Hôm tuần rồi, tui đi dự đám ma của bà cụ. Dáng bà nằm thật là thanh thản giống như là bà đang ngủ. Lúc hạ huyệt, tui cầm nhánh hoa liệng xuống lòng đất, nhìn những cánh hoa phủ quan tài tựa như những giọt nước mắt hồng, khóc thương cho một kiếp người phù du, chung quanh tui đám con cháu mếu máo, tui mủi lòng sụt sùi khóc theo. Cũng may là tui đã chuẩn bị sẵn, đeo cặp kính đen to tổ bố để phòng khi hữu sự. Tui thì thầm với bà cô bên cạnh:
-Bà cụ chết lành quá ....cháu cũng chỉ mong được như vậy. Trong mấy cái chết, cháu nghĩ chít vì đau tim, chít vì đứt mạch máu là sướng nhất...
Bà cô tui lườm tui:
-Nhỏ này nói hay nhỉ...chết mà cũng đòi lựa... ai mà biết cái chết nào sướng hơn cái chết nào, nhưng chết kiểu đau tim thì người thân sẽ khó chịu lắm, vì chẳng có trăn trối gì được...
Vừa lúc đó có người dúi cho tui ổ bánh mì thịt và chai nước lọc. Đang đói mà gặp bánh mì giống như hạn hán gặp mưa rào, tui mừng quá, nhai lẹ được nửa ổ bánh mì thịt, tui trầm ngâm ra vẻ triết gia:
-Cháu chỉ sợ chết... đói thôi cô ơi!
Đang hả miệng tính ăn nốt nửa ổ bánh mì còn lại, tui giật mình nhìn thấy bên gốc cây, người mà tui không muốn gặp chút nào, hắn đang ngó tui chằm chặp như chờ tui "say hello", tội nghiệp quá, làm tui ăn mất cả ngon. Nhờ cặp kính đen làm tui trở thành... hiệp sĩ mù bất đắc dĩ, tui làm bộ tỉnh queo, hỏng thí, hỏng quen.
Cũng đã hơn một năm rồi, tui không quên, lẽ nào hắn lại quên. Qua làn kính đen dày cộm, tui liếc nhìn hắn. Í mèn, người gì ăn mặc kỳ khôi, ai đời đi dự đám tang mà mặc quần màu cam với áo thung màu mỡ gà, khiếp quá! Tui thấy tui đã làm đúng, không cho hắn có cơ hội để...dê ! Tui còn tiếc là đã không chửi cho hắn một trận, ờ, mà sao tui hiền thế... không chửi cũng không bạt tai, chỉ im lặng. À, tui nhớ rồi, tui không chửi trực tiếp, nhưng tui chửi qua trung gian người bạn:
-Bộ đàn ông ai cũng vậy hả anh L.? Em nhớ hồi xưa, lúc có bồ, bồ em đâu có sàm sỡ kỳ cục như dzị đâu?
Anh bạn tui cười:
-Em mới đúng là nhà quê. Lúc đó là chuyện tình cảm học trò, mới lớn (???), hắn cũng đâu còn nhỏ nữa, không muốn tốn thời gian tán gái lãng nhách, đàn ông tới tuổi này, khi... dê là họ sẽ có hành động liền.
Tui phản đối:
-Nếu vậy thì hắn không thi'ch hợp với em, cho hắn de là vừa.
Hôm nay nhìn lại cái tướng cà dựt của hắn, tui không giận nữa, chỉ thấy buồn cười. Tui nghĩ tui đã trách oan hắn rồi, không phải hắn dê... dzỏm, lý do chính là vì hắn hỏng có đẹp trai như ý tui muốn, đơn giản quá mà sao bi giờ tui mới nghĩ ra.
Nói đến dê, tui lại nhớ đến mấy chàng dê... sư phụ, những anh chàng khéo nói, khéo lấy lòng con gái. Nếu không muốn thả dê lầm, chàng sẽ làm bộ hỏi khéo :
-Việc làm nặng nhọc nì sao em không để chồng em làm cho...
Hay là:
-Lo chi cho mệt, có chồng nuôi, chồng lo rồi....
Lúc đó nàng sẽ ngớ ngẩn đính chính:
-Dạ, em chưa có chồng, hỏng có ai lo anh ui!
Sẵn trớn, dê sư phụ tán tiếp:
-Chắc là em khó tính quá chứ gì. Em thích loại nình ông nào, anh có bạn bè nhiều lắm, để anh giới thiệu cho em quen.
Sau đó thì dê dễ ợt. Trong dê pháp, chiêu này gọi là lấy thoái làm tiến.
Hihihi...thui, tui hỏng dám nói nhiều, nói nữa chắc mí chàng dê kiện tui tội vạch áo của mí ổng cho người ta xem... thẹo
