Anh chàng Tàu đi chung xe mí tui, mỗi lần chia tay là mỗi lần hắn chìa bàn tay ẻo lả như con gái của hắn ra để chờ tui bắt tay. Thời gian đầu, sợ bị chê là không được quý phái, văn minh
Tui hỏi bà cô tui vấn kế:
-Nghĩa là sao? Có phải là hắn muốn thả dê, hay chỉ là phép xã giao bình thường, hả cô? Thường theo phép li.ch sự, muốn bắt tay hay không là phải do người phụ nữ chủ động?
Bà cô tui thuộc loại phụ nữ truyền thống, nam nữ thọ thọ bất thân, bả mắng tui:
-Sao mà K. khờ thế? (Thì khờ mí hỏi chứ bộ
Tui mường tượng ra cảnh đó cũng thấy rợn tóc gáy, tui lo lắng:
-Vậy cháu phải làm sao?
Bà cô tui cười:
-Thì đừng quan trọng hóa vấn đề quá. Không cần phải đoán hắn muốn gì, mà K. phải nói là K. không thi'ch nên không muốn đưa tay ra.
***
Ngồi trên xe, hắn gợi chuyện:
-Để tao thử trí thông minh của mày nha K.!
Tui nhìn thẳng ra phía trước:
-Tui không được thông minh lắm đâu. Vả lại tui không muốn bị chia trí khi đang lái xe.
-Không sao, chỉ là một trắc nghiệm nhỏ thôi mà. Nếu người ta thảy một đồng tiền xuống, cả ba lần đều là mặt chữ, vậy lần thứ 4 sẽ là mặt gì, chữ hay là hình, mặt nào có cơ hội nhiều hơn?
Tui nói đại, không suy nghĩ:
-Hai mặt đều có cơ hội bằng nhau, 50/50.
Hắn reo lên:
-Mày thiệt là thông minh. Có nhiều người đã trả lời sai cho câu hỏi nì đó.
Tui nở mũi, không ngờ nói đại mà trúng:
-Tại tui không thi'ch đánh cá, cờ bạc. Thảy đồng tiền để đoán, có khác gì chơi cổ phiếu, người ta nghĩ cổ phiếu xuống mãi, thế nào cũng lên, nhưng người ta không biết là lúc nào nó sẽ lên. Nếu biết thì giàu to rồi, và giờ này tui với ông đâu có ngồi đây để tới sở làm!
Khen tui một hồi, hắn lại nhắc tới vụ tui hứa lèo, hứa khi nào rảnh sẽ uy'nh cờ tướng với hắn, phân cao thấp. Hắn không hiểu hay cố tình không hiểu, khi đàn bà con gái nói không rảnh, tức là sẽ không bao giờ rảnh
Khi tui ngừng xe lại, tui đã lầm thầm trong bụng, không biết kỳ này tui phải phản ứng ra sao với dê trảo thủ của hắn. Hắn vừa xoè bàn tay dê ra vừa nhìn tui chờ đợi, chỉ có vài giây thôi mà sao tui thấy ngộp thở. Tui đặt tay trên tay lái, người tui né sang phía bên kia, tui cười (không có gương cho tui ngó, chắc là nụ cười của tui bị đông lạnh), nói một câu vô thưởng, vô phạt:
-Được rồi, cám ơn nghen!
Hắn nhìn chăm chú vào mắt tui, tui cũng đâu có ngán, tui tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Tui cũng hy vọng đây là lần duy nhất tui sẽ phải bất li.ch sự với hắn.
Nói tới tàn nhẫn, tui thiệt không có bằng mấy cô bạn gái, mấy bà chị họ và ngay cả cô em gái của tui, khi họ tàn nhẫn với mí....dê