tuynhanbao
Jun 28 2008, 06:04 AM
Lang Hiệp
Tác giả: Túy Nhân Bảo.
Tập 1: Đạo Viên.
Chương I: Duyên xảo hợp
Ta muốn được bay cao như cánh diều kia.
Đó là câu cuối cùng mà một đứa bé 5 tuổi còn nhớ được trước khi chìm sâu và dòng nước lạnh buốt.
Phong Đô Thành, 1 ngày tháng chạp, gió rét buốt.
Trên con đường lớn giữa thành, 1 vài kẻ ăn mày đang ngồi ở 1 góc tường, tay chìa ra xin ăn. Trong đám ăn mày ấy có 1 thằng nhóc chừng 6 tuổi, ăn mặc rách rát, tay cầm 1 cây gậy nhỏ, trên trán có 1 nốt ruồi đen, gương mặt gầy guộc, xanh xao, để một cái mủ rách nhỏ trước mặt. Mắt ngó ngác xung quanh liên mồm cầu xin những người đi trên đường cho nó tiền và thức ăn. Lâu lâu, thằng nhỏ ấy lại run lên cầm cập vì lạnh, trông thật tội nghiệp.
Phố xá tấp nập người qua lại mua bán, không vì khí trời lạnh mà bớt phần huyên náo, chốc chốc, có vài người dừng lại trước đám ăn mày, bỏ mấy đồng xu hặc một vài cái bánh bao cho lũ ăn mày ấy, mỗi lần như vậy, đám ăn mày lại cuối xuống lạy tạ.
Bầu trời phía đông u ám, 1 đám mây đen từ từ kéo đến. Chỉ phút chốc, 1 trận mưa to đổ xuống Phong Đô Thành, sấm sét nổi lên từng hồi. Những người đang đi trên đường vội vã tìm chỗ trú mưa, con đường chốc lát đã trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng. Nhìn lại, đám ăn mày cũng đã đi trú mưa từ khi nào.
Trước một cái miếu hoang cũ, bảng đã nứt đi một nữa, không còn nguyên vẹn, nhưng cố gắng vẫn có thể đọc được chữ viết trên đó là “Tam Thanh miếu”. Đằng xa có một lão nhân, thân hình nhỏ bé, mặc thanh y bào của đạo sĩ giang hồ, lưng đeo 1 thanh kiếm và một túi hành lý, hông giắt theo 1 cái bình hồ lô, gương mặt gầy gò, hốc hác, nhưng cái mũi của lão thì vừa to, vừa đỏ, trông thật khác người. Lão nhân ấy đang bước nhanh tới ngôi miếu hoang để trú mưa. Tới trước miếu, lão dừng lại, ngắm cái biển cũ, đôi lông mày hơi cau lại. rồi cũng bước vào trong.
Trong miếu, đám ăn mày đang ngồi quanh một đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Đối diện với cánh cửa, phía sau đám ăn mày, là bàn thở tam thanh của đạo giáo bị siêu vẹo, 3 bức tượng bám đầy mạng nhện vì đã lâu không có ai quét dọn chăm sóc. Nơi này là chỗ trú ẩn thường ngày của đám ăn mày.
Thấy lão đạo sĩ bước vào, đám ăn mày đều nhìn lại. Lão đạo sĩ cũng đưa mục quang của mình quét ngang qua đám ăn mày, rồi dừng ánh mắt lại nơi thằng bé ăn mày trên phố khi nãy một chút. Thằng bé khẽ run lên, co khép người lại, không biết có phải là vì lạnh hay là vì sợ ánh mắt của lão đạo sĩ ấy. Một tên ăn mày to lớn ngồi bên cạnh đưa tay ra ôm nó lại, xoa xoa đầu nó vỗ về. Nhìn thằng nhỏ một lúc, lão đạo sĩ già liền rời mắt lên bàn thờ tam thanh, khẽ thở dài. Từ từ bước lại gần bàn thờ, tay lão rút ra 1 cái giẻ, lau đi lau lại, rồi cuối xuống vái lạy vài cái. Sau đó lão bước qua một góc của miếu, ngồi xuống, dựa thân vào cột miếu, đặt hành lý xuống và lấy cái bình hồ lô lên, bỏ lên miệng uống một ngụm. Cứ thế, chốc chốc lão lại đưa cái bình hồ lô lên, cho vào miệng vừa uống, vừa gật gù.
Có lẽ đám ăn mày ấy cũng quen với cảnh trú mưa của những người như lão đạo sĩ nên không chú ý đến lão nữa, lại tiếp tục huơ tay lên đống lửa, sưởi ấm. Chỉ có thằng bé hơi hiếu kì, nó quay lưng lại, quan sát lão đạo sĩ kì dị kia. Tiếng lửa cháy tí tách nhè nhẹ vang lên giữa không gian. Trời mưa gió sấm chớp vẫn vang lên phía ngoài có lẽ cũng chưa thể dứt ngay được.
Một lúc sau, mấy cái bụng đói meo của lũ ăn mày lần lượt vang lên, khiến cho đám ăn mày cứ nhăn nhó, trông thật khó coi. Lão đạo sỹ vẫn đang nhâm nhi hồ lô rượu của mình, có lẽ đối với lão, trên đời này không còn gì thú vị hơn việc uống rượu cả. Nhưng thứ âm thanh của cơn đói phát ra từ phía đám ăn mày khiến lão chú ý đến. Lão chầm chậm liếc nhìn về phía đám ăn mày, nhìn vào mấy kẻ gầy gò, run rẩy vì lạnh và vì đói, lão đạo sĩ có vẽ chạnh lòng liền đưa tay cầm túi hành lý của lão lên, thò tay vào lấy ra 1 ít lương khô. Lão ngước lên nhìn đám ăn mày rồi cuối xuống, suy nghĩ một lúc mới lão liền cầm cả cái túi lên, đưa ra trước mặt, cất tiếng nói:
Các người ăn đi.
Nghe lão đạo sỹ nói, đám ăn mày ngước lên nhìn lão, 1 tên trong bọn chúng nhanh chóng đứng lên, chạy đến bên lão, mặt mày hớn hở, đưa tay ra định lấy cái túi trên tay lão. Bổng dưng lão đạo sĩ rụt tay lại, chỉ tay vào thằng bé, nói:
Ta muốn thằng nhỏ ấy lại đây lấy.
Gã ăn mày nghe xong, mặt mày bí xị lại, ngó ngác lão một chốc, rồi quay lưng bước lại đống lửa, hậm hực ngồi xuống, hiển nhiên là rất khó chịu. Rồi mấy tên ăn mày đó chụm đầu lại, nói nói nhỏ gì đó với thằng nhỏ, chốc sau, thằng nhỏ đứng lên, đi chậm rãi lại gần lão đạo sĩ. Thân mình có hơi run lên.
Ngươi sợ ta à?
Lão đạo sĩ đột ngột hỏi một câu khiến thằng bé ngơ ngác, nó liền dừng lại, cách lão 3 bước rồi cứ thế đứng trơ ra nhìn lão, không biết nói ngay gì. Rồi nó cũng từ từ đáp:
Cháu Không biết.
Tại sao? Lão đạo sĩ lại hỏi.
Cháu không biết.
Lần này thằng bé trả lời ngay không chút chần chừ. Câu trả lời của thằng bé khiến cho lão đạo sĩ có hơi chút ngạc nhiên, lão nhìn nó một tia nhìn kì dị rồi lại hỏi:
Ngươi tên gì?
Đến đây, thằng nhỏ im lặng không nói gì, nhìn lão, lại nhìn vào cái túi trên tay lão, lưỡng lự, nhưng rồi nó cũng trả lời:
Cũng không biết.
Bọn ta gọi nó là tiểu cẩu.
Có tiếng mấy tên ăn mày phía sau vang lên. Nghe xong, lão đạo sĩ nhìn nó, không hiểu sao, tự dưng lão cảm thấy có mấy phần cảm thương nó, phải chăng đối với một đứa trẻ còn nhỏ như nó mà phải đi xin ăn: hèy …(tiếng thở dài), rồi lão không hỏi nó nữa mà chỉ đưa tay cầm túi thức ăn lên, khẽ nói:
Cầm lấy chia cho đồng bọn của ngươi đi.
Đến lúc này, thằng bé mới vui vẻ, cầm ngay lấy cái túi không chút chần chừ, quay lại bước mấy bước, nhưng sực nhớ ra, nó lập tức quay lại, chắp tay, cuối xuống khẽ cảm ơn lão:
Đa tạ lão thần tiên.
Nói xong, nó xoay lưng lại, chạy nhanh đến đám ăn mày đang mặt mày hớn hở, chia từng miếng lương khô cho bọn chúng, phía sau lão đạo sĩ hơi ngạc nhiên, hỏi với theo:
Sao ngươi lại gọi ta là lão thần tiên?
Mấy tên ăn mày trả lời ngay giùm thằng bé.
Chẳng phải lão mặc đồ của đạo sĩ sao, lão cho bọn ta ăn, bọn ta gọi lão một câu thần tiên có gì đâu. Đó là luật của đám ăn mày bọn ta.
Chợt hiểu ra, lão đạo sĩ bật cười hề hề.
Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không? Lão ăn mày bất ngờ hỏi.
Đám ăn mày ngơ ngác nhìn lại lão, hỏi lại:
Người hỏi ai trong bọn ta?
Lão đạo sĩ chỉ tay vào thằng bé:
Ta hỏi nó.
Thằng bé miệng đang nhồm nhoàm thức ăn không trả lời được, hiển nhiên là nó rất đói, cứ nhìn lão mà cười cười, sau đó, nó cố gắng nuốt thức ăn xuống, rồi mới trả lời lão.
Người muốn thu nhận cháu làm đệ tử sao.
Đúng vậy.
Ngẫm nghĩ một lúc, thằng nhỏ xoay đầu lại ngó đám ăn mày rồi quay đầu lại chỗ lão hỏi:
Còn bọn họ?
Nghe thấy câu hỏi của thằng nhỏ, lão đạo sĩ trầm ngâm một lúc, rồi nói:
Hừm, giờ ta có việc bận, chưa thể đưa các ngươi đi hết được, thôi, để sau đi.
Nói rồi, lão nhìn ra ngoài trời, lúc này, cơn mưa đã tạnh dần, chỉ còn những giọt nước mưa trên trần miếu theo ngói nhỏ xuống từng hạt.
Lão đạo sĩ đứng dậy, bước dần ra cửa, nói vọng lại:
Nhóc con, nếu có duyên sau này chúng ta sẽ gặp lại vậy.
Nói rồi, lão bước nhanh cho đến khi bóng lão khuất dần nơi cửa miếu, đám ăn mày mới hỏi thằng bé:
Sao ngươi không đồng ý làm đệ tử lão cho rồi, như vậy không cần phải đi xin ăn nữa.
Thằng nhỏ đáp lại:
Cháu không muốn, mọi người đã cứu cháu, cháu không muốn bỏ mọi người một mình.
Thấy thằng bé có nghĩa khí như vậy. Đám ăn mày chỉ lắc đầu rồi không nói gì nữa.
Trời dần về tối, ngôi miếu hoang dần trở nên an tĩnh, đống lửa sưởi ấm của đám ăn mày vẫn còn duy trì, cả bọn cũng đã đi nghỉ hết cả, thằng bé cũng lăn ra ngủ, nhưng gương mặt của nó thì lại không có chút gì thoải mái, chốc chốc lại run lên bần bật.
“Rầm” Một cơn gió mạnh thổi qua đánh bật cánh cửa của Tam Thanh Miếu khiến cho đám ăn mày giật mình tỉnh dậy, ngó ngác ra. Bên ngoài, trời đen như mực, không thể thấy được điều gì, chỉ có tiếng gió thổi lên phần phật, lạnh lẽo, âm u đến kinh người, cánh cửa bị thổi tung cửa lung la, lung lay, đóng lại rồi mở ra phát lên những âm thanh kèn kẹt ghê rợn giữa đêm đông giá lạnh.
Đám ăn mày có vẻ đã quen với những chuyện này rồi nên cũng không có gì sợ hãi, chúng lại lập tức nằm xuống, một tên trong bọn chúng đứng lên, bước ra khẽ khép cánh cửa lại rồi mới quay lại chỗ nằm của mình.
Nhưng rồi gã giật mình, nhìn qua thằng bé đang nằm bên cạnh mình, cơ thể nó đang run lên cầm cập, trời lạnh vậy, nhưng không hiểu sao cơ thể nó ướt đẩm mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó người ngoài nghe không rõ. Thấy tình trạng thằng bé như vậy, gã bèn khẽ lay thằng nhỏ dậy:
Tiểu Cẩu, cháu sao vậy.
Thằng bé giật mình bừng tỉnh, nó mở mắt ra nhìn gã ăn mày, mấy tên ăn mày kia nghe tiếng nói của gã ăn mày nọ, cũng đã ngồi dậy, đến bên thằng bé hỏi:
Tiểu Cẩu, cháu lại mơ thấy điều gì sao?
Thằng nhỏ run lên bần bật, khẽ nhìn những tên ăn mày đang vây xung quanh nó, run rẩy đáp:
Cháu lại mơ thấy những hình ảnh đó, toàn mặt quỷ, cháu sợ lắm.
Không sao rồi. Không sao rồi, có bọn ta ở đây, cháu không cần phải sợ
Có một tên trong đám ăn mày lên tiếng an ủi nó. Những tên còn lại chỉ khẻ thở dài.
Được đám ăn mày an ủi 1 lúc, thằng nhỏ rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, cả đám ăn mày lại tiếp tục lăn ra đất ngủ.
Ngoài trời, gió càng ngày càng mạnh hơn, Thổi tung cánh cửa khi nãy đã được khép lại, vang lên một tiếng “Rầm”. Mộtt tên trong đám ăn mày khẽ làu bàu:
A Bảo, ngươi khép cửa kiểu gì thế?
Tên ăn mày tên A Bảo lồm cồm bò dậy, miệng cũng không ngừng lầm bầm lại:
Ai biết, khi nãy ta đã khép chặt ….
Nói tới đây, bổng nhiên hắn tắc giọng lại, rồi bất chợt la lên một tiếng : Aaaaaaaaaaaaa !
Bị tiếng la đánh thức, cả đám ăn mày lồm cồm bò dậy định hỏi tên A Bảo là có chuyện gì sảy ra, nhưng rồi cả bọn cũng lập tức sửng người ra, cả đám không tên nào nói được câu nào nữa.
Ngoài cửa, một bóng đen không biết xuất hiện từ khi nào, lặng lẽ tiến dần vào trong miếu. Nhờ có ánh lửa đang còn bập bùng cháy, bọn chúng nhìn ra bóng đen kia là một người, trên mình khoác một cái áo choàng đen chùm kín người, chỉ để lộ ra gương mặt. Đó là một nữ nhân trẻ có vẻ chỉ khoảng 25 tuổi, dung mạo thập phần kiều diễm, xinh đẹp, lôi cuốn, ánh mắt nàng ta dường như có thứ yêu mị gì đấy không ngừng lôi cuốn đám ăn mày. Chỉ là trên vai nàng ta lại có 2 con rắn 1 xanh, 1 đen đang quấn ở đó khiến đám ăn mày không khỏi e sợ. Thấy đám ăn mày trong miếu, nàng ta bổng cất một tiếng cười:
Hi, Hi, thì ra nơi này đã có chủ, ta cứ tưởng là vô chủ.
Thấy nữ nhân ấy, đám ăn mày liền nghĩ ngay đến những yêu nữ hại người mà người ta thường hay đồn đại, cả bọn không ai bảo ai đều cẩn thận quan sát kĩ nàng ta, trong đầu mỗi tên đều nghĩ ra những điều ghê rợn, kì quái mà chúng có thể nghĩ ra lúc này. Nhìn những gương mặt đang sợ hãi trước mặt, nữ nhân mặc áo choàng đen thần bí kia nở một nụ cười yêu mị:
Các ngươi sợ ta à?
Đám ăn mày giật mình trước câu hỏi của nàng, cả đám cứ thế mà đứng sát vào nhau, chăm chú nhìn kĩ nàng. Một vài tên trong bọn tuy sợ hãi, nhưng trước nụ cười quyến rũ của nàng khiến chúng không định thần được, đã thẫn thờ người ra ngắm, có tên thì trợn tròn mắt ngắm, có tên thì chảy cả nước miếng, trong đời bọn ăn mày có lẽ chưa một lần được nếm mùi nữ nhân chứ đừng nói tới một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp như thế này, vậy mà giờ đây, trước mặt chúng là một nữ nhân thật sự rất xinh đẹp, lại có nụ cười quyến rũ mê hoặc lòng người khiến cả bọn cứ thẩn người ra, rồi không hiểu có điều gì đó mời gọi khiến cho từng tên từ từ tiến đến gần phía nàng. Bổng nhiên, có tiếng gọi khiến cả bọn giật mình thức tỉnh:
A Bảo thúc thúc.
Chính là tiếng gọi của thằng nhóc, nó vừa gọi, vừa kéo tay A Bảo, mắt thì chăm chăm nhìn vào người phụ nữ lạ kia. Cả đám ăn mày tựa cũng nhờ tiếng gọi đó của thằng nhỏ mà thức tỉnh, một vàng bước lui lại, ánh mắt nhìn cảnh giác.
Trù chừ nhìn đám ăn mày vừa mới thoát khỏi thuật yêu mị của mình – “Ta xinh đẹp như thế này ….?”
Nữ nhân kia lại phát ra tiếng nói, nhưng chỉ tới đó, bổng nhiên nàng ta chợt dừng lại, ánh mắt đúng lúc dừng lại nơi thằng nhỏ. Ánh mắt nó, có cái gì đó khiến nàng ta không hiểu, thứ cảm giác mà trước đây, có lẽ nàng ta chưa bao giờ trải qua cả.
Hi Hi – bổng nhiên nàng ta cất lên một tiếng cười đầy sự mỉa mai, châm biếm - Nhóc con, ngươi nhìn ta cái gì, hi hi hi hi, chẳng lẽ ngươi cũng thèm muốn ta à, cũng phải thôi, ngươi dù nhỏ tuổi thì cũng là nam nhân mà.
Gã A Bảo nghe xong lời đó, tựa hồ giận giữ, giọng run run hét lên:
Ngươi … ngươi … là ai …. muốn …. muốn gì ở bọn ta?
Vẫn thẩn thở cưởi, nàng ta đưa mục quang nhìn gã A Bảo,rồi nở một nụ cười, nhưng nự cười lần này có phần khiến người ta cảm thấy ghê rợn:
Há ha, đến Kim Xà Thánh Nữ của Vạn Độc Môn các người cũng không biết à, thế thì chết đi cho rồi. Lũ nam nhân bỉ ổi các người, ham muốn ta mà còn bày đặt sợ sệt, các người, chẳng một ai là tốt cả, cả thằng nhóc này cũng chỉ là một nam nhân háo sắc như bao nam nhân khác mà thôi.
Lời vừa dứt, hai con Thanh Xà và Hắc Huyền Xà đã lao bổ đến đám ăn mày, chỉ phút chốc đám ăn mày mười mấy tên đã bị hai con độc xà cắn chết, hiển nhiên là theo lệnh của nữ nhân kia, thật là, hành động độc ác đó rõ ràng trái ngược với dung mạo xinh đẹp của nàng ta.
Chỉ có thằng nhỏ, một bóng đen nhanh chóng chắn trước mặt nó, rồi từ từ đổ ập xuống người nó. Thằng bé lúc này chỉ kịp kêu lên một tiếng:
A Bảo thúc thúc.
Cơ thể nó cứ thế mà run lên bần bật, run vì sợ, run vì lạnh, và cả run lên vì giận giữ nữa, A Bảo thúc thúc là người trong đám thường xuyên quan tâm đến nó nhất, cũng là người thường ngày thân thiết với nó nhất, giờ đây, vì nó mà dơ thân ra chắn hai con độc xà lại, tích tắc cứu nó thoát chết. Một đứa trẻ mồ côi như nó, từ lâu có lẽ đã coi vị thúc thúc này là cha chú rồi. Từng giọt nước mắt nó bắt đầu lăn trên khóe mi, hai răng nghiến lại, giận giữ nhìn qua nữ nhân xinh đẹp nhưng độc ác kia, miệng thở hồng hộc, mắt trợn ngược, răng cắn nghiền lại, quát lên:
Ngươi … ngươi … giết A Bảo thúc thúc?
Hơi bất ngờ trước hành động của gã A Bảo, nhưng nữ nhân ấy nào có tầm thường gì, lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường khi nãy, ưỡn ẹo cười:
Hi, hi, dũng cảm ghê nhỉ, nhưng vô ích thôi, đằng nào nhóc cũng chết, ngắm tỉ tỉ xinh đẹp này lần cuối đi cưng, kẻo xuống âm phủ rồi loại oán trách ông trời không cho ngươi cái phước được thưởng thức mỹ nữ , ha ha ha ha.
Nói rồi, nàng ta phất tay một cái, hai con rắn dưới đất lại tiếp tục phóng về phía thằng nhỏ, trong chớp mắt chúng đã cách thằng nhỏ chỉ khoảng 1 cánh tay.
Bổng nhiên 1 đạo lam quang không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện, lướt qua chỗ thằng nhỏ đứng, trong tích tắc lôi thằng nhỏ ra khỏi hai cái mồm đỏ lòm của hai con độc xà khiến hai con độc xà mất con mồi, mất đà, lao về phía trước rơi cái bịch xuống đất.
Hơi bất ngờ, hai con rắn cùng Kim Xà Thánh Nữ ấy dáo dác nhìn quanh xem mà to gan dám cứu người trước mặt ả, rồi ả dừng lại trên bàn thở tam thanh, chỉ thấy một lão đạo sĩ hình dáng gầy gòm, gương mặt cổ quái đang vái lạy tam thanh:
Xin lỗi ba vị sư tổ, ta vì cứu người nên mới mạo phạm, xin ba vị sư tổ tha cho.
Nói rồi lão quay lưng ra nữ nhân độc ác đang đứng đối diện. Khi nhìn thấy lão đạo nhân ấy, Kim Xà Thánh Nữ lập tức ngưng thần giới bị, thận trọng đánh giá đối phương, rồi lên tiếng hỏi:
Ngươi là ai, dám cướp con mồi của ta, muốn chết à?
Phía đối diện, lão đạo sĩ hừ một tiếng:
Lão tổ tông nhà ngươi là ai, ngươi chưa đủ tư cách để biết, còn ngươi, Lý Ỷ Lan, không ngờ tuổi đời còn trẻ đã tàn bạo độc ác như vậy, đứa trẻ này và mười mấy kẻ ăn mày ở đây đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi nỡ sát tuyệt bọn họ, ngươi không sợ bị trời phạt sao.
Lý Ỷ Lan nghe xong những lời nói ấy, lập tức phát ra một tràng cười:
Ha, ha, ha, ngươi không nói cũng được, nhìn bộ dạng của ngươi là ta đoán ra ngươi la ai rồi, tu chân giới chẳng phải chỉ có Tửu Kiếm Tiên nhà ngươi mới có cái lỗ mũi to như quả nho vậy, lại còn hay giắt theo một bầu hồ lô rượu nữa chứ. Còn đám người đó, ta thấy không vừa mắt nên giết đi vậy thôi, ý kiến gì không. Hi hi hi hi hi hi hi hi.
Tửu Kiếm Tiên giận giữ quát:
Ma nữ to gan, ngươi nói chỉ vì thấy chướng mắt mà tàn sát sinh linh, hôm nay lão phu sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi để trừ họa cho nhân gian.
Nói rồi, thân thủ lão chớp nhoáng, nhanh chóng phi thân tới chỗ Lý Ỷ Lan đang đứng. Thấy Tửu Kiếm Tiên xuất thủ, Lý ỷ Lan lập tức lắc tay, hai con Thanh Xà và Hắc Huyền Xà lập tức lao thẳng vào thân hình Tửu Kiếm Tiên mà nhe răng ra cắn. Cảm giác được sự tấn công của hai con độc xà, thân thể của Tửu Kiếm Tiên lập tức xoay chuyển theo một quỷ đạo kì dị như của kẻ say, nhanh chóng né tránh hai con ác xà, miệng khẽ cười:
Dựa vào hai con vật này mà muốn đấu với ta ư, hôm nay ta cho ngươi nếm mùi cửa tử để ngươi biết sợ là gì?
Tay lão bắt đầu phát ra một đạo ánh sáng màu xanh rồi tụ lại thành hai quả cầu nhỏ, lập tức ném thẳng vào hai con độc xà. Trước đòn tấn công của Tửu Kiếm Tiên, hai con Thanh Xà và Hắc Huyền Xà lập tức nhe răng, xì ra một làn khói độc một xanh, một đen, lập tức nghênh chiến với hai đạo lam quang, nhưng hai con độc xà này làm sao là đối thủ của Tửu Kiếm Tiên chứ, hai đạo lam quang ấy dường như có cảm ứng trước sự kháng cự của hai làn khói độc, lập tức tụ lại, xoay tròn, biến đổi thành một hình thái cực to khoảng 2 tấc, lập tức hấp thu toàn bộ khí độc, rồi phút chốc nhấn thẳng vào hai con độc xà, ép tan xác chúng trong chốc lát. Trước uy lực đó của Tửu Kiếm Tiên, Lý Ỷ Lan có hơi run sợ nói:
Quả nhiên không hổ là đệ tam cao thủ của Thiên Kiếm Môn, chỉ một chiêu nhỏ đã đánh tan xác hai con rắn của của ta, bái phục bái phục.
Khẽ hừ nhẹ, Tửu Kiếm Tiên lại nói:
Ai khâm phục ta, ta đều thích, chỉ có ngươi là không đủ tư cách để khâm phục lão phu ta thôi, chịu chết đi.
Nói rồi, tay lão lại tạo ra thêm hai đạo lam quang trên tay nữa. Lần này, lão đưa hai tay chập lại,hai quả cầu trên hai tay nhanh chóng hòa quện lại với nhau, tạo thành một hình thái cực chừng 10 tấc, chưởng thẳng đến người Lý Ỷ Lan, hiển nhiên, trước Lý Ỷ Lan, lão lại tăng thêm một phần công lực nên đạo thái cực đồ cũng to hơn một phần. Lý Ỷ Lan hừ một tiếng:
Lão coi thường ta quá, muốn dùng Thái Cực Thường Chuyển trong Thái Thượng Huyền Công mà muốn tiểu diệt được ta ư, tuy tu vi của ta không bằng lão, nhưng muốn thoát cũng không phải là không có khả năng đâu.
Nói rồi, trên tay ả cũng xuất hiện một đạo khí sắc màu đen, chưởng ra, phản kháng lại công pháp Thái Cực Thường Chuyển của Tửu Kiếm Tiên, phút chốc, đạo thái cực cùng với hắc khí chưởng lực tan biến mất, không để lại môt chút dấu vết nào, nhưng thân thể của Lý Ỷ Lan có hơi run lên. Tửu Kiếm Tiên khẽ cười châm biếm:
Hê, hê, Cửu Xà Huyền Mẫu hóa ra cũng thu nhận được một đồ nhi khá đấy nhỉ, có thể phá được Thái Cực Thường Chuyển của Thiên Kiếm Môn ta xem như là ngươi lợi hại đấy.
Tức giận trước lời châm biếm của Tửu Kiếm Tiên, gương mặt của Lý Ỷ Lan từ xinh đẹp trở nên nhăn nhó. Dĩ nhiên, Thiên Kiếm Môn tu luyện chủ yếu là Thái Thượng Huyền Công chia ra làm 5 Phổ, mỗi Phổ lại chia ra làm mấy Phổ nhỏ khác, Thái Cực Thường Chuyển chỉ là chiêu thức đầu tiên của phổ đầu tiên trong Thái Thượng Huyền Công, chính là tu luyện nhập môn mà bất cứ đệ tử nào của Thiên Kiếm Môn đều phải biết và sử dụng thuần thục, bất quá, với tu vi của Tửu Kiếm Tiên, xếp thứ ba trong tam đại cao thủ của Thiên Kiếm Môn dĩ nhiên có phần khác, uy lực rõ ràng mạnh mẽ, tuy không đã thương được Lý Ỷ Lan, cũng đã hù dọa ả khiến cho tâm lý ả có phần hoang mang. Nàng ta bất chợt giận giữ, toàn thân bạo phát một cổ khí tức mạnh mẽ:
Lão cẩu, ta không dễ chết như vậy đâu, xem chiêu.
Hai bàn tay của Lý Ỷ Lan phụt ra 5 loại khí độc với năm mày sắc khác nhau: xanh, đen, đỏ, trắng, vàng rồi nhanh chóng tụ lại thành một quần khí màu sắc sặc sỡ trước mặt Lý Ỷ Lan, hét lên một tiếng. Lý ỷ Lan lập tức đẩy chưởng về phía Tửu Kiếm Tiên, làn khí ngũ sắc chứa đầy độc khí nhanh chóng theo cú đẩy chưởng đó lập tức lao thẳng đến Tửu Kiếm Tiên, xoay tròn, bao trùm lão vào bên trong, liên tục không ngừng công kích xâm thực Tửu Kiếm Tiên. Thằng nhỏ nãy giờ đứng trên bàn thờ tam thanh quan sát trận chiến, bất giác A lên một tiếng. Từ trong ngũ sắc độc khí dáy đặc, chỉ nghe lão cười hê hê:
Tiểu Tử, không cần phải lo cho ta đâu. Nha đầu à quên ma nữ, ngươi dùng đến Ngũ Độc Xà Công để đối phó với lão phu cơ à, thật vinh dự cho lão phu quá, nhưng bất quá, ma lực của ngươi chưa thể làm gì được ta đâu, xem lão phu phá chiêu đây.
Dứt lời, trong hắc khí, một đạo lam quang bùng sáng, mau chóng bạo phát, 4 đạo thái cực theo 4 hướng xuất hiện, tự động xoay tròn, cuốn dần ngũ sắc độc khí vào bên trong đạo thái cực, chẳng mấy chốc, toàn bộ ngũ sắc độc khí đã bị cuốn vào hết trong đạo thái cức kia, để lộ ra thân thể của lão Tửu Kiếm Tiên, toàn thân lão là lam quang sặc sở, rực rỡ vô cùng, nhìn lão lúc này chẳng khác nào một vị thần tiên giáng thế, không còn dáng vẻ bình thường, gầy gò trước đó nữa. Đôi mắt lão chú mục vào Lý Ỷ Nhi đang run rẩy, miệng phát ra một nụ cười:
Khà, khà, sao, thế nào, ma nữ, ngươi còn chiêu gì tung ra tiếp nào, so với sư phụ ngươi, quả thật, ta thấy có hơi thất vọng đấy.
Quả thật, Lý Ỷ Nhi trước giờ chỉ nghe về Tửu Kiếm Tiên là một lão già quái đảng của Thiên Kiếm Môn, không nghĩ ra lão lại lợi hại như thế, Cả Ngủ Độc Xà Công có chứa 5 loại độc của 5 loại độc xà tụ lại mà luyện thành, vậy mà bị Tửu Kiếm Tiên dễ dàng phá giải không tránh khỏi khiến cho Lý Ỷ Lan e sơ vô cùng, ả ta khẽ run lên, suy nghĩ có lẽ hôm nay là mệnh số của mình rồi, nhưng rồi bất giác, ả lại nghỉ ra một biện pháp khả dĩ có thể cứu lại mạng mình, ả liền phá lên cười, át đi tiếng cười của Tửu Kiếm Tiên:
Ha, ha, ha, ha, ha người ta đồn đại ông là đệ tam cao thủ của Thiên Kiếm Môn, bổn cô nương ta thấy thật ra, ngươi cũng chỉ là một lão già ỷ lớn hiếp nhỏ mà thôi, ngươi là trưởng bối, tu luyện đã 130 năm, ta bất quá cũng chỉ tu luyện được có 5 năm, làm sao có thể là đối thủ của lão chứ, bất quá, ta thua, chết trong tay ngươi, nhưng để xem ngươi làm sao tiếp tục sống với cái danh đệ tam cao thủ của Thiên Kiếm Môn nữa chứ, còn nữa làm sao Thiên Kiếm Môn các ngươi còn giữ được cái danh Thiên Hạ Đệ Nhất Danh Môn Chính Phái nữa chứ.
Nói tới đây, nàng ta tiếp tục cười một cách châm biếm, chế diễu. Nghe được mấy lời đó, Tửu Kiếm Tiên suy nghĩ thấy cũng có lý, ả chỉ là phận hậu bối, nghe nói mới chỉ đi theo Cửu Xà Huyền Mẫu học độc pháp được có 5 năm, đem ra so sánh với tu vi 130 năm của lão quả thật có phần hơi bất công, lại nữa, lão là người trong Thiên Kiếm Môn, một danh môn chính phái, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, chẳng phải là mất mặc lắm sao, thật ra, đối với tính cách của lão, lão cũng chẳng thèm để ý nhiều đến thể diện của bản thân làm gì, nhưng thể diện của môn phái lão lại không thể làm ngơ được. Tuy nhiên, hôm nay, tận mắt chứng kiến ma nữ làm hại giết người vô tội, ra tay tàn độc, nếu lão bỏ qua thật cũng không biết ăn nói làm sao trước thiên hạ chính phái, nghĩ tới đây khiến lão hơi khó xử, không biết nên làm sao cho phải. Lợi dụng lúc lão hơi phân tâm ấy, Lý Ỷ Lan liền định nhanh chóng lén lút thoát thân, nhưng ý đồ của ả làm sao có thể qua mặt được lão tiền bối đã tu luyện 130 năm cơ chứ, chỉ nghe lão giả gọi giật lại một phát:
Này, ma nữ, ngươi định trốn đi đấy à, hừ, những lời ngươi nói ra lúc nãy có phần hơi có lý, nhưng nếu hôm nay ta tha cho ngươi, làm sao ta ăn nói với những vong linh đã bị ngươi hại chết chứ, làm sao ta ăn nói trước danh môn chính phái sau này.
Nói tới đây, lão có hơi trầm mặc lại suy nghĩ biện pháp để vẹn cả đôi đường, nhưng mục quang vẫn không rời khỏi người Lý Ỷ Nhi.
Thấy mình không qua mắt được lão, Lý Ỷ Nhi liền nghĩ: Hừ, Tửu Kiếm Tiên quả nhiên lợi hại, cả chiêu khích tướng của ta cũng bị lão nhìn ra, quả xứng với 130 năm tu luyện, thế này thì ta chết chắc rồi còn gì, hiện tại, nếu có sư phụ và hai vị sư tỉ ở đây may ra ta còn có cơ hội trốn thoát nghỉ tới đây, đôi mắt Lý Ỷ Nhi bổng nhiên sáng quắc lên, lập tức thay đổi thái độ, chỉ thấy tay nàng ta tự dưng hai tay thò lên cái áo choàng, từ từ rút dây, cởi ra, để lộ ra cơ thể chỉ mặc một chiếc áo yếm màu lục hở hang cùng với một chiếc váy ngắn tận đùi, để lộ ra một nửa bộ ngực cùng với đôi chân dài trắng nỏn của mình, toan dùng mỹ nhân kế hòng lung lạc ý chí của Tửu Kiếm Tiên. Miệng nàng ta thì không ngớt cười cợt, nói ra những lời đầy khiêu gợi, kích thích dục tính:
Ái dà, gia gia, coi như cháu đã biết lỗi rồi đi, hôm nay, chỉ cần gia gia tha cho cháu, muốn gì, cháu cũng chiều gia gia hết.
Nàng ta vừa nói, thân thể vừa uốn éo, dáng điệu gợi cảm, như muốn xê dịch lại gần lão Tửu gần hơn, trên người bổng toát ra một mùi thơm phức, động lòng người. Quả thật, nếu là một nam nhân khác, hay một kẻ có tu vi thấp kém, chỉ riêng nhìn thấy gương mặt của nàng ta thôi đã thèm muốn ả đến chảy cả nước bọt ra ngoài, chứ đừng nói tới nhìn thấy cách ăn mặc của nàng ta như vậy, không chết thèm mới là lạ, nhưng ả nào biết, Tửu Kiếm Tiên là một lão già kì lạ trong đám nam nhân, ngoài rượu ra, lão chẳng còn để ý đến cái gì là sắc dục, tiền tài, hay danh vọng. Hơn nữa, với người trong tu chân giới, nào dễ dàng gì bị thứ mị yêu dụ hoặc của ả dễ dàng tác động chứ, nhưng tính tình lão quả thật cổ quái hơn những kẻ tu chân trong danh môn chính phái khác, không thấy lão giận giữ mà chỉ phá lên cười một tiếng:
Ha, ha, ha, Lý Ỷ Nhi, ngươi coi lão đã gần 145 tuổi rồi, ngươi bất quá cũng chỉ đáng tuổi chắt của ta, định dùng mỹ nhân kế dụ hoặc ta chắc, xin lỗi, ngoài rượu ra, lão đây chẳng thèm muốn thứ gì cả. Hơn nữa, về tài mị yêu dụ hoặc, ngươi còn kém xa loài yêu hồ và đệ tử của Vong Tình Cốc nhiều lắm.
Nói rồi, lão bất ngờ phách ra một chưởng kình mạnh mẽ, hai đạo thái cực nhanh chóng xuất hiện, lao thằng đến chỗ Lý Ỷ Nhi, liên hoàn công kích ả, vì bất ngờ nên Lý Ỷ Nhi không kịp phòng bị chưởng lực này, cơ thể bổng nhiên bị hất tung lên không, rơi xuống đất một cách mạnh mẽ, miệng thổ ra một dòng tinh huyết, trên gương mặt đã có chút phần hoảng hốt, nhưng miệng thì lại không ngừng rên rỉ:
Hừ, gia gia không biết thương hoa tiết ngọc gì hết à.
Có lẽ chiêu thức này chỉ để hù dọa và đánh văng Lý Ỷ Nhi ra xa chứ chưa hề có ý giết chết Lý Ỷ Nhi ngay. Cười hề hề, lão Tửu bất giác quay sang nhìn thằng nhỏ, hỏi khẽ
Tiểu Tử, ta phải xử sao với ma nữ này đây?
Bất ngờ trước câu hỏi của lão, thằng nhỏ nãy giờ vẫn đứng đó quan sát trận chiến, không biết sao lại nhất thời không trả lời được, trong thâm tâm của nó, ả đó đã giết chết các vị thúc thúc ăn mày của nó, xuýt tí nữa thì giết luôn cả nó, nó chỉ mong muốn được giết chết ả ngay để trả thù cho họ, nhưng trong ánh mắt non yếu của một đứa trẻ như nó, nói ra từ “sát” dễ dàng như vậy sao. Bất giác trước mặt nó hiện ra hai gương mặt hiền từ, một nam, một nữ mờ mờ, ảo ảo. Nó không biết hai người ấy là ai, có quan hệ gì với nó, nhưng hai người ấy lại thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của nó, không ngừng nhắc nhở nó phải làm người tốt, không nên sát sinh. Và giờ đây cũng vậy câu nói đó không ngừng vang lên trong tiềm thức của nó “phải làm người tốt, không nên sát sinh”:
Cháu, cháu … không biết! – nó chỉ kịp phát ra những từ đó.
Nghe thấy câu trả lời của thằng nhỏ, bất giác, cả Lý Ỷ Nhi lẫn Tửu Kiếm Tiên há hốc mồm kinh ngạc, Lý Ỷ Nhi thì bất ngờ trước câu trả lời của nó, ả ta nghĩ nó sẽ trả lời là giết chết ả đi, cả Tửu Kiếm Tiên cũng từng nghĩ như vậy, lão nghi ngại hỏi lại:
Sao cơ, ngươi nói ngươi không biết, chẳng phải ả vừa giết những bằng hữu của ngươi ư, ngươi không mong cho ả chết đi ư?
Cả ánh mắt của Tửu Kiếm Tiên lẫn Lý Ỷ Nhi đều nghi ngại nhìn nó, chờ đợi câu trả lời:
Cháu … cháu … thằng nhỏ ngập ngừng trả lời - cháu đương nhiên là muốn … giết … nhưng …. nhưng … cháu không biết … không biết … không nhớ …
Rồi thằng nhỏ ôm đầu lên gương mặt thống khổ vô cùng, một cơn đau không biết từ đâu bổng xuất hiện, làm cho đầu óc nó choáng váng, âm thanh từ tiềm thức của nó cứ liên hồi phát ra trong đầu nó: phải làm người tốt … làm người tốt … không nên sát sinh … không sát sinh” khiến cho thằng nhỏ không biết phải đối mặt thốt lên chữ “sát” như thế nào cho phải, hai luồng một oán khí, một thiện khí tức khắc trào dâng trong đầu nó, như đang đã đấu lẫn nhau, khiến đầu óc thằng nhỏ đau điếng đến như muốn nổ tung cái đầu bé nhỏ của nó ra, rồi bất giác, nó lăn đùng ra đất ngất xỉu.
Chứng kiến cảnh ấy, cả Tửu Kiếm Tiên và ma nữ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngây người ra. Tửu Kiếm Tiên lập tức không còn để mắt đến ma nữ nữa, phóng đến chỗ thằng nhỏ xem xét, còn Lý Ỷ Nhi thì chớp cơ hội, phóng ngay người ra ngoài cửa miếu, nhanh chóng biến mất giữa bóng đêm vô tận.
Sau khi kiểm tra thằng nhỏ xong, thấy nó chỉ bị ngất đi chứ không có gì đáng ngại cả, đột nhiên nhớ ra, lão quay lại thì Lý Ỷ Nhi đã trốn thoát từ khi nào, lão khẽ thở dài:
Hừm, thật là, để cho ma nữ trốn thoát mất rồi.
Nhưng lão không ngay lập tức đuổi theo ma nữ mà chỉ lặng lẽ nhìn lại thằng nhỏ đang nằm trong vòng tay lão, khẽ thở dài thêm lần nữa :
Hài nhi à, tuy ta không biết xuất thân của ngươi, nhưng mà, cuộc đời của ngươi, dường như sẽ còn gặp nhiều lận đận lắm đây.
Nói xong, lão quay lưng, nhìn ra cửa miếu, nhìn ra khoảng không vô tận mà ma nữ hại người vừa lao ra đó để trốn thoát, thở dài một phát, rồi lão lại quay lại nhìn mấy cái xác đang nằm ngổn ngang, lắc đầu nói:
Đúng là không ai có thể lường trước được thế sự, khi chiều bọn họ còn là người sống, giờ đều đã là cô hồn hết cả rồi.
Đôi mắt của lão bổng nhiên có chút u buồn, quay lại nhìn thằng nhỏ:
Lão gia ta làm phước giúp ngươi chôn cất bọn họ nào.
Nói rồi, lão đứng dậy, bước ra bên ngoài miếu hoang, kiếm một vùng đất trống, hai tay nhanh chóng biến ảo vung một lúc ra mười mấy quả cầu lam sắc tạo thành mười mấy cái hố nhỏ, rồi lại đem thi thể của đám ăn mày chôn xuống đó, chỉ một lúc sau, đã tạo thành mười mấy cái nấm mồ, sau đó, lão lại ngồi xuống, nhắm mắt lại tụng kinh siêu độ cho chúng. Thật đối với đạo gia tu hành cao như lão thì việc đào đất chôn người dễ như trở bàn tay. Sau khi đọc xong kinh siêu độ cho những oan hồn đã mất, lão đứng lên, từ từ chuyển thân đi vào bên trong miếu, lại chỗ thằng nhỏ vừa mới bị ngất kia, từ từ bế nó lên, tay cầm bình hồ lô, đưa lên miệng, nốc một hơi rượu, vừa đi, vừa khẽ ngâm mấy câu thơ:
Phù thế bách niên chân tự mộng;
Nhân sinh vạn sự tổng quan thiên.
Nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự;
Bán tháp thanh phong túc ngọ miên.
(Hạ Nhật Mạn Thành Củ Nguyễn Trãi)
Tạm dịch
(Trôi nổi trăm năm đời mộng ảo
Nên hư vạn sự ý trời già
Rượu đầy hũ, tan cơn sầu muộn
Gió nửa giường, ngon giấc ngủ trưa)
******
tuynhanbao
Jun 28 2008, 06:38 AM
Lang Hiệp.
Tác giả: Túy Nhân Bảo.
Tập 1: Đạo Viên
Chương II: Tửu Kiến
Trời mưa, mưa to lắm. Mưa từ tối hôm qua, nhưng đến sáng nay, lại tạnh mưa, chỉ còn lại những giọt mưa long lanh trên cành lá, tụ lại như những hòn ngọc lưu ly, theo tán lá, rơi xuống từng giọt, từng giọt tí tách.
Tiếng chim hót trên cành cây cũng bắt đầu vang lên, vui tai, thánh thót. Ánh nắng bắt đầu chiếu vào phòng, có hơi xóa tan đi không khí lạnh lẽo của ngày đông, như không hề biết chuyện vừa mới sảy ra đêm qua vậy. Đúng thật là, sau cơn mưa, trời lại sáng. Nhưng đời người, nào phải chỉ là một cơn mưa đơn thuần, qua rồi thì mãi mãi sẽ không còn mưa nữa.
Trong căn phòng gỗ đơn sơ, một lão nhân già, gương mặt gầy còm khắc khổ, tóc trắng bạc phơ, gác một thanh kiếm bên cạnh, tay đang ôm một cái bình hồ lô, nhắm mắt ngủ một cách say sưa, trên người lão còn bốc ra mùi rượu nồng nặc chưa tan.
Bên cạnh, thằng bé cũng đang nằm ngủ, mồ hôi tuôn chảy đầm đìa, gương mặt nó thống khổ vô cùng. Nó lại mơ, mơ đến cái giấc mơ mà thường ngày nó vẫn thường mơ thấy. “Bầu trời trong xanh biết bao, những cánh diều bay cao vút, cao vút, lượn lờ, tạo ra thứ âm thanh êm dịu. Rồi hai người một nam, một nữ hiền dịu nắm tay nó, dắt nó chạy trên cánh đồng xanh thẳm ấy, cùng nó ngắm những cánh diều đang bay cao kia. Nhưng đột nhiên, mọi thứ biến mất, xung quanh nó chỉ còn lại bóng đêm; một bóng đêm vô tận chứa đầy sự sợ hãi. Rồi lần lượt, lần lượt, từng gương mặt quỷ ghê rợn xuất hiện, cười ha hả vào mặt nó, lởn vở xung quanh nó, như muốn lao vào nuốt chửng nó ngay tức khắc. Một cảm giác, một cảm giác ghê sợ mạnh mẽ dâng lên trong lòng nó, một cảm giác đau đớn, đau từ thể xác đến tinh thần chiếm lĩnh nó. Rồi thêm cái lạnh, cái lạnh thấu da cắt thịt khiến cho cơ thể nó cứ run lên từng hồi, từng hồi. Rồi lại 1 gương mặt nữa, 1 gương mặt ngộ nghĩnh đang nhìn nó, cười nó, lôi nó ra khỏi lạnh giá và cơn đau quằn quại ấy, chính là gương mặt của A Bảo. Bàn tay của A Bảo lại xoa lên đầu nó, đem tới cho nó một cảm giác ấm áp, khiến cho nó nhanh chóng dịu đi cơn đau và sợ hãi. Nhưng bổng nhiên, máu, máu, thân A Bảo thúc thúc chỉ còn toàn máu, nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt nó, lại như một thứ gì đó độc hại, nóng bức, ăn mòn dần vào xương tủy nó, khiến nó đau đớn mà thét lên một tiếng: A aaaaaaaaaaaa. Nó mở bừng mắt ra, trán đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển, đôi mắt thì đã thấm đầy nước mắt, bên cạnh, lão đạo sĩ đang lay nó thức dậy, khẽ than:
Tội nghiệp, nó mới chỉ 6 tuổi mà đã chịu qua những chuyện gì thế này.
Lão cẩn thận quan sát thằng nhỏ, tay lão phát ra một thứ ánh sáng xanh dịu mát, từ từ áp nhẹ vào trong cơ thể thằng bé, giúp nó mau chóng điều hòa tâm khí. Miệng lão thì không ngừng phát ra từng tràng thở dài, như cảm thương cho số phận của đứa trẻ. Mặc dù, lão không hiểu trong mơ thằng bé đã thấy những gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của nó, với kinh nghiệm của lão, đã rõ ràng có thể cảm nhận ra được rất nhiều cảm xúc trong lòng nó. Là đau đớn, là sự oán hận, sự cô đơn, tủi khổ … đôi mắt nó như thất thần, nhìn ra phía trước, nhưng lại như không nhìn thấy gì cả, cứ như một kẻ mù vậy, đờ đẫn, vô hồng. Miệng thì liên tục thở ra những tiếng hồng hộc một cách khó nhọc.
Cơ thể nó mặc dù đã được Tửu Kiếm Tiên truyền cho một chút khí lực giúp điều hòa tâm khí, nhưng dường như không có tác dụng mấy, cứ thế, cứ thế, mồ hôi trên trán nó lại chảy ra đầm đìa. Rồi nó lại bật ra nằm xuống, ngất đi. Khẽ xoa đầu thằng nhỏ, trên gương mặt ốm yếu, gầy còm của nó chỉ còn đọng lại một giọt nước mắt, cơ thể nó bắt đầu nóng lên, phát sốt. Lão già lo lắng:
Đến Thái Thượng Huyền Công công pháp diệu kì cũng không có tác dụng bao nhiêu, về mặt này, đúng là so với tâm pháp của phật gia không bằng rồi. Thật tội nghiệp.
Lão khẽ lắc đầu.
Ngoài cửa, có tiếng gõ cửa nhẹ.
Vào đi. - Tửu Kiếm Tiên nói.
Một tiểu nhị còn trẻ tuổi, vai vắt 2 cái khăn đẩy cánh cửa bước vào, tay bưng một chậu nước nói:
Khách quan, sáng rồi, tôi mang nước đến cho người dùng.
Vừa nói, gã vừa bê chậu nước nóng, đặt lên cái bàn gần cửa sổ rồi quay lại, nhìn Tửu Kiếm Tiên và thằng nhỏ hỏi:
Khách quan, cậu bé ấy vẫn còn ngủ ạ?
Thở dài một tiếng, lão Tửu nói:
Nó bị sốt rồi, phiền tiểu nhị lấy giúp ta một ít nước lạnh vậy?
Gã tiểu nhị nhanh nhảu trả lời.
Vâng, à mà khách quan có cần tôi mời đại phu cho cậu bé không?
Khẽ mỉm cười, lão Tửu chỉ nói:
Thôi khỏi, cám ơn ngươi, ta chẳng phải là còn hơn cả đại phu sao.
Nói xong, lão lại quay lại nhìn thằng nhỏ, khẽ than:
Đứa trẻ này, nó bị tâm bệnh, cả thần tiên cũng không thể cứu được nữa là đại phu tầm thường kia.
Đằng sau, tên tiểu nhị đã đi khuất, một lát sau, gã bưng lại một chậu nước lạnh và 1 cái khăn lạnh, đem đến để cạnh chậu nước nóng khi nãy gã đã để ở đó và nói:
Khách quan, nước lạnh tôi đã mang tới rồi đây, người còn dặn dò gì tôi thêm không ạ?
Lão Tửu khẽ gật đầu, đáp:
Được rồi, cám ơn ngươi, ngươi có thể đi được rồi, à mà, ngươi chuẩn bị cho ta một ít rượu là được rồi, nhớ phải là hảo tửu đấy nhé.
Tiểu nhị đứng ngó thằng bé đang còn mê man trên giường, rồi cũng nhanh nhảu vâng lại:
Dạ vâng, tôi biết rồi khách quan.
Nói rồi, gã nhanh chóng bước ra ngoài, khép cánh cửa lại.
***
Hai người Tửu Kiếm Tiên và thằng nhỏ sau khi rời khỏi ngôi miếu hoang, lão Tửu đã mang nó đến quán trọ Liễu gia ở phía nam Phong Đô Thành, cũng là nơi mà lão hay ở lại mỗi khi có dịp qua Phong Đô Thành, khác với những người trong Thiên Kiếm Môn, Tửu Kiếm Tiên là một người thích ngao du thiên hạ rộng lớn, chủ yếu là để kiếm các loại rượu ngon trong thiên hạ, chính vì thế nên mỗi khi tu chân giới có tin đồn gì thì cũng hay giao cho lão nhân tiện đi điều tra. Lần này, lão đi qua Phong Đô Thành là vì nghe được tin đồn 1 năm trước đây gần Phong Đô Thành đột nhiên sảy ra mấy vụ thảm sát mười mấy thôn làng nhỏ không biết có phải là do ma giáo làm hay kẻ khác. Chuyến đi này lão chẳng thu thập được gì cả, nhưng lão lại tìm thấy một thằng bé mà lão cho rằng có túc duyên với nó nên muốn nhận nó làm đệ tử, ai ngờ đâu mọi chuyện lại sảy ra như thế này, lão cũng chẳng biết đây là phúc hay là họa nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, lão Tửu một mặt dùng chân pháp đạo gia tu hành để truyền vào người thằng nhỏ, giúp nó điều hòa khí huyết trong người. Bình thường, đối với những kẻ khác, nếu chỉ bị cảm sốt thông thường, lão chỉ cần dùng Thái Thượng Huyền Công đạo pháp tu hành của Thiên Kiếm Môn là có thể dễ dàng chữa khỏi ngay, nhưng đối với thằng bé này, trong người nó như có một luồng oán khí rất nặng nên Thái Thượng Huyền Công không dễ gì tiếp cận được. Phải mất mấy ngày, vừa dùng Thái Thượng Huyền Công, vừa dùng phương pháp của nhân gian, lấy nước lạnh để đắp lên trán thằng nhỏ, dần dần nó mới khỏi bệnh.
Ba ngày sau, thằng nhỏ rốt cuộc cũng đã khỏi dần, có thể ngồi dậy và đi lại được trong phòng rồi. Nhưng cả ba đêm ấy, cơn ác mộng trong tâm thức nó vẫn thường xuyên kéo đến, khiến cho gương mặt ngây thơ của nó thống khổ vô cùng. Đạo hạnh cao như Tửu Kiếm Tiên còn luống cuống không biết làm gì, chỉ biết ngồi kế bên canh chừng giấc ngủ cho nó, an ủi nó mà thôi. Người ngoài nếu nhìn vào mà không biết, không khéo lại tưởng họ là hai ông cháu.
Hai ngày đầu, thằng nhỏ cứ ngồi lỳ trên giường, đôi mắt nó cứ buồn bã mà nhìn ra cửa sổ, đến ngày thứ ba, nó mới có thể đứng dậy, đi lại trong phòng, rồi lại tiến tới cánh cửa sổ, ngồi ngắm ra phía bên ngoài.
Quán trọ này sở dĩ được Tửu Kiếm Tiên ưa thích như vậy là vì nó khác với các quán trọ khác trong thành, không nằm ở những nơi tấp nập đông người qua lại mà nằm ở một góc phía nam của Phong Đô Thành, xung quanh nó là rất nhiều cây Liễu xanh tốt, không biết có phải vì vậy nên nó mới có tên là quán trọ Liễu gia không nữa. Những người vào quán trọ này thường nếu không phải là đạo gia tu hành, hòa thượng thì cũng là nho sinh nho nhã, toàn bộ đều giữ một thái độ rất cao nhân đạo mạo. Quả thật, dù ở nơi vắng vẻ, nhưng quán lúc nào cũng có đông khách, chủ quán đúng là có một cách làm ăn khá táo bạo và một con mắt khá tinh tế.
Ở trong phòng, lâu lâu thằng nhỏ lại được nghe người trọ bên cạnh ngâm lên vài câu thơ, khi thì tả cảnh sông núi, thiên nhiên, lúc lại thơ về tửu. Lão Tửu cũng thường hay chạy qua đó để đối tửu cùng với người đó, ra vẻ thân thiết lắm. Khi về, gương mặt lão vừa hoan hỉ, vừa đắc ý, có lẽ, người bên cạnh đấu tửu không lại lão. Mấy lần lão cũng kéo thằng nhỏ đi theo lão qua bên ấy, nhưng nó không thích, không muốn đi. Nhưng ở với một lão già lúc nào cũng hết cười lại uống rượu, lại nghe đọc thơ, tâm tình nó dần cũng cảm thấy thoải mái, không còn nghĩ đến chuyện xảy ra trong miếu hoàng mấy hôm trước đây nữa.
Ngày thứ 7, nó đứng dậy, vươn vai sau giấc ngủ ngon. Tối qua, đêm đầu tiên sau 6 ngày nó không còn bị ác mộng quấy nhiễu giấc ngủ nữa, tâm tình cũng có chút thoải mái. Gã tiểu nhị như thường ngày vẫn bê một chậu nước nóng vào phòng. Thấy thằng nhỏ đã thức dậy, gã liền cười cười, hỏi nó:
Đệ tỉnh rồi à, ta đem nước đến rồi đây, đệ rửa mặt đi.
Trên giường, lão Tửu vẫn còn đang dựa lưng vào vách, ngủ một cách say sưa, tay lão thì ôm khư khư cái bình hồ lô như sợ người khác cướp mất. Đêm qua, lão uống rất nhiều vì người trọ cạnh lão hôm nay sẽ đi. Họ đối tửu và đối thi đến tận nữa đêm mới dừng. Thằng nhỏ khẽ đáp lại tiểu nhị:
Cám ơn tiểu nhị ca ca.
Tên tiểu nhị lại nở thêm một nụ cười nữa, tiến lại gần nó, vỗ vỗ vai nó, dường như mấy ngày tiếp xúc với hai người, gã cũng đã hiểu chút ít việc thằng nhỏ có tâm sự nên muốn an ủi nó:
Không có gì đâu, đây là việc của ta mà, đệ đã khỏe hẵn chưa?
Nhìn gương mặt đầy vẻ quan tâm ấy, thằng nhỏ cảm thấy thoái mái vô cùng, cũng khẽ cười, đáp lại tên tiểu nhị:
Cám ơn ca ca, đệ đã khỏe nhiều rồi.
Nói rồi, nó tiến dần đến bên cạnh cái bàn, thò tay vắt khăn, đưa lên mặt lau. Gã tiểu nhị cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nơi cái giường, lão Tửu cựa mình tỉnh dậy, nhìn nhìn thằng nhỏ rồi hỏi:
Tiểu tử, dậy rồi à, ngươi đã hoàn toàn khỏi chưa đấy?
Nghe thấy câu hỏi của lão tửu, thằng bé quay đầu lại, nhìn lão trả lời:
Cám ơn gia gia, con khỏe nhiều rồi ạ.
Cẩn thận giắt cái bình hồ lô vào dây lưng, lão ngồi thằng dậy, xỏ giày vào chân, rồi đứng lên, đi về phía chậu nước, miệng nói:
Hôm trước, ta có hỏi ngươi có muốn làm đệ tử của ta không, hôm đó ngươi chưa đồng ý ta, hôm nay ta muốn hỏi lại lần nữa, ngươi có nhận lời làm đồ đệ của ta chăng?
Vừa nói, lão vừa nhíu mày lại. Thằng bé nghe câu hỏi của lão, tự dưng lại nhớ đến chuyện mấy ngày trước tại miếu hoang, gương mặt nó hiện lên một nét bi thương. Thấy thái độ đó của thằng bé, lão Tửu khẽ nói mấy lời an ủi nó:
Ta biết, ngươi vẫn còn đau lòng chuyện mấy hôm trước, nhưng mà ở đời, sinh tử đâu phải là mãi mãi, biết đâu đấy họ chết cũng là sự giải thoát vậy, không còn phải nay đây, mai đó, lo bữa ăn hôm nay, lại phải lo đói ngày hôm sau. …
Nói tới đó, lão lại chăm chú quan sát thái độ của thằng nhỏ, vỗ vỗ vai nó, rồi nói tiếp:
Dù sao thì cũng là con người mà, ta sao không hiểu ngươi được chứ. Hầy … (tiếng thở dài) ở đây cũng được mấy ngày rồi, ta ra khỏi Thiên Kiếm Môn cũng đã lâu rồi, giờ cũng phải trở về thôi, vả lại chúng ta cũng nên ly khai khỏi địa phương này thôi, ở đây lâu, ngươi lại nghĩ về những chuyện buồn nữa. Nếu bây giờ ngươi chưa quyết định làm đệ tử của ta thì để sau này quyết định cũng được, giờ cứ đi theo ta cái đã, dù sao ngươi cũng chẳng còn nơi để về.
Nói rồi, lão chầm chậm bước ra khỏi phòng, phía sau, thằng nhỏ vẫn còn ngồi, rồi nó nhìn lên cái giường, thốt lên:
Gia gia, người quên mất thanh kiếm rồi
Nói xong nó nhanh nhảu chạy lại cái giường, do tay định cầm thanh kiếm lên, nhưng, thanh kiếm ấy của tiên gia cầm rất nặng, ít nhất cũng khoảng 10 cân, làm sao một thằng bé bình thường như nó có thể nhấc lên nổi chứ. Nó cứ thể gắng sức nhấc lên mà không được, phía sau, lão Tửu khẽ cười:
Khà, khà, đó là tiên gia pháp bảo, người bình thường như ngươi sức đâu mà nhấc nổi.
Nói rồi lão đi lại, cầm thanh kiếm lên, giắt vào sau lưng, thằng nhỏ thì lẽ lưỡi cười trừ, trước mặt nó, lão già có vẻ ốm yếu ấy nhấc thanh kiếm lên nhẹ như không.
Giắt kiếm lên lưng xong rồi, lão lại chầm chậm bước ra ngoài cửa. Bổng dưng có tiếng thằng nhỏ vang lên sau lưng:
Gia gia, con muốn đi thăm mộ của các vị thúc thúc được không ạ?
Dừng lại trước cửa phòng, lão Tửu khẽ thở dài:
Ta nghĩ, giờ ngươi chưa nên đến đó, đợi thời gian trôi qua, ngươi nguôi ngoa hết rồi ta sẽ dẫn ngươi trở lại đó cũng được, nếu giờ ngươi trở lại đó, ta e oán khí trong người ngươi mà ta vất vả lắm mới chế ngự được lại trổi dậy khiến cho ngươi bị bệnh nữa, lúc đó thì khổ.
Nói rồi, lão quay lưng lại, ngoắt tay:
Thôi nào, lại đây theo ta đi ăn sáng rồi chúng ta còn phải khởi hành sớm, nếu không đi muộn lại phải nghĩ lại nơi sơn dã nữa, với ta thì không sao, còn ngươi thì ….
Đang nói tới đó, lão dừng lại, sực nhớ ra một chuyện, chẳng phải thằng nhỏ cũng xuất thân từ ăn mày sao, việc ăn bờ ngủ bụi đối với nó có gì là lạ lắm đâu, giờ nếu lão tiếp tục nói, không khéo lại động chạm đến chuyện buồn của nó nữa, nghĩ vậy, lão liền chuyển ý khác, nói tiếp:
Thôi nào, ngủ một đêm, bụng ta cũng đói lắm rồi.
Thằng nhỏ cũng giật mình, sờ tay xuống bụng, rồi đứng dậy, nhanh chân chạy tới cửa, lon ton đi theo sau lưng lão.
***
Trên con đường lớn dẫn ra ngoài thành, một già một trẻ lặng lẽ bước đi, lão già mặc một bộ đồ đạo sĩ hơi rách, hông đeo 1 bầu hồ lô, lưng đeo 1 thanh kiếm cũ. Thằng nhỏ gương mặt sáng sủa, nhưng có vẻ hơi gầy, bận một chiếc áo lông dày để giữ ấm cho cơ thể, vác theo 1 cái túi, lon ton đi theo sau lưng lão đạo sĩ, đôi mắt của nó lúc nào cũng mang chút đượm buồn, rốt cuộc, nó vẫn chưa thể hoàn toàn quên hết những chuyện đau buồn vừa mới sảy ra. Nó vừa bước đi, lâu lâu lại quay đầu lại, nhìn ngắm con đường, góc phố, nơi mà mấy ngày nay nó còn đang phải xin ăn, nhớ đến những tên ăn mày đã chăm sóc nó trong suốt một năm trời, mặc dù không đem lại cho nó sự sung sướng, nhưng cũng đã mang lại cho nó những tiếng cười, sự ấm áp thân thuộc. Nó không nhớ trước kia nó là ai, chỉ biết những kẻ ăn mày đã lôi nó ra khỏi một dòng sông, rồi chăm sóc nó, dạy cho nó cách ăn xin để kiếm sống suốt một năm trời này, giờ phải rời xa nơi này, nó có chút không nỡ, nhưng cuối cùng, nó vẫn đi theo lão đạo sĩ ấy.
Ra khỏi thành được một đoạn, họ bước đi trên 1 con đường mòn cũ kĩ, xung quanh rậm rạp cây cối, đi một lúc, đến một chỗ có vẻ vắng người qua lại, lão Tửu đợt nhiên dừng lại, không bước tiếp nữa, chỉ thận trọng quan sát xung quanh, rồi lão đưa tay xuống, lấy cái bình hồ lô lên, mở nắp ra nốc một ngụm rượu, mùi hương rượu theo gió tỏa ra xung quanh một cách ngào ngạt, lão Tửu cứ thế cười hà hà, thích thú, miệng tấm tắc khen:
Liễu Hồng Tửu quả là rượu ngon, rượu ngon (“hảo tửu, hảo tửu à”).
Nói rồi, lão đậy nắp bình lại, rượu ấy phát ra một hương vị của cây liễu thơm phức nồng nàn, cay dịu đến tận cổ của lão, khiến lão gật gù, sảng khoái. Sau khi đậy nắp bình lại. lão liền lẩm bẩm đọc mấy câu thần chú gì đấy, cái bình hồ lồ trên tay lão đột nhiên bay vọt lên không trung, phát ra một ánh sáng lam sắc dịu nhẹ. Cái bình từ từ xoay tròn trong không trung rồi từ phóng to lên, đến khi nó to gấp 10 lần so với kích thước ban đầu thì mới dừng lại, không xoay tròn nữa, nhưng ánh sáng của nó lúc này rực rõ hơn lúc nãy rất nhiều, đáy bình cũng vừa lúc chạm đất.
Tận mắt chứng kiến, thằng nhỏ bổng nhiên ồ lên một cách thích thú và ngạc nhiên, trước đây, nó chưa bao giờ trông thấy chuyện gì thần kì đến như vậy, đôi mắt nó cứ chăm chăm dán vào cái bình hồ lô, rồi lại quay sang nhìn lão Tửu một cách khâm phục, miệng thì cứ há hốc lên mà ngạc nhiên.
Mấy ngày trước, trong ngôi miếu hoang, nó được nhìn thấy lão Tửu cùng với ma nữ đấu pháp, rồi mấy bữa ở cùng lão, thấy lão nhiều lần dùng đạo thuật để cứu chữa cho mình, tự dưng trong lòng nó dấy lên một suy nghĩ, phải chăng, lão đạo sĩ này lại là thần tiên. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, nó lại cảm thấy có gì đó không đúng, trong tưởng tượng của nó về thần tiên thì họ phải là một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ, mặc áo trắng, đeo giày trắng, tay cầm phất trần màu trắng, không cần phải ăn uống vẫn sống được bình thường. Chẳng giống ông lão trước mặt nó, mặt mày thì gầy gò, tóc tai thì bù xù, rối rắm, cũng không bạc trắng hết mà vẫn xen một vài sợi đen, lỗ mũi thì vừa to, vừa tròn, vừa đỏ trông cứ như quả nho vậy, ăn mặc một chiếc đạo bào nhưng cũng rách rưới, đến cái giày mang trên chân cũng rách rưới nữa, tay thì không cầm phất trần mà thay vào đó là lúc não cũng cầm hồ lô rượu mà uống, lưng thì đeo một thanh kiếm nặng chịch, thô thiển, thật, chẳng giống một vị thần tiên chút nào cả. Đang nghĩ đến đó, bổng nhiên có tiếng của lão Tửu vang lên:
Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Thằng nhỏ giật mình, đáp lại:
Thần tiên gia gia.
Câu đáp lại của thằng nhỏ khiến lão Tửu cười hà hà:
Ta mà được làm thần tiên cơ à, ta đang thèm làm lắm đây mà không được đây nè.
Vừa nói, lão vừa phất tay nhẹ một cái, thằng nhỏ thấy mình tự dưng lại nhẹ tâng, từ từ bay lên không trung rồi cùng lão Tửu đáp xuống cái bình hồ lô đã xoay ngang ra bay khỏi không trung từ khi nào, cái bình từ từ cất lên cao, bay xa khỏi mặt đất, rồi nhằm hướng đông mà tiến.
Còn lão Tửu chỉ khẽ kéo tay thằng nhỏ, ra hiệu nó ngồi xuống bên cạnh mình. Rồi thơ thẩn đọc mấy câu thơ:
Thiên nhược bất ái tửu
Tửu tinh bất tại thiên
Địa nhược bất ái tửu
Địa ưng vô tửu tuyền
Thiên địa ký ái tửu
Ái tửu bất quý thiên
Dĩ văn thanh tỷ thánh
Phục đạo trọc như hiền
Hiền thánh ký dĩ ẩm
Hà tất cầu thần tiên
Tam bôi thông đại đạo
Nhất đấu hợp tự nhiên
Đản đắc túy trung thú
Vật vi tỉnh giả truyền.
(Nguyệt Dạ Độc Chước 2 của Lý Bạch)
Tạm dịch:
(Nếu trời không thích rượu
Sao Rượu ở chi trời ?
Nếu đất không thích rượu
Suối rượu ở chi đời ?
Trời đất đã thích rượu
Thích rượu không thẹn trời.
Đã nghe trong tựa thánh
Lại nói đục như hiền
Thánh hiền đều uống rượu
Cầu mà chi thần tiên ?
Ba ly hiểu đạo lớn
Một đấu hợp tự nhiên
Chỉ mong được thú say
Kẻ tỉnh mặc ai khen)
Ngơ ngẩn ngạc nhiên, thằng nhỏ cũng ngồi xuống bên cạnh lão, mắt nhắm nghiền lại vì sợ độ cao, thật kì lạ, cái bình hồ lô dĩ nhiên tròn vo, khó có thể đứng vững trên ấy được, vậy mà cả hai người đều không bị rơi khỏi. Một lúc sau, thằng nhỏ cũng mở mắt ra, ngắm nhìn xung quanh và dưới đất, tỏ vẻ rất thích thú. Lúc này, không hiểu sao một cảm giác kì lạ xuất hiện trong đầu nó, cảm giác có phần hơi thân quen, nhưng cũng hơi xa lạ, nó không biết, cũng không hiểu, nhưng nó cũng nở một nụ cười rất là thích thù vì nó đang được bay:
Hay quá, bay như chim vậy?
Rồi nó quay mặt lại, ngắm nhìn lão đạo sĩ. Lúc này, lão Tửu đang thò tay vuốt lỗ mũi. Mấy ngày nay, thằng nhỏ để ý lão Tửu ấy ngoài cái thói quen hay uống rượu còn có thói quen hay vuốt lỗ mũi, không biết có phải vì cái thói quen ấy mà mũi lão mới bị to, tròn và đỏ như vậy hay không nữa, nó cất tiếng hỏi:
Lão gia gia, người không phải là thần tiên thì làm sao có thể làm phép được như vậy?
Đôi mắt ngây ngô của thằng nhỏ chăm chú nhìn lão Tửu, chờ đợi câu trả lời của lão. Lão Tửu chỉ khẽ mỉm cười trước thắc mắc của thằng nhỏ, rồi đáp lại:
Tiểu tử, sau này, ngươi sẽ biết thôi.
Sực nhớ ra, lão lại nói tiếp:
Hay là ngươi cứ chịu nhận ta làm sư phụ đi, sau này có khi ngươi cũng làm được giống như ta vậy.
Thằng nhỏ vừa nghe, đầu nó vừa lúc lắc, ngó ngác xung quanh, nhưng vẫn im lặng chưa trả lời lão ngay, thấy vậy, lão Tửu lại hỏi nó tiếp:
À mà, ta quên mất, ta vẫn chưa biết ngươi tên gì?
Nghe xong câu hỏi, thằng nhỏ tự dưng lại buồn bã, khẽ đáp:
Con không biết.
Thấy nét buồn bã của nó, lão Tửu cũng hơi cau mày lại:
Thôi được rồi, hay là để ta đặt tên cho ngươi vậy, không thể suốt ngày gọi ngươi là tiểu tử hay là tiểu cẩu gì gì đó được.
Trầm ngâm suy nghĩ:
Ta thích uống rượu, hay lấy họ của ngươi là Túy đi, còn về tên thì …
Đang ngẩm nghĩ không biết nên đặt tên gì cho phải thì tự dưng, thằng nhỏ chen ngang dòng suy nghĩ của lão:
Con muốn tên A Bảo.
Nghe câu nói của thằng nhỏ, lão trầm ngâm suy nghĩ, hiển nhiên lão biết, thằng nhỏ muốn lấy tên đó là vì nó muốn nhớ đến gã ăn mày A Bảo đã cứu nó, khẽ nhẩm lại cái tên của thằng nhỏ hai lần: “Túy A Bảo, Túy A Bảo, hừm đọc không được xuôi cho lắm”, lão cứ thế nhắc lại thêm mấy lần nữa, rồi đột nhiên mắt sáng quắc lên:
Túy Nhân Bảo (醉仁保) , hay hay, ta đặt tên cho ngươi là Túy Nhân Bảo, nghe có vẻ xuôi tai, khà khà.
Nói rồi, lão quay đầu lại nhìn thằng nhỏ một cách đắc ý:
Nhớ lấy, tên của ngươi giờ là Túy Nhân Bảo, bình thường thì gọi ngươi là A Bảo (阿保) vậy.
Thằng nhỏ nhìn lão, cười cười, từ giờ, nó đã có một cái tên, một cái tên nghe có vẻ rất hay.
Trời vẫn những cơn gió lành lạnh, nhè nhẹ thổi qua, thổi tung mái tóc và vạt áo của lão Tửu. Thằng nhỏ nhờ có chiếc áo lông khá dày do lão Tửu mua cho nó nên nó cũng không thấy lạnh lắm. Phía dưới, bọn họ bay qua rất nhiều nơi, núi có, sông có, nhưng rất ít khi thấy họ bay qua những thôn làng, nơi có người sống. Thằng nhỏ A Bảo hôm nay được thấy rất nhiều, những khung cảnh, thậm chí cả những con vật trước đây nó chưa thấy bao giờ, đôi mắt nó hiển hiện nét ngạc nhiên lãn hoan hỉ, cứ hết ngó bên này, lại ngó bên kia, miệng cứ luôn mồm hỏi lão Tửu về tên của những con thú đó.
Thấy thằng nhỏ vui vẻ như vậy, lão Tửu cũng cảm thấy an tâm hơn, có vẻ như nó đã tạm thời quên đi chuyện đau lòng cũ, cũng vui vẻ trả lời và giảng giải cho nó. Hai người bọn họ cứ thế, một già, một trẻ trò chuyện rất lâu, đến khi họ bay đến một cánh rừng tràn ngập màu hồng phấn thì trời cũng đã khá trưa. Lão Tửu liền đọc một câu thần chú nhỏ, ra lệnh cho chiếc hồ lô chầm chậm hạ xuống trước một ngôi quá nhai đình nằm bên một con đường mòn nhỏ, rồi chiếc bình hồ lô từ từ thu nhỏ lại, lại được lão Tửu giắt lên trên hông, đoạn dắt tay thằng nhỏ bước vào trong đình. Bên trong đình, cũng có hai người đang ở trong đó.
Trông thấy có người mới đến, một lão già hình dáng nhỏ bé, cổ quái quay lại, thận trọng quan sát. Thằng nhỏ trông thấy lão già đó, nó có hơi sợ, nép vào sau lưng lão Tửu. Trên đời này, nó tưởng lão Tửu đã là xấu xí lắm rồi, nhưng trước mắt nó giờ lại còn có một lão già càng xấu xí và cổ quái hơn, tay cầm một đầu trượng, trên đầu trượng treo một cái bình hồ lô, gương mặt thì gầy còm, dữ tợn, râu tóc xồm xoàm quanh miệng, tóc búi cao lên, mặc một bộ đồ làm bằng vải thô rách rưới, quần thì xắn lên chân cao chân thấp, lão đeo bên hông một cái túi. Lão Tửu trông thấy lão già kì dị ấy, cũng thận trọng dò xét. Trước đây lão chưa gặp qua lão già ấy bao giờ, rồi mục quang nhìn qua phía bên người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng lại phía họ, hơi nhíu mày thốt lên:
Phải Đông Phương Thần Quang đấy không?
Nghe thấy câu hỏi, người đàn ông ấy vẫn không quay lại, chỉ khẽ nói:
Ta đã quên cái tên ấy từ lâu rồi.
Lão Tửu liền nói:
Trong mắt ta, ngươi mãi mãi chỉ là Đông Phương Thần Quang (神洸) mà thôi.
Đột nhiên bật tiếng cười, người đàn ông cao lớn ấy chầm chậm quay mặt lại:
Ha ha ha, trên đời này, chỉ có mỗi lão Tữu ngươi là còn nhớ ta là Đông Phương Thần Quang.
Thằng bé A Bảo chỉ nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình tuổi khoảng 40, vóc dáng cao lớn, đỉnh đạc, thần thái uy nghiêm, kiên dũng lạ thường, tóc trên đầu ông ta cũng đã điểm hai màu đen trắng xen kẽ nhau, ông ta ăn mặc cũng một chiếc áo bào màu đà rất đơn sơ, trên thân áo khẽ viền một đường lông thú. Nó cứ tròn xoe mắt mà nhìn vào hai người đàn ông lạ trước mặt.
Lão Tửu cũng liền bật cười to lên:
Ha, ha, lão Tửu ta dù già thì mắt vẫn còn tinh lắm đấy chứ, phải không lão đệ, vẫn có thể nhận ra ngươi đấy.
Người đàn ông cũng cười lại:
Lão đệ ư, ngươi còn coi ta là lão đệ ư.
Ta đã nói rồi, trong mắt ta ngươi mãi mãi là Đông Phương Thần Quang chân chất, hiền hòa của năm xưa mà thôi, dù cả thiên hạ không ưa thích ngươi, lão Tửu ta đây vẫn coi ngươi là bằng hữu. Thế nào, lão đệ, đã lâu không gặp, ngươi dạo này vẫn khỏe đấy chứ.
Lão Tửu vừa nói, vừa tiến đến gần Đông Phương Thần Quang, nhưng đột nhiên, lão già thấp bé đã tiến ra đứng chặn trước lão Tửu:
Không sao đâu, lão là bằng hữu nhiều năm nay của ta, kẻ khác có thể hại ta, riêng lão, là kẻ ta tin tưởng nhất trên đời, lão sẽ không hại ta đâu.
Đưa tay vỗ vỗ vai lão già lùn, Đông Phương Thần Quang vừa nói.
Nhưng thưa Quỷ Kiếm Vương đại nhân …
Lão già lùn lưỡng lự nói. Thấy thái độ đó của lão, Quỷ Kiếm Vương liền nghiêm nghị nét mặt lại:
Ta đã nói không sao rồi, ngươi không cần phải lo cho ta đâu, vả lại, với bản lĩnh của ta, kẻ nào có thể dễ dàng ám toán ta chứ.
Nói tới đây, Quỷ Kiếm Vương bất giác nhìn qua lão Tửu, rồi cười nhẹ một tiếng:
Phải không lão Tửu.
Nói rồi, ông ta cười lên một tiếng có vẻ rất khoái chí.
Cười khẩy một tiếng, lão Tửu bèn hỏi:
Đã lâu rồi không gặp, chí ít cũng được 30 năm rồi, lần này ngươi đi lại trên tu chân giới là có việc gì sao?
Quỷ Kiếm Vương chỉ im lặng mà không nói gì. Lão Tửu có lẽ cũng đã phần nào đoán được nguyên do, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nhìn Quỷ Kiếm Vương với một ánh mắt đầy sự quan tâm, rồi lão khẽ đưa tay xuống bình rượu, bật nắp uống một ngụm. Mùi rượu thơm nức phát ra hòa cùng với mùi hương hoa anh đào, mùi hương của hoa liễu, tạo thành một thứ hương vị đậm đà, đặc biệt, khó có thể tìm thấy được ở nơi khác nữa.
Thấy động tác của lão Tửu, lão già lùn trợn tròn mắt lên, đăm đăm nhìn vào lão Tửu. Bổng nhiên, Quỷ Kiếm Vương cười ha ha lên:
Này lão Tửu, ngươi uống rượu một mình sao?
Vừa nói, Quỷ Kiếm Vương vừa chầm chậm nhìn vào lão già lùn, nói tiếp:
Thiên hạ này hai kẻ ta tin tưởng nhất, tốt với ta nhất lại là hai kẻ thích uống rượu, một là Quỷ Tửu, một là Tiên Tửu, ha ha, thật trùng hợp. Chỉ tiếc, Quỷ Kiếm Vương ta kém cỏi, không biết uống rượu mà thôi.
Nghe những lời nói của Quỷ Kiếm Vương, cả hai lão già cùng ồ lên một tiếng, lúc này mới thấy lão Quỷ chủ động nói với Tửu Kiếm Tiên:
Thì ra là Tửu Kiếm Tiên, thiên hạ đệ nhất tiên tửu đây sao, thứ lỗi cho lão Quỷ ta mạo phạm.
Tửu Kiếm Tiên cũng cười lên:
Không có gì, thì ra là lão bằng hữu Quỷ Tửu, hân hạnh được diện kiến.
Lão bằng hữu – nghe Tửu Kiếm Tiên nói – cả ba tự dưng bất giác bật cười lên, rồi Quỷ Kiếm Vương tiếp tục nói:
Khà, khà, đúng là lão Tửu nhà ngươi, chỉ cần là kẻ biết uống rượu đều dễ dàng có thể trở thành bằng hữu của ngươi, trên đời này, có lẽ, không còn có kẻ thứ hai giống ngươi đâu.
Nói tới đó, Quỷ Kiếm Vương chầm chậm quan sát lão Tửu, như để xem coi lão có đổi khác gì so với trước đây không, rồi bất chợt dừng mục quang lại trên người thằng nhỏ đang khép nép sau lưng lão, cười hỏi:
Thằng bé này…?
Lão Tửu khẽ nhìn xuống nó, lấy tay xoa xoa đầu thằng nhỏ, rồi nói:
Ta định thu nhận nó làm đệ tử.
Ngạc nhiên trước câu nói của lão Tửu, Quỷ Kiếm Vương hỏi lại:
Không phải chứ, xưa nay ngươi chỉ thích rượu, có bao giờ thu nhận đệ tử đâu?
Lão Tửu cũng khẽ cười, đáp lại:
Ta cũng không biết, ta cảm thấy có chút duyên ngộ với nó, tự dưng muốn thu nhận làm đồ đệ thôi.
Nghe thế, Quỷ Kiếm Vương vẫn có chút hoài nghi, định hỏi tiếp, nhưng lão Tửu đã cắt ngang:
Nhưng giờ nó cũng chưa chịu nhận lão đây làm sư phụ nữa.
Gương mặt Tửu Kiếm Tiên tự dưng có chút rầu rĩ, cũng chả biết lão có phải lão buồn rầu vì việc ấy hay là đang nghĩ gì khác nữa. Nghi ngại, Quỷ Kiếm Vương vừa nhìn lão Tửu, vừa liếc nhìn thằng nhỏ một cách kì quái, rồi nói:
Phải không đó, chuyện lão Tửu nhà ngươi nhận đồ đệ nghe đã có vẻ hoang đường rồi, vậy mà thằng bé này còn chưa chịu làm đệ tử của ngươi nữa, nghe thấy lại càng hoang đường hơn.
Vừa nói, ông ta vừa chầm chậm ngồi xuống cái bàn, nhìn thằng nhỏ, nói tiếp:
Nhóc con à, ta nghĩ ngươi nên nhận làm đồ đệ của lão Tửu đi, được làm độ đệ của lão không phải ai cũng có phúc phần ấy đâu, người khác không biết, chứ ta thì rõ hơn ai hết, lão Tửu mới đúng là đệ nhất cao thủ của Thiên Kiếm Môn đấy.
Vừa nói, Quỷ Kiếm Vương lại bất giác từ từ chìm sâu vào những quá khứ mà ông ta đã từng trải qua, miệng không nói một tiếng nào nữa. Cả lão Tửu bình thường vô tư là thế, lúc này cũng dần chìm sâu vào ưu tư. Cả Quỷ Tửu lẫn thằng nhỏ đều không hiểu gì hết, đương nhiên chuyện trong quá khứ của hai người đó, hai người bọn họ làm sao mà hiểu hết được. Thằng bé A Bảo cứ hết nhìn Quỷ Kiếm Vương, lại quay qua nhìn Tửu Kiếm Tiên. Cái bụng bé nhỏ của nó cũng bắt đầu phát ra cái thứ âm thanh đói bụng cồn cào.
Một luồng gió mang theo hương thơm ngát của hoa đào tràn vào quá nhai đình, nơi họ đang trú ngụ là giữa một rừng hoa đào, lại đúng mùa hoa đào đang nở rộ, từng cánh hoa theo gió bay từ từ, từ từ, cảnh sắc trông như một cơn mưa hoa đào trông rực rỡ vô cùng. Có một cánh hoa đào từ từ lơ lửng, chầm chậm trôi qua trước mặt thằng nhỏ, nó đưa tay cầm lấy cánh hoa đào, ánh mắt có mấy phần thích thú, trước đây có lẽ nó cũng chưa bào giờ được nhìn thấy hoa đào như thế này.
Rồi nó bước tới, lay lay lão Tửu lúc này đã ngồi xuống bên cạnh mái đình, khẽ nói:
Gia gia, cái này là gì thế ạ.
Nghe tiếng thằng nhỏ gọi, lão Tửu cùng Quỷ Kiếm Vương cùng lúc thoát ra khỏi trạng thái trầm tư, liếc nhìn xuống thằng nhỏ, Quỷ Kiếm Vương thì nhìn thằng nhỏ đầy vẻ thích thú, còn lão Tửu thì khẽ mỉm cười, trả lời nó:
Đây là hoa đào.
Tự dưng cái bụng thằng nhỏ phát ra âm thanh ùng ục, ùng ục khiến cho lão Tửu, Quỷ Kiếm Vương và Quỷ Tửu tự dưng cùng phát ra tiếng cười, lão Tửu vừa cười, vừa hỏi thằng nhỏ:
A Bảo, ngươi đang đói phải không, nào, ăn nào, lão gia gia ta cũng đang đói lắm đây
Rồi lão thò tay lấy mấy cái bánh bao lão mua khi sáng, đưa cho thằng nhỏ, rồi nhìn qua Quỷ Kiếm Vương và Quỷ Tửu, hỏi:
Các ngươi cũng ăn cùng chứ.
Hai người Quỷ Kiếm Vương và Quỷ Tửu nhìn nhau, rồi, Quỷ Kiếm Vương nói:
Lúc nãy đang nói tới chuyện ngươi uống rượu một mình là không được, lại có cả Quỷ Tửu ở đây nữa, sao ngươi định lơ đi sao? Có muốn uống không đây?
Cười hà hà, Tửu Kiếm Tiên cũng đáp trả:
Được, được, uống thì uống, lão sợ sao?
Nói rồi, lão đưa tay cầm cái bình hồ lô dưới hông lão lên, rồi lại ngó lại chỗ Quỷ Kiếm Vương và Quỷ Tửu, miệng cười hè hè:
Ở đây không có chén rồi, làm sao đây?
Quỷ Kiếm Vương liền cười, nói:
Sao lại không có.
Nói rồi Quỷ Kiếm Vương đưa mục quang về phía Quỷ Tửu.
Phía sau, Quỷ Tửu chần chừ rồi cũng đưa tay vào cái túi đang vắt chéo bên mình, lấy ra ba cái chén Dạ Quang Bôi, từ từ để lên mặt bàn, sau đó, lão quay lại nhìn lão Tửu, Quỷ Kiếm Vương lên tiếng:
Quỷ Tửu bình thường rất ít nói, lão ngoài việc ở trong Quỷ Vương Tông làm thuộc hạ của ta, thường hay đi theo ta ra ngoài nên cũng sưu tập được rất nhiều tửu khí, Dạ Quang Bôi này chỉ là một trong số đó, thường được lão đem bên mình nhất. Đối với người uống rượu như hai người, chẳng phải vẫn thường có câu: “Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi” hay sao, giờ có tửu khí tốt là Dạ Quang Bôi rồi, chỉ còn thiếu rượu ngon thôi đó.
Những lời này của Quỷ Kiếm Vương có lẽ là nói thay giùm cho lão Quỷ ít nói kia. Chầm chậm nhìn vào Tửu Tiên cùng Tửu Quỷ, Quỷ Kiếm Vương khẽ nở một nụ cười chờ đợi.
Cả hai người Tửu Tiên và Tửu Quỷ đều có mang theo một hồ lô rượu bên mình. Tửu Quỷ chầm chậm lấy cái bình hồ lô đang được treo lủng lẳng trên cây gậy nhăn nhó, xấu xí, đen xì của mình, rồi từ từ đặt xuống trước mặt bàn đá. Tửu Kiếm Tiên cũng từ từ đặt cái bình hồ lô của mình xuống, cả hai nhìn nhau một lúc, không ai nói câu gì.
Quỷ Kiếm Vương vẫn ngồi đó lặng yên chờ đợi.
Chà chà, khó nhỉ, uống rượu của ai đây?
Lão Tửu khẽ hỏi. Còn lão Quỷ thì im lặng, nhìn Tửu Kiếm Tiên và Quỷ Kiếm Vương.
Thằng nhỏ ngồi một bên không để ý lắm đến ba người bọn họ, cứ một mực cầm mấy cái bánh bao mà ăn, bụng nó rất đói, khi còn là ăn mày bữa đói bữa no nên giờ nó cảm thấy nó cần phải quý trọng bữa ăn. Nhưng thấy ba người lớn đang còn ngồi đó, nó cũng nghe sơ qua câu chuyện của ba người bọn họ, chưa thấy họ có quyết định gì, nó liền nói:
Gia gia và hai người họ uống hết cả hai loại rượu là được rồi.
Nghe thằng nhỏ nói vậy, cả ba người bọn họ ngơ ngác một chốc, rồi liền phá lên cười:
Đúng đúng, có thế thôi mà cũng không nghĩ ra, có lẽ người lớn bọn ta đầu óc quá phức tạp rồi.
Tửu Kiếm Tiên mở lời, vừa nói vừa cười, vừa quan sát thái độ của lão Quỷ, Quỷ Tửu cũng khẽ gật gù, cho rằng phải. Nói rồi, mỗi người cầm lên một bình hồ lô, rót khẽ từ từ vào hai cái chén, nhưng đến cái chén thứ ba thì cả hai cùng dừng lại, nhìn nhau một lúc, rồi mới tiếp tục quay qua, quan sát Quỷ Kiếm Vương. Lão Tửu cười hề hề.
Quỷ Kiếm Vương lúc này mới chầm chậm nói:
Hay là hai người uống trước đi, song rồi nhận xét ta nghe xem rượu ai ngon hơn, ta sẽ uống của người đó, được không.
Cả lão Tửu và lão Quỷ liền gật đầu đồng ý:
Quyết định vậy đi, ta sẽ uống rượu của lão Quỷ trước, lão sẽ uống của ta sau.
Nói rồi, lão Tửu chầm chậm đưa chén dạ quang bôi lên miệng, nhấp một ngụm rượu từ trong chén. Một thứ cảm giác cay cay nơi đầu lưỡi của lão bắt đầu lan tỏa, lão chỉ cảm thấy một vị thơm nồng rất đặc biệt, tất cả vị cay cay thơm nồng phút chốc hòa quện lại với nhau, rồi lại một cảm giác mát lạnh, ba thứ cảm giác đó nhanh chóng lan tỏa từ đầu lưỡi, đến cuống họng, rồi lên mũi, lên đầu khiến lão cảm thấy sảng khoái vô cùng, ánh mắt lão lâng lâng, một cảnh sắc huyền dịu hiện ra trước mắt lão, như cảnh sắc nơi cõi tiên gia, không phải bất cứ kẻ trần tục nào cũng có thể hân hạnh được thưởng thức. Rồi cảm giác mát lạnh đó từ từ lan ra khắp cơ thể lão. Sau đó, cơ thể lão bắt đầu nóng dần lên, thứ cảm giác mát lạnh khi nãy dần dần trở nên ấm áp, rồi nóng dần, cái cảm giác nóng nồng của kẻ uống rượu bắt đầu lan tỏa ra khắp kinh mạch trong người lão, nhưng lại không khiến cho lão ảm thấy khó chịu, trời mùa đông lạnh là vậy, thế nhưng mồ hôi trên người lão bắt đầu chảy ra, ướt đẩm cả thân thể, chi nghe lão tấm tắc khen.
Quả là hảo tửu, hảo tửu, đây phải chăng là Thiên Niên Tửu được nấu từ thứ gạo Bồng Lai, trải qua 1000 năm chôn dưới vùng băng giá mới đem ra dùng chăng. Thứ rượu này thật sự rất trong suốt, thơm ngon hảo hạng, mới đầu cho ta cái cảm giác mát lạnh từ vùng băng tuyết phía bắc, rồi mới bắt đầu cho ta cảm giác ấm áp, nóng nồng, rất đặc biệt, rất đặc biệt. Thật sự, đây đúng là rượu ngon, rượu ngon của thế gian.
Lão Quỷ vẫn trầm mặc, khẽ trả lời:
Phải, quả nhiên là tiên tửu có khác, đến điều này cũng có thể nhận ra được, bội phục, bội phục.
Nói rồi lão cũng từ từ đưa chén rượu trong tay lão lên, định nhấm thì bị lão Tửu ngăn lại.
Hè hè, thật xấu hổi, rượu của người quả thật hơn xa ta, rượu của ta chỉ là Liễu Hồng Tửu, cùng lắm chỉ mới trải qua 10 năm chôn dưới đất, thật không dám so sánh với rượu của lão Quỷ nhà ngươi đâu, hay là uống rượu của nhà ngươi đi vậy.
Tuy nghe là thế, nhưng mà lão Quỷ vẫn dứt khoát đưa chén rượu lên mủi ngửi, rồi đưa xuống miệng, nhấp một ngụm, sau đó nói:
Tuy rượu của ngươi chỉ mới chôn được có 10 năm, nhưng sau đó nó lại được đựng trong Thiên Niên hồ lô, nào khác gì Thiên Niên Tửu của ta, nó có mùi của hồ lô tiên ngàn năm hiếm có, lại có mùi thơm của hoa liễu của đất Phong Đô, tuy không thể cho ta cái cảm giác mát lạnh như vùng bắc cực, nhưng lại cho ta cái cảm giác tiên thiên chi cảnh, không nóng, cũng không lạnh, mà là một cảm giác rất ấm áp từ trong lạnh giá của mùa đông, ta cũng thật bội phục, đây cũng là một loại hảo tửu đấy chứ.
Thiên Niên Hồ Lô của lão Tửu là một thứ tửu khí của tiên gia, lấy từ hồ lô ngàn năm mới ra quả một lần nơi đỉnh Côn Lôn, lại phải đem ra phơi nắng để tiếp nhận dương khí suốt 100 năm rồi mới luyện thành, nó ban đầu không phải được dùng làm đồ đựng rượu mà là thứ pháp bảo luyện đan của tiên gia đạo môn, nhưng sau này khi Thiên Kiếm Môn từ bỏ việc luyện tiên đan thì lão Tửu mới lấy dùng làm đồ đựng rượu của bản thân, không ngờ nó lại trở thành một thứ tửu khí độc nhất thiên hạ, bất cứ thứ rượu nào dù đã được ngâm bao lâu nhưng khi đựng trong nó đều ngay lập tức trở thành Thiên Niên Tửu (rượu ngâm ngàn năm).
Cả hai con sâu rượu cứ thế khen qua, khen lại khiến cho Quỷ Kiếm Vương ngơ người ra nhìn, cả thằng nhỏ nãy giờ không chú ý đến câu chuyện cũng ngẩng đầu lên. Được một hồi, bổng nhiên Quỷ Kiếm Vương dơ tay cầm lên cả hai cái bình hồ lô, rồi đưa lên miệng uống liền một lúc hai hớp. Lát giây sau chỉ thấy Quỷ Kiếm Vương mặt từ từ ửng đỏ rồi trở nên đỏ ngầu, chỉ nghe ông ta nói một tiếng:
Đúng thật là thiên niên tửu, quả nhiên ...
Câu chưa kịp dứt thì ông ta đã đổ ập xuống bàn, chìm vào giấc ngủ say ngay lập tức.
Thứ rượu ngàn năm ấy đâu phải ai cũng uống được, Quỷ Kiếm Vương tuy có biết uống rượu chút ít, nhưng thật, cũng chưa đạt đến trình độ có thể uống thứ rượu này, đã vậy lại còn uống một lúc cả hai loại rượu nữa chứ. Thế mới biết cái tài uống rượu của hai lão Tửu, quả thật trong thiên hạ không chắc không ai có thể sánh ngang được với hai ông lão này.
Ngơ ngác, cả hai lão Tửu liền nhìn nhau rồi phá lên cười, có lẽ bọn họ rất đắc chí. Thằng nhỏ trông thấy vậy, nó cũng không nhịn nổi, cũng nhe răng ra cười ha ha.
***