Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Hãy làm gì đó giúp tôi!
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
notthing0210
Tôi rất cần một lời an ủi một cái chia sẻ, cho dù đó là ai là người thế nào. Với tôi bây giờ tất cả chỉ có thế thôi. Tôi vô vọng quá! Nếu tôi là một người con gái thì chắc tôi đã tìm đến cái chết. Tôi đã 25t, tôi cũng như bao người khác, cũng có một ngôi nhà, một gia đình, cha mẹ đầy đủ, nhưng trong tôi giờ này thì chẳng còn gì cả và những mong ước của tôi mãi mãi cũng chẳng thành đc. Tôi hận cha mẹ tôi đến tận xương tủy, tôi thà bất hiểu để người đời nguyền rủa tôi suốt đời, còn hơn tôi phải sống như thế này, nhưng tâm tôi lại không cho phép mình làm như vậy. Đến giờ tôi vẫn ko ngờ là tôi bị đối xử tệ bạc đến vậy. Quá khứ, cuộc sống tuổi thơ của tôi đã bao nhiêu cực nhọc, tôi vẫn nhớ nhưng tôi ko thể oán trách cha mẹ tôi được vì mỗi nhà mỗi cảnh vì số phận mỗi người là thế. Cha mẹ tôi chỉ cho tôi học hết cấp II, cho đến giờ tôi vẫn hoài nghi vì ý nghĩ đó của họ, dĩ nhiên ko phải là điều kiện kinh tế. Lớn lên tôi đã tự xin đi học nghề, nhưng học xong cái nghề điện tôi mới biết là ko phù hợp với một thân người nhỏ và căn bệnh tim của tôi. Và mọi cố gắng tôi cũng dc có dc một việc làm tốt hơn, kỉ thuật viên tin học nhưng cũng chỉ là học nghề ở một cty mà thôi, tôi hãnh diện với điều đó, nhưng cũng ko mấy dễ dàng với cái xã hội này, bằng cấp là trên hết. Và thế là tôi lại lận đận. Khi tôi đã mất việc làm thì cha mẹ tôi lại nhìn tôi một con mắt khác, hất hủi tôi từng chút một, cho là một kẻ ăn ko ngồi rồi, ăn bám người khác, nhưng sự thật là tôi ko sài đến một đồng bạc của họ, tồi tệ hơn họ mắng tôi là đồ vô học, nhưng ít ra họ cũng phải nghĩ lúc trước họ ko cho tôi học đến nơi đến chốn, mà đâu phải là tôi ko mún học, để rồi bây giờ tôi có nghề ko ra nghề, ngỗng ko ra ngỗng và còn phải chịu đựng mọi thứ. Tôi cũng đã chọn giải pháp ra đi, nhưng tôi đi đâu bây giờ. Đến giờ là hơn 14 tháng trôi qua, từng ngày với tôi như trong ngục. Tôi phải làm gì đây, bạn bè tôi thì mỗi người mỗi nơi. Tôi chẳng biết nói cùng ai nữa. Tôi chỉ ước sao tôi có một cha mẹ thứ 2, là anh hay chị là bạn hay là gì thì tôi cũng rất cần để tôi làm chỗ dựa tinh thần cho tôi những ngày sau. Tôi đã biết trang web này rất lâu, chuyên mục này tôi thấy rất có ý nghĩa. Qua đây tôi rất mong nhận dc lời động viên của các bạn các anh chị, cô chú.





tinhsaudonphuong
chuyện nào thì rốt cuộc khó đến đâu cũng có cách giải quyết... ráng đi xin việc làm và chịu khó học thêm nghề khác... hãy ráng yêu quý ba mẹ mình dù họ đối xử ra sao với mình.. bao nhiêu nghề thì sẻ có 1 nghề thích hợp với bạn.. hãy tự tin lên và cố gắng nổ lực đi xin việc làm... vì sau khi có việc làm rồi thì sẻ không ngồi nhà nghĩ vớ vẫn và buồn chán...


bado
đừng bi quan thế
trong cuộc sống còn rất nhiều người giống anh
anh mới 25 tuoi anh con quá trẻ đẻ bắt đẩu sự nghiệp mới
Mai hãy thức dậy với nụ cười và một cuộc sống mới
Chúc anh thành công
moila9
Anh mới 25T, vẫn còn quá trẻ mà ,
Hãy tìm 1 việc gì làm tạm , làm công nhân và nhận ít tiền hơn cái nghề của anh cũng được , làm tạm thời thôi mà , đừng vì sĩ diện bạn ạ. Trong khi làm tạm , thì đi xin việc với cái nghề của mình , hay đi học thêm nghề khác : 1 buổi làm , 1 buổi học
hay tuần học 3, 4 ngày vào lục không đi làm...
Không có cái gì quá trễ đâu bạn ạ. Nhìu người đã bắt đầu lại từ đầu khi đã 40 tuổi , có vợ có con lớn 16, 17 tuổi.. mà sau này vẫn rất thành công đấy bạn.
Hãy lạc quan nhé , vì bạn cũng còn rất trẻ đấy... chỉ mới 25T thôi, còn trẻ chán
Thần Cơ
Bạn mến,

Có bao giờ bạn tự nghĩ mình đã làm gì được cho cha mẹ bạn chưa? Người ta nói: "Con giận cha mẹ như trẻ giận già ". Bạn được 25 tuổi rồi mình ngỡ là bạn đã trưởng thành chửng chạc hơn trước có suy nghĩ hơn trước ( với mấy em tuổi teen) nào ngờ bạn cứ vẫn trách hoài cha mẹ bạn. Nếu nói rằng cha mẹ không cho bạn đi học phải chăng cũng chẳng cho bạn học cái nghề điện gì cả, vì họ còn nghĩ đến tương lai của bạn mà ngược lại bạn nói rằng họ chẳng "cho bạn học đến nơi đến chốn" hay sao? Còn tệ hơn nữa là bạn cho rằng chính họ nhìn bạn với con mắt khác, sự khác biệt ở đây có lẽ bạn chưa phân biệt được hay sao? Tại sao họ phải hành động như vậy? Phải chăng có nguyên nhân gì khó nói mà họ không dám mở miệng vì sợ cái gì? Dù sao chăng nữa tình yêu thương cha mẹ không phải nghĩ một chiều đau thương của bạn mà bạn phải nghĩ thêm chiều của họ nữa. Tuổi họ cũng tương đối gần đất xa trời rồi. Bao nhiêu ngày gặp mặt cha mẹ nữa.

"Cha mẹ mất rồi con ở với ai."

Có lẽ bạn cũng quên đi câu ca dao mà bao người hằng nhớ:

"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con "

Công cha, nghĩa mẹ chúng ta không thể nào trả hết được. Khi còn lúc sanh tiền chúng ta không cung phụng cha mẹ cho vui vẻ hạnh phúc, đến khi mất mà biết được thương yêu cha yêu mẹ có phải muộn lăm hay không? Dù rằng cha mẹ đối xử không đúng chúng ta phải chia sẽ cùng họ vì con người càng lớn tuổi thì họ càng trở nên khó tính có đôi lúc họ tưởng như mình là những đứa con nít hay đòi này đòi nọ. Tuổi con cao bao nhiêu, cha mẹ tóc lại thêm sợi bạc bấy nhiêu. Nếu bạn nhìn kỷ mái tóc của cha của mẹ bạn thử xem , vì ai mà họ phải suy đi tính lại để đủ sức trang trải cho cuộc sống ấm no mà giờ đây lại có những câu nói vẫn vơ làm cho người càng thêm tủi.

Bao nhiêu sương gió tuổi đời
Cha nhường hạnh phúc cả đời cho con
Nhớ hồi còn lúc tuổi non
Chỗ ướt mẹ nằm, để con ấm lòng
Giờ đây mong tiếng yêu thương
Sao người lại nở đoạn trường tình kia.

Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn xoay còn xở
Cha mẹ mất rồi con ở với ai
.....

Mến chào bạn ,
hoa phan
QUOTE(notthing0210 @ Aug 10 2008, 08:17 AM)
Tôi rất cần một lời an ủi một cái chia sẻ, cho dù đó là ai là người thế nào. Với tôi bây giờ tất cả chỉ có thế thôi. Tôi vô vọng quá!  Nếu tôi là một người con gái thì chắc tôi đã tìm đến cái chết. . Qua đây tôi rất mong nhận dc lời động viên của các bạn các anh chị, cô chú.
*



Bạn không nên oán hận cha mẹ mình dù dưới bất cứ hình thức nào - ít nhứt bạn còn được một nghề để ra đời - Còn HP không có lấy một nghề để hộ thân - chỉ biết dùng sức mình để đổi lấy chén cơm manh áo - mình làm công nhân lao động đấy bạn ạ - mà mình là con gái nữa đấy
Bạn nên nghĩ là bạn đã may mắn hơn nhiều người khác - có nhiều người cha mẹ chỉ cho con học đến cấp I -
Đời có lúc trầm lúc bổng - chẳng qua cơ duyên chưa đến với bạn mà thôi

Để HP kể một câu chuyện cho bạn nghe - mình có đứa con trai 24T - cho ăn học đàng hoàng -
Học computer 1 năm nghĩ - lý do - not in demand (không hợp thời)
Học điện lạnh 1 năm rưỡi - lấy xong gas licence 3 - nghĩ - lý do : không thích - nặng nhọc - không hứng thú
Bây giờ ở nhà sống tà tà - không học - không làm - Mỗi ngày qua đi mình đau lòng lắm nhưng không biết làm cách nào khuyên con mình đi học lấy một nghề thich hơp.
Mình chỉ tự an ủi rằng ít nhứt con mình còn chưa vướng vào con đường hút sách
HP hay la rầy con mình lắm - không biết trong đầu nó có ý nghĩ như bạn hay không ???
Bạn cần phải biết một điều là - không cha mẹ nào mà không thương con cái của mình - nước mắt bao giờ cũng chảy xuống
HP đây sống nữa đời người không được cha mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ oán hận cha mẹ mình - mà còn cảm thấy đã không làm gì được cho cha mẹ khi cha mẹ tuổi gần đất xa trời - mong bạn đừng làm gì để mai này phải hối hận - Còn HP có con 24T vẫn còn phải ngồi lặng im để cho cha mẹ giảng về tội không dạy dỗ được con cái của mình
Bạn phải nghĩ là cuộc đời bạn đã tốt hơn rất nhiều người - bạn đừng mơ ước cao xa quá - càng mơ cao thì té càng đau - mơ ước cũng là điều tốt - nhưng với mục dich để mình vươn tới chứ không phải để tự ti
Nếu bạn bị tress sao không tìm đến những nơi để cho tâm hồn yên lặng - bình tỉnh lại như nhà thờ hay chùa chiền(hay đi làm thiện nguyện viên)
HP rất thông cảm cho bạn - Nếu bạn thất nghiệp sao không đi tìm việc qua những công ty tư vấn việc làm, lương có ít đi nhưng không phải ở nhà, không có nhiều thời gian cho những suy nghĩ khác
chúc bạn sớm tìm được việc làm và gỡ hết những gút mắc trong lòng
Hp
flowerpower
HI
Xin hòi bạn sống ở đâu vậy, nếu bạn đang sống ở California và có ở gần bolsa hay gần LA , TÔI HY VỌNG SẺ GIÚP BẠN TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM VÌ HẢNG NÀY ĐANG CẦN TÌM NGƯỜI CÓ NGHỀ NHƯ BẠN, KHÔNG CẦN PHẢI BIẾT ENGLISH CÒN NẾU BIẾT THÌ CÀNG TỐT, TÔI SẼ CHO ĐỊA CHI SAU KHI BẠN TRẢ LỜI, ĐỪNG NÊN QUÁ CHÁN NẢN VÀ TRÁCH CHA MẸ MÌNH VÌ CHA MẸ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI KHÓ KHĂN VỀ VIỆC GÌ ĐÓ MÀ KHÔNG TIỆN NÓI RA ĐỂ GIẢI THÍCH CHO BẠN RÕ ĐÓ THÔI, BÂY GIỜ NÓI RA ĐỠ GIẬN RỒI THÌ HÃY QUAY ĐẦU LẠI MÀ TẠ LÔI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ BITE THE HANDS THAT FEED YOU O.K., NẾU MUỐN BIẾT MÌNH CÓ PHƯỚC HAY KHÔNG THÌ HÃY SO SÁNH MÌNH VỚI NHỮNG NGƯỜI KHỔ HƠN MÌNH VÀ KHÔNG CÓ MỘT NGHỀ GÌ CẢ, CÓ CÂU, NHÌN LÊN MÌNH CHẲNG BẰNG AI, NHÌN XUỐNG THÌ CHẲNG CÓ AI HƠN MÌNH; CHÚC BẠN VUI VẺ NHIỀU HƠN AND BE POSITIVE, GOOD LUCK.
luvshoes
Làm người, đừng nên chỉ nghĩ về một khía cạnh

Oán hận cha mẹ? Trách họ không cho bạn ăn học tới nơi tới chốn?
Chẵng fải bạn nói bạn bị bệnh tim sao? Đó có fải là một trong những lý do họ không cho bạn tiếp tục học? Cũng có thể vì căn bệnh của bạn mà họ không muốn bạn fải wá sức? Cũng có thể bạn KHÔNG THI ĐẬU VÔ TRƯỜNG TRUNG HỌC (nói giỡn thôi nha, Ls đang thí vụ thôi) Được học tới cấp 2 đã là may mắn rồi. Nhiều người ngay cả tốt nghiệp tiểu học con chưa được nữa kìa.
So với người khác, bạn đã được may mắn hơn họ

[I]HoaPhan nói, không ba mẹ nào ma không thương con cái của mình.
Chị đã là má của người khác. Con trai của chị cũng không đi làm. Chị vẫn nuôi con thôi. Má của Ls cũng có 1 con trai tà tà giống con của chị HP. Ba má kêu đi học hay la đi làm nhưng lời nói của ổng bả giống như nước đổ lá môn. Nhiều khi ba má nói nặng, Ls thấy ông anh cũng tội

Nhưng
Bạn có bao giờ nghĩ, nhiều khi những lời nói nặng của ba mẹ bạn là co dụng ý? có thể đó là lời nói khi'ch với mong muốn bạn đứng lên và tiếp tục xây dựng cuộc sống của bạn?

Bạn đã 14 tháng không đi làm. Ba mẹ bạn đã chăm lo cho bạn trong thời gian đó. Bạn nói rằng bạn không xài tiền của ba mẹ nhưng trong suốt thời gian đó, bạn ăn cơm của ba mẹ, bạn có ở nhà của ba mẹ.

Bạn đã 25 tuổi rồi. Bạn con rất trẻ để đi học lại. Bạn còn rất trẻ để làm nhiều thứ nhưng bạn KHÔNG CÒN TRẺ để nói lên những lời VÔ TRÁCH NHIỆM

Lúc nhỏ, khi mình mới tập đi, té xuống rồi, bạn đã làm gì? Đợi ba mẹ tới đỡ dậy hay là tự mình đứng dậy?

Tụi này chỉ có thể cho bạn lời khuyên. Quyết định cuối cùng là của bạn.

Good Luck!!!
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.