Sammi
Oct 15 2008, 09:38 PM
Thứ Năm, ngày 16, tháng 10 năm 2008; 12:14 a.m
Đã khuya rồi nhưng mình ngủ không được. Ngày mai mình có lớp sáng, nhưng vẫn ngủ không vô. Đã lâu rồi mình không cậu nguyện với Chúa và Mẹ. Có lẽ vì bình yên quá nên mình quên mất Chúa và Mẹ. Nhưng đêm nay mình có chuyện buồn nên lại nghĩ đến Chúa và Mẹ.
Mấy năm trước mình cầm lá bài "the Devil" lên và giật mình, từ đó mình không bao giờ dám đụng đến bộ bài nữa. À, nhưng mà nó vẫn hiện diện ở trước mặt mình, "the devil...the devil". Mình sợ quá nên không dám đọc nghĩa có lá bài luôn. Có lẽ lúc đó mình đọc thì chắc đỡ lo sợ hơn. Mà thôi, đó là quá khứ rồi, bây giờ là hiện tại nên hãy đễ quá khứ sang một bên.
Mình thì hay lo, nhưng lại chẳng bao giờ lo chuyện của mình. Có lẽ vì vậy nên ông trời để cho người bên cạnh mình có chuyện để cho mình lo, nếu không vậy chắc mình chẳng bao giờ biết lo là gì. À, bây giờ mình phải nên cầu nguyện, mong là lời nguyện của mình sẽ được đáp lại nhanh.
Lạy Chúa,
Trên đời này có nhiều con chiên lạc, nhưng không biết có được bao nhiêu con biết tìm đường trở về nhà. Cuộc sống có nhiều cám dỗ, nếu không cẩn thận thì sẽ bị vấp ngã, sa đọa. Không biết hôm nay con đã nghe bao nhiêu câu chuyện về những con chiên đi lạc rồi. Mà cũng lạ thật, tại sao ở đây có nhiều con chiên đi lạc quá, còn con chiên lành thì lại chẳng thấy đâu.
Lạy Chúa, con biết con không phải là con chiên ngoan hiền, nhưng cũng còn may là vẫn chưa phải là con chiên đi lạc. Có lẽ con là người may mắn được Chúa thương và dẫn dắt con đi trên đường đời, vậy thì con xin Chúa hãy dẫn dắt những con chiên khác như Chúa đã dẫn dắt con. Amen
Tất cả mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, mình không biết lần này là lý do gì mà lại xảy ra chuyện kinh dị như vầy. Lúc đầu thì mình rất "shock" nhưng sau khi cầu nguyện thì mình lại "calm down" và nghĩ, "Mình không thể nóng nảy mà làm hư chuyện, không những vậy mà có thể xảy ra chuyện lớn. Mình không muốn thấy ai ngã bệnh hay vào nhà thương cả. Mình phải bình tỉnh để đối diện chứ không phải nói ra hết để khỏi phải trách nhiệm."
Ừ, cứ bình tỉnh và đi ngủ để mai đi học. À, mình nghe tiếng ho của ba, cũng may mình đã không đánh thức ba má vì ba má đang bệnh. Cũng may mình không gọi anh hai vì anh hai sẽ nói ra ngay. Phew...may quá, trong lúc bối rối mình đã cầu xin Chúa soi sáng nên mình không làm bậy, nếu không đêm nay không chỉ có mình không ngủ được mà cả nhà sẽ không ngủ được.
Sammi
Oct 27 2008, 07:16 PM
Wed. Oct. 26, 2008
Dear God,
Hôm nay con thấy hơi lo, nhưng trước khi con than thở thì con xin cám ơn Chúa vì đã cho con qua được một ngày bình an.
Con bây bây giờ cảm thấy lo lắng quá và sợ nữa. Con thường hay nói má và và anh con lo vớ vẫn, bây giờ thì con cũng vậy.
Con sợ quá, không đi gặp "doctor" thì ngòi đoán mò, nếu đi thì lại sợ có bệnh.
Dạo này con cảm thấy hơi khó chịu, lại hay mệt nữa, chắc phải đi khám bác sĩ quá.
À, con còn vài chuyện phiền, nhưng không biết phải nên làm sao. Nhưng mà, bây giờ con sợ hơn là phiền. Con không biết làm gì hơn ngoài cầu xin với Chúa. Xin Chúa và Mẹ hãy chăm sóc gia đình con. Amen.Hôm nay mình mới biết được lại thêm một cousin của mình lại "pregnant." Mình thấy người khác nói moi moisc nhưng mình lại cảm thấy buồn. Dù sao lúc trước mình với cô ta cũng thân, với lại cô ta cũng bằng tuổi mình. Gia đình cô ta có mời đám cưới, nhưng không có vào nhà thờ nên không thể đi được. Thấy cô tam cũng tội nghiệp, đám cưới phải tự bỏ tiền ra hết vì bên chủ rể không chịu bỏ tiền.
Sao trên đời nhiều chuyện phiền quá, mình nghĩ là mình đã ké may mắn vì bệnh suốt ngày. Mình muốn đi chơi cũng khó vì nhức đầu quá chịu không đươc. Tuy là mình bệnh, nhưng so với người khác thì vẫn đỡ hơn vì mình không gay ra chuyện. À, giờ mình mới thấy câu "Ở không sinh tật," đúng quá. hichic...nếu ai cũng bệnh như mình suốt ngày chỉ biết lo làm sao cho hết bệnh thì chắc không có chuyện khác xảy ra. À, mà bệnh như mình cũng khổ, chẳng đi đâu được cả. Hết đau đầu thì lại đau bụng, nếu không thì cũng đau eo....
Năm ngoái cũng có chuyện buồn (nhưng không phải là mình), năm nay cũng vậy (cũng không phải mình ). À, hình như bây giờ mình có chuyện thì phải, mà cũng không đúng lắm, để đi khám bác sĩ đã rồi tính sau.
Sammi
Oct 30 2008, 09:03 PM
Thursday October 30, 2008
[I]Dear God,
Bây giờ con không biết phải nên làm thế nào bây giờ? Tự nhiên con biết nhiều tin "shock" quá. Con không biết phải nên làm thế nào nữa. Con có nên cắt đứt hết tất cả không?
Chuyện sớm muộn gì cũng sẽ phơi bầy ra ánh sáng, nhưng mà....con không biết người già cả có chống được hay không nữa. Lạy Chúa, xin hãy soi sáng cho con để cho con biết phải nên làm gì.
Cuộc sống có nhiểu giả dối quá, con không biết phải đói diện như thế nào. Buồn vui, hay là ngồi khóc. Con rất sợ, nhưng vẫn phải làm những công việc bình thường. Lạy Chúa, không biết còn làm có đúng không? nhưng chắc đã đến lúc phải nói sự thật rồi.[/I]
Năm nay cũng vậy, lại thêm một chuyện. Tại sao lại phải là mình, nếu mình không biết sẽ tốt không. Nhưng mà, mình lại là người biết đầu tiên. Ừ, chán lắm và còn kinh dị nữa. Nếu nói thì sợ họ chống không nỗi, nếu không nói thì họ lại đưa tiền cho thêm....à, phiền quá đi thôi.
Sống trên đời mấy ai lại chưa bao giờ nói dối, nhưng phải xem coi sự nói dối đó nặng hay nhẹ đã. Đêm nay mình ngủ không vô nữa rồi.
hoatimbuon
Oct 31 2008, 06:16 AM
Hello Sammi
Sammi khoe chứ. Đọc NK của Sammi làm cho HTB nhớ hồi nớ mỗi lúc có chuyện mình cũng thường len lén vào NET viết NK tâm sự cùng Chúa , những lúc tâm sự cùng Ngài xong lòng thấy nhẹ nhõm rất... rất là nhiều. HTB cũng hy vọng bạn cũng như vậy nhé . Ỡ bên góc " Công Giáo " có phần dành riêng được gọi là " góc tâm sự cùng Chúa ". Nếu có dịp thân mời Sami ghé qua nhé
Chúc Sammi ngày thứ6 tươi vui , những âu lo , muội phiền sẽ trôi qua theo những ngày cuối tuần ni nhé !!Góc Tâm Sự Cùng Chúa
Mời Sammi ghé vào topic này để download bài nhạc nghe lúc nào buồn, trống trãi, thất vọng , HTB hy vọng bài nhạc sẽ giúp Sammi phần nào nh'e !!
Vi` Chua' La` Anh' Sa'ng Do*`i Con
Sau khi vào đó bấm vào trang cuối cùng. Page 8 or 9 gì đó thì phải. Sẽ có 2 bài nhạc. HTB gỡi đến Sammi bài " Vì Chúa Là Ánh Sáng Đời Con" . Be happy and be brave vì những ơn huệ mà Thiên Chúa đã ban cho bạn ! Ngài không bỏ bạn đâu nhé !
.
Mến,
HTB
Sammi
Nov 3 2008, 09:22 PM
Cám ơn bạn HTB, cuối tuần này Sammi được rảnh sẽ ghé qua bên room Công Giáo xem và nghe nhạc.
*********
Monday November 3, 2008
Đã là tháng 11 rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Mùa thu năm nay không đẹp như các năm trước. Mình lái xe trên đường không còn thấy được cảnh "rừng lá nhiều màu" nữa. Nhớ lại mùa thu của mấy năm trước, lá đổi màu đẹp quá lắm, bây giờ thì lá héo không.

Cuối tuần trước mình khi không lại nhức đầu (chán thiệt). Bệnh nhức đầu của mình chắc không bao giờ hết quá, tháng nào cũng nhức đầu ít nhất một lần.
Dear God,
Lạy Chúa, không biết Chúa có còn nhớ đến con chiên dại khờ đã từng đi lạc đường này không? Tuy rằng con đã từng đi sai đường nhưng vẫn may là Chúa thương và dẫn con về nhà lại. Thế thì, con xin Chúa hãy dùng lòng yêu thương mà Chúa đã dành cho con và chỉ dẫn những con chiên đang lạc đường về nhà lại.
À, con có phải tham lam lắm không? Con đã xin cho con rồi mà còn lại xin cho người khác nữa. Nhưng không sao đâu vì "tình yêu Thiên Chúa là vô tận" mà, chỉ cần xin thì Chứa sẽ ban cho (con nghe Cha giãng như vậy). AmenMình đã cầu nguyện xong, hình như đã cảm thấy nhẹ nhỏm nhiều. Ngày mai mình lại phải thức sớm để đi bộ (tại vì lên ký nên phải giảm ký nếu không đợi đến lễ thì ăn nhiều lại lên tiếp nữa

)
Mình vẫn không hiểu tại sao nhiều người lại thích nói dối vậy? À, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề đâu, vấn đề là người nghe biết đó không phải là sự thật nhưng vẫn ùa theo. Bây giờ mình mới hiểu là tất cả đều giả vờ với nhau hết, chỉ có mình là khờ không hiểu thồi. Nhưng mà mình hiểu được thì sao chứ? Chả lẽ mình cũng nhưng họ nói dối luôn. À, cái đó có lẽ không phải là nói dối, mà là nói cho vừa lòng nhau, nói cho dễ nghe mà.
Nhưng mà, sự thật thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra thôi, sao lại không đối diện mà giả đò làm ngơ. Làm ngơ thì cũng phải đối diện và chấp nhận thôi. Trên đời này làm gì chỉ có thể nghe được tin tốt mà không nghe tin xấu thì việc xấu sẽ không đến. Mình chỉ thấy việc tốt thì không nhiều, chứ còn việc xấu thì đến hoài.
Ừ,thì mỗi người có một lối sống khác nhau. Sống sao không thẹn với lương tâm là được rồi. Người sống không có lương tâm rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là người đã không biết lương tâm là gì.
Sammi
Nov 12 2008, 09:24 PM
Thứ Tư ngày 12 tháng 11, năm 2008
Không biết mình có tàn nhẫn quá hay không khi mình quyết định cho ba má biết sự thật. Nhưng mà, mình lại không ngờ sự thật này lại thêm sự thật khác nên bây giờ....well...có lẽ biết sớm hơn là biết muộn.
Mình thấy ba má nói chuyện vui vẽ thì mình lại cảm thấy tội cho họ vì họ không biết được sự thật ra sao, nhưng giờ họ đã biết sự thật thì họ lại không thể chấp nhận đươc. Có ai cho mình biết làm gì mới đúng đây?
]Mình có nên để họ sống phúc trong sự giả dối hay là buồn phiền thất vọng trong sự thật?Nhưng mà lần này mình đã học một bài học đáng nhớ là "mommy không biết giữ bí mật " hichic...ôi thôi...chắc không còn lần sau nữa đâu vì chuyện đã đến thế này rồi, có buồn cũng vậy thôi. Mình phải nhớ bài học này, "Never trust a woman"

Cho dù họ nhìn đáng thương đến đâu đi nữa thì cũng đừng tin....
Tuy là mình cũng thuộc phải nữ...nhưng mà...lần này đau thiệt, mà cũng đáng đời mình vì nghĩ lại thì mình cũng là "back-stabber" nên bây giờ bị quả báo bị người khác "đâm lại sau lưng" huhu...đáng đời mình thiệt.
Ừ thôi, mình trở lại với vấn đề không tin phái nữ đã (mình cũng là một trong những người đó, những người không đáng tin). Không hiểu sao xung quanh đây toàn là con gái. Lúc nhỏ thì ngoan hiền dễ thương, nhưng giờ lớn lên thì dễ thương thì vẫn dễ thương nhưng không còn ngoan hiền nữa. Mình phải nói là bây giờ các chị em gái là "cùng nhau nói dối" thì đúng hơn. Chắc vì đồng lòng nói dối nên không có ai khai ra ai cả.
Nói thì nói vậy, nhưng vẫn có câu, "con gái thì biết thương nhau bao giờ..." nói dối thế nào thì cũng có ngày bị lộ. Well, nếu không phải có những chị em gái không biết giữ bí mật thì chắc bây giờ cũng vẫn còn lén lúc.
Bây giờ thì từng người từng người một...chuyện nào cũng làm người ta giựt mình cả. Có lẽ ở nơi miền qua quê này những chuyện đó thật là khó chấp nhận được nên mọi người ai cũng phải lo sơ.
Dear God,
Con không biết quyết định của con là đúng hay sai nữa? Dù sao đi nữa thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cái nên nói con cũng đã nói, không nên nói thì con cũng nói luôn (nhưng không có phải là không nên hay không?).
Trong cuộc sống có nhiều sự lựa chọn quá, con không biết phải nên làm thế nào. Con biết mình chọn cái này thì sẽ mắt cái kia, làm gì cũng sẽ có sự trả giá của nó. Tuy là con biết vậy, nhưng mà....khi chuyện đến thì thật khó chấp nhận.
Lạy Chúa, xin ngài hãy cho con biết con đã làm đúng hay sai đây? Với con thì có lẽ bây giờ là con cảm thấy đúng, nhưng mai mốt thì con lại không biết. Amen.
Sammi
Nov 14 2008, 10:48 PM
Friday October 14, 2008
Dear God,
Tối qua con có một giấc mộng, cũng có thể là ác mộng vì nó đã đem con về quá khứ của con. Hình như con lại phải đối diện với những gì con sợ nhất. Tuy là mộng, nhưng con không biết đó có phải là mộng hay là ảo giác, cái cảm giác như là mơ, nhưng cũng rất thật.
Con đang nằm trên giường và nhắm mắt lại, con co mình vì trong phòng lạnh, à thật ra là người con lạnh chứ không phải căn phòng lạnh đâu. Mắt con nhắm lại, nhũng ngón tay nắm chặt lại với nhau và môi con "closed" lại và con nghiến răng, ừ, cảm giác đó thật lắm không giống như năm mơ đâu. Tự nhiên có người nào đó đang chạm vào tay con, con cố gắng mở mắt ra nhưng mở không được, con muốn dúng sức để đẩy người đó ra nhưng đẩy không được. Toàn thân con hình như đuối sức và không còn sức để "moving".
Rồi con lại nghe tiếng gọi người của ai đó. Con tự nghĩ, mình đang ngủ trong phòng và ban đêm nhà đâu có khách mà có tiếng gọi của người lạ. Sau đó thì con lại nghe ba la mắng của ba con, ừ, tiếng ba la ở ngoài phòng, hình như là la anh hai thì phải. Bà đi trên cái hallway và la tên anh hai. Con nghĩ là mình nằm mơ, nhưng lại không phải mơ. Con thử cố gắng đểu nhúc nhích một tí, cuối cùng thì ngón tay con có thể đụng vào ban tay kia của con, lúc đó con nghĩ là thật vì con có thể "feel" được tay của mình.
Tự nhiên, con lại nhớ anh con đã từng nói là phòng con đang ngủ (hồi trước là phòng anh hai) có ma, và ban đêm ma đến phá anh ấy. Con nhớ đến rồi tự nhiên la lên một tiếng "ah" rồi con giựt mình và nghĩ, "Mình la lớn vậy sẽ thức ba má giậy, ba má con phải đi làm...."
Sau đó con không nghe tiếng động gì cả, toàn thân con đã có thể thả lỏng một chút và không còn "tight" nữa. Con có gắng mở mắt nhưng mắt vẫn mở không được, con vẫn còn nghiếng răng như là rất sợ. Một hồi sau, con mở mắt ra được và cảm thấy sợ hải.
À, thì ra đó chỉ là giấc mộng mà thôi vì ba má vẫn còn ngủ sáy và hình như môi mình vẫn còn "closed".
Lạy Chúa, khi con tỉnh giậy thì mới nhận ra rằng là con đang có cảm giác "guilty" vì đã làm sai rồi. Thật sự con không biết mình có sai không. Giấc mộng đã đưa con về thời kỳ con cho là thời kỳ đen tối của con, trong lúc con rất sợ hải và không biết phải làm sao, nhưng lúc đó em con vẫn ở bên cạnh con để giúp con. Bây giờ lúc nó cần đến con thì con lại không giúp được gì cho nó. Thời gian trôi qua quá nhanh, ai cũng đã lớn hết rồi. Đã đến lúc con phải "let go" và "trưởng thành" Quá khứ đã qua rồi, con phải bắt đầu đối diện với tương lai. Lạy Chúa, xin Ngài hay giúp con trên con đường đời này, vì trong lúc con cô đơn sợ hải, con không biết nương tựa vào ai, nhưng con biết biết Chúa sẽ không bỏ con và đỡ con khi con bị sa ngã. Amen.
Sammi
Nov 17 2008, 11:04 PM
Monday November 18, 2008
Thật sự mình biết là ngày mấy nữa rồi. Hôm nay rảnh rổi nên đọc tiếp bọ truyện tranh "Ouran Highschool Host Club" của Bisco Hatori. Lâu rồi mình mới đọc vì bận quá, hichic, mà đọc xong hết hơn 20 chapters và đến chapter mới nhất thì muốn khóc luôn. Huhuhu, các "hosts" dễ thương ngây thơ bây giờ đã trưởng thành hết rồi, và cái "family" không biết sẽ đi về đâu.
Còn đâu nữa "super idiot papa Tamaki," bây giờ thì đã bắt đầu phát hiện cảm giác của mình với con gái Haruhi rồi. Ngay cả Haruhi cũng nhận ra là mình đã yêu papa. Huhu, mình thích tình bạn, tình gia đình kinh dị của "Host Club" nhưng bây giờ thì họ trưởng thành rồi. Buồn quá.
Tuy là có tí hơi buồn, nhưng đó là sự thật mà, cuộc sống của người lớn không có tươi đẹp như các trẻ em đâu. Biết vậy mình đợi lúc tâm trạng mình khá hơn thì đọc, đọc bây giờ thấy buồn buồn.
Hay là vì có lẽ mình không thể "let go" được. À, mà dù sao đi nữa mình bây giờ bắt buộc phải "Let go" thôi.
Đã khuya rồi, mình đi ngủ đã, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm.
Sammi
Nov 25 2008, 10:36 PM
Tuesday, November 25, 2008
Dear God,
Hôm nay con có nhiều tin không được vui, nhưng con biết đó không phải là chuyện xấu vì đó là dấu hiệu mà Chúa nhắc nhỡ con đễ con đừng quên công việc của mình.
Ngày mai con có chuyện quan trọng, xin Chúa hãy soi sáng và giúp đỡ, Amen.
Thanksgiving năm nay rất buồn vì nhà ít người. Mình phải bắt đầu làm quen với cái cảnh cô đơn rồi. Mà mình nói gì đây, mình đã quen cô đơn rồi, người phải làm quen với cô đơn là ba má thôi. Nhà thiếu các cô em gái đúng là yên thiệt, yên đến nỗi thấy sơ.
Mình phải ngủ sớm thôi, mai còn có việc phải làm
Sammi
Nov 27 2008, 11:26 PM
Dear God,
Con chuẫn bị đi ngủ thì con lại nghe tướng ai đó đang khóc. Co ra xem thì ra là mommy đang khóc trong bathroom. Con đến hỏi tại sao má khóc thì má trả lời là, "vì hai đứa em con." Hồi nảy hai đứa em nó có gọi về, con nghĩ chắc là nó đã nói gì với mommy. Con tiếp tục hỏi tại sao thì má lại nói, "nó ở với thằng đó rồi..."
Con nghe cũng không hiểu nên con hỏi tiếp, "là chính nó nói vậy?" Má mới nói là nó không biết Noel này nó có về hay khộng. Nói theo lẽ thường thì Noel ai cũng về, mà nó không về thì đương nhiên ở nơi khác.
Lạy Chúa, hiện tại bây giờ lòng tin con rất lung lay. Hình như con không tin tưởng vào Ngài như trước nữa? Nếu đây là một thử thách thì cái thử thách này rất khó qua. Nếu con nói con vẫn tin Ngài thì con đang nói dối, nếu con nói con không tin Ngài thì bây giờ con biết tin ai?
Lạy Chúa, thánh giá này Chúa ban xuống cho gia đình con quả thật là khó vác. Con không biết là sẽ vác được bao lâu. Giữa niềm tin và sự thật trước mặt, con không biết con phải nên tin vào cái nào?
Lạy Chúa, Ngài có thể soi sáng cho con không? Có phải chăng đó đã là sự thật? Trước cũng biết, sau cũng biết, nên phải đành chấp nhận mà thôi.
Lòng con đang bâng khuân, con không biết phải nên làm gì và làm nên thế nào. Thôi thì con xin dâng hết tất cả những ưu phiền lên cho Chúa và Mẹ và xin Chúa và Mẹ hãy gìn giữ và chăm lo cho gia đình con. Amen.
Sammi
Nov 30 2008, 07:51 PM
Dear God,
Hôm nay lại có tin buồn, à, rất buồn. Má nói là "hai đứa em nó sẽ không bao giờ về nhà nữa." Con nghe xong không biết phải phản ứng làm sao. Con cũng muốn buồn muốn khóc nhưng con không làm được, vì nhà đã đủ phiền nên con không muốn cho phiền thêm.
Vấn đề này không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng bây giờ đã đến như vầy rồi thì không biết phải làm gì bây giờ.
Lạy Chúa, xin Chúa hãy soi sáng và dẫn lối cho hai đứa em thơ dại của con. Con bây giờ chỉ biết nói bấy nhiêu thôi, vì con không biết nói gì nữa. Amen.
Sammi
Dec 3 2008, 09:20 PM
Dear God,
Hôm nay ba má con lại cãi nhau tiếp rồi, ngày mai con còn phải đi học nên muốn ngũ sớm. Lạy Chúa, xin Chúa hãy ban phúc cho gia đình con và giúp gia đình con qua lần này. Amen.
Sammi
Dec 9 2008, 12:53 AM
Hôm nay ông anh và chị dâu nói là họ muốn có babiesssss....họ muốn có 4 đứa con đễ cho mommy ở nhà giữ cháu....mình nghe đến đây là đã sợ rồi

ông anh thì thích có 4 thằng boys....
Mình nói là coi chừng sẽ bị ngược lại, nhỡ ra 4 bé gái thì sao....ổng nghe vậy nên đổi miệng và nói, "I want girl...." Lời nói không thật lòng...
Nhưng mà mình nghe nói đến 4 babies...hichic...kinh dị quá, chắc mình phải kiếm nhà ở xa họ quá, nhỡ weekend họ cứ thả con cho mình thì chết quá, vì lúc xưa mình lỡ dại hứa là sẽ babysit giùm cho họ....mà đến 4 đứa lận, ông anh còn muốn có twin boys nữa....ớn lạnh quá...
Mà dạo này nhiều chuyện buồn quá, nên chắc cũng đến lúc trong nhà có babiesssss đễ cho vui
Sammi
Dec 19 2008, 01:31 AM
Theo dự báo thời tiết thì ngày mai tuyết sẽ rơi từ 6" đến 12". Hichic....thôi, ngày mai phải cào tuyết rồi.
Ừ, chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Bây giờ nhà lại có chuyện khác. Mình không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Mommy đã sang Nail Salon rồi, mình coi như cũng được giải thoát. Đó chỉ là do mình nghĩ vậy thôi, nhưng không biết sẽ ra sao. Nhưng mà....ông già lại sang lại với cái giá rẻ chưa từng thấy....tiệm đáng giá 40K nhưng ông già nói với người ta là sang lại 25K. Biết nói làm sao bây giờ, ông già không biết giá lại muốn quyết định nên đành chịu thôi.
Mình thấy rất nhẹ nhỏm người vì không cần phải gặp mặt ông bà ngoài tiệm nữa. Đã mấy năm rồi mình cũng đã thấy mệt mỏi, và bây giờ đã có được tự do của mình. Nhưng đó chỉ là do mình nghĩ, không biết có được không.
Làm tiệm cũng khổ, nhưng khổ hơn lại làm chung với người không biết làm ăn, không biết tính toán nhưng lại dành làm hết tất cả mọi việc. Trong thời gian mình giúp mommy ngoài tiệm thì mình mới biết được là tiệm đã đăng ký hay cái máy cà thẻ credit card, nhưng chỉ dùng một cái, còn cái kia chưa cancel nên vẫn phải đóng tiền hàng tháng. Mình tính ra hết tiền nọ tiền kia là tốn hết $3,000. Mình nói với mommy là số tiền đó mất vô duyên vô cùng. Lúc xem lại giấy tờ thì mới biết, hợp đồng mới thì họ tính giá mắc hơn.

Mà thôi, cũng sang rồi nên không cần đẽ ý nữa.
Năm nay có thễ nói là năm từ biệt bà con. Năm ngoái thì cũng có một gia đình từ gia đình mình rồi, năm nay lại thêm mấy gia đình nữa. Mình nói đùa với mommy là, "không biết sang năm không biết đến gia đình nào sẽ từ gia đình mình...."
Từ từ thì mình lại xa cách với mọi người hơn, nhưng đành chịu thôi, với hoàn cảnh này thì mình đã không còn đường đễ chọn lựa. Nhưng đó cũng chưa hẳn là không tốt. Thôi thì cứ đễ tự nhiên. Chuyện gì đến sẽ đến, đi sẽ đi....
Sammi
Dec 19 2008, 04:48 PM
Ngoài trời tuyết đang rơi, theo dự báo thời tiết thì sẽ rơi đến mườ mấy inches lận. Sau đó thì tối thứ 7 rơi tiếp, năm nay thì có "White Christmas" rồi, nhưng mà hong muốn lắm
Hôm nay lại thêm một chuyện và sang tiệm Nail...ông già hôm nay đi sang tên hết cho người ta nhưng lại không đòi tiền. Thế là xong, legally tiệm là của người ta, người ta có quyền không trả tiền. Năm nay lại thêm một mùa Giáng Sinh không vui nữa rồi, nhưng mà năm nào lại chẳng vậy chứ.
Dear God,
Lạy Chúa, hôm nay mẹ con rất lo sợ vì mất tiền. Hôm trước con đã nhắc rồi, nhưng lại không nghe. Làm ăn mà, phải nói đến giấy tờ tiền bạc, chứ không phải nói tin là tin. Nhưng chắc con không nên nói tiếp nữa, con nói toàn nói điều không tốt, nhưng lại nói chúng mới khổ chứ.
Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ thì hơi phiền. Con không biết sẽ ra sao, lạy Chúa, xin Ngài hãy một lần nữa giúp gia đình con giải quyết chuyện phiền này. Con cũng không biết người ta làm sao trong mấy ngày kiếm được mấy chục ngàn đễ đưa, nhưng đến ngày không nhường thì không được. HÔm nay con rất mệt, xin Chúa hãy giúp cho gia đình con. Amen.
Sammi
Dec 20 2008, 11:18 PM
Dear God,
Nếu không nói con không buôn bực thì là con nói dối, nếu con nói con buồn bực thì con lại là người con bất hiếu. Nhưng mà, con rất là bực tức và còn khó chịu nữa chứ. Vâng, con biết là con không nên, nhưng con không muốn dối lòng mamaf..
Lạy Chúa, hôm nay con thấy daddy con rât buồn, một mình cào tuyết, một mình nằm xem TV...và một một mình ngồi yên không nói tiếng nào cả...Bình thường thì daddy nói nhiều lắm, và mỗi lần làm việc thì phải sai người khác làm theo mới chịu được. Nếu daddy nói mà mommy nói lại là có chuyện ngay, nhưng hôm nay mommy nói nhiều nhưng daddy vẫn im lặng. Con có nói nhỏ với mommy là, "vì daddy thấy có lỗi nên mới nhường, má nhớ đừng có lấn nha, coi chừng ba nỗi điên lên...."
Lạy Chúa, xin hãy tha lỗi cho con vì con đang bực bội nên nói chuyện rất khó nghe...nhưng mà....nếu ai trong trường hợp này không nỗi giận thì chắc hong phải là người nữa rồi. Daddy lúc nào cũng nói mình thông mình và thích áp đặt cho người khác, bây giờ xảy ra chuyện như vầy chắc daddy thấy mât mặt và buồn lắm...
Ai cũng phạm lỗi, nhưng phạm lỗi kiểu này thì lần đầu tiên con thấy. hichic...Anh con còn nói nặng hơn nữa, "trên đời này chưa thấy ai ngu như vậy...." Con mới trả lời là, "Bây giờ đã thấy rồi...."
Lạy Chúa, xin hãy tha cho con vì những lời nói trong lúc giận dữ của con. Người trong lúc giận thì không còn lý trí....xin Chúa đừng đễ tâm đến những lời nói của con trong lúc con đang giận.. Nhưng không đúng, lạy Chúa, xin ngài hãy nghe những lời than thở của con và giúp con giải quyết những vấn đề khó khăn.
Amen.
Sammi
Dec 21 2008, 06:09 PM
Hôm nay lại có tuyết tiếp, lại thêm mười mấy inches tiếp

Chán quá đi, thiệt tình tổng thống Bush lên làm thì hong biết nước Mỹ có bao nhiêu trận bảo rồi. Cho đến lúc gần hết nhiệm kỳ thời tiết cũng không tốt. Chán thiệt mà.
Hôm nay thì tình hình đỡ hơn, nhưng phải vẫn đợi đến tháng 1 mới biết được ra sao. Mình không thích chờ đợi tí nào cả, mệt quá chừng đi thôi.
Hôm nay cô em gái tự nhiên đổi tính thấy ngoan quá chừng, nhưng thật ra thì cô ta chỉ muốn xin đi chơi thôi. Đợi ngày mai thì chắc cô ta sẽ đễ lại mặt khó ưa vì không đi chơi. Hmmm...cũng không đúng đâu, gần Noel rồi chắc có nhiều tiếc mục lắm, chắc cô ta sẽ đễ mặt hiền lành cho đến cuối tháng.
Hôm nay chán quá, ở trong nhà không và không ra ngoài đươc. Mình toàn nằm ngủ không, ngủ đến mệt luôn

(. Không biết năm nay Noel sẽ thễ nào? Mình chỉ mong được yên ổn, chứ không đòi vui sướng. Chỉ cần ngủ một giấc cho ngon là được rồi, mình không muốn nghe tin buồn nữa đâu.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.