Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Những Nàng Con Gái
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
MyNhan
Tặng các bạn trẻ một câu chuyện. Mong mọi người ủng hộ cho mình nhé.

Chương I

Cư xá Lê Bá Sơn có thêm bốn nữ trú nhân đến ở trọ.

Bà Châu khệ nệ rinh chiếc va li cuối cùng từ trong buồng ra trong khi ông Châu đang di chuyển đồ đạc phía trước xuống những bậc thang cấp và hối thúc:

- Nhanh lên bà ơi. Xe đã tới nãy giờ. Tính tiền đấy.

Bà phụ chồng một tay, nhẹ nhàng đáp trả lại:

- Từ từ đã nào, tính tiền thì tính tiền. Xài cho hết ba cái tiền Việt Nam chứ đem qua đó cũng đâu biết làm gì. Mười một giờ máy bay mới cất cánh, đến sớm quá cũng chỉ tốn công đợi. Huống chi bọn con gái đó vẫn còn chưa tới.

Lời bà nói không giúp được khuôn mặt ông bớt căng thẳng. Ông hối hả súyt chút nữa là trợt chân.

- Biết đâu tới đó còn phải làm nhiều thủ tục nữa. Bà nói lúc nào cũng như không có chuyện gì. Không thể để cho có thứ gì sơ suất. Tôi đã chờ đợi chuyến đi này lâu lắm rồi. Bọn nó chừng nào mới tới? Không biết hôm nay là mình phải đi à? Thuê nhà kiểu gì mà rề rà như thế?

- Có mà. Tôi đã hẹn đúng 8 giờ tới lấy chìa khóa mà.

Bà Châu phân trần. Ngay lúc ấy có tiếng gọi ơi ới.

- Kìa. Có lẽ là tụi nó đấy. Để tôi chạy xuống dưới xem.

Ở bên dưới cô gái vừa lên tiếng gọi vừa phe phẩy cuộn báo trong tay quạt. Gớm, khí hậu ở thành phố đúng là kinh khủng. Mới sáng sớm mà đã oi bức như thế này.

Cô gái hơi cuối người, xê chiếc túi xách dưới chân gần hơn về cánh cổng. Chợt có tiếng kêu gấp rút ở phía sau lưng, cô chưa kịp định thần nhìn lại thì "choảng" một cái đã bị một vật nặng xoẹt ngang chân khiến cô ngã ngữa ra đất. Chiếc xe đạp và người con gái kia cũng ngã lăn xuống.

- Ối! Chạy xe kiểu gì vậy hả?

Cô đau điếng người, cù chõ bị quẹt sướt cả một đường, còn chân thì tê cả ra. Cô gái nọ lồm cồm ngồi dậy, quên cả đau mau mau đỡ lấy chiếc xe xin lỗi rối rít

- Chị cho em xin lỗi. Tại dây bi đông bị đứt nên thắng không ăn. Chị có sao không ạ? Ôi, tay chị bị chảy máu kìa.

Cô ta vội vàng nâng lấy tay cô lên vừa xúyt xoa vừa thổi. Bực mình lắm, cô gái bị thương định lên tiếng mắng nhưng nhìn thấy bộ dạng người trước mặt khiến cô không thể giận được, chỉ xoa tay tìm cách gượng dậy.

- Tôi không gì, chỉ trầy chút thôi.

- Chuyện gì thế này? Hai cô là...

Bà Châu vừa mở cửa bỡ ngỡ nhìn hai người con gái quan sát nhanh. Một cô thì cả mình lấm lem, tóc tai lòa xòa, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, khuôn mặt không giấu được nét xinh xắn như thiên thần. Cô gái kia dáng người dong dỏng, ăn mặc có vẻ bụi trong chiếc quần jean lửng qua chút đầu gối bạc màu nhiều vết vá, áo thun sát nách nhưng sắc sảo.

- Vào đi. Ở trong tôi có dầu đấy.

- Dạ, đây chắc là cô Châu phải không ạ? Con tên là Lan, hôm qua có gọi cho cô.

- À! Con ở xa mới tới phải không? Cháu đến bằng gì thế?

- Dạ, con đi xe đạp. Đạp hai mươi cây số mới tới đấy cô ạ.

- Hả? Lan không nói chơi chứ, đạp xe hai mươi cây số? Thảo nào dây bi đông không bị đứt mới là lạ.

Cô gái kia cười khúc khích trêu Lan. Bà Châu nghe thế cũng khựng bước quay nhìn cô gái trẻ chỉ chừng mười chín, hai mươi tuổi bất ngờ.

- Con nói thật chứ? Đúng là trẻ tuổi khoẻ sức. Ở đây người ta chỉ cần đi bộ từ đây đến cuối đường đã phải than trời rồi.

Lan hồn nhiên.

- Con quen rồi cô ạ. Nhà con bán nước đá, mỗi ngày con phụ gia đình chở hành chạy tới chạy lui không biết là bao nhiêu chuyến, mệt hơn nữa cơ.

- Con ngoan nhỉ. Còn cháu kia tên gì? Cũng ở quê lên à?

- Cháu tên Nhung. Cháu sống ở đây.

- Dân ở đây sao không ở chung với gia đình cho sướng mà dọn ra ngoài làm gì?

- Ra ngoài tự lập thích hơn cô. Nói bí mật cho cô với Lan nghe nhá, Nhung thi trượt Đại Học, ba xin một chỗ trong công ty của ba cho làm nhưng Nhung lại không thích làm ở đó. Cháu có lý tưởng riêng cô ạ, nhưng lại không được sự chấp nhận của gia đình đành phải ra ngoài tìm cuộc sống của riêng mình.

- Bây đúng là... tụi trẻ thời nay làm gì cũng không ai hiểu nổi. Cô cũng có đứa con gái, cũng may nó đã đi du học mấy năm nay rồi. Chẳng hiểu nó có lối suy nghĩ như thế không. Thôi, để cô giới thiệu con với chú Châu. Chỉ cho hai đứa học hiểu hết mọi thứ trong nhà, giao chìa khóa lại rồi cô chú phải đi để cho kịp giờ.

- Này nhé, căn nhà có một phòng ngủ, nhà bếp thì ở đầu kia, chỗ này thì vừa đủ cái bàn học bên cửa sổ rất lý tưởng, cánh cửa phía sau này dẫn ra lang cang, ngoài đó cô vẫn còn để một vài chậu hoa, rất là thoáng mát. Trước đó thì có thể ngăn ra làm phòng khách. Mọi thứ đồ đạc trong nhà cô đều để lại, tụi con cứ tự nhiên dùng. Nhớ giữ gìn cho cẩn thận nhé, về sau này có lẽ cô chú sẽ còn về lại đây. Cứ coi như nhờ mấy đứa trông nhà giùm. Thấy hai đứa con cũng dễ thương, đàng hoàng nên cô yên tâm lắm. Đáng lẽ là phải là bốn đứa thuê mới là phải, nhưng hai đứa kia cô đã gặp trước rồi, tuần sau mới dọn đến. Tiền thuê mỗi tháng là 3 triệu hai, tất cả cứ chia ra mà trả. Mỗi tháng cô sẽ nhờ người em họ tới lấy tiền nhà. Số tiền này mục đích là để cấp dưỡng, chi phí sinh hoạt cho bà cụ chứ cô thì cần gì. Nhà ở tầng 4, con hẻm này cũng hơi xa xôi một tí nhưng được cái yên tịnh, hàng xóm chung quanh ai cũng nhiệt tình, vui vẻ. Thế nào, tụi con nghĩ sao? Mọi thứ không có vấn đề gì chứ? Thế thì ký vào chỗ này. Đây là bản hợp đồng cô đã chuẩn bị sẵn, mỗi đứa đều giữ lấy một bản.

- Ồ, như thế là tốt quá rồi cô ạ. Ở đây tất đất tất vàng, kiếm được một chỗ ở và đủ điều kiện như thế này là may mắn cho chúng cháu quá rồi.

- Con còn có thêm hai người bạn ở chung nữa hả dì? Họ là người như thế nào?

- Cũng là sinh viên, đứa nào cũng dễ thương. Mấy đứa ở chung chắc sẽ vui lắm đấy.

- Chắc vậy rồi cô. Có Nhung ở đây rành đường xá, nhất định phải bắt dẫn đi chơi đủ chỗ.

- Ha ha được thôi. Nhớ lúc ấy đừng nói nhỏ này làm hư hết cả đám đấy nhé.

- Hả? Ở thành phố ghê như vậy sao?

- Đùa chút thôi mà. Sao Lan ngây thơ quá vậy. Yên tâm đi, có chuyện gì tớ cũng sẽ bảo vệ cho cậu. Ấy đừng lo gì hết.

MyNhan
Chương 2

Thiên Hương quốc sắc hơn nhật nguyệt
Ngọc Lan thoát tục sắc hương tình
Hồng Nhung rực rỡ thêm tú lệ
Bích Hạnh đoan trang thập vẹn toàn


Đó là bốn câu thơ của anh chàng thi sĩ ở tầng hai làm tả dung mạo của bốn cô láng giềng vừa mới đến. Nghe qua thật khoe khoang, nhưng chắc tại vì khu chung cư này hiếm hoi con gái nên tự nhiên bốn cô nổi bật hẳn ra.

Trong bốn người họ, Thiên Hương là lớn hơn hết, thông minh, sắc sảo. Hương hai mươi ba tuổi. Cô đã tốt nghiệp đại học, đậu với mức hạng ưu. Vừa ra trường, cô đã dễ dàng tìm được việc làm trong một công ty nước ngoài. Nhưng điều đó vẫn chưa làm cô hài lòng. Cô quyết chí trao dồi thêm trình độ ngoại ngữ và lấy bằng cử nhân. Vì vậy cô vừa học vừa làm, chịu khó ở trong một căn nhà chật chội, chung đụng với nhiều người để có thêm tiền đóng học phí. Hương quan niệm rằng, học là để mở mang kiến thức, làm là để có thêm kinh nghiệm là nền tảng giúp cho sự nghiệp của cô sau này. Hương ước mơ tương lai mình trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.

Hồng Nhung cũng sắc sảo không kém, mặc dù thua Hương hai tuổi. Tánh tình của Hương phóng khoáng, thoải mái hơn nhiều. Cô không thích bị kềm kẹp hay đặt mình vào một khuôn khổ nào đó. Nhung cho rằng đời việc gì đến sẽ đến, không ai biết trước được tương lai, sống là phải hưởng thụ, phải vui vẻ trong từng giây phút. Ước mơ của Nhung là làm nghệ thuật. Cô thích náo nhiệt, thích làm trung tâm chú ý của mọi người. Chỗ nào có cuộc thi tuyển lựa người mẫu hay ca sĩ, thậm chí là hoa hậu đều có Nhung tham gia. Nhung kiếm sống bằng cách đóng những mẫu quảng cáo, trình diễn thời trang. Cô chấp nhận được trả với giá rẽ, đi những show tầm thường. Nhung ước mơ sau này mình sẽ là một siêu mẫu nổi tiếng.

Ngọc Lan xê xích chỉ thua Nhung vài tháng nhưng con người lại hoàn toàn trái ngược. Cô quê mùa, chất phát tánh tình ngây thơ nên nhìn cô lúc nào cũng như đứa trẻ. Khác với Hương, Lan không có học thức nhiều. Hoàn cảnh gia đình khiến cô chỉ có thể học tới lớp chín là thôi. Lan cũng không được diễm lệ so với Nhung. Nếu ai có hỏi ước mơ của Lan là gì. Có lẽ cô sẽ nói là lấy được một người chồng khá giã, đủ để lo cho gia đình. Tốt nhất là lấy chồng Việt Kiều, chỉ có như thế mới thay đổi được số mệnh cơ cực của cô. Đó là ý nghĩ của ba mẹ Lan như thế, chứ bản thân Lan thì có biết gì. Ở dưới quê đã từng có nhiều người gạ gẫm, làm may cho Lan vì thấy cô có chút nhan sắc. Lần vừa rồi có một người đàn ông Đài Loan về coi mắt Lan, xém chút cô đã phải lấy chồng về bên ấy. Cũng may là để nhà cô kịp phát hiện ra đó là một cuộc giả mạo, họ là những kẻ làm ăn phi pháp. Không muốn những chuyện như thế tiếp tục xảy ra với mình nữa nên cô đã quyết tâm làm một quyết định được coi là lớn lao nhất đời mình. Rời khỏi chốn ấy đi một nơi thật xa. Hiện nay Lan đã tìm được một việc làm trong một công ty may mặc. Dù chỉ là một công nhân lao động bình thường, nhưng cô hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Bích Hạnh là nhỏ hơn hết. Cô vừa mới bước sang tuổi mười chín. Là con út trong một gia đình ba chị em vừa đủ ăn đủ mặc. Hạnh được gia đình cho lên thành phố học sau khi cô tốt nghiệp trung học. Tánh tình Hạnh rất nhu mì và trầm lặng. Cô không thích đi đâu, xã giao với nhiều người. Làm gì cô cũng chỉ thích có một mình. Vì vậy cô bị mọi người cho là lạnh lùng, kiêu kỳ, khó gần như một quái vật. Loại ra những điểm đó thì Hạnh cũng là một cô gái đáng yêu. Cũng giống như Lan, Hạnh có một cuộc sống rất bình thường, ước mơ giản dị. Cô chỉ mong sao mình học ra trường kiếm được công việc làm ổn định đủ để nuôi sống bản thân và phụ bớt gánh nặng gia đình. Mười chín tuổi nhưng Hạnh có lối suy nghĩ chững chạc. Hiện tại Hạnh là sinh viên năm thứ nhất ngành kế toán. Ngoài giờ học ra, cô làm thêm ở một quán internet buổi chiều.

Thấm thoát cũng đã hết một năm. Họ đã làm quen dần với mọi thứ. Bốn cô gái ở chung khá vui vẻ, thân thiết.

Giương mắt nhìn ra cửa sổ mưa đang trút xuống xối xã. Nhung chép miệng.

- Mưa thế này chả đi đâu được, chán chết. Không khéo show diễn tối nay của tớ lại phải hủy bỏ nữa rồi. Phải gọi bà Mai kiểm chứng lại mới được, kẻo không lại nói là mình chảnh, bỏ ngang không tham dự buổi trình diễn đêm thời trang mùa hạ của họ.

Hương chãi lại mái tóc vừa mới hong khô ngó Nhung làm lạ:

- Giời! Thời trang mùa hạ cái gì nữa. Bộ cậu không nghe đài sao? Bão cấp ba đấy, thiên hạ ai cũng sợ trốn hết ở trong nhà, trời này ai mà ra đường để xem cậu diễn.

- Ô hố!

Tiếng Lan cười nghiên ngã bên chiếc máy truyền hình. Hương nhoài người tới đấm vào vai Lan ôm choàng lấy cô khúc khích.

- Con khỉ này, xem cái gì mà cười to thế? Xích vô cho ngồi ké tí coi nào.

- Vi Tiểu Bảo. Hùynh Hiểu Minh đẹp trai hết xẩy.

- Áa'a'a'... Thì ra con Lan nhà mình cũng mê trai thế cơ à? Hùynh Hiểu Minh đẹp trai thật đấy, cũng là người tình trong mộng của ta. Phim hay không? Tớ cũng xem với.

Nhung không lo nghĩ nữa, phóng nhanh tới giường chung vui.

- Cái Hạnh nữa. Đi đâu mất rồi? Tới đây đi.

- Thôi! Tớ đang phải đọc sách, ngày mai thi.

- Học gì mà học mãi. Muốn làm một Thiên Hương thứ hai sao? Xem này, chị Hương nhà ta học kinh thế mà vẫn còn chơi được. Trời mưa thế này nằm trên giường trùm chăn là sướng nhất. Hay thôi tụi mình kể chuyện chơi có được không? Trước giờ chưa ai nhắc đến chuyện tình yêu, có đứa nào cặp kè qua chưa. Đã làm chị em thì không được giấu, phải thật thà khai ra.

- Hay đấy!

- Hay thì bắt đầu trước đi. Cậu lớn nhất thì bắt đầu trước đi Hương. Cậu đã từng để ý ai chưa? Nhất định phải có lắm anh chàng si mê cậu. Ngay cả gã thi sĩ dưới lầu nhà mình cũng trồng si cậu đấy. Bọn tớ ai cũng nhìn thấy. Vậy gã đàn ông như thế nào mới được cậu để ý? Cậu đã yêu thích ai chưa? Mối tình đầu của cậu như thế nào?

- Sao mà cậu hỏi nhiều quá thế, toàn là những câu khó trả lời. Ừm...thì...

Ngập ngừng giây phút rồi Thiên Hương bắt đầu. Hình ảnh một người đàn ông bất chợt hiện lên trong tâm trí mà thường ngày Hương không cho phép mình nghĩ đến.
MyNhan
Chương 3

Em là bạn thân bên anh
Nhưng mà người em luôn yêu
Chắc chắn không phải là anh đây
Em chọn người yêu cho em
Cũng là bạn thân với anh
Tiếng nói yêu giờ sao nên lời


Bài hát ấy vẫn làm trái tim Hương thổn thức như ngày nào. Những lời lẽ này Vũ đã từng dùng đến để nói lên tình yêu thầm kín dành cho cô. Làm sao Hương có thể quên được sinh nhật lần thứ 16 ấy. Khi anh cất tiếng hát, cô có thể cảm nhận được cả nỗi lòng của anh.

Hương biết là anh đã lấy hết can đảm của mình.

Thưở ấy ai cũng nghĩ Hương với Thịnh là một cặp trời sinh. Cả ba cùng ở chung một xóm và mặc dù Hương đều rất thân với cả hai người, nhưng so ra về gia cảnh, học vấn và diện mạo mặc nào Thịnh cũng vượt trội hơn Vũ. Còn Hương, ai cũng biết, là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Năm nào học cũng đứng nhất lớp. Gia đình gia giáo, nề nếp. Cô hiển nhiên trở thành người tình trong mộng của những chàng trai trẻ trong trấn.

Yêu Hương, Vũ sẽ phải chịu nhiều áp lực. Anh xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Anh không có cơ hội đi đến trường học hành. Nhưng bù lại anh có ý chí hơn người. Vì ham học, anh xin làm thị nguyện ở trong trường quét dọn, khuân vác mục đích có thể đứng học lóm ở ngoài. Có nhiều thầy cô thấy thế thương tình chỉ dạy chữ nghĩa cho anh mà không lấy tiền. Hương cũng giúp đỡ cho anh rất nhiều. Hễ cô học được gì ở trường cô cũng chỉ lại hết cho anh.

Tình bạn trong sáng ấy theo ngày tháng biến thành tình yêu khi nào không hay biết.

Họ đã có những khoảng thời gian yêu đương xinh đẹp nhất. Song tình yêu ấy không phải bao giờ cũng được ngọt ngào, hạnh phúc. Họ cũng gặp nhiều sóng gió không ít. Mối tình ấy không được sự chấp thuận của gia đình. Hẳn nhiên ba mẹ Hương không thể nào vui được khi nhìn thấy con gái mình quen với một gã con trai như thế. Con đường tương lai đầy gian nan và mịt mù.

Vũ đã không ít lần mặc cảm. Hương cũng nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa hai người. Khoảng cách mỗi ngày một lớn. Họ đã cố gắng hàn gắn nhưng cuộc tình chỉ kéo dài được hai năm.

Hương thi đỗ đại học, được nhận học bổng vào một trường lớn.

Vũ quyết định tham gia vào nhóm công nhân hợp tác lao động ở Nhật. Trước mắt anh chỉ thấy đó là cơ hội duy nhất để trở mình. Gia đình anh phải gắng sức vay mượn lắm mới có đủ tiền cho anh đi.

Ngày mai ra sao Vũ còn không biết được, anh không thể nào bảo Hương chờ đợi mình. Huống hồ chi cô còn ôm ấp một hoài bão lớn.

- Đừng chờ anh! Anh sẽ không về đâu. Trừ phi anh kiếm được nhiều tiền, anh trở thành một người giàu có.

Đó là những dòng chữ ngắn ngủi cuối cùng anh gửi về mà cô nhận được. Từ đó trở đi không còn có thêm một tin tức nào nữa về anh. Năm sau đó cô chuyển lên thành phố học và làm việc. Mọi thứ trở thành dĩ vãng.

Mối tình đầu của Hương cô đã kể cho mọi người nghe, nhưng chỉ chừng có thế. Còn những thứ khác, như những nụ hôn nồng nàn, những cử chỉ thân mật, những thứ riêng biệt của hai người cô cất lại làm bí mật của trái tim. Chúng thuộc về khoảng không gian riêng của anh và cô...

Mưa rơi mỗi lúc một to. Tiếng mưa như tiếng bắp rang mạnh mẽ trên mặt đường, cũng như âm thanh ru ngủ. Bọn con gái kết thúc buổi trò chuyện ở đây, hẹn bữa khác sẽ kể chuyện tình của đứa khác.

Xem ra ba cô còn lại ranh mãnh hơn Hương nhiều.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.