Người Ở Lại
May 22 2008, 04:36 PM
Chưa bao giờ em chuẩn bị tư tưởng cho một lần ra đi mãi mãi của người thân...hay lời từ biệt không bao giờ gặp lại...Nhưng mà bây giờ em phải tự nhắc nhở mình anh đã thật sự không còn nữa...đã đúng 30 ngày anh vĩnh viễn rời xa ...!!
Đời người quả thật là ngắn ngủi...hôm nay nói cười...mai lặng lẽ xuôi tay.... Em đã cố quên mình có một quá khứ....tuy buồn nhiều nhưng vui cũng không ít khi ở cạnh bên anh...Nhưng 30 ngày qua nặng nề không thể nào tả nổi... nó như 30 ngày ác mộng của đời em...
Thà anh sống để em có lý do sầu hận...thà anh nói cười để em có cớ ganh tị...ghét thù anh...Còn hơn là biết anh không còn nữa...còn hơn là làm người ở lại khóc một người ra đi...
Em không có hoa tiễn anh lần cuối....cũng không có cơ hội nào để an ủi người thân...Nhưng em biết anh rất vui và hãnh diện....vì em có một thời trở thành người con gái quan trọng nhất đời anh...
Hãy yên nghĩ đi anh... nơi cõi vĩnh hằn...nơi thiên đường có tình yêu thương Chúa...Nguyện cho linh hồn anh siêu thoát giữa hồng ân !!!
Người Ở Lại
Người Ở Lại
Aug 26 2008, 06:37 PM
Bắt đầu cho một mùa thu...khi những chiếc lá ngoài sân vàng úa....Tháng 8 năm này vắng lặng hơn mọi năm....Có lẻ vắng đi dấu chân anh...vắng đi một vùng trời ký ức....vắng cả thân xác một người mới vừa nằm xuống chiều qua...Nên phố núi buồn tênh...con đường xanh xao lá.. Em thấy mình chưa dứt những giọt nước mắt khóc người đi
Nơi ấy....quê hương mình có mảnh đất cưu mang anh...nơi mặt trời sáng chiều long lanh nắng...Chắc hẳn ngủ nơi này anh thấy ấm áp hơn...?!?!
Bắt đầu cho một mùa thu...khi ký ức tràn về lạnh theo từng cơn gió...Em thấy thấp thoáng bóng anh cười đâu đó ...chợt gần lại chợt xa... Em hối tiếc ngày xưa không một lần tha thứ... để những ngày cuối cuộc đời anh không có cơ hội giải thích cùng em....
Thôi hãy tha thứ cho nhau để em vững tâm bước đi giữa quãng đời còn lại... Để linh hồn anh được thánh thoát nơi cõi thiên đàng...
Người Ở Lại
Oct 21 2008, 10:41 AM
...Có những giấc mơ làm em chợt tỉnh...bàng hoàng chộp lấy một không gian xa mờ huyền hoặc...trong đó có bóng hình của người vừa nằm xuống. Là Anh...
Anh lại về trong giấc ngủ...hiền hòa nắm bắt bàn tay em....gợi lên những tháng năm buồn vui của quá khứ...Anh thật sự về hay là em không thể quên anh?!
...Ngày tháng trôi qua lặng lẽ...lặng lẽ như những chiếc lá mùa thu rơi rải rác khắp ngoài sân.... Em không thể nào phân biệt được đâu là thực hư, đâu là tương lai hay quá khứ...bởi sự ra đi đột ngột của anh đã mang hết đi toàn bộ sức sống của ngày qua. Em khó khăn gượng mình đứng dậy....Em hoang mang giữa kiếp sống con người... Có phải tất cả con người trên thế gian này đều phải gắng gượng như em để vượt qua khoảng thời gian đau lòng nhất ... cố sống....vươn lên...để rồi một ngày nào đó cũng không thể nào thoát khỏi quy luật của tạo hóa mà ra đi?!
..Ai cũng phải một lần ra đi vĩnh viễn....Đúng thế !!!....Chỉ có điều sự ra đi đó còn tùy thuộc vào thời gian sớm muộn mà thôi...phải không anh?!
Có lẻ anh đang hóa thân thành một ngôi sao sáng....hay đang vươn cánh bay cao như những thiên thần...Xin hãy cứ là anh dù chúng ta không còn chung thế giới... để giúp em vượt qua những trở ngại của năm tháng thăng trầm.
Người Ở Lại
Jul 25 2009, 05:33 PM
Em sắp về nơi ấy...nơi trái tim đã từng chôn dấu hình bóng của một người...để thăm lại ngày xưa. Mỗi một lần quay về.... như một lần em lật tờ thư cũ...nụ cười kia, tiếng nói đó lại trở về. Hơn một năm trôi qua, vết thương xưa vẫn chưa lành hẳn. Em vẫn luôn bàng hoàng mỗi khi nhớ về anh.
Cứ ra đi như thế....và lặng im như thế. Để lòng em ray rức khi cất bước trở về. Có ai biết trước, phải không anh, khi khoảng đời sau người còn, người mất? ...và giữa hai chúng ta một người mất, người còn....
Anh nằm xuống nơi xa...nhưng tình yêu vẫn còn ở lại. Em rời bỏ nơi này nhưng lòng vẫn chưa muốn ra đi... Buồn lắm không khi nơi quay về là nơi ta nhặt lấy những mảnh vở đau thương trong cuộc sống?....khi nơi quay về là ký ức mình đã một lần cay đắng từ bỏ nhau?
Những chiếc lá thời gian
đang rơi về quá khứ....
Xin ôm anh tôi...
thật nồng ấm...
nơi mộ cỏ quê nhà...
Ta xa rồi...
dẫu chưa từng một lần nói chia xa...
Dẫu chưa từng một lần...
ngỡ mất nhau... là vĩnh viễn....
Người Ở Lại
Người Ở Lại
Aug 18 2009, 03:36 PM
....Em đã đi qua con đường ngày xưa đó....đi cùng gia đình gởi tấm thiệp mừng ngày vu qui. Dưới chân cầu thang ngước mặt nhìn về hành lang xưa trên gác; em có cảm giác rằng anh đang đứng đó chúc mừng em.
Em đã theo chồng như lời nói ngày xưa khi anh còn sống, như câu chuyên bình thường của một người con gái trong đời sống cuồng quay...
Rồi anh cũng biến thành quá khứ..
thành cổ tích...
thành một cuốn phim nhạt nhòa lệ vỡ
Và em tìm thấy bến bờ mới như một sự tiếp nối của thời gian...
Có không anh, lời chúc yêu thương như ngày nào anh đã chúc...? Hạnh phúc này em tìm thấy cũng chính bởi vì anh...
Người Ở Lại
Người Ở Lại
Aug 28 2009, 06:24 PM
Mùa hè qua đi thật nhanh khi đàn chim trú đông trở về biển cả... Chiều nay trên bãi cát hoang em hờ hững tìm theo dấu vết của năm tháng xa vời...
Ngày mai....khi trái đất chuyển mình đón chào bình minh tới...Em cũng sẽ đón chào tình yêu mới cất bước vào đời em...Em sẽ khóa đi kỷ niệm xưa bằng cánh cửa tâm hồn --nơi có anh ở một góc trái tim yên nghỉ giấc ngàn thu --cùng muôn vàn nổi nhớ. Nơi ấy riêng anh chạm lấy một cuộc tình.
Em bắt đầu cuộc sống không có anh...và làm người vợ hiền cho tương lai người ấy. Tình yêu của em dành cho người ấy dường như đã thiếu sự công bằng. Cho đến bây giờ em vẫn không thể định nghĩa được đâu là tình yêu thật sự. Em phải sống như thế nào để trọn vẹn trong tình yêu?
Anh - Nếu gọi ta nợ nhau thì chưa chắc là mình đã đúng...vì nếu nợ nhau thì chưa hẳn mình đã mất nhau rồi. Còn nếu không nợ nhau thì sao lòng em vẫn luôn ray rức...? Khi đã có tình yêu mới rồi....em vẫn không thể xóa nhòa ký ức một lần mình đã từng bước vào đời nhau...
Nếu như có sự quay lại của thời gian...em sẽ trở về từ khi anh bắt đầu lầm lỗi. Em sẽ thứ tha cho anh ...sẽ làm lại từ đầu ...sẽ không khóc và ra đi như thế. Em sẽ trả lời điện thoại khi anh nhắn tin...sẽ không cay đắng nhìn anh thú tội ....Và còn rất nhiều điều em sẽ làm...nếu ngày ấy không xảy ra !
Năm tháng qua đi là liều thuốc xóa nhòa những vết thương ngày cũ...Nhưng năm tháng qua đi lại đem theo một tình yêu mà em ngỡ sẽ chẳng mất bao giờ. Làm sao xóa được những vết thương khi niềm đau chai hằn như sỏi đá? Khi trái tim người xưa đã lỗi nhịp ...không về?
Người Ở Lại
Người Ở Lại
Sep 4 2009, 04:43 PM
Mưa ....
trút xuống đời em... khoảng không gian nhạt nhòa như nước mắt
Như ngày nào em khóc....một mình...ở nơi ấy tiễn bước ngàn trùng xa.
Lạnh không anh khi cơn mưa thấm vào từng thớt đất?
Khi gió ạt ào tung những chiếc lá bay?
Mùa thu ở đây lá vàng như giấc mơ ngủ vùi trong trí nhớ....
Như khói thuốc xa mờ... ngày ấy... anh thả phút trầm tư
Còn mùa thu nơi xa...nơi anh trở về bằng giấc mơ vĩnh viễn
Có lá vàng ôm lấy mộ chiều hoang..?
Từ khi anh đi...đất trời như xa lạ.
Anh và em -- hai thế giới, hai đường
Có hạt bụi nào đã hóa thành người thương...Hay người thương đã hóa thành cát bụi ...? Mà chiều nay gió làm cay lồng mắt....khi cơn mưa chiều lặng lẽ ngừng rơi !
Người Ở Lại
Người Ở Lại
Sep 29 2009, 05:45 PM
...Tháng 9 qua đi như giấc mơ khi ta choàng tỉnh....như bài ca đâu đó vọng giữa lá thu vàng. Anh đi qua đời em...như thế...như tháng 9 mơ hồ rớt xuống tờ lịch xưa.
Em vừa trở về từ một chuyến đi xa...mang theo nổi nhớ mong manh của ngày tháng cũ. Em trở về để nghe lòng nức nở những hối tiếc chưa nguôi....dù biếc rằng những hối tiếc, hoài thương cũng sẽ là vô vọng....cũng sẽ giết dần năm tháng của hôm nay.
...Xin cho nơi ấy mùa thu nồng ấm ...cho người xưa yên giấc ngủ ngàn đời... Chốn địa đàng ta đốt mảnh tình rơi...Để người xưa ấm lòng nơi chín suối
Người Ở Lại
Người Ở Lại
Oct 5 2009, 03:37 PM
....Em ngồi đây nghe miên man sóng vỗ...nghe từng tiếng chim biển háo hức gọi nhau về. Xa xa, những cánh bườm mờ nhạt ....họ đang chở gì trên những chuyến rong ruỗi giữa đại dương? Có lẻ họ đang chở những hạnh phúc xa xôi vừa được tìm thấy trong cuộc sống vất vả của đời thường....Em cũng không thoát khỏi một quy luật như thế ...cũng lao mình như một chú thiêu thân.
Ở nơi nào trong thế giới bên kia....anh đã hiện thân như một sinh vật sống? Hay như huyền thoại người ta kể khi đêm huyễn hoặc lôi kéo giấc mơ về? Nơi ấy chắc bình yên không có sự bon chen của người đời giả dối, cũng chẳng có người từ bỏ người để vĩnh viễn ra đi...?! Có lẻ thế nên người ta thường gọi....nơi ta nằm xuống là nơi vĩnh hằn của một con người khi nhắm mắt xuôi tay.
Cuộc sống này đã, đang và sẽ tiếp diễn....cứ tiếp diễn như một cuốn phim dài khi kết thúc không là hạnh phúc "vĩnh hằn" mà mọi người ngóng trông. Nên em phải sống để đi đến một kết thúc....và rồi để một ngày em cũng về nơi ấy -- nơi cõi vĩnh hằn -- như mọi người mà thôi. Cõi vĩnh hằn đó là nơi ta xóa tan quá khứ, nơi trái tim không còn từng cơn nhói những ngày tháng mất nhau.
Em không sợ chết và cũng chẳng rụt rè bước đi trong cuộc sống.....chỉ thấy tiếc nuối đời mình khi quá ngắn ngủi gặp gỡ nhau. Có trắc trở, gian nan....có cùng cực nổi đau trong những ngày sắp tới....em cũng chắc chắn rằng -- nơi ấy âm thầm -- linh hồn anh cũng dõi bước giúp em vượt qua . Người ấy thương em như anh ....cũng đau dùm em một nổi đau mất mát. Chắc anh đang mĩm cười với hạnh phúc em đang có trong tầm tay? Em sẽ sống để anh nhìn thấy sự can đảm trong em mỗi ngày một lớn....để anh thấy rằng em đã không còn yếu đuối như ngày xưa.
"....Từng ngón tay....khép như nụ hoa trắng...bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng...và nổi đau rơi trong lòng đêm vắng...nổi đau ta nhận riêng mình....Ở chốn nào...dòng sông đã hòa cùng đại dương...cạn bến bờ...chiều nay thẩn thờ nhìn hoàng hôn...Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc...để một dòng sông lơ đãng trôi qua...Một sớm kia...xuôi theo dòng em đến...Cớ sao anh chẳng đứng chờ...Rồi sớm mai...sẽ không còn vết dấu...một bờ phù sa quên bước chân qua...Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt...Khóc đi cho thỏa dỗi hờn "***
Người Ở Lại
***Lời Nhạc Việt Anh
Người Ở Lại
Oct 6 2009, 08:50 PM
Mùa Thu Tình Xa
Mùa thu nào xanh xao lá
Đưa người về cõi hư vô
Ta nghe đêm về rất lạ
Đau trong tiếng nấc mơ hồ
Người đi bên kia một cõi
Khuất vào năm tháng xa xưa
Ta nghe tim mình đau nhói
Nhạt nhòa theo gió, theo mưa
Ta về cùng mùa thu ấy
Hong vàng nổi nhớ tìm nhau
Người xưa một thời chẳng thấy
Tình xưa giờ đã phai màu
Mùa thu nào xanh xao lá
Có về lại chốn hồng hoang
Nhắn người tình trên bia đá
Mai sau gặp giữa thiên đàng
Người Ở Lại
Người Ở Lại
Oct 12 2009, 04:49 PM
Em đi về giữa nắng thu nhuộm vàng lối cũ....cắi nắng thu dìu dịu, nồng ấm như bàn tay ai nắm trong quá khứ ngày nào . Ở nơi đo' ...một bàn tay vẫn thường nắm bắt một bàn tay....
Ngày ấy ước mơ ta nhỏ nhoi....chỉ cần ở cạnh nhau mỗi ngày là tình yêu được cho là vĩnh cữu ...Ngày ấy....ta nói về tương lai ....về những đứa con chạy nhảy trong giấc mơ tình ái ....về những đọan đường sẽ cùng nhau dìu dắt qua năm tháng của cuộc đời .....Ngày ấy bây giờ.... đã hóa thành cổ tích hôm qua ...
Em đã khóc như một đứa bé bơ vơ mất tình yêu cha mẹ .....như góa phụ khóc chồng quên mất nữa đời xuân . Sự mất mát đó không gì so sánh được ...bởi em biết mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được những gì đã thóat khỏi tầm tay ...
Ngắn ngủi quá anh ơi....đến và đi bất ngờ như cơn gio ....Anh để lại trong em một ký ức đè nặng cả cõi lòng ...
Lá thu vẫn rơi xuống giữa con đường ngày ấy ....hơi gió lạnh tràn về buốt giá dấu giày xưa ...Anh, ngày tháng nào có nhau xin cùng người chôn dấu ....Hãy ngủ yên cho ngày ấy vẫn đẹp mãi ngàn đời.
Người Ở Lại
Người Ở Lại
Oct 20 2009, 07:13 PM
.....Đêm nay em muốn viết thật nhiều những dòng suy tư đang bừng chảy....nhưng ngồi đây...ngồi mãi...mà chẳng viết được gì....Có lẻ ngôn từ gì bây giờ cũng không thể nào diễn tả hết tâm trạng em đêm nay....
....Đã có trong nhau hơn 4 năm kỷ niệm....đã có trong nhau một ký ức đầy ắp những tiếng cười...Rồi một ngày chợt nhận ra mình đã mất nhau...mất hẳn đời nhau như chưa từng một lần gặp.... Và em chẳng có cơ hội nào để đến tiễn anh đi. ....Chẳng hiểu sao mình vô duyên đến thế.....đến cả cơ hội tới thắp nén nhang cuối cùng cũng đã chẳng xảy ra với em....Giờ phút cuối cùng ấy....anh đã nghĩ gì và có nhớ đến em?!
Có lẻ về trên mảnh đất quê hương... nắm mộ anh sẽ có người chăm sóc...ít nhất cũng có người vợ hiền ngồi chít mảnh khăn tang ...Còn em...dù cho anh có nằm lại nơi đây thì em sẽ đến với tư cách như thế nào anh hở? Tình xưa....quá khứ....hay với một tương lai mịt mờ vô vọng? Nhưng chắc một điều em sẽ tan nát cõi lòng khi đứng trước mộ anh.
..Em chưa từng đặt chân đến quê anh....nhưng em hình dung ra mảnh đất anh đang nằm kia ngay trong khu vườn nhà ngày xưa anh thích. Nơi ấy chắc sẽ có những giàn hoa tím thơm ngát những trưa hè...
...Có người thường nhắc nhở em hãy trả lại đi những tháng ngày quá khứ....cái gì thuộc về quá khứ cứ để nó ngủ yên....Nhưng em lại không thể nào quên....có lẻ....em muốn nhìn quá khứ để tiếp tục thấy trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra...để thấy được cái sống và cái chết gần nhau trong tích tắc....để thấy được mình nên quý trọng những gì mình đang có ở trong tay.
Người Ở Lại
lynhie
Oct 28 2009, 06:34 PM

sis oi...đó la tam su cua sis hay sao ma buồn wá..nhung rat hay.....neu la tam su thi mong cho thoi gian se giup sis quen đi tat ca đe song cho cuộc song hien tai.....
Người Ở Lại
Dec 21 2009, 12:49 PM
...Mình vẫn đang sống cho cuộc sống hiện tại đó chứ....chỉ muốn nhìn lại quá khứ để tiếp tục sống được tốt hơn thôi...Cảm ơn Lynhie đã ghé sang chia sẻ, gửi Lynhie một nụ cười cho ngày mới an bình nhé
Người Ở Lại
Người Ở Lại
Dec 21 2009, 02:00 PM
Là đàn ông nhưng anh yêu hoa tím...yêu màu tím dịu dàng như những bài hát về hoa tím thân quen ...Em thường nói màu tím buồn dịu vợi...anh yêu màu buồn sẽ yếu đuối như con gái mà thôi....Có lẻ đó là điềm báo trước...sự chia cách đã hình thành từ màu tím anh yêu?
Anh làm người bỏ cuộc....bỏ lại chặng đường dài lặng lẽ mình em....Màu tím trên cái phong linh đã bạc theo sương gió....2 con gấu trắng cũng vàng theo vết cháy của ngày xưa. Đúng, em phải nhận ra từ vết cháy xa xưa để xóa đi những ký ức một thời anh cho vào tro bụi...Và đáng lý ra ta đừng có bắt đầu....
Lại một lần nữa em đếm trên tay những ngày xa vĩnh viễn....đếm trên tay những ký ức chưa nhòa. Đếm để thấy ta đã là kỷ niệm....là lịch sử mơ hồ vốn đã lật sang trang...
Tháng 12 sắp sửa kết thúc...năm mới bên thềm đang lấp ló chờ xuân. Một ngày của tháng 12 em lại trở về bên quá khứ...trở về để tưởng nhớ ngày anh cất tiếng chào đời giữa cuộc sống ngắn ngủi kia... Anh đã mang theo được gì trong hành trang kỷ niệm? Anh đã mang theo được gì khi rời bỏ thế giới này đến với cõi hư vô?
Người Ở Lại
Người Ở Lại
Dec 28 2009, 08:08 PM
Những ngày cuối năm rồi cũng đến....Giáng Sinh về, năm mới chần chờ sang. Lần đầu tiên em đón Giáng Sinh không có tuyết, không có mùi thông xanh thơm tỏa khắp căn phòng ....và ánh đèn lung linh hắt ra từ cửa sổ. Giáng Sinh về bên em im lặng quá...như góc phố mơ hồ chẳng một bóng người qua.
Ở nơi đây biển lung linh màu nắng; gió nghịch mùa lúc lạnh lúc đìu hiu... em nhớ về một ngày xa lăng lắc....ngày nắng gió cuộc đời mà ta đã đi qua. Những ký ức buồn vui một thời như trỗi dậy....khi năm mới về ta níu lại thời gian...
"sẽ mãi mãi chỉ là cơn gió....gió khẽ lay em... cho tim mãi bồi hồi...một nữa thương nhớ....em mang trao người...giờ mất nhau...tim nghe nhói đau" ***
Người Ở Lại
*** Lời bài hát
Người Ở Lại
Mar 1 2010, 10:03 AM
Tháng 3, khí hậu vẫn lạnh một cách nghiệt ngã. Mùa đông mãnh liệt đang cố gắng đông cứng nhịp sống của muôn loài. Em, với trái tim vốn đã giá băng cùng tháng ngày quá khứ....chợt rùng mình giữa gió lạnh những ngày cuối mùa đông.
Gần 2 năm rồi nhỉ...quả thật thời gian ra đi một cách vô hình. Lật tờ lịch cũ, em như bất ngờ thấy năm tháng trôi qua. Trên vết thương vẫn chưa nhòa ký ức, em nghe hồn mình rơi lệ khi chợt nhớ về anh...
Rồi cũng xa nhau...
cũng vỡ tan....
cũng là một trang sử tình không êm đẹp
Những mất mát bây giờ đã trở thành nổi nhớ, hoài niệm, và thương tiếc khôn nguôi...
Một ngày tháng 3, em nhớ về anh để viết lên những dòng suy tư nghệch ngoặc. Nhớ anh để thấy quý đời sống của riêng mình.
Đúng, chẳng có ai biết trước số phận mình ra sao cả...điều buồn nhất là chúng ta chỉ có thể biết được số phận của một vài người khác xung quanh mình. Giống như em đã lặng câm nơi đây nhìn anh ra đi ở tuổi đời quá trẻ....bỏ lại một tình yêu mà em ngỡ phận số đã thật sự an bài.
Tháng 3, em lật trang sử tình quá khứ....lòng ngậm ngùi tưởng nhớ một mối tình đã qua.
Người Ở Lại
Giọt đắng
Mar 1 2010, 04:48 PM
QUOTE(Người Ở Lại @ Oct 20 2009, 08:13 PM)
....đã có trong nhau một ký ức đầy ắp những tiếng cười...Rồi một ngày chợt nhận ra mình đã mất nhau...mất hẳn đời nhau như chưa từng một lần gặp.... Và em chẳng có cơ hội nào để đến tiễn anh đi. ....Chẳng hiểu sao mình vô duyên đến thế.....đến cả cơ hội tới thắp nén nhang cuối cùng cũng đã chẳng xảy ra với em....Giờ phút cuối cùng ấy....anh đã nghĩ gì và có nhớ đến em?!
Có lẻ về trên mảnh đất quê hương... nắm mộ anh sẽ có người chăm sóc...ít nhất cũng có người vợ hiền ngồi chít mảnh khăn tang ...Còn em...dù cho anh có nằm lại nơi đây thì em sẽ đến với tư cách như thế nào anh hở? Tình xưa....quá khứ....hay với một tương lai mịt mờ vô vọng? Nhưng chắc một điều em sẽ tan nát cõi lòng khi đứng trước mộ anh.
Người Ở Lại
Hix... Đau quá!
Người Ở Lại
Mar 8 2010, 01:42 PM
Cảm ơn anh....vì đã từ lâu hóa mình thành nhật ký. Anh trở về bằng trang giấy trắng giữa đời em....Anh giúp em vượt qua những mất mát mà chính anh cho em từ một ngày định mệnh...và giúp em vượt qua những uẩn khúc quanh co của cuộc đời....
Trên những niềm đau...trên chuyến xe thời gian đã ra đi ngỡ không còn vết dấu...em thấy mình vượt qua được năm tháng vốn rất khó đổi thay....Cứ ngủ yên giữa trái tim của ngày xưa đó....để một lần quay về... em trãi hết lòng mình cho thỏa hết những hối tiếc.... chưa kịp nói thành câu....
Hạnh phúc không...khi anh có em là người ở lại...khi cuộc tình xưa đã kết thúc thuở nào....? Nhưng mỗi khi thức dậy với ánh bình minh để biết thêm một ngày em được sống....em muốn kể cho anh nghe em đã thực sự sống như thế nào....?!?!
Anh ạ, cuộc sống vẫn tiếp diễn khi ta không còn. Và ta sẽ hóa thành kỷ niệm giữa lòng người ở lại mỗi lúc nhớ về nhau. Chỉ có bia đá rêu phong khắc tên ta vĩnh viễn...đó là điều duy nhất....rất mơ hồ....cho ta biết được sự hiện diện của ta trên thế gian mà thôi...
Rồi cũng sẽ có người nhắc đến em, nhớ đến em, chứng kiến sự ra đi ở một ngày chính em không biết trước . Em cũng sẽ là hồi ức của một người ở lại khóc tiễn bước em đi. Cuộc đời vốn là vòng bi lụy, mà chính chúng ta lại không có sự lựa chọn cho riêng mình. Thật đáng sợ khi thấy ta đang đi giữa vòng tròn định mệnh đó.... khi sự ra đời và kết thúc đều không phải là sự lựa chọn của riêng ta.
Đừng lo lắng, em đang sống rất ư là hạnh phúc. Chẳng có lý do gì để em bỏ thế giới này để ra đi. Em vẫn có tình yêu bên cạnh....vẫn có gia đình và bè bạn đang đồng hành với em. Em muốn sống một cuộc đời đầy ý nghĩa....để một mai ra đi em không phải hối tiếc bất cứ điều gì...
Có ai biết được cái thế giới bên kia vẫn đang hiện hữu? Biết đâu được nó chính là cái thế giới mà đêm đêm ta vẫn mơ về những câu chuyện như có thật trên đời? để rồi khi chúng ta thức giấc....trực giác cho rằng đó chỉ là giấc mơ? Nếu quả thật thế giới bên kia chỉ cách nhau bằng giấc mơ như vậy....thì có lẻ sự ra đi của một người cũng chưa hẳn đã quá xa.................Vì em vẫn mơ thấy anh như em đã từng được thấy....vẫn như chưa từng vĩnh viễn mất nhau.
Người Ở Lại
Người Ở Lại
Mar 18 2010, 05:51 PM
Ta ở lại....
cùng ngàn thu...ở lại
Khóc cho vừa .....
một buổi nghìn trùng xa
Người nằm xuống....
cho tình yêu tím tái
Bỏ cuộc rồi...người lặng lẽ quên ta !
Có ai biết người ra đi không nhớ...? Có ai đùa...người ở lại không đau...?
Khi cố quên có lẻ người vẫn nhớ...Ở lại mình ta lòng vẫn cứ sầu....
Đem ký ức phơi bày cùng biển lạ ...
Để cuồng phong trôi hết tháng năm buồn
Cứ như thế - bình yên - người nằm xuống
Lặng lẽ...
khóc
cười
một cõi....riêng ta !
Người Ở Lại
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.