đáng đời ta
Đâu ngờ giáp mặt cái ngày
Tôi và em sẽ chân mây nghìn trùng
Pháo to pháo nhỏ đì đùng
Rước đưa tay bắt mặt mừng rấm ran
Tôi trùm chăn lén ăn năn
Cả tin cho lắm lời trăng cuội vào ...
Giữa ngày mà vẫn chiêm bao
Em thơm thảo em ngọt ngào trước sau
Qua cầu em phỉnh phờ nhau
Liền tay rút ván bít đầu chận đuôi
Còn làm ra vẻ sụt sùi
Hai hàng nước mắt sực mùi sấu trăn
Điêu ngoa siêu đẳng thành ngoan
Cuộc tình một sớm tan hoang một chiều
Bên song ta sửng nhìn theo
Lấy đâu củi lửa mà thiêu chuỗi buồn...
Nguyễn Đăng Trình
bất ngờ em bỏ cuộc chơi
ngày mai trong đám xuân xanh ấy
có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
HMT
Có một dạo mặt trời không buồn mọc
Mãi lần quần đâu đó dọc triền đêm
Ta nằm ngủ mơ thấy mình đứng khóc
Như con bê đi lạc chẳng ai tìm
Có một dạo vầng trăng không buồn lặn
Mãi dung dăng ven ngưỡng cửa đầu ngày
Ta ngồi thức mơ thấy mình nằm chán
Như con bò ợ cỏ ối lên nhai
Có một dạo vườn hoa không buồn nở
Xuân lim dim mắt nuối giấc tàn đông
Ta ru rú giữa muôn trùng bãi nhớ
Như con chim xễ cánh cuối chiều giông
Ấy là thuở em bất ngờ xiêm áo
Rời cuộc chơi hối hả chuyến vui xa
Lỡ mê thơ còn hâm hâm tình ảo
Chừng mất em rồi mới sực nghe ra!...
nửa đời chưa hiểu hết các em
năm mươi tuổi mà còn tơ mơ quá
nên thường xuyên ta bị mấy em đùa
nói một đàng mấy em làm một ngả
cuộc tình nay dăm bữa cuộc tình xưa
hứa bao điều để một điều chẳng nhớ ...
quá cả tin ta rất đỗi gà mờ
làm một điều để bao điều khất nợ
quá ngô nghê ta thua đứa dật dờ
hết em này lại hàng trăm em khác
hứa rồi quên quên rồi hứa lòng vòng
ta lấn cấn giữa trắng đen giả thật
lâu quen dần em có đó rồi không
có rồi không các em ta vẫn sống
bởi trên đầu còn rộng khoảng trời yêu
tập trái tim bốn mùa luôn độ lượng
biết đâu mai nhận lại một đôi điều...
có một bài thơ
Một bài thơ ngày nào tôi cũng viết
Đã nửa trăm năm chưa được câu nào
Những con chữ ngo ngoe liền dẫy chết
Như sao băng ngắn ngủn thoáng đời sao
Yêu tổ quốc tôi cũng là người lính
Nhưng lại là người lính phía bên kia ...
Mãi mò mẫm giữa lòng đêm cuộc chiến
Chừng sáng ra thì bước trật bước trìa
Đời đã thế đời coi như trớt quớt
Về làng xưa an phận gã nhà quê
Họ hàng cũ có thân mà chẳng thuộc
Chuyện xưa sau làm kẻ đứng bên lề
Nhiều lúc thấy ươn hèn không thể tả
Sống cứ như đang tự tử từng ngày
Sao chẳng được như con tôm con cá
Giữa ao hồ sông biển tự do bơi
Một bài thơ ngày nào tôi cũng viết
Viết không xong lảm nhảm mãi thành kinh
Quá đỗi vô tâm em đâu thèm biết
Tôi lưu vong trên chính cố hương mình!
làm sao mình giữ nổi
tôi tập bước xà lui
chân lùi mắt ngó tới
nhìn đời dài rộng mãi...
vừa lui vừa làm thơ
để hết mình mơ lại
một thời chưa kịp mơ. ...
vừa lui vừa viết nhạc
để hết mình yêu lại
một thời chưa kịp yêu.
vừa lui vừa vẽ tranh
để hết mình sống lại
một thời chưa kịp sống.
khi tôi chầm chậm lui
thì em bươn miết tới
cuộc tình vốn lùi xùi
làm sao mình giữ nổi?
phục kích
em bước qua nỗi buồn của tôi
vô cảm như gã cao bồi
bước qua xác kẻ thù y vừa bắn hạ
em bước qua niềm đau của tôi
lạnh lùng như tên sát thủ ...
bước qua xác đối phương hắn vừa chém gục
em bước qua mối tình của tôi
thản nhiên như cơn bão rớt
bước qua xác lá non nó vừa bứt bỏ
em an tâm như kẻ chạy trốn
chặt được những cái đuôi truy đuổi phía sau
nhưng em đâu thể ngờ
niềm đau và nỗi buồn là phương thuốc hồi dương
cứu mối tình của tôi sống lại
phục kích em phía cuối con đường...
sài gòn thơ ngày ấy
sài gòn ơi! tôi đã yêu em
yêu tự bao giờ
chính tôi cũng không nhớ nữa...
không hăng gắt hà nội mùa hoa sữa
không trầm tư huế bóng ngô đồng
chỉ những hàng sao già bốn mùa râm che lối phố ...
và những tàn sứ xanh thâm thẩm
thả xuống tóc em làn hương ma mị ngải bùa...
sài gòn bao la lòng mẹ
ấm áp vòng tay cha
đỡ nâng tôi bao lần lạc lối
sài gòn độ lượng ánh nhìn em
khoan dung tôi quanh năm hoang đàng quán xá
sài gòn nồng hậu trái tim đời
bảo bọc tôi mấy mùa lỡ vận...
không có sài gòn xuân hạ thu đông
chỉ có sài gòn mưa sài gòn nắng
sài gòn của những trưa chiều bè bạn
và sài gòn của những tối hư thân
sài gòn ơi!
vương quốc tình yêu ơi! tôi sẽ mê em
mê đến bao giờ
chính tôi cũng không biết nữa
vì rất sâu miền ký ức
mùa nào phố cũng xanh thơ...
ngụ ngôn màu hổ phách
lòng vòng quanh miệng chén
con kiến muốn ra ngoài
lộn lên rồi lộn xuống
mệt muốn bở hơi tai
đã vậy còn ác nỗi
đang trong thau nước đầy...
kết cục ai mà biết
chỉ thấy kiến lăng xăng
muốn thoát ra cho được
vì sắp đói nhăn răng
đáng chi vài giọt mật
mà bu bám rất hăng
sẽ chết là cái chắc
đâu còn gì để ăn
ta cũng giống con kiến
sa chân chén tình em
muốn thoát ra đâu dễ
đau mà không dám rên!...
mùa
đã lâu
tôi không còn là tôi nữa
phố xíu xiu đi mãi cứ lộn đường
đang nồm già cứ tưởng may non...
mùa xuân
không làm tôi vui
mùa hạ
không làm tôi buồn
mùa thu
không làm tôi nhớ
mùa đông
cũng không làm tôi rên...
em đâu phải là mùa
mà sao tình tôi cực rứa
em đâu phải là mùa
mà sao đời tôi thảm quá!...
nắng tháng tư
mấy hôm nay thành phố muốn điên
cái nắng tháng tư sao mà khiếp thế
giờ ngoài trung cũng vậy hở em?
tháng tư sài gòn nhớ tháng tư quảng ngãi
nắng ở đâu cũng nám mặt cháy mày ...
em còn có vườn cây để trốn
giữa phố người tôi biết trốn vào đâu?
giá lúc này được ở bên nhau
tôi sẽ trốn vào giấc mơ mười bốn
cùng cô bé thèm trở thành người lớn
chiều đã lâu mà nắng hãy còn thơm...
và nếu như có ngọn gió nồm
nghịch ngợm đùa trên ngực ai áo mỏng
tôi sẽ không dại gì cúi xuống
tìm bâng quơ trứng nắng nở ven đường...
ráng giữ mít cau nho nhỏ khoảnh vườn
để tháng tư em ra ngồi mơ lại
để tháng tư tôi nhóng ra ngoài ấy
mà quên đi cái nắng muốn điên người...
đã xa đang lúc còn gần
bởi bắt đầu từ những bài thơ
nên cuộc tình hai người hư huyễn quá
và từ bao giờ chẳng rõ
giữa đôi bên đã nước lửa nhau rồi
cô không còn tươi tắn nét môi
anh rị mọ đêm ngày trên trang viết ...
cận kề nhau mà cứ như xa biệt
tít bắc nam hai cực địa cầu
sợi tình tưa mỗi phía giữ một đầu
không dám dằn e lỡ tay sẽ đứt
kèn cựa mãi cả hai chừng đuối sức
mà buông ra... chẳng biết rồi thì?
anh với cô như hai kẻ đang thi
mà không thể cậy ai làm giám khảo
suốt bốn mùa hầu như đang chống bão
dẫu quanh năm tổ ấm rất yên lành
bởi bắt đầu từ những bức tranh
nên cuộc tình hai người thần bí quá
thơ với tranh đều không có giá
đâu biết bao nhiêu mà trả cho vừa