sinh nhật


Ngày sinh nhật ta

Thắp ba ngọn nến

ngọn này cho người

ngọn này cho ta

ngọn gới trời xa

Lòng đà trăm mối ...

Một khối tơ vò

Chìm nổi âu lo

Nửa đời hư thục

Hôm nay sinh nhật

Đốt nến soi đời



Giọt đầy giọt vơi



Giọt sầu giọt tủi



Hồn theo nến lụi



Đến cõi vô cùng


Phan Thị Ngôn Ngữ

đêm thiếu phụ



đêm xanh mướt lá tàng phong ngủ



loang loáng giòng trăng bạc chẩy rong



Con dế cựa mình khan tiếng gaý



nhà ai thánh thót giọt tơ đồng ...







Thiếu phụ tần gần sau chấn song



áo mầu nguyệt bạch nhớ mênh mông



bên hiên quạnh quẽ quỳnh huong nở



trắng ngát vườn khuya một tấm lòng

chung cuộc



Ta đã xuôi những phố những thành



Những chốn đã qua – nơi chưa lần đến



Những d0ắng cay – dịu dàng – lơ đễnh



Những mắt người gặp gỡ để chia ly



Những hẹn hò vội đến vội đi



Không sân ga nên không người đưa tiễn ...



Chưa gặp gỡ – đã nghe mầm luu luyến



Chưa chia phôi – đã hện chút tương phùng



Dẫu cuộc đời có vô thủy vô chung



Ta vẫn cứ trải lòng cho gió cuốn



Dể mơi kia bên đời sương khói muộn



Nháng sông xưa rồi cũng chẩy về nguồn



Một chỗ ta ngồi nghe nắng đổ mưa tuôn



Nghe dun dế nỉ non lời trăn trối



Lòng đất lạnh có gì đâu phải vội



Mai mốt rồi cay cỏ cũng xanh thôi


tháng chạp



Tháng chạp về chôn những lá thu phai



Tháng chạp nơi đây giọt vắn giọt dài



Mưa tuyết phủ bên đời tôi sóng nộ



Chút ngậm ngùi thương đường xưa nắng đổ



Chiều cuối năm rộn rã tiếng chân ai



Áo lụa vàng in như một nhành mai ...



Nỡ giữa hồn tôi một thời thơ dại







Em xuôi về đâu nẻo đường nắng trải



Đường mưa thưa bụi đỏ quê mình



Đường bên người câm nín lặng thinh



Đường xa xứ soi đời không thấy bóng



Tháng chạp về chôn sâu bao ước vọng



chút mưa xuân chưa thấm vạt áo nhầu



Dã trùng trùng xa cách bởi vì đâu!


khúc ru cuối



Đem ngủ muộn nhang tàn soi chiếc bóng



M ùa lanh canh khua động tuyết bên thềm



Phút giao thừa cứ lăng lẽ buồn tênh



Tháng giêng đến rụt rè như ngọn nến ...



Thương năm cũ bàn tay gầy lơ đễnh



Mười ngón suông không giữ dấu môi cười



Mưới ngón suông không niu một ngày vui



Chuông đổ nhịp thời gian trên phím rỗng



Đêm ngủ muộn nhang tàn khung cửa mộng



Ngày chênh vênh lãng đãn bóng quê nhà



Năm cũ đi rồi tháng giêng cũng qua



Một chỗ lạ ta ngồi ru khúc cuối

nhạt nhòa



áo trắng theo em vào phố chợ



bỏ thời con gái nón che nghiêng



Chia đôi vạt áo phai mầu nắng



nửa nhớ nhung xưa – nửa muộn phiền



Gió nhạt mưa nhòa trên áo bay



một thời dông bão giữa trung vây ...



Tóc xanh cũng rối bời năm tháng



Laodao chìm nổi dáng mai gầy



Áo trăng theo chồng bỏ xứ đi



Mười năm biềnbiệt cánh chim di



Mườinăm đất lạ chin màu áo



Chôn đắngcay chôn lẫn ngọt ngào


biệt khúc



Tiếng mưa gõ điệu sầu thiên cổ



ta về đứng lặng bến sông sâu



Đoái trông thăm thẳm đâu bờ mộng



Gẫy giữa giòng châu – mấy nhịp cầu



Thuyền chở người đi – sông nước lạnh ...



Nghìn trùng chia cách – sóng laoxao



Khói sương mờ tỏ – hồn lưu lạc



Biệt khúc trường giang vọng khúc nào



Vẳng tiếng muôn trùng theo gió đưa



Ta về đứng lặng bến sông xưa



Linh đinh chiếc bóng đời rong ruổi



Dắm giữa giòng sâu những ngậm ngùi


lời chia tay



bài thơ em đã viết



Như một lời chia tay



Cám ơn người năm tháng



Cưu mang tình thơ ngây



Cám ơn người đã đến



Cám ơnngười đã đi ...



Tình vui như nắng mới



Cũng quá buồn.. đôi khi



Con chimvề vườn cũ



Líu lo khúc tự tình



Úa trái sầu đâu rụng



Rớt xuống đời lên đênh

tạ từ khúc



mai rồi nhắm mắt xuôi tay



Chút tình riêng cũng theo ngày nắng phai



Mộng xưa tháng rộng năm dài



Chôn sâu tấc đất tay ai lấp đầy ?



Mai rồi nhắm mắt buông tay



Ơn kia thôi trả nợ vay từ người ...



Huyệt sâu khép kín môi cười



Đã pha nước mắt một đời nhângian



Mai rồi nến thắp hai hàng



Khăn tang ai quấn – chiên đàn ai khua?



chút ân tình cũng sang mùa



Trăng tà – nguyệt tận theo mưa về trời



Mai rồi cũng bấy nhiêu thôi



Cứ quên như thủa vào đời đã quên

tha hương



Lòng ta như biển vắng



từ thuyền xưa xa khơi



con dã tràng chết vội



trên cát – dưới chân người







Nhành rong về bãi cũ ...



Mang chút đời viễnphưong



Hồn ta con ốc mượn



lang thang trời tha hương







Đem từng đêm sóng dội



Giữa chập chùngnhớ mong



Cánh buồm nâu bạt gió



Cứ lênh đênh giữa giòng

thao thức



từng đêm về sương lạnh



Ngại ngùng bước chân khua



Con dế buồn số kiếp



Thao thức gáy sang mùa







Người xuôi từ núi thẳm ...



Mang nửa hồn lưu vong



Ta đi từ biển rộng



Mênh mông sóng bạc lòng







Mơ mai về cố quận



Chung mái đầu đỉểm sương



Gánh đời liêu xiêu đổ



Chôn trong cõi vô thường

nỗi nhớ



sao nhớ quá con đường quê nắng đổ



Chạy quanh làng- loang lổ vết chân trâu



Nhớ tóc mẹ bạc phơ thấp thoáng cuối vườn trầu



Nhớ gót chân cha chai sần cùng rơm rạ







Nhớ bóng chị gầy oăn vai áo vá ...



buổi tàn xuân vườn cải hắt hiu vàng



Nhớ buổi trưa hè chim cuốc kêu khan



Nhịp võng nhà bên tiếng ru hời da diết







Nhớ sáng đâu thu sương lan mờ núi biếc



Đến trường làng chân ướt đẫm sương mai



Trang sách mở ra rang rảng đọc bài



Ngoài cửa sổ con chim chìa vôi hót







Nhớ mắt em ngoan bên chùm bưởi ngọt



Má lúm đồng tiền xinh quá đỗi nên thương



Mưa tạnh hoa cau rụng trắng sau vườn



Đêm giã gạo nhịp chầy vang xóm trước







Nỗi nhớ trong tôi là lời hện ước



Buổi trung phùng nắm ngẹn ngào vui



Nước mắt trên môi pha lẫn giọng cười



mẹ chống gậy đón con đầu lộ vắng







Chén trà sen ngát hương chiều tĩnh lặng



Cha ngồi nghe con kể chuyện tha hương



Nắng đầu xuân nhấy múa ở quanh vườn





phanthị ngônngữ

niềm thương



xanh thẳm sân sau – gốc bí dàn bầu



Vàng hiên trước – cội mai ngày giáp tết



Thương mái nhà tranh tường xiêu vách lệch



dăm đám lục bình tim tím phủ ai nộng ...







Mùa đông cắt da – mùa hạ oi nồng



tiếng giã gạo chầy đôi vang xóm nhỏ



Thương mẹ già nua mỏi mòn mắt đỏ



Mong con về ấm lại chiếu giường xưa







Tuổi lắt lay như chiếc lá cuối mùa



Đêm trở gió một đèn khuya đổi bóng



Thương dáng cha hắt hiu chiều lắng đọng



Tranh thơ kiều câu nhờ lẫn câu quên







Nhịp võng đưa hoa mướp rụng chân thềm



Ván cờ dở bỏ quên từ năm cũ



Thương tuổi thơ em sống đời lam lũ



Rong ruổi chăn bò Đồng trước lại Đồng sau







Gió núi chan chan – nắng lóa mái đầu



Đêm chưa qua đã thấy ngày rạng sáng



Thương áo chị bạc mầu phơi ruộng cạn



Đôi vai gầy so lệch cấy đồng sâu







Nắng sớm mưa trưa cơ cực dãi dầu



Quang gánh chợ xa nặng đời góa phụ



Thương quê hương vẫn như nghìn năm cũ



Vẫn đói nghèo – lam lũ – lầm than

đoạn trường



Cơn mưa chiều chợt dứt



lạc loài tiếng ễnh ương



Bóng quê nhà đâu đó



Nghe bao nỗi đoạn trường ...







Âu` ..Ơ câu mẹ hát



Canh cánh mãi bên lòng



Vườn xưa hoa mướp rụng



Úa vàng cọng chờ mong







Quê hương là bóng mẹ



tan loãng giữa đời con



một giòng sông thơ ấu



cuồn cuộn chẩy quanh hồn

sai gòn khi trở lại



khi trở lại – sàigòn sao lạ thế



Đường thay tên – vội vã những góc đời



sàigòn ngày xưa còn đó trong tôi



quen thuộc cả từ hàng hiên góc phố







Ríu rít tiếng chim vang chiều nắng rộ ...



Sáng trời mưa – rộn rã giọng rao hàng



sài gòn ngày xưa – đường dọc đường ngang



Đèn xanh đỏ – bàn chân tôi luống cuống







Tiếng chổi quét vỉa hè – đêm ngủ muộn



Nhịp xe lăn đâu đó – nửa khuya về



Sàigòn hẹn hò bên tách càphê



Cay khói thuốc – măt nhìn nhau bối rối







Sài gòn yêu và chia xa cũng vội



Như trời mưa rồi nắng mỗi ngày qua



như lá me bay trên áo lụa ngà

Như nước mắt vành sô khăn thiếu phụ

Khi trở lại sàigon – tôi xưa cũ

Nghe chênh vênh ngơ ngác một chốn về

Vẫn ánh đèn mầu – quán cóc càphê



Vẫn những hàng me đang mùa lá đổ

Trên áo ai phất phơ bay chiều cuối phố



phanthingonngữ