Mẹ Yêu,

Ai ai trên đời sinh ra cũng có một người Mẹ. Từ xưa đến nay, đã có biết bao nhiêu bài hát ca ngợi tình Mẹ bao la, nhưng vẫn không thể nào đo được chiều sâu chiều rộng của tình Mẹ, có khi nó còn sâu hơn, rộng hơn cả biển Thái Bình. Tình Mẹ thiêng liêng và cao quý biết chừng nào.

Con không nhớ rõ những tháng năm con còn nhỏ, hình như con có sống cùng Mẹ 1 vài năm rồi sang sống với ông bà Nội. Lúc ấy con còn quá nhỏ, cho đến ngày con đi vượt biên. Con còn nhớ hôm ấy Mẹ từ biệt ông Nội, vẻ mặt ông rất buồn và Mẹ cũng rất buồn. Trong lòng Mẹ vừa hồi hộp vừa lo lắng, không chỉ cho mình mà còn cho số phận của các con, những đứa con còn nhỏ dại với những đôi mắt ngây thơ. Nhưng Mẹ vẫn luôn hy vọng, Mẹ đi chỉ với mục đích muốn gặp lại Ba. Con biết Mẹ thương Ba con nhiều lắm. Nhờ trời phù hộ, mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Suốt từ đó đến nay, Mẹ hạnh phúc cũng nhiều nhưng buồn thì cũng thật nhiều.

Trong ký ức của con, Mẹ là một người thật hiền từ, chưa bao giờ Mẹ làm mích lòng bất cứ một ai. Tính tình Mẹ ngay thẳng, suy nghĩ gì thì Mẹ nói ra chứ ít khi che dấu được, Mẹ của con thật đơn giản. Cũng có đôi khi, Mẹ thật giống trẻ con, dễ cười dễ khóc trước những cảnh phim cảm động, những tuồng cải lương xúc động.
Mẹ cũng thích trồng bông hoa, những ngày ngày mùa Xuân và mùa Hè, Mẹ trang trí những bông hoa quanh nhà rực rỡ màu sắc và xinh đẹp. Mẹ siêng năng, Mẹ cũng thường đi chợ, thấy những món đồ lạ, rẻ Mẹ cũng dừng lại xem và nếu thích quá, có khi Mẹ sẽ mua luôn. Một năm trở lại đây, Mẹ bắt đầu thích nghe giảng Phật pháp, dạy cho con người điều hay lẽ phải, nghệ thuật sống ở trên đời. Tính Mẹ rất chu đáo tỷ mỷ, hễ việc gì không vừa ý, Mẹ thà tự làm chứ không để cho ai làm thay. Tính Mẹ một là một, hai là hai, cái gì đã thích rồi thì khó để thay đổi. Con còn nhớ hình ảnh đẹp nhất trong lòng con về Mẹ, có lần, con nghe Mẹ gọi “nghé”, tuy Mẹ không dùng để gọi con, nhưng con bỗng cảm thấy Mẹ thật hiền từ, ngây thơ. Tiếng gọi làm con cảm thấy thân thương, xao xuyến nhớ về quê ngọai, một thời ký ức của tuổi thơ. Lúc đó, con chợt nghĩ Mẹ thật là trẻ trung, Mẹ như còn trẻ quá, chắc thời con gái tính tình Mẹ ngây thơ và dễ thương lắm.

Mẹ đã nuôi dạy các anh chị em con thành người. Dù chúng con còn nhiều sai trái, nghịch ngợm, dù còn nhiều vất vả, Mẹ vẫn nuôi lớn chúng con nên người để có như ngày hôm nay. Dù có bao nhiêu kiếp sau, con vẫn muốn làm con của Mẹ, dưới tình thương bao la ấm áp của Mẹ. Mẹ đã vì các con chịu nhiều cực khổ, mòn mỏi tấm thân gầy. Để những đứa con của Mẹ lớn lên, đủ sức tung cánh lên bầu trời cao rộng. Có nói như thế nào đi nữa, ơn của Mẹ không gì so sánh nổi, nguyện suốt đời con ghi mãi trong tim. Con hạnh phúc vì được sinh ra là con của Mẹ, con không biết nhiều lời lẽ văn hoa, con chỉ muốn nói với mẹ rằng: con yêu Mẹ lắm, Mẹ của con.

T.

Kính tặng Mẹ,
6-29-2008