Nghe thiên hạ kể chuyện chồng con tui cũng muốn kể chuyện quái đản hihihi....chỉ là hơi khác tí

***
Thằng em quái đản của tui!
Trong đám anh em nhà tui tự dưng có một đứa kỳ cục không giống ai . Khi nó vừa sinh ra đời, ngoài cái tên cúng cơm ba tui đặt cho nó, ông bác tui, người đỡ đầu đỡ mông đã âu yếm gọi nó là cái thằng tai ớt, không biết bà mụ nặn quá tay hay sao, vành tai của nó quăn tít lên như hai trái ớt hiểm . Khi sanh thằng em tui, má tui bị thai hành tới nửa ngày vì nó thuộc loại em bé ... bự, má tui nói khi má tui mang bầu, bà cứ thèm uống bia và nước dừa! Em tui nó có cái đầu bướng bò, mắt xếp mí lót nhìn rất ngầu, cái mà tui ghen tị nhất , nó có mà tui hỏng có, đó là lúm đồng tiền sâu hai bên má, nhăn mặt suy nghĩ đồng tiền tròn vo khoe của, nhe răng ra cười còn duyên hơn . Ông trời thiệt là bất công, không cho tui lấy một cái, em tui nó là trai lại tuổi con dê, cần gì duyên . Hồi thằng em tui chập chững biết đi, biết chạy, thấy bóng nó từ đằng xa, ông bác tui cấm cửa không cho nó lai vãng, ổng chửi cả xóm đều nghe, cái thằng tai ớt tai bèo gì chưa nứt mắt ra đã làm cho người ta điên tiết . Đồ đạc trong nhà không có thứ gì thoát khỏi bàn tay phá phách của nó . Bộ tách trà, mấy chậu hoa bác tui yêu quý nhất, thay nhau ra đi một cách bí mật . Bình trà đang yên lành, khi không mất tiêu cái nắp, hỏi thằng tai ớt trời đánh, nó lắc đầu cười … bể mất tiêu rồi, bình trà không nắp càng nhìn càng ứa gan, bác tui cho vô thùng rác cho khỏi bực mình, mua lại bình trà mới . Vài hôm sau rửa sân trước, bà bác tui mới lôi ra được cái nắp trà nó dấu dưới đáy chậu hoa kiểng.
Thằng em tuổi Mùi của tui thích nuôi súc vật nhỏ . Nhà tui nuôi chó, nuôi mèo nó còn chưa thấy đủ, nó lén má tui nuôi một con heo con trên góc sân thượng ở lầu ba, nuôi tới khi heo con thành heo nái má tui mới biết . Má tui chỉ có nước kêu trời . Thì ra mỗi ngày nó làm bộ ăn tô cơm thiệt bự, sau đó lén lút mang cơm thừa, canh cặn lên cho heo ăn . Cho tới bi giờ tui vẫn thắc mắc, không biết nó làm cách nào tắm rửa và làm vệ sinh cho heo! Khi má tui đem con heo ra chợ bán, nó khóc ti tỉ từ sáng tới tối, ngồi ngay đầu giường của má tui để ăn vạ . Ba má tui nói nặng nói nhẹ nó vẫn lì không chịu nín, ba tui vừa tức vừa buồn cười, biểu trong tương lai nó sẽ có triển vọng làm nghề khóc mướn cho đoàn hát đám ma! Má tui nghe vậy bà lo lắng cho tương lai của nó hết sức, sợ nó khóc mướn không khá, má tui bèn đi hỏi thày bói chuyện tương lai của em tui, chuyện này thì bà không dám cho ba tui biết vì ổng rất ghét bói toán .
Ông thày bói sờ mu rùa đoán ra sao má tui giấu kỹ, khi gia đình tui qua tới bến bờ tự do rồi, má tui mới kể cho tụi tui nghe . Mu rùa của ông thày bói coi vậy mà linh, ổng biểu thằng em tuổi Mùi của tui có số xuất ngoại (!), vì nó thuộc loại bướng bò, tốt sẽ thành nhân, có danh có lợi, nếu không tệ lắm cũng được làm tướng …cướp! Bà chị họ của tui biểu sau này khi thằng tai ớt thành danh, thiên hạ viết hồi ký kể lại cuộc đời của nó, sẽ phải kể lại chi tiết của tiên sinh lúc sinh thời . Chẳng hạn như tiên sinh lúc nhỏ khi uýnh nhau, đã lỡ ...răng cắn đứt hết đầu ...nhũ hoa của địch thủ

, nhưng cũng may nhờ tiên sinh có căn tu nên chuyện dữ hoá lành, nhũ hoa của bào đệ đã mọc lại như cũ! Tiên sinh ăn như hùm ăn trăn quấn, mỗi lần ăn phở tại gia, tiên sinh có thể quất hai, ba tô xe lửa như chơi, ngoài biệt danh tai ớt, tiên sinh còn có tục danh khác là cái cối xay không biết mệt . Tiên sinh không thích cầm búa, cũng không thích làm phu khuân vác tuy tiên sinh có tướng của Phù đổng thiên vương. Tiên sinh chỉ thích ăn, không thích ngủ . Khi gạo bài thi, tiên sinh phải uống thuốc chống ngủ để có thể nhướng hai con mắt mí lót lên mà nhìn chữ nó nhảy múa, tiên sinh có thể thức tới hai ngày ba đêm mà vẫn sung sức, đầu óc vẫn tỉnh táo để cãi lý sang sảng với bà chị của tiên sinh v.v...
Khi tui và ba tui về VN thăm ông bác tui lúc đó đã bị bịnh lãng trí, em tui nó gọi điện thoại từ bên kia bờ đại dương hỏi thăm sức khoẻ ông bác. Nó hỏi một câu mà ai nghe cũng cười:
- Bác G. có khoẻ không ? Bác có còn chửi người ta như hồi xưa không ?
Bà chị họ tui, tức là chị con ông bác, bả cười ra nước mắt:
- Bác hết hơi để chửi ai được nữa rồi, em có muốn về thì về thăm bác một tí ... dạo này nhà sao rồi em ?
Em trai tui lễ phép:
- Dạ thưa chị, nhà dạo này mắc lắm ?
- ??? Ý chị nói là gia đình ta dạo này ra sao ?
Em tui chắc lúc đó mới gãi đầu, tiếng Việt nó nói không giỏi bằng tiếng Mẽo, đọc và viết thì nó trớt quớt, sai chính tả tùm lum, lúc học tiếng Việt trường Chim Non nó mới học xong lớp ba, nó ráng nói một câu không trộn:
- Gia đình em khoẻ ....Còn chị thì sao ...Em nghe nói chị mới ....cưới chồng hả ?
Tui không biết em trai tui nó dê con gái ra sao, vì nó chưa bao giờ kể cho tui nghe, nhưng tui biết nó có rất nhiều bạn gái, không phải là quen nhiều cô một lúc đâu nghen, nó thuộc loại chung tình và rất lãng mạn. Khi nó đi học xa nhà, có lần nó bay về nhà không cho gia đình biết, tốn thời gian và tiền bạc chỉ để mua một bó hoa và hộp kẹo mang cho bạn gái tặng cho cổ ngày sinh nhật. Sau này bị tình vật bao nhiêu phen nó đã trở nên chai lì, nó tâm sự với tui là nó sẽ chỉ cặp bồ chơi vậy thôi, nó sẽ không lấy vợ, nhìn ông anh tui và thằng em kế kia của tui, nó thấy bị bó chân bó tay, vả lại nó không muốn bị ai xỏ mũi nữa. Tui biết nó thương tui nên nó mới nói thế, muốn giúp đỡ gia đình và đỡ gánh nặng cho tui. Ba tui biểu, đàn ông ở một mình không tốt... em trai tui nó không đi tu, lại có máu dê bẩm sinh

, cho dù nó quái đản kỳ cục cách mấy đi nữa, tui tin là nó sẽ tìm được niềm vui và lý tưởng riêng cho nó!