TRONG BÀN TAY THƯỢNG ÐẾ




Ðêm đã khuya, một chiếc xe hơi đang chạy trên xa lộ vắng lặng của một tiểu bang miền đông, bỗng người lái xe trông thấy một phụ nữ nằm bên bìa rừng. Ngừng lại ở một trạm điện thoại công cộng gần nhất, người này gọi cho cảnh sát. Những cảnh sát đi tuần đêm đó không tìm thấy một dấu vết người đàn bà nào như người lái xe đã mô tả. Nhưng ở một hố sâu dưới xa lộ đó, họ đã tìm thấy một bé trai đang co ro trong băng ghế sau một chiếc xe bị tai nạn. Trước tay lái người mẹ đã chết từ đêm qua theo khám nghiệm pháp y.

Vậy người phụ nữ nằm ven đường xa lộ trong đêm xảy ra tai nạn là ai? Không phải là hồn thiêng của bà mẹ cho người đi đường thấy để cứu sống đứa con trai còn trong xe của bà? Với người lái xe đã nhìn thấy và những người nghe chuyện đều tin là như thế. Người ta thường tin số phận con người đã được định đoạt sẵn từ khi mở mắt chào đời, rằng Thượng Ðế đã chọn cho mỗi người sống ra sao, chết thế nào. Cho đến nay và có lẽ đến ngàn đời sau, chỉ là niềm tin thì vẫn không ai giải thích được sự mầu nhiệm và “ý trời”. Càng không thể giải thích được những hiện tượng lạ xảy ra trong đời sống, như những chuyện may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Một câu chuyện lạ gần giống như câu truyện trên cũng đã xảy ra tại Mỹ, bé gái Angel Emery mới 3 tuổi đã sống sót sau 5 ngày bị kẹt trong một chiếc xe hơi bị tai nạn. Mẹ của bé đã thiệt mạng khi chiếc xe này đâm phải một thân cây bị gãy nằm trên đường cao tốc ở miền đông tiểu bang Arizona. Do khu vực này tương đối hẻo lánh nên chẳng ai biết gì về vụ tai nạn để thông báo cho cảnh sát. Chiếc xe cùng bé gái và người mẹ xấu số chỉ được một khách vãng lai tình cờ phát giác sau đó 5 ngày. Khi đội cứu nạn tới nơi, họ tìm thấy bé Emery ngồi trùm chăn trong xe bên cạnh xác người mẹ. Ngay sau đó, bé Emery đã được đưa đến trung tâm y tế Maricopa để điều trị vết thương ở chân cũng như khám sức khỏe tổng quát. Nhà chức trách cho biết, điều duy nhất mà bé Emery có thể kể lại được là bé đã ăn bánh quy trong suốt năm ngày ở trên xe. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được bằng cách nào mà bé Emery có thể may mắn thoát chết trong vụ va đập mạnh này. Theo họ, rất có thể bé đã nằm ngủ trên băng ghế sau vào thời điểm chiếc xe gặp nạn nên đã thoát được bàn tay tử thần.

Sự lạ không giải thích được xảy ra khắp năm châu chứ không riêng nơi nào. Tin mới nhất ở Bristish Columbia, Canada, một em bé gái 3 tuổi vẫn còn sống sót khi chiếc máy bay nhỏ do ông ngoại em lái đã bị tai nạn rơi xuống đất, người ông này qua đời, nhưng không biết phép lạ nào hay sợi dây seat belt ở ghế sau đã cứu em thoát chết.

Bên Sydney, Úc Châu, một cậu bé 10 tuổi cũng đã thoát chết sau khi bị cuốn trôi vào một đường cống dài hơn 500m bên dưới một trung tâm thương mại. Sự may mắn của cậu bé này đã khiến các nhân viên cấp cứu phải lắc đầu ngạc nhiên. Nhưng trong lúc bị dòng nước chảy siết cuốn trôi vào đường cống, điều mà cậu bé Beau Bendit quan tâm đến nhất là chiếc xe đạp BMX. Cậu ta nhất định không để mất chiếc xe đạp quà sinh nhật.

Khi Beau đang cưỡi chiếc xe đạp BMX gần nhà ở vùng Macquarie Park thì bị té xuống con lạch Shrimptons Creek. Một đứa bạn đã cố kéo Beau lên bờ nhưng không được và Beau bị cuốn trôi vào đường cống. Trong suốt 10 phút hãi hùng, Beau và chiếc xe đạp mới tinh bị cuốn vào đường cống tối như mực bên dưới trung tâm buôn bán Macquarie Centre, và cuối cùng tấp vào một bờ đất bên cạnh một nhà máy. Lội trong dòng nước sâu đến ngực, cậu bé 10 tuổi này đã cố leo được lên bờ và kéo theo chiếc xe đạp phía sau. Cậu ta đi trở lại nơi bị té xuống nước - và nơi mà cảnh sát và nhân viên cấp cứu đang chuẩn bị để tiến vào đường cống vì lo sợ cậu bé đã chết chìm trong đó. Sự thoát chết này đã làm kinh ngạc bà mẹ của Beau và các nhân viên cấp cứu, và cảnh sát đã khen ngợi sự bình tĩnh của cậu bé đã tự cứu sống mình.

Kể lại cuộc hành trình đáng sợ của mình, Beau cho biết sau khi bị té vào dòng nước cậu ta nghĩ sẽ bị chết chìm. Nhưng sau một lúc cưỡng lại dòng nước chảy siết, Beau quyết định thả nổi và cuối cùng bị cuốn trôi ra khỏi đường cống dài khoảng 500m. Cậu ta kể rằng: “Ở trong đường cống trời tối như mực, điều làm tôi lo sợ nhất là va phải một vật gì đó. Tôi thả nổi cho tới khi nhìn thấy một ít ánh sáng ở cuối đường cống.” Trở lại nơi xảy ra tai nạn, bà Bendt, mẹ của Beau, kêu gọi hội đồng thành phố nên quây hàng rào địa điểm này bởi vì rất nguy hiểm cho trẻ em. Cảnh sát nói rằng họ rất ngạc nhiên khi Beau thoát chết mà không bị thương tích gì cả. Trung sĩ cảnh sát Chris Sawyer nói rằng: “Chúng tôi đang chuẩn bị dụng cụ để tiến vào đường cống tìm kiếm một xác chết thì cậu bé xuất hiện. Nó đứng trên bờ và hỏi chúng tôi ‘Có phải các ông đang tìm tôi?’”

Ở Perth, Ðêm thứ sáu 02-01-2004 lúc 10 giờ đêm, trong vùng biển Rottnest Island một người đàn ông lão niên 60 tuổi đã may mắn được cứu sống, sau gần 4 tiếng đồng hồ bơi trong lòng biển lạnh. Ông đi trên du thuyền đến Katherine Bay, vì biển động nên ông bị rơi xuống biển và con thuyền không người lái tiếp tục chạy, sau cùng một ngư phủ địa phương đã thấy được chiếc thuyền mới khám phá và báo cho cảnh sát để mở cuộc tìm kiếm. Viên Cảnh sát trưởng đồn Bruce Towey cho biết là toán cấp cứu đã tìm và vớt ông lên lúc 10 giờ đêm, viên cảnh sát nói: “Ngoài kia biển động, trời tối đen như mực, thật may mắn thay toán tìm kiếm đã quét đèn pha và nhìn thấy ông đang bơi. Ðiều may khác là vào lúc được báo cáo thì nhóm cấp cứu và phương tiện đang sẵn sàng. Nếu để đến sáng mai chắc mọi việc đã khác.” Ông được đưa về bệnh viện chữa trị.

Bên trời Âu, một cậu bé 15 tuổi, người Na Uy, đã bị phen hú vía khi cậu ta bị nhốt tới hơn một tiếng đồng hồ trong chiếc máy giặt khổng lồ đang hoạt động. Số là cậu bé sinh sống tại thị trấn Baerum, gần thành phố Oslo, sau khi ném bộ quần áo của mình vào máy giặt thì sực nhớ là quên mất chìa khóa cửa trong túi quần. Thế là cậu ta mở nắp máy ra và hí hoáy tìm. Không may bị trượt chân và ngã luôn vào lồng chiếc máy giặt. Thế là cuộc chu du cùng quần áo bắt đầu cho đến khi người hàng xóm phát giác tình huống oái ăm này và gọi báo cho cứu hỏa. Stein Gurib, đội trưởng đội cứu hỏa, cho biết, mặc dù bị nhốt khá lâu trong máy giặt đang quay, nhưng may là lồng của chiếc máy này rất rộng đủ để một chú bé chui vào nên cậu không bị thương tích gì. Nhóm cứu nạn này đã phải mất khá nhiều thời gian để có thể lôi được cậu bé đang trong tình trạng hoảng loạn ra khỏi chiếc máy giặt khổng lồ.

Một cậu bé Hồng Kông cũng 15 tuổi đã sống sót một cách thần diệu sau khi rơi xuống đất từ tầng lầu thứ 20. Cậu bé bị rơi xuống trong khi chạy trốn sự thịnh nộ của ông anh mình, khi anh cậu bị thua một trò chơi điện tử. Cậu được đưa đến bệnh viện, mặt mày nhợt nhạt, nhưng hoàn toàn không bị thương vì đã rớt trúng một chiếc mái bạt của cửa tiệm bên dưới. Cựu thuộc địa của Anh này là một thành phố dày đặc với bảy triệu dân sống chen chúc trong những tòa nhà cao tầng.

Qua Nam Mỹ, các bác sĩ thuộc bệnh viện Itacolomy, Sao Bernardo do Campo, thành phố Sao Paulo, Brazil, đã bị chỉ trích mạnh mẽ sau khi họ chẩn đoán một thai nhi bị chết. Thế nhưng khi thực hiện phẫu thuật để lấy bào thai ra thì họ sững sờ khi nhận thấy đứa trẻ trong đó vẫn sống rất khỏe mạnh. Nạn nhân của sự nhầm lẫn tai hại này là Edaiane Bosada Marques. Hôm đó bà đến bệnh viện Itacolomy để xem xét tình hình thai nhi, các bác sĩ ở đây đã thông báo tin buồn với là họ không hề nghe thấy tim của đứa bé đập!

Quá thất vọng và đau buồn Marques không còn muốn đến bệnh viện khác kiểm tra lại, sau khi các bác sĩ ở đây khuyên bà nên mổ lấy thai nhi đã chết ra. Thế nhưng khi bắt đầu lôi thai nhi ra, các bác sĩ có mặt ở đó đều sửng sốt và ngượng ngùng khi thấy ra bé gái trong bào thai vẫn sống rất khoẻ mạnh!!! Marques nói trong nước mắt: “Tôi không còn biết cảm xúc của mình khi nghe thấy tiếng đứa bé khóc”. Còn anh chồng Marcio Barbosa Marques thì ôm chân những bác sĩ ở đó và lặp đi lặp lại câu hỏi: “Con tôi còn sống??!!” Ngay sau sự kiện đặc biệt này, vợ chồng nhà Marques đã quyết định kiện bệnh viện này ra tòa vì sai lầm chết người mà họ gây ra.

Ở xứ sở mình còn đáng buồn hơn, nhưng có muốn kiện cũng chẳng ai xử. Tại tỉnh Kiên Giang, một cháu bé còn sống đã bị đưa vào nhà xác vì bị tưởng lầm là đã chết. Ðó là trường hợp cháu Phạm Cao Hoàng Anh (sinh ngày 7/7/2003), con của vợ chồng anh Phạm Na - Cao Hải Yến, ngụ tại xã đảo Lại Sơn, huyện đảo Kiên Hải, Kiên Giang. Cháu Anh được đưa vào Bệnh Viện Ða Khoa Kiên Giang trong tình trạng nguy kịch, tưởng cháu đã chết, gia đình liền đưa xuống nhà xác nhưng một bảo vệ bệnh viện đã phát giác cháu vẫn còn sống...

Khi vào bệnh viện, cháu Hoàng Anh được bác sĩ chẩn đoán bệnh hội chứng não và màng não (xuất huyết não). Sau hai ngày được các bác sĩ điều trị nhưng sức khỏe của cháu vẫn trong tình trạng nguy kịch. Gia đình cháu bé đề nghị bác sĩ trực cho đưa cháu về nhà để lo liệu. Sau khi ký cam kết vào bệnh án bệnh viện, bế cháu bé ra đến cổng, anh Na thấy sắc mặt cháu tím dần, tưởng cháu đã chết, anh bế cháu xuống nhà xác nhờ bệnh viện chôn cất. Gần một tiếng đồng hồ sau, bảo vệ bệnh viện là Huỳnh Thiện Nghệ xuống lấy đồ hộ gia đình phát giác cháu bé vẫn còn sống, anh vội bế cháu ra khỏi nhà xác lên phòng cấp cứu nhi của bệnh viện, các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu. Cháu bé này đã dần hồi phục, mắt mở to, nhanh nhẹn hơn.

Việc làm tắc trách của các bác sĩ trong bệnh viện ở VN ngày nay thì ai cũng phải bó tay cả rồi. Vào bệnh viện không chỉ phải lo tiền chữa trị, mà còn phải lo những món tiền phụ trội cho y tá, bác sĩ, nếu không muốn bị lơ là, bỏ mặc đó nằm một chỗ. Không tiền thì đừng hòng mà vào bệnh viện chữa trị. Bệnh viện Vì Dân trước đây được chính phủ VNCH lập ra để giúp đỡ người nghèo mà gần đây “nhà nước” còn lăm le cổ phần hóa (ai cũng hiểu thành phần nào mới được vào cổ phần) thì tầng lớp nghèo trong xã hội khi lâm bệnh ngặt nghèo còn biết trông vào đâu? Sau khi bị dư luận phản đối dữ dội, dự án này đã tạm thời ngưng lại, nhưng không ai bảo đảm các thế lực đen tối nào sẽ lại giành giựt lấy mối lợi, cho nên mọi người cần phải lên tiếng dài dài để giành lại quyền lợi cho những người dân thấp cổ bé miệng.

Nếu bảo sinh mạng con người nằm trong bàn tay Thượng Ðế thì Thượng Ðế ở đâu mà để cho những người vô lương tâm như vậy nắm giữ sinh mạng con người?



Ngô Tịnh Yên