Author: teddy
Genres: Romance, Slice of Life
Status: Completed
Rating: K
Summary:
cause it's you and me and all of the people
with nothing to do
nothing to lose
and it's you and me and all of the people
and I don't know why
I can't keep my eyes off of you
and I don't know why
I can't keep my eyes off of you
------------------------------------
Chính xác thì tôi đã ngồi đây được bao lâu rồi nhỉ?? Hình như chưa đến hai tiếng..
Tôi chống tay lên cằm, đảo mắt nhìn quanh. Quán trà này có cách trang trí thật lạ. Những bức tường màu nâu vàng nhạt, như màu bìa các-tông. Bản menu được sơn hẳn lên tường, màu đen thuần túy nổi bật trên nét chữ mộc mạc. Trong gian phòng này, ngoài những bộ bàn ghế gỗ giản đơn đến thú vị, hầu như không có bất kỳ sự bày biện gì chứng tỏ đây là một quán trà. Sự đơn điệu không tẻ nhạt ở nơi này tạo ra một không gian bình dị và gần gũi.
Hôm nay tôi không đeo đồng hồ. Và khi ở một chỗ thoáng đãng thế này, đó không phải là một thứ có thể khiến tôi thấy thiếu vắng.
Có nhiều người rất ghét phải chờ đợi, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng trà mật ong ở quán này ngon tuyệt, và cái ý nghĩ phải chia sẻ phát hiện mới đó với một người thứ hai thật không được lôi cuốn cho lắm.
Có lẽ tôi nên gọi điện nhắn anh đừng đến nữa..
Anh là người yêu của tôi, yêu nhau khi vừa vào đại học, tính đến nay đã được bốn năm. Tôi bây giờ 21, anh thì 26. Vừa ra trường, tôi được nhận vào dạy dương cầm ở một trường thanh nhạc khá nổi tiếng. Anh làm việc cho nhân hàng tài chính lớn, mới được thang chức trưởng phòng. Quan hệ của chúng tôi vẫn tốt, khi bên anh tôi thấy bình yên. Nếu mọi việc cứ tiến triển theo chiều hướng này, chúng tôi sẽ làm đám cưới sau vài tháng nữa.
Tôi mở túi xách lấy điện thoại, lần tìm số của anh..
"Duy à, em đây."
"Vâng em hiểu. Hôm khác nhé anh, bây giờ em phải đi sắm một chiếc tủ đựng giày mới."
"Không phải đâu.. Em biết anh bận mà. Nếu giận anh thì em đã không có ý dời cuộc hẹn này đến ngày mai."
"Vâng, quán cũ, cái quán cạnh bờ biển ấy. Em thích cách họ cắm cỏ khô trong bình trà."
"Dạ, chào anh."
Tôi gập điện thoại.. rồi nghĩ thế nào, tôi lại bật nắp lên và ấn nút tắt phụt nó đi. Thỉnh thoảng những buổi chiều mênh mang ở một nơi mà thời gian như cô đọng thế này, bạn muốn tách mình khỏi hẳn thế giới vồn vã bên ngoài.
Vẫy tay gọi anh phục vụ, tôi gọi thêm một cốc trà mật ong. Thật sự, thứ trà này ở đây có thể gây nghiện.
Anh ta vừa đi được một lúc thì những âm điệu trầm ấm của bản nhạc không quen vang lên, nhẹ nhàng ôm lấy không gian yên ả trong căn phòng lác đác bóng người.
"Bởi vì đó là em và tôi và tất cả những người này
với không có gì để làm,
không có gì để mất.."
Giọng hát khàn khàn, tha thiết nhưng không yếu đuối van lơi.
"Và đó là tôi và em và tất cả những người này
và không hiểu sao,
tôi không thể thôi nhìn em.."
Một lát nữa có lẽ tôi sẽ hỏi tên bài hát này. Nó, vô tình hay cố ý, bị ảnh hưởng bởi khung cảnh hay không gì cả, gợi cho tôi những cảm xúc da diết không tên.
Anh phục vụ khẽ đặt cốc trà xuống trước mặt tôi, và cúi chào. Tôi hơi ngước lên, cười thay cho lời cảm ơn. Tôi múc hai thìa mật ong vào cốc trà nghi ngút khói, chậm rãi hưởng thụ cảm giác vui thích ngộ nghĩnh. Thoáng ngạc nhiên khi nhận ra người phục vụ vẫn đứng cạnh mình, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, toan mở miệng hỏi..
Đó là một chàng trai có khuôn mặt thật đáng nhớ. Đôi môi màu nhạt, cân đối. Mũi cao, đường nét thanh mảnh. Mái tóc mềm, hơi rủ xuống mắt. Ấn tượng nhất là đôi mắt, nó trong như một chiếc gương, khéo léo che giấu mọi cảm xúc, chỉ để người đối diện nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Anh ta là dạng người chỉ cần gặp một lần, bạn luôn có thể nhận ra giữa một biển người khác.
Có lần đi lựa cốc, đứng giữa thật nhiều chiếc cốc nhiều màu nhiều sắc nhiều hình dáng, mắt tôi thoáng lướt qua một chiếc, và không hiểu sao tôi biết ngay đó là chiếc cốc dành cho mình.
Bây giờ tôi cũng đang có cảm giác đó.
Thời gian như bị dồn nén trong chiếc phin cà phê và từ từ nhỏ giọt, chúng tôi cứ bất động nhìn nhau. Hay nói chính xác hơn, chỉ có tôi là ngồi yên nhìn anh ấy, còn anh ta đang từ từ cúi xuống, gần.. thật gần..
Và như chuyện hiển nhiên nhất, chúng tôi hôn nhau. Một nụ hôn như gió thoảng, quá đột ngột nên tôi không kịp nghĩ đến việc giữ lại cảm giác của đôi môi nhàn nhạt đó, quá nhanh chóng nên tôi không có khái niệm đó là hiện thực.
Tôi chỉ ý thức được đó là một nụ hôn khi anh ta ngẩng đầu lên và khẽ thì thầm hai từ xin lỗi.
"Tại sao?" - tôi hỏi, lời nói như tự vụt ra khỏi miệng.
"Bạn tôi thách." - Anh ta lúng túng nhìn đi nơi khác, thành thật bộc bạch.
Tôi phì cười, đột nhiên thấy anh chàng này thú vị một cách ngộ nghĩnh.
"Có thiếu gì cách lãng mạn hơn để giải thích cho hành động vừa rồi của anh. Con gái vốn ưa ngọt, anh không nghĩ với một lý do bùi tai hơn thì mình sẽ dễ được tha thứ hơn à?"
Anh ta hơi ngạc nhiên nhìn tôi, rồi mỉm cười:
"Cô không nghĩ lời nói đó của cô sẽ khiến tôi hết sức tò mò về hình phạt mà cô sẽ dành cho tôi?"
"Tán chuyện với khách hàng là quá đủ để khiến anh gặp rắc rối rồi. Còn chờ đợi bản án từ tôi sao?"
"Tôi sẽ tan ca sau mười lăm phút nữa. Nếu như cô có thể đợi."
Tôi toan lắc đầu, nhưng lại nghĩ về một buổi chiều thừa thải thời gian, sự cố gắng phủ nhận mình cô độc, những trống trải thiếu vắng chiếc đồng hồ, và cái tủ đựng giày mới..
Nên tôi khẽ cười:
"Nếu anh đã nói thế."