Bi chừ thì bắt đầu chiếu nà...
SAO LẠ ZẬY TRỜI????
Cô quen hắn từ khi nào>.<? Hok bít.... (mà ai rảnh để nhớ mấy chiện vớ vẩn đó cơ chứ+.+...hứ...), chỉ bít mới mở mét ra nhận thức cảnh vật xung quanh đã đụng phải cái bản mặt khó ưa của hắn...Hắn bước vào đời cô “tự nhiên như người thành phố” mà theo kiểu nói của lũ bạn trời đánh là “duyên tình trời định”. Chẳng bít có duyên gì hay không chớ ngay từ thửo bi bô bít đếm cô đã gắn cho hắn hai chữ “khó ưa” chình ình trên mặt. Mà cũng lạ...Vì sao cô ghét hắn? Cô chẳng rõ, ghét là ghét chớ ai tốn calo tìm hiểu vì sao làm gì. Bọn bạn cô nói hay là cô làm chảnh vì hắn là hotboy của trường. Hứ...ai thèm! Hắn ta đẹp trai thì cô cũng thuộc dạng hoa khôi của trường moà....Hắn học giỏi thì cô cũng đồng hạng với hắn hàng tuần...Hắn đánh đàn hay thì cô cũng là một giọng ca xuất sắc...Mỗi người mỗi vẻ, cô đâu rảnh để ý đến những thứ tài năng hắn có chứ...Gì chứ ghen tị thì cô chả bao giờ có, vì đơn giản cô là KATHY...Cô công chúa dễ thương của tập đoàn VITRAGA moà...Hắn ta là cái gì mà cô phải ghen cơ chứ><...
- Hi! Sáng nay lò nướng bị hư hay sao mà hok còn mùi khét trong nhà nữa nhả?
Đó! Chính hắn....sáng nào cũng khiêu khích, trêu ngươi kẻ yếu
- Kathy, Mic xuống ăn sáng rồi đi học!
- Dạ!
Tiếng dạ dễ thương ấy không ai khác là của cô tiểu thư dễ thương của chúng ta. Nhưng dạ là một chuyện còn việc xuống hay không là một chiện...hoàn toàn khác...
- Mẹ!!!!!!!!!Cái kẹp hình con mèo Kitty hồng con cất trên tủ đâu mất rùi><?
- Lại nữa, con bé này, mười tám tuổi mà cứ như con nít...
- Tâm! Lên giúp tiểu thư đi!
- Dạ! Thưa bà!
- Thưa mẹ, con mới xuống....
- Ăn đi con, Mic! Con nhỏ đó chắc còn lâu mới xuống....Đến khổ với nó mất thôi...
