Hôm vừa rồi dạo qua cửa hàng bán răng (blue tooth), tui thấy mình... lạc hậu . Có thể vì nhu cầu đeo răng ngày càng nhiều, khách hàng khó tính hơn, răng biến hóa trở nên màu mè. Nếu mà tui chờ một thời gian nữa mới mua, biết đâu tui sẽ mua được cái răng vừa ý. Loại bluetooth mới to cỡ bằng bàn tay gắn ở trong xe, người ta có thể vừa tán dóc cà kê dê ngỗng, vừa phi xe trên xa lộ, lúc đó tui sẽ không còn sợ điện thoại hù bất tử nữa. Ngoài ra, nó còn được dùng làm kim chỉ Nam khi đi lạc vô rừng, nhắm mắt lại vẫn có thể mò ra! Tui ngó răng hoài không chịu đi, má tui biết tui sắp sửa mua bậy, hiểu con không ai bằng...má, bà cản lại không cho tui xài tiền, bà nói:
-Thôi con đừng mua, để cuối năm, má mua cho làm quà Giáng Sinh.
Tui cười thầm, má tui cho quà gì tui cũng không lấy, nhưng quà này thì tui chịu, vì người gọi điện thoại cho tui nhiều nhất...chính là má tui. Nhiều lúc tui cũng bực mình phải gắt lên với bà, con đang lái xe, để lát con kêu lại. Khi tắt điện thoại tui lại cảm thấy áy náy, mỗi lần má tui cần việc gì, con đông mà đố có đứa nào chịu trả lời liền khi má tui gọi, ngoài tui ra. Không có điện thoại thì khó chịu như người bị cô lập, mà có nó nhiều lúc cũng chẳng dễ chịu gì, đi chỗ nào cũng có người tìm ra, chạy trời không khỏi nắng. Con người càng văn minh, càng tiện nghi vật chất thì tinh thần lại càng bị gò bó, không có không gian riêng cho chính mình. Cuối tuần rồi em gái tui gọi điện thoại cho tui, tui bận nên không trả lời được. Mở voice mail, tui nghe tiếng nó cười:
- Trời ơi, cái giọng chị trong máy nghe mắc cười quá, hihihi.... mai mốt khi nào em cảm thấy buồn, em gọi cho chị để... cười cho đã !!!
