Dạo này tui siêng năng chạy bộ để giữ eo, phải nói là kiếm eo, vì tui đâu có eo mà giữ

. Bà chị họ tui mỗi lần mặc áo dài, bả lại than mí tui, không chừng chị em mình thành eo ơi cả đám! Không bao giờ tui cảm thấy vừa lòng với cái eo của mình, ngay cả khi tui bị xuống ký vì ... bị nhức răng hay bị mất vị giác . Kể ra thì cũng kỳ, đàn ông bị bụng to thiên hạ không ai thắc mắc chi, có khi còn được khen là bệ vệ, có phước, coi bụng ông Địa, ông Thần Tài là biết ngay, mí ổng được người ta cho lên bàn thờ ngắm không à . Còn mấy bà, mấy cô mà để cái eo to hơn ... vòng mông, thế nào cũng được khen là giống cái đòn bánh tét, thùng phi biết đi . Rho thường kể với tui, chồng nó mỗi lần thấy nó mặc đồ thiếu vải là ổng lăn ra cười hô hố, nhưng nó quen rồi, không cảm thấy bị xúc phạm, nó còn nói ba vòng của nó đã bị đảo ngược, vòng số hai có khi còn lớn hơn hai vòng kia . Hôm vừa rồi tui hỏi nó:
- Ông xã mày đã làm lành chưa ? Đã được ăn tôm hùm chưa ?
Nó nói đã huề lâu rồi, không có tôm hùm mà cũng không có lời xin lỗi . Không lẽ là nhờ bà má chồng tới chơi hay là ông chồng nó biết cách dỗ vợ ? Rho phân bua:
- Tối hôm nọ tao nhờ ổng giết dùm tao con gián, nó bay vô phòng tao, mày biết là tao sợ nhất loại gián to mà lại có cánh bay vù vù . Ổng nghe tao kêu, ổng còn chưa chịu bắt gián, còn nhắc nhở tao có việc mới nhờ, xong việc là đuổi ổng ...nhưng ổng vẫn làm nghĩa vụ quân sự cho tao ...
- Ông chồng mày kỳ thiệt đó, dịp may để làm lành với vợ còn cằn nhằn .
- Ừa, cái miệng ổng lợi hại, tao mà cãi nhau mí ổng là lần nào tao cũng thua, lúc tao nghĩ ra được câu trả lời thì ổng đã đi mất tiêu!
Tui nhắc Rho vụ ăn trả thù, có lẽ nó đã quên vì bụng nó tốt cả hai nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nó cười tươi:
- Không có tôm hùm nhưng ổng dẫn tao đi ăn "buffet", tha hồ cho tao ăn, vậy cũng được, thời buổi kinh tế khó khăn phải thắt lưng buộc bụng (!) . Có câu này không biết mày nghe qua chưa, ăn để mà sống, chứ không phải sống để ăn!
Tưởng ranh ngôn gì ghê gớm lắm, tui cười theo nó:
- Câu đó tao đã biết lâu rồi, ông bà Việt Nam bên xứ tao cũng có nói hoài đó mà . Dĩ nhiên là ăn để mà sống, nhưng ăn gì để sống lại là chuyện khác, thí dụ như ...mày có dám ăn thịt chuột, thịt chó, thịt rùa, sâu róm ...
Rho ngắt lời tui:
- Nghe ghê quá, nghĩ tới cũng hong dám nghĩ ...
- Không đâu, khi mà con người đói tới nỗi mờ mắt, lúc đó phải cần ăn để mà sống, làm sao chọn lựa được ...
Nói tới đây, tui lại nhớ tới hồi gia đình tui đi vượt biên . Lúc mới đặt chân lên đảo, chưa có sự tiếp tế của cao ủy tị nạn, ba má tui không ăn, nhường nồi cháo nhỏ xíu có được cho anh em tui, vậy mà đứa nào đứa nấy vẫn lả đi vì đói . Sức anh em tui lúc đó đang lớn, đói quá chịu không nổi, hái cả trái cây rừng (trái hạt điều) mà ăn . Khi làm giấy tờ chụp hình, nhìn người nào người nấy như ở rừng Phi Châu mới ra, vừa đen vừa ốm nhách vì đói, hai má hóp với cặp mắt trũng sâu . Em trai tui, cái thằng phá nhất nhà và vô tư nhất nhà, nó hỏi ba tui một câu làm ba tui rơi nước mắt:
- Ở nhà được ăn no, sao mình ra đây nhịn đói chi vậy ba ?