bidong
May 21 2005, 07:35 PM
Ru Người Trăm Năm
ngủ đi người của anh ơi
xin nhờ ngọn gío ru nơi em nằm
anh ngồi thức với xa xăm
tới em phải vượt hàng trăm tinh cầu
lời ru nào sợ xa đâu
à ơi vũ trụ chìm sau mi dài
bay bay hai cánh tơ ngài
ngủ đi cặp mắt thức hoài chờ trông
anh ru từng búp tay hồng
xin nhờ ngọn gío bế bồng trên tay
nâng niu mười nhánh sông gầy
khép vơi thành nụ, xoè đầy thành hoa
từng đi nghìn dặm sơn hà
hai bàn chân của em là mùi hương
cái hôn trên gót còn vương
lời ru em hóa con đường em đi
ngủ ngon khóe miệng thầm thì
cháy tan trời đất cũng vì vành môi
vuốt ve khe suối núi đồi
ngủ đi da thịt ngời ngời thương yêu
tóc em anh đếm trăm chiều
bao nhiêu sợi tóc bấy nhiêu nỗi niềm
tay anh em gối trăng liềm
giấc mơ chớ hiện ra điềm bể dâu
à ơi cái ngủ đi đâu
tình yêu ru đến bạc đầu chưa thôi
cách xa như đất vời trời
đêm đêm anh lặng ru người trăm năm
Trần Mạnh Hảo
(Mình Anh Trong Một Thế Giới)
Chiều Sinh Ra
. Tặng Tôn Nữ Giáng Tiên
có chiều nào như buổi chiều nay
cây ôm chiều xuống để em đầy
mơ mơ lời cỏ chân mày phố
chiều nhớ thương chiều cây nhớ cây
nghiêng cả chiều nay bông hồng vàng
giọt chiều trên má lá chiều loang
em hóa cánh buồn trên mặt đất
xanh khoảng trời em mới chở sang
có lẽ nào tôi lại khói sương
chiều sa đêm mới nhận ra đường
trăng sao từ độ sinh thành ấy
chiều có em rồi hoa mới hương
áo tím chiều ơi nắng gío ơi
mênh mông là chỗ có em ngồi
xin cho một chấm trong trời đất
để vịn qua chiều em dắt tôi
Trần Mạnh Hảo
(tập san Nghệ Thuật Hoa Viên)
Thơ tứ tuyệt
--------------------------------------------------------------------------------
Không Đề
Ôi trời xanh trời xanh
Anh không thể tranh giành
Với vì sao nhỏ ấy
Mọc trước và sau anh
Đừng Sợ Mất Ngủ
Ta đã ngủ triệu năm
Trước ngày oa oa khóc
Ta còn cả triệu năm
Để ngủ hoài trong đất
Gương
Sáng ra nhìn gương thấy mình lạ
Cứ tưởng là ai vội cúi chào
Chợt nhận ra mình thân thiết qúa
Tên mình quên khuấy lúc chiêm bao
Mình
Lặng ngồi bên bàn viết
Tay nọ nắm tay kia
Đưa lên môi chợt biết
Mình hôn mình trong khuya
Lọ mực trên bàn viết
Trang thơ của mọi thời sau đọc
Có trong lọ mực ngủ trên bàn
Máu xanh mà bật bao cười khóc
Bụng lọ còn nguyên cả thế gian
Nhà thơ
Nhà thơ là ông già nghìn tuổi
ở trong đứa trẻ mới ra đời
Trí khôn mà giống niềm thơ dại
Như mắt tinh đời hóa khóe môi .
Gió và suối
Em là cơn gió qua rừng
Anh làm dòng suối trập trùng phóng theo
Gió qua rừng,gió bay vèo
Anh còn bị mấy con đèo vướng chân.
Hoa dại
Hoa cỏ đẹp bên đường
Anh thờ ơ chẳng thấy
Bởi suốt đời anh khôn
Còn hoa này hoa dại
Về sợi lông tơ
Soi mặt mà kinh ngạc
Già rồi còn lông tơ
Mượn má mình để mọc
Sợi lông sao ỡm ờ
Khóc
Nửa đêm chợt thức ,mơ đâu mất
Tỉnh ra chỉ thấy ướt mi thôi
Cả đời khi thức không hề khóc
Nằm ngủ say rồi,lệ mới rơi
Anh và cuội
Hòn cuội nghĩ suy gì
Cuội sống hoài không chết ?
Cái anh gọi vô tri
Chính là điều chưa biết.
Sợ
Năm mươi năm trước ta không có
Năm mươi năm sau ta chưa sinh
Đời ta phỏng có gì đáng sợ ?
Chỉ tại lòng ta mắc phải mình .
Tự tại
Ta tự tại như núi
Ta tự tại như trời
Không em dù tự mãi
Tự nào là tự tôi ?
Vơ vẩn
Một giọt đèn khêu một nỗi ai
Vòm đêm trôi khuất cửa song ngoài
Chòm sao gió bật tung hàng cúc
Ngực trời cài vội nút sao mai .
Đêm mơ rượi bèn dậy uống
Mơ rượi nên dậy rót
Nhớ gì sao xót xa
Không có bạn chạm cốc
Thì ta chạm vào ta .
Ngọt ngào
Anh lấy nỗi đau làm mật ong
Chao ôi từng giọt chảy như lòng
Em biết đời ong đi vạn dặm
Chắt cả mùa xuân giọt mật trong .
Hỏi
Nhà thơ sao giống chim tu hú
Cả đời không tổ cứ lang thang
Em hỡi lòng em còn chỗ trú
Để đổi thi ca lấy đá vàng ?
Nhớ
Nhớ hết trời xong anh nhớ đất
Nhớ từ Đức Phật đến Jê-Su
Trăm nhớ vì em,em còn mất ?
Nhớ mà xao động đến nghìn thu .
Tiếng vạc
Tiếng gì xé rách trời cao
Vạc kêu đêm,tưởng người nào vừa kêu
Nguyễn Du thuở ấy viết Kiều
Tiền Đường vạc có báo điều tri âm ?
Đức Phật Di Lặc Trả Lời chúng sinh
Như Lai ngộ bằng đầu
Thiền kiểu nào cũng đúng
Trời đất vừa một bầu
Ta thiền bằng cái bụng.
Ngựa Gỗ
Một ngày con phi nghìn vạn cây
Mặt trăng con tới cũng là đây
Tiếc bố lớn rồi không ngựa gỗ
Để làm trời đất hóa đồ chơi .
Thơ vui đề trên đuôi Bác Tôn Ngộ Không
Tôn Ngộ Không diệt qủy
Bao nhiêu phép tàng hình
Vì bác giấu đuôi khỉ
Nên còn Bạch Cốt Tinh
Khi yêu
Em đi,anh kéo thành đường
Em nằm,anh hóa chiếc giường độc thân
Khi yêu trời cũng thất thần
Dẫu làm chiếc áo bao lần em thay.
Kha-Luân-Bố Và Tôi
Khi Kha-Luân-Bố tìm ra một vùng đất mà ông gọi /nhầm là ấn Độ
Ông chưa biết vùng đất kia là nửa tinh cầu
Em là nửa sau vầng trăng tôi có nhầm là vùng nhớ?
Tôi chưa đến được vùng đất này như Kha-Luân-Bố xưa / đâu .
Giáng sinh
Chúa 1982 tuổi rồi vẫn thích làm con trẻ
Mỗi mùa đông Chúa lại được sinh ra
Anh đã lớn vẫn muốn em bồng bế
Trong máng cỏ chúng mình anh chợt biết oa oa .
Lá Rụng
Một lá me thu rớt xuống đầu
Mới hay rằng anh đang ở đâu
Em hỡi đời ta còn chiếc lá
Nếu rụng thì xin rụng xuống nhau .
Quà Tặng
Muốn yêu em không thể nào yêu được
Dù gởi em kết cục với ban đầu
Anh xin tặng em những mối tình của em thuở trước
Và tặng hoài những kẻ đến đằng sau .
Hình Bóng
Trời xanh thẳm trên đầu
Trời xanh dưới hồ sâu
Hai vòm trời xanh ấy
Đâu là bóng của nhau ?
Song song
Sao hai đường thẳng song song
Tự dưng lại nhập vào trong cuộc tình
Trong nhau tự đánh đắm mình
Để hai đường thẳng lại hình song song ?
Đêm nhớ
Thức đêm mới biết rằng đêm ngắn
Chỉ có em thôi mới thật dài
Nhớ em từ gót chân lên trán
Đến sáng mà chưa kịp nhớ tay ...
ý nghĩ lá vàng
Lìa cành,hẳn đau đớn
Thương chồi trong vỏ chờ
Nên ta đành rụng xuống
Nhường chỗ cho chồi tơ .
Lời hai sợi tóc
Đừng hỏi vì đâu
Bác đen,tôi bạc
Ai chưa biết nhau
Thì tìm tôi,bác .
Bùn Sen
Đâu dám chê bùn đen
Từ bùn sâu sen nở
Khi em ngắm hoa sen
Có nghe bùn nín thở ?
Vịnh Cái Thớt
Số phận cho ta làm mặt thớt
Kể gì thịt cá nát đời nhau
Sinh ra là để người ta chặt
Ta chỉ ăn toàn những vết dao
Tiên phật
Từ Tiên tới Phật
Kéo một thôi thiền
Đường tình xa thật
Phật liền quy Tiên .
Hai
Hai tháng hai năm thành hai kiếp
Giật mình còn ngỡ buổi đầu tiên
Hai ta là một rồi hai tiếp
Hai biển mà ta có một thuyền.
Kinh
Phật muốn thoát kiếp Phật
Phải bơi qua bể tình
Đến Phật còn không thật
Huống nữa là lời kinh ?
Nắng mưa, mưa nắng
Nắng trộn vào mưa,mưa trộn nắng
Trời đất mà như tóc muối tiêu
Ngày trộn vào đêm,năm trộn tháng
Anh trộn vào em hết mọi điều.
Sau trước
Đã đi đừng quay lại
Dù có người theo sau
Đôi khi cần quay lại
Trước mặt nào thấy nhau.
Nhai lại
Ngày trâu ăn thật nhiều
Đêm về nằm nhai lại
Ta chửa ăn bao nhiêu
Sao ngồi nghiền ngẫm ?
Cười
Nửa hàm răng cười có sao đâu
Ngô nghê vẫn đẹp cái cười trâu
Phải thơ anh đủ hai hàm trắng
Nên thích cười vui cả lúc đau?
Đàn
Đừng sợ tai trâu đặc
Nếu thật anh có đàn
Đến khi trâu cần nhạc
Mà đàn anh tiêu tan .
bidong
May 24 2005, 09:07 AM
Con ốc
Lấy cái lưỡi làm bàn chân
Đi bằng đầu ốc chẳng cần ngược xuôi
Đầu cắm xuống,đít ngó trời
Một đời con ốc bao đời người ta ?
Tiếng Gà Trưa
Nhớ mẹ nhiều con ít nói ra
Trưa vắng trời sâu thẳm tiếng gà
Con đi bạc tóc còn thơ ấu
Tiếng gà xưa đó gáy oa oa .
Không
Không có trời cao,không đất sâu
Không không kết thúc,chỉ ban đầu
Không trăng sao ấy,không ngừơi ấy
Không biết đời tôi đặt ở đâu ?
ý Nghĩ cuối cùng của An Dương Vương sau khi chém chết Mỹ Châu
Trước mặt là đại dương
Sau lưng trời núi lớn
Ta chỉ có con đường
Đừng bao giờ chạy trốn .
Vừa đi vừa...Sợ
Biết ỏ đi là tự hủy
Biết yêu là mất ta
Không vượt qua Dịch Thủy
Đừng hòng làm Kinh Kha .
Lời Giác Duyên
Mười lăm năm ấy tìm nhau
Biết lòng vàng đá về sau còn dài ?
Tiền Đường đâu của riêng ai
Nhảy sông,sông vớt,trúng chài,chài lên .
Trâu - Thơ
Hãy lột da tôi mà làm trống
Sừng tôi xin đẽo chiếc tù và
Thơ ơi nếu hóa thành trâu mộng
Để chết rồi thơ mới nói ra .
Vạc
Đừng trách con vạc
Sao mày ăn đêm ?
Chao ôi đồng đất
Ban ngày như nêm .
Rơi
Vật rơi thường dễ vỡ
Anh càng rơi càng bền
Vực em thăm thẳm đó
Anh biết mình rơi lên .
Đừng Sợ
Có lẽ nghìn xưa đã mất tăm
Còn đây gương mặt ấy trăng rằm
Đừng lo trăng ấy mòn hay khuyết
Đúng hẹn nghìn xưa lại đến thăm .
Đi Tới
Đã đi là không tới
Đã tới là không đi
Ngồi giữa trời đất ấy
Một mình mình chia ly .
Khi ấy
Biển bỗng cạn dần, núi hết cao
Sông không chảy nữa,thác thôi gào
Khi tôi chờ mãi em không tới
Nắng cũng đen dần đêm mất sao .
Dầu Vậy
Tình em như gió đến cây anh
Buộc gió trời kia với lá cành
Mai rồi gió thổi về trăm ngả
Vòm anh đâu thể hóa trời xanh .
Một Lần
Thà vắt lòng tôi như vắt chanh
Yêu một lần thôi ném cũng đành
Còn hơn để chín không ai hái
Chua chát nào mong lọt mắt xanh .
Chém
Ta đứng trong trời đất đổi thay
Từ đâu một nét mác lông mày
Chém ngang hồn vía tan ngày tháng
Một vết thương dài suốt rủi may .
Tự Ru
à ơi từng nỗi tai ương
Ngủ đi nghìn vạn dặm đường chông gai
Dường như biển rộng sông dài
Dồn vào một sợi tóc mai trên đầu ?
Nỗi khổ của con cóc
Ngồi im thì hơi căng
Nhảy hoài e qúa mệt
Ta đã toan nghiến răng
Lại sợ trời sấm sét .
Thuốc Tễ -Dê
Thuốc tễ ai phơi đầy mặt đê ?
Tuổi thơ hí hửng nhặt đem về
Nhờ mẹ sau này tôi mới biết
Một thời lầm thuốc với phân dê .
Tống cựu canh ngọ, nghinh tân tân mùi
Ngựa già chưa ra cổng
Dê cỏn đã thập thò
Trời cao trùm đất rộng
Giao thừa mau mau cho .
Thoáng gặp hoa đào
Sài Gòn thoáng gặp hoa đào đỏ
Chao ôi nhớ rét toát mồ hôi
Ơn hoa thương nỗi người xa xứ
Thèm chút mưa phùn đón tết thôi
Không đề
Tết nung nắng hạ lòng dưa hấu
Xa nhà miếng thịt chẳng buồn đông
Mẹ ơi bánh cóc thời thơ ấu
Vẫn ước nêu cao,pháo phải hồng .
Nhớ cây chuối sau nhà
Gió đập tan tàu chuối
Để xuân về búp xanh
Ai vá dùm lá ấy
Mà cây mang áo lành ?
Nghịch lý
Chuyên đóng vai bịp bợm
Ra đời anh bị lừa
Nghệ thuật ngờ ghê gớm
Hóa ra là trẻ thơ .
Vợ Chồng diễn viên
Chồng chuyên đóng Lữ Bố
Vợ nghề vai Điêu Thuyền
Đêm ngủ mơ quát vợ :
-Đổng Trác còn nằm bên ?
Ngọ Mùi Vấn Đáp
-Dê ơi sao cậu bé tèo teo
Đổi giáp,nhìn xem vó tớ vèo
-Lớn xác,tổ cho người ta cỡi
Nhỏ mà như tớ có râu đeo .
Nhân đi mua xơ mướp về rửa bát
Xưa từng mơn mởn thơm non
Bao nhiêu ong bướm đã mòn nhụy hoa
Thời gian ăn hết nõn nà
Còn xơ thân mướp cho ta thương mình .
Lời Dê Cụ Than
Giăng gió đời tôi dẫu đã từng
Mà muôn tai tiếng đổ trên lưng
Gieo gì gặt đó,đời vay trả
Ai thấy đời tôi cắm đủ sừng ?
Hỏi
Gió bấc cắt canh trường
Mẹ rét da bọc xương
Lòng ta sao áo rách
Khoác bộ đồ văn chương ?
Rằm trăng
Vàng rơm trăng chất hở đầu hênh
Biển mỡ gà bơi đất dập dềnh
Lông tơ vàng rực trời râu tóc
Đêm tròn nguyệt lẳn lộ mông mênh.
Củi than cùng rét
Lạy Chúa lâu rồi con mới rét
Chúa mới vùi con giữa gối chăn
Con như thanh củi lăn vào bếp
Yêu đến thành than rét vẫn hàn .
Mưa phùn
Hóa ra đất vẫn cần gia vị
Nên nỗi mưa phùn rắc muối tiêu
Mùa ơi rét quắt lòng hoa nở
Trời đất nghìn xưa cũng lắm điều .
Con sáo
Đời cho mày nuốt ớt cay
Mà sao tiếng hót ngọt ngay mía lùi ?
Nghiến răng bóc lưỡi cho mùi
Véo von đặc nỗi tai bùi mới ngoan .
Con cò tập viết
Trời in đáy nước
Cò ngỡ mực xanh
Lấy mỏ làm bút
Viết mãi không thành .
Hỏi gấu
-Ăn mật ong suốt đời
Sao mật mày đắng thế ?
-Tôi chỉ học các người
Nào có gì đáng kể .
Trái điều
Trái điều hạt chẳng nằm trong ruột
Trái tim anh đập ở ngoài da
Chút lòng giấu mãi mà không được
Chết rồi gan ruột vẫn phơi ra .
Có một chiếc lá vàng
Suốt ngày sao lá không rơi
Ngỡ anh đã ngủ khẽ rời cành êm
Vì sao lá níu cây thêm ?
Sợ anh buồn,lá chọn đêm lìa cành .
ĐÊM NGHE Cá QUẫY
Đâu phải chỉ mình anh mất ngủ
Cá kia vật vã suốt đêm dài
Đáy sâu trăng rụng hay sông chật
Quẫy nát đêm rồi cá ngóng ai ?
ĐÊM KHÔNG CHIềU
Đêm không bề rộng,chẳng bề sâu
Bỏ mặc trăng sao ấy giãi dầu
Một giấc mơ con không chứa nổi
Đêm dẫu muôn đời có đủ đâu .
NGHệ THUậT
Cuối phim,em khóc người con gái
Mới mười tám tuổi đã hi sinh
Chính em vừa đóng vai cô ấy
Mải xem chưa kịp nhận ra mình .
ĐíCH THựC
Đứng giữa đồng anh chợt phát ghen
Trước em cỏ nội với hoa hèn
Hoa vàng hoa bạc tìm đâu mãi
Trinh bạch chồi lên tự đất đen .
TIếNG Gà TRƯA THáP MƯờI
Trưa lặng,tiếng gà như kẹo kéo
Cuốn anh chặt lại với dòng kinh
Đến qúa nửa đời anh mới hiểu
Những cái vu vơ cột chặt mình .
ĐộNG TĩNH
Cứ ngỡ đã tìm ra tĩnh lặng
Chao ôi,đêm lắng hết thôn làng
Chợt đâu chiếc lá rơi trong vắng
Nghe giật mình hơn mọi tiếng vang
Lá VàNG RƠI
Vừa mới cao chót vót
Thoắt nằm dưới chân người
Ta vẫn ngồi dưới gốc
Sợ gì chuyện rụng rơi .
CÂY ĐàN ANH
Là đàn cứ để cho người gảy
Anh được đời ôm đánh thật nhiều
Từ độ tay Kiều ngân máu chảy
Mượn anh mà đánh một lòng yêu .
CủI Và HOA
Tỉa nhánh đào khô toan chụm lửa
Vài hôm chồi rỉ giọt đào hoa
Mùa xuân đâu phụ lòng cây củi
Cành đứt lìa thân nụ mới oà .
TUổI XUÂN
Tuổi thơ ngủ quên đón năm mới
Sáng ra lo tuổi rớt vào đêm
Nay giao thừa đến thời gian đuổi
Chạy với mùa xuân tuổi cuối thềm .
SÔNG Đó NGƯờI ĐÂY
Vàm Cỏ Đông rồi Vàm Cỏ Tây
Anh sang bên đó,vắng bên này
Ước gì anh hóa đôi dòng ấy
Một lòng chung thủy cả hai tay .
HỏI
Hẹn mai vàng Đức Huệ
Sao em nở Đức Hòa ?
Mùa xuân đâu chẳng thế
Sao lòng riêng riêng hoa ?
NHớ NAM CAO
Chí ở dâu rồi phèo ở đây
Thị qua làm nở toét thời nay
Người nam cao qúa nên trời thấp
Mòn chút tao thôi để sống mày .
KIếN Và TRĂNG
Kiến con đi đón trăng rằm
Trăng chui vào mắt kiến nằm trăng chơi
Trăng to giữa biển giữa trời
Vẫn tìm mắt kiến làm nơi ẩn mình .
NGHịCH Lý
Tối tối làm đào cho kép diễn
Đêm về làm vợ một ông chồng
Có khi vai diễn tình như thật
Tình thật đôi khi lại rất tuồng .
QUÂN Và TƯớNG
Sân khấu làm vương làm tướng
Trong đời người tướng ta quân
Uy vũ quên trên sàn diễn
Riêng về vợ gọi xin vâng .
ĐờI
Đời viết nên kịch bản
Đạo diễn cũng là đời
Đời diễn trò không chán
Đời ngồi xem mê tơi .
NHớ NGUYễN BíNH
Lỡ bước sang ngang thời gió mưa
Trăm hoa đua nở mắc mưu lừa
Hỏi nghìn nước giếng thơi miền Bắc
Cứu nổi thiên tài chết khát chưa ?
NHớ NGÔ TấT Tố
Việc làng văn nghệ tắt đèn anh
Lều chõng mà chi lắm đoạn đành
May còn cụ cố nghìn muôn tuổi
Để làm nhà ngói hóa nhà tranh .
NHớ Vũ TRọNG PHụNG
Đôi lúc nhà văn phải làm Xuân Tóc Đỏ
Để mụ Phó Đoan thời thế biết tay
Kỹ nghệ lấy Tây giờ đã thành dịch vụ
Giông tố thời xưa mà sợ vỡ đê nay .
LụC BìNH
Rễ lục bình em kết tóc tôi
Lội sông bom dội chỗ em ngồi
Lòng yêu thuở ấy trầm trong nước
Giờ dạt như bèo hoa tím trôi .
MựợN HOA CúNG PHậT
Vào chùa thấy Phật là hoa
Trong hoa có Phật,trong ta có thần
Trời xanh tu cõi mây vần
Biết đâu Phật tính muôn phần khói sương ?
THIềN CÂY
Ngồi thiền gặp cây đại
Mở mắt không thấy đâu
Chỉ mùi hương còn lại
Cây có chân trong đầu ?
CõI PHậT
Ba đời rình gốc bồ đề
Để xem có Phật xưa về rong chơi
Một hôm ong bướm đến mời
Biết đâu cõi tục còn nơi Phật nằm?
THIềN KHÔNG
Cây cỏ biết mình thiền bằng bông ?
Hương nghe mùi gió đã phiêu bồng
Chui vào mắt kiến trời kia ngộ
Phật trọ am thiền một chữ không .
CHUÔNG CHùA
Lời chuông thảng hoặc gió lùa
Nửa đêm về sáng duyên chùa mê tu
Tai nào dế rúc u u
Chừng mơ chuông thức mình vu vơ mình .
MƯA BụI
Tháng giêng mỏng mảnh khăn voan gió
Mắt em nhìn ấm cả mưa rơi
Tình yêu ngoảnh lại ba ngày tết
Để thấy hồn ta hóa bụi trời .
THứC HOA
Nụ đào đang ngủ nhành sương sớm
Giật mình hé mắt vội thành hoa
Trách chi sợi nắng làm hoa thức
Hay tại lời ong ghẹo bướm qua ?
MƠ TóC TóC MƠ
Đêm ngủ mơ hái được hoa mơ
Thức dậy nhìn gương trắng sững sờ
Thời gian bạc nở nhành trên tóc
Đầu mình hoa đốm nỗi phơ phơ ...
MắT GIó CUNG TÊN
Con én mà bay như mũi tên
Nhành cây vừa bật cánh cung lên
Có khi tại gió cong trời đất
Hay mắt em nhìn đâu cũng xuyên ?
HáI LộC
Năm ngoái vào Lăng Ông hái lộc
Thương cây em chỉ chạm chồi may
Đêm nay chồi cũ chìa trăm búp
Khônõg hái cây hờn năm ngón tay .
HOA THÊU
Hoa thêu vạt áo em vàng rực
Ong ngờ hoa thật cứ bay theo
Mắt anh đói mật làm ong thợ
Hoa trời không đậu,thích hoa thêu
TRáI RụNG
Khuya rồi mận rụng mái tôn
Ngỡ như ai ném linh hồn lên cao
Sáng ra nhặt trái mận đào
Sợ mình sắp chín đêm sao rụng ngày
NHớ NGUYễN TRọNG OáNH
Đất trắng vận vào thành mây trắng
Nguyễn ơi đời đã hóa thành vân
Hồn về rừng cũ làm khoai sắn
Con tốt sang sông chỉ một lần .
MọT LửA
Con mọt ăn thanh gỗ xác xơ
Nào biết đâu lửa đã chực chờ
Tình yêu đâu phải như loài mọt
Sao đời từng chút rỗng hư vô ?
MƠ Lạ
Đêm ngủ chiêm bao ngờ thấy vợ
Giật mình tay chạm tưởng tình nhân
Ban ngày yêu chết còn chưa sợ
Đêm về sao mộng nỡ cầm chân ?
Bị THƯƠNG
Đêm say ngủ chợt lăn đùng xuống đất
Bom lân tinh vừa ném trúng chiêm bao
Đi suốt chiến tranh chưa lần thương tật
Hai mươi năm sau mới sứt trán u đầu .
TRáCH
Gió máy chi hoài gió máy ơi
Mùa đông giật cánh cửa quên cài
Chỉ mình em giữ mùa thu nổi
Mà chẳng bao giờ em đến chơi .
LắNG TRƯA
Gió đã mệt nhoài trưa lãng quên .
Nghiêng nghiêng trời đất suối đang thiền
Không có tiếng bò kêu bãi cỏ
Chưa chắc lùm cây gió ngủ yên .
DấU CHÂN
Anh kiếm dấu em hoài chẳng được
Em đến vừa đi qúa bất thần
Ước trời mưa xuống đường phơi đất
Để lối em về in dấu chân .
KHÔNG Đề
Quanh em cây cỏ bỗng nhiên kêu
Trời rung như chợt có ai khều
Em có hóa thân thành tạo vật
Mà sao trời cũng dự phần yêu ?
áO XƯA
Trời vẫn còn xanh áo cũ rồi
Vải xưa em mặc cả đời tôi
Mùa xuân đôi lứa nào qua chợ
Đâu biét trờt xanh níu áo người .
ĐỉNH NúI
Chờ mãi trăng mới tròn
Ngồi thưởng rằm lại tiếc
Giá cứ còn trăng non
Để mai đừng trăng khuyết .
KHÔNG Đề
Giữa biển màu hoàng thảo
Biết mùa thu chưa phai
Trái tim nào độc đạo
Mình với mình là hai .
bidong
May 24 2005, 09:29 AM
Sợ
Muốn về ngoài đó cùng em qúa
Đón tết vườn ai lá vẫn đôi
Sợ khi lòng đã sang mùa hạ
Mà tình mới chớm lối xuân thôi .
THEO CHIM Đà ĐIểU
Khi bầu trời thành sa mạc cháy
Cánh chim là đôi chân khỏe thông minh
Tâm hồn anh suốt đời phải chạy
Trên cát khô bỏng rát bản thân mình .
CON Bổ CủI
Lấy đầu mình làm búa
Bổ suốt đời chưa thôi
Vũ trụ này thân gỗ
Bổ củi ơi trán người .
ĐốI THOạI VớI QủA MậN
-Có phải ai đánh
Mà thâm mặt mày ?
-Không mận tự chín
Âm thầm trên cây .
GIậT MìNH
Vẫn phố nhà xưa,mưa nắng xưa
Không em trời đất có như thừa
Đời anh biết ném vào đâu được
Giật mình nào biết sống hay chưa ?
TếT
Bốn mươi tuổi đời tôi nhìn lại
Thấy mình như bánh cóc lon ton
Chạy theo mưa bụi đi tìm tuổi
Tết đến lòng tôi được trẻ con .
GởI Về ĐồNG THáP
Quê bạn da trời màu bánh tét
Bưng biền nhớ tết khói đồng ơi
Đô thành chợt nở mai Sa Đéc
Vàng rực phòng tôi nắng Tháp Mười .
MèO
Nếu "mèo già hóa cáo"
Anh già xin hóa mèo
Ngay từ trong bụng mẹ
Đã có chòm râu đeo .
TRáI BắP
Ô hay trái bắp
Vừa mới đẻ thôi
Mà râu đã mọc
Thành ông lão rồi .
BấT LựC
Thế là không bắt được
Cái ngọn gió qua nhà
Bàn tay làm rơi mất
Mùi hương trong chùm hoa .
bidong
May 24 2005, 09:32 AM
QủA ROI
Hoa thì già trước
Mà qủa trẻ sau
Hoa làm râu bạc
Qủa làm tí nhau .
NHạI THƠ CON CóC
Trong hang cóc nhảy ra chơi
Nhảy ra,ngồi đấy,coi trời,nhảy đi
Nhảy đi con cóc làm gì
Muônõ năm thời thế cóc thì làm thơ .
CON Cò
Khép trời trong cánh mỏng
Con cò lội đồng sâu
Trên trời không có tép
Con cò bay đi đâu ?
CON MèO
Khi mới sinh mèo con vồ đuôi mình như vồ ánh nắng
Tuổi trưởng thành mèo vồ chuột vồ chim
Nó quên mất đuôi nhưng về già ngoài sân vắng
Mèo lại giở đuôi mình ra vờn cho mắt được lim dim .
LờI TU Hú
Ai ai cũng đẻ tổ nhà
Riêng tôi tìm tổ người ta đẻ nhờ
Hỡi người sống kiếp bơ vơ
Có thương tu hú bây giờ về đâu .
BàI CA CON XIếN TóC
Hai sợi tóc dài hai cọng râu ?
Tôi nào dám xiến tóc ai đâu
Đã sinh miệng sắc ngang dao kéo
Tiếc nỗi trời kia lại trọc đầu .
TUổI
Tuổi ta bằng tuổi Adam ấy
Mấy vạn năm rồi vẫn trẻ thơ
Tuổi ta là tuổi toàn nhân loại
Hàng vạn năm sau tuổi vẫn khờ .
SAO
Ngôi sao như vệt khóc
Chảy thành dòng thơ anh
Sao băng hay roi quất
Vết thương đêm chưa lành .
ĐờI Và THƠ
Em là thi ca còn nằm trong sách
Câu thơ chưa bụi bặm nỗi đau đời
Anh là trang thơ đời vừa xé rách
Thơ bỗng là hai vệt máu trên môi .
CON ONG
Chỉ một lần yêu rồi ong chết
Chính con ong ấy mới nhân tình
Đôi mắt dao cau em vừa liếc
Anh là ong mật sắp hi sinh ?
KIếM TìM
Hóa thân anh chắc chưa sinh ?
Tìm hoài mình lại gặp mình trời ơi
Nếu em thử biến thành tôi
Để hai người kiếm một người - chúng ta .
ĐắC ĐạO
Em biết Phật thiền xưa lạ thật
Nghìn năm ngài tọa một mình thôi
Đôi ta trên cỏ hiền như Phật
Đắc đạo nằm trong chỗ Phật ngồi .
MƯợN THƠ TRầN Tử NGANG
"Trước không thấy người trước
Sau chẳng thấy người sau ..."
Bởi em làm lóa mắt
Ta thấy gì nữa đâu .
ĐồNG LOạI
Hai con bê ở cạnh nhau
Chém nhau lúc đến về sau bạn hiền
Con người mới gặp như tiên
ở lâu chợt qủy người quên phận người .
NGọN LửA
Ôi những đêm dài anh mất ngủ
Thèm sao ngọn lửa để hình dung
Em là lửa ấy anh về trú
Làm cả đời anh cứ bập bùng .
BạN HàNG XóM
Cây chuối chơi cùng cây me
Một cây trái ngọt,cây kia chua lòm
Bao nhiêu vị ngọt chuối gom
Chỉ còn chua chát dành vòm me thôi .
ĐếN
Đến chơi trái đất một lần thôi
Nếu em giữ lại để chung đôi
Nghìn năm anh đến nhiều hơn nữa
Để cắn môi người trái cấm ơi .
TƯợNG ĐàI ở MATXCƠVA
Trên tượng đài các nhà cách mạng đứng uy nghi lãng mạn
Họ ngước tới mênh mông tay phác thảo các chân trời
Còn các nhà thơ như Puskin chẳng hạn
Lại cúi xuốnỏg mặt đất buồn đau tìm số phận mỗi con người .
BứC TRANH
Có đôi chim bồ câu Nga đánh nhau xơ cánh
Qụa đứng xem rồi mổ tuyết trên cành
Kìa ai đó ném ra vài mẩu bánh
Nuôi hai biểu tượng của hòa bình đang mở cuộc chiến tranh .
Vỏ ốC
Khi sống ốc im hơi
Một đời vùi đáy bể
Chết đi mới cất lời
Gió u u,ốc kể ...
MậT Và GấU
Gấu xơi toàn mật ong
Mà sinh ra mật gấu
Lấyỏ cái ngọt tận cùng
Làm nên cái đắng nhất .
BúT Vẽ
Từ độ ta yêu mới biết mình
Ta có gì đâu tự lúc sinh
Mắt em vừa hóa thành cây bút
Chợt vẽ ra ta một bóng hình .
NHớ NGUYễN TUÂN
Một mắt lư đồng,một mắt cua
Chém treo ngành ấy chém a dua
Sông Đà chảy nát tờ hoa cũ
Một đời ăn phở chẳng cần mua ...
NHớ HàN MặC Tử
Hàn sỹ mặc nhiên cõi tử sinh
Phong sương thôn Vĩ Dạ phong tình
Hồn thơ nằm sóng xoài dương thế
Đợi gái quê về thử tiết trinh .
ĐãI CáT
Anh là cát biết đâu vàng
Mắt em về đãi sau hàng mi cong
Tâm hồn anh chợt vàng ròng
Không em anh vẫn cát trong cuộc đời .
LịCH BLốC
Anh là tấm lịch em mang
Thời gian là cái ta đang mất dần
Mỗi ngày anh mỗi vong thân
Xin em vui hết mọi phần thời gian .
THú BUồN
Nỗi buồn đêm của lòng đêm
Kéo ra thì ngắn,để nguyên thì dài
Mà đem san sẻ cho ai
Nỗi buồn càng nặng bằng hai nỗi buồn .
LàM MìNH
Chuyện gì em cũng đều làm được
Dù là hoàng hậu hoặc ngôi sao
Em thử làm em trong phút chốc
Mang mặt mình đi chẳng dễ đâu .
Bé Đá BóNG
Con vừa tập đi vừa đá bóng
Hay là qủa bóng đá con lăn ?
Mai rồi vũ trụ thành sân rộng
Con sút tung trời qủa bóng trăng .
NHậP VAI
Anh làm người xem rơi nước mắt
Hóa thân vai chiến sỹ quên mình
Chiến trường xưa đó hay nhà hát ?
Đêm nào anh cũng phải hi sinh .
HỏI EM
Có phải mọi nẻo đường trên mặt đất
Cuốn vô thành những thước phim màu ?
Mà bao nhiêu chuyện buồn vui nhất
Tái hiện cho mình đến với nhau .
BUộC
Dòng đời - con nước vèo qua
Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem cột trái đất này vào anh .
KếT TóC
Em thuở Tân An tóc rối bời
Anh con thuyền nhỏ rụng đường bơi
Xuân này kết tóc thành dây nhé
Để buộc thuyền anh lại với người .
HOáN Vị
Mai rồi em có còn tin
Phút giây ở lại,muôn nghìn thì qua
Tim mình trong ngực người ta
Tim người ta đập rung da thịt mình .
CầM
Điếu thuốc còn cầm được
Khói kia cầm sao em ?
Huống hồ trời mây nước
Một đời ngơ ngác xem .
ĐI ĐếN
Đi hết tháng cùng năm
Tôi quay đầu đi lại
Chỉ một phía em rằm
Muôn năm còn xa mãi .
HOàNG HÔN
Chiều vẫn không chịu đi
Dùng dằng đêm chửa tới
Vừa đón vừa chia ly
Một lòng đành hai lối .
HỏI PHậT DI LặC
Cuộc đời là bể khổ
Sao Phật cười hết ga ?
Niết Bàn phải diệt dục
Sao Phật trần thịt da ?
TU Hú THƠ
Chim tu hú gọi mùa hè lưu lạc
Tu hú sao không làm tổ bao giờ ?
Tâm hồn anh gởi trong hồn người khác
Trứng đẻ nhờ đời ấp nở thành thơ .
CHIÊM BAO
Chỉ còn lại đôi ta cặp trống mái đầu tiên và cuối cùng trên trái đất
Mặt đất hóa giường,sông núi biển khơi là nét hoa văn trên tấm drap
Tình yêu ta tìm thấy thiên đường trong địa ngục
Con trẻ đi chật hành tinh,đông đặc như sao trời đều sinh nở bởi đôi ta ...
GIẤC MƠ
- Bố ơi !
Đêm qua con mằm mơ thấy mình được ăn thịt !
- Con ơi !
Bằng tuổi con bố mặc quần thủng đít
Nhiều khi bố mơ thấy mình được ăn một bữa cơm no !
Bốn mươi năm đi qua
Từ giấc mơ đến giấc mơ
Từ miếng cơm đến miếng thịt
Từ cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh kia
Vớ vẩn thay bố con ta
Sao toàn mơ những giấc mơ tầm thường tội nghiệp
Ngủ đi sẽ hết đói thôi
Để con mơ những giấc mơ đẹp
Về ngày mai ca hát đại đồng…
Ngủ đi thằng bé còi xương
Văn chương của bố đồng lương của trời
À ơi khát vọng con tôi
Bao nhiêu người
ngã xuống rồi
Còn mơ ?
Sài Gòn 1985
Trần Mạnh Hảo .
NGUYỄN TRÃI, TRƯỚC GIỜ TRU DI
Trên đường pháp trường con dâu ta trở dạ
Tiếng cháu thét chào đời như tiếng nghìn chim lợn báo tang
Đội ơn vua ban tã lót
Để cháu khỏi bị chém trần truồng trên thớt !
Ô i con đường ba họ ta đến nơi thọ hình
Sao dài hơn đường mười năm Lam Sơn phò Thái Tổ
Ông Cao Xanh bỏ kinh thành về rừng xưa ở
Nơi vua lấy đất làm ngai, tình huynh đệ làm long bào
Nơi ta mót dần xã tắc cho vua như mót lúa
Chừng như ta đã đi con đường này từ Ả i Bắc
Tiễn cha già hay đưa tiễn đời ta ?
Đêm mưa đá, mưa tròng ngươi, mưa xuống nghìn con mắt
Ôi xã tắc !
Sàigon 1985
Trần mạnh Hảo
CON ĐƯỜNG NÀO CŨNG DẪN ĐẾN PHÁP TRƯỜNG
BÀN TAY CHỈ ĐƯỜNG NÀO CŨNG BÀN TAY ĐAO PHỦ ?
Thân tùng bách há phải thân mùng tơi
Mây trắng xưa ơi
Sao giờ toàn những đám mây mưng mủ ?
Ta thương xã tắc không mất về tay giặc
Lại mất về tay bọn nịnh thần
Triều đình ai cũng là Lê Sát
Mắt thiên tử như Nam Hải đố ai lấp đầy giai nhân ?
Luân thường đem gác gác bếp
Chỉ ba ông đầu rau nhìn thấy dân
Ô i Hàn Tín, Bành Việt, Phàn Khoái
Gió trung thần đang hú gọi hồn đi
Dưới vòm trời Lã Hậu
Mưa tru di đỏ rực gió lăng trì …
Vẫn biết vân cẩu bày trò sinh diệt chơi
Lịch sử cợt đùa sai đúng
Sao cứ quặn lòng nhìn đám trẻ lôi thôi
Đ ội ơn vua không trói chúng
Tội chết chém còn được vua ban đao phủ cõng
Giá chỉ mình ta chui qua lỗ nẻ giữa đất dày trời cao ?
Ừ , mây mù vừa làm cỏ sạch trăng sao
Chợt gió dữ tru di mây trời từng đám
Mặt trời văng ra như đầu thánh hiền bị trảm
Sao phép nước dùng dao chém đại thần
Để chém trẻ sơ sinh ?
Mai sau lấy gì chém sông núi ?
Đầu người đang rụng quanh ta
Máu là nước lũ Hồng Hà dời non
Hồn ta là đứa trẻ con
Đi vào cõi chết vẫn còn ngu ngơ
Nỗi oan không chết bao giờ
Ta còn bị chém dọc bờ thế nhân…
Sài Gòn , tháng 9- 1993
Trần Mạnh Hảo .
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.