Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Những người hùng
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
Bouh
Slection Reader's digest, số tháng 7 /2008, p135 -148
Vụ sập cầu Minneapolis đã làm Bernie, Rick, Sarah, Kim và nhiều người khác trở thành những anh hùng ngay tức khắc
dịch từ bài của Christopher Davis

Nó chẳng có dáng vẻ gì là một cây cầu cả. Không có vòm cầu nguy nga, không có những sợi dây cáp đồ sộ. Chỉ một dải đường dài phủ xi măng. Nhưng cái trục của xa lộ I-35 đi hướng Tây này ở Minneapolis là con đường người ta dùng nhiều nhất để vượt sông Mississippi : mỗi ngày có đến gần 150 ngàn xe chạy qua đây. Dưới bề mặt phẳng lì, các vết nứt và rỉ sét, sự thay đổi nhiệt độ và tải trọng quá mức đã dần dần làm nó hư hỏng. Và thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2007, vào lúc 18h08, ngay đúng giờ cao điểm, thảm họa đã xảy ra.
Thứ tư lúc nào cũng là ngày đi bơi cho 54 trẻ em đi trại Waite House. Các em đi ra hồ tắm hay bãi biển. Hôm nay là ngày hội mùa hè : một chuyến đi đến công viên giải trí dưới nước Bunker Beach ở ngoại ô Minneapolis.
Sau một ngày vẫy vùng trong nước, các em đang nghỉ ngơi trong xe trên đường về nhà. Một số em hát, một số vỗ tay, một số khác ngủ yên.
Xe cộ lăn bánh thật chậm, chiếc xe bus có lẽ sẽ về muộn, bố mẹ các em chắc sẽ nóng lòng lắm. Ngồi trên băng ghế gần cửa, Julie, người trưởng đoàn, thấy một chiếc xà lan đang trôi qua dưới cầu. "Mở hội trên một chiếc xà lan như vầy thì thật tuyệt", cô nói với bà lái xe, Kim Dahl. Bà này có hai đứa con, Arrianna và David cùng đi chơi trong đoàn.
Ba tuần nữa, Julie, 28 tuổi sẽ đám cưới với Brendan Kelly, một nhạc sĩ chơi nhạc rock. Anh hay đi biểu diễn ở nhiều nơi, nhưng tối nay ở Minneapolis. Julie liếc nhìn đồng hồ. Đã quá 18h rồi. Brendan chắc đang sửa soạn ra sân khấu.

Bernie Toivonen lại làm mất mắt kính. Ấy vậy mà ông đã lên kế hoạch chính xác đến từng phút : sơn xong căn nhà đang được tân trang, trở về nhà ăn tối nhanh với ống bố rồi đúng 19h đến nhà vợ cũ để giúp con trai ông dọn sang căn hộ mới. Rồi bây giờ ông kiếm không ra cặp mắt kính. Không có mắt kính thì không lái xe được.
Mười phút sau, ông thấy nó ở dưới gâm ghế, chỉ cách chỗ ông đặt nó hồi nãy có mấy phân thôi. Ông nhảy lên tay lái chiếc xe thể thao tiện ích (!), và vào lúc 17h50, ông đã ở trên xa lộ I-35 đi về hướng Tây, nhập vào dòng xe chậm chạp. Ông bị trễ mất.
Chỗ kẹt xe có lẽ là do người ta đang sửa lại mặt đường. Bernie theo dõi tiến triển của công việc này suốt mùa hè. Không thể dùng các máy lớn, nặng nề, công nhân phải dùng búa tay để nạy các khối bê tông cũ ra và đào cho tới phần lõi thép. Mỗi bên đường xa lộ phải có tới 20 công nhân làm việc, không kể tới hai hay ba xe khí ép và xe trộn hồ.
Xe cộ lăn bánh từ từ đến đường số 4. các đội công nhân đang đào một đoạn đường bằng tay, làm chậm hẳn tốc độ xe cộ. Nếu Bernie không mất 10 phút đi tìm mắt kính, chắc có lẽ ông sẽ không bị dính vào vụ kẹt xe này. Qua khỏi khúc kẹt vào lúc 18h07, ông phóng nhanh về hướng nam, trực chỉ chiếc cầu xa lộ I-35.

Sinh tại Maiden Rock ở Winconsin, trên bờ sông Mississippi, Rick Kraft hay nghịch nước khi còn bé, cho tới ngày 4 tháng 7 năm anh 12 tuổi. Vào ngày quốc khánh đó, anh thấy một người say rượu nhảy xuông sông để đùa chơi, rồi bị nước cuốn mất. Một người nhảy ngay xuống cứu - bố và chú của Rick tìm được người này, bất tỉnh nhân sự, trên bè của họ. Người kia thì sông Mississippi chỉ trả lại xác mấy ngày sau. Rick nhớ mãi chuyện này và sợ dòng sông đến phát khiếp : anh không bao giờ đặt chân vào dòng nước mang xác chết đó nữa.
Ngày nay là kỹ thuật viên một công ty dây cáp, anh vừa mới làm xong một nhánh mới, vừa lâu, vừa phức tạp. Mệt quá sức, anh chỉ muốn có một điều : về nhà và dọn dẹp trước khi mẹ và em gai của anh đến. Anh tính là có thể làm xong sớm hơn, nhưng bây giờ thì phải nhanh lên. Khi anh lên xa lộ I -35, anh thấy một đoàn xe thật dài đang chậm chạp lăn bánh nên quyết định ra khỏi xa lộ ở đường số 4. Lúc đó là 18h07.

Gần như ngày nào Sarah Mundy cũng qua cầu để đi Bloomington để đến sở làm, một hãng quảng cáo. Chiều hôm nay trời nóng nực, chị lái xe hạ cửa kính xuống và bật nhạc rock lên nghe. Mặc áo quần thoải mái, chị đeo chiếc nhẫn bạc do bố chị tặng.
Ted, người yêu của chị, vừa gọi điện nói anh sẽ đi ra phòng tập thể dục. Anh sẽ về đúng lúc để thử món thịt bò chua ngọt đang hầm trong nhà bếp.
Đúng lúc chiếc Caprice màu đỏ của Sarah leo lên cầu, mặt đường tước mặt chị đổ ầm xuống và chiếc xe đằng trước chị biến mất, cứ như là bị hút vào đám mây bụi bặm. Sarah nắm chặt tay lái khi chiếc xe của chị lắc lư, đụng vào vật gì đó rồi rơi xuống. Cứ rơi, rơi mãi. Đệm hơi bảo hiểm căng phồng lên, đồ đạc trong xe bay tứ tung. Thế là hết, Sarah thầm nghĩ, giờ phán quyết đã đến.

Còn tiếp...
Bouh
Bernie rất mê quang cảnh nhìn từ xa lộ 35, trên nền các tòa nhà chọc trời lấp lánh : chiếc cầu đá cũ, kho chứa nhà máy xay bột thời xưa, Nhà hát Guthrie, những chiếc tàu trên sông... vừa nhấn ga chạy nhanh về hướng nam, ông vừa ngắm phong cảnh rồi đột nhiên, tất cả xe cộ trước mặt ông biến mất khỏi tầm mắt. Cứ như là bị bốc thành hơi !
Ông cảm thấy mặt đường bị gấp và xoắn lại như một lá tôle mỏng, rồi chiếc cầu đung đưa đằng sau lưng ông như chiếc xích đu. Ông vô số lùi lại đến tận cuối cái dốc đựng đứng đó. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại, mũi xe dựng đứng lên trời, trong khi đó xe cộ đi trước ông đều bị tuột hết xuống và đè nát lẫn nhau thành một đống sắt và kính vụn.
Bernie ngồi thừ ra một lúc. Ông vẫn còn đeo mắt kính nhưng không tin nổi những gì ông vừa thấy : nhịp cầu trước mặt ông giống như bệ nhảy ski. Rồi ông nghe có tiếng đàn bà kêu cứu. Vẫn còn bàng hoàng, ông bước ra khỏi xe và đi lại gần một chiếc xe chở hàng nhỏ màu xanh bị lật nghiêng sang một bên, đuôi xe chôn dưới một đống mảnh vụn còn đầu xe thì lơ lửng hơn một mét trên cao. Tiếng kêu vọng ra từ đó.
Ông đi ngang qua một chiếc xe trắng. Cô gái đằng sau tay lái cặp mắt nhắm nghiền, chiếc đầu quặt ra đằng sau một cách lạ lùng. Bernie tiếp tục bước đi : phải coi sóc đến người còn sống trước đã.
Đến gần chiếc xe chở hàng, ông thấy người lái xe có đeo dây an toàn, nhờ vậy mà cô không bị rơi ra khỏi xe. "Cứu tôi với", cô nói một cách bình tĩnh. Má bên trái của cô đầy máu.
Có tiếng ai đó ở phía trên cao. Đứng tụm lại ở bờ vực, người ta chỉ cho ông một mớ bòng bong sắt thép. "Đằng kia kìa ! một người hét lên. Có người ở dưới cái xe". Tình trạng nạn nhân này còn tệ hơn. Anh ta còn tỉnh táo và nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Tay trái của anh bị kẹp dưới một thanh sắt, may mắn là không nặng quá. Bernie khiêng nó lên rồi dời chỗ miếng bê tông đang kẹp đầu nạn nhân.
Hai người trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện. Bernie nhờ họ tiếp tục giải cứu người đàn ông rồi tiếp tục đi đến chiếc xe hàng. Ông ngừng lại giữa đường gọi điện thoại cho vợ cũ. "Việc dọn nhà cho Brian tôi sẽ đến muộn", ông nói với bà. Ông vẫn chưa nhận thức hoàn toàn được mức độ thảm họa.

Kim Dahl đưa chiếc xe học trò vào làn xe bên phải để lên cầu. Một ông tài xế xe tải qua mặt bà, nhấn kèn chào đám trẻ. Bà đến gần đoạn cuối của nhịp cầu khi bé David nhảy lên chỉ vào dòng nước chảy ra từ chiếc đập trên cao. "Mẹ ơi nhìn kìa ! Thác nước !"
Rồi thì chiếc xe trượt dốc. Cửa kính nổ tung. Một đám bụi mảnh vỡ bao trùm lên hết, các em nhỏ la khóc.
Julie Graves cố trụ lại một cách tuyệt vọng khi chiếc xe đụng vào một chướng ngại, ngừng lại rồi lại rơi tiếp, lại đụng vào vật khác rồi lại rơi tiếp nữa cho tới lần đụng cuối cùng ném cô gái đập đầu vào bậc lên xuống.
Cô dùng hai tay bảo vệ được khuôn mặt của mình, nhưng bị chôn ngập trong một đám thủy tinh vỡ, mảnh kim loại và bụi trắng đến ngạt thở. Tuy nhiên cô còn tỉnh táo và nghĩ ngay đến các em nhỏ. Lấy hết sức cô đứng bật dậy.
Kim, ghì chặt tay lái, đè hết sức lên bàn thắng. Bà không bị tê liệt, nhưng hai chân bà không còn cảm giác gì cả.
"Julie, bà gọi. Tắt máy giùm tôi."
Julie làm theo rồi đi xem xét đám trẻ. Chiếc cửa hậu bị phía sau xe đã mở sẵn và Jeremy Hernandez, một người hướng dẫn trẻ đang giúp các em đi ra.
Kim vẫn tiếp tục đạp thắng : không thể để chiếc xe chạy giật lùi cán lên các em nhỏ được. Hai đứa con bà bám chặt lấy mẹ không rời.
Julie đi dọc xe, vỗ vào lưng ghế để coi có em nào còn bị kẹt lại hay không. Nhất định không để sót em nào, cô lập đi lập lại. Nhìn xuống dưới, cô chợt nhận ra quần áo mình đã đẫm máu.
Bouh
Gặp đèn đỏ ở dại lộ University, Rick Kraft tự nhiên nghe một tiếng động điếc tai. "Lại cái gì nữa đây?" Anh thốt lên.
Anh quay đầu lại và thấy chiếc cầu biến mất. Trời ơi ! họ phá cầu rồi ! Nhưng mà còn có người trên đó !
Anh nhận ra có chiếc xe màu trắng treo trên tảng bê tông ngay chỗ gãy, rồi anh nhặt lấy điện thoại gọi 911. "Cầu xa lộ 35 trên sông Mississippi bị sập rồi !" Anh hét. Khi anh nhìn lại, chiếc xe đã biến mất tăm.
Anh lái xe đến thật gần dòng sông bằng con đường bị đóng do có sửa chữa, rồi ra khỏi xe và kiếm đường xuống bờ sông. Không dễ chút nào. Anh phải leo qua hàng rào rồi trượt xuống bức tường.
Ở chỗ chiếc cầu cất lên để bắc qua sông, quang cảnh như bãi chiến trường : một chiếc SUV màu vàng kim lật nghiêng đè lên một chiếc xe khác; cách đó một chút, có người cựa quậy bên dưới tấm bê tông; khắp nơi, người lái xe và hành khách, có vẻ như mất hồn, chui ra khỏi xe một cách khó khăn. Rick nhận ra trên đầu họ một phần của chiếc cầu vẫn có thể sập xuống. " Đừng đứng dưới đó" Anh hét lên. Rồi anh tiếp tục đi về phía dòng sông, kiếm một con đường qua những xe chứa hàng bị đè bẹp.
Ở bờ sông là cảnh hoảng loạn. Người ta la hét cầu cứu. Không biết phải bắt đầu từ đâu, Rick đi đến miếng sập ở giữa dòng sông.
Anh nhìn thấy một phụ nữ gốc Á đang cố lên bờ và giúp chị. Rồi anh leo lên một tảng bê tông dựng đứng và thấy một cô gái, cánh tay bị cắt rất sâu đang bị kẹt. Xe của cô bị một trục thép đâm xuyên qua giữa động cơ và bảng điều khiển. Rick nhảy xuống phía dưới và đến gần cô, nhưng không biết làm sao để đưa cô ra. Anh không thể mạo hiểm kéo cô lên trên miếng bê tông rồi hạ qua bên kia : bờ dốc quá dựng đứng.
Anh kiếm được một thanh gỗ và đo độ sâu của dòng sông. Nước chỉ ngập đến thắt lưng.
"Đi theo tôi" anh cầm tay cô gái dẫn đi.
Bước xuống nước, anh dẫn cô đến một giàn giáo hơi nhô ra khỏi mặt nước. "Cô có thấy cái ông đằng kia không? Cứ nắm thanh sắt này đi đến đó, ổng sẽ giúp cô"
Cách bờ khoảng 10 mét, một chiếc xe đỏ cắm vào nước tới mực cửa sổ. Người đàn ông sau tay lái cố mở cửa, miệng ông chảy máu. Rick cởi chiếc áo lạnh và giày để có thể bơi nếu chiếc xe bị chìm. Nỗi sợ dòng sông của anh biến mất tự lúc nào, nhưng anh vẫn biết dòng sông Mississippi rất mạnh và nguy hiểm.

Chiếc Caprice màu đỏ của Sarah Mundy cuối cùng ngừng lại ở bờ gãy, hai bánh xe chơ vơ trong không khí.
Người phụ nữ trẻ chỉ nghĩ đến một điều : gọi điện cho gia đình và Ted để nói rằng cô yêu họ. Cô không kiếm được điện thoại, nhưng tìm được túi xách và ví tiền. Cô cũng tìm được chiếc nhẫn bạc và đeo nó lên.
Khói bốc ra từ đêm hơi an toàn. Cho rằng chiếc xe đã bị cháy, Sarah dùng hết sức đẩy cửa và cuối cùng mở ra được. Bước ra được bên ngoài, cô không dám nhìn phía trước mặt, chỗ đầu chiếc xe treo trong không trung. "Trời ơi ! trời ơi ! cô thổn thức. Chuyện gì thế này?"
Mặt đường la liệt mảnh vỡ và dốc đến nỗi cô không cách gì đứng thẳng mà phải dùng đầu gối và tay để bò đến một chỗ cô có thể ngồi xuống.
Không xa mấy, có ai đó hét lên "Phải rời khỏi cầu ngay lập tức"
Đâu đó ở phía trên cao, gần chiếc xe học trò có chiếc xe tải húc vào bệ xi măng. Nó bắt cháy, ban đầu từ từ, rồi bùng lên thành một đám lửa.

Còn tiếp
Bouh
Cô gái lái chiếc xa chở hàng màu xanh vẫn bị dây lưng an toàn treo lơ lửng. "Tôi có mang dao, Bernie nói với cô. Cô có muốn tôi cắt dây không?" Cuối cùng thì cô gái cũng tháo được dây lưng và Bernie giúp cô thoát ra ngoài ở phía bên người lái, cố hết sức tránh các mảnh kính vỡ, rồi dìu cô đi qua đám xà bần tới một bức tường thấp. Ông tìm được cho cô chai nước, có ai đó cho cô cây kẹo. Khi cô khá hơn một chút, Bernie và một nhân viên cứu thương mang cô đi tiếp.
Cho đến lúc này Bernie hành động như một cái máy. Nhưng bây giờ ông hoàn toàn nhận thức được cái khủng khiếp của tình huống lúc nãy. Thêm 30 mét nữa, có lẽ là ông đã chết; 30 mét xa hơn thì chắc xe của ông cũng giống như chiếc xe hàng. Ông tạ ơn trời đất là vẫn còn được sống.

Rick nhào xuống nước để cứu người đàn ông bị thương đang cựa quậy trong chiếc xe bị chìm một nửa. Được một người nữa giúp sức, anh cắt dây lưng an toàn, rồi trấn an người bị thương: "Chúng ta sẽ đi từ từ thôi" hai người đàn ông xốc nách người bị thương rồi kéo ông ta ra khỏi xe từng phân một. Chân ông bị đụng phải làm ông kêu thét lên vì đau. Khi kéo được ông ra khỏi xe, Rick vòng tay qua ngực ông và kéo ông đi trong nước bùn cho tới bờ.
Kiệt sức, anh cố tìm xem có ai có băng ca hay không. Đột nhiên, người bị thương lại rớt xuống nước. Rick kéo ông ta lại và giữ cho đầu ông nhô ra khỏi nước. Con người đáng tội nghiệp đó hình như đã bị gãy hết răng, miệng đầy máu. Rồi ông ta bắt đầu nhắm mắt lại.
"Ê, ông tên là gì?" Rick nói to và búng ngón tay để giữ cho ông khỏi bị ngất. Anh tiếp tục nói với người bị thương cho đến khi nhân viên cấp cứu tới nơi.

Đi ra khỏi chiếc cầu, Sarah đi quanh quẩn gần những người hiếu kỳ đúng gần đó. Cô mượn được một chiếc điện thoại, gọi Ted ở phòng thể dục và vừa khóc vừa để lại tin nhắn :
"Chiếc cầu ở xa lộ 35 bị sập. Em không bị gì nạng, nhưng em không biết đến chừng nào mới nói chuyện được với anh."
Bản năng khiến cô đi tìm những người còn sống sót khác - cô tự nhiên muốn nói chuyện với họ. Cuối cùng thì cô ngồi xuống bãi cỏ và nhìn các đoàn xe cứu hỏa hú còi lao tới.
Một người đàn ông nhìn thấy cô và giúp cô đi đến phòng cấp cứu. Phòng đợi đầy người bị thương và thời gian chờ đợi có vẻ như dài vô tận. Cuối cùng cũng có người xem tới cô, và cô thở phào vì biết mình chỉ bị hai vết thương nhẹ ở bên sườn, vài vết đứt và một cái răng bị vỡ. Cô thấy mình may không tưởng tượng nổi khi cô nghĩ lại tình trạng cua/ chiếc xe.

Rick và Bernie tiếp tục giúp đỡ các nhân viên cấp cứu thêm một lúc nữa. Họ giúp khiêng băng ca và các dụng cụ y tế, va`phân phát nước uống cho các nạn nhân đang mệt lả.
Khi đến lượt mình ngừng tay để nhấp một ngụm nước, Rick cảm thấy mệt rã rời. Ảnh hưởng của Adrénaline giúp anh đứng vững tới bây giờ bát đầu biến mất. Anh ra về, gặp hai ông thầy dòng từ trên đồi bước xuống.

**************************************************************

Toàn bộ 54 trẻ em trên chiếc xe học trò thoát ra an toàn. KimDahl và các con của bà là những người rời xe sau cùng. Khi ra khỏi xe, bà nhờ người tới xem chiếc xe tải bị húc vào bờ bê tông, lúc nãy người lái xe đã nhấn kèn chào bọn trẻ. Họ trả lời là đã xem qua và không có ai sống sót và chiếc xe đã bị cháy. Đến lúc này bà mới bật khóc và người ta mang bà đến nơi an toàn.
Brendan, vị hôn phu của Julie, tối hôm đó không lên sân khấu. Anh đến nơi khi người ta mang cô lên xe cứu thương. Cô bị vỡ 2 đốt sống, nhiều ngón chân bị gãy và bị cắt rất sau trên tay phải, gót chân và lòng bàn chân.
Thảm họa làm 13 người chết và 133 người bị thương, buộc nhà chức trách phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thóng cầu của nước Mỹ. Năm 2006, người ta đã ước tính có tới 73000 cây cầu bị hư về cấu trúc. Cây cầu xa lộ 35 nằm trên danh sách này....
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.