Thế là gần hết 5 ngày nghĩ lễ. Buồn xen lẫn vui. Buồn vì không thể về thăm mẹ. Rất đau lòng khi người bỏ lại ta một mình nơi ấy. Ta giận đến nổi không muốn gặp mặt hay trò chuyện gì cả. Ta muốn đậu xe ở trạm và đi thẳng về nhà, thế là ngày hôm sau có thể quay quần bên người thân, nơi luôn cho ta làn hơi ấm. Ta có thể tìm lại sự thanh thản và bình an. Ta quyết định sẽ đi.. đi tìm về chốn bình an nhưng ta biết ta chưa thể. Ta về nhà chuẩn bị để ra đi không lời từ biệt thì người đã ở trong nhà. Ta chán nản nhìn chút hy vọng sắp lụi tàn. Cuộc chiến tranh lạnh đã bắt đầu.. gần hai ngày mà ta tưởng chừng như 2 thế kỷ. Người lo công việc trở về. Ta xem người như người xa lạ để cảm thấy lòng bớt đau nếu sự mất mát có thể xảy ra. Ta bỏ tâm tư vào những hình ảnh thân thương bên gia đình để không phải nhọc tâm lo nghĩ quá nhiều về người. Ta chờ mong một lời kết thúc nổi đau.
Người bước vào phòng
Ta chào xã giao
Người khách sáo chào ta
Ta tiếp tục trang điểm cho những món quà cho mẹ và các cháu.
Người nhìn ta với trăm ngàn suy nghĩ
Ta chỉ suy nghĩ một điều , chờ đợi hồi kết thúc
"I will move out" Người lên tiếng.
"Đó là điều tốt! Xin chúc mừng!" Ta nói cố kiềm chế để dòng lệ đừng tuôn. Ta bảo bản thân chớ nên yếu đuối mà ta chẳng giữ nổi trái tim đang nhói đau.
"..." That 's it!...
"..." Im lặng tiếp tục với công việc.
"Will you say something?"
"Nói gì!? Lời chúc mừng chưa đủ sao!? Nếu tình yêu không còn gì để hy vọng thì níu kéo làm gì cho đau khổ? Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tội gì phải giây dưa rồi trước sau gì mỗi đứa mỗi ngã cũng vậy thôi. Sớm muộn gì cũng rã thì bây giờ không phải tốt hơn sao? Chúc mừng anh đã tìm được con đường anh phải đi và cảm ơn anh trả lại tự do cho tôi.
"Sao lúc nào em cũng nghĩ đến kết thúc? Anh chỉ hỏi em để em cho anh ý kiến."
"Cho ý kiến!? Anh cần ý kiến của tôi sao? Đó đâu phải là câu hỏi! Nó là một câu kết luận kia mà! Anh đã quyết định thì hãy bước tới con đường anh đã chọn. Hạnh phúc mới sẽ chờ đón anh."
"Em không còn yêu anh sao?"
Yêu quá nhiều nên phải chấm dứt cho bớt khổ.
"Anh làm em đau khổ nhiều lắm sao?"
"Vâng, rất nhiều!"
"Ngoài mẹ anh ra, chưa ai yêu anh cả , em cho anh tình yêu mà anh sợ phải nhận lấy."
"Anh sợ thì đừng nhận lấy. Anh cứ tiếp tục con đường cuả anh, đừng lo cho tôi, có vui buồn hay đau khổ cũng chỉ là lẽ thường trong cuộc sống thôi mà. "
"Anh sợ mang đau khổ cho em. "
"Anh có thấy quá muộn để hối tiếc không?"
"..."
"Nếu đã không có thể thay đổi thì hối tiếc mang theo quá khứ làm chi cho nặng nề."
"Anh mất đi một người, bây giờ người thứ hai, rồi anh tìm đến người thứ ba, thứ tư cũng chỉ đem lại đổ vỡ" Anh không muốn điều đó xãy ra. Anh yêu em và cần em em hiểu không?"
"Tình yêu là gì khi anh bỏ lại tôi một mình? Nó đã chết rồi!"
"Em không còn yêu anh nữa sao?"
"Anh không tin tưởng, không lo lắng và quan tâm cho tôi thì tôi phải yêu cái gì?"
"Em nói dối!"
"Tôi nói điều gì sai?"
"Anh đâu có kêu em làm gì cho anh?"
"Nếu anh không cần tôi làm gì thì anh cần gì ở tôi?"
"Em lại đặt bẫy nữa. Lúc nào cũng gài bẫy cả "
"Anh chỉ giỏi lấy bụng ta suy ra bụng người."
"Anh yêu em và chỉ muốn hỏi ý em thì em đã muốn chấm dứt."
"Anh đâu cần hội ý vì tôi tôn trọng quyết định của anh kia mà."
"Hãy bỏ qua cho anh đi. Anh yêu em hết tất cả trái tim. Em hãy nói đi. Em có yêu anh không?
Tôi chết lặng nghẹn ngào sau những nụ hôn tới tấp.
Em yêu anh quá nhiều nên muốn giết anh.
Sao lại muốn giết anh?
Em muốn giết trái tim mình để không còn thương nhớ về anh. Cảm ơn anh đã cho em thời gian làm gần xong hết tất cả món quà cho người thân trong gia đình.
Cảm ơn anh đã cho tôi lại nụ cười