vẻ rất vội vã. Lo lắng, bồn chồn. Người lớn thấy tim mình đập nhanh thật nhanh.

5 ngày sau. Chính xác là 5 ngày. Người lớn nhận được một cú điện thoại bất ngờ. Của trẻ con. Người lớn mê mẩn bắt máy:

- Có chuyện gì vậy em? Sao em không liên lạc với anh? Nói anh nghe đi... - Người lớn nói như sợ sẽ không thể nói được với trẻ con.

- Cháu là Hậu?

- Ơ. Dạ. Cho cháu xin lỗi, ai đấy ạ?

- À, Hồng Anh nó muốn gặp cháu. Cháu tới nhà cô ngay được chứ?

- Dạ, được ạ. Mà có chuyện gì phải không cô? Sao...

- Cháu tới ngay nhé. Tới rồi cô sẽ nói.- Mẹ trẻ con ngắt lời người lớn.

- À, dạ. Cháu tới ngay.

Người lớn cảm thấy có gì không ổn. Cảm giác bất an mất đi phần nào nhưng thay vào đó là cảm giác đau nhói. Đau. Rất đau.

****************************************************

21.

Cầm trên tay tấm ảnh và cuốn sổ khá dày, dày đặc chữ, chữ viết tay. Một cuốn nhật kí. Của trẻ con. Người lớn như bị hút cạn sinh lực, bàng hoàng không tin những gì mà mình mới nghe đc, mắt nhòe trong nước. Không phải trẻ con gặp người lớn như mẹ trẻ con đã nói... mà... mà chỉ có tấm hình trẻ con nhìn người lớn mà thôi. Người lớn khóc.

Để cuốn nhật kí mà người lớn đã nghiền ngẫm từng dòng, bức thư trẻ con viết cho người lớn mà người lớn chưa reply, mẩu giấy màu xanh lá mà trẻ con nhét trong túi áo người lớn, khăn quàng cổ, tấm hình của trẻ con... tất cả bỏ vào một chiếc hộp và để vào hộc tủ đầu giường. Chỉ có vậy thôi sao? Tất cả những gì người lớn còn có được của trẻ con chỉ có thế + tình cảm trẻ con dành cho người lớn thôi sao? Không. Người lớn không chỉ cần thế. Gục đầu vào gối, mắt người lớn lại nhòe đi. Rồi. Người lớn lặng thinh... và giọng người lớn "Anh đã hứa rồi mà. Anh sẽ không yếu đuối đâu. Cho anh xin lỗi, hôm ấy anh đã muốn nói rằng: người lớn cũng yêu trẻ con rồi, trẻ con ạ. Trẻ con nghe thấy không?"
hitorikivn
kết thúc buồn vậy trời sad.gif Cảm ơn bạn nhé
keisuke78
Đúng là kết thúc buồn thật.Anyway, thank sis vì đã viết truyện cho em đọc. Mong là sớm đọc được truyện tiếp theo của sis hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
LittleMissLe
thanks hearts.gif dance.gif dance.gif
ocean chip
hix!sao truyện buồn thế!hay nhưng mà buồn quá, đọc xong muốn khóc quá huhu.gif huhu.gif huhu.gif huhu.gif
sanrio
truyện của bạn viết thật cảm động, bạn dùng n~ ngôn ngữ rất ư là tuổi teen ^^, chuyện tình của bạn lãng mạn ghê chemieng.gif , hy vọng bạn và a quán net của bạn luôn vui vẻ =] cảm ơn bạn đã share với mọi ng`
wolf13
cảm ơn mọi người đã đọc nhé.
Tớ đang thử vik 1 chuyện mới... chủ đề tình bạn thui... có ji` mọi người lại ủng hộ tớ nhé :x
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.