Một Thoáng Ngậm Ngùi
Sáng hôm nay khi thức dậy làm thơ
Anh thấy em trong chăn mơ màng hiền hậu
Trong giấc ngủ vẫn môi cười rất nhẹ
Tóc xoã đen bờ gối trắng dịu dàng
Có giấc mơ nào đang đưa em lang thang
Ðến một thiên đường kỳ hoa dị thảo
Anh chợt thấy lòng mình run khẻ
Mấy mươi năm anh cho em được những gì
Ngoài long đong vất vả hàn vi
Những giận hờn ghen tuông vô lý
Anh đã cho em những gì
Ngoài tình yêu mình có !
Sáng hôm nay khi thức dậy làm thơ
Ngoài vườn cây hoàng lan đưa hương ngào ngạt
Có con chim nào trên cành cao
Bắt đầu tiếng hót
Anh muốn cùng em chấp cánh bay đi
Tìm một góc trời
Nằm ngắm sao khuya
Ðợi ánh bình minh chân mây le lói
Nghe trong gió lòng thanh xuân rất khẻ
Bước ban mai theo nắng ngập ngừng
Nghe ngọt ngào hương vị môi hôn
Nghe thanh bình từng hơi thở nhẹ
Lòng thanh thản như một thời xa trẻ
Và bình yên trong sương khói trong lành
Có hương thơm của triệu triệu đoá hồng
Trần Hoan Trinh
Lời Thầm Cho Em
Rồi anh cũng như loài chim bé nhỏ
Thèm mặt trời theo ánh nắng bay đi
Rồi anh cũng như loài chim nhỏ đó
Ðến muôn năm không tìm được lối về
Rồi tuổi trẻ theo tháng ngày đi mất
Và tình yêu như nước đổ lòng sông
Loài chim nhỏ bỗng dưng buồn ngơ ngác
Anh cô đơn cứ nước mắt lưng tròng
Thành phố ấy vẫn dòng sông nước biếc
Cỏ mùa xuân đã xoá dấu chân chim
Con đường xưa những vòng tay thắm thiết
Em quên đi như cây lá vô tình
Chim mỏi cánh đành phó thân cho gió
Gió đưa chim về biển nhớ rừng buồn
Anh đứng lại nhìn sương mù phố cũ
Nghe lòng mình thương tiếc cả trăm phương !
Trần Hoan Trinh
Phố Cũ Mai Về
Mình về giũ áo mưa bay
Bỗng dưng nước mắt ngang mày lạ chưa
Phải mùa thu cũ đong đưa
Phải tình yêu cũ bây giờ hồi sinh
Nghe lòng như sóng lênh đênh
Nghe hồn như biển âm thầm gọi sông
Phải mình đã phụ nhau không
Mà mười năm đó bềnh bồng hai nơi
Em về xoã tóc trêu ngươi
Tôi khăn gói rủ mây trời lang thang
Ngỡ quên đi chuyện bèo tan
Chợt chiều nay lại bàng hoàng ngẩn ngơ
Mai về phố cũ trường xưa
Ðền em năm tháng đợi chờ đã qua
Mai về mặc áo thêu hoa
Ðền em tất cả trời xa trời gần
Thôi đành xoá hết phong trần
Ngắm hoa rơi rụng trắng sân miệt mài
Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Mai về phấn điểm hương cài cho nhau
Trăm năm nước chảy chân cầu
Mai về cởi áo cho nhau cuộc đời .
Trần Hoan Trinh
Là Thu Ðó Em
Có giọt nắng vàng
Rơi trên mái tóc
Có bóng mây buồn
Len vào đôi mắt
Có bước ngập ngừng
Trên đường phố rộng
Có chút hững hờ
Trong tình say đắm
Có tiếng nhạc trầm
Trong cơn gió nhẹ
Có vần ngậm ngùi
Trong bài thơ tặng
Có tiếng thì thầm
Trong con sóng lặng
Có kỷ niệm về
Trong hồn khô cạn
Thoảng chút heo may
Trên bờ cỏ dại
Có chút muộn màng
Trong lời ngõ vội
Có em buồn buồn
Xe vài sợi nhớ
Có anh một mình
Ðếm từng bước nhỏ
Là thu đã về
Ðó em đó em
Xin đừng khua động
Mùa thu rất tình
Trần Hoan Trinh
Nỗi Buồn Con Gái
Mình ơi ! Thành phố chiều nay gió
Thành phố chiều nay mưa bay mau
Tôi một mình ngồi trong quán nhỏ
Nghe tiếng mưa buồn lại nhớ nhau
Thân gầy áo mỏng nghe chừng lạnh
Thiếu vòng tay mình che ấm xưa
Từ thuở mình đi thương mòn mỏi
Ðời cứ vô tình chuyện đón đưa
Bao giờ gặp được chiều mưa cũ
Ngắm bóng hoàng hôn một thuở nào
Tìm lại một thời con gái đẹp
Mình đi không nhớ tháng năm sao ?
Bao giờ trở lại thời hoa mộng
Tay khoác vai nhau dạo phố chiều
Theo những con đường nhiều lá rụng
Tóc mình đan từng ngón tay yêu
Mình ơi ! Mưa cứ bay vào mắt
Mình có còn không như thuở xưa ?
Tôi về tóc rối bù che mặt
Nghe cả tâm hồn cũng gió mưa !
Trần Hoan Trinh