Một Lần Đến Huế
(Tháng 8 /72 đến Huế - Viết từ KBC 3858 / tháng 10/72)
Gió khe khẽ và mây buồn lơ đãng
Huế đau buồn trong cuộc chiến hôm nay
Tôi đến đây với tình quê trĩu nặng
Chiến chinh nào không chua xót đắng cay
Ngày thơ ấu vẫn mơ về đất Huế
Hương Giang buồn lờ lững nước trong xanh
Cung điện đó, đền đài, lăng miếu cũ
Núi Ngự Bình mờ sương phủ long lanh
Rồi hôm nay một lần tôi đến Huế
Đế kinh xưa, nay thành quách điêu tàn
Dòng Hương Giang hững hờ nhìn cõi thế
Cầu Trường Tiền nhịp giữa gãy tiêu hoang
Áo trắng khăn tang ngôi mộ mới bên đường
Đắp vội vã trong đau buồn thương tiếc
Đâu bóng dáng tà áo dài tha thướt
Mắt Huế mơ màng - tang tóc huyền sương
Tôi đã đi và đã đi cùng khắp
Từ Phú Vang, Hương Thủy đến Hương Trà
Dân ở đây, hơn một lần đã khóc
Nhìn chiến tranh rồi cúi mặt xót xa ...
Đường lên Văn Thánh ngang qua Linh Mụ
Hàng nhãn Kim Long cây lá vẫn xanh
Xưa sĩ tử đón mừng chung ngự tửu
Nay điêu tàn, tang tóc phủ vây quanh...!
Phú Vân Lâu vẫn cờ vàng phất phới
Ngọ Môn Quan, tang phế đạn bom cày
Cánh sen trắng ngỡ ngàng im dáng đợi
Đâu thanh bình mơ ước dệt tương lai ...
Hồ Tĩnh Tâm lạnh lùng soi bóng nước
Tự Đức ngày xưa dệt ý trân châu
Nay hoang lạnh, bờ hồ nhiều mộ mới
Của dân lành tang tóc tết Mậu Thân
Ngang Đập Đá về qua thôn Vỹ Dạ
Gió thoảng mơ hồ Mạc Tử ngâm thơ
Cửa Thuận An ngày xưa Tây bắn phá
Nay giặc về máu hận thắm hoen mờ
Trời tháng tám, Huế mưa buồn nhão đất
Ướt lòng tôi và lạnh cả tình quê
Cùng máu Việt mà lương tâm anh mất
Giết dân lành, gây tang tóc thảm thê
Một tháng dừng quân đóng trong Thành Nội
Nhìn Phú Bài nhuộm trắng áo khăn tang
Hàng trăm quan tài phủ cờ thẳng lối
Tử sĩ oan ương, người sống kinh hoàng ...!
Rồi ta cũng sẽ rời xa đất Huế
Cảnh lạ trời xa ta có thể quên
Nhưng dân Huế không bao giờ quên dễ
Tủi nhục điêu tàn giặc đã gây nên
THY LAN THẢO