Note : Dịch từ bài tiếng Pháp "Le combat des Bumongs", l'actualité số tháng 8 /2008, pp 53-55.
Bouh đã tra cứu nhưng không tìm thấy sắc dân Bumong, theo vị trí địa lý thì hình như đây là dân H'mong.
Ở Campuchia, người thổ dân tranh đấu để bảo vệ đất đai của mình, đang bị một công ty Trung Quốc đe dọa. Cuộc đấu tranh thật gian khổ trong một đất nước mà quyền sở sửu chỉ như treo trên chỉ mành.
Một ông già mặt mày nhăn nheo,mặc chiếc khăn cột ngang hông, lầm rầm khấn nguyện ở ven một khu rừng đã bị đốn phá một phần. "Bao nhiêu cây bị chặt, tôi sợ là các thần linh của khu rừng sẽ nổi giận. Rồi chúng tôi sẽ bị bịnh, người lớn cũng n hư trẻ con", ông nói bằng tiếng bumong, tiếng mẹ đẻ của ông.
Cũng như hàng ngàn người Bumong, một thổ dân thiểu số sống ở khu vực cách biệt miền đông Campuchia, Khel Klou không tưởng tượng nổi làm sao người ta có thể chặt cây trong khu rừng mà người dân ông tôn thờ.
Đối với ông già, cuộc đối kháng này có mang tên : Wuzhishan. Đó là tên của một công ty Trung Quốc liên doanh với công ty Campuchia Pheapimex, là sở hữu của người thân ông thủ tướng.
Sự thông đồng rõ rệt giữa những người thân cận ông Hunsen, nắm quyền từ 23 năm nay, và các tay tài phiệt cũng làm quan ngại cộng đồng quốc tế. Tới mức mà ngân hàng quốc tế dọa sẽ rút hết viện trợ quốc tế nếu ông thủ tướng không ngăn chận tham nhũng đang lan tràn trên khắp đất nước.
Năm 2004, Wuzhishan thương lượng với chính quyền Campuchia để được phân phối một khu vực khai thác rộng 200 ngàn hectares. diện tích này rộng gấp bốn lần đảo Montréal, và trên hết, 20 lần lớn hơn mức cho phép trong luật ban hành năm 2001, luật công nhận quyền sở hữu tập thể về đất đai của thổ dân.
Trước hết là trên 10 ngàn hectares, Wuzhishan thiết lập một đồn điền trồng thông tốc độ mọc nhanh, chủ yếu dùng làm bột giấy. Người Bumong ngay lập tức cáo buộc công ty lấn chiếm đất của họ, vượt quá vùng được phân.
Nhưng ở Campuchia, số phận người Bumong và 16 thổ dân khác chăng/ được ai coi nặng. Các sắc dân thiểu số này cộng lại cũng không đến được 200 ngàn người, nghĩa là 1.5% dân số 14 triệu của Campuchia, đa số là người Khmers. Chính quyền lo trước hết đến việc làm ăn hơn là các khiếu kiện của thổ dân.Vừa mới ra khỏi cuộc chiến tàn phá đất nước từ những năm 70 mãi đến năm 1991, Campuchia phát triển rất nhanh. Từ năm 2000 đến nay, tổng sản phẩm quốc dân tăng đến hơn gấp đôi và đạt đến 9,3 tỷ vào năm 2007. Cơ hội đầu tư có rất nhiều trên lãnh thổ rộng gấp 2 lần rưỡi bang New Brunswick. Đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh có nhiều tài nguyên thiên nhiên và đất đai chưa khai phá.
Ở làng Pu Tru Leu, ngay giữa vùng khai thác của Wuzhishan, người Bumong dùng cuốc tự chế để rẫy cỏ. kế bên những túp lều lợp mái tranh, không có điện cũng chẳng có nước, phụ nữ vừa làm bếp vừa địu con trên lưng. Khắp nơi, gà lợn bới đất kiếm ăn.
Ngoài bờ làng, các rặng thông của Wuzhishan phủ gần hết các ngọn đồi chung quanh. Một số nhân viên của các tổ chức phi chính phủ nghi ngờ Wuzhishan ít chú ý đến việc trồng thông mà chủ yếu là những gì nằm dưới lòng đất. Vùng đất này rất giàu bauxite, khoáng sản chính để sản xuất nhôm. Năm 2006, công ty khai thác quặng không lồ Anh - Úc BHP Billiton và tổ hợp Nhật Bản Mitsubishi đã ký với chính quyền Campuchia một hợp đồng khai thác quặng mỏ ở khu vực này. hai công ty đa quốc gia này đang nghiên cứu khả năng lắp đặt một nhà máy tinh chế nhôm ở đây.
"Chúng tôi xây cái hàng rào này để ngăn Wuzhishan không lấn thêm lên đất của chúng tôi ", Grom Sarath nói. Anh cùng với các dân làng khác trồng thêm hai cột mốc bằng gỗ lên cánh đồng.
Ngay từ khi khu vực khai thác được chia, người Bumong đã bắt đầu biểu tình. Họ ngăn đường và thường chxuye^n phản đối trước văn phòng công ty ở Sen Monorom, thủ phủ của tỉnh Mondolkiri.
Để làm dịu tình hình, tháng 6 năm 2005, chính quyền yêu cầu Wuzhishan ngừng hoạt động ở các vùng chung quanh các làng mạc. nhưng nhiều trưởng làng Bumong vẫn tố cáo Wuzhishan lấn lên đất của họ và vi phạm hợp đồng. Họ cũng khó chịu trước việc chính quyền bất động và để công ty muốn làm gì thì làm. Hết hy vọng viển vông nơi chính quyền, người Bumong ráng hết sức tự bảo vệ mảnh đất của mình.
Ở văn phòng Sen Monorom, ông phó tỉnh trưởng Keo Horn cố nói nhẹ đi ảnh hưởng của khu hai thác lên thổ dân "Những điều này đều rất mới đối với họ. Nhưng rồi họ sẽ thích nghi và mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi"
Ông phó tỉnh trưởng thích nói hơn về việc hiện đại hóa nhanh chóng trong tỉnh. Khi người ta hỏi về Wuzhishan, ông trở nên khó chịu. "Công ty tôn trọng luật lệ của chính quyền. Họ không lấn lên đất của người dân", ông bảo đảm.
Hiện thực làm người ta thấy điều ngược lại. cách Sen Monorom khoảng 15 km, ông trưởng làng Dak Dan chỉ ra việc phá hoại nghĩa trang trong cộng đồng của ông. Trên đỉnh ngọn đồi phủ cỏ vàng gió hiu hiu thổi là các bia mộ bằng gỗ lợp tôle. Rải rác đó đây là các bình đất dùng trong nghi lễ, một số bị vỡ vụn.
"Các công nhân của công ty Trung Quốc đã phá hoại đấy. Họ muốn làm như ở đây không hề có nghĩa địa " Van Nghat nói bằng một giọng nghiêm trang nhưng không giấu nổi sự tức giận.
Còn tiếp.