Mình không hiểu tại sao con người sinh ra trên đời này không phải là để hưởng hạnh phúc mà chỉ là đau thương.
Tình yêu đối với con người trên thế gian này là gì mà sao nó quá lớn lao để có thể đẩy con người đến với hạn phúc hay khổ đau.
Một con người có thể tưởng như thông minh hay khôn ngoan đến đâu đi nữa một khi đã bước vào con đường này rồi thì cuối cùng chỉ có thể thấy mình rồi chỉ là một con ngôc nghếch , ngu dại ma thôi
Đã khong ít lần những người bạn chung quanh mình lâm vào cảnh đau đớn vì quá yêu, mình đã là người ở bên cạnh để làm chỗ dựa và khuyên nhủ người ta.
Thật ra, yêu một ngườ rồi xa người đó, không phai là chuyên không thể, và cũng ko có gì to tát cả. Chăng qua chính mình phải vượt qua được bản than mình thôi. Người trên thế gian ai rồi cũng sẽ thay đổi. Cách đơn giản nhất để quên đi một người là cứ xem như mình bỏ đi một thói quen nào đó của mình thôi> Một thói quen phải gặp người đó. Cũng chỉ như là khi bạn phải uống cafe mỗi buổi sáng. Có thể chỉ đơn giản như vậy thôi.
Thực ra không phải như vậy. Không có ai trên đời này có the give up 1 tình yêu chân thật của mình mà không phải đau đớn cả. Trước kia mình đã từng chứng kiến, từng chia sẻ với rất nhiều người khi họ mất mát tình yêu của họ. Thì ngay từ lúc đó mình đã hoảng sợ , và mình chỉ như một con chim bé nhỏ, sẽ vô cùng hoảng sợ trước cơn giông bão nào đó. Và mình tự tâm niệm với mình rằng mình sẽ không bao giờ bước vào yêu. Và cũng như chưa bao giờ mình dám yêu một ai hết. Mình đã đặt ra biết bao nhiêu cái rào cản trước mặt mình, mình đã thể hiện cho mọi người thấy mình là một cô gái không đáng để gần gũi và yêu thương.
Nhưng rồi một ngày nào đó cũng sẽ có người xuất hiện, và người đó đã đến trước mặt mình , mang đến cho mình niềm hạnh phúc và che chở lớn lao . Gia đình mình và gia đình anh cũng rất yêu thương hai đứa. Song mình không nghi là con người với con người , yêu thương nhau sống chung với nhau mà lại có thể hành hạ nhau như hai đứa mình, những gì tốt đẹp trước kia, thì sau khi sống chung với nhau rồi sẽ không còn nữa.
Sau những cơn say vào anh đã bộc lộ hết con người của anh ra là một con người vũ phu tàn nhẫn.
Ngày xưa khi quen nhau anh ko bao giờ lớn tiếng hay nói năng thô tục cả. Còn bây giờ thì bao nhiêu lời bậy bạ anh đều nói ra thậm chí còn đánh đập mình trong lúc say. Nhưng đến lúc anh tỉnh táo thì anh nói là minh không nhớ đã làm gì cả.Có những lúc như vậy mình đã thương anh nhiều hơn vì mình nghĩ anh đã chịu rất nhiều áp lực của cuộc sống. Mình đã khuyên anh và mình cùng nhau mỗi người chịu bỏ qua một chút để cuộc sồng tốt ddepj hơn , nhưng hình như đối với anh ngày này qua ngày khác anh lại chứng nào tật nấy. Cuộc sống bay giờ của mình trôi qua từng ngày từng giờ thật dài lê thê , mình kô biết là mình đang ở trần gian hay địa ngục đây nữa.
Có nhiều lúc mình muốn tìm một ai đó để san sẻ hay chỉ bảo mình phải làm sao, nhưng mình kô dám. Nhiều lúc nhìn thấy mẹ, mình muốn ôm mẹ và nói cho mẹ biết tất cả những gì đang xảy ra với mình, nhưng mình lại không muốn mẹ thấy mình yếu đuối như vậy vì dù sao minh cũng là chỗ dựa thật sự của mẹ mình. Mình bây giờ bơ vơ và sợ hãi không biết phải làm sao. Mình không biết mình có phải chia tay với anh không , nhưng sông với anh mình lại không chịu nổi nữa.
Mình không trách anh hay trách bất cứ gì, chỉ biết trách bản thân mình sao dại khờ, và quá yếu đuối , kô còn như xưa. Bây giờ mình không nghĩ là mình cần có anh nữa, nhưng thật rất cần người tri kỷ của mình ngày xưa, để cho mình một chỗ dựa để vượt qua được nỗi đau này. Mình biết cho dù sau này mình không thể quen một ai nữa, nhưng mình cũng sẽ không tự chôn vùi cuộc đời mình vào tay anh.
Và cũng nói thêm, cuộc sống ngày xưa của mình thật vui vẻ và vô tư, chỉ từ sau khi mình định cư ở Hoa Kỳ mình mới trở nên như thế này. Sau bao nhiêu cú sốc trên đường đời, minh ko dám tin một ai cả , và càng ngày mình càng khép kín hơn. Mình nghĩ đó là một phần yếu tố để đẩy anh cư xử với mình như vậy.