Mẹ ơi, con thương mẹ "
Câu nói trên đâu phải là khó, nhưng hình như đã lâu con chưa thốt nên lời. Con may mắn có mẹ bên cạnh từ lúc mới ra đời, cho đến khi bước vào đời làm người lớn, con vẫn còn nhờ bàn tay của mẹ lo lắng việc nhà mỗi ngày. Thế nhưng con mãi chạy theo cuộc sống bận rộn, mà quên mất rằng con còn may mắn có mẹ để chăm sóc. Con cứ nghĩ mẹ còn có ba để tâm sự, nhưng con quên rằng, người quan trọng nhất đối với mẹ chính là con.
Mỗi buổi sáng, con chưa thức giấc thì mẹ đã dậy, chuẩn bị sẳn thức ăn trong giỏ cho con. Tiểu thư con chỉ có việc xách đi. Đến tối về, mẹ không ăn cơm sớm, ngồi xem TV chờ con để dùng buổi cơm chiều. Có rất nhiều hôm, con ăn vội cho xong bửa cơm chiều với mẹ, rồi lại vùi đầu vào công việc. Con không đủ kiên nhẫn, ngồi hỏi thăm mẹ xem ngày hôm nay, mẹ đã làm những gì. Con không biết mẹ đang buồn, hay đang vui.
Tối nay, thấy mẹ nằm xem phim trong phòng một mình trong khi ba đang đi làm. Điện tắt tối hu. Con chợt thấy xót trong lo`ng. Thì ra mẹ đang cô đơn, nhưng con lại không để ý. Đã lâu con không dành thời gian để ngồi xem với mẹ 1 cuốn phim. Con không chở mẹ đi đây đó như hồi trước. Con chỉ để ý đến phần vật chất của mẹ, nhưng con lại lơ là đến tâm trạng của mẹ.
Rồi khi con đang buồn, mẹ lại để ý nhưng mẹ không dám hỏi. Con gái của mẹ cũng không có thể chạy đến bên mẹ, ôm mẹ khóc như cái thưở mười sáu, mười bảy tuổi khi biết yêu dại khờ lần đầu. Con muốn nói với mẹ, con biết mình đang làm gì, xin mẹ hãy an tâm, nhưng con lại không mở miệng được.
Thế mới biết ti`nh thương và sự chăm sóc của mẹ cho con không điều kiện. Còn phận con cái như con, thương mẹ theo thời khóa biểu hàng ngày của mình. Thế mà bao lâu nay, con vẫn nghĩ mình là một người con tốt. Con thật là vô tâm.