Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Trả con lại cho tôi
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
Bouh
Trả con lại cho tôi
Sélection Reader's Digest 08/2008 pp142-156

Chồng cũ của tôi đã bắt cóc con gái và con trai tôi, rồi bỏ trốn sang Syria

Ngày 19 tháng 8 năm 2004, sau 17h một chút. Tôi nóng ruột đơi hai đứa con, Sara và Amar, 9 và 11 tuổi. Bọn chúng đi chơi với Hicham, chồng cũ của tôi, 49 tuổi, người Syria. Gần đây, Hicham có vẻ dễ chịu và thỏa hiệp khác hẳn với ngày thường. Hắn có vẻ sung sướng bên người bạn gái mới. Bọn họ cùng đi Euro Disney, gần Paris.
19 giờ, họ vẫn chưa về. Họ đang ở đâu đây? Tôi đánh text cho Ammar và nhắn tin vào điện thoại. Không ai trả lời cả. Tôi ráng tự trấn an rằng đó là thói quen của Hicham. Không biết bao nhiêu lần rồi hắn đưa bọn trẻ về trễ 1 hay 2 giờ. Có khi trễ cả ngày trời ! Rồi hắn chắc chắn sẽ mở to cặp mắt lên nói với tôi : " Ồ Janneke ! Bọn trẻ mệt quá mà, tôi chỉ để cho chúng ngủ thôi." Nhưng tối đó, tôi không tài nào nhắm mắt được.
Sáng hôm sau, tôi gọi cho bố mẹ của cô bạn gái hắn, Jolanda.
" Ông bà có biết gì không?
- Không. Jolanda không trả lời điện thoại. Lạ nhất là nó để lại chìa khóa nhà trên bàn bếp. Thường là nó giữ chìa khóa trong ví "
Thời gian trôi qua chậm đến ngột ngạt. Đến tối, bố Jolanda gọi tôi hỏi xem hai vợ chồng họ có đến gặp tôi được không. Nghe giọng nói của ông, tôi hiểu ngay có chuyện gì.
Hai vợ chồng họ đến. "Không cần phải nói với tôi. Họ đang ở Syria, phải không?". Họ cho tôi biết là từ hai tuần nay chồng cũ của tôi ở Damas với các con tôi và Jolanda.

Một chuyện tình

hicham Hajez bước vào đời tôi khi tôi 22 tuổi. Năm 1988, tôi đi nghỉ hè ở Croatia với cô em họ Anneke và gặp trên bãi biển một thanh niên tóc nâu, đẹp trai, cao lớn và thanh lịch. Anh hỏi tôi tên gì.
"Janneke! Tên đẹp quá" anh nói.
Hicham sống ở Croatia đã lâu. Chúng tôi ở chung trong suốt kỳ nghỉ hè và tôi yêu anh say đắm. Nhưng rồi tôi cũng phải về nhà, ở Oude Pekela ở Hà Lan. Ngày tôi đi, Hicham ôm lấy tôi.
"Đừng khóc. Anh có quà cho em, Janneke, anh thầm thì và đặt một cây nhỏ vào bàn tay tôi. Em thấy không, đây là cây tiêu. Chăm sóc nó nhé" Anh vuốt má tôi và nói thêm "Nếu nó lớn nhanh, cuộc tình mình cũng mọc lớn vậy "
Mỗi khi có giờ rảnh là tôi viết thư cho anh. Tôi viết xuống hết những câu hỏi, những điều ngờ vực và tình yêu của mình. Rồi tháng 10, anh gọi điện cho tôi.
" Janneke, anh nhớ em ghê lắm. Anh muốn em ở bên cạnh anh, muốn thấy em, muốn ôm em"
Đầu tháng 11, anh lại gọi tôi nói anh muốn đi Hà Lan. Một tháng sau anh lại gọi.
"Janneke, anh nói, mình lấy nhau đi. Anh sẽ bỏ việc, bán xe, bỏ căn hộ của anh. Anh không muốn chúng mình phải xa nhau"
Sáu tháng sau chúng tôi cưới nhau. Đám cưới thật là lớn : Các chú của tôi, những người hay tham công tiếc việc, bỏ hết tất cả và vui trong tiếng nhạc Ả rập cùng với bạn bè của Hicham... điệu múa bụng ...những phụ nữ đeo khăn che mặt nhảy thành hàng dài rồng rắn quanh phòng tiếp tân....
Hicham kiếm được việc trong một xưởng in, tham gia vào đội bóng địa phương và tình nguyện giúp những người tỵ nạn.
Nhưng rồi, thật nhanh, giữa chúng tôi có mâu thuẫn, nhất là về việc xây dựng tổ ấm. Anh hoàn toàn không muốn có con, và anh là người quyết định. Anhphat' khùng lên khi tôi cho anh biết là tôi có mang vào cuối năm 1992. Ngoài ra Hicham rất cổ lỗ về vai trò của phụ nữ. Anh để tôi làm hết các việc trong nhà, một mình xoay sở cùng với công việc ở hãng. Khi tôi bị bệnh sau khi sinh Ammar, anh cũng chẳng thay đổi chút nào.
Tính tình của anh trở nên khó đoán. Đôi lúc là vuốt ve, âm yếm, đôi lúc là những lời nói tàn nhẫn, thường là về vẻ ngoài của tôi. Anh bảo tôi đừng mơ tới việc bỏ anh. Có ai mà thèm ngó đến tôi kia chứ? Vào những lúc đó, tôi ghét anh lắm. Nhưng khi anh dịu dàng, anh muốn làm gì tôi cũng được.
Rồi một mình tôi không đủ cho anh. Anh đưa một cô đồng nghiệp về nhà, trước hết là uống trà, rồi ăn tối. Rồi cô ta lại ngủ đem ở nhà tôi. Đầu tiên, tôi cho đây là lòng hiếu khách quá mức của người Ả rập. Nhưng rồi một cô gái khác thay thế cô này, và cô ta cũng được mời ngủ lại qua đêm.
Khi tôi báo cho anh biết là tôi lại có mang, Hicham nổi điên lên.Hắn coi đây là thủ đoạn để buộc chặt hắn vào tôi và muốn tôi phá thai. Nhưng ngày 1 tháng 8 năm 1995, Sara, đứa con thứ hai ra đời.
Tôi chảng còn yêu hắn chút nào nữa và chịu hết nổi những lời nói dối. Một ngày kia hắn nói sẽ đi vắng cuối tuần - mỗi ngày hắn đi vắng một nhiều - tôi bắt gặp hắn trong xưởng dệt. Tôi khám phá ra hắn ở chung với Anne, tình nhân của hắn nguyên cuối tuần. Về nhà, tôi thu dọn hết thông hành, hình ảnh và một vài thứ đồ đạc. rồi về nhà cha mẹ với các con tôi và đòi ly dị.
Bouh
Mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, tôi lái xe đưa Ammar và Sara tới nhà Hicham. Khi hắn trả bọn trẻ về, hắn thường trễ mấy tiếng đồng hồ. Hai năm sau khi chúng tôi ly dị, hắn hào hứng báo cho tôi biết hắn có bạn đời mới; nhỏ hơn hắn 22 tuổi, Jolanda trẻ hơn tôi 11 tuổi.
Lúc Hicham muốn đưa bọn trẻ tới nhà cha mẹ và bạn bè hắn ở bên Đức, tôi không thích chút nào, nhưng tôi chấp nhận. Năm 2003, hắn đưa bọn trẻ đi nghỉ hè bên Pháp và mọi việc diễn ra suôn sẻ. Bởi vậy, năm sau, tôi không chút nghi ngờ khi Hicham muốn quay lại Pháp cùng Jolanda. Ở bậc thềm, cùng với cha mẹ tôi, tôi vẫy tay đưa bọn họ đi.
Tôi nào có biết là họ không quay trở lại.

Bắt cóc

Ngày 20 tháng 8, khi tôi biết là họ đang ở Syria, tôi thấy như trời sập. Chủ nhật, điện thoại reo.
"Chào Janneke. Cô khoẻ chứ? Hicham nói một cách điềm đạm. Đừng lo gì cả, bọn trẻ ở Damas với tôi."
Tôi hét lên trong máy :
"Tôi nói chuyện với chúng được không, làm ơn đi, Hicham..."
Tôi nghẹn lời không nói lên được.
"Không được, Janneke, hắn trả lời. Từ nay trở đi, tôi quyết định lúc nào chúng sẽ nói chuyện với ai "
To6ibao' cảnh sát. Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ tòa đại sứ Hà Lan ở Syria.
"Chào bà Schoonhoven. Ông hafez muốn nói chuyện với bà. Tôi đưa máy cho ông ấy.
- Janneke, tôi biết là cô đi báo cảnh sát, Hicham nói bằng một giọng thảm thiết, gần như khóc. Cô buộc tôi tội bắt cóc.
- Có từ nào khác đúng hơn chăng? tôi nói.
- Tôi van cô hãy tin tôi. Tôi phải trốn khỏi Hà Lan vì tôi bị người ta dọa giết. Và chúng sẽ cô luôn nếu tôi không rời Hà Lan lập tức.
- Câu chuyện của anh là câu chuyện ngu nhất trên đời, Hicham.
Tôi cảm thấy mất kiên nhẫn. Trước hết "chúng" là ai? Tại sao trước đây tôi chưa hề nghe đến các lời đe dọa này?
Ông đại sứ cầm máy.
Như bà thấy, bà Schoonhoven, việc này cần phải giải quyết ở Hà Lan. Chúc bà một ngày vui vẻ.
Và ông gác máy.
Bởi vì nhà chức trách không giúp tôi, tôi phải tự đi lo. Tôi bắt buộc phải coi câu chuyện của Hicham là nghiêm túc và báo lời đe dọa với cảnh sát.
Hàng tuần trôi qua và tôi vẫn không được nói chuyện với bọn trẻ. Mỗi lần tôi gọi Syria, Hicham luôn luôn có lý do. Không chịu được tình trạng này, tôi bay đi Damas, cùng với Johan Sijstema, nhân viên của Tổ chức trẻ em bị bắt cóc.

Chắc là vì hối lỗi, Jolanda vẽ cho tôi bản đồ đường đi đến nhà Hicham. Johan và tôi nhấn chuông, đập cửa. Tôi van xin : "Hicham, lam`ơn đi ! Ammar ! Sara !" Không có ai mở cửa cả.
Người chủ tiệm tạp hóa ở tầng trệt gật đầu quả quyết với tôi là có người đàn ông và hai đứa trẻ sống trong căn hộ ở trên cửa hàng.
Thấy đi vòng chung quanh là vô ích, tôi gọi điện cho Hicham. Đầu tiên hắn nổi khùng. Tôi lại dám cả gan đến tận Damas? Tôi trả lời là tôi không đi một mình, rằng có một người giữ chức vụ quan trọng đi chung với tôi. Chồng cũ cua/ tôi đồng ý gặp chúng tôi ở khách sạn. Khi tôi hỏi thăm về Ammar và Sara, hắn thở dài, nhưng cuối cùng cũng trả lời lịch sự " Bọn trẻ ở nhà ba mẹ tôi. Bọn chúng vẫn khoẻ mạnh "
Trong buổi gặp mặt ở khách sạn, do Johan yêu cầu, Hicham lập lại câu chuyện về "những lời đe dọa" lạ đời của hắn. Hắn nói có ba người đàn ông bịt mặt, một người có súng. Tôi vẫn không tin một lời nào của hắn. Nhưng Hicham cho là chúng tôi đã ăn phải lời của hắn nên để tôi đi thăm bọn trẻ ở nhà của anh hắn, Basil. hắn đặt điều kiện rất chặt chẽ :
"Tôi không muốn có ai khóc ! Nếu không thì không có thăm viếng gì cả".
"Chào Basil". Tôi chỉ thốt được có bấy nhiêu khi bước vào nhà. Nhưng Sara nghe thấy tiếng của tôi và hét lớn. Nó chạy đến sà vào lòng tôi. Cái cảm giác được ôm nó trong lòng mới ngọt ngào làm sao.
Tổi ngẩng mặt ra khỏi mái tóc để nhìn nó. Nó trắng như một bóng ma, với những quầng đen dưới mắt và mang một nỗi buồn tuyệt vọng. Đứa con gái vui tươi, đầy nhưa sống của tôi đâu rồi?
Với Sara ôm chặt tôi như một con khỉ con, tôi bước vào phòng khách. Tôi thấy Ammar quỳ gối trước một chiếc bàn thủy tinh. Nó ngồi bất động, nhìn vào mặt thủy tinh không chớp mắt. Tôi phải lấy hết bình tĩnh mới không chạy đến ôm lấy nó không rời.
Nhưng tôi không thể làm trái ý Hicham được. Cùng với Sara, tôi ngồi xuống ghế, đối mặt với Ammar. Nó nhìn tôi một lúc, bất động. Cuối cùng nó đứng dậy đi lại gần tôi. Nó ngồi trên đùi tôi, đưa tay ôm lấy tôi, rồi không nói lời nào, òa lên khóc. Tôi cắn môi để có ngăn dòng lệ. Bao nhiêu là sầu khổ tuyệt vọng, đau đớn !
Lúc Hicham vào nhà bếp, cuối cùng Ammar cũng nói với tôi :
"Mẹ ơi, sao mẹ bỏ chúng con?"
Tôi nuốt nước miếng. Đột nhiên tôi hiểu tại sao Ammar lại trốn sau chiếc bàn.
"Con ơi, mẹ còn không biết là con ở đây nữa ! mẹ cứ tưởng là con đi chơi bên Pháp..." Trước khi tôi dứt lời, Sara đã ngắt ngang : "thấy chưa, Ammar, em đã nói là mẹ chẳng bao giờ bỏ chúng mình đâu"
Tối hôm đó Hicham đến khách sạn gặp Johan. Bọn trẻ đi với hắn, ngoan ngoãn, sợ sệt. câu chuyện không di tới đâu cả, Johan và tôi đành phải quay về Hà Lan.
Bouh
Từ thiên đường xuống địa ngục

Cuối cùng sau 3 tuần lễ, tôi có được chút tin vui. Trước đây khi tôi báo cảnh sát việc hắn bắt cóc, tên Hicham bị lên danh sách của Interpol. Nay tên hắn sẽ được lấy ra, nếu hắn mang bọn trẻ về. Tôi đợi... vẫn không chút tăm hơi.
Tháng 2 năm 2005, Hicham về Hà Lan một mình, lấy cớ là chuẩn bị để trở về định cư với bọn trẻ. Thành phố giúp hắn tìm nhà, chủ hãng cũ hứa sẽ mướn hắn; người ta xóa nợ, kể ca/ tiền nhà hắn thiếu trước kia... Thực ra, chồng cũ của tôi về lần này với mục đích khác : hắn muốn rút hết tiền để dành trong ngân hàng. Trở về Syria, hắn mở ngay tiệc khai trương xưởng thợ của hắn ở Damas.

Tháng này qua tháng khác cứ kéo dài như vô tận. Tôi không làm được gì cả; tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó bắt chận được Hicham. Cứ hai tháng tôi bay đi Damas một lần nói chuyện với hắn và gặp các con. Việc này làm tôi kiệt sức. Tôi cảm thấy thật bất lực.
Nhà sản xuất một chương trình truyền hình về những người bị mất tích mời tôi tham gia nhiều lần. Cho tới lúc này, tôi vẫn từ chối, nhưng tôi nghĩ đã tới lúc nên đem câu chuyện của mình kể dưới ống kính. Sau khi phát sóng, tôi nói với người dẫn chương trình là tôi lại sắp quay trở lại Syria. Ông đề nghị mang nguyên dàn máy theo tôi. "Người cha của bọn trẻ cũng có liên lạc với chúng tôi và muốn trình bày góc độ của mình", ông nói thêm.
Nhưng khi chúng tôi tới Damas cùng với Johan, mọi thứ đều bị đảo lộn. Ngay khi nhóm quay phim đến nhà Hicham thì họ bị bắt giữ. May thay, họ được thả ra ngay và ông đại sứ Hà Lan cho Hicham biết ông không chòn chịu nổi cách cư xử của hắn. "Người mẹ này có quyền gặp các con của bà ấy, ông nói với Hicham. Luật của Syria cho phép"
Cuối cùng Hicham thôi không giả vờ muốn về Hà Lan nữa. Các tháng sau là những cuộc chạm trán nẩy lửa. Tôi chỉ bắt được hắn hứa phải để tôi gọi bọn trẻ mỗi tuần một lần.

Các anh hùng bé nhỏ của tôi

Trong vòng 6 tháng tôi không gặp được Ammar và Sara. vào buổi sáng ngày 26 tháng 6 năm 2006, tôi bât ngờ nhận được tin nhắn của con trai :
"Mẹ, bọn con đi đây. Bố tới sau 16 giờ mới về nhà"
Tôi mất một lúc mới hiểu được. Tin nhắn kế tiếp "Mẹ, bây giờ bọn con đón taxi"
Tôi loay hoay không biết phải làm gì. Tôi gọi vào điện thoại, nhưng đường dây bận. sau 1/2 giờ tôi được nối thông. Tôi hét vào máy :
"Ammar, các con đi đâu?
- Bọn con đi tới tòa đại sứ và..."
Đường dây lại bị ngắt.
Tôi gọi Johan, ông gọi cho tòa đại sứ và giải thích với họ. Bọn họ không thể từ chố cho bọn trẻ lánh nạn. Dù sao thì bọn chúng cũng là công dân Hà Lan !
Tôi gọi Ammar.
"Mẹ, con thấy tòa đại sứ..."
Tiếng nói lại bị nhiễu làm lấp mất. Tôi gọi Johan trên đường dây khác, còn ông cũng đang nói với tòa đại sứ.
"Janneke, ông nói, gọi Ammar và giữ liên lạc với nó"
Nhưng trước khi bọn trẻ đến được tòa đại sứ, Ammar gởi tin nhắn cho tôi :
"Mẹ, bố ở đây. Làm sao đây?"
Johan đã biết. Một nhân viên tòa đại sứ mất bình tĩnh hét lên : "ông bố ở ngoài cửa, phai/ làm sao?" Tôi nghe ông trả lời, khó chịu "Thì cho hắn vào để bọn trẻ có thể vào "
Rồi ông nói với tôi : "janneke, bảo Ammar là hai đứa nó phai/ tránh xa chút xíu, cho tới khi chúng tôi chắc chắn là Hicham đã vào tòa đại sứ"
"Ammar, con nghe cho kỹ. Đừng tắt máy. Tiếp tục nói với mẹ đến chừng cả hai vào được tòa đại sứ.
- Mẹ ! bọn con trốn dưới chiếc xe... bố ở đây."
Giọng của nó đã mất bình tĩnh.
"Ổng không thấy tụi con" nó vừa khóc vừa nói.
Johan hét vào tai bên kia của tôi :
"Bảo Ammar chạy đến cửa. Hicham vừa mới vào tòa đại sứ. hắn không làm gì được bọn trẻ đâu. Bà Groeneboer đợi chúng trước cửa. Chúng phải chạy đến chỗ bà ấy. Ngay lập tức !"
Trong điện thoại đầy nhiễu. sara khóc, tôi cảm thấy được nó đang sợ. Tôi lạnh toát xương sống.
Cuối cùng, một giọng từ điện thoại nói ra :
"Bà Schoonhoven, bọn trẻ đang ở chỗ tôi. Chúng an toàn rồi...."
Tôi lả người đi. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống và tôi khóc nức nở. Tôi khóc cho dến hết nước mắt, không thể nào ngưng được. Các con tôi, dù còn rất bé, đã có can đảm chống lại các luật lệ của thế giới người lớn, cho một mục tiêu duy nhất : trở về với mẹ.
Nhưng vẫn còn trở ngại. Hicham nhất định không chịu hợp tác, và Ammar với Sara đã phải sống 6 tháng ở tòa đại sứ. Tôi phải đợi đến ngày 16 tháng 12 năm 2006 mới nhận được cú điện thoại mong chờ từ bộ ngoại giao.
Ở phòng đợi tại phi trường, tôi thấy Sara và Ammar bước xuống thang máy bay. Khi tôi ôm chúng trong tay, tôi như được lên chín tầng mây. Cuối cùng thì các con tôi cũng đã về rồi.

Giờ đây, Sara và Ammar vẫn còn phải cố gắng làm lại tất cả. Sau 3 năm bị gián đoạn học hành, theo kịp bạn bè không phải là chuyện dễ. Không ai biết Hicham giờ ở đâu. Theo Janneke, hắn vẫn sống ở Damas. Sinh nhật bọn trẻ hắn cũng không gọi điện thoại. Tháng 10 năm 2007, tòa án Hà Lan cho Janneke quyền bảo hộ vĩnh viễn Sara và Ammar.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.