(Trích trong Con đường Tình Yêu của Theresa Thanh Thủy)
Khi nói đến người giả, tôi nghĩ đến một loại người, những con người bằng gỗ hay bằng plastic, đứng trong những cửa tiệm quần áo. Thân hình của họ rất đẹp, được trang sức bằng những áo quần lộng lẫy. Những nụ cười trên môi của họ không bao giờ tắt.
Từ những con người giả, tôi nghĩ đến thân phận con người thật của chính mình. Đôi lúc tôi đã ước mơ được làm người giả, để chỉ biết cười mà không bao giờ phải khóc. Tôi ước mơ được thiên hạ trang sức và phủ lên người tôi những tiếng khen lừng lẫy, những lời nịnh bợ diêm dúa. Tôi mơ làm người giả để không phải đương đầu với những yếu đuối và bất toàn trong con người thật của tôi. Đôi lúc, tôi ước mơ mình có được thân xác cân xứng, một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một trí khôn thông minh sáng suốt và một gia tài thật giàu có, tưởng rằng được như vậy đời tôi sẽ hạnh phúc. Li.ch sử cho tôi biết có rất nhiều người đẹp, giàu có, thông minh nhưng lại tự kết thúc đời mình chỉ vì thiếu hạnh phúc. Tôi phải đặt lại vấn đề cho những ước mơ của mình.
Càng mơ ước, tôi càng thấy mình phải lựa chọn. Một lựa chọn để sống một đời sống giả tạo thiếu cảm xúc, thiếu tình yêu hay một cuộc sống thật phải liên lỉ chiến đấu để tìm về với tình yêu chân thật.
Tình thật và tình giả
Người yêu bạn thật là người yêu linh hồn của bạn. Tôi không nhớ danh nhân nào đã nói câu trên, nhưng tôi vẫn dùng châm ngôn đó để đánh giá một tình bạn. Nếu trên đời này có nhiều người giả, thì cuộc đời này cũng đầy dẫy những mối tình giả tạo. Đã vậy, những mối tình "giả" thường hấp dẫn hơn, vì nó cho bạn nhiều hứa hẹn; nó khiến bạn sống trong ảo tưởng và quên đi cái bản chất khắc khoải của một cuộc sống "thật". Mời bạn theo dõi một câu chuyện tình rất "thật" được diễn tả như sau:
Có một cặp vợ chồng trẻ yêu nhau thắm thiết. Thường những người giầu tình thì nghèo tiền, đôi vợ chồng này cũng trong hoàn cảnh ấy, tình yêu họ dành cho nhau thật nồng nàn, thắm thiết, tràn đầy; nhưng rất thiếu thốn tiền của. Gia tài quý nhất của chàng là một chiếc đồng hồ, nhưng tiếc thay đồng hồ không có dây đeo. Gia tài quý nhất của nàng là mái tóc óng ả, nhưng tiếc thay nàng không có món nữ trang nào để cài lên mái tóc tuyệt vời ấy.
Lễ Giáng Sinh sắp đến, nàng muốn tặng chàng một món quà vừa đắt giá vừa hữu dụng. Nàng nghĩ đến một chiếc dây đeo đồng hồ, nếu chàng có để đeo đồng hồ trên tay thì thật tuyệt. Nhưng nàng đâu có tiền mua đồng hồ, và nàng quyết định đổi mái tóc đẹp để lấy sợi dây đồng hồ. Nàng mất mái tóc nhưng lòng nàng tràn trề hạnh phúc, tưởng tượng đến cổ tay chàng đeo chiếc đồng hồ với sợi dây tuyệt đẹp nàng tặng, trông chàng xinh trai, bảnh bao biết mấy!
Trong khi đó, chàng cũng muốn mua tặng nàng một món quà đắt giá và hữu dụng. Chàng nghĩ đến một cây trâm cài đầu, vì nàng có mái tóc đẹp quá. Nhưng chàng nghèo lắm, đâu có tiền mua trâm, chàng quyết định đổi chiếc đồng hồ lấy cây trâm cài đầu. Hai người đã trao quà cho nhau, nhưng không ai dùng được món quà quý báu. Tuy nhiên, lòng họ tràn trề hạnh phúc vì họ đã khám phá nơi nhau một tình yêu tuyệt diệu, ướp đầy hương hy sinh nồng thắm.
Câu chuyện làm tôi liên tưởng đến những tình bạn chân thật trên đời này. Những tình bạn thấm nhuần hương hy sinh và chỉ biết nghĩ đến người bạn của mình. Những tình bạn dám từ bỏ, đánh đổi một cái gì để được một điều gì. Đó là mối tình "thật".