lại một buổi tối trầm ngâm... tôi buồn, nhưng cũng như mọi khi, một nổi buồn vu vơ.
Giáo sư dạy toán cua tôi tóc đã bạc phai, nét da mặt nhăn nheo với dôi mắt lung linh như lúc nào cũng muốn bày tỏ tường tận những ý nghĩ của ông ta. Tôi cảm thấy rất đáng thương... và đáng tiếc. Thiết nghĩ cuộc đời ông ta đam mê toán học và đã giành không ít thời gian cho nó. Cuốn cùng rồi sạo.... rồi mai này cung âm thầm đem thao những gì mình đã biết và chưa biết đến vĩnh cữu. Tôi cảm thấy chán nãng. Mong sao có thể tìm ra một giải đáp cho tất cả nguy vấn về cược đời này, vũ trụ này, để tìm được nụ cười trên nét mặt như thầy tôi....