anh ạ, dạo này cuộc sống của anh ra sao... có tốt không... anh sống có vui có hạnh phúc không... học hành dạo này ra sao... việc làm ra sao.. cái xe của anh có còn hay hư vặt không... đã lâu rồi em không được gặp anh... không biết anh mập ốm ra sao nhỉ... nhưng em nghe bạn bè nói rằng anh đã có bạn gái mới rồi phải không... chắc anh vui lắm nhỉ.. em nghe nói em cũng mừng cho anh... anh rồi cũng đã hạnh phúc... em thấy anh vui là em vui rồi mặc dù tận sâu thẩm trong trái tim em có cái gì đó rất đau nhói... dù em biết rằng anh đã vui đã hạnh phúc thì em cũng cảm thấy hạnh phúc cho anh... nhưng em vẫn không hiểu tại sao mỗi đêm nước mắt vẫn chực rơi đầy ướt gối... anh ạ em rất vui vì anh đã quên được em... nhưng em biết rằng có lẽ mãi mãi em không quên được anh đâu... em không phải là người mang hạnh phúc đến cho anh... không phải là người mang tương lai đến cho anh... cái em có thể mang cho anh chỉ là thoáng qua.. dù tình yêu em dành cho anh có to lớn như thế nào thì nó vẫn không đánh đổi được với tương lai của anh... vì thế em đành phải ra đi... anh a,.. em có lỗi với anh... chính vì thế anh hãy quên em đi anh nhé... đối với em những gì mình đã có với nhau.. những tháng ngày tuy ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc đó mãi mãi em sẽ cấ giấu nơi trái tim sâu thẳm nhất để mỗi khi em nhớ anh em sẽ mang nó ra như người ta vẫn mang nhừng tấm hình ra để mà tưởng nhớ... em biết anh đã xóa hết những ký ức của em trong đầu... anh đã xé bỏ những tấm hình mình có với nhau... em buồn lắm nhưng em không trách anh đâu... anh làm vậy đâu có gì sai... đâu có ai giữ những kỷ niệm của mối tình cũ khi nó đã chết phải không anh..
... em không dám gửi thư cho anh... không dám gọi điện thoại cho anh... em sợ khi gặp anh em sẽ không làm chủ được bản thân mình với lại anh nào có muốn gặp em... vơi" lại em không muốn bạn gái anh hiểu lầm... em chỉ dám đứng từ xa xa nhìn anh vui và hạnh phúc thôi... hãy sống vui lên anh nhé.. khi nào anh quỵ ngã.... khi nào người ta chối bỏ anh trên con đường đời thì anh hãy về với em... em sẽ lặng lẽ từ đằng sau nhìn anh bước trên con đường đời của anh... em chỉ sẽ quay lưng đi nếu anh đã có hạnh phúc... anh đã kiếm được thứ mà anh muốn kiếm... nếu anh bị trật té... em sẽ chạy tới bên anh và sẽ ở bên anh cho đến khi anh có thể tự mình đứng đi... chẳng bao giờ em dám nghĩ có thể bước đi song song với anh... em chỉ có thể đứng từ đằng sau mà chúc anh hạnh phúc... chỉ có thể đứng từ đằng sau để lo lăng" và giúp đỡ cho anh... suốt đời này em chỉ sẽ mãi là cái bóng của anh mà thôi... và đến khi đã có cái bóng khác song song đồng hành với anh trên đường đời thì em sẽ ra đi... anh nhơ" nhé