Là một người VN sống ở xa nước Mẹ, ắt hẳn với những người lớn tuổi, trung niên, điều quan tâm và trăn trở nhất là gìn giữ bản sắc văn hóa Việt cho con em mình, ít nhất là viết nắn nót hai chữ "Việt Nam" và phát âm rành rọt cụm từ "Việt Nam".
Cũng có những bạn trẻ luôn hướng tìm về cội nguồn, khám phá nó. Hoặc chí ít ra cũng biết mình có cội nguồn Việt và mong có một ngày được khám phá. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những bạn như muốn tách rời và không cần biết có sự hiện diện của nguồn cội của mình, cảm thấy khó chịu khi nhắc về một đất nước khác (mà không phải về quê Mẹ). Cũng dễ hiểu khi họ sinh ra từ bé, học văn hóa từ bé và ảnh hưởng của gia đình không thể bằng ảnh hưởng của xã hội mà họ đang sống, có thể bị là "đồng hóa"
Bức thư dưới đây cũng nói lên phần nào bức xúc, trăn trở của một người mong muốn gìn giữ cội nguồn cho con trẻ mình.
Thư từ Mỹ: “Văn hoá Việt” giữa vòng xoáy bầu cử
03:03' 21/10/2008 (GMT+7)
- Một lá thư từ nước Mỹ xa xôi, chỉ tản mạn những câu chuyện đời sống: Chuyện bầu cử tổng thống, chuyện con trẻ không biết nói tiếng Việt, chuyện môn bóng bầu dục yêu thích của người Mỹ…Nhưng lại đặt ra vấn đề không nhỏ tý nào- bản sắc văn hóa mỗi dân tộc trên con đường giao lưu tự nhiên và hội nhập để phát triển.
San Diego, ngày 21 tháng 10 năm 2008.
T thân mến,
Nhận được email của anh, anh có hỏi đang mùa bầu cử tổng thống bên Mỹ, tôi sẽ bầu cho ai, thượng nghị sĩ J. Mc Cain hay B. Obama?
Nguồn ảnh: VNN
Một câu hỏi khá hay vô tình “chạm” tới sự khác nhau giữa hai nền văn hóa đông- tây, bởi nếu người Việt mình coi đây là một câu hỏi bình thường, kiểu câu chuyện làm quà, hoặc là “màn chào hỏi” thì người Mỹ ít khi hỏi nhau câu này, vì họ coi đó như là bí mật cá nhân, thân tình lắm lắm người ta mới hỏi như vậy.
Thực sự thì lúc này, tôi cũng chưa sẽ biết sẽ bầu cho ai. Cả hai ứng cử viên đều ngang tài, ngang sức, “người tám lạng, kẻ nửa cân”, cả hai đều có những mặt mạnh mặt yếu, có những ưu khuyết mặt này, mặt khác. Sở dĩ tôi nói như vậy để cho anh thấy là giờ đây, tôi cũng như tất cả người dân Mỹ, không còn coi vấn đề màu da là quan trọng. Bằng chứng là Obama, người da đen đã chính thức đại diện cho Đảng Dân chủ để ra tranh chức tổng thống với đại diện Đảng Cộng hòa. Hơn nữa, theo nhiều dự đoán, Obama rất có thể còn trúng cử nữa kia.
Như anh biết đấy, bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng có thể có sự kỳ thị chủng tộc. Ngày trước, người Việt mình khi mới định cư trên đất Mỹ cũng phải chịu đựng sự kỳ thị ấy, nhưng sau này, mọi việc đã khá hơn. Nhớ lại, hồi mới qua, tôi đi học chỉ dám chơi với người Việt Nam do ngôn ngữ bất đồng, và do nhiều lý do khác nữa.
Thế nhưng, đến thế hệ con cái tôi thì mọi sự đã khác, có lẽ vì người Mỹ cũng đã quen dần với sự hiện diện của người Việt, và những người châu Á khác. Cũng có thể do thế hệ thứ hai của người Việt chúng ta sinh trưởng trên đất Mỹ, nên ngôn ngữ không còn là vấn đề rào cản trong mối quan hệ. Bạn bè các con tôi bây giờ đủ sắc dân khác nhau và chơi với nhau khá chan hòa.
Tuy nhiên, lại vấp phải một vấn đề khá đau đầu là nếu ngày xưa, các gia đình người Việt Nam chúng ta rất có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhiều người vẫn cho con cái đi học các lớp Việt ngữ để chúng không quên nguồn gốc, thì giờ đây với sự hội nhập nhanh chóng, tất cả những cố gắng của các ông bố bà mẹ người Việt như nước đổ lá khoai.
...Chúng rất mê môn bóng bầu dục. Ảnh: Thanh Nguyễn
Dĩ nhiên tôi không phủ nhận có những gia đình vẫn dạy con nói tiếng Việt, giữ “môi trường ngôn ngữ” tiếng mẹ đẻ, giữ những phong tục, tập quán người Việt mình trong gia đình. Nhờ đó, khi con cái trưởng thành chúng vẫn không quên tiếng mẹ đẻ, và nếp sống mà ta thường gọi là "gia phong". Nhưng số đông gia đình người Việt không hẳn như vậy.
Thế hệ trẻ bây giờ lớn lên, nhiều đứa khó mà giữ được tiếng Việt, vì chúng phải sử dụng tiếng Anh ở trường, về nhà thì ôm computer, nói chuyện qua điện thoại với bạn bè cũng bằng tiếng Anh, thời gian đối thoại với cha mẹ dần ít đi…Đến khi tốt nghiệp đại học, đi làm thì hoàn toàn chỉ sử dụng tiếng Anh.
Chính vì người Mỹ bây giờ thay đổi nhiều về chuyện kỳ thị, thế hệ trẻ người Việt Nam cảm thấy rất hoà đồng với người nước sở tại, với các dân tộc khác, nên như một lẽ tự nhiên, nhu cầu nói tiếng Việt cũng ngày càng ít đi. Không chỉ việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, mà đến ngay cả thói quen ăn uống, các sở thích văn hóa thể thao của người Việt trẻ ở Mỹ, giờ đây cũng gần như bị “đồng hóa”. Trẻ con người Việt giờ nhiều đứa cũng chỉ quen với fast food hiệu McDonald, uống cô ca- cô la.
Một ví dụ nhỏ như kỳ Euro vừa rồi, trong khi trái bóng tròn lăn dưới chân các cầu thủ châu Âu làm sôi sục cả tỉ người, thì bọn trẻ con mình bên này lại nôn nao các trận đấu bóng rổ truyền hình trực tiếp trên ti-vi. Hay chúng vẫn cứ mê chơi bóng bầu dục mà dân Mỹ gọi là football. Hầu như trường đại học lớn nào của Mỹ cũng đều có đội football này. Bọn trẻ do được chơi với trái banh cà na từ khi còn nhỏ nên chúng không ham thích trái bóng tròn.
Mùa này bên Mỹ là mùa đấu bóng rổ, những trận đấu bóng thường vào khoảng 7-8 giờ chiều. Con trai tôi cùng đám bạn của nó háo hức, nôn nao lắm. Tự lúc nào, theo quan niệm của chúng, bóng đá làm chúng sốt ruột, khó làm bàn, tốn công sức theo dõi mà tỉ số không thay đổi. Hoặc là, khi đội này đã gác đội kia hai trái thì thắng thua gần như đã phân định, cho nên thời gian còn lại của trận đấu không còn hào hứng.
Điều này thật khác với các môn chơi football hay bóng rổ, là những môn thi đấu gay cấn, hồi hộp tới phút cuối, hoặc có thể làm chúng đứng tim vì ngựa vẫn có thể về ngược. Như tính cách của người Mỹ, luôn thích cái gì đột phá, mới mẻ, thay đổi, cải tiến liên tục…
Nhưng chưa bằng chuyện nhiều gia đình người Việt, khi nói về quê hương bản quán, bọn trẻ con thờ ơ như đang nghe nói về một đất nước nào đó xa xôi, xa lạ. Một chị bạn tôi kể, chị có hai thằng con trai, thằng lớn đã 17 tuổi, thỉnh thoảng có nói chuyện về quê quán, nó làu bàu: "Thôi con xin mẹ, mẹ đừng nói nói mãi về chuyện Việt Nam, Việt Nam nữa". Còn thằng nhỏ, mỗi lần gợi chuyện về nước thăm ông bà, tổ tiên, nó "mặc cả": "Nhưng về Việt Nam rồi lại sang Mỹ chứ. Con không ở Việt Nam đâu". Rồi chị thốt lên: Chúng là Mỹ con hết rồi, bạn ạ...
Vậy đó, anh thấy không, cái gì cũng có giá của nó. Sống ở đất nước Hợp Chủng Quốc này, xem ra việc giữ gìn bản sắc dân tộc của mình, giữ gìn văn hóa Việt, cũng là vấn đề khá cam go và đôi khi không thực hiện được. Đây cũng là nỗi lo lắng của nhiều bậc cha mẹ ở độ tuổi trung niên như tôi. Lo đấy, nhưng không biết cách nào cải thiện được tình thế. Cứ nhìn ở góc độ nhỏ- tiếng mẹ đẻ thì đủ biết.
Các panel giới thiệu tên các ứng viên tranh chức Hội đồng t/p Garden Grove. Ảnh: Thanh Nguyễn
Đọc thông tin bên nhà về những kỳ họp Quốc hội, thú thật với anh ở bên này mỗi lần bầu cử là tôi thấy…mệt. Thùng thơ của nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp những tờ bướm quảng cáo, brochure.... Nào là giới thiệu ứng cử viên, đạo luật nào mình nên bầu, dự luật nào mình nên phản đối, nào là những hứa hẹn của các vị dân cử, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ...
Trong kỳ bầu cử này, ngoài trừ chức vụ tổng thống, phó tổng thống, người dân còn bầu những dân biểu tiểu bang, dân biểu liên bang, và nhiều chức vụ khác của thành phố nơi mình sinh sống như các nghị viên hội đồng thành phố, chủ tịch hệ thống các trường đại học, trung học...
Các ứng cử viên cũng ra sức “tranh thủ” từng lá phiếu một của người dân, và họ phải thực sự chứng minh việc làm trong quá khứ cũng như tương lai của họ. Đó là lý do tại sao bầu cử ở Mỹ lại hào hứng đến thế. Đó là chưa kể điện thoại reo liên tục…
Không chỉ gửi thư hay những tờ bướm quảng cáo đến các hộ dân, các văn phòng vận động còn sử dụng hệ thống ghi âm sẵn hay các thiện nguyện viên gọi phone tới từng nhà của cử tri để nhắc nhở đi bầu, và khuyến khích bầu cho ai, cho dự luật nào...
Ví dụ như hôm nay thì văn phòng vận động của dân biểu X gọi phone tới nhà tôi, xin tôi bầu cho ông X. Họ dẫn chứng ông đã làm gì tốt cho dân chúng trong thời gian qua, cùng những dự tính tốt đẹp trong thời gian tới nếu được đắc cử. Ngay hôm sau tôi lại nhận được phone của văn phòng dân biểu Y gọi tới, nói là hãy thận trọng trong việc bầu cho ông X, vì kế hoạch của ông X sẽ không khả thi, còn kế hoạch của ông Y thì sẽ tốt hơn... Cứ rối tinh, rối mù, khiến nhiều lúc mình cũng thấy mệt mỏi.
Cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ đang lên đến đỉnh điểm. Tôi cũng như đa số người dân ở đây chỉ mong sao sau bầu cử, ai đó, bất kể da đen hay da trắng, có tài năng, có thể làm thay đổi bộ mặt đìu hiu của kinh tế nước Mỹ, đem lại một khởi sắc mới.
Còn nỗi lo lâu dài của những gia đình Việt chúng tôi ở đây là làm sao giữ được văn hóa Việt. Để con cái không quên gốc gác, tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ở đâu. Mới đây, đọc trên mạng, tôi bật cười khi một vị nào đó nói rằng, văn hóa là cái tự đọng lại, nên không cần gìn giữ bản sắc. Ông ấy quên rằng, văn hóa là “mưa dầm thấm lâu”, nhưng sự suy thoái, sự thoái hóa văn hóa lại rất nhanh, nhất là với mỗi quốc gia còn nghèo, đang trên đường hội nhập để phát triển, nếu con người ta không có kế sách đủ mạnh, phải không anh?
Thư tôi viết cũng đã dài. Xin được ngừng bút ở đây. Hẹn anh một lá thư khác.
*
Thanh Nguyễn