Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Hãy nhận nuôi một trại trẻ mồ côi
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
Bouh
Hãy nhận nuôi một trại trẻ mồ côi
Sélection Reader's Digest số tháng 8 /2008 pp 99 - 104

Các chuyên viên về sự phát triển của trẻ em muốn bỏ đi các trại này. Một phụ nữ người Canada muốn thay đổi chúng.

Karen Gordon có đủ hết mọi thứ trong đời. Vóc người cao, thanh mảnh và quyến rũ, người phụ nữ 35 tuổi một thời đã làm người mẫu có hai đứa con xinh đẹp và một gia sản không nhỏ kể từ khi chị ly dị chồng, một nhà sản xuất phim truyền hình giàu có. Nhưng thay vì sống trong tiện nghi không chút lo âu, chị đã quyết định giải quyết một nan đề to lớn : cải thiện cuộc sống của các trẻ em trong các cô nhi viện ở các nước nghèo.
Năm 2003, chị thành lập một tổ chức thiện nguyện, Whole Child International, và bỏ vào đó hơn 1,3 triệu dollars - 250 ngàn chị cho hẳn, số còn lại chị cho quỹ mượn -, thâm hẳn vào số tiền chị được nhận sau vụ ly dị. "Tôi vẫn chưa ra trường, tôi chưa bao giờ thăm một cô nhi viện nào ở thế giới thứ 3 và tôi không biết một chữ tiếng Tây Ban Nha nào cả, chị nói. Người ta nghĩ là tôi bị khùng."
Từ những năm 1960, các chuyên viên về sự phát triển của trẻ em muốn bỏ đi các cô nhi viện, thay vào đó là các gia đình hay trung tâm nhận nuôi. Từ "cô nhi viện - trại mô côi" bị cấm dùng. Người ta thích nói tới gia đình tiếp nhận, vì có nhiều trẻ em vẫn còn có bố mẹ, vì lý do nào đó không thể hoặc không muốn chăm sóc chúng.
Trả lời những người chỉ trích, Karen nói : "Tôi cũng mơ tới một ngày tất cả trẻ em đều có thể sống trong tình thương. Nhưng trong khi chờ tới ngày đó, cũng cần có người giải quyết các vấn đề hiện tại."
Và cái thực tế phũ phàng là phần lớn trẻ em sống trong cô nhi viện phải ở đó cho đến lớn.

Sinh ở Edmonton, Karen Villeneuve là con cả của gia đình có 3 người con. Cha của chị làm quản trị cho Parc Canada và công việc này làm gia đình chị phải thay đổi chỗ ở thường xuyên. Tròng vòng 20 năm, Karen thay nhà đến 23 lần và phải đổi trường 10 lần. Điều này làm ảnh hưởng đến tính ổn định và tình cảm, chị nói, nó cũng là động cơ để chị giúp các trẻ em bị bỏ rơi sau này.
Đầu những năm 1990, chị bỏ học giữa chừng ở Toronro và bắt đầu làm nghề người mẫu. Một công việc kiếm được khá tiền nhưng chị rất ghét. Năm 1994, khi chị đang làm việc tiếp tân ở khách sạn Quatre Saisons ở Toronto, chị làm quen được với Mark Gordon, một nhà sản xuất Hollywood đang lên. Ba năm sau họ cưới nhau. Saving Private Ryan (1998), The Patriot (2000) và gần đây nhất, phim truyền hình nhiều tập của đài ABC Grey Anatomy, là các phim thành công của chồng chị.
Năm 1998, Karen sinh đứa con gái đầu lòng và theo lớp "học làm cha mẹ" ở gần Santa Monica, California, chỗ họ ở. Cách dậy học lấy gốc từ thực tế ở viện Pikler, một cô nhi viện ở Budapest. Karen thấy ham thích ngay. "Tối biết tức khắc đây là việc cho mình"
Năm 2003, Karen chia tay với chồng và dùng thời gian khi hai đứa con chị đi nghỉ hè với bố để thăm viện Pikler. Những điều chị trông thấy làm thay đổI cuộc đời của chị.
Bouh
Năm 1946, bác sĩ nhi khoa người Hungary Emmi Pikler được thành phố Budapest giao phụ trách một trại trẻ dành riêng cho các cô nhi trong chiến tranh, trại này về sau mang tên bà và vẫn tiếp tục làm việc theo nguyên tắc bà đặt ra. Trong nhiều trại cô nhi, các nhân viên bị thay đổi công việc thường xuyên và có khi phải chăm sóc tới khoảng 30 trẻ em. Viện của bà, ngược lại, đặt trách nhiệm chăm sóc từ 6 đến 8 trẻ cho một mẹ giữ trẻ, và người này sẽ coi các em trong suốt thời gian các em ở trong trại. Ví dụ, các em bé sơ sinh không bị nhốt trong giường cả ngày mà được thả chơi dưới sàn nhà. Mỗi trẻ em cũng được săn sóc riêng khi tắm. Người giữ trẻ dùng thời gian này để nói chuyện và củng cố mối dây liên kết với các em.
Emmi Pikler cho rằng trẻ em cần được sống như vậy mới trở thành người lớn bình thường được. Viện cố gắng tái tạo lại mối liên kết gia đình, trong giới hạn nhừng gì có thể làm được. Ngoài ra, môi trường và cách chăm sóc không đòi hỏi phải có những tòa nhà đắt tiền tốn kém hoặc các kiến thức chuyên môn về tâm lý trẻ em.
Karen trở về Santa Monica, quyết định quảng bá phương pháp này. Chị thành lập Whole Child International và lấy mục tiêu là sẽ cải thiện liên tiếp 6 cô nhi viện ở Trung Mỹ, một khu vực mà nhu cầu và điều kiện tài chánh thiếu thốn đều rất rõ rệt.
Chị bắt đầu bằng việc mướn một đội chuyên viên về trẻ em. Viện Pikler có xuất bản các sách chỉ dẫn mà chị có thể tùy nghi sử dụng, và chị cũng có thể dựa vào sự giúp đỡ của trung tâm nghiên cứu trẻ em và gia đình ở Sausalito, California. Phụ trách chương trình đào tạo của chị là Diane Harkins, cũng là người phụ trách trung tâm phát triển trẻ em ở trường đại học California.
Karen cũng hợp tác với Christina Groark và Robert McCall, chuyên viên về phát triển trẻ em ở trường đại học Pittsburgh, để đánh giá điều kiện sống trong các trại mồ côi trước và sau khi Whole Child làm thay đổi.
Năm 2000, các nhà nghiên cứu đã giúp đào tạo nhân viên cho trung tâm nhận nuôi trẻ ở saint Petersburgh, ở Nga, để họ có thể thực hiện được các biện pháp cải thiện giống như Whole Child muốn làm. Họ đã theo dõi trong nhiều năm và đã thấy được các điểm lợi cho trẻ em. Sự phát triển về tinh thần, thể chất và xã hội của chúng đều cao hơn của các trẻ em ở các trung tâm khác trong cùng một thành phố.
"Các em giống như các trẻ em có cha mẹ, Robert MacCall nói. Chúng cười khắp mọi chỗ, và các nhân viên cũng có vẻ sung sướng"
Song song, Karen thực hiện một chuyến đi qua 13 nước và 62 trại mồ côi. Chị hiểu rõ hơn về những gì các cuộc nghiên cứu đã chứng minh : các trẻ em sống ở những nơi không được người lớn chăm nom kỹ càng về sau khi lớn hay bỏ con của mình hơn, hay phạm tội hơn và cũng khó giữ công việc, chăm sóc gia đình và trở thành người đáng kể trong xã hội hơn.
Bouh
Tháng 7 năm 2006, Whole Child International ký hiệp nghị với chính quyền Nicaragua và được phép làm việc với các nhân viên ở trung tâm nuôi trẻ El Divino Niño, ở Managua. Được ngăn cách với bên ngoài bằng một hàng rào kẽm gai, đây là một viện sạch sạch sẽ, có những tòa nhà nhạt màu, nhận chứa 79 em - cô nhi, bị bỏ rơi hay bị bạo hành - từ sơ sinh đến 6 tuổi.
Các trẻ em ở đây thèm được chú ý đến mức, khi karen đến thăm, các em 5 tuổi hét lên đồng loạt "Có người đến thăm kìa". Các em gái 4 đến 6 tuổi nhảy lên bám vào cổ những người khách các em mới gặp lần đầu. Năm phút sau, khi Karen và nhóm của chị chuẩn bị đi, họ phải dùng sức mới tháo được những cánh tay nhỏ xíu đó.
Ở trại trẻ sơ sinh, một nhân viên đang coi 8 trẻ em, một bé 10 tháng thuổi đứng bám vào thành giường, tã lót rớt xuống ngang đầu gối. Hai bé sơ sinh đang khóc và người nhân viên thay tã cho một bé khác hoàn toàn im lặng. Phía bên kia của sân chơi bằng xi măng, trong một tòa nhà chứa các em 2 tuổi, có những em ít được người ta nói chuyện tới mức không biết tên mình là gì. Một bé trai ngồi dưới đất, không làm gì cả. Vậy mà ở các giá trên tường có đầy thú nhồi bông và xe hơi, nhưng chúng bị giữ ở sau chấn song và chỉ được mang ra làm phần thưởng, thay vì được dùng hàng ngày làm đồ chơi.
Tháng 10 năm 2006, Karen cho 3 nhân viên của Divino Niño - trưởng trại, nhân viên xã hội và trưởng ban giáo dục - đi thăm viện Pikler để họ thấy hoạt động của viện. Họ trở về nhấn định làm thay đổi. "Tôi thấy được là việc làm của chúng tôi ở đây rất máy móc, trưởng ban giáo dục Guillermina Obando nói. Chúng tôi làm hạn chế các em nhiều lắm"
Tháng 11 cùng năm, nhóm của Karen tổ chức chương trình 1 năm, mỗi tháng đào tạo các nhân viên của Dvino Niño 1 tuần. Người ta hưởng ứng nồng nhiệt đến mức cả các nhân viên nhà bếp cũng muốn tham gia. Whole Child cũng giúp tiền để thay đổi một phần các tòa nhà cho phù hợp với cách nuôi mới.
Thay đổi nhân sự ở trung tâm nuôi trẻ rất cao. Ở Nicaragua, các nhân viên chỉ được trả khoảng $80 một tháng, vừa xoẻn để đủ sống. Whole Child cho thêm phụ cấp và làm một chiến dịch vận động tài chánh ở Managua để giúp thêm.
"Cần phải tìm được cách để giúp những người nghèo và ít được học hành nhất làm cái công việc quan trọng nhất trên trái đất này", Karen nhắc đi nhắc lại.
Chị đã bắt đầu nới rộng chương trình Whole Child cho các cô nhi viện khác của Nicaragua cũng như ở Salvador. Chị cũng có chương trình cho Uganda.
"Trẻ em cần nhất trong đời không phải là đồ chơi hay nhà cao cửa đẹp mà là một người lớn chăm sóc chúng, chị kết luận. Và điều này, chúng ta có thể mang lại cho chúng".
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.