teddybear15
Mar 26 2008, 06:51 AM
Fic title: Cry
Author: teddy
Genres: Romance, Comedy, Drama, School Life, Shoujo..
Status: Ongoing
--------------------------------
_Yuu này, trong lớp mình có người thích bạn đấy..
_Oh..
_Bạn không biết là ai à? Tớ nói cho nhé!
_Ah.. đừng. Nếu người ấy đồng tính thì tớ khổ lắm..
_Haha, bạn thật sự rất kỳ lạ đấy, Yuu ạ!
_Eh.. - tôi hơi ngạc nhiên nhìn Aki-chan... rồi mỉm cười - Chắc vậy..
--------------------------
_Đây là bài kiểm tra các em làm tuần trước... Em, phát bài cho thầy.
Tôi ngẩng đầu lên, oh.. vào học rồi.. Đây là tiết Kinh Tế..
_Tuy còn một vài điểm đáng lưu ý, nhưng so với đợt kiểm tra tháng trước thì kết quả lần này khá khả quan.. Hi vọng các em sẽ tiếp tục phát huy..
Cậu đứng trước mặt tôi, tóc dài, đường nét thanh mảnh, khuôn mặt không cảm xúc.. Tôi nhìn cậu như ngắm một bức tranh đẹp, không chớp mắt.. Cậu cũng nhìn lại.. Có cảm giác hình ảnh tôi trong đôi mắt không biểu cảm của cậu chỉ là một tờ giấy trắng, không hơn..
Cậu đặt bài kiểm tra của tôi xuống, và quay đi..
--------------------------
_Aki-chan, cái người vừa phát bài ấy, là ai vậy?
_Taki á?? Anh ta học cùng lớp mình 2 năm rồi, bạn không biết sao??
_..Tớ không để ý..
_À.. nếu là bạn thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên..
Aki-chan còn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi bỏ ngoài tai..
Cậu ngồi nơi góc lớp, không nói chuyện với ai, chỉ nghe nhạc và thỉnh thoảng ghi chép gì đó..
Một người có đôi mắt lạnh lẽo vô cảm như vậy, chắc chắn không thể tin tưởng được.. Cậu giống loại người dù nhìn thấy có người chết trước mặt mình cũng không quan tâm.. Phải, ánh nhìn ấy không tình thương..
Cậu là người xấu..
Đó là điều tôi nghĩ.. Và tôi không nhìn cậu nữa.. Và tôi gạt cậu ra khỏi những suy nghĩ vốn không nhiều của mình.. Và tôi sống cuộc sống của tôi..
Như một tờ giấy trắng..
Cho đến một ngày..
Một ngày bình thường như mọi ngày..
Một ngày trời nhiều mây..
Tối.. xám kịt.. nền trời phủ màu bất an..
Cậu ngồi đó, chông chênh trên lan can sân thượng.. nhìn trời..
Đó là lúc tôi thấy nước từ trong mắt cậu chảy ra..
Tôi chưa bao giờ có hứng thú với pha lê, nhưng lúc đấy tôi đã nghĩ mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được viên đá trong suốt đẹp diệu kỳ trong mắt cậu..
Tôi, lần đầu tiên, nhặt các cây chì và bắt đầu tô một vài màu sắc lên cuộc sống của mình..
--------------------------
_Yuu à, bê cái này xuống phòng mỹ thuật cho thầy nhé!
_Ah.. vâng.
_Em kia, ah.. Taki, giúp phụ Yuu này..
_Oh.. 'k.
--------------------------
Cậu không nhìn tôi một lần, lẳng lặng ôm đống dụng cụ đi trước, tai có đeo earphone..
Xuống cầu thang, tôi sượt chân, té.
Tôi không để ý xem bậc cầu thang, có lẽ vì đang bê chồng bảng vẽ, và có lẽ vì mải nhìn một thứ..
Chiếc nhẫn cậu đeo ở ngón áp út..
Cậu bước thêm vài bước nữa, chợt đứng lại, quay ra sau nhìn tôi..
_Đứng lên được không? - giọng nói vô cảm..
_Tôi có chân.. - tôi đáp, gượng đứng dậy, đau vì ánh mắt của cậu..
Mắt cá chân nhói lên, tôi ngồi thụp xuống, khẽ nhăn mặt..
Cậu nhặt lấy những chiếc bảng tôi đánh rơi trên sàn, rồi đi thẳng..
Chẳng có lý do gì để ngạc nhiên, tôi đã biết cậu là 1 người như vậy..
Phải, tôi không thất vọng, chỉ cảm thấy như có người vừa xé toạc bức tranh mình mới vẽ..
Cho nên tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình.. khi cậu quay lại..
--------------------------
Có vẻ như quãng đường từ cầu thang tầng hai đến phòng y tế dài ra rất nhiều, khi tôi được bế trên tay cậu..
Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy thời gian trôi thật nhanh..
_Suzuka, có người bị thương..
_Taki..? Oh, Yuu-chan, em sao vậy??
_Cô ta bị trặc chân, chị không thấy à?
_Taki, cậu bỏ cái cách xưng hô đó đi. Ở đây cậu phải gọi tôi là Shina-sensei.
_Vâng Suzuka, tôi về đây. - cậu đặt tôi xuống, và mở cửa đi ra..
Gọi nhau bằng tên đầu, chứng tỏ họ rất thân thiết..
_Yuu-chan à, em nên cẩn thận một chút.. - cô ấy xem xét chân tôi, rồi đứng dậy đi lấy bông băng..
_Vâng.. Shina-sensei, em hỏi điều này được không?
_Chuyện gì cơ? - mở hộp y tế, cô dịu dàng nhìn tôi.
_Quan hệ của cô và Taki là gì vậy?
_Ehh..?
Tôi cúi mặt, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của mình, bối rối:
_Em chỉ tò mò thôi..
Cô ấy tiến lại phía tôi, ngồi xuống nhẹ nhàng nâng chân tôi lên và bắt đầu băng bó..
_Cậu ấy giống như em trai tôi vậy..
Ánh mắt tôi rời đôi bàn tay của mình, ngước lên nhìn cô..
Cô ấy mỉm cười hiền lành:
_Em thích cậu ta phải không?
_Ehh.. Khô.. À.. Em...
_Cô sẽ bí mật cho em, yên tâm.. - Cô cười, thật dịu dàng..
Này, nắng chiều mang màu vàng nhàn nhạt nhỉ? Mùi của Taki cũng có màu đó..
--------------------------
Tiết thể dục hôm sau tôi trốn lên sân thượng, trong đầu chẳng có chủ đích gì.. vì nếu có, tôi đã không ngạc nhiên khi gặp cậu..
Cậu vẫn ngồi chỗ đó, lạc lõng và chơi vơi..
Trời hôm nay không mây... đôi mắt vô cảm kia đang tìm gì trong mênh mông ấy?
Phát hiện có người, cậu quay lại nhìn tôi..
Tôi chẳng đọc được gì từ ánh mắt đó cả.. và chỉ giây lát, cậu lại thả tia nhìn của mình về bầu trời thăm thẳm..
Bất giác tôi chợt nghĩ, nếu mình là 1 chú chim sải cánh giữa mảnh lụa bao la ấy, liệu cậu sẽ nhìn tôi?
_Chân hết đau chưa?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, máy móc:
_Ah.. tôi ổn.. Cám ơn.
Rồi chúng tôi im lặng..
Sự im lặng thường khiến người ta khó xử và không thoải mái, nhưng khi ở bên cậu, tôi cảm thấy thật dễ chịu, bình yên..
Phải, chỉ tôi, cậu và trời xanh.. trên sân thượng vào một buổi chiều không gió...
_Cô có mùi giống tôi lắm..
_Màu vàng á?
_Huh??
_À không, tại vì tôi thường nghĩ mùi của cậu màu vàng..
_Màu vàng? Ha, cũng không hẳn là sai..
_Mà tại sao tôi lại có mùi giống cậu??
_Bởi vì tôi thường nghĩ mình không có mùi..
_..Có đấy, và nó màu vàng..
_Cô nhìn hay ngửi vậy?
_Không biết.. Chắc là nếm..
_Mũi của cô đa năng nhỉ? - cậu khẽ cười..
Khoảnh khắc đó.. tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể ép nó lại..
Cậu ngước lên nhìn tôi, như nhìn thấy tôi lần đầu tiên..
_Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ nghĩ cô có cảm tình với tôi đấy..
Bỏ ngoài tai câu nói đùa đó, tôi chỉ muốn làm rõ một điều..
Áp tay vào má cậu, tôi khẽ hỏi:
_Tại sao cậu khóc?
Cậu sững nhìn tôi..
_Hôm đó cậu ngước mặt lên trời, khóc một mình nơi đây.. - tôi nhìn vào mắt cậu, cảm giác thật khó tả khi nhận ra hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy không còn chỉ là một tờ giấy trắng..
Cậu nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng như đứa trẻ nâng niu cây kẹo bông, nhấc ra khỏi má..
_Chẳng vì gì cả.. Bầu trời hôm đó chỉ khiến tôi nhớ lại một thứ quan trọng mà tôi đã mất thôi..
_Chủ nhân của chiếc nhẫn à?
_Cái này á? À, không hẳn nhưng cũng gần đúng..
_Oh..
_Chắc lúc đó nhìn tôi buồn cười lắm nhỉ? Mất mặt nam nhi quá..
_Không.. Khi ấy nhìn cậu đẹp lắm.. Đẹp như một giấc mơ..
_...
_Lúc đó tôi đã nghĩ tôi có thể làm mọi thứ để xóa đi nỗi buồn trong lòng cậu.. Tôi ao ước được vỗ về an ủi cậu..
_...
_Đấy là lần đầu tiên tôi muốn tìm hiểu về một ai đó.. Thật đấy..
...
<to be cont>
__________________________
Lần đầu tiên thử dùng giọng văn nhẹ nhàng nữ tính tươm tất thế này, mong mọi người cho ý kiến -_-"...
Teddy biết mình hok hợp viết kiểu này.. nhưng cứ thử 1 lần xem sao..
Hixx.. biết rằng nó sux TT^TT
meomiu
Mar 26 2008, 07:47 AM
Đọc thấy nhẹ nhàng.....hay lắm , rất muốn đọc tiếp ^^ viết tiếp đi teddy
keisuke78
Mar 26 2008, 11:09 AM
Em chờ sis bên đây và vẫn típ tục chờ sis bên Dice
vicky89
Mar 27 2008, 02:46 PM
quanchualuumanh
Mar 27 2008, 04:20 PM
dễ thương thiệt ah. Nhưng lại là chiện cọc đi tìm trâu. Hic what happened to the traditional way of courting? anyway cái chữ shoujo trên kia nhìn hơi bị nguy hiểm ah.
hapbi_gal
Mar 28 2008, 09:04 PM
hay hay.... thik cách viết truyện của teddy.
ocean chip
Mar 30 2008, 07:52 AM
^^ khác với phong cách của Teddy, nhưng mà vẫn hay lắm, mới đọc part 1 mà đã thấy sâu sắc rùi, nữa đi Teddy
ocean chip
Mar 30 2008, 07:52 AM
^^ khác với phong cách của Teddy, nhưng mà vẫn hay lắm, mới đọc part 1 mà đã thấy sâu sắc rùi, nữa đi Teddy
teddybear15
Mar 31 2008, 08:48 AM
...
Cậu vẫn giữ ánh nhìn thoáng nét ngạc nhiên đó bao bọc lấy tôi, không chớp mắt..
Những điều tôi nói nghe chẳng khác gì lời tỏ tình vậy.. Tôi đỏ mặt, bối rối tránh nhìn vào mắt cậu..
_Có thật là cô muốn an ủi tôi không?
Tôi đặt tia nhìn của mình vào lại nơi sâu thẳm phản chiếu sắc nền trời đó, vẻ bình thản của nó khéo léo che giấu mọi giải đáp cho những tò mò đang ngọ nguậy trong đầu tôi..
Khẽ gật đầu, tôi hiểu mình có khả năng làm cho người khác tin tưởng..
Đôi tay tôi vẫn nằm gọn trong bàn tay to và ấm của cậu. Đột nhiên cậu siết chặt lấy chúng rồi kéo về phía mình..
_Vậy.. hôn tôi đi!
Tôi sững nhìn cậu.. vẻ mặt điềm nhiên không xúc cảm nói cho tôi biết cậu hoàn toàn nghiêm túc.. Mà cho dù cậu có đang đùa, tôi cũng không thể nhận ra..
Bởi vì khi môi tôi từ từ cúi xuống chạm nhẹ vào đôi môi khô ráp nhưng mềm mại như kẹo jelly của cậu, vị ngòn ngọt nồng nàn mà nhàn nhạt nơi đấy cuốn phăng đi mọi ý thức trong đầu tôi, chỉ để lại cảm giác có thứ gì đó khẽ xáo động trong lồng ngực.. giống như 1 cung đàn lần đầu rung lên những âm sắc loạn nhịp...
rồi để mãi sau này, khi nghĩ lại, tôi chỉ tìm thấy một lý do duy nhất có thể giái thích được hành động của mình lúc đó..
vì trời quá xanh hay mắt cậu quá xanh..?
(to be cont)
------------------------------------
A/N: công nhận thể loại này không hợp với mình.. viết chậm KINH DỊ!!
và tại sao mình lại có thể viết ra cái thứ đáng-sợ đến mức không-thể-tin-đc này *đập đập đầu vào tường*
quanchualuumanh
Mar 31 2008, 05:19 PM
Hic không biết hunch của qc có đúng không nhưng muh chắc chắn là the narrator sẽ khổ vì cái gã nì ah.
ocean chip
Mar 31 2008, 09:07 PM
^^ hay mà Teddy post tiếp đi, nếu viết truyện này chậm qúa thì cố gắng hoàn thành nốt Dice đi ^^. Thaxxxxxxxxxxx
meomiu
Apr 1 2008, 12:21 AM
truuyện hay lắm....sau khi đọc xong đoạn đầu tiên , ngày nào cũng vô đây ngóng xem Teddy post típ chưa....hôm nay có đoạn 2 rui ^^

viết típ nha teddy
hapbi_gal
Jun 3 2008, 11:11 PM
lại 1 câu truyện hay....... nhưng mà hết chưa vậy??
vì truyện ở khúc này cũng có thể kết thúc mà cũng có thể viết típ nên chả biết hết hay chưa.
Nhưng chắc chắn 1 điều...... truyện hay ^^
teddybear15
Jul 29 2008, 10:32 AM
Tôi không hiểu mình mang ý nghĩa gì với cuộc sống của cậu, nhưng sự hiện diện của mình được chấp nhận trong đó đối với tôi đã là một niềm hạnh phúc.
Tôi thích ngồi bên cậu, chẳng cần nói gì cả, chỉ yên lặng ngắm nhìn và tự làm ấm lòng mình với suy nghĩ cậu cũng thấy thế giới này thật êm ả khi ở cạnh tôi.
Chúng tôi thường gặp nhau trên sân thượng trong giờ nghỉ hay sau giờ học, chẳng cần bất kỳ hẹn hò hay thủ tục gì. Nhìn vào mắt cậu, tôi hiểu điều đó có nghĩa rằng chúng tôi là một cặp, chính quy hay không chính quy thì chỉ phụ thuộc vào việc khẳng định nó bằng lời, cái mà tôi và cậu đều chẳng mấy thích thú vì không có năng khiếu với từ ngữ.
Cậu là người bạn trai đầu tiên của tôi, những xúc cảm tôi dành cho cậu chính là sự bác bỏ hữu hiệu nhất với lý tưởng sống không <I>nên</I> yêu mà tôi nghĩ mình đã không thể xóa bỏ trong đầu.
Ấn tượng về mọi cử chỉ, hành động và lời nói của cậu khắc quá sâu vào tim tôi, khiến cho tôi luôn nghĩ và nhớ đến cậu. Những câu nói ngắn gọn nhưng đặc biệt và đủ nghĩa của cậu, sở thích uống nước chanh không đường, hơi ấm và mùi hương nơi cậu, những nụ cười êm ái mà tôi nghĩ cậu chỉ dành riêng cho mình khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau chốn đông người, cái cảm giác chỉ mình tôi được đặc quyền đi vào thế giới riêng cô lập của cậu,.. tất cả những thứ đó đều như đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng có điều gì đó không ổn trong ánh mắt lạnh lùng cô độc của cậu, vẻ bất cần khi cậu ôm tôi trong tay trên sân thượng buổi chiều hôm đó khiến tôi luôn cảm thấy cậu không thuộc về mình..
Rồi tôi vẫn là một đứa con gái quá yếu đuối và thiếu kinh nghiệm trong tình cảm. Bởi vì chiều chiều chúng tôi sẽ lại ngồi bên nhau trên sân thượng, lắng nghe tiếng gió và ngước nhìn các đám mây lững thững trôi, kể cho nhau nghe về những dự định, những mơ ước, những cảm xúc trong trẻo trước sự vô tận của bầu trời.
Và ngọt ngào sao khi đến một lúc không thể đoán trước nào đó, cậu sẽ quay sang chống tay vào thành lan can đằng sau tôi, cười ấm áp và chầm chậm cúi xuống để tôi nếm thử mùi vị nhàn nhạt hấp dẫn từ nụ cười đó.. để mọi thắc mắc hay nghi ngờ trong tôi cứ từ từ theo gió cuốn đi..
Đã có cô gái nào chết vì ôm ấp quá nhiều lưu luyến tình cảm về một người trong tim chưa nhỉ? Hi vọng tôi sẽ không phải là người đầu tiên..
<to be cont>
vicky89
Jul 29 2008, 01:58 PM
hondacivic
Jul 30 2008, 12:18 AM
teddybear15
Jun 22 2009, 08:27 PM
Mùa đông chóng tan, mưa cứ lác đác, thưa thớt nhưng dai dẳng như một đứa trẻ mè nheo đòi mẹ. Lúc nào trời cũng âm ẩm tối, điều này khiến cho mỗi thức dậy của tôi là cả một nỗ lực đáng được biểu dương.
Tôi biết rằng hôm nay thế nào mình cũng sẽ muộn học. Nhìn những bộ đồng phục cùng trường hổi hả chạy lướt qua mình, tôi thầm nhẩm tính xem họ còn bao lâu để bắt kịp đèn đỏ. Thôi kệ, hôm nay là thứ 6 và đến giữa học kỳ II rồi mà tôi vẫn chưa trễ buổi nào, coi như đây là một ngoại lệ không nên duy trì vậy.
_Yuu không mang theo áo khoác sao?
Tôi quay lại, khẽ cười và lắc đầu. Taki luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần một thứ gì đó để làm đậm, hay đặc biệt hóa sự tẻ nhạt mà tôi đang vô thức buông mình cuốn theo.
_Dầm mưa là sẽ bị bệnh đấy..
_Mưa nhỏ mà.. Vả lại thời tiết này phải hơi không khỏe một chút nó mới hợp mùa.. ^^
Màn mưa như vô vàn hạt thủy tinh li ty chảy tan ra để hòa vào mặt đất. Taki cởi áo len khoác lên vai tôi. Thay cho một lời cảm ơn, tôi mỉm cười nhìn cậu, kéo nhẹ cổ áo và khẽ lần tìm mùi hương quen thuộc trong vị ẩm ướt của mưa vương trên lớp len không dày.
Chúng tôi đến trường thì tiết đầu đã trễ quá nửa. Vẫn còn 20 phút để bắt kịp tiết sau.
_Sân thượng nhé?!
Taki nhìn tôi, khẽ cười, rồi nắm tay tôi kéo đi, không cần chờ một câu trả lời.
Mà tôi cũng chẳng thấy nó quan trọng nữa, trước nụ cười của cậu..
------------------------------
Mưa tạnh, bầu trời vẫn xam xám mây đen. Cậu ngồi dựa lưng vào lan can, nhắm mắt lại.
_Chỉ 10 phút thôi.
Tôi cười, ngồi xuống cạnh cậu. Taki như nhớ ra điều gì đó, chợt mở mắt và quay sang nhìn tôi, vỗ vỗ lên vai, nói:
_Dựa lên đây mà ngủ này.
Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời, mong giọng mình cũng ấm áp như vậy:
_Yuu ngồi chờ cầu vồng mà!
_Vậy sao?
Và cậu cúi xuống tựa đầu lên vai tôi, tự nhiên như biết rõ rằng tôi sẽ không phản đối..
Tôi ngồi ngắm trời, chán rồi nhìn ngó xung quanh tìm thứ để tập trung vào suy nghĩ, cố dứt mình ra khỏi cái ham muốn được luồn tay vào mái tóc nâu nhạt mềm mại đang cọ nhẹ lên cổ và má tôi của cậu.
10 phút trôi qua, rồi 15 phút, tôi đi đến kết luận từ bỏ những cố gắng đánh thức cậu dậy vô ích của mình. Thôi kệ, chúng tôi sẽ mượn vở, chép bài bù và sẽ chăm chỉ nghe giảng suốt buổi chiều nay, coi như tự phạt vậy.
Có biện luận gì đi nữa, lý do chính để học sinh ngoan như tôi cúp học chỉ là để được ngồi bên cậu, thêm một chút nữa mà thôi.
Rồi trời lại mưa, lách tách những giọt nhỏ, và từ từ nặng hạt dần. Sân thượng không có mái che, cậu vẫn mải miết ngủ trên vai tôi. Mưa bắt đầu làm ướt tóc và áo cậu. Tôi vội lôi chiếc dù trong cặp, luống cuống mở tung nó ra, một tay cầm dù che mưa, một tay vòng sang ôm lấy cậu để giũ ấm, cho cả hai.
Tiếng mưa rơi lộp độp lên mái dù. Hình như thời gian trở nên mờ nhạt lắm.. Tôi cứ ở đó, ngắm mưa, xoay xoay cây dù và tự cười vào cái sự ngây ngô của hành động này.
Bất giác, tôi cúi xuống ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu. Đôi mi dày và rậm, nhắm nghiền, mái tóc mềm phủ lòa xòa lên mắt. Tôi khẽ hôn lên má cậu, cười vu vơ tự hỏi hoàng tử có tỉnh lại không??
Taki mở mắt ra thật. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, nhận ra tình cảnh của chúng tôi, rồi phì cười:
_Yuu ngốc dễ thương quá..! - cậu búng tay lên trán tôi. Tôi lấy tay xoa xoa đầu.. Hix.. mỏi tay vì cầm dù cả buổi mà còn bị đánh..
Taki đón lấy chiếc dù và kéo tay tôi đứng dậy. Bàn tay tôi lạnh buốt và tê tê vì ít cử động. Cậu cầm tay tôi, dùng ngón cái xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay, rồi đưa lên môi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, như gió thoảng.. và cười...
Nụ cười ngọt như kẹo đường mà ngày bé vẫn dỗ được tôi thôi khóc..
------------------------------
ocean chip
Jun 27 2009, 12:19 PM
úi hay quá,nữa đi Teddy
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.